#9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đầu ngốc cô bắt đầu bật hết công suất hoạt động. Người huynh ấy nói yêu, chắc là Bạch Liên nhỉ? Thế còn người Bạch Liên yêu...có khi nào là...ngự tiền hộ vệ không? A, nếu vậy thì mối tình này hơi khó khăn đấy nhỉ. Ủa vậy còn hoàng thượng là thế quái nào? Rốt cuộc Bạch Liên đào hoa ấy đã quen bao nhiêu người rồi?

  Dương Hiển tai rất thính nên chỉ là tiếng lầm bầm nhỏ từ xa cũng có thể nghe được, lập tức nhảy phóc đến bên cạnh cô, dọa cô sắp rớt tim ra ngoài. Cái thế giới này, ai cũng thích xuất hiện đột ngột thế à?

  -Muội có sao không?

  -Không sao....À phải rồi, huynh mới là người có sao không mới đúng. Tay huynh...

  -Tay làm sao? Bình thường mà.

  -Muội thấy huynh đấm tay vào đá chảy máu, huynh còn nói dối sao? Đưa muội xem đi!

  Dương Hiển không từ chối, lập tức đưa hai bàn tay ra. Tay rất đẹp, ngón dài, thon, đến một vết xước nhỏ cũng không có, đào đâu ra chuyện chảy máu be bét chứ?

  -What? sao kì vậy nè?

  -Sao, tin huynh rồi chứ?

  -Chắc là tin...

  -Sao muội không ở trong nghỉ ngơi, ra đây làm gì?

  -Muội khỏe rồi, tính nhờ huynh đưa về.

  "Rầm!". Vừa dứt lời, cái cây đằng sau bỗng nhiên đổ xuống. Cô lần nữa bị dọa cho hết hồn. Là đứa nào dám dọa bà? Lại còn chặt cây trái phép nữa, thứ lâm tặc này nên giao hết cho cảnh sát đi.

  Cô nhìn cái cây, trong lòng thầm chửi đứa nào gây ra, vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Dương Hiển. Huynh ấy biết ai là thủ phạm rồi à?

  -Dương Hiển...

  -Sao?

  -Chuyện hồi nãy...huynh đưa muội về được không?

  -Muội không muốn ở đây với ta sao?

  -A, không phải, ở đây rất thích...nhưng mà....muội phải về thôi...

  Dương Hiển nhìn cô, ánh mắt huynh ấy xanh như ngọc vậy. Và cô có cảm giác bị lôi cuốn bởi nó. Đẹp quá, thật sự rất muốn chạm vào...Nhưng liệu huynh ấy có đau không?

  -Được rồi, ta đưa muội về. Đợi ta một lát.

  Dương Hiển quay người đi vào trong nhà. Đúng như dự đoán, muội ấy thật sự vẫn muốn về bên kia hơn, dù là Bạch Liên hay không đi nữa, trái tim muội ấy mãi mãi không bao giờ có chỗ cho con hồ ly này. Có thể dùng Lục Nhãn này để giữ cô ấy ở lại, nhưng sẽ không thể giữ được trái tim của muội ấy.

...

  Từ trong hoàng cung, phát ra một thứ không khí rất âm u. Anh đang ngồi trên giường, mắt nhìn chằm chằm tờ giấy lần trước như muốn đốt cháy nó. Thua là sao hả? Mất luôn cả cô sao?

  -Rốt cuộc ngươi là ai vậy hả?

  Tức giận vo tròn tờ giấy rồi ném ra ngoài cửa, không ngờ cánh cửa đột ngột mở ra khiến viên giấy bay ngược trở lại, văng thẳng vào tay anh. Dương Hiển đáp xuống trước cửa, đưa mắt nhìn vẻ bất ngờ của anh rồi khẽ nhếch miệng cười.

  -Lục Thành, lâu rồi không gặp!

  Dương Hiển lịch sự mở miệng chào hỏi trước, đáp lại là một thanh kiếm nằm ngay ngắn trên cổ.

  -Ngươi là ai?

  -Bình tĩnh đi nào...

  -Ta hỏi ngươi là ai!

  Anh quát lớn, kiếm gần cổ Dương Hiển thêm. Nếu không cố kìm nén, có thể lưỡi kiếm đã xuyên thẳng qua cổ Dương Hiển rồi. Chỉ là anh có cảm giác không được giết người này.

  -Có thể coi là người quen cũ...

  -Đến đây làm gì?

  -Đưa Bạch Liên về. Người mà ngươi đang đỏ mắt tìm kiếm ấy.

  Nghe đến cô, kiếm lập tức buông xuống, thay vào đó là nắm chặt cổ áo Dương Hiển. Tên tóc trắng chết dẫm này, ra là hắn ta đã cướp cô đi.

  -Cô ấy đâu?

  -Trước hết thì ngươi buông ta ra đi. Với lại đừng đưa mặt lại gần ta như thế, người khác nhìn vào sẽ không hay.

  Đúng vậy chứ người ngoài nhìn vào dáng vẻ của hai người bây giờ, không khéo lại hiểu lầm thành anh đang chuẩn bị cưỡng hôn một thanh niên tóc trắng khác. Buông Dương Hiển ra, tay chỉnh lại quần áo, mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.

  -Quả thật Lục Thành với ngươi bây giờ rất giống nhau. Cả bên trong lẫn bề ngoài, không khác một li.

  -Đừng có vòng vo nữa. Cô ấy đâu?

  -Đưa về cho hoàng thượng rồi.

  -Cái gì? Tại sao lại đưa cho hoàng thượng?

  -Thì chẳng phải hoàng thượng là chồng muội ấy sao? Đưa về đó là đúng rồi.

  -Không phải. Ta mới là...

  -Ngươi là cái thái gì ta không quan tâm. Mọi chuyện xảy ra với muội ấy đều là do ngươi. Ngươi không xứng đáng bảo vệ muội ấy.

  -Vậy thì tên hoàng thượng đó xứng đáng?

  -Tên rối đó cũng chẳng là gì. Dương Hiển ta sẽ đích thân làm. Bảo vệ muội ấy...

  Bỏ lửng câu nói, Dương Hiển đạp chân bay lên nóc nhà bỏ đi. Thực chất, huynh còn định nói tiếp là "bảo vệ cho hạnh phúc của muội ấy" nhưng thực sự không muốn nói câu này trước mặt người mà Bạch Liên yêu thương.

  -Coi như cho nhà ngươi một cơ hội. Nhưng nếu người còn làm bị thương muội ấy, ta nhất định đến cướp muội ấy về.

  ...

  Thái hậu sau khi bị phát hiện, đã bị tước bỏ mọi quyền hành, đưa vào chùa để sống nốt quãng đời còn lại Cô được đưa trở về hoàng cung, lập tức được hoàng thượng đến bên âu yếm, còn mời thái y đến bắt mạch, nấu nhiều món ăn ngon nữa. Phải dụ dỗ mãi hoàng thượng mới chịu rời cô ra để đi thiết triều. Thế mà hoàng thượng vừa đi, đã gặp ngay khuôn mặt tèm lem nước mắt của Tuyết Lam.

  -Oa oa...hoàng hậu...tiểu nữ nhớ người quá...

  -Thật sao? Ngươi nhớ ta à?

  -Tội nghiệp hoàng hậu...chắc là người đã phải chịu nhiều đau đớn lắm...Thái hậu quả thật quá độc ác...Tuyết Lam vô dụng không bảo vệ được người...

  -Ta không sao nữa rồi...đừng khóc nữa...Ngươi nhìn xem, đâu còn gì nữa đâu...Dương Hiển huynh ấy quả thật rất giỏi.

  -Dương Hiển? Huynh ấy đã cứu người sao?

  -Ừ, ngươi biết huynh ấy à?

  -Tất nhiên là biết rồi ạ...biết rất rõ nữa...

  Nói đến đây, Tuyết Lam thoáng đỏ mặt. Đã từ lâu rồi, cứ mỗi lần nhắc đến Dương Hiển, cô bé lại cảm thấy tim đập rất mạnh...có lẽ là...thích huynh ấy mất rồi...

  -Mà người nói huynh ấy đã chữa khỏi ngón tay cho người sao?

  -Ừ, huynh ấy giỏi lắm.

  -Vậy là huynh ấy đã...

  Nói đến đây tâm trạng của Tuyết Lam bỗng trở nên hốt hoảng, nhưng vừa định nói thêm gì nữa thì có Lệ phi nương nương đến thỉnh an. Được biết là trong cung này, Lệ phi là người hiền hòa ít nói nhất, nhưng không có nghĩa là dễ bị đàn áp. Đối với Lệ phi, những điều bí ẩn cũng rất nhiều, cùng lắm chỉ xếp sau hoàng hậu mà thôi.
 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro