Tập 19 - Vội vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc họp mặt lần này công chúa Dara chỉ muốn gặp gia đình Narak Tesi để bằng hữu hội ngộ sau một khoảng thời gian xa cách nên các quan chức trong Hoàng gia không có mặt.

Qua quan sát của Yo thì Khun Dara là một rất hào sảng không câu nệ lễ nghi với bạn bè thân thiết. Bà đặc biệt chú ý đến Yo trong lần gặp gỡ này nên nói chuyện rất nhiều với anh. Đám cưới của Yo và Organ lần đó bà cũng có mặt nhưng chỉ tham gia một lúc rồi đi, vừa kịp biết mẹ Yo là Ann Bungah Sirium người đã từng là diễn viên cùng thời với bà khi còn trẻ.

Dara cười nói với Yo: Ta còn ở đây vài ngày nữa, nếu có dịp ta thật sự muốn gặp mẹ con. Hãy gửi lời hỏi thăm của ta tới mẹ Ann của con nhé.

Yo gật đầu đáp: Vâng. Khun Dara và mẹ con có từng đóng chung phim chưa?

Dara nhướng mày khẳng định, giọng nói có phấn khích và tự hào: Nhiều nữa là khác, thời đó chúng ta là hai cái tên làm tăng rating của đài đó.

Mọi người đều ngạc nhiên bởi chẳng ai ở đây biết về quá khứ ngôi sao của hai nữ diễn viên Ann và Dara, công chúa được dịp thổ lộ và hăng say kể lễ các kỉ niệm đáng quý một thời. Bà muốn cùng Ann hàn thuyên nhiều hơn vì những đồng nghiệp cùng trang lứa ngày đó đã không còn có dịp gặp mặt nhiều kể từ lúc Dara nhậm chức công chúa Hoàng tộc Siwawong.

Cuộc trò chuyện của họ rôm rả cho tới khi giọng nói của Toey từ xa vang lên:

- Chào mọi người!

Kế bên Toey là Cheer, một Cheer thật thụ đang mặc chiếc áo đầm dài tới mắc cá chân cùng với cái thai giả trên bụng, không quá to chỉ đủ để ai cũng nhận ra cô có bầu.

Narak không phải không biết mối quan hệ của Cheer và Ann, nhưng sau khi sang Mỹ, từ Ann ông biết chị không còn trong mối quan hệ tình cảm với cô nữa, chỉ giữ lại danh phận chị nuôi - em gái nuôi. Narak đã nhiều lần muốn gặp Ann để chủ động với chị nhưng đều không thể liên lạc được, chỉ biết qua Organ là ông chưa nên gặp Ann hay có hành động nào hơn ngoài việc là xui gia với nhau. Ông cũng không có cách nào khác để tiếp cận chị khi liên lạc cũng không được, con gái ông thì kè kè bên cạnh chị hết ở Anh tới Mỹ, còn vi vu sang Na Uy nhưng nhất quyết không chịu tác hợp cho ba của mình với mẹ chồng. Thật ra bản thân Organ chưa muốn xảy ra nhiều chuyện vào lúc này, họ còn đang bày ra một Cheer giả ở bên cạnh chị thì làm sao cho Narak cưa cẩm chị được. Bây giờ gặp Cheer trong một thân phận khác, khoác tay Toey ra vẻ một cặp vợ chồng lại còn mang thai cho hắn, tự nhiên Narak cảm thấy không ưng mắt, cũng không còn thiện cảm với Cheer nữa.

Yo và Organ đứng hình mất mấy giây dù trong đầu cả hai biết rõ sự tình nhưng hình ảnh Cheer lúc này đâu khác gì một người vợ, người mẹ. Ánh mắt trao nhau vô cùng trìu mến, mỗi bước đi Toey đều nương đỡ cho Cheer, anh vén lại lọn tóc mai cho cô, nhẹ nhàng cưng chìu và được Cheer đáp lại có phần e thẹn và hạnh phúc với anh. Yo cùng Organ không hẹn mà cùng một cảm xúc đau lòng thay cho Ann.

Sau cái chào gượng gạo, Toey bây giờ tự cao tự đại thể hiện tình cảm vợ chồng trước mặt bằng hữu, hắn không quên quan sát nhất cử nhất động của Cheer, nhưng cô diễn xuất chẳng kém gì một diễn viên lão làng trong nghề khiến cặp mắt Đạo diễn của hắn chẳng thể nhận ra. Hắn giương mắt hỏi Yo và Organ:

- Mẹ cậu thế nào rồi? Còn sống... à, xin lỗi, còn khoẻ không?

Khun Dara không biết nhiều chuyện nên với câu hỏi của Toey, bà cảm thấy con trai đang thất lễ nên nhắc nhở:

- Toey, sao con hỏi như vậy?

Toey cười cười nhìn nhanh qua Dara nói: Con biết rồi, con lỡ thôi ạ, con đã xin lỗi Yo rồi.

Câu hỏi như vậy là cố tình chứ còn gì nữa, cả nhà Organ và tất nhiên là không thiếu Cheer đang muốn đấm vào mặt tên trời con vô lễ này.

Toey nhếch khoé miệng một cái chỉ để những người kia thấy riêng mẹ anh thì không. Đây chính là cách hắn thách thức những kẻ không thể làm gì được mình, trong lòng cảm thấy vô cùng thích thú.

- Yo sao không đưa chị Ann đến đây chơi, lâu rồi Cheer không được gặp chị hai, tôi cũng vậy.

Organ ngồi kế bên Yo biết anh đang rất tức giận, Yo không phải người miệng mồm nên anh thường thể hiện bằng hành động. Cái tên trời con này đang làm cả hai bàn tay Yo nắm thành quyền trên bàn, mắt anh nổi cả chỉ đỏ nhìn trừng trừng vào mặt Toey.

Organ lên tiếng đỡ: Cảm ơn anh Toey, mẹ em rất khoẻ, vừa rồi em với mẹ đi du lịch ở Na Uy vui lắm.

Toey nghe nhưng mắt không rời mặt Yo, hắn châm chọc: Chú Narak, chị Ann thật sự rất tốt và đẹp nữa, chú nghĩ sao về chị ấy?

Narak sẵn đang không vui trong lòng bởi Cheer nên nóng vội nói luôn: Chú từ trước đã trồng cây si mẹ của Yo rồi mà không đúng thời điểm đó thôi.

Khun Dara bỗng nhớ đến sức hút của Ann ngày còn trẻ, vui vẻ chêm vào: Thật sự chị Ann rất thu hút, ngày trước không ai là không để ý và mong được mỹ nhân Ann Bungah Sirium để mắt tới. Nhưng chị ấy không dễ yêu ai đâu nha, anh phải cố gắng nhiều đó.

Cảm xúc của Yo yếu dần sau khi Dara lên tiếng, trong lòng Yo dấy lên nỗi ấm ức thay cho mẹ. Chẳng phải vì cái thai là anh mà mẹ anh mới chôn vùi mình trong cuộc hôn nhân không có tình yêu sao. Càng ấm ức cho mẹ, Yo càng tự dằn vặt mình, anh phản bội sự hy sinh của mẹ suốt hơn ba mươi năm, anh làm ngơ cho ba mình có bồ nhí. Rồi bây giờ anh đang tự tay huỷ hoại hạnh phúc của mẹ lần nữa, tại sao chứ! Là nghiệp báo hay sao? Có phải Yo là món nợ nào đó mà người ta hay nói "con cái là nợ tiền kiếp" tới đòi Ann trả cả vốn lẫn lời? Cho dù là vậy, với Yo bây giờ, anh cam tâm tình nguyện không "đòi nợ" mẹ mình thêm nữa, ông trời có thể buông tha cho hai mẹ con anh được không! Yo uất nghẹn không nói được lời nào, bao nhiêu câu khen ngợi tài năng và sắc đẹp của mẹ anh là bấy nhiêu cái tát vào mặt một đứa con mang trong mình cảm giác tội lỗi.

Sự bất lực đâu phải chỉ của riêng Yo, trên bàn tiệc này còn ai có thể đau lòng hơn Cheer trước hình ảnh tài sắc vẹn toàn của Ann Bungah Sirium mà mọi người đang hoạ lên, đang nhắc tới, đang say sưa cuốn vào cho dù chị không có mặt ở đây. Cheer tự hào lắm chứ, càng yêu chị bao nhiêu, hiểu về chị bao nhiêu, Cheer bây giờ lại càng cảm thấy cô không còn xứng đáng với chị bấy nhiêu. Những tưởng cho dù Ann trong lần bị bắt ấy có buộc phải giao hợp với Sawat đi nữa thì Cheer cũng chỉ cần chị được bình an, chỉ cần bên cạnh cô là đủ, vì Cheer cần chị. Nhưng ai có ngờ cú twist ngoạn mục không ngờ tới này đây, Cheer đã hoà làm một với Toey, dưới thân hắn rên rỉ, để hắn hút cạn mật ngọt và mọi thứ trên cơ thể thì Cheer mới thấm thía cho nỗi sợ và những điều không làm sao có thể giải bày của Ann. Đúng là cho dù nếu Ann xuất hiện ở đây nói với Cheer rằng "không sao", thì liệu Cheer có thể tự do được không? Tự do trong tâm, trong trí, trong cảm xúc tròn đầy của một tình yêu thuần khiết như ngày trước được không! Những hành động và quyết định trong lúc bất an của Ann trước đây bây giờ Cheer mới từng chút thấu hiểu, đâu phải chỉ đơn giản nói không sao là lập tức xoá hết mọi thứ. Hay cho dù là Ann có thốt lên ba từ "Tôi cần em" thì Cheer có thể coi như không có sự việc ngày hôm qua xảy ra trên giường với Toey, làm sao có thể chứ khi cô dành cho Ann đâu phải là tình yêu đơn thuần. Tình yêu đó có cả yêu và cả kính, tình yêu đó là niềm kiêu hãnh tự hào của Cheer với cả thế giới cơ mà.

Trong lúc cuộc trò chuyện đang hào hứng, Cheer nhân lúc không ai để ý đã dùng một ít chanh liếm trên môi rồi cố tình hớp một ít rượu từ ly của Toey. Hắn thấy vợ định uống rượu liền ngăn: Em đang có thai không nên uống rượu đâu.

Cheer liền tỏ vẻ nhõng nhẽo, mà cái kiểu chu chu cánh môi này cũng là cô lấy từ Ann, làm sao không đáng yêu cho được.

Toey phì cười, giọng nói nuông chìu: Phụng phịu cái gì chứ, anh uống thay cho nha, sau này sẽ cho em uống.

Là hắn tự chui đầu vào rọ, Cheer híp híp đôi mắt gật đầu cái rụp khiến Toey chẳng mảy may nghi ngờ, hắn uống hết ly rượu của mình, còn quay mặt qua hôn "Chụt" lên môi Cheer. Ngồi thêm một lúc Toey choáng váng người hắn bắt đầu nổi mẩn và nhiệt độ cơ thể tăng cao, Cheer đưa hắn vào phòng nghỉ, Dara gọi bác sĩ gia đình tới để thăm khám cho Toey. Thuốc do bác sĩ đưa cho Cheer được chính tay cô ... tráo vào một viên thuốc ngủ đặc chế bởi Yoojin theo kế hoạch họ đã bàn với nhau kĩ lưỡng từ trước, cô điềm tĩnh mang đến cho Toey, cho hắn uống thuốc xong, Cheer tỏ thái độ xót xa lo lắng vừa trách vừa yêu khiến Toey xiêu lòng.

- Em xin lỗi chắc do lúc nãy em chấm gia vị rồi uống vào ly của anh nên mới như vầy.

Toey lắc đầu: Không sao tôi cũng không để ý mà.

Cheer chớp mắt với hắn, ánh nhìn mê hoặc, đưa môi áp vào môi Toey rồi hôn đầy tình cảm. Toey trong phút chốc này đây thật sực xao động vì cô, anh bắt đầu ham muốn nhưng cơ thể đang rệu rã. Cheer ôn nhu nhìn hắn: Anh ngủ một lát đi, em xuống phụ mẹ tiếp khách nhé?

Vẫn là câu hỏi, Cheer muốn hắn tưởng bở cô quy phục hắn bằng bất cứ cái gì cũng hỏi ý hắn, cho phép mới làm. Đó là cái muốn của những kẻ có tính gia trưởng, muốn người ta coi mình là chủ trong tất cả mọi việc, coi mình luôn đúng. Toey rất hài lòng với thái độ của Cheer, anh cũng đinh ninh xuống nhà có mẹ của hắn thì Cheer có muốn đánh lẻ cũng không được, camera đầy nhà như thế, cô làm sao phản đây. Hắn gật đầu cho Cheer đi.

Yoojin trước đó đã thành công đột nhập bằng đường công nghệ cao vào hệ thống giám sát nhà Toey, địa điểm an toàn đã được báo cho Cheer và Organ. Trong bóng tối đen kịt dưới tán cây to, Cheer ôm chầm lấy Yo đầy xúc động.

Yo: Em đây rồi, giỏi lắm, tốt lắm. Cheer, hay là hãy đi khỏi đây, em mà có chuyện gì thì anh ...

Yo sực nhớ có vợ ở đó vội bỏ lửng những từ ngữ sắp sửa tuôn ra.

Cheer: Em đang lấy lòng tin của hắn, em có linh cảm sẽ làm được, em muốn thử, nhất định phải lấy được chiếc camera đó.

Yo lắc đầu, anh không an lòng: Chẳng phải cũng vì thử lần trước mà sau đó em bị hắn tiêm thuốc độc sao. Đi khỏi đây trước rồi những chuyện khác tính sau đi em. Em không nghĩ cho mẹ anh sao?

Cheer nghe nhắc đến chị, lòng cô liền trùng xuống. Nhưng rồi vài giây im lặng sau cô ngước lên nhìn Yo hỏi anh: Vậy còn gia đình anh thì sao? Em trốn khỏi đây rồi Toey chắc chắn không để yên cho tập đoàn Tesi.

Oragan vội lên tiếng chen ngang trước khi Yo kịp phản ứng: Cheer, tôi biết ơn cô đã nghĩ tới chúng tôi nhưng Yo nói đúng, nếu cô gặp bất trắc bản thân chúng tôi cũng chẳng thể tha thứ cho mình. Còn mẹ Ann... cô nghĩ thử xem mẹ sẽ thế nào khi biết cô...

Cheer cắt lời Organ: Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm, nếu trốn khỏi đây chúng ta cũng phải nắm được bằng chứng giết người của Toey để hắn không dám manh động. Còn nếu không thì ít nhất tôi cũng phải tự tay huỷ đi camera ghi hình đó. Có được cả hai thì càng tốt hơn nữa.

Cheer đắn đo một chút trước khi hỏi Yo: Cô gái anh thuê đó sẽ làm ... mọi thứ như em hay sao?

Yo hiểu ý Cheer, anh thấy ngại nên "Ừm" một tiếng. Nhưng thấy nét mặt sầu đơ của Cheer, Yo không nỡ.

- Thật ra cô ta cũng có chơi chiêu đó, sẽ dùng thuốc an thần thảo dược không gây tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mẹ đâu.

Cheer cắn môi lo lắng. Cô cũng giống như Yo trước đây lúc mới nghe Yoojin nói về chuyện dùng thuốc với chị.

Organ thấy vậy nói vội để xoa dịu Cheer: Còn có tôi nữa mà, Cheer an tâm tôi sẽ chăm sóc chu đáo cho mẹ Ann.

Yo cau có với Cheer: Biết bản thân không thể yên lòng mà em còn cố chấp với cái camera đó làm gì chứ!

Cheer chớp mắt nhìn Yo bằng ánh nhìn bi quan cho cái kết của mình và Ann. Kịch bản chia tay mà anh vẽ ra cho Yoojin đóng với chị, sắp tới cũng là tương kế tựu kế đối với Cheer.

Yo cố thuyết phục: Chỉ cần em trở về, cô gái đó sẽ không phải đóng kịch tiếp nữa, em tố cáo Toey bắt cóc thì sẽ ly dị được hắn, mọi chuyện sẽ được như cũ.

Cheer cụp mắt nhìn xuống đất, hít một hơi thật sâu rồi thở ra làn khí lành lạnh của sự cô đơn trong một đường hầm tăm tối.

- Em và hắn... đã... phòng có camera... em tự nguyện. Tố cáo thế nào đây? Chuyện đến nước này rồi, cứ theo kịch bản để cho em và chị Ann chia tay.

Yo bất ngờ với lời nói vừa rồi. Anh kích động nắm chặt hai bên cánh tay Cheer giọng đanh lại: Em bị làm sao vậy hả? Có cần phải làm đến mức như vậy không! Mẹ sẽ làm sao khi biết tất cả mọi chuyện này hả? Cheer à anh xin em đó, chúng ta đi quá xa rồi, dừng lại đi em!

Organ chua xót, cô quay mặt đi hướng khác, lòng nghĩ đến Ann mà nước mắt trực trào.

Cheer cất giọng nhàn nhạt như đầu hàng số phận: Chúng ta đã đi quá xa cho nên em chỉ có thể lao theo cây lao đã phóng. Em cho dù trở về cũng không còn có thể là Tharn của ngày xưa được nữa Yo à.

Yo bức bí phát tiết: Em lú lẫn rồi hả? Có cần anh nhắc cho em nhớ là chúng ta không hề có một kịch bản che giấu kĩ lưỡng nào với mẹ không? Bạn bè của mẹ, bác Justin, ba của Organ, tất cả đều biết Tharn Thikamporn kết hôn với Toey Siwawong. Cả thế giới đều biết! Che giấu nhất thời không giấu được cả đời. Anh không biết làm sao để chặn được tin tức nổ đầy khắp báo mạng đâu. Em muốn anh trở thành đứa con tàn độc với mẹ sao Cheer?

Cheer không nói được gì, đúng là ngay từ đầu cả hai đâu có tính tới nước này. Mọi thứ chỉ là tạm bợ, sao bây giờ đang thành thật tới vậy?

Organ nhìn thấy Yo kích động bấu chặt hai cánh tay Cheer lắc mạnh, cô níu tay chồng cho anh lấy lại bình tĩnh đôi chút.

Organ: Bình tĩnh đi anh, anh đang làm Cheer đau đó.

Cái đau ngoài da chẳng thấm vào đâu so với cái đau trong tim, Cheer biết Yo đang lo sợ điều gì, bản thân cô cũng vậy. Những gì Yo và Cheer bày ra nhằm mục đích bảo vệ cho Ann khỏi tổn thương thêm nữa, bây giờ hoá thành cái gì thế này?

Nước mắt Yo rơi nhìn Cheer trong nỗi đắng cay nói như nghẹn. Anh đổi cả cách xưng hô khi nhắc tới Ann: Em có phải nghĩ người em yêu mạnh mẽ lắm đúng không, rằng người ấy chống cả trời sập đất lỡ cũng được đúng không? Nhưng Cheer à, anh thì không nghĩ vậy đâu, em đừng để chúng ta phải hối hận trong vô vọng.

Cheer bức bách trong lòng khi nghe tới hai từ "hối hận", chị cũng nói với cô như thế trong cái ngày cô kiên quyết buông tay Ann để "bảo vệ gia đình chị". Bây giờ cũng như tình cảnh năm đó, buông không đành ở không xong: Anh nói đi làm sao bây giờ? Chạy trốn khỏi đây đi gặp chị ấy em còn tư cách sao? Rồi Toey không để yên, hắn phá huỷ cơ nghiệp của Tesi, tương lai con anh làm sao? Bằng chứng nào cũng không có trong tay, tố cáo hắn kiểu gì? Ngược lại, hắn sẽ dùng video đó để tấn công chị Ann, cũng chính là một đòn giáng xuống danh tiếng của gia đình anh. Chị ấy chịu được không khi nhìn thấy anh thân bại danh liệt vì mẹ của mình, hả?

Yo phản ứng với những lời Cheer nói và cả những điều trong tâm can mình, anh buông Cheer ra, dùng tay đấm mạnh vào thân cây bên cạnh, miệng không ngừng thốt ra âm thanh của sự tức giận.

Organ chẳng thể làm gì khác, có nói tiếp nữa thì cũng không đi tới đâu. Nhìn đồng hồ còn 5 phút nữa đến thời gian camera hoạt động trở lại: Cheer nói đúng, bây giờ là lúc chúng ta cần phải tập trung, lấy được chứng cứ trong tay Toey khi đó lối ra sẽ hanh thông hơn. Chưa có phương án nào tốt hơn thì đành làm những gì tốt nhất trong hiện tại vậy. Chúng ta hết thời gian rồi, mau trở vào trong thôi.

Yo không cam lòng nhưng đúng là hiện giờ họ không có cách nào vẹn toàn, anh nói vội với Cheer trước khi khoác lên mình danh xưng Dì - Cháu với Cheer trước mặt Khun Dara.

- Cheer, em nhất định phải cẩn thận thà chậm mà chắc, đừng làm gì manh động, cái gì cũng phải nói với anh đó.

Cheer: Em biết rồi. Anh phải để mắt đến đại mỹ nhân của em đó.

Tâm trạng đang tan chậm của Yo vì ba từ "đại mỹ nhân" của Cheer mà bỗng phì cười: Hửm, chẳng phải em nói không đủ tư cách gì đó sao? Còn gọi "đại mỹ nhân của em" gì chứ.

Cheer lườm nguýt Yo, mấp máy cánh môi lên như hăm doạ.

Hành động của hai người khiến Organ chẳng có chút mảy may tâm ghen khi biết chồng mình và Cheer là người yêu cũ của nhau, lần đầu gặp mà cô có thiện cảm với Cheer lắm. Người ta nói cũng đúng, chia tay rồi vẫn làm bạn tỉnh queo như họ thì vốn dĩ trước đó tình yêu của hai người chỉ là ngộ nhận thôi.

Hết tập 19
-VLMWRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro