Tập 16 - Chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Ann thức dậy, trên chiếc giường vắng lặng chỉ có mỗi mình chị, bên cạnh không có Cheer như trước đây nữa. Khoảng không gian trống trải này làm chị nhớ đến cuộc đời mình nhiều năm về trước, có chồng mà như không, có chồng mà hằng đêm chị biết thừa rằng ông ta ở đâu, mỉa mai thay chồng chị cũng có giấu chị đâu. Hình ảnh ngày cũ đó khiến cổ họng Ann tự nhiên bật ra một tiếng cười khinh, giận cho cách sống mà chị đã chọn suốt hơn ba mươi năm ấy. Tâm trí chị bắt đầu nhớ lại hình ảnh tối qua, Yo con trai chị ôm "Cheer" người yêu của chị trên giường, đi ngược thời gian về quá khứ một chút thì hai người ấy còn là tình cũ của nhau. Cái tát thật mạnh chị đánh "Cheer" và câu hỏi của "Cheer" hỏi chị "có phải chị muốn dừng lại không?" đều đau như nhau. Rồi lời giải thích của "Cheer" dội lại trong đầu Ann như muốn biện minh, kháng cáo trước chị "Yo sốt, em chăm cho anh ấy nên mệt rồi thiếp đi... " có lẽ chị nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ đã quá nóng tính đến mất kiểm soát rồi. Nhưng mà đêm qua tại sao "Cheer" không ở lại với chị, Ann lục lại trí nhớ thì rõ ràng là "Cheer" đã nhất quyết bế chị lên giường, chăm sóc chị cho tới khi chị ngủ say, sau đó thì sao nhỉ, "Cheer" đã rời khỏi phòng sao? Còn việc bị Toey bắt, hắn có xâm hại "Cheer" không? Đến giờ "Cheer" chưa kể cho chị nghe chuyện ở đó, chị không cố hỏi cho bằng được, coi như Toey có làm gì đi nữa thì chị vẫn yêu "Cheer", sẽ còn là yêu cô nhiều hơn gấp ngàn lần nữa. Chị biết trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện gì cũng có thể thay đổi, chị đồng ý với sự vô thường và sống hoà bình với nó, nhưng hiện tại cảm giác thật thật giả giả đang làm Ann lạc trôi trong dòng cảm xúc vô định, cực kì khó chịu.

Bên phòng của Yo, Organ từ sớm đã muốn qua với Ann ngay để xem mẹ thế nào, cô lo lắng cho Ann suốt từ tối qua, nhưng rồi nhớ đến lời hứa "con chỉ tìm mẹ khi bên cạnh mẹ không có ai thôi" nên cô đành ngồi lại trong phòng. Yo hé mở đôi mắt, anh vẫn còn bệnh mệt mỏi không sức lực, chợt nhớ tới công việc cần làm còn rất nhiều anh gượng người thức giấc.

Organ cất giọng ngay khi cô thấy Yo ngồi lên: Tại sao anh lại bất cẩn như vậy?

Yo ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn, đúng là vợ anh đang ngồi ở sofa, chợt nghĩ ngay tới mẹ, rồi câu hỏi vừa nãy anh nghe.... không lẽ.... đêm qua anh lại làm chuyện có lỗi với cô nữa rồi sao? Nhưng nếu Organ ở đây thì.... mẹ anh cũng ở đây, họ đã phát hiện gì rồi?

Yo: Organ... Em sao lại ở đây? Mẹ đâu?

Organ thở dài giọng nói có âm hưởng khó chịu, ngang ngang như lạc tông: Mẹ cương quyết đòi về Mỹ, em đã nhiều lần liên lạc với anh mà không được, anh và cô ta làm gì biến mất cả ngày vậy? Còn tối qua, anh có biết đã ôm cô ấy ngủ ở đây không? Mẹ cũng đã thấy rồi đó!

Yo chưng hửng lắp bắp hỏi lại: Ôm? Ngủ ở đây? Mẹ... thấy gì? Anh không nhớ gì về tối qua có ôm cô ấy cả.

Organ hậm hực, định lớn tiếng nói gì đó thì cửa phòng vang lên tiếng động "Cộc cộc cộc", cô liếc Yo một cái rồi thở hắt quay đầu hướng cửa. Là mẹ chồng cô đứng đấy, Organ lập tức áp thân mình đến để ôm Ann, cô đặt cằm mình lên vai chị, hơi thở cô nặng trĩu.

Ann vuốt từ tóc xuống lưng Organ, cử chỉ rất âu yếm, chị nói với cô: Mẹ chờ dưới nhà, con và Yo sửa soạn xong thì xuống nhé. Chúng ta nói chuyện một chút.

Organ chớp mắt, cô hiểu ý chị muốn gì, từ tốn rời khỏi vòng tay mẹ chồng, cô nhìn chị rồi trả lời: Dạ, tụi con xuống ngay.

Ann nhắc khéo như thể muốn cô an tâm và không nên căng thẳng: Con từ từ thôi, không có gì phải gấp, mẹ chờ được, cẩn thận cháu nội của mẹ đấy.

Lời nói của Ann làm trái tim Organ bỗng được sưởi ấm đến lạ, có cảm giác như cô được mẹ chồng bênh vực và sẵn sàng bảo vệ mình. Organ hơi dùng sức nắm lấy tay chị bóp nhẹ một cái, rồi mỉm cười gật đầu. Ann đáp lại cũng bằng cử chỉ không lời mà rất ôn nhu với cô, chị vỗ vỗ lên tay Organ, kéo cô sát lại bên mình, thân mật áp má vào một bên má của con dâu.

Từ nãy giờ ngồi bên trong phòng là Yo không dám ló đầu ra, anh nghe thấy giọng mẹ thì đã ngay lập tức nhắn tin với Yoojin hỏi sự tình đêm qua. Yoojin đã thuật lại tất cả, chỉ là hiểu lầm, đêm qua anh sốt nên tưởng cô là vợ anh, cả hai chỉ là "tình ngay lý gian" thôi, không có vượt rào gì cả. Yo thở phào, anh nhanh chóng sửa soạn rồi cùng vợ xuống nhà họp mặt gia đình.

Dưới bếp, "Cheer" đã chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, thấy Ann đang tiến đến, "Cheer" nở một nụ cười thật tươi chạy ào tới chị như thể ... câu hỏi sát thương cô thốt ra với chị tối qua đã cuốn theo chiều gió. "Cheer" không nói không rằng bế bổng chị lên, đôi mắt ranh mãnh đang him híp áp sát mặt chị, môi chu chu ra để hôn. Ann vẫn còn giận chuyện đêm qua nên đưa tay lên chặn lại, lạnh nhạt quay mặt sang hướng khác.

Ann: Tôi chưa bỏ qua cho em đâu, thả tôi xuống.

"Cheer": Không cho hôn thì thôi, nhưng em cứ bế chị đấy, em nhớ chị muốn chết được.

"Cheer" dụi mặt xuống hõm cổ chị, nhanh nhẹn hôn trộm lên chiếc cổ trắng mịn màng của Ann. Chị đẩy cô ra, nhưng lại bị thỏ con làm nũng đến xiêu lòng.

"Cheer": Cho em nạp năng lượng một chút đi, không lẽ chị thấy chết không cứu sao?

Câu nói ngôn tình của Yoojin vô tình trùng khớp với ngày Cheer chạy đến nhà chị ở Phuket cũng nói như vậy "chị đứng yên cho em bắt hồn em về đi, xa chị một đêm mà em như người mất trí rồi nè, không lẽ chị thấy em chết mà không cứu sao?" Ann bị cuốn vào kỉ niệm xưa, nơi mà Cheer đã làm cho chị toàn tâm toàn ý tin yêu cô mà xao nhãng hiện tại. "Cheer" thấy chị không phản kháng nữa, cô nhoẻn miệng cười tinh ranh ngay lập tức hôn lên má chị cái chụt xong chiếm luôn đôi môi mềm ngọt ngào. "Cheer" của Yoojin có ngón nghề và kĩ năng gợi tình chắc chắn hơn Cheer của chị rồi, cô tấn công mạnh mẽ có hơi dồn dập lấn át để đối phương không kịp suy nghĩ. Cô vừa chạm môi đã có thể "chích" thuốc mê tình ái từ nụ hôn ấy lan ra khắp cơ thể Ann, không cần chờ tới nhịp thứ mười cô đã làm chị ươn ướt rạo rực. Chị nhớ Cheer lắm chứ, gần một tháng rồi chị không được chạm vào cô, lại còn phải trải qua cảm giác lo sợ khi cô bị Toey bắt đi nữa. Giận thì giận thật đấy, cô ở trên giường với con trai chị cũng là mối tình đầu của cô cơ mà, lại tay chân gác lên nhau thân mật như thế, nhưng ít nhất là còn mặc quần áo, với lại Cheer chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với chị rồi lại trơ trẽn coi như không có gì như vầy đâu. Ann biết tính Cheer thế nào mà.

Yoojin nghe tiếng động trên cầu thang, biết vợ chồng Yo đang xuống, cô cố tình giữ nụ hôn của mình đủ lâu để "đón" hai đứa con của chị. Suy cho cùng thì quyết định khi nào cô và chị chia tay vẫn nên là từ Yo thông báo cho cô, anh là người trả tiền mà, hoặc ít nhất cô cũng nên bàn qua với anh ý định của mình chứ không thể tự quyết. Thật ra điều này chưa phải là lý do đầu tiên làm Yoojin ngừng lại mà do tối qua tình trạng sức khoẻ của Ann không tốt nên cô đã không thể mạnh tay dứt khoát mọi chuyện ngay, xem ra chưa đúng thời điểm rồi, nhưng nhờ vậy mà cô biết mình cần phải nói chuyện với Yo về việc để cho cô được linh động tuỳ cơ ứng biến với kết thúc của "Cheer" và mẹ anh. Bên cạnh đó, cô còn mong cứu được Cheer để câu truyện này không trở thành tấn bi kịch ập xuống những người vô tội khi cô thực hiện kế hoạch trả thù cá nhân với Narak Tesi bằng Organ Tesi con gái rượu của ông ấy.

Organ và Yo nhìn thấy cảnh lãng mạn của mẹ và người yêu, bỗng nhiên thấy hơi ngại một chút, lưỡng lự tới hay lùi khỏi khung hình này mới đúng đây. Yoojin khéo léo dứt nụ hôn của mình trên môi chị, tay đỡ trên lưng Ann được cô dùng lực hơn một chút để ôm khuôn mặt chị vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve cho chị dịu lại cơn say tình đang lan tràn trong từng ngóc ngách cơ thể. Ann nghe tiếng "Cheer" cất lên rồi thấy vài ngón tay cô cọ cọ trên cánh tay mình như báo hiệu cho sự có mặt của vợ chồng Yo.

"Cheer": Morning cả nhà! Tôi đã chuẩn bị bữa sáng, chúng ta cùng ăn nhé.

Cô đặt chị ngồi xuống ghế, nháy mắt với chị một cái rồi mới buông tay ra. Chị ngại đoán rằng Yo và Organ đã nhìn thấy chị thân mật với "Cheer", hơi cúi mặt vén lại lọn tóc mai ra sau tai, thở sâu vài hơi, điều chỉnh lại cảm xúc. "Cheer" ngồi kế bên chị, đối diện là Organ và Yo.

Yo đã từng khen Yoojin nấu ăn ngon thì bây giờ Ann cũng được ấn tượng. Chị mất vài phút để nghiệm lại xem trước đây có từng thấy qua cách bày trí thức ăn đẹp mắt như vậy của "Cheer" chưa. Thật không nhớ ra nổi, tự nhiên bị ngơ ngác ... ngang. "Cheer" gắp thức ăn vào bát cho Ann, lên tiếng mời Organ để làm quen và lấp đi bầu không khí "cảnh giác" đang bủa vây. Đột nhiên Yo thấy chân mình bị tác động, trực giác mách bảo anh biết đó là Yoojin khi nghe tiếng cô cùng lúc đó cất lên, hướng mắt về phía anh để thảo mai vài câu. Yo bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn nặng nề, cùng Yoojin "song kiếm hợp bích" dỗ ngọt hai nàng hậu kế bên.

Trên bàn ăn chỉ có mỗi Ann là chẳng biết gì, còn lại đều hiểu thân phận và vai trò của mình là ai, Organ vì vậy không trưng bộ mặt nặng nhẹ với Yo để Ann chỉ thấy nét bình thản mà thôi. Hơn nữa, tận sâu thẳm đáy lòng Organ biết là Yo lao tâm khổ tứ, vỡ vụn tới mức nào trong kế hoạch này, còn không phải anh vì gia đình nhỏ với cô mà diệt thân hay sao? Nếu giả như anh có ra ngoài "ăn bánh trả tiền", Organ cũng sẽ không để chuyện đó làm lý do ly dị, trong một hoàn cảnh khác có lẽ là cô sẽ làm vậy, nhưng hiện tại thì tâm cô đã có đáp án ưu tiên và ngoại lệ. Cô sẽ không làm mẹ chồng mình đau khổ hơn nữa, bao nhiêu đây là quá đủ rồi, cô sẽ không để Ann một mình, bằng mọi giá sẽ ở bên cạnh chị. Gọi là Organ thương xót cho Ann, hay là tội nghiệp cho chị, hay là gì đi chăng nữa thì cũng là điều khiến Yoojin phải bất ngờ đây, trong khi cô ả còn quay cả phim làm tình với Yo để tính cho mưu kế làm tan nát Organ thì đâu ngờ rằng vợ của Yo có một trái tim mạnh mẽ đến thế.

Organ nhân lúc Yo đang đưa một miếng cà chua tới đĩa của mình thì quay sang há miệng nhìn anh. Yo phì cười với hành động đáng yêu đó mà giữ miếng cà ấy trong đũa rồi múa mây như phi cơ lượn quanh một vòng trong không trung sau đó đáp gọn lỏn vào miệng xinh của vợ. Điều này làm cho hai người đối diện - dù rằng mỗi người một ý - thì vẫn là vui vẻ, tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn so với tối qua.

Sau bữa sáng, Ann lên tiếng chính thức về sự việc xảy ra ngày hôm qua. Yo, Organ, Cheer và Ann mỗi người ngồi một ghế sofa quanh chiếc bàn trà như là bốn mặt một lời vậy, chị để Yo và "Cheer" nói hết. Rồi quay sang Organ hỏi tâm ý của cô, lắng nghe chăm chú. Cuối cùng, sau khi cả ba đã thổ lộ tất cả, Ann cất giọng uy nghiêm như một Lão Phật Gia đầy sắc lệnh.

- Gia đình chúng ta đều biết "Cheer" là em nuôi của mẹ trên giấy tờ, từ giờ trở đi cả hai con hãy gọi "Cheer" là Dì. Cháu nội của mẹ sẽ gọi "Cheer" là bà nội. Yo con hiểu ý mẹ chứ?

Yo: Dạ.

Anh quay sang "Cheer" rồi chắp tay theo truyền thống Thái Lan, anh cúi đầu gọi luôn và ngay:

Organ thấy vậy cũng làm theo, nhìn "Cheer" chào:

"Cheer" chắp tay, khẽ cúi như gật đầu để đáp lễ cả hai.

Ann hài lòng với hành động của cả ba. Chị tiếp tục:

- Yo, phụ nữ trong thai kỳ rất nhạy cảm, con cần phải chú ý tới lời ăn tiếng nói và mọi cư xử của mình với vợ. Tuyệt đối không được để vợ chịu bất cứ ảnh hưởng tiêu cực nào dù là trong suy nghĩ, hãy làm một người chồng một người cha có trách nhiệm với gia đình mình.

- "Cheer", em bây giờ là Dì của Yo, sắp tới còn là bà nội của con Yo, cũng nên có chừng mực trong mọi chuyện, nhất là sự thân mật như anh - em với Yo trước đây nên thay đổi đi.

- Được rồi, mẹ không muốn nhắc lại chuyện hiểu lầm, mẹ nghĩ Organ cũng vậy, đúng chứ con?

Chị nói xong thì chờ cho Organ lên tiếng xác nhận, mới lần lượt nhìn Yo và "Cheer", khi cả hai cùng trả lời đồng ý xong, chị kết thúc cuộc họp gia đình trong hoà bình.

Đầu tiên là phân định danh phận rạch ròi, bao lâu nay chị để cho mọi người thoải mái nhưng sau việc hôm qua thì Ann biết đã đến lúc cần có một sự rõ ràng trên dưới. Nếu con chị bất cẩn, nếu "Cheer" đã lơ làng thì người lớn như chị phải kéo cả hai về đúng vị trí thôi. Sau đó là từng người một chị đều thẳng thắn nhắc nhở, Yo, "Cheer" và cả việc khéo léo muốn Organ không nên nhắc lại chuyện hiểu lầm để cô và Yo sau này đừng mang nó ra dày vò nhau. Ann thật sự là một người cầm trịch xuất sắc, xử lý mọi việc mượt mà êm đẹp như trở lòng bàn tay mà không một ai mích lòng.

Chỉ tiếc là.... và cũng thật đau là..... lời nói của chị đối với Yo lúc nãy như một cái tát khi chị nhắc tới hai từ "trách nhiệm", anh đúng là rất có trách nhiệm với bổn phận làm chồng làm cha. Suy cho cùng thì chị vẫn đặt hạnh phúc của con mình trong tầm ưu tiên, quan trọng, chị mong Yo sẽ là người cha tốt, là trụ cột của gia đình anh nên mới dặn dò anh như thế. Nhưng.... Yo là người hiểu hơn ai hết, từ một lời nói dối lấp liếm tưởng chừng gỡ được sớm để nó sớm hoá thành "white lie" vô hại, ai có ngờ bây giờ thành ra như vậy, càng không ngờ được anh hằng ngày phải đối phó với sự giằng vặt này tới tê dại. Trở về phòng mình sau cuộc họp gia đình, Yo thất thểu như cái xác không hồn, từng câu từng chữ của mẹ cứ vọng lại trong đầu làm anh khốn khổ bần thần. Vợ anh cũng đâu khá hơn là bao, cô cũng y như Yo, tự thấy mình là một phần nguyên nhân và trách nhiệm trong chuyện này.

Trong những hậu quả mà Yo mường tượng ra trong đường hầm dối trá tăm tối, may thay vẫn có một ánh sáng loé lên, Cheer! Chỉ cần Cheer xuất hiện khoẻ mạnh, Yo vẫn có thể sống, bằng không nếu Cheer có mệnh hệ gì, anh không chắc bản thân mình có thể tiếp tục hạnh phúc bên gia đình êm ấm sau khi lấy đi hạnh phúc của mẹ anh không! Câu trả lời anh tự có là "Không", anh sẽ không thể ích kỉ đến tận cùng như vậy được đâu, anh không phải là người làm được chuyện trơ trẽn đội lốt hy sinh cao thượng bắt mẹ anh phải chấp nhận như một nghĩa cử "Vì con". Người mẹ ấy cho dù trước kia đã chọn sai lối sống cho bản thân chị, thì chị nào có bỏ rơi anh khi biết mình có thai ngoài ý muốn, vẫn cho anh được sinh ra trong một gia đình giàu có ăn sung mặc sướng làm cậu ấm cơ mà. Đối với Yo như vậy là quá đủ rồi, giả dụ anh có không còn thì Organ cũng sẽ vì con của họ mà sống, Ann sẽ không bỏ vợ anh vì hiện giờ cô đang đóng vai là người ngoài cuộc kế hoạch từ đầu, nếu Ann không trách không giận Organ thì càng không bỏ mặc cháu nội không nhìn nhận. Yo biết cả hai người phụ nữ ấy đều là tuýp người mạnh mẽ, rồi họ sẽ ổn cả thôi. Chỉ có anh là không, anh sẽ không làm được như một kẻ máu lạnh hay như những người đàn ông chinh chiến nơi thương trường thấm nhuần triết lý tình - tiền để có một cái đầu sắt và một con tim đá đâu. Lỡ Cheer bị làm sao thì chính là Yo sẽ mang một món nợ không tài nào trả nổi cho mẹ và cho lương tâm của anh ngoại trừ... hèn nhát tìm lối thoát khỏi trần gian này.

Sau một lúc im lặng, Yo thở dài lên tiếng như trút tâm sự với Organ: Nếu đưa Cheer ra khỏi đó cũng khó giữ cô ấy ở lại, Toey đã làm giấy đăng kí kết hôn, Cheer bây giờ đang là vợ hợp pháp của hắn.

Organ bất chợt nhớ tới chuyện Ann nhắc lúc nãy "Cheer là em của mẹ trên giấy tờ". Cô nhanh chóng nói với Yo.

Organ: Chúng ta có thể báo mất tích, Cheer đang là người nhà của chúng ta mà.

Yo lắc đầu: Em quên rồi sao? Toey đâu phải không biết chuyện này. Hắn uy hiếp anh với hai bài báo trước ngày công bố tin kết hôn đó thôi.

Organ: Vậy chỉ có cách chính Cheer là người báo án, như vậy mới ly dị được với Toey. Nhưng mà cô ấy bây giờ như vậy ... thật khó!

Yo giật mình mở to mắt khi chợt nhớ tới bạn của Ann, chị đang ở đây có thể sẽ gặp bạn lắm chứ. Bài báo công bố kết hôn của Vương Tử Toey được loan đi rộng rãi khắp nơi, khả năng cao là bạn bè của Ann đã đọc rồi. Yo chưa xử lý được chuyện này và bây giờ với Ann thì "Cheer" "bình an" bên cạnh, đâu có lý do gì để mẹ anh sang London nữa.

Yo vội nói với Organ: Em nghĩ cách giúp anh đưa mẹ sang London. Anh và Yoojin đang chạy nước rút tìm cách gỡ bên phía Toey. Hiện tại có rất nhiều việc cần tỉ mẫn, từ sáng giờ như vậy là đã không theo dõi được gì ở nhà Toey rồi.

Organ hít một hơi sâu suy nghĩ... đúng là Ann ở đây thì làm sao Yoojin hành động được gì. Bây giờ cô ta không đơn thuần là "Cheer" mà còn là người cứu tinh cho Cheer và cả Yo nữa. Để tách Yoojin ra mà không gây nghi ngờ cho Ann là vấn đề nan giải.

Ở phòng Ann, "Cheer" bám chị như đĩa, chẳng giống tối qua hùng hồ hỏi chị "có phải muốn dừng lại không?", mặt mũi bây giờ ngây thơ như chú thỏ đáng yêu vô tội.

"Cheer": Chị, em xin lỗi, tối qua em ăn nói hàm hồ, em bị điên rồi nên mới nói như vậy, chị tha lỗi cho em nha.

Ann không trả lời, chị hành động như thể chuẩn bị đi ra ngoài. Yoojin thấy thế sinh lo, cô níu tay chị lại hỏi:

"Cheer": Chị đi đâu vậy? Cho em đi với!

Ann quay sang nhìn, không biết chị nghĩ gì nhưng được chừng vài giây lại lắc đầu rồi cầm quần áo vào restroom.

Yoojin nhắn cho Yo, cô cần biết anh đã làm gì cho phía bạn của chị chưa, lần đó anh nói với cô là chưa. Nếu Ann đi gặp bạn thì nguy to.

Yo đọc tin nhắn xong liền nói với Organ. Cô bước sang phòng mẹ chồng lập tức.

Ann vừa thay trang phục ra, chị thấy Organ liền nở nụ cười tươi trên môi.

Organ: Mẹ định đi đâu vậy?

Ann: Mẹ đến công ty điện ảnh của bạn mẹ, con biết cô Carol đúng không, lâu rồi mẹ không gặp cô ấy.

Câu nói của chị cùng gương mặt biến sắc của Organ đã cho Yoojin câu trả lời. Cô cần hành động ngay nhưng mà chưa kịp nói gì thì....

Organ: Con đi cùng mẹ được không?

Ann ngập ngừng một chút rồi hỏi thẳng: Không ở nhà với Yo sao, lâu rồi hai vợ chồng không dành thời gian cho nhau đó. Con cứ đi với mẹ suốt, Yo tủi thân cho coi.

Organ lắc đầu làm nũng: Hôm nay Yo đến công ty, con ở nhà cũng chỉ có một mình.

Ann: Còn có dì con ở đây mà.

Chị liếc nhanh qua "Cheer" chứ không nhìn. Sáng nay chị đã hết giận, thái độ này chỉ là đang hờn mác một chút thôi, Yoojin nhớ tới lời Yo kể về sự "mặt dày" của Cheer, cô diễn...

"Cheer": Ưmm... em không ở nhà đâu, chị ở đâu em ở đó.

Nói xong Yoojin bước tới choàng tay lên eo chị, kéo chị hướng về mình rồi hôn cái chụt lên môi. Trước mặt con dâu mà tình tứ gì chứ, chị ngại đánh "Cheer" một cái không quên nhắc nhở: Em đàng hoàng một chút đi.

"Cheer" chu môi đáp lời Ann: Em hôn vợ của em chứ có hôn người lạ đâu mà không đàng hoàng?

"Vợ" - cái từ này... Ann lần đầu nghe "Cheer" nói để gọi mình, bất chợt có một chút lạ lẫm, không quen. Mặt chị ửng hồng cả lên, bối rối hết sức, không ngờ "Cheer" ... bỗng nhiên ... sao mạnh miệng như vậy?!

Nếu bây giờ chị đi với Yoojin gặp Carol chắc chắn bể chuyện, chỉ có thể đi với Organ, cô liền nhắc Yoojin.

Organ: Dì để con đi với mẹ được rồi, hôm nay dì còn đến trường mà.

Yoojin nhìn Organ có ngụ ý kiểu "Cô làm gì vậy còn để chị ấy đi gặp bạn?"

Có vẻ như Yoojin đã tính đường bẻ hướng đi gặp Carol của Ann vậy mà Organ lại thật thà quá rồi.

Organ cũng nhìn lại, khẽ gật đầu như thể nói với Yoojin "tôi biết cái gì nên làm".

Vậy là mỗi người một hướng Organ lo phía Ann, Yoojin cùng Yo thuê một nơi bí mật thu gom hết số tài liệu và thiết bị tới đó để tiếp tục công việc. Yoojin phân bên Penang cho Yo giám sát, cô kham một lúc nhiều việc lớn như giải mã những ổ khoá mật thất của Toey, quan trọng hơn hết đó là điều khiển con bọ trữ thuốc giải độc tiêm cho Cheer.

Hôm nay đã là ngày thứ hai được tiêm thuốc giải, mỗi ngày ba lần, Cheer bắt đầu tỉnh mê và tốt hơn nữa còn nhận thức được xung quanh. Dù Cheer chưa rõ là Yo đang đứng sau giúp nhưng ít nhất biết là con bọ robot đó không làm hại mình. Cheer nhớ lại ngày cuối trước khi bị ăn một trận đòn như sấm giáng vào người của Toey, căn phòng cô bị lôi vào chính là mật thất nơi hắn cất giấu camera của Sawat, nó được hắn để trên một bàn tay bằng đá. Cô đâu nhận ra điều khác thường cho đến khi hắn dí mặt cô sát sâu vào bên trong lớp đá dày cui đó... là bộ xương của người đàn bà đẻ hai bé gái sinh đôi cho hắn. Cô ả xuất thân là gái "ngành", tính tình hám lợi cầu mong giàu sang, tưởng lấy cái thai ra uy hiếp Toey rồi thành vợ hắn làm phu nhân của Vương Tử, ai mà có ngờ ả gặp trúng ngay tên đồ tể khốn nạn hơn lòng tham của ả nhiều. Ả chết thảm, chết sống trong bồn nước sôi 5000 độ, thịt chín dần từ ngoài vào trong, đến khi cơ thể sun lại vì bị luộc chín thì Toey lôi ả ra tẩm thuốc cho không bị bốc mùi về sau, hắn bỏ xác vào khuôn đá đúc sẵn tượng quỷ lùn đưa hai bàn tay lên đỉnh đầu. Hắn làm nó thành vật trang trí đặt chiếc camera của Sawat lên lòng bàn tay của tượng. Cheer sau ngày hôm đó đã nắm chắc 90% thất bại sẵn rồi, không dám kì vọng ra khỏi đây hay là trở về nguyện vẹn lành lặn, nhưng ít nhất là hắn chưa giết Cheer, niềm hy vọng lớn nhất của Cheer là phá huỷ được chiếc máy quay đó càng sớm càng tốt. Cô chợt nghĩ ... "trong 36 kế chuồn là thượng sách", nhưng hiện giờ tình cảnh như này, muốn trốn thì phải làm thế nào? Có lẽ là nên thuận hoà với Toey, có lẽ cách đó tốt hơn là chống đối, không cương được thì nhu, chờ cơ hội lấy được camera và trốn thoát vẫn tốt hơn nằm chờ chết.

Cheer mỉm cười nhớ đến hình ảnh cùng Ann ở tầng hầm nơi biệt thự của ba mẹ chị, hình ảnh đó cô đã quan sát rất kĩ để có thể bắt chước chị, một gương mặt bình tĩnh khó đoán, một bàn tay mềm mại cầm tiểu đao trông nhẹ tênh, chị phóng đao uyển chuyển nhưng khiến nó lao vút như bay một cách dứt khoát, mạnh mẽ phập vào tâm sâu tới lún cán đao. Đôi mắt Cheer loé lên tia sáng, trong đầu thầm nghĩ: "Phải rồi, có lẽ nên như vậy! Toey, hãy chuẩn bị đón chân ái của đời anh. Tôi sẽ là thước phim hài khiến anh phải cười ra nước mắt."

Hết tập 16
- VLM WRITER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro