#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Giám đốc ánh mắt cún con nhìn cô năn nỉ, lại nghe có tiếng động trong bụi cây lập tức đổi sang mắt diều hâu sáng quắc, tay nắm chặt kiếm, toan vào trong bắt trộm thì bóng đen đó đã nhanh chân nhảy phắt lên nóc nhà chạy mất. Nhưng mà cái chức ngự tiền hộ vệ này không phải để chơi, không biết từ một nguồn năng lực nào thúc đẩy khiến anh điêu luyện nhảy lên theo. Tên hắc y nhân đó thực sự rất nhanh, thoăn thoắt chạy trốn. Hai người cùng đuổi bắt nhau dưới ánh trăng sáng vặc, thật là một khung cảnh hữu tình.

  À quên, vào vấn đề chính đi chứ. Tên hắc y nhân chạy đến đường cùng, không còn cách nào thoát liền rút kiếm quay lại, vút lên một đường rồi hạ xuống. "Cheng!". Tiếng kiếm va vào nhau vang lên chói tai. Anh chặn được lập tức hất ra, tấn công đối phương dồn dập. Kiếm của hắn đã bị hất văng ra, giám đốc lạnh lùng chĩa kiếm vào cổ hắn, đe dọa:

  -Nói, là ai sai ngươi tới!

  -Giết ta đi.

  -Để ngươi chối tội sao? Không bao giờ.

  Anh kéo khăn che mặt xuống. Tên này thực lạ quá, chưa từng thấy qua trong đội vệ binh, chắc chắn là thích khách được cử đến. Bỗng có một tiếng la thất thanh từ phía phòng hoàng hậu:

  -Hoàng hậu mất tích rồi!

  Mất tích rồi? Không thể nào, vậy chẳng lẽ là...Anh quay lại tên hắc y nhân đó, lập tức phát hiện hắn ta đã uống thuốc độc tự tử. Đoán sai mất rồi, bọn chúng có đồng bọn, mục đích không phải nghe lén, mà muốn đánh lạc hướng để bắt hoàng hậu đi. Tay nắm chặt thành quyền, trong lòng bỗng nóng như lửa đốt, vội vã trở về. Nếu như hoàng hậu có mệnh hệ gì, anh tuyệt đối sẽ không để yên.

  Về đến nơi chỉ thấy một khung cảnh thật hỗn loạn. Mọi người đang chia nhau đi tìm tung tích hoàng hậu, còn có cả Tuyết Lam đang khóc hết nước mắt. Hoàng thượng vừa thấy anh từ xa đã chạy lại, giọng vô cùng khẩn thiết:

  -Thành khanh, hoàng hậu, của trẫm...cứu lấy hoàng hậu của trẫm...

  -Trong cung có thích khách. Thần đã bắt được một tên nhưng hắn lại tự tử mất rồi.

  -Vậy bây giờ phải làm sao?

  -Thần nghĩ trước tiên cứ cử người đi tìm đã. Không chỉ ở cung này mà phải là toàn bộ hoàng cung, kể cả bên ngoài cũng phải lục soát, tất cả mọi nơi, mọi ngóc ngách đều không được bỏ qua.

  -Được, trẫm theo ý khanh. Hoàng hậu của trẫm, nhất định không được xảy ra chuyện gì.

  Một câu hoàng hậu, hai câu của trẫm. Của ông hồi nào chứ? Mới được có năm năm, anh đây còn chưa thưởng thức hết đâu ra đến lượt ông ta. Kết thúc chuyện này mau chóng, tìm cách trở về nhanh, nhất định anh sẽ dẹp luôn cả cái hoàng cung này.

  Tìm kiếm, cứ tìm rồi lại kiếm, nhưng mãi không thấy. Rốt cuộc là bị bắt đến đâu rồi? Anh mấy đêm rồi không ăn không ngủ, chạy qua chạy lại đến sốt cao. Nhưng tâm trí đâu mà lo dưỡng bệnh bây giờ trong khi vợ anh sống chết ra sao chưa rõ. À không phải, chắc chắn là cô vẫn bình an vô sự rồi, anh tin chắc là như thế, cô vẫn chờ đợi anh đến cứu, rồi cả gia đình ba người sẽ cùng nhau trở về.

  Nhưng hình như càng ngày càng vô vọng. Cái cảm giác này lại giống như năm năm trước khi mà cô bỏ đi, anh cũng đã phải lo lắng như thế nào, thì bây giờ cảm giác ấy một lần nữa hiện diện, thậm chí còn nhiều hơn trước nữa. Ngay cả nhóc con kia cũng biết chuyện rồi. Không khóc nháo, kêu đòi mẹ như thái tử đâu, vì nhóc con rất thông minh, hiểu chuyện, không nên gây thêm áp lực cho anh nữa.

...

  Cánh cửa mở ra cho tí ánh sáng lẻ loi bên ngoài hắt vào. Cô bị đánh thức bởi tiếng cười của ai đó. Mở mắt nhìn xung quanh, mới phát hiện ra có người đang tiến đến gần, lại là dáng vẻ rất quen thuộc. Tay chân cố cựa quậy nhưng đã bị trói chặt, bất lực ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt bà ta.

  -Thái hoàng thái hậu, tại sao người lại bắt nhốt thần thiếp?

  -Một con rắn độc như ngươi, không nhốt lại thì để ngươi chạy đi hại người à?

  -Rốt cuộc thần thiếp đã làm gì người, mà người lại cứ luôn miệng gọi thần thiếp là con rắn độc chứ?

  -Đẩy hoàng thượng bị thương, hại ta tức điên, suýt giết chết mẹ con Linh phi, còn nói là không làm gì?

  -Mấy chuyện đó thần thiếp không cố ý gây ra mà.

  -Câm miệng đi. Thứ như ngươi không bao giờ biết nhận sai cả. Người đâu? Mang vào đây.

  Thứ thái hậu kêu mang đến, là một dụng cụ tra tấn mà cô đã từng thấy qua trên TV. Nó dùng để kẹp vào ngón tay, rồi sau đó...sau đó là toàn bộ đau đớn dồn đến, cảm giác như các đốt tay sắp gãy rời rồi, đau đến nỗi tâm trí sắp không còn nhận thức được nữa...

  Thứ mà cô lờ mờ thấy, cũng như mong muốn thấy nhất bây giờ, chính là anh đang đến. Đến để cứu cô, đưa cô thoát khỏi đây, rồi sẽ cùng cô và nhóc con kia trở về nhà. Làm ơn...

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro