Tập 17 - Ngủ một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày qua Cheer được tiêm thuốc giải độc đã ngồi dậy và đi lại tốt, tuy nhiên nhờ Yoojin dùng kĩ thuật xâm nhập vào camera bằng phần mềm virus có tích hợp AI nên mọi sinh hoạt trong phòng truyền vào máy ghi hình của người giám sát trong nhà Toey vẫn là hình ảnh cũ như từ trước tới giờ.

Một hôm vào rạng sáng, thời điểm mặt trăng vừa lặn nhường chỗ cho khoảng giao thoa giữa đêm và ngày, lúc giấc ngủ của con người rơi vào tầng sâu nhất, Yoojin đã chọn thời điểm thích hợp một mình lẻn vào biệt phủ của Toey, nhờ Penang tay trong phối hợp, lần đột nhật và rút lui này không quá chông gai như hai lần trước, xem ra Penang được việc lắm, hắn có một quá khứ chinh chiến trong quân đội ở Thái Lan lập công thành tiểu đội trưởng chứ không phải nhạt nhoà, chỉ vì ăn chơi trát táng mới lỡ vận như bây giờ. Cuộc đối thoại nhanh như chớp của Yoojin và Cheer đã cho người bên trong lẫn bên ngoài biết được nhiều thông tin quan trọng, các thiết bị theo dõi của địch và của ta, tên tay sai Penang, các mật thất, tầng hầm, nơi có thể trốn thoát và những loại vũ khí mai phục xung quanh. Yoojin trang bị cho Cheer một tai nghe siêu vi gắn sát vào lỗ tai không ai có thể nhìn thấy được, một vài công cụ nhỏ gọn để tự vệ trong lúc cấp bách, có một khẩu súng lục nhỏ và vài tiểu đao, Cheer vui trong lòng vì trùng hợp là trước khi bị Toey bắt, Cheer đã trải nghiệm qua cách sử dụng chúng dưới sự hướng dẫn của Ann.

Cheer không kịp hỏi nhiều về Ann nhưng qua vài câu kể tóm tắt và nhìn Yoojin có dung mạo y chang như mình thì Cheer có thể đoán được bên ngoài Yo đang phải chịu áp lực lắm.

Trước khi rời đi Yoojin nói: Yên tâm, tôi sẽ tạm thời thay cô chăm sóc chị Ann chu đáo.

Cheer níu tay Yoojin, nhìn cô ta thật sâu vào đôi mắt, biết đây là "kẻ nói dối theo kịch bản được thuê mướn", biết rằng lòng người khó đoán nhưng trong hoàn cảnh này thì chỉ có thể gửi gắm: Đừng để chị ấy bị kích động mạnh, bệnh của chị Ann nếu đi quá giới hạn sẽ rất nguy hiểm cho chị ấy.

Yoojin nhìn xuống bàn tay Cheer đang đặt rất chắc trên cánh tay mình, cô gật đầu, nói thêm: Tôi sẽ cố gắng, nhưng nên nhớ cô mới là người quan trọng nhất, phải an toàn ra khỏi đây.

Trước đó cả ba bàn bạc là Yo sẽ lấy cớ đi công tác ở tiểu bang khác rồi tới nơi bí mật mà anh đã thuê để theo dõi camera giám sát ở phía Toey và Cheer. Organ dùng phép thần thông mang tên TIỀN hô biến ra một bác sĩ phụ sản đưa lời khuyên "không nên ngủ một mình", thế là mẹ chồng mặc định là người ngủ cùng trong thời gian Yo đi công tác. Ann càm ràm Yo không ít, chị gặp anh ở London rồi tới Mỹ thì y rằng ngày đầu tiên gặp mặt chị là ngày hai anh biến mất, chỉ là Organ ngoan ngoãn sủng nịnh Ann như một cây kẹo bông gòn ngọt ngào khiến bản năng làm mẹ của chị tự động thể hiện ra với cô không cần khiêng cưỡng. Yoojin nhân đó hợp thức hoá chuyện ngủ riêng bên phòng Cheer, như vậy cô tiện bề theo dõi các thiết bị giám sát và liên lạc với Yo và Penang khi cần.

Sau một tuần thi lấy bằng lái xe Yoojin lấy cớ đi làm để hợp lý việc vắng mặt ở nhà từ sáng tới chiều tối, năm ngày trong tuần cô chỉ gặp Ann 1 - 2 tiếng trước khi đi làm rồi 3 - 4 tiếng sau khi tan làm, cuối tuần thì mới phải thật sự đổi nhân cách nhập vai "Cheer". Thật ra để vào vai khi gặp Ann, Yoojin cũng dùng chất xám nhiều lắm, bởi Cheer và cô là hai tính cách hoàn toàn đối lập nhau, nói một cách ngắn gọn là Yoojin và Ann thời trẻ cực kì giống nhau. Cheer ngược lại, con tim làm việc nhiều hơn lý trí, sau lần trở về từ cõi chết đã học cách dung hoà cả hai nhưng từ lúc nhỏ đã là như vậy rồi đâu phải như tre trăm đốt trong cổ tích mà đọc thần chú "khắc xuất, khắc xuất" là rời bỏ được.

- Hù! ~ "Cheer" núp dưới chân cầu thang canh lúc Ann xuống thì nhảy bổ ra từ phía sau.

Chị giật mình quay lại thì ngay lập tức có một nụ hôn đặt lên môi. Yoojin trong những lúc thân mật sẽ có chiêu thức để khiến đối phương khó lòng nhận ra điều khác thường so với người yêu mình. Cô thoa một loại son dưỡng trong suốt như vaseline lên môi mình, chỉ vừa chạm vào người kia là khiến họ u mê rồi. Yoojin hôn Ann thật sâu, tay phải đỡ sau gáy tay trái siết qua eo giữ chị áp sát vào cô.

Từ khi Ann trở lại Mỹ hai người chưa gần gũi với nhau, không chỉ có Yoojin mà cả Yo hay Organ đều muốn tránh chuyện này càng lâu càng tốt. Bằng không thì phải dùng thuốc cho Ann như Yoojin đã nói với Yo từ trước. Cô biết chị và cô thật ra giống nhau, phiên bản gốc đều là người sống bằng lý trí, khuôn mặt không phải nơi thể hiện điều thật lòng, nên Yoojin chỉ đang dừng lại ở cử chỉ ôm và hôn Ann thôi. Bỗng dưng sáng nay chị dậy sớm hơn mọi ngày, Yoojin thì thức từ 5 giờ sáng để chạy bộ, trở về được một lúc nghe tiếng bước chân của Ann nên cô tiện thể vào vai "Cheer" luôn.

Hai tay Ann trên ngực "Cheer" cùng hoà quyện vào nụ hôn say đắm, một cảm giác kì lạ truyền từ lòng bàn tay lên thẳng lý trí. Có cái gì đó là lạ, chị không biết là gì nhưng rất lạ, cứ như đang chạm vào một cơ thể ... không thân cho lắm vậy. Đôi tay Ann muốn biết nhiều hơn về cảm giác này, chị di chuyển chậm rãi trên lớp vải mỏng của áo gió "Cheer" đang mặc khiến cô bắt đầu cảnh giác. Chị kéo dây kéo áo khoác của cô xuống để lộ hai bả vai thon trắng nõn và vùng bụng phẳng không một nếp gấp.

"Cheer" thì thầm bên tai Ann: Chị... chúng ta đang ở phòng khách.

Cũng không phải chỉ có hai người ở đây, vẫn có con dâu chị trên lầu, Ann khựng lại hành động đang làm rồi chỉnh áo cho "Cheer". Ánh nắng của bình mình rọi vào những tấm kính lớn xung quanh khiến không gian nơi này sáng chói. Chị trong tư thế đứng thẳng và "Cheer" cũng vậy, hai tay chị kéo lại hai bên vạt áo để che đi phần vai trần cho cô là lúc đồng tử Ann chú tâm, một luồng điện chạy từ mắt dọc xuống sống lưng Ann. Điều gì đó chị không nghĩ ra được nhưng cảm nhận được, điều gì đó làm lồng ngực chị hồi hộp bồn chồn, mà khoan hãy nói nó là gì đi, chị ở bên cạnh Cheer bao lâu nay, tại sao hiện tại có cảm giác này?!

"Cheer" thấy Ann có vẻ mất tập trung, cô cất giọng gọi: Chị Ann?

Nghe tiếng gọi, Ann tuỳ ứng ngã chúi người vào lồng ngực của "Cheer" như thể người bị choáng vậy. "Cheer" ngay lập tức choàng tay ôm chị vào lòng, lùi lại vài bước đỡ chị ngồi xuống ghế sofa. Chị tựa đầu lên vai cô, tay khoác tay, đan xen năm ngón tay vào các ngón thon dài của "Cheer". Chị nhắm mắt để lắng nghe con tim mình, để có thể cảm nhận tốt nhất hơi ấm, bờ vai của "Cheer" có thật sự "khác" như chị vừa dùng đôi mắt nhìn thấy không.

"Cheer": Chị có sao không?

Ann lắc đầu, hít sâu rồi thở ra, buông bàn tay đang đan xen với "Cheer" ra để choàng cánh tay đặt lên eo cô, chị cố tình thả hết sức lực đi mất mà dựa hẳn người vào cô.

Ann tỏ vẻ làm nũng: Suỵt đừng làm ồn, để tôi ôm em một chút đi.

"Cheer" cười rồi ngồi im để chị ôm, hai tay cô cũng ôm lại Ann.

- "Sao em lại ốm vậy?"

- "Cánh tay này ... ?"

- "Eo của em ... ?"

- .....

Yo nhắm rất kĩ Yoojin từ trước mới chọn, chỗ nào cần sửa cũng đã giải phẫu vậy mà Ann vẫn có thể phát hiện ra chi tiết khác thường sao. Người ta nói "Tấm chăn sạch nhất cũng có bụi" là như vậy sao. Ann rốt cuộc đã nhận thấy điều gì hay chỉ bán tín bán nghi thôi, thật khó đoán chị đang nghĩ gì chỉ thấy sau một hồi lâu ôm "Cheer" thì đôi môi chị mím lại rất chặt như đang tự cắn vào nhau, giữa trán xuất hiện nhiều đường thẳng ở hai chân mày. Ann thở hụt mất vài hơi, nhịp hô hấp căng thẳng trong lồng ngực, cảm giác đau và sợ của đêm chị nằm mơ thấy thi thể Cheer ở nhà xác đang lan tràn lên từng tế bào bên trong chị... Ann nhàn nhạt lên tiếng với người chị đang ôm.

- Cheer...

- Em đây

- Cheer...

- Dạ?

- Cheer...

"Cheer" bỗng thấy lạ, cô nâng mặt chị lên nhìn, khuôn mặt ấy cũng bình thản nhìn lại khiến cô chột dạ một chút, rất nhanh cô liền đặt lên đôi môi chị một nụ hôn khác. Ann phối hợp với cô một cách quyết liệt, chị còn chủ động tách khe miệng của cô để lưỡi mình đi vào tìm quấn lấy lưỡi "Cheer" như một con rắn hổ mang chúa đang mạnh mẽ cuộn lấy một con rắn khác. Chỉ có điều là nó hăng quá, người ngoài nhìn vào sẽ không đoán được nó đang giao phối với bạn tình hay là đang muốn giết bạn tình.

Ann câu hai tay lên cổ "Cheer", khuôn mặt sát nhau đến chóp mũi cũng chạm vào, chị nhìn thẳng vào mắt cô, nhìn thật sâu, thật lâu. Yoojin đã từng nghe Yo nói chị thích nhất là đôi mắt của Cheer, cô thoáng nghi ngờ, nhưng cứ để yên vậy cho Ann ngắm chứ không lên tiếng, hơn nữa cô đang đeo kính áp tròng.

- Tôi nhớ em!

Chị thốt lên ba từ rồi hàng nước mắt bỗng ứa ra, lăn dài.

Yoojin thả lỏng mình. Tiếp tục nở nụ cười của "Cheer", ôn nhu nâng trọn khuôn mặt Điêu Thuyền kiều diễm của Ann trong lòng bàn tay. Cô đáp lại:

- Em nhớ chị nhiều hơn.

Ann bật cười, "Cheer" lém lỉnh thật. Chị cũng hùa theo:

- Tôi nhớ em nhiều hơn.

- Không, là em nhớ chị nhiều hơn.

- Là tôi nhiều hơn.

"Cheer" nhướng mắt lên hỏi như đòi bằng chứng xác thực:

- Sao chị biết không phải là em nhớ nhiều hơn chứ?

Ann bĩu môi, vừa liếc xéo "Cheer" vừa phụng phịu:

- Valentine mới đây còn không nhắn với tôi một lời mà nhớ cái gì?

Lúc này "Cheer" mới chợt nghĩ tới, cả hôm đó cô cùng Yo đầu tắt mặt tối trong nhà, rồi gặp Penang, mọi thứ đều được tập trung cao độ. Cô quên việc gọi cho chị, lúc phát hiện điện thoại hết pin cũng còn chưa biết ngày đó là Valentine hay gì nữa.

"Cheer" méo mó tự vỗ tay lên trán mình cái bốp.

- Ôi Valentine sao? Em ... hôm đó ... đi phỏng vấn rồi đi học cả ngày, tối về thì Yo sốt nên em quên mất gọi cho chị. Em xin lỗi!

Ann vẫn nhìn "Cheer" chăm chú, cảm thấy khó chịu lắm, ở sâu trong lồng ngực có cảm giác tim mình đang đập loạn cả lên khi nghe câu trả lời kia. Ngày Lễ Tình Nhân chị và Cheer chưa từng có một kỉ niệm nào với nhau... Một niềm tin dấy lên như biết chắc rằng Cheer sẽ không bao giờ bỏ lỡ một "lần đầu tiên" nào với chị như thế với bất cứ lý do gì, cả hai đã trải qua sinh tử và sóng gió gian truân biết bao nhiêu .... trừ phi.... nếu không phải là ....

Nét mặt bình thản, Ann lắc đầu một cái, hai má phồng nhẹ lên, giọng dỗi - Không nhận, tôi bắt đền em. Ngày đặc biệt như vậy mà lý do lý chấu cái gì, tôi không nghe đâu.

"Cheer" phì cười, hơi nghiêng đầu nghĩ "không ngờ chị có thể trở nên đáng yêu như một thiếu nữ mới biết yêu vậy", tự nhiên những hoài nghi coi như trả về số 0.

- Vậy chị muốn em đền thế nào đây?

Ann nháy mắt một cái, liếm môi trên một vòng, rồi cắn nhẹ lên môi dưới, ánh mắt trao đi đầy ám mụi dục vọng. "Cheer" hiểu ý chị, cô tỏ ra ngần ngại hỏi:

- Organ đang ở nhà thì sao?

- Không lẽ em định ... ở ngoài đây sao? Vào phòng là được rồi.

- Chị muốn bây giờ luôn hả?

Ann gật đầu.

"Cheer" cười đáp ứng, cô nhấc Ann ngồi lên đùi mình lấy trớn, rồi chỉnh hai chân chị kẹp vào eo mình, bế chị như bế em bé hướng lên cầu thang. Khuôn mặt gác trên vai "Cheer", phía sau lưng cô, nụ cười đang ở trên môi Ann đột ngột biến mất.

Cánh cửa phòng "Cheer" vừa đóng lại, cô đặt chị lên giường, bước tới tủ mát mini lấy một ly nước mà cô đã đặt sẵn thuốc an thần trong đó như một cách phòng bị. "Cheer" đưa ly nước cho Ann.

- Hoàng hậu nương nương chờ em tắm một chút nhé.

Ann cười, kéo "Cheer" lại nhéo nhẹ lên hai má rồi nói: Ừm. Nhanh lên đó.

Đợi "Cheer" vào phòng tắm rồi chị bắt đầu nhìn ngó chung quanh, lý trí của Ann như đeo kính lúp vậy, soi rọi một cách phóng đại từng chi tiết nhỏ ở phòng ngủ, phòng thay đồ... Bóp, ví, quần áo, trang sức, mỹ phẩm, túi xách, mọi thứ chị đều đảo mắt xem qua. Ann nhẹ nhàng kéo nhanh các tủ đựng đồ, bỗng nhiên một hộc tủ được kéo ra thì... đôi mắt chị mở to như phát hiện điều gì đó, bàn tay bất giác đưa lên miệng như muốn ngăn lại tiếng thét đang trực trào ra ngoài. Bên trong đựng đồ lót, chị chắc chắn chúng không phải là của người chị biết bao lâu nay, kiểu dáng sexy, màu sắc sặc sỡ, kích cỡ hoàn toàn khác.

- "Thật... thật... sao? Em ...."

Đồng tử chao đảo, hơi thở khó khăn, tim đập loạn xạ như người tụt huyết áp đột ngột, Ann tự đấm vào ngực mình mấy cái, chị ghét cảm giác này vô cùng, chị sẽ yếu đuối mong manh trong mắt người khác mất.

- "Không... không được... thở đi... thở đi..."

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng, Ann vội trả lại hiện trạng như lúc đầu, lồm cồm nghiêng ngả đứng dậy, bám hai tay vào tường để đi ra phòng ngủ. Cổ họng chị khô khốc bởi cơn khó thở lúc nãy, thấy ly nước "Cheer" đưa trên bàn, chị uống ực gần hết ly.

"Cheer" mở cửa phòng tắm, chỉ mặc áo tắm buộc dây bên ngoài, cô liếc thấy ly nước đã cạn, Ann ngồi trên giường nhìn cô mỉm cười. Cô cũng đáp lại nụ cười của chị. Chị đưa tay ra hướng về phía "Cheer", tâm trí chị mờ mờ ảo ảo, gương mặt chị đang nhìn thấy là Cheer, bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay chị, giọng nói đó cũng là của Cheer, đây là phòng của Cheer mà, làm sao có chuyện một người khác không phải là em đang ở đây được chứ.

- "Không đâu, không thể nào!"

- "Chỉ là mình nghĩ nhiều thôi... Cheer em đang ở đây với tôi phải không?"

- Cheer! ~ Chị gọi cô trong vô thức, chị muốn nghe cô trả lời.

"Cheer" nở nụ cười trìu mến, cô tiến đến môi Ann, cô vừa hôn vừa cọ chóp mũi vào mũi chị.

- Chị Ann, em đây. Em đang ở ngay bên cạnh chị.

Màn nước mỏng dâng lên từ đáy mắt hồi nào mà câu nói thân quen kia vừa vang lên bên tai, hàng mi Ann ướt đẫm. Chị choàng tay lên cổ "Cheer" kéo lại bên mình, ôm chầm lấy cô, chị khóc thành tiếng ...

- Em đừng đi, đừng rời xa tôi...

- Nhất định không!

"Cheer" vuốt lưng Ann chờ đến khi chị dịu lại cảm xúc, cô đỡ sau gáy đặt chị xuống gối. Cô với tay bấm nút kéo màn tự động ở cửa sổ vào để che đi ánh nắng của buổi sáng trong lành, trong phòng phảng phất mùi xạ hương quyến rũ làm tăng lên sức lôi cuốn hấp dẫn vào da thịt của nhau. Ann ưỡn người lên khi một bên ngực chị nằm gọn trong miệng "Cheer", nhuỵ hoa nhỏ đang rung rinh trên dưới đầu lưỡi của cô, sau vài nhịp cô chuyển hành động đá lưỡi trêu ghẹo đó thành những cái liếm ma sát dày vò. Tay đặt trên bầu ngực còn lại cũng như lưỡi cô, chăm sóc núm nhỏ của Ann bằng hai đầu ngón tay se se lên nó, lực bóp nắn trên ngực chị lúc nhẹ nhàng lúc lại như hành hạ thô bạo.

Một dòng ký ức ngày xưa lại hiện về trong tâm trí, chị nhớ đến ngày Cheer được cho phép mở âm nhãn để nhìn thấy chị, cả hai đã quấn lấy nhau đê mê như thiêu thân lao vào bóng đèn tìm kiếm sự ấm áp ngắn ngủi. Ann không kiềm được nước mắt, chúng thi nhau rơi hoài rớt mãi đầm đìa trên gối.

- 1 đều! ha ha ha ...

- Em tạm thời chịu huề với chị thôi đó. Chị muốn nấu gì cho em ăn vậy?

- Em chỉ lo khóc tới thức ăn chẳng còn gì mà không biết luôn.

- Vậy bây giờ đi siêu thị nha!

Từng lời từng chữ Ann và Cheer nói với nhau ở khoảnh khắc đó như thước phim chiếu chậm trong đầu Ann. Chị cụp mắt xuống nhìn người đang nằm trên mình, đang liếm láp yêu chìu cơ thể chị, lý trí muốn chạy trốn khỏi sự thông minh của nó, Ann luồng tay vào mái tóc của "Cheer", xoa đầu cô như xoa lên cơn đau rát chị đang mang trong mình.

"Cheer" cắn nhẹ rồi để lâu, day dưa nhuỵ hoa làm cho sóng tình hoá thành dòng điện áp khiến Ann bất chợt rung bật thở dốc, tay chị giữ sau đầu "Cheer" ép sát hết sức có thể như muốn trao tặng toàn bộ bầu ngực mình cho chiếc miệng sói kia. Cơn khoái cảm đến, một tiếng "A!" thốt ra, Ann ưỡn thân trên nhô cao ở không trung một lúc rồi thả rơi tự do. Đôi tay buông lơi khỏi người "Cheer", mắt chị khép lại do tác dụng của thuốc an thần đã phát huy, Ann chìm sâu vào bóng đêm lần nữa dù là mới thức dậy chưa bao lâu, dù là ngoài kia trời đang sáng.

Hết tập 17
- VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro