Tập 26 - Vết thương lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở quán Bar gần nhà, Yo hẹn Yoojin cùng làm vài ly để tránh làm ồn tới Ann và Organ.

Yo: Từ lúc cô ấy bị bắt cóc, mỗi lần nâng ly tôi không dám nói "Cheers!" nữa. Cái tên đó hình như đang trở thành nỗi sợ của tôi rồi.

Yo đưa ly rượu hướng về phía Yoojin, cô cũng đáp lại bằng chiếc ly của mình. Tiếng "keng" vừa kêu lên khi chúng chạm nhau, Yo nở một nụ cười méo mó rồi uống một hớp rượu chua chát.

Dù hợp đồng thuê mướn đã bị Ann lật tẩy rồi, tiền đã nhận từ trước, Yoojin có thể rời khỏi gia đình này hoặc trả tư thù với Narak nhưng lương tâm không cho phép. Hiện tại cô chỉ muốn toàn tâm giúp họ gỡ mìn chứ không nghĩ tới việc bỏ đi hay làm hại ai. Cô thở dài một cái rồi hỏi:

Yoojin: Anh có định nói với Organ chuyện tôi và anh ăn bánh trả tiền không?

Yo đơ người, bàn tay để trên mặt bàn bất giác đang xen vào nhau, hai vai co cụm. Thật không trông đợi Yoojin hỏi mình câu đó, bản thân anh đối với chuyện này cũng là bốn chữ "Không biết tính sao".

Yoojin nhẹ nhàng với chất giọng không mưu tính: Tôi không biết vợ anh có tha thứ hay không nhưng tôi biết là cô ấy sẽ không chấp nhận nếu là người biết cuối cùng.

Yo: Ý cô là khuyên tôi thú nhận sao?

Yoojin: Tôi không khuyên cái gì cả, vợ chồng với nhau anh hiểu cô ấy hơn tôi chứ. Nhưng mà may là Organ rất thương mẹ anh, có lẽ sau này mẹ anh góp không ít công sức giúp anh xử lý chuyện này đó.

Yo uống ực hết ly rượu trước mặt, anh quay sang nhìn Yoojin với đôi mắt hoài nghi.

Yo: Cô nói thật cho tôi biết, tại sao cô lại làm chuyện đó với tôi? Đừng nói là do tôi uống say nên cưỡng ép cô, thân thủ cô siêu như vậy, hôm đó không hề uống rượu thì làm sao không tránh được?

Dí sát mặt mình vào Yoojin, Yo khẳng định: Là cô cố tình. Cô bẫy tôi.

Yo nói xong thì thu người lại vị trí cũ, bây giờ Yoojin mới uống ly rượu của mình.

- Anh cũng thông minh đó, chỉ là hơi chậm một chút thôi ha?!

Cô liếc qua Yo với nụ cười nhàn nhạt rồi ánh mắt nhìn vào ly rượu rỗng đang phản chiếu khuôn mặt của Cheer.

- Một điều khiến tôi có thiện cảm với Cheer chính là xuất thân mồ côi của cô ấy.

Yoojin chậm rãi lên tiếng, trước đây cô chưa bao giờ để lộ tâm trạng như hiện tại. Có lẽ đã đến lúc cô muốn cho Yo biết sự thật.

- Tôi đã mang tâm lý của người không có gì ngoài một tình yêu duy nhất làm lẽ sống để vào vai này. Nó khác xa hoàn toàn với tính cách của tôi. Ban đầu tôi không muốn nhận lời anh, tiền nhiều thật đó nhưng tôi phải hy sinh dung mạo của mình để trở thành người không có nét nào giống tôi cả.

Yo: Vậy sao cô lại nhận?

Thấy phục vụ mang tới hai ly rượu mới, Yoojin im lặng một hồi sau mới nói tiếp.

- Vì ba vợ của anh! Narak Tesi!

Yo ngạc nhiên, khuôn mặt cứng đờ.

- Hả? Sao lại là ba vợ tôi? Ông ta có liên quan tới chuyện này sao?

- Bình tĩnh đi, là như vậy .......

Trong khi Yoojin thành thật kể tất cả nguyên nhân gốc rễ cho Yo biết thì ở nhà, trong phòng của Ann, có một đứa trẻ đang kể tội thằng bạn cùng giường cho phụ huynh thằng bạn đó nghe.

Đây là lần đầu tiên Ann nghe mắng vốn về con trai mình, lạ thay là không thấy giận chút nào, mà trái lại cho chị thấy vai trò của người làm mẹ chưa bao giờ ngừng lại dù cho con trai mình đã trưởng thành đi nữa.

Organ: Con giận thật đấy mẹ ạ, vậy mà Yo tới giờ cũng không nói một lời.

Ann nghe một tràng tội lỗi của con trai nãy giờ đã thấy ngại dùm Yo. Organ khác với chị, nếu là Ann ngày xưa, trạc tuổi Organ bây giờ thì chắc chắn không im lặng. Tuy chị cố chấp thật đó nhưng không vì thế mà nhịn khi đã muốn phát tiết với Pana, nhân tình của ông ta nhiều phen bị ăn tát từ Ann rồi.

Ann: Sao con không thẳng thắn cho Yo biết cảm giác của con? Đàn ông họ không phải cái gì cũng tự hiểu được đâu.

Organ lắc đầu: Con không nói, con méc mẹ thôi. Đứa con này của con phải xinh đẹp, phải tươi tắn rạng ngời nên thay vì giữ trong lòng con tìm bà nội để xả stress.

Ann cũng lắc đầu cười trừ, Organ dễ thương thật!

Ann: Nhưng con nói với mẹ làm gì? Muốn mẹ xử lý Yo thay con phải không?

Organ tủm tỉm cười, hai bên khoé miệng cứ thế kéo dài ra. Ann hết cách đành chìu lòng con dâu đáng yêu.

- Thôi được rồi để ngày mai mẹ sẽ nói chuyện với Yo. Thế... đã hết chưa?

- Hì hì dạ hết rồi.

- Vậy con xoay qua kia đi, mẹ xoa lưng cho dễ ngủ.

Được nghe câu này Organ không giấu nổi niềm vui xúc động, mẹ chồng này là có một không hai trong số những người cô biết rồi.

- Mẹ à...

Ann vừa xoa bóp trên vùng thắt lưng của bà bầu trẻ vừa trả lời: Ừm?

- Con thật sự biết ơn vì có mẹ ở đây. Mẹ có nhớ đã hứa sẽ yêu thương con nhất dù sau khi cháu nội của mẹ ra đời không?

Ann phì cười: Ha ha ha! Organ à, làm sao con có thể nghĩ ra mấy câu như thế vậy hả?

Organ không ngần ngại nói thật: Vì con yêu mẹ lắm, con không muốn sau khi cháu mẹ ra đời chiếm hết vị trí được nhõng nhẽo với mẹ của con. Con nghe người ta nói bà nội thường sẽ rất thương cháu đích tôn.

Ann nghe thấy lời nói thật lòng này làm chị vừa buồn cười vừa cảm thấy tim mình như được rót mật ngọt vào. Không thể không yêu thương cô gái nhỏ này được rồi, Ann trả lời: Mẹ vẫn còn nhớ đã hứa gì với con mà, còn có ... con muốn ngủ cùng với mẹ nữa, phải không?

Organ cười thích thú vì Ann vẫn nhớ, gật gật đầu xác nhận lời hứa ấy là đúng. Thấy vậy Ann nói thêm câu như bấm ổ khoá gài chốt cho sự chìu chuộng của mình dành cho Organ.

- Nhưng con nhớ đây là bí mật giữa hai mẹ con mình thôi nhé.

Organ nở nụ cười tươi tắn sáng lạng. Bây giờ có cảm tưởng như Yo cũng không còn khiến cô buồn được nữa. Ann tiếp tục xoa xoa phía sau cho con dâu mà chắc đã thương như con ruột rồi, chị hỏi hang Organ thấy thế nào, có thoải mái không, trong đầu tự nhiên loé lên câu hỏi đầy ưu tư. Chị muốn nhân lúc mẹ con đang gần gũi thế này mà tâm sự.

- Organ nè...

- Dạ?

- Giả sử... chỉ là giả sử thôi nhé, vì chúng ta không biết được tương lai như thế nào đúng không. Nếu Yo có làm gì có lỗi với con, thì con có tha thứ cho Yo không?

- Có lỗi? Yo ... chắc chắn sẽ không làm chuyện có lỗi với con đâu.

- Con tin tưởng Yo vậy sao?

- Dạ phải! Con biết Yo không phải người không phân biệt nặng nhẹ, con yêu Yo vì anh ấy chân thành, dù là có bốc đồng một chút, không giỏi kiểm soát cảm xúc, nhưng anh ấy cho con cảm giác an toàn.

- Ừ thì mẹ cũng chỉ hỏi là "giả sử" thôi mà, nếu có ngày đó xảy ra thì sao?

Organ trầm tư một chút rồi mới trả lời:

- Nếu chuyện đó là lăng nhăng bay bướm bên ngoài thì phải xem mức độ nghiêm trọng của vấn đề mới có thể xử lý được. Giả sử để lại hậu quả thì con ... làm gì nhỉ? Con không biết nữa...

Ann lại bị sự trong trắng của Organ làm cho mềm lòng, chị bật cười rồi chủ động giải vây luôn: Thì con nói với mẹ chứ nghĩ gì nữa. Con có mẹ ở đây làm gì?!

- À phải ha, đúng đúng đúng, con nói với mẹ!

- Vậy còn nếu chỉ là ăn bánh trả tiền thì sao?

- Hừm... sao phải ăn bánh làm gì nhỉ, con có cho anh ấy ăn chay đâu mà ra ngoài ăn bánh, chẳng bổ béo gì hết.

Organ thật thà nêu cảm nghĩ.

- Có thể là lỡ uống say rồi không kiềm chế được...

Ann theo đà đưa ra ví dụ rất thật!

- Con không biết sẽ cảm thấy thế nào nhưng mà nếu là uống say không biết gì rồi làm chuyện đó thì ... có thể con sẽ giận một thời gian, rồi xem thành ý thế nào mới quyết định có tha thứ hay không.

- Cảm ơn con Organ. Yo thật sự may mắn khi được con yêu thương.

- Thêm nữa là con cũng được mẹ yêu thương, con có nói nếu phải chọn một trong hai, con sẽ chọn làm con gái mẹ thay vì con dâu. Con yêu mẹ lắm.

Organ tuy không nói là tha thứ cho Yo nhưng trong ý tứ là cho cơ hội để Yo thể hiện hối lỗi, có lẽ mấu chốt là cô vẫn muốn bao dung đấy thôi. Yo hiền lành nên được trời thương cũng nên, anh xứng đáng có được tình yêu này để nhờ nó mà làm dịu những vết thương sâu thẳm chưa được hoàn toàn chữa lành. Ann thật sự biết ơn con dâu của chị, chắc chắn là chị sẽ dành cho Organ nhiều nhiều tình cảm và ưu tiên hơn.

- Mẹ cũng yêu con.

Organ mơ màng chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn kịp nghe thấy lời yêu ngọt ngào này, trên môi là nụ cười tự hào mãn nguyện.

Đêm nay Toey về nhà rất trễ, mở cửa phòng thấy Cheer đang ngủ say, Toey không làm phiền đến Cheer, tắm thay đồ xong lẳng lặng lên giường nằm ngủ. Thấy nệm lún xuống vì sức nặng của người bên cạnh, Cheer tỉnh giấc, quay sang choàng tay ôm Toey, tự nhiên tới nỗi như một cặp vợ chồng thật sự. Cuộc gặp gỡ của Cheer và Ann diễn ra lúc sáng khiến tâm trạng hắn rất vui nên cũng mỉm cười ôm lại vợ mình. Ngay sau khi được biết tất cả từ Yo, cũng biết Ann đứng sau nghe được những cuộc nói chuyện và mây mưa của mình với Toey, Cheer ngay lập tức nói liền ý định cô đã nghĩ tới trước đó cho Yo biết. Cheer muốn trả lại tài sản mà Ann đã lập di chúc cho mình và còn muốn thoát ly khỏi gia đình với chị.

Lâm vào tình cảnh hiện tại, Cheer mới hiểu được cảm giác của Ann lúc biết cô chứng kiến chị với Sawat, Cheer đã rũ bỏ được hết lăn tăn trong đầu rằng: "Chị không cần em sao?" - Không phải Ann không cần Cheer, nhìn xem bản thân Cheer cư xử thế nào, hành động ra sao với Ann ngay khi buộc phải giao hợp với Toey, rồi lúc biết Ann đã tường tận mọi sự mà lại cố tình không cho Yo và Yoojin nói với Cheer vì chị muốn được gặp Cheer sáng nay... Ann không nói rõ nhưng hành động của chị chẳng phải xác định rằng dù có chuyện gì xảy ra thì chị cũng không buông tay Cheer sao?! Nhưng mà... lương tâm của Cheer không chấp nhận được, cho rằng mình đã làm lỗi với Ann, thậm chí nghĩ ra cảnh xa vời hơn là làm sao có thể tiếp tục ân ái với chị khi cơ thể cô bây giờ đã nhuốm màu đổi trác.

Cuối cùng thì điều đọng lại trong Cheer vẫn là không có cô thì Ann vẫn một mình sống ổn, còn nếu có thêm Cheer thì nhất định phải làm chị hạnh phúc gấp đôi gấp ba, vui vẻ gấp trăm lần so với cuộc sống độc thân. Cheer không cho phép sự bất công nào do mình mang đến cho Ann. Chị là điều tự hào nhất mà Cheer có, là sự tuyệt vời nhất mà vũ trụ trao tặng cho Cheer, là món quà vô cùng giá trị mà cô may mắn là người được ban tặng. Bốn chữ "Vì em xứng đáng" (Phần 2) ngày nào Ann nói với Cheer nay lại là gánh nặng với cô, Cheer mất hết tự tin đứng trước Ann thật rồi.

Sáng hôm sau thức dậy, Cheer cố ý nằm im chờ Toey, khi hắn mở mắt, nụ cười toả nắng của Cheer khiến hắn tự nhiên cũng muốn mỉm cười lại với cô. Nhưng lời nói đầu tiên của Toey lại làm Cheer nhớ quá người không còn chung giường nữa.

- Ngày nào em cũng dậy sớm như vậy làm gì?

Cheer không giấu cảm xúc, dùng chính tâm trạng hiện tại để diễn với Toey: Để em được ngắm anh, dậy sớm một chút sẽ sớm được gặp anh thêm một chút.

Trong mắt cô người bên cạnh không phải là Toey, mà là người khác, Cheer tưởng tượng ra Ann với khuôn mặt xinh đẹp sáng bừng như mùa xuân đang nói chuyện với mình. Chỉ "tội" cho Toey, hắn tin tưởng há miệng đớp thính một cách ngoan ngoãn.

Toey: Em dùng mật ong đánh răng hay sao vậy?

Cheer phì cười không trả lời. Đưa tay lên má của Toey vuốt ve, ánh mắt vô cùng tình tứ. Toey tiến lại gần sát môi vợ, rất nhanh hai chiếc lưỡi đã quấn lấy nhau, trước khi rời đi Toey còn mút một cái rõ kêu trên cánh môi dưới của Cheer.

Toey: Hôm nay anh có lịch làm việc sớm nên không "chăm sóc" bữa sáng cho em được rồi.

Cheer làm nũng vì biết Toey sẽ không ở lại dây dưa, với công việc đạo diễn hắn rất nghiêm túc, chẳng biết hắn đối với nghề này thật sự thế nào nhưng tới bây giờ thì Cheer không thấy bất cứ sự lơ làng chễnh mảng nào.

- Không chịu!

Toey: Anh bù cái khác cho em chịu không?

Cheer híp híp đôi mắt, chu hai cánh môi tạo thành hình trái tim, hỏi lại: Cái gì?

Toey xuống giường, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng, nói luôn mật khẩu cho Cheer rồi dặn: Từ giờ em muốn đi đâu cứ bảo vệ sĩ đưa đi.

Cheer chộp lấy cơ hội ngay, dù vẫn bị theo dõi nhưng cái này là hiển nhiên rồi, quan trọng là con cá sấu Toey đã chịu cắn mồi tội gì không nhân dịp này ra ngoài, ít nhất cũng giải khuây một chút. Cheer không ngu ngốc cố đấm ăn xôi như trước nữa đâu, chỉ khổ thân bị nhốt và ngày ngày bị tiêm thuốc mê chờ chết.

- Cảm ơn anh! Em tạm bỏ qua cho anh đó, anh đi đi không trễ giờ. Một lát em chờ mẹ dậy xem hôm nay mẹ có đi ra ngoài với em được không.

Toey nhăn mặt nói: Em thật sự sẽ làm cho mẹ thương em hơn anh đó!

Cheer: Vậy hả, để em tranh thủ thêm nữa, sau này có bị anh ăn hiếp cũng có người để em méc.

Toey bật cười khi thấy Cheer tỏ vẻ mặt đắc ý, tay đặt trên cằm như suy tính chuyện xa vời. Thật muốn đè cô ra liền bây giờ để ăn sáng quá đi thôi. 

Thay đồ chỉnh chu xong Cheer cùng Toey xuống nhà, đưa chồng ra xe, Cheer nói với Toey giọng điệu quan tâm ngọt lịm: Anh đến nơi nhớ ăn sáng đó. Không nên để bụng đói làm việc đâu, vừa không hiệu quả vừa không tốt cho dạ dày.

Nghe vợ dặn dò, Toey tự nhiên thấy hạnh phúc lắm, còn có phần thấy bản thân có sức nặng với Cheer nữa. Hắn mỉm cười gật đầu thật ôn nhu, hai tay đặt trên eo Cheer kéo sát lại mình, hôn môi cô cái chụt rồi mới lên xe.

Chiếc xe đi khỏi nhà được 5 phút, nét cười trên mặt Toey lập tức biến mất, hắn gọi cho Sawat, rồi cho xe tới hướng gặp ông ta.

Sawat: Có chuyện gì mà cậu muốn gặp tôi?

Giọng nói sang sảng của Sawat cất lên khi bước vào xe ngồi bên cạnh Toey. Tuy bị Toey xoay như chong chóng nhưng Sawat không tỏ ra là con rùa rút đầu trước bất kì ai, huống gì ông này coi Toey như đứa con nít vắt mũi chưa sạch.

- Tôi muốn ông ra mặt đấu giá dự án ở thung lũng Silicon.

- Cảm ơn đã trọng dụng, nhưng mà việc này tôi giơ hai tay chịu thua.

Bị mất bao nhiêu tiền vô tay Toey rồi, Sawat còn lạ gì chuyện ăn cướp trắng trợn của Toey nữa. Ông cũng chẳng màn tới chữ "quê", với tên này thì né được cái gì đều tốt cái đó.

- An tâm đi, tôi không để ông gánh một mình đâu.

- Tôi không đủ tiền để chờ tới lúc cậu bơm cho đâu.

- Vậy thì nghĩ cách đi, tôi muốn có được hợp đồng ở thung lũng đó bằng mọi giá.

- Nếu tôi nhớ không lầm thì gia đình cậu rất thân với Narak Tesi, tại sao không nhờ ông ta? Hoặc là cậu ra mặt đấu giá cũng được mà việc gì tới tôi?

- Tôi không muốn nhờ, tôi muốn ra lệnh! Ông ăn gan hùm hay sao vậy? Dám trả treo với tôi?

Toey trừng mắt, quay phắt sang nhìn thẳng vào mặt Sawat, nghiến hàm răng kêu kèn kẹt dù không hề mở miệng, đôi mắt tối sầm của một tên tàn nhẫn máu lạnh. Kinh nghiệm làm diễn viên trước đây của Sawat từng thủ vai biến thái tâm thần nên đối diện với thái độ của Toey từ lâu đã biết tên này không bình thường. Sawat bị rơi vào tay Toey thật sự xui xẻo hết đường gỡ, tiền mất rồi không muốn mang thêm tật, nếu có lỡ trắng tay tán gia bại sản với Toey cũng mong giữ lại được cái mạng. Sawat còn có lúc như bây giờ nghĩ tới việc phá sản có khi lại là cách hay để Toey buông tha ông ta.

- Thời gian?

Sawat chán nản thốt đại hai chữ ngắn gọn cho xong.

- Tất cả trong này.

Toey ném một xấp tài liệu lên đùi Sawat rồi nghiêm giọng như lệnh phán:

- Tôi cho ông ngày hôm nay nắm hết thông tin cho tôi. Ông đi được rồi đó.

Bước ra khỏi chiếc xe đầy tử khí, Sawat hít sâu một hơi dài như tranh thủ phút giây hiện tại được sống mà trân trọng vô cùng. Bàn tay ông ta nắm chặt tới nhăn nhàu tập tài liệu mà Toey vừa đưa cho, hận mình không thể nghiền chết tên satan đó.

Trở về nhà riêng, tắm rửa sạch sẽ tâm tình cũng hạ hoả phần nào nhưng nỗi âu lo rùng mình vẫn không vơi đi. Sawat thẫn thờ nhìn ra ban công, không phải chưa từng nghĩ cách, giờ nào phút nào cũng nghĩ mà có thông được cách nào đâu. Ban đầu là sợ mất của mà buộc phải làm theo yêu cầu của Toey, sau này sự căm phẫn của Sawat đối với Toey tới mức chỉ mong giữ được cái mạng và thoát khỏi sự giam lỏng của Toey mà thôi, còn tài sản gì đó có sợ mất thì vẫn là mất thường xuyên dưới tay tên đó rồi có giữ được đâu. Sawat không có thói quen uống rượu, bất quá tiếp khách mới uống thôi, vậy nên tư duy ông ta rất tỉnh táo, thường không tính sai lệch cái gì, thành công đến với Sawat cũng là nhờ vậy. Cái thời mới chân ướt chân ráo rời Showbiz, ông tập tành kinh doanh đã thu lại được thành quả ngoài trông đợi, trở thành tỉ phú lớn nhất nhì Thái Lan, không phải tầm thường mà rất có tài. Thế mà đứng trước tên cầm thú kia lại không làm được gì, thật sự là không cam tâm!

Điện thoại của trợ lý cá nhân thông báo cho Sawat lịch làm việc sắp tới. Ông đứng dậy lựa chọn một bộ vest lịch lãm, chỉnh trang diện mạo rồi đến điểm hẹn. Buổi hẹn này không mang tính chất thương thảo hay chốt hợp đồng, chỉ là muốn nhân dịp sang Mỹ đi thăm các đối tác làm ăn. Hiện tại Carol Aird đang là một trong những người mẫu độc quyền (Phần 1) kiêm cả đối tác trong lĩnh vực giải trí mà Sawat đang đầu tư nên ông không thể bỏ qua việc chào hỏi. Carol không biết sự việc xảy ra với Ann và Sawat, nếu chị mà biết thì thà chọn đền hợp đồng chứ không tiếp tục làm việc cùng ông ta. Ann cũng không có ý định kể, chuyện đó đâu thể khơi khơi đem đi nói dễ dàng như vậy được, huống chi hai người này hợp tác cũng không liên quan tới Ann, nhân vật dẫn mối cho Sawat lại là Tharn khi còn là Giám đốc đối ngoại của tập đoàn Sawade cơ. Ai biết tương lai sẽ như vậy đâu chứ, ai biết Sawat không mê rượu mà mê sắc, si mê Ann lâu tới mức đó, nằng nặc muốn có chị đến mức bắt cóc như thế. "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" kiếp nào cũng tìm thấy nhau là đây mà, trong một diễn biến khác (Phần 2) thì ông ta cũng bị Ann cho tụt hứng vào đêm cuối trước khi về Trung Quốc, bây giờ cũng không có được chị dù dùng tới thủ đoạn đê hèn như thế.

Carol đón Sawat ở cổng, tay bắt mặt mừng và đưa hắn đi tham quan công ty điện ảnh của mình. Tới khu vực lớp học, ánh mắt của hắn chưng hửng trước người đang đứng chỉ đạo diễn xuất hình thể, đôi chân không nhấc lên mà đứng im một chỗ dán mặt vào cửa sổ phòng học. Ann đang hướng dẫn cho các người mẫu trẻ khoe dáng trước ống kính, chủ đề hôm nay không phải trang phục bikini nên nói dễ không dễ mà còn có chút khó đối với họ. Chị bị hai bóng dáng bên ngoài làm cho nhạy cảm, theo quán tính ngước lên xem nơi đang chiếu ánh mắt vào mình. Ann thấy Carol, cũng là lập tức thấy kẻ hại chị không thể yên ổn ở Thái Lan (Phần 2). Đôi mắt Ann bỗng trở nên đanh thép cứng nhắc. Đôi tay nắm chặt thành nắm đấm. Ann hít một hơi sâu nhưng lại vô cùng khéo léo che đậy hành động đó bằng một nụ cười với Carol. Chị ra hiệu trên đồng hồ đeo tay như muốn nói sắp hết giờ học rồi nán lại giải thích cho hoàn chỉnh bài học rồi mới đi ra gặp họ.

- Ann! Chắc cậu biết ông Sawat Sawade đây phải không?

- Ừm, tớ biết.

Ann trả lời Carol rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt Sawat, chị không đưa tay ra bắt, Sawat thấy vậy chủ động ngược lại chắp tay chào theo kiểu truyền thống Thái Lan, Ann đành phải lịch sự đáp lại.

- Chào em, lâu rồi không gặp.

- Lâu rồi không gặp.

Ann chẳng muốn ở lại lâu, lặp lại câu của hắn coi như cho xong màn hỏi thăm sượng trân.

- Carol, mình có việc đi trước. Gặp lại cậu sau.

- Anh với Carol tiếp tục công việc đi nhé. Em đi trước.

Bước đi rồi Ann vẫn còn thấy bực bội vì không thể coi hắn như không tồn tại mà phải chào hỏi lịch sự. Nghĩ tới chuyện Yoojin nói giao kèo với hắn, làm người tình ư, thật kinh khủng! Ann đi nhanh ra khỏi hành lang lớp học để mau khuất mắt tên Sawat kia. Chị thấy khó chịu với cái nhìn của hắn, dù lúc nãy ánh mắt hắn rất bình thường, tâm tư không một chút đen tối, Ann vẫn không muốn nhìn thấy bản thân mình trong đồng tử của tên đó.

Hết tập 26
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro