Tập 18 - Có đau thì đau một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ bảy Yoojin không đi cùng Yo nhưng cô vẫn phải theo dõi rất sát mọi việc diễn biến bên trong dinh thự của Toey và liên lạc với Cheer khi cần. Thông qua Penang biết được ngày mai chủ nhật tại tư gia của Toey, Cheer sẽ phải xuất hiện để đón tiếp Khun Dara Siwawong mẹ ruột của hắn, chính là công chúa dòng tộc Siwawong đang quản lý việc phát triển kinh tế cho đất nước Thái Lan. Bà đến Mỹ cùng vài quan chức trong Hoàng gia cho một chuyến công vụ sẵn dịp ghé thăm gia đình con trai. Đó cũng là lý do vì sao Toey không tiêm thuốc mê cho Cheer liên tiếp ba ngày liền, sẵn trước đó Yoojin và Yo đã thành công tiêm thuốc giải cho Cheer, nên việc Toey nới lỏng hạ độc càng khiến cho Cheer hồi phục thể trạng gần như toàn vẹn. Theo bàn tính dự đoán, có lẽ tối nay Toey sẽ gặp Cheer vì vấn đề đón tiếp mẹ hắn vào ngày mai, đây cũng chính là cơ hội để Cheer lấy lòng hắn ta và tỏ ra quy phục đầu hàng hắn một cách ngoan ngoãn. Bên cạnh đó, Narak Tesi là đối tác kinh doanh lớn của Siwawong, cũng là bằng hữu số một với dòng tộc này nên công chúa Dara đích thân mời ông cùng gia đình tới dự yến tiệc họp mặt thân mật. Organ sẽ tới đó, chắc chắn cô không bỏ lỡ dịp này để tìm cách gặp Cheer.

Ann say thuốc từ sáng nên đôi mắt nặng trĩu như ai đó treo hai quả tạ lên mí vậy. Thân thể mệt mỏi lừ đừ bởi thuốc an thần chị uống lúc sáng. Vào khoảng đầu giờ chiều, Ann nửa tỉnh nửa mê, loáng thoáng thấy "Cheer" đi qua đi lại, lúc thì chăm chú nhìn vào laptop tay liên tục gõ bàn phím như đang liên lạc với ai. Chị thật sự rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra nhưng không tài nào tỉnh táo nổi.

Organ giữ im lặng tuyệt đối bước vào trong phòng Cheer, đến bên giường, cô cúi xuống nhẹ nhàng đặt tay lên gò má Ann. Organ lo lắng đến cả vầng trán hiện rõ một đường thẳng nhăn nhúm, đôi môi xinh bị mím đến méo mó. Cô cầm tay Ann lên, hôn trên mu bàn tay chị, nụ hôn trao đi cùng cảm xúc yêu thương ngập tràn, vùi đầu vào hõm cổ Ann như muốn nói lời xin lỗi tận đáy lòng. Yoojin nhìn thấy kẻ thù của mình như vậy bỗng cũng lay động một chút bởi bản thân cô cơ bản đâu phải kẻ hoàn toàn máu lạnh, chỉ là sự ganh tị lên cái phúc phần trời cho của người khác khiến cô căm phẫn Narak Tesi rồi muốn làm đau khổ Organ mà thôi. Organ nán lại một chút ngắm nhìn mẹ chồng ngủ say rồi cẩn thận đặt tay Ann vào lại trong chăn. Cô và Yoojin ra ngoài sau đó.

Organ: Đến bây giờ vẫn chưa tỉnh sao?

Yoojin: Sắp rồi. An tâm đi thuốc của tôi dùng cho chị ấy không gây hại cho sức khoẻ hay có tác dụng phụ gì đâu.

Trong phòng của Yo, họ khoá trái cửa, giọng nói cũng hạ xuống mấy tông so với bình thường. Yoojin đưa thiết bị âm thanh kết nối với tai nghe của Cheer cho Organ.

- Cheer! Là tôi Organ, tôi sẽ đến buổi tiệc ngày mai. Toey bị dị ứng với chất axit có trong quả chanh, cô hãy tìm cách vắt một vài giọt chanh vào rượu hay đồ ăn của hắn. Nhưng đừng làm nhiều quá hắn ngửi được mùi sẽ không mắc bẫy đâu.

Như vậy tạm thời có thể xem Yo, Organ Cheer và Yoojin đã thành một đội chung một chiến tuyến, chỉ cần giữ cho Ann không biết những chuyện đã và đang xảy ra.

Từ lúc Yoojin được Penang mật báo chuyện đến thăm của công chúa Dara và vì thế Toey không cho tiêm thuốc độc vào Cheer nữa, phần nào đoán ra ý định của hắn nên Yoojin đã tạm thời gỡ bỏ kiểm soát thiết bị ghi hình trong phòng Cheer. Cheer phối hợp diễn xuất cứ như một diễn viên chuyên nghiệp, có lẽ là nhờ kĩ năng học được từ lần sinh tử trước, đúng như Ann từng nói - "Em hãy sống hết mình trong hiện tại, đừng mắc kẹt ở những điều đã xảy ra hay nghĩ nhiều về những điều chưa đến." Nhờ đó mà Cheer đã không lãng phí thời gian khi ở trong "thế giới khác" nơi bản thân là một diễn viên Hollywood hạng A nổi tiếng (Phần 2 - Đôi cánh tự do). Toey bước vào phòng Cheer khi nhìn thấy hôm nay Cheer đã đứng dậy khỏi giường và đi lại khoẻ khoắn.

Người làm đặt lên giường Cheer y phục truyền thống của Hoàng gia Thái Lan kèm cái bụng bầu giả, theo đó là ánh mắt sắc lẹm và cái hất cằm của Toey.

Toey: Ngày mai cô mặc cái này, liệu mà cư xử cho đúng.

Nói xong hắn còn nhếch môi khinh khỉnh "Hứ" một tiếng rồi chớm bước đi.

Giọng Cheer cất lên từ phía sau:

Cheer: Toey, tôi gặp riêng anh một chút được không?

Toey hơi bất ngờ bởi câu hỏi kèm theo ngữ điệu dịu dàng nhu mì, nhưng không dễ bị lừa bởi hắn đã từng tự tay giết chết một ả đàn bà miệng lưỡi còn hơn như vậy mà. Hắn giữ nguyên tư thế hướng ra cửa tuy chân vẫn đứng yên, quay mặt sang bên, ánh mắt không nhìn Cheer. Hắn lệnh cho người làm ra ngoài còn mình ở lại.

Cheer chẳng đợi Toey hỏi, nghe tiếng "Cạch" ở cửa vang lên, ngay lập tức lên tiếng:

- Có phải anh cần một người vợ mang tiếng là mẹ của hai đứa con đến khi chúng lên mười thì kết thúc đúng không?

- Tôi từng nghĩ vậy.

Ánh mắt Toey đanh lại tối xầm, khuôn mặt máu lạnh của một tên sát nhân bệnh hoạn. Quay lại nhìn Cheer, tiến từng bước rất chậm về phía cô để phán bản án treo.

- Chính cô đã làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Cô nghĩ tôi sẽ để cô thoát khi đã biết hết bí mật ở đây sao?

Cheer hết sức bình tĩnh đối đáp như biết trước đằng nào cũng chết thì hà cớ gì phải sống khổ. Nét mặt thanh tú môi cười nhàn nhạt, Cheer nhìn Toey với đôi mắt chấp nhận số phận.

- Toey, thay vì phải nằm đây chờ chết, tôi sẽ sống theo cách của anh muốn cho tới hạn kì, chỉ hy vọng anh lúc đó cho tôi chết một cách nhẹ nhàng hơn người trước.

Lý trí Toey bị đánh động sau lời ngỏ của Cheer. Chống đối có mục đích không hề nhỏ mà lại xuống nước vậy sao, đùa với hắn à.

- Cô đừng lắm lời, tôi biết tỏng cô muốn kiếm cớ để trốn thoát. Hứm! Cô cũng gan lắm, dám đánh cắp đồ của tôi. Sao hả, tính bày trò sao, không biết lượng sức!

Cheer: Phải, tôi đúng là không biết lượng sức. Vậy anh nói xem có phải cỡ nào cũng không thắng được anh, tôi có thể làm được gì nữa đây?

Nhìn thấy Toey im lặng biết hắn đang nghe, Cheer từ tốn thuyết phục:

- Anh cần tôi trong ít nhất là tám năm nữa chứ không phải một tuần hay vài tháng. Trong tám năm đó anh biết trước được bao nhiêu lần cần tôi xuất hiện cùng anh không?

Dù Toey không hề thay đổi sắc mặt hay tỏ thái độ chột dạ, nhưng thâm tâm hắn biết Cheer nói trúng điều khiến hắn giữ mạng cô lại. Dự tính của Toey là sau khoảng thời gian mang thai, công bố với báo chí hắn có con rồi sau đó chính thức cho Cheer tàn phế nhưng vẫn chưa thể giết ít nhất tới lúc con hắn lớn một chút. Lý do là bởi để kéo dài thời gian tự do muốn làm gì thì làm của mình, mang tiếng an bề gia thất thì Hoàng gia sẽ không áp đặt, gây khó dễ bắt về nước làm công vụ của một Vương tử, nhất là hiện tại mọi quyền hành vẫn trong tay công chúa Dara là chính. Một mình vùng vẫy làm ông trời con ở xứ cờ hoa thịnh vượng, có trong tay mọi thứ dĩ nhiên thích hơn nhiều so với trở về Thái Lan để phục vụ rồi.

Trong thời gian trước đây khi tìm hiểu Toey, Cheer đã biết được tính cách, mưu cầu và sự ái kỉ của tên này nhiều như thế nào. Hiện tại lời nói của Cheer có một chút thao túng được lý trí của Toey khi cô liên tục nhận mình thấp kém hơn nhiều, làm sao thắng nổi chúa tể sơn lâm.

- Tôi không có quyền đòi hỏi. Thời gian và cả mạng sống của tôi đều trong tay anh, tôi chọn phục tùng anh như ông chủ còn hơn nằm ì ra đó chỉ để chờ chết khiến anh nhọc lòng.

Gương mặt cau có cùng hàm răng nghiến chặt của Toey từ từ giãn nở, Cheer cảm thấy được tia hy vọng liền chủ động tiến lên thêm một bước sát mặt với Toey. Cheer cố tình giữ cho đôi môi mình ngang tầm gần chạm vào môi của hắn, nói bằng chất giọng thì thầm quyến rũ đầy ý câu dẫn.

- Còn có thể thoả mãn ông chủ đây bất cứ lúc nào anh cần.

Toey chế nhạo: Không phải cô yêu phụ nữ sao?

Cheer vẫn một mực khăng khăng mình đã ngã về phe hắn: Đó là chuyện quá khứ, hiện tại tôi là vợ của anh mà.

Toey nhếch môi đa nghi, buông ra một câu thử lòng:

- Được! Nói hay lắm! Để tôi coi cô làm được gì.

Hắn tự đi tới nằm xuống giường, dang hai tay hai chân chờ sẵn. Ánh mắt tia thẳng như mũi tên phóng vào Cheer. Hoặc là đứng yên để chờ chết, hoặc là nắm lấy mũi tên đó giấu đi để dành làm "gậy ông đập lưng ông", Cheer đành nuốt khan tiến tới.

Bàn tay đưa lên gỡ từng cúc áo, đôi mắt Cheer vẫn nhìn thẳng vào mắt Toey, nét mặt thể hiện ý cười của sự tự nguyện. Tuy vậy, trong đầu Cheer đang nảy cách, đàn ông mà, muốn giữ được họ phải vắt cạn được hai cái túi, một là túi quần, hai là túi ở đáy quần. Cứ coi đây là một phép thử lòng đi chăng nữa thì Cheer đang rất cần "lần đầu tiên" này để hành kế mỹ nhân.

"Nhất định không thể thua!"

Sau câu tự nói với chính mình ấy thì những khoảnh khắc ở trên cầu ô thước Cheer nhìn thấy Ann của thời lẫy lừng chơi đùa với Mike và lúc chị trong tay của Sawat (Phần 2 - Đôi cánh tự do) hiện lên trong đầu. Chẳng nghĩ gì nhiều nữa vì bây giờ là lúc dùng lý trí, gạt phăng cảm xúc sang một bên, Cheer như vớ được cái phao cứu sinh, nhoẻn miệng cười tươi hướng về phía Toey trèo lên thân hắn.

Ở đời có câu: "Hãy cảm ơn những nghịch cảnh xảy ra với bạn vì chúng đều dạy cho bạn những bài học hữu dụng về sau". Với một cô gái an toàn như Cheer thì việc yêu Ann chính là đã bước ra khỏi vùng an toàn, nếu ông trời đã sắp đặt như vậy thì đều có lý do cả, ngay cả việc Cheer phải nhìn thấy chị ở đó, làm những chuyện đó, chứng kiến quá khứ của chị, cũng không là ngẫu nhiên.

Môi chạm lên môi Toey nhẹ một cái đầu tiên để làm quen, thấy hắn yên lặng, Cheer mạnh dạn hôn sâu. Các ngón tay bắt đầu làm việc, cởi bỏ hai bên vạt áo sơ mi trên người hắn, Cheer di chuyển đôi môi xuống cổ, ngực và hai núm vú. Từng điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể đàn ông, Cheer đều lấy từ những gì đã thấy để thực hành lên Toey. Trước kia trên giường với mối tình đầu hoàn toàn chỉ là bản năng, hiện tại là kĩ năng điêu luyện, Cheer làm cho Toey mê mẩn không cần dùng tới bất cứ thứ gì hỗ trợ, chỉ bằng đôi môi mềm và hai bàn tay không. Toey lật ngược Cheer xuống khi thằng em ruột của hắn biểu tình, dựng đứng lên như cây côn thịt vạm vỡ, tách đôi chân thon dài ra nhắm thẳng hoa tâm đâm sâu. Tiếng rên mụ mị, từ ngữ bạo dục, hơi thở và cái ôm hấp tấp vội vã của Cheer càng bơm thêm cho Toey hoả lực. So với những người phụ nữ khác thì Cheer trong mắt hắn có điều gì đó vừa khiến hắn ghét muốn đem ra hành hạ, bây giờ có được Cheer dưới thân toàn tâm phục vụ mình thì hắn đang thoả mãn vô cùng.

Mặt khác, Ann là cái gai trong mắt Toey, chẳng hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thôi đã không thể dấy lên thoả hiệp gì được ngoài ngọn lửa hận thù. Có phải chính là những gì xảy ra ở trường không gian kia nên tiềm thức của hắn đã đổ lỗi cho Ann cướp vợ mình, dù cho qua một kiếp người thì hắn cũng không thể nguôi ngoai.

- Nói xem người yêu của cô sẽ nghĩ gì nếu thấy cảnh này?

Hắn hô to câu hỏi đó trong lúc cao trào, tiếng cười tàn ác rít lên Ha ha ha rồi lập tức... tinh dịch nhầy nhụa bắn ra tung toé.

Hai khuỷu Toey chống xuống nệm, mặt đối mặt với Cheer, nhận lại là một vòng tay ôn nhu câu trên cổ hắn như ngày họ còn là cặp đôi hạnh phúc ở một nơi khác. Cất giọng dịu dàng cùng ánh mắt ấm áp nhìn sâu vào đôi mắt của Toey, Cheer một lần nữa lặp lại:

- Tôi hiện tại là vợ anh. Tôi chỉ quan tâm anh có được thoả mãn và ...

Toey chớp mắt, nhíu mày một cái hỏi: Và sao?

Thế là hắn vô tình mắc bẫy một cách hết sức tự nhiên trong mê trận của Cheer. Nếu Toey đã muốn biết thêm chứng tỏ là phán đoán của Cheer phần nào đúng, con người gớm ghiếc Toey hiện tại hình thành do tổn thương từ tiềm thức của đời trước. Hắn có quan tâm tới Cheer, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi. Như vậy chỉ cần cố gắng diễn một chút là Cheer có thể nhanh chóng lấy được lòng tin của Toey lắm chứ.

- Tôi chỉ quan tâm tới một mình anh. Anh có được thoả mãn và có hạnh phúc không.

Câu nói vừa rồi cứ như một phép thuật làm ngừng lại thời gian đối với Toey. Mí mắt hắn chớp chớp, đồng tử không còn căng như dây đàn nữa, chưa kịp phản ứng thì thấy người mình được đôi tay phía sau kéo xuống. Cheer cũng chủ động nhướng lên rồi để môi mình chạm môi Toey. Nụ hôn nồng nàn không phải của tình dục mà của cảm xúc dịu êm, chóp mũi, hai bên má, rồi trên trán cũng được Cheer hôn lên. Chưa từng có người con gái nào làm như vậy với hắn, Toey trong lúc này bỗng đơ ra như một nam thần ngây ngất với Cheer. Trong cơ thể hắn nghe như có sự rạn nứt của lớp băng đóng ngoài thành mạch máu, ngọn lửa ấm ấp từ Cheer đang sưởi ấm cho dòng máu lạnh đáng sợ bấy lâu nay trong Toey.

Phút chốc bàn tay Cheer áp lên má Toey, kéo nhẹ sang hai bên tạo thành một nụ cười gượng gạo, rồi chính Cheer bật cười vì sự méo mó hài hước đó.

Toey lắc mạnh đầu hất bàn tay Cheer ra, quát:

- Nèee! Tôi không phải trò đùa của cô.

Cheer nheo nheo mắt thể hiện sự khó nghe của âm thanh chói tai vừa rồi.

- Biết rồi, tôi chỉ thấy anh cười lên rất đẹp trai, muốn được nhìn nụ cười lãng tử của anh một chút thôi.

Toey không nói gì, lẳng lặng xuống giường mặc lại quần áo, hắn bước ra khỏi phòng. Cheer biết không cản được nên cứ để hắn đi, vả lại lúc này không nên vồ vập tránh cho hắn nghi ngờ.

Cheer bước vào toilet, xả nước, ngước mặt lên vòi sen hứng trọn những tia nước lạnh lẽo rớt xuống mặt cùng dòng nước mắt nóng ran chảy dài hai bên đuôi mắt.

"Em biết rồi, em đã biết chị khổ đau thế nào... Xin lỗi chị!"

Hết tập 18
- VLM WRITER -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro