#8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đau lắm, đau đến gần ngất đi. Nhưng trong cái phút tăm tối ấy, lại thấy dường như cánh cửa bật mở, một thân ảnh bước vào, vung kiếm chém hết bọn nô tài ngáng đường, nhanh chóng lao đên chỗ cô cướp đi, không quên quay lại liếc thái hậu đang sợ hãi tột độ một cái, để lại bốn chữ "thù này sẽ trả" rồi biến mất.

  Ngay sau đó, đội vệ binh cũng đã đến nơi. Anh xông vào đầu tiên, ra lệnh lục soát rồi bắt hết tất cả. Chỉ tiếc một điều, chậm một bước rồi, cô đã không còn ở đây nữa. Liếc sang cái dụng cụ tra tấn đã be bét máu, chính là máu của người anh yêu nhất, cơn giận bộc phát không thể kiềm chế, rút kiếm định một phát chém chết thái hậu nhưng đã bị quân lính kịp thời ngăn lại, đưa trở về hoàng cung.

  ...

  Vào đêm hôm trước, cái lúc mà anh đã hoàn toàn kiệt sức, mệt mỏi nằm bất lực nhìn ra ánh trăng bên ngoài, có một người đã đến trước cửa phòng anh. Hắn ta không có ý định muốn giao đấu, chỉ là để lại một lọ thuốc và tờ giấy rồi đi mất.

  "Ta biết Bạch Liên hiện đang đâu. Hãy uống Hoàn Cốt này đi, rồi ngươi cùng ta đua xem ai người chiến thắng. Yên tâm đi, ta sẽ chơi công bằng, chỉ để xem ngươi còn đấu lại ta hay không."

  Cuối bức thư là một địa chỉ. Tuy không biết người này là ai cũng như hắn có mục đích gì, nhưng trong lòng mách bảo khiến anh tin hoàn toàn. Lọ thuốc đã giúp anh phục hồi lại sức khỏe, ngay lập tức chạy đến địa chỉ ghi trên tờ giấy. Hắn ta nói đúng, cô đã từng ở đây. Nhưng chỉ là từng thôi, anh đã chậm một bước rồi.

  Người này tay bế cô, phi nhanh hơn gió đưa về một căn nhà gỗ nhỏ ở sâu trong rừng. Đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận cứu chữa vết thương trên tay rồi lại ra ngoài vừa ngồi nấu cháo, vừa hàn huyên tâm sự với bạch thố (con thỏ ngọc trắng)

  -Bạch thố à, ta đã thắng rồi, đã cướp được muội ấy về rồi. Nhưng mà ta biết chắc là muội ấy chả chịu ta đâu, muội ấy thích cái tên chết dẫm kia hơn ta. Có cướp về cũng như không mà thôi. Ta phải làm sao đây hả?

  Bạch thố đáng yêu nhìn chàng trai đang ngồi vẽ vòng tròn trên mặt đất, lại khịt khịt mũi nhìn sang nồi cháo đang nấu dở, nhảy lại chỗ Dương Hiển. Nhưng mà bạch thố đâu có biết, nhảy lại đó chỉ có đường chết, thế nên là món cháo bạch thố thơm ngon đã sẵn sàng.

  Cô hơi cựa quậy, mũi thích ngửi được mùi thơm thơm từ bên ngoài, theo phản xạ lập tức bật dậy. Ở đây là chỗ nào vậy? Tại sao tay cô lại được băng trắng bóc thế này? Mùi gì thơm quá vậy? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang bủa vây xung quanh đầu cô thì một chàng trai bước vào nhà, mang theo là một tô cháo nóng hổi.

  -Muội tỉnh rồi à? Xem ra Trúc Vĩ rất hiệu quả.

  -Ngươi là...ai vậy?

  -Huynh là Dương Hiển. Này muội ăn cháo đi cho nóng.

  Cô nhìn chàng trai đang ân cần thổi cháo, sau đó lại đưa lên tận miệng cô, trong lòng có chút nghi hoặc. Người này, có quen Bạch Liên không vậy, sao lại đối tốt với cô thế?

  -Ờ...Cho phép muội hỏi cái này nhé

  -Được.

  -Huynh...có quen muội không vậy?

  -Ta quen Bạch Liên, không phải quen muội.

  A, đây là ai mà biết là cô không phải Bạch Liên vậy? May mắn quá, chắc là cũng giống cô, xuyên không đến đây ha.

  -Sao huynh biết muội không phải Bạch Liên vậy? Thực sự nhìn rất giống mà, ai cũng nói vậy hết.

  -Vì ta không giống bọn họ. Ta có thể nhìn thấy mọi thứ, cả chuyện muội từ thế giới khác đến đây.

  Ôi đội ơn trời, cuối cùng cũng có người hiểu cho cô, mà còn không cần kể nữa chứ. Anh ta là thần tiên phương nào vậy ta? Tóc trắng xóa nè, chắc là tu luyện được mấy trăm năm rồi, à không, mấy nghìn năm chứ.

  -Muội đoán đúng đấy, ta thực chất là hồ ly đã tu luyện hơn hai nghìn năm mới có thể biến thành người như thế này.

  -Huynh là yêu quái?

  -Dạng vậy. Nhưng yên tâm, ta không ăn thịt muội đâu. Nào, mau lên, ta mỏi tay rồi đó.

  Nãy giờ mới để ý là thìa cháo vẫn chưa được hạ xuống. Cô hơi dè chừng, nhưng cũng mở miệng ăn hết thìa ấy. Ngon quá đi, nam nhân này nên trở thành đầu bếp đi.

  -Nhưng huynh biết muội không phải Bạch Liên, sao còn cứu muội?

  -Vì hiện giờ, muội là cô ấy.

  Éc, cái quái gì? Người này nói chuyện còn vòng vo hơn cả nhóc con nhà cô nữa. Nãy bảo không phải rồi giờ lại bảo phải là sao?

  -Có lẽ muội không hiểu đâu. Nói chung bây giờ muội cứ coi mình là Bạch Liên đi. Ăn đi nhé, huynh ra ngoài một lát.

  Dương Hiển cười cười, xoa đầu cô rồi đặt tô cháo xuống giường, sau đó đi mất. Đẹp, công nhận là đẹp. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô mới gặp được một người đẹp hơn giám đốc thế này, lại còn nấu cháo ngon thế này cơ. Ai mà lấy được anh ta, chắc chắn diễm phúc. A mà nhắc tới mới nhớ, chắc là giám đốc đang lo cho cô lắm, phải bảo Dương Hiển đưa về mới được.

  Các ngón tay tuy là được băng lại nhưng đã hoàn toàn không cảm thấy đau đớn nữa rồi. Oa, là người kia chữa giúp cô luôn sao? Tốt thật đấy, phải làm gì để cảm ơn đây? Vừa bước ra ngoài đã bị không khí cùng vẻ đẹp ở đây làm cho say mê. Ở thành phố nơi cô ở bây giờ hiếm có được những nơi như thế này lắm. Thật sự rất dễ chịu. Để thưởng thức sau đi, bây giờ phải đi tìm Dương Hiển trước đã.

  Thấy rồi, ở gần bờ suối kia kìa. Nhưng mà huynh ấy đang làm gì vậy? Tay cứ đấm vào đá liên hồi, chảy cả máu nhưng vẫn không chịu dừng lại. Cô muốn chạy ra ngăn nhưng rồi lại nghe thấy cái này:

  -Tại sao? Ta có gì không tốt? Lúc nào cũng cố gắng quan tâm muội, đổi lại chỉ là lời lo lắng cho tên kia. Hay là do ta đã sai? Ta đã sai vì quá yêu muội? Ta đã sai vì không bảo vệ muội thật tốt, để cho muội gặp được hắn ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro