#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Từ bây giờ sẽ sử dụng tên đây của nhân vật. Các bạn chú ý!)

  -Mẫu hậu, người xem dạo này chuyên tâm học chữ, cũng sớm đọc được hết quyển "Tây Dụ" người tặng nhi thần rồi. Mẫu hậu, nhi thần có giỏi không ạ?

  Nhìn quyển sách mỏng mà thái tử đưa đến, trong lòng cô lại có phần bĩu môi chê bai. Gì chứ việc đọc chữ hả, con trai cô bây giờ thuộc hết quyển Truyện Kiều rồi.

  -Ừ, con ngoan lắm. Nhưng mà vẫn phải học hỏi anh Hạo nhiều nhiều, mai sau mới có thể khiến ta nở mày nở mặt được.

  -Huynh ấy trước giờ vẫn là cái gì cũng hơn con. Tại hài nhi trí nhớ kém, mãi không thể một hai lần thuộc được hết như huynh ấy. Nhưng mà nhi thần hứa với mẫu hậu sẽ cố gắng.

  Cô nhìn thái tử cười cười. Tốt lắm, thái tử rất có chí khí, vẫn có thể xài được. Nhưng tiếc là, hảo con trai cô đây vẫn hơn.

  -Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cho truyền người ạ.

  Bên ngoài, một tên thái giám nói vọng vào. Trời đất, tên kia vừa tỉnh đã đòi tìm cô tính sổ sao? Ông trời thiệt là, có tàn nhẫn quá không vậy?

  Nhưng dù có muốn hay không thì cô vẫn phải vác xác đến thỉnh an mà thôi. Dù sao cũng phải xin cho giám đốc ra ngoài nữa. Vừa bước đến sân, đã có một người nữa đứng chờ.

  -Thỉnh an hoàng hậu nương nương.

  -Ờ...ngươi là ai vậy?

  -Hoàng hậu nương nương, không gặp thần thiếp có vài ngày, người đã quên mất rồi sao?

  -Không phải...chỉ là dạo này trí nhớ ta kém quá.

  -Hoàng hậu nương nương, người khéo đùa. Trước giờ cả cái hậu cung này ai cũng biết, hoàng hậu thông minh, tài giỏi hơn người, đến nỗi hoàng thượng hết mực sủng ái.

  Ninh phi cố gắng nói móc, bêu xấu hoàng hậu là kẻ mưu mô, xảo quyệt, dùng kế để mê hoặc hoàng thượng. Nhưng khổ nỗi, một người như cô thì lời nói móc cũng thành lời khen thôi.

  -Ngươi quá khen. A, nhưng mà nãy giờ ta vẫn không biết, ngươi là ai vậy?

  Ninh phi nghe được lập tức cứng họng, tay nắm chặt thành quyền. Hoàng hậu trước giờ không đem ả ta để vừa mắt, nay lại cố tình tỏ ra không biết, có phải là quá khinh thường Ninh phi này hay không? Biết hiện tại mình cũng không thể làm gì, Ninh phi đành kiếm cớ rồi đi mất, để lại cô với một bối vòng vo trong đầu. Sao thế, lại nói gì sai à?

  -Hoàng thượng, có hoàng hậu nương nương đến ạ.

  -Ái phi, mau lại đây với ta.

  Hoàng thượng vừa thấy cô đã chạy lại ôm cứng ngắc. Xem xét kĩ cũng không thấy có chút tức giận về việc hồi nãy, nhưng cũng nên thăm dò ý kiến xem sao.

  -Hoàng thượng, người...có giận thần thiếp không?

  -Tại sao ta phải giận nàng chứ ái phi của ta? Ta thương nàng còn không hết mà.

  Câu này hoàng thượng nói ra hoàn toàn thật lòng. Trước giờ trong lòng ngài chỉ có mình hoàng hậu, chỉ có mình Bạch Liên mà thôi. Ba phi kia, người cưới về cũng chỉ là theo lời thái hoàng thái hậu chứ chưa bao giờ thèm để tâm tới. Lòng này chứa một mình Bạch Liên là đủ rồi.

  -Thì...là chuyện hồi sáng đó...người nhông giận thần thiếp chứ?

  -Chuyện đó, ta biết nàng không cố ý nên không để tâm đâu. Nàng không cần phải lo lắng.

  Tuyệt, không để tâm, không đem cô ra chém đầu, thế là được rồi. Thấy hoàng thượng cực kì vui vẻ, trong lòng lại tiến thêm một bước nữa.

  -Hoàng thượng, thần thiếp có điều này muốn thỉnh cầu, không biết có được không?

  -Nàng muốn gì cứ nói.

  -Chẳng qua là thiếp xin hoàng thượng thả bạn thần thiếp ra có được không ạ?

  -Bạn nàng ư? Là ai dám bắt?

  -Thần thiếp không biết. Nhưng hiện huynh ấy đang ở trong ngục tù lạnh lẽo kia. Hoàng thượng, người giúp thần thiếp thả huynh ấy ra.

  -Được, ta giúp. Nàng thích gì ta cũng chiều.

  -Tạ ơn hoàng thượng.

  Thành công rồi, cuối cùng cô cũng làm nên chuyện. Vừa đến cửa ngục, thấy giám đốc đang ngồi thầm cầu nguyện liện phát hiện ngay, mau chóng kêu người thả ra. Nhưng có lẽ khó hơn một chút so với cô tưởng tượng.

  -Hoàng thượng, thần nghi ngờ đây là người đã bắt cóc hoàng hậu nên mới giam lại, không thể dễ dàng thả ra như vậy được.

  -Hoàng hậu, có phải thật là như thế không?

  -Làm gì có chuyện bắt cóc ở đây chứ? Huynh ấy là người đã cứu mạng thiếp đấy. Không có huynh ấy, không biết thần thiếp có thể trở về gặp hoàng thượng không nữa.

  -Nàng ấy đã nói vậy...mau thả người ra.

  Cô bỗng dưng thông minh đột xuất, bịa chuyện như đúng rồi. Giám đốc được thả ra, thấy cô trong tay một tên đàn ông khác, lập tức nổi giận:

  -Ngươi là ai mà dám ôm Dình Nhi hả? Mau thả cô ấy ra!

  A, quên mất! Giám đốc này sáng giờ ở trong này nên vẫn không biết chuyện gì. Cô đành phải trấn an hoàng thượng, kéo giám đốc sang một bên, giải thích qua loa rồi phải vội vã quay về. Anh nhìn vợ nình vui vẻ với người khác, trong lòng thật sự cảm thấy khó chịu. Nhưng biết làm sao được, bây giờ mà động thủ là có nước mất mạng ngay. Cam chịu từ từ, sẽ có ngày anh đòi lại công lý.

  Giám đốc được thả ra, lại có thể làm thành ngự tiền hộ vệ theo ý của hoàng hậu, đi theo bảo vệ cho hoàng thượng. Bây giờ thì gia đình ba người đã theo đúng như quả bói của Lục Hạo lúc trước. Cô làm hoàng hậu hay là con hậu, anh làm ngự tiền hộ vệ hay là con tượng, còn Lục Hạo trở thành bạn học của thái tử, con tốt nhỏ bé nhưng không kém phần quyền năng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro