Tập 25 - Vây giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yo nhìn thấy dáng vẻ vội vội vàng vàng của Organ bước ra khỏi xe, đoán chừng là đang giận dỗi nhưng bản thân Yo cũng không cảm thấy dễ chịu chút nào kể từ lần cự cãi với Ann, đã hai ngày nay hai mẹ con chưa nói chuyện lại với nhau, bây giờ nhìn thấy vợ mình như vậy Yo không có tâm trạng để dỗ dành. Có lẽ thời gian vừa qua xảy ra nhiều việc căng thẳng đã làm cho Yo bị ảnh hưởng nhiều về tâm lý và cảm xúc.

Organ ôm Ann chào hỏi, dù giận chồng nói năng không suy nghĩ nhưng Organ rất hiểu chuyện nên cố tình nán lại chờ anh xuống xe. Yo bước đến chỗ hai người đang đứng, nhìn thấy ánh mắt của mẹ cũng đang nhìn thẳng vào mình, anh bèn lên tiếng hỏi han: Mẹ về lâu chưa?

- Mẹ mới về, mẹ có mua thức ăn để chuẩn bị bữa tối. Tối nay mẹ sẽ nấu cho cả nhà.

Organ sáng rỡ: Thật sao? Nếu vậy đây là lần đầu tiên con được ăn cơm mẹ nấu rồi. Để con phụ mẹ.

Nụ cười tươi ấm áp của Organ cùng giọng điệu vô cùng thích thú diễn ra trước mặt hai người đang sượng trân, vô tình làm cho hàn khí giữa Ann và Yo tự nhiên chầm chậm tan đi.

Yo: Hai người vô trước đi để con mang thức ăn vào cho.

- Yoojin đã đem đi rồi, chúng ta vào nhà thôi.

Ann ít nhiều cũng hiểu tính nết của con trai mình. Chị đánh Yo vì dạy dỗ, anh đã hỗn thật, nhưng thật ra lời Yo nói không hẳn là sai, chị là người thương con theo cách... hại con. Bao bọc cho Yo để rồi anh lớn lên không có một chủ kiến nào của riêng mình, mọi thứ đều do chị sắp đặt. Ngày đó vì trách nhiệm mà buộc ép bản thân phải làm mẹ, làm vợ nên Ann coi con trai mình như một cái phao cứu sinh, nhưng cái tôi to đùng của Ann che mờ mắt chị. Ann giữ Yo chặt tới mức làm anh ngộp thở với hai từ "VÌ CON", chị càng gò bó, càng áp đặt thì Yo càng trở thành một người con "cho có" để được yên ổn. Rồi Ann lại ngầm trách móc Yo không bảo vệ chị mà để mặc cho bố ngoại tình, điều này đã làm tổn thương Yo mà chị không biết. Bản chất là Yo có cái quyền gì đâu mà lên tiếng, anh vô tình bị tình yêu thương vị kỷ của Ann làm cho thành bù nhìn nên bố cũng coi thường vị trí của anh. Nếu biến cố mang tên Tharn không xuất hiện thì chắc Ann và Yo đã không thay đổi được như hiện tại. Sau khi Yo đòi ở lại Anh (Phần 1), chị và Pana ly hôn, Ann một mình đến Phuket đã có thời gian để lắng nghe tiếng lòng của mình rồi chị tự nguyện làm mới bản thân nên hiện tại đối với Yo đã biết lùi một bước để lắng nghe, để quan sát, để tập hiểu con.

Khi mở lòng ra để yêu, đón nhận một người vào trái tim mình chính là Ann đã làm một bước suy xét lại bản thân và đời sống ngục tù do chị dựng lên rồi, nhưng vũ trụ buộc sắp cho hai người có sự chia ly để kích lên ngòi nổ thật sự cho một cuộc cách mạng tâm lý tình cảm, hôn nhân, gia đình.

Yo không thẳng tính hay ngang ngạnh, là người giấu cảm xúc và suy nghĩ vào trong, nên những lời nói mỗi khi phát hoả sẽ tổn thương người nghe thật nhiều. Organ nếu không hiểu Yo thì khó lòng ở bên nhau lâu dài, rất may là Yo tìm được người phù hợp. Khi Ann đoán ra được chuyện Yo "anh bánh trả tiền" đã rất lo cho cuộc hôn nhân của con trai và thiên kim tiểu thư Organ Tesi. Chị cũng lo rằng "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" Yo mang gen lăng nhăng của Pana thì khổ. Người ta nói "con dại cái mang" đứa con trai này của chị bị chị làm cho "chậm phát triển" chứ gì nữa, trách ai cũng không bằng tự vấn lại bản thân, Ann tự dặn lòng sẽ yêu thương con theo một cách khác tốt đẹp hơn cách mà chị đã từng làm trước đây.

Hôm nay là chị cố tình muốn nấu bữa cơm này cho các con, đặc biệt là Yo nên Ann mua đa số là món Yo rất thích khi còn ở nhà. Lời hoà giải thật khó nói giữa hai mẹ con vốn dĩ có nền tảng yêu thương đã không đúng, nên sau mỗi lần cự cãi lại càng khiến cả hai xa cách. Khó khăn lắm hai mẹ con mới được như bây giờ, Ann muốn tìm cách chứ không muốn tạo khoảng cách, thôi thì người làm mẹ này chủ động một bước, hy vọng bữa tối nay sẽ làm vui vẻ đứa con trai này.

Trong bếp, Yoojin đang bận rộn phân loại và sắp xếp thức ăn vào tủ lạnh. Ann mua rất nhiều món, động thực vật rau củ quả trái cây ... cái gì cũng có.

- Cảm ơn cô.

Chị khách sáo với Yoojin vì tới bây giờ rõ là biểu hiện của cô gái này thật lòng muốn giúp đỡ chuyện của Cheer.

Yoojin cười hỏi Ann: Yo và Organ đâu?

- Lên phòng rồi, cô cũng đi nghỉ đi, để tôi làm tiếp được rồi.

- Ở Hàn Quốc không có ngủ trưa.

Ann mới nghe qua chuyện này, có chút ngạc nhiên: Vậy sao? Nhưng mà... cô lớn lên ở Thái Lan từ nhỏ, không ở Hàn Quốc từ lâu rồi mà?

- Từ khi biết nguồn gốc của mình tôi có tìm hiểu văn hoá ở đó, và nhiều lần được thuê làm việc ở Hàn Quốc nên có thời gian sống theo cách của một người Hàn.

Ann tiến vô trong đảo bếp đến bồn rửa, bắt tay vào sơ chế thức ăn tươi sống đã được Yoojin bày ra một bên. Chị nghe chứ không hỏi nhiều vì Ann biết người như Yoojin sẽ không thích bị hỏi về đời tư trừ phi cô tự muốn nói, Ann chỉ lắng nghe rồi đáp một tiếng: Ừ.

Yoojin nhớ tới chuyện quan trọng cần nói với Ann, cô ngưng tay tháo gỡ để tránh tạo tiếng động xột xoạt, quay sang nhìn Ann rồi hỏi: Chị biết tôi phát hiện ra gì không?

Ann ngước lên nhìn Yoojin chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

- Là căn phòng tội ác của hắn. Tôi đã chụp được ảnh trong đó, chị xem này...

Những bức ảnh trong điện thoại của Yoojin lần lượt chiếu vào mắt Ann, ở đó không có dấu vết máu me hay tra tấn đánh đập. Điểm thu hút và ấn tượng nhất chính là ở giữa phòng có một cái thứ gì đó rất to lớn áng cả căn phòng, nó có lòng rất sâu, được trải một lớp đệm siêu mỏng, phủ một chiếc khăn trùm lớn giống như grap trải trên nệm. Bên dưới có một hồ cá siêu to. 

Thấy Ann nhíu mày có vẻ chị đang cố tìm cho ra điều bất thường, Yoojin nhanh chóng chỉ điểm.

- Lúc Penang vào đây tôi cũng không rõ căn phòng này là gì. Cái hố sâu cùng với tấm nệm lạ lùng kia tôi còn tưởng hắn ta chơi trò "50 sắc thái" dùng cá để kích thích hay gì đó. Nhưng mà ở góc này...

Ngón tay của Yoojin chỉ đến chỗ nào thì nơi đó cũng có thứ đáng sợ. Sau một hồi Ann quan sát cũng tự mình đoán ra, thì ra cái thứ quái dị ấy chính là một cái nồi inox lớn, bể cá xinh đẹp bên dưới chính là nguỵ trang của một bồn chứa nước, những nút xanh, đỏ, nút vặn nhiệt độ đều là có mục đích sử dụng cả. Yoojin kể lại cho Ann chi tiết vụ việc hôm Cheer định đánh cắp camera của Sawat, rồi bị Toey đưa đến một căn phòng ghê rợn để thị uy và cũng là để nói thẳng với Cheer về kết cục của cô sau này mà từ bỏ ý định chống đối đi. Chính là căn phòng hiện tại mà Ann đang nhìn thấy. Chị giận run người bởi tên giết người hung tợn đang nắm giữ Cheer, giận Cheer không nghĩ cho chị hay sao mà đâm đầu vào chỗ chết, giận bản thân mình là gốc rễ, là nguồn cơ.

Ann chỉ muốn làm gì đó thật nhanh để đưa Cheer ra khỏi hang cọp. Chị hỏi Yoojin:

- Có thể tìm được bằng chứng giết người của hắn ta từ đây không?

- Tôi đã thử nhưng dù một cọng tóc cũng không có. Có lẽ đã lâu rồi nên không còn gì lưu lại.

- Còn gia cảnh cô gái bị giết thì sao?

- Đó là kĩ nữ làng chơi không ai thân thích.

- Như vậy thì... làm sao có thể tố cáo Toey?

- Hắn ta cho nhồi tượng cái xác đó rồi để chung trong mật thất có camera của Sawat. Nếu muốn hắn bị bắt vì tội giết người thì phải vào được đây.

Nói tới đây ánh mắt của Yoojin có vẻ phân vân, thở hắt một cái rồi mới hỏi Ann:

- Tôi có tin tốt và tin không tốt. Chị muốn nghe tin nào trước?

- Tin tốt là gì? - Ann từ nãy giờ vẫn chưa nghĩ ra, chị mới len lỏi chút hy vọng lại là "không có bằng chứng".

- Là ... mà thôi để tôi nói tin xấu trước đi.

- NÈEE! - Ann to tiếng, chị bị Yoojin liên tiếp làm cho cáu bẳn từ lúc mới về, chị quát cô một cái muốn rớt màn nhĩ.

- Chị làm cái gì la làng lên vậy? Đằng nào cũng nghe hết cả hai mà!

Yoojin nhăn nhó mặt mày vì đứng gần Ann nên ăn hết cái tông giọng the thé, giận dữ của chị.

- Cô!?! Vậy cô nói luôn đi còn hỏi tôi làm gì?!

- Tôi đâu biết chị muốn nghe tin không liên quan gì tới chuyện nãy giờ đâu. Nói luôn thì bị rớt nhịp, không liền mạch.

Ann tức mình bặm môi đầy hăm doạ, Yoojin chẳng sợ còn cười ranh mãnh bởi nhìn Ann lúc này đáng yêu làm sao đâu.

"Bốp bốp" lại hai cái uýnh nhiệt tình vào bắp tay kẻ đang cười "khặc khặc" kia, Ann giơ ngón trỏ lên chỉ thẳng về cái miệng đang há kia: Cô có im đi không? Cười cái gì, tôi là trò đùa của cô hả?

Yoojin xua xua tay để cầu hoà trong khi miệng vẫn chưa tém lại được. Thấy Ann lườm liếc mấy phát rồi không thèm đá động gì tới cô nữa, chị thể hiện thái độ mặc kệ. Lúc này Yoojin mới chậm rãi lên tiếng:

- Tôi cho Penang đi dò đường mới phát hiện là mật thất đó là một căn phòng kín, không hề có bất cứ lỗ thông hơi nào.

- Cái gì? Vậy thì làm sao vào được nơi đó, có bẻ ổ khoá thành công thì cũng chưa chắc Cheer vượt được hết bao nhiêu cạm bẫy của Toey.

Ann dừng việc đang làm, quay sang nhìn Yoojin với vẻ mặt âu lo.

Yoojin không trả lời Ann, trực tiếp nói sang tin tốt: Còn tin tốt là Sawat Sawadi đang trên chuyến bay từ Thái Lan sang Mỹ. Hắn sang đây vì lệnh của Toey.

- Cô đùa với tôi sao? Một tên Toey còn chưa xong bây giờ thêm Sawat Sawadi là chuyện tốt hả?

- Sawat không cam tâm bị uy hiếp chẳng qua bị nắm thóp bởi hình ảnh truỵ lạc trong tay Toey nên mới phải nghe lời hắn thôi. Nhưng nếu... chị ra mặt thì sao?

Ann hiểu ý của Yoojin, nhưng mà... chuyện này không thể ngay lập tức nghĩ thông được. Ánh mắt Ann đanh lại cùng đôi môi mím chặt và hàng chân mày nhăn nhúm. Yoojin thấy vậy mở đường cho những lo lắng của Ann có hướng ra.

- Chị gặp hắn làm một hợp đồng giao kèo, cả hai cùng có lợi. Chị là người tình của hắn thì Toey đâu còn khả năng dùng hình ảnh đó uy hiếp danh tiếng của hắn và Yo. Hơn nữa, Cheer cũng không phải gặp nguy hiểm để lấy cho bằng được chiếc camera đó phải không?!

- Không được đâu.

Âm thanh phát ra khiến Ann và Yoojin thoáng bất ngờ, là Yo. Anh xuống nhà ngay lúc cả hai đang nói đến kế hoạch với Sawat.

Yo nhìn Ann, thấy nét mặt chị rõ đang suy nghĩ, anh liền phản đối: Mẹ à con không muốn mẹ ra mặt đâu. Thứ nhất là quá rủi ro, Sawat đang yên đang lành bị Toey triệu qua đây chắc chắn là chuyện không tốt lành. Nói không chừng là muốn kiếm chuyện với chúng ta. Thứ hai, Cheer đã đủ khổ lắm rồi, mẹ đừng khiến cho em ấy đau thêm nữa. Mẹ hiểu ý con muốn nói gì đúng không?

Yoojin: Yo đây chỉ là một giao kèo thôi, có chúng ta ở bên cạnh Sawat không làm gì được mẹ anh đâu. Hơn nữa, tôi đoán hắn sẽ theo chúng ta còn hơn cứ liên tục bị Toey cướp tay trên bao nhiêu hợp đồng kinh tế rồi còn đe doạ, biến hắn làm tay sai.

Yo: Tôi không tin tên đàn ông đó không tranh thủ cơ hội để cướp sắc. Bây giờ mẹ tôi tìm tới khác gì là tự chui đầu vô rọ?

Yoojin: Anh cũng mới nói là Sawat tự nhiên bị Toey lệnh cho đích thân sang Mỹ, chắc chắn không phải chuyện đơn giản, nếu đúng là hắn có âm mưu đối với chị Ann thì sao?

Từ nãy giờ Ann lắng nghe, trong đầu đã suy nghĩ rất nhiều, nặng nhẹ, lợi hại đều nghĩ qua. Chị thấy Yo vẫn cương quyết một mực phản đối.

Yo: Dù thế nào cũng không được. Mẹ tôi không thể ra mặt.

Yoojin tỏ vẻ khó chịu: Anh cứng nhắc quá đó, tôi còn chưa nói xong đã bị anh phản đối như vậy rồi, uổng công tôi nghĩ cách giúp anh, thật mất hứng.

Ann từ tốn chêm vào: Yoojin cô thử nói xem việc này xử lý thế nào?

Yo lộ nét mặt bất bình, quay phắt sang Ann: Mẹ coi thường lời nói của con vậy sao?!

Ann nghe giọng Yo nhạy cảm, chị nhìn sâu vào mắt con, muốn con trai không hiểu lầm ý mình nên Ann cực kì nhẹ nhàng và bình tĩnh. Chị biết Yo lo cho chị nên mới không đồng ý việc có tính an nguy như thế. Ann nắm lấy bàn tay con trai rồi điềm tĩnh nói: Mẹ đang lắng nghe con mà. Chúng ta hãy nghe hết ý của Yoojin xem sao đã, được không?

Yo cáu gắt: Con đã nói không được, nghe làm gì nữa?!!

Cảm thấy chưa phải lúc thích hợp, Yo không cởi mở nên chị không cố bắt con làm chuyện anh không thích. Ann tản sang chuyện khác:

- Thôi, không nói chuyện này nữa, Yo hôm nay mẹ có mua rất nhiều món con thích, tối nay con muốn ăn gì?

Ann mỉm cười ôn nhu với con trai, lần đầu tiên chị thấy bản thân mình trước đây đã không đủ lắng nghe và thấu cảm cho con. Nếu là ngày trước sẽ không có chuyện người mẹ này nghĩ cho cảm xúc của người khác, chị muốn nói gì liền nói luôn không mảy may quan tâm tới người nghe cảm thấy cái gì, đặc biệt là Ann làm điều này thường hằng với con trai mình. Khi Ann nổi nóng thì độ sát thương của lời nói càng nặng nề hơn. Yo cũng vô tình giống mẹ ở điểm này, mỗi lần tâm trạng bất an và stress là anh sẽ có xu hướng làm đau người bên cạnh bằng lời nói. Đôi khi là bạo hành bản thân, liệng ném đồ đạc, la lối hay quát nạt người thân cận nhất của mình.

Suốt mấy tiếng tiếp theo đó Yo ở dưới bếp cùng Ann và Yoojin, chị kể về chuyến đi gặp Công chúa Dara. Rồi sau đó đã đến gặp bạn mình là Carol Aird, chị định sẽ quay trở lại công việc ở công ty đào tạo diễn xuất của Carol, có thể không nhận lớp chủ nhiệm xuyên suốt nhưng sẽ làm cố vấn lớp diễn xuất hình thể. Ann chỉ lên lớp một hai tiếng hoặc là khi cần họ sẽ nhắn trước cho chị xem, được thì Ann sẽ nhận lời. Yo và Yoojin đều tán thành.

Yoojin lại thả một miếng "hài": Body chị đẹp như thế không làm công việc đó thì tiếc lắm!

Yo sượng trân.

Ann với tay nắm một nhúm hành lá vừa rửa, trở phần đầu hành uýnh bốp vào trán Yoojin một cái. Cô nhăn mặt, tay đưa lên xoa xoa vô chỗ vừa bị ăn hành.

- Cô cũng gan thật đó dám nói với mẹ tôi như thế.

Yo lên tiếng khi thấy đôi mắt nhăn nhó của Yoojin ngước nhìn về phía mình.

- Anh phải trả thêm cho tôi đó, lúc ký hợp đồng anh đâu có nói chị ấy dữ như bà chằng, thích tác động vật lý như này chứ?!

- Còn dám đòi tiền? Dám nói tôi bà chằng?

Bụp một cái bằng mớ đầu hành hồi nãy còn trên tay lên trán Yoojin thêm lần nữa trong lúc cô không để ý. Ann khiến Yo phụt cười mém sặc.

Chị mím đôi môi, quơ quơ đầu hành trước mũi của Yoojin, ánh mắt thách thức.

Yoojin giơ hai tay lên che chiếc mũi cao của mình.

- Nè nè thôi thôi tôi sợ chị quá, bà chằng! Làm ơn tha cho cái mũi sửa của tôi đi.

Yo cười khặc khặc vì lá gan Yoojin coi bộ lớn hơn anh tưởng. Dù vậy thì anh vẫn bênh mẹ:

- Yoojin! Còn nói đại mỹ nhân của tôi như thế nữa thì cả rổ hành sẽ bay về phía cô đó.

- Còn tôi nữa.

Organ bước vào bếp trong lúc cả ba đang nội chiến, cô cũng muốn tham gia cuộc vui hiện tại.

- Này, gia đình các người xúm lại ăn hiếp một mình tôi sao?

- Không phải ba, là bốn, cả đứa nhỏ trong bụng tôi nữa. Sao hả, ai bảo cô dám chọc ghẹo lão phật gia của chúng tôi?!

Organ đứng bên cạnh Ann, một tay đặt trên eo mẹ chồng, kéo về phía mình.

Khung cảnh náo nhiệt trước mắt dấy lên trong đầu Yo một nỗi niềm cay đắng: "Cheer, phải chi em đang ở đây, phải chi cô gái anh đang nhìn thấy chính là em!"

Sau bữa tối, Organ ngủ với Ann, là nhõng nhẽo nhưng thật ra muốn có ai đó bên cạnh khi tâm tình không vui. Organ bị Yo làm cho hết hồn một lần lúc can ngăn anh cự cãi với mẹ, rồi mới sáng nay nói nhăng nói cuội mà không suy nghĩ khiến vợ giận cũng không biết. Dù sao Organ cũng là phụ nữ, còn đang mang thai cho anh mệt mỏi lắm chứ, không đòi Yo chăm bẵm nhưng ít ra cũng giữ ý tứ với vợ một chút. Organ sẽ bộc bạch với Ann những điều trăn trở này, gọi là méc đi nhưng cô không muốn giữ trong lòng cho hại đứa trẻ trong bụng sau này mặt mày nhăn nhó, tâm lo lắng đâu, vả lại đây cũng là dịp để Organ hiểu về Ann nếu nghe mắng vốn về con trai mình, chị sẽ thế nào đây nhỉ: "Mẹ có ghét con không? Mẹ sẽ bênh anh ấy hay sẽ công bằng?"

Còn lại một mình trong phòng, Yo trằn trọc không ngủ bởi bủa vây trong đầu anh là chuyện Toey đang muốn làm sắp tới, tại sao phải triệu tập Sawat hiện hình ở Mỹ? Còn Cheer, đã nhân lúc sáng Ann chưa về nên không nghe được cuộc hội thoại của mình, cô muốn chuyển lại hết toàn bộ tài sản mà Ann đã để cho cô, Yo chưa dám nói lại với mẹ, nhưng biết tính cách của Cheer thế nào cũng phải làm cho bằng được. Rõ ràng Cheer đang muốn từng bước rút ra khỏi cuộc sống có Ann, nếu cô thoát được khỏi Toey chắc hẳn sẽ biến mất đến đâu đó mà Ann không tìm được. Còn nếu Cheer không thoát khỏi hang hùm thì người biến mất chính là Yo. Sau một hồi trăn trở, miệng khát rượu như một thói quen mới hình thành gần đây, Yo muốn thấm cho bản thân một ít cồn để khuây khoả, thở hắt một hơi, anh cầm điện thoại lên.

"Ting" - Có muốn đi uống vài ly với tôi không?

"Ting" - OK

Hết tập 24
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro