Tập 14 - Không ai khác ngoài em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo kế hoạch của Yoojin, Yo cùng cô đột nhập vào nơi ở của Toey một lần nữa. Tuy nhiên lần này có trang bị tốt hơn, mỗi người một việc. Yo được Yoojin hướng dẫn anh đảm nhiệm công việc phía Cheer, còn Yoojin sẽ lần mò dấu vết của chiếc camera ghi hình ở nhà Sawat. Sau khi đưa Yo vào trong phòng Cheer, cô trở ra ngoài, đi men theo những ngõ ngách không thể lắp camera mà cũng không ai nghĩ tới lắp máy quay ở nơi chật hẹp như thế làm gì bởi người bình thường không tài nào chui lọt, trừ tài năng uốn dẻo không danh hiệu như Yoojin. Cô cầm trên tay một thiết bị đặc biệt áp lên tường dọc theo những nơi cô đi qua, nó sẽ giúp cô nghe được sóng âm và tìm ra mật thất. Toey đa nghi, chắc chắn không để vật quan trọng trong một căn phòng nào đó mà người ta có thể nhìn thấy, dù ở đó có khoá cửa hay giăng bẫy bên ngoài. Yoojin đoán rất đúng, tín hiệu phát ra từ tai nghe bluetooth báo hiệu cho cô đã tìm thấy nơi cần tới, những việc cô cần làm lúc bấy giờ là tìm cách phá cửa. Loại khoá mà Toey sử dụng không phải là khoá thường, đó là loại khoá đời xưa rất hiếm ai sử dụng bây giờ, nó được mở theo số vòng là mật mã do người chủ đặt, nó cùng một thời với loại ở biệt thự cổ của ba mẹ Ann, kẻ đột nhập phải am hiểu sâu rộng mới có khả năng phá được mật khẩu. Chưa hết, ngoài khoá thì camera và cả robot đi tuần cũng rảo quanh từ đầu tới cuối hành lang, còn thêm những tia lazer chi chít, mấy con muỗi chưa chắc bay qua được thì huống gì là người.

Đến giờ hẹn với Yo, Yoojin trở lại phòng của Cheer. Cheer vẫn bất động. Yoojin lo lắng bước tới giường kiểm tra mạch đập, nếu cơ thể Cheer không phản ứng với lượng thuốc giải đã được Yo tiêm vào thì bước tiếp theo của kế hoạch sẽ không dễ dàng thực hiện. Tình như hiện tại xem ra chỉ còn cách dùng bọ gián điệp và loại robot siêu vi thay cho Yo và Yoojin trong vài ngày tới khi họ tìm ra phương án tốt hơn hoặc sức khoẻ Cheer khả quan hơn.

Ra khỏi dinh thự của Toey, trên xe trở về nhà Yo lái, Yoojin bắt đầu kết nối máy chủ với những thiết bị nhỏ mà đầy võ, tinh vi của mình đã để lại. Nếu Toey phô trương các vũ khí phức tạp trong nhà như lá chắn bảo vệ thì vẫn thua Yoojin một bậc bởi cô dùng các thiết bị của mình ở cấp độ của gián điệp tình báo Mafia.

Yo: Ổn không? Chúng hoạt động hết chứ?

Yoojin "" một tiếng, tập trung như dán mắt lên màn hình laptop. Cô vừa kích hoạt xong tất cả "mắt thần", trong đó nơi mà Yoojin chăm chú nhất là mật thất, hắn bày binh bố trận không chỉ một mà rất nhiều cơ quan bí mật trong dinh thự.

Yoojin thở dài với Yo: Chúng hoạt động rất tốt nhưng mà để tìm ra được nơi hắn giấu chiếc camera đó không phải một sớm một chiều. Anh nhìn đi....

Yo liếc mắt vào màn hình khi dừng ở một cây đèn đỏ, một lúc chi chít khung ảnh nhỏ nhỏ xuất hiện làm anh chẳng xác định được gì.

Yo lo lắng: Nhiều như vậy liệu có thể tìm ra trong một tuần không...

Yoojin nhìn ra cửa sổ xe hơi đăm chiêu, cô không phải người dễ bị tác động và dễ nản, nhưng nếu chỉ có thời gian bảy ngày đối với tình cảnh hiện tại thì thật là trắc trở.

Yoojin: Nếu cô ấy khá hơn thì hoạ may sẽ khả quan bằng không thì... Nhưng theo tôi nghĩ trước mắt hắn chưa để cô ấy chết đâu, với hàm lượng thuốc độc như vậy chỉ giữ cho cơ thể Cheer mê man thôi.

Yo: Cô có nghĩ tôi nên mua chuộc người làm trong nhà hắn không, dựa vào máy móc chưa hẳn là an toàn, có tay sai cho chúng ta vẫn tốt hơn.

Yoojin: Ý hay, anh đang nhắm tới ai?

Trước đó anh theo dõi đã biết được người làm vườn làm theo giờ, không phải đày tớ toàn thời gian của Toey nên việc làm tay trong là khả thi. Yo đảm nhiệm phần điều tra về lý lịch gia cảnh của người đó. Yoojin từ lúc này bận rộn với việc theo dõi bên trong nhà Toey. Cả hai mỗi người một việc, ai cũng thật cẩn trọng trong vai trò của mình, quên béng mất ngày đặc biệt Valentine!

Hoàng hôn ở Na Uy, ngồi ở phòng khách, Organ mặt yểu xìu từ sáng, hậm hực với chiếc điện thoại, cách một khoảng lại nhìn vào màn hình khiến Ann cũng sốt ruột theo.

Ann: Con làm sao thế? Có chuyện gì không vui với Yo sao?

Organ nhìn chị bằng đôi mắt tủi thân, cô hỏi: Cheer có nhắn cho mẹ không?

Ann nheo mắt khó hiểu.

Ann: Con với Yo giận nhau hả?

Organ: Dạ chưa, sắp thôi ạ...

Ann thấy tốt nhất không nên xen vào, lỗi ai nấy chịu, con trai chị đã đến lúc phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình rồi. Khi nào Yo hết cách nhờ đến chị hẵng hay.

Organ chợt nghĩ tới Cheer, real Cheer, cô hỏi: Cheer thường sẽ làm gì cho mẹ vào ngày Valentine?

Ann mở lịch trên điện thoại ra xem: Valentine là hôm nay. Ra đây là lý do làm con quạu sáng giờ hả? Yo không nhắn gì cho con đúng không?

Organ không giấu nét mặt giận hờn, chù ụ như một cái bánh bao chiều trông vừa như trẻ con vừa rất nữ tính. Ann tự dưng muốn chìu chuộng đứa con dâu này vì cô thật sự đáng yêu.

Ann phì cười: Chắc chồng con bận gì đó thôi, chưa hết ngày mà. Chúng ta đi chơi đi, không nên vì ai mà ủ rũ trong một dịp đặc biệt như hôm nay chứ.

Chị kéo Organ đứng dậy, chọn cho cô chiếc áo đầm suông dài màu đen, chờ Organ thay xong trang phục, chị giúp cô đeo kính mát, quấn thêm một khăn quàng mỏng màu trắng và khoác cho cô một chiếc áo măng tô đỏ thẫm nổi bật bên ngoài. Organ ngắm mình trong gương, thấy mình xinh đẹp cũng khiến cho cô vui vẻ hẳn lên. Cô cười tươi khi Ann đến bên cạnh đội cho một cái nón bucket cùng màu với áo khoác ngoài, cô quay sang ôm chị như muốn cảm ơn cảm giác ấm áp mà Ann vừa mang lại cho mình.

Organ: Có mẹ thích thật, cảm giác được mẹ chưng diện, làm đẹp cho ... tuyệt vời lắm ạ!

Ann biết cô hay xúc động khi chị quan tâm chăm sóc vì mất mẹ từ lúc còn sơ sinh, cô luôn thể hiện tình cảm với chị như với mẹ ruột vậy, chị cũng thương cô như một đứa con gái bé bỏng. Ann xoa xoa trên lưng Organ rồi nói:

Ann: Nhớ nhé, thanh xuân của mình không lấy lại được đâu, con muốn vui thì hãy tạo ra niềm vui cho mình, đừng chờ.

Organ: Con thật sự rất may mắn khi được làm con dâu của mẹ. Ước gì con thành con ruột luôn nhỉ.

Ann phì cười: Thế là không lấy Yo được đâu.

Organ: Nếu được chọn thì... con cần mẹ hơn.

"Con cần mẹ hơn" ~ Ba từ này làm chị bỗng nhớ tới Cheer, Ann mạnh mẽ và độc lập, chị thật sự không thấu cảm được rằng ai đó cần ai đó là gì. Chị chỉ biết một điều "Không ai chết vì thiếu ai bao giờ" thì "cần" là "cần" làm sao? Nếu chị hiểu, nếu chị biết, có lẽ đã sớm bỏ đi thành kiến của bản ngã đặt ra cho chính mình rồi. Ann đã có thể vững tin một đường đi với Cheer chứ không bị cái tôi giam giữ mình lâu như vậy. Chị muốn Cheer ở bên chị, không thể buông tay, chị đã thừa nhận chị không ngừng yêu Cheer, nhưng mà... bóng tối ấy vẫn còn đó, nỗi sợ mà chị cất giấu vẫn y nguyên nơi tâm trí, đã có lúc chị ngỡ rằng mình quên được nhưng khi đứng trước câu hỏi của Cheer "Vì sao chị nói em là em gái của chị? Vì sao chị tác hợp cho em và Toey?", chị ấp úng không trả lời được thì mới biết mình chưa có can đảm đối diện với bản thân.

Người dân Na Uy đón chào ngày Valentine vui không kém gì như lễ hội lớn, đâu đâu cũng sắc đỏ của hoa hồng, các cặp đôi hạnh phúc bên nhau tay trong tay trao nhau nụ hôn đắm say. Đã lâu rồi Ann không để ý tới dịp Lễ Tình Nhân vì vô tình làm sao mà chị và Cheer chưa từng trải qua ngày này cùng nhau cơ chứ.

Chị cười thầm: "Chúng ta vẫn có điều chưa từng làm với nhau đó, để xem hôm nay em thể hiện thế nào, không thì tôi sẽ giận cho em biết tay!"

Organ khoác tay Ann đi trên đường, cô thắc mắc: Mẹ và Cheer trong ngày này thường làm gì? Cheer tặng quà gì cho mẹ ạ?

Ann trả lời giọng điệu nghe ra có một chút tiếc tiếc khiến Organ ngạc nhiên: Chắc con sẽ ngạc nhiên đó vì mẹ và Cheer chưa từng đón Valentine cùng nhau.

Đúng là ngạc nhiên thật, con dâu sau đó được nghe kể vì sao hai người trôi tuột khỏi 14/2, cô nói:

Organ: Vậy tính ra mẹ và Cheer chính thức yêu và ở bên nhau cũng chưa bằng thời gian một người tỉnh, một người mê.

Chị thở dài gật đầu.

Organ hỏi tiếp, nhưng thật lòng là muốn hỏi cho "the real Cheer": Mẹ ... thí dụ ... Cheer không thể... à không ý con là Cheer ... quên, quên không chúc mừng, tặng quà hay làm gì đó cho mẹ trong hôm nay thì sao? Mẹ có giận không?

Ann phì cười, chị vén lại lọn tóc mai dài đang bay vội trên má, khuôn mặt góc nghiêng của chị trông thật nữ tính.

Ann vừa nói vừa mỉm chi khi trong đầu chị hiện lên hình ảnh của Cheer: Để xem nào... có nên giận không nhỉ?

Organ: Hahaa... mẹ chưa giận Cheer bao giờ sao, con không tin đâu!

Ann nhướn mắt lên khẳng định rồi cũng bật cười vì bộ mặt thỏ con ngây thơ của Cheer lúc tìm cách năn nỉ chị lại hiện lên: Có giận.... nhiều... ha ha ha!

Organ: Con không biết mẹ giận Cheer thế nào chứ Yo thì sợ mẹ lắm. Con nghe nói lúc trước còn quen Cheer, dắt về ra mắt ba mẹ, mẹ như muốn nhai đầu Cheer rộp rộp.

Ann phá lên cười, quý tử của chị cũng thật biết chọn tính từ miêu tả gián tiếp mẹ nó như một bà la sát. Chị đột nhiên quay sang Organ, trừng mắt, ánh nhìn như lốc xoáy vào thẳng cô. Organ bất giác lạnh cả xương sống rồi đến hai thái dương, cứng đơ người không biết làm gì tiếp theo. Thật sự tình cảnh lúc này cô y chang như Cheer ngày xưa hồn phách lên mây.

Ann xua xua tay rồi xả vai: Ha ha ha ha !

Organ bây giờ mới vỡ ra là chị vừa trao cho cô giây phút được sống với Bungah phiên bản mẹ chồng 1.0 trong truyền thuyết. Hú hồn! Cô thở phào một cái nhẹ lòng, tay còn đặt trên ngực để trấn tĩnh bản thân.

Organ: Mẹ làm con xém đứng tim! Sợ thật đấy!

Ann vẫn còn trong cơn buồn cười.

Organ tự nhiên muốn đỡ lời cho Cheer: Xem ra con phải cảm ơn Cheer nhiều thứ lắm đó. Thôi con xin dùm nếu lỡ Cheer có quên hôm nay 14/2 thì mẹ đừng giận nhé.

Chị không nói gì nhưng nét mặt tươi rói. Nghe Organ "xin dùm" chị cũng muốn mở đường cho Yo: Cheer và Yo giống nhau đều tình cảm và lãng mạn, nếu có quên thì khi nhớ ra nhất định sẽ tự tìm đến con để làm mình làm mảy cho xem. E là lúc đó con mềm lòng thôi.

Ann vừa nói trúng tim đen của Organ, cô chẳng thể giận Yo lâu bao giờ vì trong mắt cô anh luôn luôn thật, rất thật cho nên lời xin lỗi hay dỗ ngọt của anh lúc nào cũng làm tan chảy "mùa đông lạnh giá".

Dân gian hay nói người được nhắc tên nhiều quá sẽ ắt xì cũng có khi đúng chứ không phải chỉ là truyền miệng thôi đâu. Cheer thật sự có phản ứng. Ban sáng Yo tiêm thuốc giải có lẽ là chưa tới thời điểm có tác dụng, nãy giờ nhờ sự nhắc nhớ mãnh liệt của Ann và phụ trợ thêm của Organ, có lẽ vậy... người nằm bất động đã cử động rồi. Lần cuối cùng Cheer tỉnh táo đó là ngày thứ tư sau một ngày báo chí đưa tin về hôn lễ của Toey. Hắn làm cô ra nông nỗi này vì ba ngày bị giam lỏng ở đó, có một lần nhìn thấy Toey đe doạ Sawat để buộc ông ta bằng mọi cách làm cổ phiếu của hắn tăng giá. Cheer hấp tấp đánh cắp camera ghi hình của Sawat mà không biết lượng sức, Toey phát hiện tức điên, hắn lôi cô xoành xoạch vào mật thất ẩn khuất sau nhiều lá chắn mai phục, cho cô tận mắt chứng kiến cái giá phải trả cho kẻ bất tuân phản bội, người phụ nữ đẻ cho hắn hai đứa con gái đã chết thảm ở dinh thự này ra sao. Cheer bị tẩn một trận nhừ tử, rồi từ đó bản án cho cô là nằm im ... chờ chết. Toey đã nói cần danh của Cheer và cuộc hôn nhân với cô tới khi hai đứa con của hắn lên 10 tuổi, còn đến tám năm nữa, Toey chỉ tiêm thuốc độc vừa đủ, cách vài ngày lại thử máu xem nồng độ thuốc ra sao trong cơ thể Cheer mới quyết định tiêm tiếp hoặc ngưng một vài hôm.

Yoojin sau hàng giờ đồng hồ căng thẳng tìm cách mở khoá từ mật thất một, liếc mắt vào khung hình của Cheer thấy cô trở mình, Yoojin nở liền một nét tươi tỉnh trên gương mặt. Cô hướng sự chú ý vào Cheer và những tên canh gác các camera của dinh thự, cô bồn chồn vì nếu bị phát hiện có thể Cheer sẽ bị tiêm thuốc độc nhiều hơn. Cách duy nhất là phải làm nhiễu tín hiệu của camera phòng này, cô nhanh chóng thao tác khi tên lính canh có chút lơ là.

Khuya hôm đó ở Na Uy, Ann mơ một cơn ác mộng khiến chị hét toáng lên rồi giật mình tỉnh giấc. Organ vẫn ngủ chung với Ann, bật vội đèn ở đầu giường khi nghe chị lớn tiếng kêu.

Organ lo lắng hỏi: Mẹ nằm mơ gì vậy?

Tay cô xoa xoa trên lưng chị, tay còn lại thì quệt giọt nước mắt vừa trào ra từ đuôi mắt.

Ann hít thở sâu tự mình trấn tĩnh khi biết đó chỉ là mơ. Nhưng cơn mơ thật như một điềm báo khiến chị thấy bất an vô cùng.

Ann sau một lúc bình tâm, chị hỏi Organ: Chồng con có gọi gì không?

Organ chau mày khó hiểu, cô nghĩ chị muốn nói chuyện với anh: Dạ không. Mẹ có muốn gọi cho Yo bây giờ không?

Ann khựng lại một chút rồi lắc đầu, lý trí mách rằng có lẽ chị nghĩ nhiều mà thôi.

Organ vẫn chú tâm vào nét mặt căng thẳng của chị: Mẹ có ổn không?

Ann chớp mắt rồi gật đầu, chị không muốn làm cô lo, chị vỗ nhẹ lên tay cô nói: Mẹ không sao, chỉ là mơ thôi... ngủ đi con.

Organ xoay người tắt đèn, chờ chị nằm xuống, cô ân cần chỉnh lại chăn rồi mới tới lượt mình. Cô biết Ann chưa thể ngủ lại được ngay nên thủ thỉ:

Organ: Kể cho con nghe mẹ thấy gì trong mơ mà sợ hãi vậy?

Ann thở hắt ra một cái, vì lúc nãy chị khóc thét nên giọng khàn khàn kể: Mẹ thấy Cheer nằm bất động. Mẹ gọi hoài mà Cheer không trả lời. Rồi mẹ đưa tay kiểm tra hơi thở thì ... lạnh ngắt, Cheer lạnh như ở trong nhà băng vậy. Lúc mẹ ngước lên nhìn xung quanh thì nơi đó là những tủ chứa bằng inox có gắn bảng tên. Chỗ mẹ đứng, hộc chứa đó cũng có tên, nó... nó là...

Chị nói tới đó thì hết chịu nổi, không kiềm được nước mắt chúng thi nhau ùa ra từ khoé mi, chị khóc thành tiếng nghe như "hu hu" đầy lo sợ. Organ lần đầu tiên chứng kiến Ann như này, cô vội xích người tới ôm chầm chị.

Organ: Chỉ là mơ thôi mẹ, mơ thôi...

Bản thân cô cũng lo không kém, cô được biết về tình trạng của Cheer, chị thì không có một thông tin nào gọi là... chuẩn bị tinh thần trước. Organ cắn môi trầm mặc khi tiếng khóc của Ann thốt lên nghẹn ngào trên lưng cô, đôi vai chị run run theo từng tiếng nấc, bình thường cô thích được làm nũng và được Ann quan tâm bao nhiêu thì giây phút này cô lại có thêm cảm giác khác. Chị khiến cô vừa muốn dựa vào và cũng vừa muốn được che chở!

Hết tập 14
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro