Tập 15 - Sau lời từ khước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann khóc nhiều đến gần sáng chị mới thiu thiu ngủ. Chị thật sự đã bị giấc mơ nhìn thấy thi thể Cheer ở nhà xác làm cho kinh hãi, cảm giác của Ann rất giống với hồi Cheer còn hôn mê cũng năm lần bảy lượt làm chị thót tim chết điếng, chưa kể khi tỉnh lại Cheer còn suy nhược trầm trọng không thể tiếp nhận thức ăn, nên đêm nào ngủ Ann chẳng thể an giấc cứ chốc lát mở mắt để thăm chừng hơi thở và sắc mặt của Cheer. Cơn ác mộng đêm qua chỉ như giọt nước, nhưng dường như với Ann thì đó là giọt nước... tràn ly, nó khiến nước mắt chị rơi đến nổi không cầm được.

Cả ngày hôm qua Yo và Yoojin thay phiên nhau xem chừng camera nên lơ là hai người phụ nữ của mình. Organ không thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh trong ngày lễ tình nhân, cô giận nhưng sau đó vì lo cho Ann mà xí xoá. Cô nhắn cho anh kể về việc xảy ra, dặn anh cố gắng phải mang Cheer an toàn trở về. Yo không biết đến tin nhắn này khi nó tới do anh đã tắt chuông điện thoại, cả Yoojin cũng vậy, hai người ra ngoài từ sớm để gặp tên tay trong vừa mua chuộc được.

Yoojin: Anh để tôi nói chuyện tên đó, hắn đồng ý nhận tiền của anh cũng là con dao hai lưỡi. Những kẻ này không nên lơ làng, anh lại rất hay thương người sẽ hỏng bét đấy.

Yo nhún vai một cái, anh không phản đối và tin tưởng Yoojin làm tốt hơn mình.

Đến điểm hẹn với gã làm vườn tên Penang, Yoojin ra gặp, nhìn lướt từ trên xuống dưới thân hắn, cô nhận thấy hắn không còn quá trẻ, có vóc dáng gầy guộc, mái tóc muối tiêu lổm chổm bạc, trạc chừng sáu mươi tuổi đổ lại, khúm núm trước mặt cô. Gia cảnh ông ta đơn chiếc không nơi nương tựa, nhờ công việc bán thời gian chăm sóc cây cảnh mà có ít đồng lẻ trang trải cuộc sống. Mối quan tâm lớn nhất của ông ta là tiền, vì tuổi cũng không còn quá trẻ, hắn chỉ ước ao về già được vào viện dưỡng lão. Yo trả một cái giá rất hậu hĩnh cho ông lão này đó là tiền viện phí ở trung tâm dưỡng lão tới cuối đời. Bởi vậy mà Yoojin mới nói anh cực kì thương người có khi bị vô tròng hồi nào không hay, cô dành phần điều khiển lão làm vườn này cũng đúng. Nếu hắn có ý định hai mang cũng sẽ không dám giỡn mặt với người như Yoojin.

Penang nhận lệnh của Yoojin là một chuyện, nhưng cô không đơn giản để hắn làm việc quan trọng mà không thử sức, cơ quan mai phục ở nhà Toey không phải hạng vừa lỡ như ông ta thất bại thì mất cả chì lẫn chài. Song song với vài việc vặt mà cô giao, Yoojin bắt ông ta tới sân vận động cùng cô mỗi ngày để rèn luyện thể chất, cô giám sát hắn chạy, số vòng sân mỗi lúc một tăng lên, cho tới lúc cô thấy hài lòng.

Yo: Cảm ơn cô Yoojin, nếu không có cô giúp tôi thật chẳng biết sẽ ra sao.

Yoojin cười nhếch môi cô biết thừa Yo nghĩ đơn giản từ lâu rồi.

Yoojin: Anh có biết chơi đá banh không?

Yo: Có. Sao vậy?

Yoojin: Về sau Penang sẽ cần luyện tập phản xạ cho nhạy bén, anh chơi cùng hắn ta nhé.

Ngay trong ngày gặp mặt Penang, Yoojin đã bắt hắn ra sân chạy và đá bóng, cô không kì vọng kết quả tốt mà cho đây là buổi kiểm tra khả năng và cả tính kỉ luật của hắn.

Yoojin vừa làm trọng tài vừa làm huấn luyện viên, cô theo dõi cách lấy bóng, dẫn bóng và cách giữ sức bền trong môn chạy vào đá bóng của Penang, cô cảm thấy hài lòng. Sau một hiệp 45 phút, Yoojin thấy Yo thấm mệt, cô đổi vai làm đối thủ còn Yo làm trọng tài. Tới lượt cô trực tiếp kiểm tra phản xạ của Penang xem hắn linh hoạt tới đâu.

Cả một ngày dài vừa canh camera vừa vận động ngoài trời, trí lực đều căng như dây đàn, về đến nhà Yo ngã lăn lên giường, chẳng còn sức để ăn. Yoojin thì khác, cô thấy bóng Yo uể oải lên cầu thang biết anh đã quá mệt, lúc ở trên xe cô rủ anh đi ăn gì đó cũng từ chối vì chỉ muốn tắm rồi ngã lưng xuống giường thôi, cô nói với theo:

- Yo! Tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho chúng ta, anh nhớ xuống ăn đấy, không nên để bụng đói cả ngày đâu.

Hơn một tiếng trôi qua, Yoojin nấu xong thức ăn từ lâu cũng đã tắm xong, vẫn không thấy Yo xuống, cô đành lên tìm.

Đứng trước cửa phòng Yo, gõ "cộc cộc", miệng gọi to: Yo! Yo! Anh dậy ăn đi.

Không có động tĩnh từ bên trong, Yoojin định bỏ cuộc quay đi, ngẫm nghĩ làm sao lại thử vặn tay nắm cửa và nó không khoá nên cô mở toang ra rồi bước vào.

Yoojin lay mạnh trên khuỷu chân anh: Yo! Yo! Dậy đi! Anh chưa ăn gì mà! Nè, anh mà bệnh thì tôi phải ba đầu sáu tay làm bao nhiêu việc đó! Tôi không kham nhiều vậy đâu! Dậy đi!

Cô bước lên trên, lần này đẩy đẩy trên cánh tay anh, vẫn không thấy Yo trả lời, cô thở dài rồi định quay đi bỗng thấy bàn tay mình được anh nắm lấy.

Yo cất giọng khàn khàn như bệnh: Organ.. em ở đây với anh đi..

Yoojin nghi anh bệnh vì động thái này chỉ có một là say bí tỉ hai là mê man, chứ bình thường là không phải rồi. Cô nhìn kĩ anh một chút thấy trên trán lấm tấm mồ hôi, cô đặt mu bàn tay lên kiểm tra nhiệt độ cho anh thì một luồng hơi ấm nóng hầm hập truyền lên da thịt. Yo sốt đến 40 độ, có lẽ mấy ngày qua thức khuya dậy sớm lao tâm khổ trí khiến cho buổi tập ngoài trời hôm nay đánh anh gục ngã.

Yoojin: Haiz, công tử bột này thật là...

Yo nắm chặt tay Yoojin mà tưởng Organ, anh bị lay nãy giờ đã dậy nhưng dậy trong cơn sốt mệt mỏi chẳng tỉnh táo gì. Cô gỡ tay anh ra rồi lấy khăn lạnh đặt lên trán để hạ nhiệt, cô cho anh uống ngũ cốc rồi sau đó uống thuốc, tới lượt mình thì ăn vội bát cơm đơn giản với canh và một ít đồ ăn. Cô mang laptop vào phòng Yo để vừa làm việc vừa chăm anh. Bây giờ ngồi yên trong không gian tĩnh lặng Yoojin mới chợt nhớ đến Ann, cô đặt laptop xuống rồi bước nhanh về phòng để lục tìm điện thoại trong túi xách nhưng nó hết pin, cô vỗ trán mình một cái rồi thở dài tự trách cho sự khinh suất này. Yoojin cắm dây sạc điện thoại ở phòng Yo vừa xong thì cũng đến bên anh lấy chiếc khăn trên trán đi xả nước rồi đắp lại cho anh. Cô mỏi mệt xoay cổ một cái, mắt cũng híp lại đình công, Yoojin nằm luôn xuống giường nghỉ lưng và chợp mắt một giấc.

Ba giờ sáng, căn nhà yên lặng phát ra tiếng cười nói của hai người phụ nữ... Ann và Organ bước vào nhà thấy đèn tắt dưới nhà đoán chừng Yo và Cheer đã ngủ, họ vội điều chỉnh âm lượng.

Sáng hôm qua khi thức dậy, Ann một mực đòi sang Mỹ, Organ theo chị, đã cố liên lạc báo cho Yo nhưng anh tắt chuông điện thoại cho nên không nghe máy, cũng không xem tin nhắn. Anh vốn đã không khoẻ từ mấy hôm trước, cả ngày vận động thể thao ngoài trời với Penang và Yoojin đến đuối sức, Yo có đôi chút lơ là chứ nếu không cũng đã thấy Yoojin chưa gọi cho mẹ anh luôn rồi.

Ann háo hức bước vội lên phòng Cheer, định hù Cheer một cái nhưng giường trống phòng không. Chị rảo bước qua phòng mình tìm thử xem Cheer có ngủ ở đây không, cũng không. Ann ra ngoài nhìn loanh quanh nghĩ ngợi, lúc nãy thấy xe của chị và Yo vẫn ở nhà, Cheer có thể đi đâu vào giờ này chứ. Rồi bỗng đôi mắt chị bắt gặp một người đang đóng băng, chị đi tới phòng Yo định hỏi thì trước cửa phòng là Organ đứng như tượng hòn vọng phu.

Ann nhíu mắt tiến đến con dâu, miệng lên tiếng: Có chuyện gì vậy con sao đứng đây mà không vào...

Organ bị tiếng nói của Ann làm cho bừng tỉnh, cô giật mình, chị thấy rồi tự nhiên tò mò. Organ quay ra sau khi Ann cũng đã đứng trước cửa, cô cố dùng thân ngán lại tầm nhìn và kéo chị đi khỏi. Chị đi theo cô được hơn năm mười bước thì ghì tay lại, chị nhàn nhạt nói với âm sắc lạnh lẽo.

Ann: Organ, khoan đã...

Hình ảnh loáng thoáng mập mờ mà chị đã nhìn thấy trên giường Yo đang hiện lên trong mắt chị... 

Organ dù đứng lại nhưng tay còn nắm tay mẹ chồng tư thế muốn kéo chị tiếp tục đi, cô nói:

Organ: Mẹ bình tĩnh đã ... có lẽ Yo và Cheer vì thân như anh em nên mới như vậy thôi.

Ann nghe thấy lời con dâu, chị hơi ngạc nhiên, nhìn sâu vào mắt cô một lúc, tự hỏi vì sao cô có thể khuyên chị như vậy khi chồng cô ôm người con gái khác trong tay trên giường? Đáng lẽ ra Organ phải phản ứng với sự việc đó, sao cô lại còn kéo chị ra khỏi? Còn Cheer, tại sao lại có thể... nằm trong phòng của Yo? Tại sao ở trên giường của anh? Chuyện này... chuyện này... là sao?! Chị gỡ tay Organ ra khỏi cánh tay mình rồi cụp mắt lắc đầu, hít một hơi thật sâu căng đầy lồng ngực, điều khiển cảm xúc của mình rồi chầm chậm nhìn lại căn phòng ấy. Ann không trả lời Organ, chị nhấc từng bước nặng trĩu tiến về không gian xám xịt kia. Organ biết rõ là không thể dừng mẹ chồng lại được, cảm giác căng thẳng, đau đớn, sợ hãi xâm chiếm cả tâm lẫn trí của cô. Nước mắt lăn dài, cô bất lực, thất vọng, đau khổ cái gì cũng có... mà nó còn là nhân đôi vì... người phụ nữ đang nằm với Yo đang mang dung nhan của Cheer, người mà mẹ chồng cô tưởng chừng suýt khóc ngất tối qua.

Organ gạt cảm xúc của mình sang một bên dù tim cô tan nát, bởi vì có những điều quan trọng hơn cả sự phản bội này, Yo đang mắc phải sai lầm gì đi chăng nữa thì... Organ cũng không muốn làm đau mẹ chồng mình thêm nữa, lời nói dối kia còn đó, sự sống chết của Cheer ngàn cân treo sợi tóc. Điều chị đang nhìn thấy là một nam một nữ trên giường đầu ấp tay gối, chỉ nên dừng lại ở đó thôi, nếu Organ mất bình tĩnh lúc này thì mọi chuyện vỡ nát tan tành, cô dặn lòng phải thật sự bình tĩnh mới có thể trở thành người bạn bên cạnh Ann, chuyện về sau còn chưa biết ra sao cơ mà. Cho là kế hoạch dối lừa chị buộc phải đi đến cái kết chia tay vì thế thân Cheer ngoại tình, thì Organ cũng đã định sẽ trở thành người thân cận nhất bên cạnh Ann để che chở cho chị như một người vừa là con dâu, vừa là con gái, vừa là bạn thân. Nghĩ vậy cho nên Organ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như cô đã nói với chị ở Na Uy "Nếu được chọn, con cần mẹ hơn!" Cô thở hắt một tiếng rồi bước nhanh vượt qua Ann, thoắt cái đã đứng trước giường của Yo, cô cất giọng gọi chồng.

Organ: Yo! Yo! Anh dậy đi, Yo!

Thấy Yo ngủ sâu, cô lay vai anh vẫn không gọi được, nhưng thấy chiếc khăn trên trán, cô đoán là Yo bệnh nên hẳn là rất mệt. Nhưng Yoojin thì đã ... đứng dậy từ khi Organ gọi tên Yo lần thứ hai. Cô đang nhìn Ann trực diện, tuy không lên tiếng nhưng là diễn một chút cho giống "bình thường" thôi chứ chẳng lẽ nhào tới ôm chị trong khi sắc mặt Ann đang như hoả diệm sơn thế kia thì quá vô duyên. Ít nhất cũng giả vờ nuốt khan, sợ sệt một chút cho giống với tính cách hơi "thê nô" của Cheer.

Ann ra hiệu cho "Cheer" đi về phòng với mình, đóng nhẹ cửa, trả lại cho Organ không gian riêng tư với chồng.

"Cheer" không chờ chị phải hỏi gì, ngay khi cửa phòng chị vừa khép lại, cô tự động lên tiếng:

"Cheer": Yo sốt đến 40 độ, em ở lại trong phòng để chăm sóc cho anh ấy. Rồi lúc khuya em mệt quá nên ... không biết đã ngủ trên giường ... mà có lẽ là vì Yo cũng ...

CHÁT!

Cái tát cực mạnh như dồn hết sức lực vào đột ngột giáng thẳng lên một bên má khiến Yoojin chỉ có thể nhắm mắt lãnh trọn rồi im lặng thôi.

Ann giận dữ đến mất kiểm soát và kiên nhẫn để chờ nghe "Cheer" giải thích hết. Chị chỉ còn mỗi cảm giác ghen ghét như Hoạn Thư ngày xưa khi chồng cũ của chị ngoại tình. Đã lâu, rất lâu rồi con người xấu tính này của chị không ở đây nữa, nhưng mà ngay lúc này, "người đàn bà ấy" đang hiện về trong bản thân chị lần nữa.

Chị chỉ thẳng ngón trỏ ra phía cửa, đôi mắt sọc lên tia máu đỏ, nghiến răng gằng giọng nói: Cô biết người đó là ai mà, không phải là người cô có thể... vì bất cứ lý do gì mà quên thân phận!

Yoojin không nhìn chị nữa, cụp mắt nhìn xuống đất cho chị muốn chửi thì xả cho hết, cô giữ im lặng đứng yên để nghe.

Ann: Lại còn ngủ cùng trên giường, còn đầu ấp tay gối? Cho là Yo bệnh nên mất tỉnh táo, còn cô cũng bệnh luôn sao, làm sao lại có thể như vậy... hả? Tôi thật sự thất vọng về cô!

Một suy nghĩ loé lên trong đầu Yoojin, cô phân vân có nên để chị nói lời chia tay lúc này hay không, cô chỉ cần khích lên một vài câu hoặc tỏ thái độ gì đó là xong ngay. Dù sao thì cô cũng được Yo sắp xếp cho kịch bản kết thúc là ngoại tình để cắt đứt với chị rồi, nếu bây giờ đường ai nấy đi cũng tốt vì như vậy cô không phải kéo chị vào việc này nữa, như vậy thì Yoojin có thể tập trung vào việc riêng của mình rồi. Cô từ từ ngẩng cằm lên, ánh mắt từ nhìn dưới đất bây giờ chuyển lên nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ và thất vọng của chị, cô lên tiếng không một chút lưỡng lự hay tỏ ý ăn năn.

Yoojin: Nếu chị đã nghĩ em tệ đến vậy, chị nói luôn câu kết đi.

Ann bất ngờ với thái độ của "Cheer", tại sao bây giờ có chút lạ lẫm như vậy, chị có nói gì sai sao, là cô sai cơ mà. Tự nhiên Ann lại thấy có cảm giác như mình là kẻ ghen tuông quá lố lên vậy, cứ như là chị không nói lý lẽ mà làm ầm ĩ rồi đánh "Cheer" oan uổng vậy... Chị nhíu mắt nhìn cô, tâm trạng chua chát thể hiện rõ qua khuôn mặt.

Yoojin lạnh lùng nhưng không để lộ nét biểu cảm vô tâm hay thiếu lễ độ lên mặt. Cô nhàn nhạt nói: Sao ạ? Nếu chị không nói, em sẽ nói thay cho chị, có phải chị đang muốn dừng lại không?

"Dừng lại" ~ Hai từ này chị đang nghe từ chính miệng "Cheer" nói với mình sao? Chị không tin vào tai mình, người trước mặt chị, tại sao... tại sao... Cảm giác trái tim mình như bị bóp mạnh đến nghẹt thở, ánh mắt Ann mờ đi, hai tay chị bấu trên ngực áo, luồng không khí đứng khựng lại chẳng thể ra cũng chẳng thể vào cơ thể được nữa, chị cố giữ vững bản thân để không ngất đi, ra sức điều khiển hô hấp tự thân.

Yoojin đọc ra được sự bất ổn trên khuôn mặt Ann, cô đặt hai tay mình lên cánh tay chị nói: Chị Ann... nhìn em, thở cùng em, hít vào theo em, thở ra như em này.

Đôi tay của Yoojin bị Ann gạt ra dù sức chị bây giờ thật yếu, cô biết chị đang cố tỏ ra mạnh mẽ và chẳng cần cô lúc này, hoặc là chị muốn cô thấy cho rõ chị chẳng thiếu cô mà bị làm sao cả.

Có lẽ so ra thì việc gọi được tên hành động của Ann đang ngụ ý gì của Yoojin tốt hơn Cheer thật. Nếu Cheer tinh ý hơn một chút biết dung hoà lý trí ngang bằng với con tim thì có lẽ cũng sẽ thấy được rằng Ann không phải là không hiểu cảm giác "Cần" ai đó, mà là chị không muốn hiểu mới đúng, chị không muốn trở nên yếu đuối trước bất cứ ai. Chị là ai chứ, một Ann Bungah Sirium không sợ trời không sợ đất, khí chất bản lĩnh ngời ngời, chị yếu đuối cho ai xem?! Nhưng mà... nếu như vậy thì chắc hẳn Cheer khó có cơ hội để làm mềm đi cái tôi cứng như đá của chị, chị muốn xoá đi hình ảnh bị cô bắt gặp chị dưới thân Sawat thậm chí chị có một tay nắm gọn điều khiển hắn ta trên giường. Khoảnh khắc đó đã xảy ra, làm sao tẩy xoá, Cheer vì điều này chỉ có thể lẳng lặng che giấu chị kế hoạch đánh cắp camera ghi hình ở nhà Sawat, có như vậy mới phần nào ngăn chặn việc rò rỉ hình ảnh đó ra ngoài, như vậy chị mới được "an toàn", như là chị viết trong nhật kí "tôi vừa muốn em nhớ lại vừa muốn em quên đi tôi là ai, tôi cảm thấy an toàn khi ở bên em như vậy".

Yoojin vay mượn cảm xúc cá nhân để tưởng tượng mình như Cheer, yêu Ann, tin Ann đến cả con tim có thể vỡ vụn đến chết đi cũng không màng. Điều đó đã chứng minh qua cơn mê thập tử nhất sinh của Ann cách đây vài năm mà cô được Yo kể cho biết, nếu chị không tỉnh lại thì có phải Cheer sẽ tự giết mình bởi trao đi biết bao tin yêu, kì vọng, hy vọng, mong chờ, hết cả sinh mệnh hay không? Nhìn Ann hiện tại như vậy, Yoojin thật không nỡ thẳng tay, nhưng cô cũng không như Cheer chị bảo tránh ra là tránh ra. Yoojin giữ tay chị lại, bắt chị phải nhìn cô, một tay nâng mặt Ann lên đối diện mình, một tay xoa xoa, vuốt vuốt trên lưng chị, chốc chốc lại di chuyển tay lên trước ngực vuốt xuống để giúp cho Ann không bị nghẹn, lực tay cô chắc nhưng không làm chị đau mà ngược lại hình như còn làm chị có cảm giác rất an tâm trong vòng tay vững vàng này.

Yoojin có lẽ không biết, có lẽ chỉ là cô làm theo suy nghĩ của mình mà thôi, cô không mang nỗi sợ nào như Cheer khi đứng trước Ann cả, hình như hành động nhỏ của cô đã lẻn vào được cửa đường hầm tối tăm không khoá trong tâm trí của Ann, nơi mà ... Cheer vì quá nâng niu yêu chìu chị mà chưa tìm ra cách để vào, nơi mà Cheer cho rằng nên chờ đợi chị chủ động mở toang cánh cửa ấy cho mình, nhưng Cheer lại không nhìn ra... cửa đó không hề có khoá!

Hết tập 15
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro