CHƯƠNG 311

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍉Dịch : Autumnolove🍉

CHƯƠNG 311

Hôm sau, Lục Tuân và đội Lạc Ninh cùng rời khỏi hòn đảo. Trên máy bay, Lạc Ninh và Lục Tuân ngồi ở vị trí phía trước, hai người cùng nhau xem phim rồi vừa nói vừa cười. Đám Nhạc Khiếu ngồi ở hàng ghế phía sau. Nhìn thấy thái độ của hai người họ, Cận Phi Dương không khỏi vuốt cằm, nói: “Quan hệ giữa Anh Ninh và cậu Lục rất không bình thường nha!”. 

Họ đều là bạn thân của Cơ Gia Dịch, cũng là người trong giới thượng lưu, vì vậy biết rõ thân phận thật sự của Lục Tuân. Phàn Dã thở dài, “Xem tình hình này, Ninh ca của chúng ta có lẽ đã bị Lục cục súc bắt cóc rồi”. 

Mặc dù họ không thân thiết với Lục Tuân, nhưng họ cũng biết năng lực của người này không tầm thường, không phải thể loại con em nhà giàu như họ. Lục Tuân tuy rằng bước chân vào giới giải trí để thử sức, nhưng người ta còn có thân phận khác trong bộ máy nhà nước, trong tay sở hữu tận mấy công ty. Cho nên họ mới không thể gây sự với Lục Tuân, nếu không bây giờ họ đã tiến lên kéo gã trai vớ vẩn này đi rồi. 

Nhạc Khiếu cũng thở dài, “Thật không ngờ, mới đó mà anh Ninh của chúng ta đã bị đàn ông cục súc bắt đi rồi”. 

“Cho nên Cơ Nhị hoàn toàn hết hy vọng rồi”, Bặc Hiên chẳng nể mặt tình nghĩa bạn bè chút nào. 

Những người khác còn gật đầu tán thành hết lòng: “Chắc chắn là hết hy vọng rồi’.

“Cơ Nhị là cái thá gì, chỗ nào xứng với anh Ninh của chúng ta?”.

“Nếu như phải lựa chọn giữa Cơ Nhị và cậu Lục, tôi tình nguyện để anh Ninh quen với cậu Lục”.

Thực sự là bất kể ở phương diện nào, cậu Lục cũng đều bỏ xa Cơ Nhị một dãy phố. Cho dù họ có là anh em của Cơ Gia Dịch, cũng không thể nói lời trái lương tâm đúng không? Hơn nữa, bây giờ anh Ninh cũng là “anh em” của họ rồi mà. 

–Fanpage: Bản dịch 0 đồng–

Sau khi về nước, Lạc Ninh và Lục Tuân đi ra bằng lối đi đặc biệt, đám Bặc Hiên vẫn đi cổng ra thông thường. Sau khi ra ngoài, đã thấy Cơ Gia Dịch ăn mặc bảnh bao đứng ở cổng ra. 

Nhạc Khiếu nhướng mày nhìn anh ta, “Cậu đến đón chúng tôi à?”.

Cơ Gia Dịch cười nói: “Xàm xí, không phải tới đón các cậu thì còn ai vào đây nữa?”. Sau đó, anh ta đảo mắt nhìn một vòng: “Lạc Ninh đâu?”.

Nhạc Khiếu: “...”. Là ai vừa mới nói đến đón họ, rõ ràng là đến đón anh Ninh thì có, thằng cha này quả nhiên không biết xấu hổ. 

“Anh Ninh đã đi với cậu Lục rồi”. 

Cơ Gia Dịch sửng sốt, “Lạc Ninh đã đi cùng Lục Tuân rồi?”.

“Sao tôi không nhìn thấy nhỉ?”. 

Hôm qua anh ta đã cố tình hỏi đám Nhạc Khiếu khi nào họ trở về, nghe nói hôm nay sẽ về đến, anh ta đúng là cố ý đến đây để đón Lạc Ninh. 

Nhạc Khiếu tức giận nói: “Người ta đi cửa ra đặc biệt, sao cậu có thể thấy được”.

“Không phải là đến đón chúng tôi sao? Vậy đi thôi!”, nói xong còn đưa một va-li hành lý của chính mình cho Cơ Gia Dịch. 

Cơ Gia Dịch không vui, “Sao các cậu lại để cho Lục Tuân đưa Lạc Ninh đi như thế? Anh ta chính là con sói đuôi to, bụng dạ xấu xa”. 

Đám người Nhạc Khiếu: “...”. Nói cứ như bụng dạ của cậu tốt đẹp lắm vậy, họ rất muốn sỉ vả anh ta như thế, người ta là con sói đuôi to, còn cậu là chó đó. 

Phàn Dã duỗi tay ôm lấy bả vai Cơ Gia Dịch, nói: “Cơ Nhị, tôi nói thật chuyện này với cậu này, cậu đừng có tức giận nha”. 

Cơ Gia Dịch nướng mày, “Cậu nói đi!”. 

“Cậu cũng đừng lưu luyến anh Ninh của chúng tôi nữa, hai người không hợp nhau đâu”. 

Cơ Gia Dịch lườm Phàn Dã, “Sao chúng tôi lại không hợp nhau chứ? Tôi đẹp trai, cô ấy thì đẹp gái, xứng đôi quá chừng”. 

Phàn Dã trợn trắng mắt, “Cậu có thôi đi không, tôi nói giảm nói tránh, cậu còn nghe không hiểu à?”.

“Thế thì tôi nói huỵch toẹt ra luôn vậy. Cậu không xứng với anh Ninh của chúng tôi, cho nên đứng lộn xộn nữa”. 

Quan trọng là anh Ninh hoàn toàn không có hứng thú với “loại này”, trước đó họ cũng đã từng nhắc đến Cơ Gia Dịch trước mặt cô ấy, nhưng  cô ấy rất lãnh đạm, còn mang theo vài phần thái độ “tránh còn không kịp”. Bây giờ Ninh ca cũng là “anh em thân thiết” của họ rồi, cho nên tất nhiên là không thể để cô ấy thiệt thòi. 

Cơ Gia Dịch đen mặt, “Chúng ta có còn là anh em không hả? Sao lại nói tôi không xứng với Lạc Ninh?”. Anh ta lại nhìn ba người khác, hỏi: “Các cậu cũng cảm thấy như vậy sao?”. 

Cận Phi Dương sờ mũi, “Cơ Nhị, cậu và anh Ninh của chúng tôi thật sự không hợp đâu, cô ấy cũng không ưa gì cậu”. 

Bặc Hiên bổ sung một câu, “Lục Tuân tốt hơn cậu nhiều”. 

Cơ Gia Dịch càng đen mặt, “Xem như tôi đã nhìn thấu các cậu rồi, lại đi giúp con sói đuôi to Lục Tuân kia mà không giúp anh em”. 

Trước giờ anh ta chưa từng cảm thấy bản thân thua kém Lục Tuân, hoặc là không xứng với Lạc Ninh. Nhưng đám anh em này đều nói như thế, tức chết anh ta rồi!

Nhạc Khiếu bày ra vẻ mặt thành thật, “Cậu quá lăng nhăng, không chung tình với một cô gái nào cả, anh Ninh của chúng tôi xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn”. 

Sắc mặt Cơ Gia Dịch sa sầm, nói: “Đó là đối với những cô gái khác, có lẽ đối với Lạc Ninh sẽ đặc biệt hơn”. 

Phàn Dã trừng mắt nhìn anh ta, “Chỉ cần hai chữ “có lẽ” này của cậu, chúng tôi đã không thể đẩy Lạc Ninh vào cái chảo lửa này của cậu rồi”. 

Cận Phi Dương cũng nói: "Đúng đó, nếu như anh Ninh bắt buộc phải quen cậu, thà rằng cô ấy quen Phàn Dã còn hơn, ít ra thằng cục súc này không phải là một kẻ lăng nhăng". 

Phàn Dã lườm cậu ta, "Nói cái quỷ gì vậy? Anh Ninh chính là "anh" của tôi, chính là nữ thần trong lòng tôi, đừng xuyên tạc địa vị của cô ấy trong lòng tôi". 

Cậu ta lườm Cận Phi Dương xong, lại nói: "Nhưng cậu ấy nói cũng có chỗ đúng đó, tôi còn không xứng với anh Ninh chứ đừng nói đến cậu". 

Cơ Gia Dịch rất muốn phun ra một búng máu, đám người này đi tham gia giải đấu phát sóng trực tiếp có một tháng mà đã tạo phản cả rồi. Anh ta đẩy va-li hành lí của Nhạc Khiếu ra, "Ông đây đi trước đây!". 

Anh ta không muốn tiếp tục nhìn thấy đám người này nữa, nếu không sợ là anh ta sẽ không kiềm chế được mà xông lên đánh nhau. 

"Không phải là cậu đến đón chúng tôi sao?", Nhạc Khiếu cạn lời. 

Cơ Gia Dịch hừ lạnh, nói: "Đón cái quần nè, tôi muốn cắt đứt tình bạn với các cậu, một đám nhóc trọng sắc khinh bạn". 

Trước đó anh ta còn cho rằng những người anh em này thật có lòng, về nước có thể giúp đỡ anh theo đuổi Lạc Ninh. Ai mà ngờ đám người này chẳng những không giúp đỡ gì, trái lại trở thành chướng ngại vật trên con đường cưa gái của anh ta, đáng ghét! 

Nói xong thì thở phì phò rồi xoay người rời đi. Lạc Ninh đã về rồi, còn đón cái gì nữa, đám nhóc kia tự bắt xe về nhà đi. 

Nhìn Cơ Gia Dịch tức giận đi khỏi, Cận Phi Dương lại sờ mũi, "Cậu ta không sao chứ? Có phải là chúng ta quá thẳng thừng rồi không?". 

"Không cần để ý đến cậu ta, hai ngày nữa cậu ta hết giận sẽ tự nhiên đi tìm chúng ta để đi uống rượu thôi". 

Nhạc Khiếu và Cơ Gia Dịch chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cho nên cậu ta rất hiểu Cơ Gia Dịch. 

"Được rồi, kệ cậu ta vậy!". 

–Editor: Autumnnolove–

Bên kia, Lạc Ninh và Lục Tuân đi ra từ lối ra đặc biệt, sau khi ra cổng thì lên xe bảo mẫu của Lục Tuân. Lục Tuân hỏi: "Anh đưa em đến chung cư hay ngọn núi bên kia?". 

Lạc Ninh trả lời: "Đến ngọn núi bên kia đi, mẹ và em trai của tôi đã dọn qua đó rồi".

Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, cô lập tức liên hệ với mẹ. Căn nhà dưới chân núi còn chưa xây dựng xong, nhưng bây giờ thời tiết còn rất ấm áp, nên mẹ cô thuê người dựng một căn nhà ở tạm dưới chân núi trước. Bây giờ loại nhà ở tạm này rất phổ biến, vật liệu thân thiện với môi trường, tốc độ dựng nhanh chóng. Mặc dù tuổi thọ chỉ có 10 - 20 năm, nhưng quan trọng là tiện lợi nhanh chóng, không cần trang trí, chỉ cần xách theo đồ đạc vào ở. 

Lục Tuân gật đầu, "Được!". Sau đó báo với tài xế một tiếng, ông ấy lập tức lái xe về phía ngoại ô. 

Từ đây đến ngọn núi cũng không tính là quá xa. Lục Tuân hỏi: "Em cũng muốn dọn qua đó ở sao?". 

Lạc Ninh gật đầu: "Tất nhiên, tôi dự định hay ngày nữa sẽ trả lại chung cư". 

"Mẹ tôi không chờ tôi trở về mà đã chuyển nhà, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi, nếu không thì không thể nhanh như thế được", cô lại nói. 

Lúc nói chuyện điện thoại, mẹ cô cũng không nói lý do, có thể là sợ cô lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro