#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thiên Triều Quốc, một đất nước cực kì vững mạnh, dân chúng thái bình, nhà nhà đều ấm no hạnh phúc.

  Rất tiếc, đó lại chuyện của một năm trước, tức trước khi Thiên Vương lên ngôi. Vua mới bây giờ ăn chơi sa đọa, không quan tâm tới đất nước. Tình hình đất nước bây giờ sớm rơi vào tay các vị đại thần âm mưu làm phản.

  Nhưng chính năm tháng trước, vào cái đêm hội Trăng Tròn ấy, một gái đã khiến cho vua Thiên Vương mẩn, từ đó nghiễm nhiên trở thành hoàng hậu, vượt mặt cả Ninh phi, Lệ phi Linh phi. Chuyện xảy ra như vậy, nhiên hoàng hậu sẽ bị rất nhiều người ganh ghét, trong đó bao gồm cả Thái hoàng thái hậu nhiều quan đại thần. sao ư? Hoàng hậu này không chỉ sắc còn tài, thông minh sắc xảo, nhiều lần giúp vua Thiên Vương thoát khỏi mánh kế của bọn quan lại độc ác, cố gắng đưa đất nước trở về vững mạnh như xưa.

  Cũng nhiều tin đồn cho rằng, hoàng hậu thực chất một con rắn độc, đang cố gắng hoặc hoàng thượng để hòng chiếm giữ ngôi. Tuy nhiên, chuyện thực chất về vị hoàng hậu này vẫn còn rất nhiều ẩn. Chỉ biết rằng, những ai cố gắng giết hoàng hậu, đều sẽ kết cục rất bi thảm...

...

  Đêm hôm nay trăng tròn sáng rực, chiếu xuống vạn vật, ban tỏa niềm vui, hạnh phúc và cả những mất mát, đau thương...

  -Ái phi của trẫm...

  -Hoàng thượng, người mau đi đi mà.

  -Ừ, ta đi đây.

  -Cung tiễn hoàng thượng.

  Cô vẫy vẫy tay chào bóng lưng hoàng thượng đang đi khuất, trong lòng chợt thở phào nhẹ nhõm. Từ sáng giờ cứ bám dính lấy cô, coi cô như chân giò mà hít lấy hít để. Cho đến tận khi thái hậu truyền gọi mới chịu rời đi. Mà nhắc đến chân giò mới nhớ, đói hoa cả mắt rồi.

  -Thỉnh an hoàng hậu nương nương!

  Cô đang ăn vui vẻ, chợt khó chịu vì có người đến làm phiền. Trời đánh còn tránh bữa ăn, để cho cô một phút yên ổn ăn hết bát cơm có được hay không? Hay là bây giờ cứ tỏ ra không biết, mặc kệ cho cô ta đứng mỏi rồi cũng đi thôi.

  -Hoàng hậu nương nương, chẳng hay người đang nghĩ gì vậy ạ?

  Nghĩ coi cách nào đuổi mi đi được đây, thứ đáng chết, buông tha cho ta đi.

  -Hoàng hậu nương nương, muội đang mang long thai, có thể hay không ngồi xuống?

  -Ngồi đi.

  Cô hậm hực nhìn người trước mắt, canh chừng coi có tiện tay ăn vụng của cô không. Dù có đang mang thai thì cô đây cũng không nương tay đâu.

  -Tỷ tỷ, nghe nói sáng nay trong cung xảy ra nhiều chuyện. Muội mang thai thế này không đến được. Tỷ có thể kể muội nghe được không?

  -Không có gì để kể đâu. Bình thường lắm.

  -Không có gì thật sao?

  -Thật. Như mọi ngày thôi.

  Linh phi nhìn cô, vẻ bán tín bán nghi. Hoàng hậu hình như có vẻ hơi khác mọi ngày thì phải, nhất là về khoản ăn uống này đây.

  -Ưm...aaa!

  Linh phi ngồi một lát thì đột nhiên mặt mày tái mét, tay ôm lấy bụng la lối. Mấy thị nữ chạy đến đỡ Linh phi, còn chạy vội đi tìm thái y. Cô đang nhai dở miếng cơm trong miệng, nhìn Linh phi kia nôn lên nôn xuống mà thật sự nuốt hết trôi. Lại thấy bản mặt vội vã của thái y bước vào, có một ngày thôi mà gặp ông ta tới ba lần, riết mà quen mặt luôn.

  -Linh phi nương nương, người bị động thai rồi, nếu không mau cứu chữa thì có thể sẽ nguy hại đến đứa bé.

  Cứu thì cứu mau đi cha già, còn ở đó phán với xét. Thiệt luôn chớ nhìn cái kiểu chậm chạp của thái y là trong lòng cô đã thầm cầu nguyện cho Linh phi kia rồi. Bực mình bê bát cơm ra ngoài sân ngồi ăn tiếp, lại thấy hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu từ xa chạy đến. Vừa thấy cô, thái hậu đã đùng đùng nổi giận:

  -Lại là ngươi! Rốt cuộc ngươi muốn hại bao nhiêu người nữa đây.

  Thái hậu này nghe tin ở đâu mà bậy bạ hết sức. Hai lần trước có thể coi là do cô, nhưng chuyện của Linh phi tuyệt đối là không liên quan gì đến cô nha.

  -Thái hậu, người bình tĩnh đi. Chuyện này không phải do nàng ấy đâu.

  -Hoàng thượng, người còn bênh con rắn độc này hay sao? Đúng là người đã bị mê hoặc tới lũ lẫn rồi. Nếu như hôm nay Linh phi xảy ra chuyện gì, ta sẽ không để yên đâu.

  Thái hậu chỉ tay vào mặt cô đe dọa. Trước giờ thái hậu căm ghét Bạch Liên, bây giờ muốn nhân cơ hội trừ khử. Nhưng rất tiếc, người trước mặt bà không phải là Bạch Liên, mà là bạch cầu đó. Cho nên có trừ khử được cũng như không thôi.

  Thái y mồ hôi nhễ nhại bước ra, lập tức bị thái hậu chạy đến hỏi tới tấp.

  -Sao rồi? Linh phi, có sao không?

  -Thực sự, chúng thần đã cố gắng hết sức...

  -Ngươi nói vậy là sao?

  Thái y thở dài thườn thượt cúi xuống, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Thái hậu vừa nghe xong, lập tức choáng váng ngã xuống đất. Linh phi, cháu trai của bà, bị con rắn độc hại chết rồi.

  Người cứ ở dươi đất ăn vạ, khóc lóc thảm thiết, mãi không chịu đứng lên. Dù cho mọi người có khuyên ngăn thế nào cũng không được. Thái y bây giờ mới ngẩng đầu lên nói tiếp:

  -...Người xưa có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Công sức chúng thần bỏ ra, đã được đền đáp rồi ạ.

  -Ý ngươi là sao?

  -Linh phi đã hạ sinh hoàng tử thành công.

  Bà nội cha tên thái y này. Nói thì nói đại là an toàn ngay từ đầu đi, bày đặt vòng vo tam quốc, khiến cho người khác hiểu lầm thế này. Nhìn thái hậu kêu khóc dưới đất mà xem, mất hết hình tượng rồi.

  -Nhưng mà...

  -Nhưng gì nữa?

  -Vì là sinh non nên sức khỏe của Linh phi khá yếu, cần được chăm sóc bồi bổ ạ.

  Bây giờ mới thực sự là hết thông tin. Tên thái y già chậm chạp này tốt nhất là nên chco thôi việc đi chứ nếu không nhiều người chết vì ngồi nghe hắn nói lắm đó. Nhưng dẫu sao cũng là an toàn rồi, nhìn sang thái hậu đã đứng dậy sửa sang y phục từ lúc nào.

  -Nhưng tại sao lại sinh non?

  Đúng là bới lông tìm vết, thái hậu nhất định không để cho người ta yên ổn ăn cơm mà. Định là phải ép tội cho bằng được mới hài lòng sao?

  -Bẩm, việc này thần cũng chưa rõ nữa ạ. Vì sức khỏe Linh phi còn yếu nên chưa thể chẩn đoán. Nhưng thần sẽ sớm tìm ra kết quả thôi.

  Vừa lòng người chưa nào thái hậu. Đã xong rồi thì để người ta về nhà ăn cơm. Con cháu người trong đó đó, mau vào thăm đi, chuyện khác để mai mốt rồi tính.

  Hoàng thượng cùng thái hậu đã vào trong hết rồi, cô thoải mái thưởng thức nốt bát cơm đang ăn dở. Thế nhưng vừa mới ăn được một thìa, lập tức bị kéo đi. Còn thủ phạm là ai hả, là người từ sáng giờ mặt vẫn đen như nhọ nồi. Sao tự dưng lại lôi cô vào bụi chuối thế này?

  -Anh làm gì vậy?

  -Anh cần biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

  -Chẳng phải em đã giải thích rồi sao? Chúng ta bị xuyên không đó!

  -Không phải chuyện này, mà là chuyện của em với hoàng thượng đó.

  -Chuyện với hoàng thượng? Là chuyện gì?

  -Tại sao lại có thể...gần gũi như vậy?

  -...thì tại hoàng thượng là chồng em

  Câu vừa nói ra, lập tức đem tâm trạng của đối phương đã xấu nay còn xấu hơn. Mà đã khiến tâm trạng xấu, lập tức hứng chịu hậu quả.

  -Ưm....Anh này.

  -Sao hả? Anh không được hôn em sao?

  -Được, nhưng không phải bây giờ. Thôi em đi đây, kẻo có người khác nhìn thấy.

  Đúng vậy, phải đi ngay thôi, kẻo có người nhìn thấy. Nhưng chỉ tiếc một điều là hơi chậm, có người đã thấy hết mất rồi...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro