Tập 20 - Nâng chén tiêu sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo và Organ cùng trở về nhà sau bữa tiệc ở nhà Toey, trời đã khuya, không gian xung quanh thật tĩnh mịch. Tiếng bánh xe lăn từ từ trên đá sỏi trong những khúc cua quẹo vào cổng chính, tiếng cửa mở "lách cách" là những thứ âm thanh dường như duy nhất ồn ào, khuấy động sự yên tĩnh ở đây. Xuống xe, Organ chạy ngay đến gặp Yoojin, Yo lê bước chân nặng trĩu theo sau.

Organ hạ tông giọng nói vừa đủ nghe với Yoojin: Mẹ tôi thế nào?

Yoojin: Chị ấy sốt cao, tôi đã cho uống thuốc hạ nhiệt rồi, vừa ngủ rồi.

Yo không nói gì, anh như một người vô hồn lúc này, chỉ hành động chứ chẳng buồn nói gì nữa. Anh quay bước đến phòng của Ann. Organ nhìn cái quay lưng nặng nề của chồng và ánh mắt thiếu sức sống của Yo mà chua xót vô cùng. Cửa phòng Ann được mở nhẹ nhàng, Yo và Organ bước thật khẽ vào trong tiến đến bên giường. Ann nằm im thin thít có lẽ do thuốc đã ngấm, khuôn mặt kiều diễm của chị như một bông hoa hướng dương trong đêm. Từng lời từng chữ mà Yo nghe thấy từ người ngoài về mẹ của mình, giây phút này đây anh lại càng thấy lời khen của họ không hề giả trân, không sai khi nói Ann là đại mỹ nhân. Yo có một người mẹ tài sắc như vậy, anh thật sự tự hào.

Yo ngồi xuống mép giường, đặt tay mình lên tay mẹ, động tác nhẹ như không, khi lòng bàn tay chạm vào Ann đôi môi Yo bất giác mỉm cười. Nụ cười và ánh mắt ôn nhu trên khuôn mặt anh lúc này là lòng biết ơn, Yo biết ơn vì được làm con của Ann, một người phụ nữ sắc sảo vạn người mê, được thừa hưởng gen của Ann mà Yo đẹp trai sáng láng thế này. Biết ơn vì sau bao nhiêu chuyện tưởng chừng hai mẹ con cả đời này không thể nói chuyện được với nhau, thì bây giờ đã gỡ được hết. Biết ơn vì anh và mẹ anh vẫn còn thời gian bên nhau và sửa chữa để làm tốt những gì không tốt trước đây.

Organ nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ trên trán Ann, thấy có vẻ man mát, cơ mặt cô mới có thể dãn ra đôi phần. Organ thở hắt một cái rồi khẽ nói với Yo: Để mẹ nghỉ ngơi đi anh.

Thật ra với đoạn video clip vụn trộm của Yoojin và Yo cũng đủ làm cho cả tập đoàn Tesi điêu đứng với báo chí và mũi dùi của thương trường, tiếng tăm và sự giàu có của gia đình Narak quá lớn để chỉ cần một "con ong tay áo" như Yoojin cũng có thể làm ảnh hưởng. Số mệnh công bằng cho những người ở hiền cho nên trong bão tố chông gai ập tới cho Yo thì ít ra Yoojin vẫn mang một nỗi lòng trắc ẩn đủ để khiến cô cân nhắc trước việc bán đứng Yo hay không. Những ngày vừa qua tận mắt chứng kiến Organ đối xử chân thành với Ann làm Yoojin động lòng không ít, họ gián tiếp làm cho cái nhìn khắc nghiệt của cô vào tình người bớt hẳn. Organ, Ann, Yo và Cheer đều là những nhân tố cho Yoojin thấy rằng xung quanh cô những điều tốt đẹp vẫn còn đong đầy biết bao.

Yo: Nhờ cô bên cạnh để ý tới mẹ tôi. Có việc gì hãy báo với tôi.

Yo nói với Yoojin khi bước ra khỏi phòng, Organ theo sau chồng cũng trao cho cô ấy ánh mắt khẩn khoản.

Organ: Vất vả cho cô rồi. Chúng tôi ở phòng bên cạnh, nếu cô mệt hãy nói tôi biết nhé.

Yoojin gật đầu cùng cái chớp mắt biết nói làm Yo và Organ phần nào đỡ lo. Tối nay Yo ở lại nhà, anh định từ mai sẽ thay đổi lịch trình đi đi về về để gặp Ann nhiều hơn. Chắc hẳn Yo cũng muốn "để mắt tới đại mỹ nhân" dùm cho Cheer rồi, suốt đoạn đường dài trở về nhà Yo nghĩ ngợi rất nhiều về lời Cheer nói. Bây giờ một mình anh không thể nào đối phó với Toey, chỉ còn trông cậy vào Cheer làm nên chuyện và bình an. Ngày trước còn mong Cheer sớm trở về trùng phùng với Ann, bây giờ biết Cheer cương quyết từ chối thì kế hoạch ngoại tình của Yoojin phải sớm thực hiện thôi. Nhưng phải xử lý chuyện kết hôn của Cheer thế nào bây giờ, rồi không lẽ cứ giam lỏng Ann trong nhà không cho chị gặp bạn bè hay sao, lần trước Ann đòi đi gặp Carol may là cuối cùng Organ trên đường đi chung với chị đã nhanh trí bày mưu, giả động thai làm chuyến đi không tới nơi trọn vẹn. Thật là đau đầu, chuyện này cắm chuyện kia rối như tơ vò, Yo cứ bị bao nhiêu cái khó bủa vây làm anh stress vô cùng.

Yoojin trở vào trong phòng với Ann, cô không đến giường mà ngồi ở bàn trà tiếp tục công việc quan trọng. Mật thất cất giấu camera đã tìm ra, bây giờ chỉ cần mở được mật khẩu cửa và làm nhiễu đường truyền máy ghi hình trong căn phòng đó là có thể báo với Cheer để cô đẩy nhanh việc đột nhập được rồi. Trong lúc tập trung nghiên cứu Yoojin không để ý đến Ann đã tỉnh. Hôm qua sau khi bị ngấm thuốc mê chị cũng nửa tỉnh nửa mê vào lúc Organ đến thăm. Mọi lời nói và đề phòng của mọi người có vẻ bị lơ đãng đi khi Ann trên giường ngủ say, chị đã nắm được tương đối nội dung của những việc đang diễn ra. Sáng nay Ann vẫn vui vẻ với Yoojin khi cô chăm sóc chị, nghe những câu không thật của hai đứa con trước khi ra khỏi nhà. Ann tự mình hiểu ra Cheer vẫn đang ở cùng Toey. Chị không biết lý do thật sự đằng sau những chuyện này là gì nhưng Ann tin Cheer đang tìm cách trở về bên chị, Yo và Yoojin đang nỗ lực giúp em ấy. Với tính cách của Ann, chị sớm đã có quyết định chứ không để yên cho việc dối trá này tiếp diễn, con trai chị thế nào chị biết chứ, Yo đâu phải người mưu mô có cái đầu lạnh như băng đâu mà không khỏi khổ sở trong chuyện lừa gạt mẹ tày đình thế này. Ann liên kết lại từ lúc sang Anh tới giờ, kè kè bên chị là con dâu, Yo gặp được 1 2 lần ít ỏi rồi đi mất dạng không thấy mặt mũi, bao nhiêu đó cũng cho Ann biết là con trai chị phải chịu áp lực thế nào khi đối diện với chị suốt thời gian vừa qua.

Ann cựa mình muốn ngồi dậy làm Yoojin chú ý, cô chạy đến đỡ Ann.

- Chị đỡ mệt chưa? Có khát nước không, em đi lấy nước cho chị uống nhé?

Ann lắc đầu, hỏi Yoojin: Yo về chưa? Mấy giờ rồi?

- Yo vừa về tới nơi, lúc nãy có vào thăm chị.

Ann bệnh nên ngủ cả ngày, bây giờ đã khuya, thấy không nên làm kinh động Organ đang mang thai, chị tạm gác việc "vạch trần" sang ngày mai. Ann nhìn Yoojin chăm chú, thật sự rất muốn hỏi cô ta nhiều điều nhưng có lẽ nên chờ đến ngày mai.

- Em sao vẫn còn thức, công việc nhiều lắm sao?

Yoojin: Khá nhiều, em mới vào nên còn chưa quen. Chị cố ngủ một chút đi, nghỉ ngơi nhiều cho mau hết bệnh.

Ann cười gượng, chớp mắt với cô rồi từ tốn nằm xuống. Yoojin thấy vậy cũng tắt đèn rồi nằm bên cạnh chị. Cô chủ động ôm nhưng chị né tránh với lý do là Em sẽ lây bệnh của tôi đấy. Ngủ đi, không còn sớm đâu, thức khuya không tốt.

Cảm giác bất an dấy lên trong lòng Yoojin trước thái độ và giọng điệu nhàn nhạt xa cách của Ann. Cô dự cảm được có điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

Sáng sớm khi mặt trời vừa ló dạng, ở dưới nhà đã thấy bóng Ann ngồi đó không biết từ lúc nào. Có lẽ chị đã dậy rất sớm cố tình chờ mọi người ở đây. Yoojin là người thức thứ hai sau Ann, như mọi hôm cô chuẩn bị chạy bộ, vừa xuống nhà thấy chị ở sofa cùng một tách latte nóng.

Yoojin đến bên cạnh: Chị dậy sớm vậy, em làm bữa sáng cho chị nhé. Chị muốn ăn gì?

Ann không nhìn cô, cầm ly latte trên tay nhấp môi rồi nói: Em có thể gọi Yo và Organ xuống cùng được không? Tôi cần nói chuyện.

Đúng như Yoojin linh tính từ đêm qua, cô không trả lời chị, lặng lẽ quay gót tìm đến phòng Yo.

- Tôi nghĩ mẹ anh phát hiện điều gì rồi. Nếu đúng vậy thì tốt nhất không nên giấu giếm nữa.

Yo và Organ còn mơ mơ màng màng, cả hai bị buộc phải tỉnh ngủ ngay lập tức. Trong lòng không khỏi lo lắng với thông tin Yoojin vừa đoán.

Tất cả gặp Ann dưới nhà, khi cả ba yên vị, chị nhìn từng người một trước mặt mình, lòng đau như cắt khi ánh mắt chiếu thẳng vào con trai duy nhất của chị. Một luồng khí lạnh chạy dọc trên sóng lưng Yo, bụng dạ cồn cào, tâm anh vô cùng bất an.

Yo nhìn chị bằng đôi mắt ủ rũ: Mẹ ... muốn nói chuyện gì vậy?

Ann chẳng thể nổi giận được nữa, la mắng hay trách móc cũng chẳng còn sức lực, đau vì không hiểu nổi tại sao Yo lại có thể làm ra chuyện như thế. Chuyển hướng mắt vào Yoojin, giọng sắc như dao bén hỏi một câu đủ để vén màn sự thật:

- Cô tên là Yoojin có đúng không?

Sau câu hỏi ấy là sự bàng hoàng của Yo và Organ. Yoojin có lẽ là người bình tĩnh nhất, cô không trả lời, không phủ nhận.

Yo lắp bắp: M...eẹ... Mẹ ... biết ... rồi sao?

Chị nghe thấy tiếng Yo, nhắm đôi mắt thất vọng rồi hít một hơi dài, thở hắt, chị nhìn đứa con quý tử của mình mà cổ họng đặc nghẹt không thốt nổi một từ.

Yo: Con .... con xin lỗi .... cô ta là người con thuê đóng giả là Cheer. Xin mẹ ... con không còn cách nào khác mới phải làm như vậy... mẹ...

Anh vừa nói vừa sải chân qua ghế của Ann, Yo quỳ trên gối, chồm người nắm lấy tay chị. Nước mắt Ann rơi không cầm được, chị đã phát hiện sự thật nhưng sao trực tiếp nghe Yo xác nhận và lời anh nói, sự yếu đuối của anh lúc này khiến lồng ngực chị muốn nổ tung. Hơi thở chị đã có dấu hiệu không bình thường, Ann cố dặn lòng phải giữ bình tĩnh tuyệt đối trong lúc này, không được xảy ra chuyện. Ann mím chặt đến tím tái đôi môi, nhìn rồi lại không thể nhìn vào hình hài con trai chị vì bây giờ anh như mũi dao nhọn phóng thẳng vào đôi mắt Ann, cứ thế khiến Ann phải nhắm mắt quay mặt đi.

Yo cầm tay Ann, truyền đến cho chị một luồng khí lạnh buốt, chị nhận ra Yo cũng đang sợ hãi.

- Mẹ... tối qua con đã gặp Cheer, em ấy không sao, con nhất định sẽ giúp Cheer ra khỏi đó.

- Tụi con thật sự không muốn chuyện đi tới nước này, vì bất đắc dĩ mới phải nghĩ ra hạ kế, mẹ ... mẹ ... con nhất định sẽ đưa Cheer trở về.

Ann dùng hết sức trụ lên đôi chân, chị cần không khí lúc này, chị thật không ngờ tới cảm xúc hiện tại lại khiến chị ngột ngạt bức bí như vậy. Chị hất văng tay Yo ra, lẳng lặng lê từng bước chân đi. Cả ba người còn lại đều đã đứng dậy, thái độ và hành động của Ann khiến ai cũng lo sợ chị xảy ra chuyện. Được vài bước chân thì đầu óc choáng váng, Ann ngã nhưng tay bám kịp vào tường tựa hẳn vai lên đó để cơn chóng mặt đi qua, Yo Organ chạy tới đỡ đều bị gạt phăng tay ra, chị giơ bàn tay lên có ý ngăn cản không muốn cho ai động vào người mình.

Yoojin đoán chị muốn trở về phòng, cô nhìn cũng biết sức Ann đang yếu, làm sao chị có thể bước lên cầu thang nổi đây. Cơn khó thở xảy ra thì những bậc thang kia sẽ trở thành nấc thang lên thiên đàng mất thôi. Cô không ngần ngại chần chừ bước thẳng tới dùng đôi tay chắc chắn bế bổng Ann lên. Ann thật sự rất mệt, chị không dùng dằng đẩy Yoojin ra nổi, huống gì khuôn mặt kia lại quá đỗi thân thương, phút chốc thấy cô đến, chị nghĩ ngay tới Cheer ... thỏ con ấy sẽ cuống quýt lên nếu thấy chị như vậy cho xem, không được không thể cố chấp lúc này. Ann để yên cho Yoojin đưa lên phòng.

- Em được thuê về đây để chăm sóc chị như Cheer, có tiếp tục hay không là do người thuê quyết định, em vẫn phải thực hiện công việc của mình cho tới lúc đó.

Lời nói thốt ra khi đặt Ann xuống giường, Yoojin rất điềm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Ann thẳng thắn.

Bất giác chị hỏi ngược lại cô: Ai là người thuê cô?

Trong đầu Yoojin nảy số, cô cũng không nỡ nhìn mẹ con Yo tới đường cùng, mà thật ra anh cũng tự thú rồi còn gì, cô chỉ dậm thêm một đồng bọn cho bớt lẻ loi thôi dù bản thân không chắc lắm. Tuỳ cơ ứng biến, Yoojin trả lời Ann: Lúc nãy chị nghe Yo nói rồi đó, còn có ... Cheer. Chị nghỉ một lúc đi cho khoẻ đã.

Chị không để tâm, không thể dừng lại được, lúc này nhất định phải hỏi cho ra khúc mắc trong lòng.

- Cô và Yo đã xảy ra chuyện gì rồi?

Thật bất ngờ, Yoojin đâu nghĩ Ann sẽ hỏi như vậy, "tại sao lại hỏi Yo và mình, mà không phải hỏi về Cheer!"

- Sao chị hỏi vậy?

Ann cười nhếch môi, việc cô ta tự nhiên nằm trên giường với Yo đến giờ chị đã mường tượng ra sự thân mật ấy không đơn giản là vô tình. Chắc chắn trước đó đã có chuyện mờ ám. Hoặc chính là âm mưu nào đó của Yoojin.

- Có tật giật mình à?

Yoojin trong lúc này cũng không muốn che giấu: phải thì sao mà không phải thì sao. Chị nên nhớ bây giờ tôi đang giúp cho các người đó, đừng chọc tôi điên lên, người chịu thiệt không phải là tôi đâu.

Ann chưa kịp lên tiếng phản ứng thì bóng dáng Organ xuất hiện, theo sau là Yo.

Organ bước đi như chạy đến bên Ann nắm tay chị xem xét biểu hiện, cô rất lo cho sức khoẻ của Ann, chị mới vừa sốt cao hôm qua bây giờ còn chịu đả kích như vậy. Ann tuy giận nhưng đối với sự chân thành trước sau như một của Organ chị không nỡ làm khó.

- Con cẩn thận chứ, đang mang thai mà chạy như vậy!

Ann nghiêm mặt nhưng giọng nói là quan tâm thương yêu. Organ bật khóc thành tiếng.

- Mẹ, con xin lỗi, tụi con thật sự quá ích kỉ rồi.

Yo cũng sà xuống quỳ bằng hai đầu gối nói với Ann: Con và Cheer không nghĩ sự việc tới mức này, tụi con thật sự không muốn giấu mẹ lại càng không muốn trở thành đứa con bất hiếu. Mẹ, con biết là bây giờ có nói gì cũng vô ích, chuyện không nên làm cũng đã lỡ, xin mẹ hãy cho con thêm thời gian, nhất định Cheer sẽ không sao đâu mà.

Ann đưa mắt nhìn đứa con trai phản bội, cổ họng nghèn nghẹt, nhịp tim đánh như trống trận, sóng lưng lạnh buốt. Lời Yo nói ẩn chứa điều gì đó rất thật, thật như một lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt Ann bởi vì ... lý trí và sự thông minh nhạy bén của Ann đã phân tích được tình huống hiện giờ không đơn giản là Cheer bị động hoàn toàn, càng không phải chỉ là Yo đang tìm cách giải cứu Cheer. Ann đã đoán ra từ trước tuy là nó mơ hồ nhưng chị mường tượng được ẩn sâu điều bí mật là có nguyên nhân.

- Organ, con và cô ta hãy ra ngoài trước, mẹ muốn nói chuyện riêng với Yo.

Organ níu tay chị một lúc rồi cúi mặt đứng dậy rời đi, Yoojin theo sau.

Trong phòng còn lại hai mẹ con Ann và Yo, chị hỏi thẳng: Con nói thật cho mẹ biết, lý do đằng sau những việc này là gì? Mẹ không muốn nghe thêm một lời dối trá nào. Nếu con cảm thấy không nói được sự thật thì từ nay về sau đừng bao giờ gặp mẹ nữa.

Tâm trạng Yo rối bời, anh đắn đo suy tính căng thẳng. Yo cũng như Cheer, không muốn chị phải đau lòng đã đành, nếu trước đó đã giấu chị mà bây giờ lại nói trong khi Cheer vẫn còn trong tay Toey chưa biết ngày mai ra sao, thì sự thật đằng sau việc này sẽ khiến Ann tự trách bản thân chị ngàn lần hơn. Yo bần thần sụp người xuống hai gối, không còn thể quỳ thẳng để nhìn Ann được nữa. Nhìn thấy con trai thất thần như vậy, sự phán đoán của Ann càng rõ rệt hơn.

- Có phải liên quan đến mẹ không?

Yo thoáng bất ngờ đưa mắt lên chạm vào ánh mắt của Ann, biểu hiện của anh khiến lòng dạ Ann có cảm giác bị bóp siết đến quặn thắt.

- Được rồi, con không cần phải trả lời. Cho mẹ biết vì sao Cheer không muốn rời khỏi đó?

Ann nén nước mắt vào trong, hít một hơi thở thật sâu để không khí lấp đầy buồng phổi. Chị phải thật bình tĩnh đối diện với Yo mới hoạ may có thể nghe được sự thật.

- Sao mẹ biết Cheer không muốn rời khỏi đó?

"Là thật sao?" - Ann nghĩ. Bây giờ thì Ann biết suy đoán của mình đã đi đúng hướng bởi câu hỏi lại của Yo. Lý do đó có liên quan đến chị, Ann đúc kết lại mọi dữ kiện, ngày Cheer nói đồng ý kết hôn với Toey, rồi sự giả ngây ngốc trước mặt chị để nhận làm em gái theo ý của chị, rồi lá thư để lại mà Ann tìm được sau khi Cheer bị Toey bắt đi dặn chị hãy theo sự sắp xếp của Yo...

Đôi mắt Ann bỗng lấp đầy bởi màn sương dày đặc, đáy mắt ngập ngụa lệ sầu, Ann mấp máy đôi môi: Là... Ss..a.. Sawat, là vì... chuyện đã xảy ra ở Thái Lan, đúng không?

Yo không biết phải trả lời Ann thế nào, anh cũng khóc, hai hàng nước mắt chảy dài, đôi vai run run.

- Yo, trả lời mẹ, có phải không?

Giọng Ann thúc giục, tay chị bấu chặt trên ngực áo như muốn nương tựa vào đó để trái tim bớt đớn đau, các ngón tay quắp chặt khiến mảng vải trước ngực nhàu nát.

Biết không thể tránh né được nữa, Yo ngước nhìn mẹ một cách đau lòng, anh khẽ gật đầu.

Cái gật xác nhận của con trai như một cú đánh vào lòng tự trọng của Ann Bungah Sirium. Không chỉ đau mà nó còn ê chề, chị tự trách bản thân không ngớt, một chiếc mặt nạ kiêu kì đẹp đẽ hình như vừa trượt khỏi khuôn mặt Ann sau cái gật đầu hết mực thận trọng của Yo.

Một nỗi dằn xé của cái gọi là Tình Yêu mà nếu không có Cheer chị đã chẳng màn tới huống gì là ... yêu cô đến mức bản thân không thể chấp nhận được việc bị đàn ông đụng chạm xác thịt, mà thống khổ nhất là hình ảnh nằm dưới thân Sawat còn để Cheer chứng kiến từ đầu tới cuối. Cho dù Ann đã nhanh trí chuyển bại thành thắng không để cho Sawat kịp tấn công đến "nơi đó" đi chăng nữa thì tất cả những phần còn lại trên cơ thể chị đều đã đã dưới bàn tay dâm dục và trong cái miệng nhớp nháp hắn. Ann đứng trước một ngã ba đường ra đi, ở lại, và mặc kệ bất chấp sau sự việc đó. Chị chọn biến Cheer thành em gái vì chị thấy an toàn cho tương lai của hai người, dù thế nào thì vẫn kết nối được với cô bởi tình thân. Nhưng cuối cùng cũng không thể kiềm lòng khi cơ thể mềm nhũn trước ham muốn của Cheer vào đêm hôm ấy. Nước mắt của Cheer và ba từ "Em nhớ chị" đã đánh gục lý trí lo sợ của Ann, chị đã chọn bất chấp mặc kệ mọi thứ để trao cho Cheer tình yêu chưa bao giờ vơi đi của mình.

- Toey lấy gì để uy hiếp? - Ann cố lấp đi cảm xúc, hỏi Yo bằng sự cứng rắn của lý trí.

- C...am...e...ra ở ... ở nhà Sawat.

- Còn gì nữa không?

- Còn... có... chúng ta... quá khứ của ... con và Cheer.

Đến nước này rồi chẳng còn có thể nói dối Ann được nữa, Yo biết đã đến lúc phải cho mẹ biết tất cả sự thật.

- Toey không chỉ khống chế chúng ta, hắn kiểm soát thị trường kinh tế Thái Lan qua Sawat. Ông ta cũng trở thành quân cờ trong tay hắn rồi. Toey bắt cóc và đăng kí kết hôn với Cheer vì mục đích muốn tư lợi cá nhân để không phải trở về Thái Lan theo lệnh của Hoàng gia, mặt khác có người gọi là mẹ của hai đứa con ngoài ý muốn của hắn với một kĩ nữ. Hắn đã giết cô ả đó, dùng camera của Sawat và những gì điều tra được về con và Cheer để uy hiếp. Tụi con buộc phải tạm tìm Yoojin thay thế vì không muốn mẹ kích động, chúng ta hiện giờ không thể chống đối lại Toey. Cheer đang tìm cách lấy lòng tin của hắn và đánh cắp camera, cũng đã biết Toey giết người, nếu có được bằng chứng có thể vạch mặt tên đó.

Yo ngừng một chút xem xét nét mặt của Ann, không thấy có gì bất ổn, anh mới nói tiếp.

- Tụi con vẫn liên lạc với nhau, Yoojin đang giúp Cheer. Hôm qua con đã gặp Cheer trong bữa tiệc với Khun Dara mẹ của Toey, Cheer đang từng bước chuyển biến sự việc theo cách của em ấy, còn dặn con phải đảm bảo an toàn cho "đại mỹ nhân của em" nữa. Nên mẹ à, mẹ hãy có lòng tin và cho Cheer thêm thời gian. Con tuyệt đối bám sát em ấy không lơ là một phút nào đâu.

Lời dặn của Cheer thế nào, Yo thuật lại y vậy, cố ý muốn đánh lạc hướng tâm lý nặng trịch bi quan của Ann. Anh cũng lo lắm chứ, bản thân anh cũng chỉ dám hy vọng Cheer bình an ra khỏi đó chứ nào có đặt kì vọng được đâu. Mọi thứ quá sức hiểm nguy và ngàn cân treo sợi tóc với cô gái mà anh biết là đã đi vào đường cùng, đã hết cách mới buộc dùng thân mình như phương án cuối cùng ra đặt cược.

Lòng Ann rối lắm, những gì Yo nói khắc hoạ được hết toàn cảnh đoạn phim mà trong đó những nhân vật chính chỉ có thể tiến chứ không thể lùi, đó là một cây lao đã phóng và mọi người chơi phải lao theo. Chị làm sao để quá khứ ấy làm hỏng cơ đồ và tương lai của con trai mình. Yo còn có gia đình, chị đã không thể cho anh một gia đình trọn vẹn yêu thương thì càng không thể để Yo tổn thương thêm nữa. Còn Cheer, chị hiểu nếu không lấy được bằng chứng hoặc camera kia thì chắc chắn Cheer không bỏ cuộc. Một ngọn núi đè xuống Ann như giam cầm chị không thể cọ nguậy, không thể có bất cứ hành động nào. Chị bất lực trước số phận trớ trêu, trong hoàn cảnh này mọi thứ bày ra như sắp đặt sẵn bởi những người mà chị yêu thương nhất, Cheer và Yo muốn bảo vệ chị, rồi Cheer muốn bảo vệ Yo... mà suy cho cùng cũng là bảo vệ chị đấy thôi, tránh cho Ann khỏi mũi dùi thiên hạ, khỏi tai tiếng người đời sẽ bêu rếu chị là người mẹ tàn nhẫn độc ác với con trai mình. Bởi nếu Toey phanh phui quá khứ của Yo và Cheer chắc chắn ngòi bút của hắn sẽ cho Yo thân bại danh liệt, mà Ann cũng không đứng ngoài cuộc chơi của hắn, chị sẽ là nguồn cơn cốt lõi gây nên sự việc, Toey sẽ biến chuyện ba người thành hai từ "loạn luân" dù đó không phải là sự thật. Tập đoàn Tesi, gia đình Organ, cháu nội của Ann... tất cả đều sẽ bị liên luỵ nặng nề. Cháu nội chị sẽ sống thế nào khi báo chí, mạng xã hội đưa những tin tức cay nghiệt giật gân để kiếm tiền và những mẩu tin đó cho dù dùng tiền để lấp thì chúng vẫn trường tồn như bãi rác cứng đầu không thể phân huỷ với thời gian.

Ann nhàn nhạt lên tiếng, giọng nói không cam chịu nhưng vẫn phải chấp nhận.

- Từ giờ phút này trở đi tất cả mọi việc con đang làm với cô gái kia đều phải để mẹ tham gia. Còn nữa, con ... đã làm ra chuyện gì có lỗi với Organ thì liệu mà xử lý đi, đừng gây thêm chuyện để người ta bắt thóp mình nữa.

Yo chột dạ, anh biết là mẹ đã biết chuyện, thật sự đêm đó là anh bị Yoojin bẫy, nhưng Ann nói đúng, anh phải đề phòng mới được, lỡ như Yoojin làm gì bất lợi thì chuyện đó cũng đủ khiến gia đình Yo điêu đứng.

Hết tập 20
-VLMWRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro