Tập 28 - Em không là duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Toey đưa Cheer tới tham quan phim trường Hollywood nơi đang quay phim điện ảnh của hắn. Cheer được nhìn thấy diễn viên làm việc ở phông xanh, trên người gắn chi chít dây nhợ của thiết bị thu lấy cử động cơ thể. Sau đó họ được biến hoá bởi công nghệ trở thành những nhân vật siêu nhiên khổng lồ. Đôi mắt Cheer không giấu được sự thán phục, Toey thấy vậy liền muốn cho Cheer thử vui vẻ với set quay trước mắt.

Ngay khi kết thúc phân cảnh, không còn nhân viên ở đó, Toey hỏi Cheer:

- Em có muốn chơi với cái máy đó không?

- Thế nào?

Thấy Cheer thích, hắn nắm tay cô tới chỗ bức phông xanh rồi gắn những thiết bị điện tử lên người Cheer, nói cô diễn. Cheer trong phút chốc không biết làm gì, bình thường chụp hình cũng chỉ là tạo mấy kiểu cơ bản hay là có khi chẳng làm gì hết, nhưng mà đa số là Cheer làm trò hề là nhiều thôi. Toey nhiệt tình chỉ dẫn cho Cheer, ban đầu còn ngại, nhưng càng làm càng thích, nhờ được mặt một bộ đồ chuyên dụng bó sát cơ thể cảm thấy di chuyển linh hoạt không vướng víu, Cheer tự tin múa may hết cái này tới cái khác. Toey thấy Cheer đã thoải, hắn ra sau máy tính sáng tạo thật nhiều nhân vật theo hoạt động của Cheer.

Chơi đùa một lúc thấm mệt Cheer nằm bệt xuống thở, Toey phì cười với độ vô tư đáng yêu như đứa trẻ của Cheer, hắn bị cô hớp hồn thật rồi hay sao ấy. Ánh mắt của hắn yêu chìu nhìn Cheer, cầm trên tay chiếc Ipad ra đưa cho Cheer xem tác phẩm của cô dưới bàn tay biến hoá của mình.

- Wow! Wow! Anh làm sao mà hay vậy? Tuyệt thật!

Cheer trưng đôi mắt tròn to ra ngạc nhiên, Toey cười âu yếm. Nét mặt hắn hơi đắn đo một chút trước khi quyết định nói điều đang nghĩ.

- Cheer!

Toey bỗng trở nên nghiêm túc nhất định.

- Sao vậy anh?

- Em còn nhớ trước đây anh từng nói em có thể làm diễn viên hay người mẫu không?

- Ha ha ha! Anh bớt giỡn đi, em đến tạo kiểu chụp hình cũng chỉ làm khùng làm điên thôi, người mẫu cái gì?!

- Cái đó học được mà. Nãy giờ em tự tin như vậy không phải không có năng khiếu nha. Thử đi Cheer.

- Nhưng bây giờ đang phải giả có bầu học cái gì được?

- Đâu có sao, học luôn đi, sau này hết mang thai rồi em cũng có được tất cả kĩ năng. Anh sẽ có nhiều kế hoạch hay ho cho em.

- Hừm...

- Thôi đừng nghĩ nữa, cứ thử xem, không được thì thôi.

Cheer không muốn làm Toey mất hứng, thấy hắn nhiệt thành như thế cô ừ đại cho xong, nghĩ như hắn nói "Thử, không được thì thôi".

- Nghe anh vậy. Về thôi anh, để em xem mẹ về chưa, chúng ta cùng ăn tối với mẹ nhé.

- Được. Anh vào sắp xếp lại máy móc một chút. Em gọi cho mẹ đi.

Cheer liên lạc với mẹ chồng nhưng không nhận được phản hồi. Nghĩ Khun Dara vẫn chưa xong việc, cô gửi tin nhắn cho bà rồi đi thay quần áo. Khi trở ra đã thấy Toey ngồi chờ sẵn bên ngoài. Hắn nở nụ cười có vẻ khác với bình thường như là đang giữ bí mật gì đó. Cheer tiến tới, rất tự nhiên ngồi xuống đùi của Toey, hai tay câu trên cổ hắn, thân mật hỏi: Mẹ có gọi lại không anh? Lúc nãy em gọi không được nên có gửi tin nhắn.

Toey nhếch môi khiến Cheer bồn chồn. Hắn trả lời:

- Mẹ có gọi, anh đã nghe điện thoại. Mẹ muốn chúng ta cùng ăn tối ở nhà đó.

- Vậy mình đi đi anh.

Toey níu tay Cheer lại khi cô vừa đứng lên khỏi đùi mình.

- Không phải ở nhà chúng ta.

Cheer quay lại thắc mắc: Chứ ở đâu?

- Nhà em.

Cheer chết lặng. Tại sao lại là ...

Toey thoáng thấy nét bối rối của Cheer. Hắn nói tới như cố tình muốn xem phản ứng thật sự của cô: Lâu rồi chúng ta không về nhà em, anh còn nhớ lần chị em đuổi anh ra khỏi đó, rồi... anh còn bị em tát cho một cái nữa.

Giọng Toey sắc khí lạnh lùng khiến Cheer có chút sợ hãi. Nhưng thật sự ba từ "Nhà của em" làm cô nghe chói tai, tuy là Cheer không phải ăn không ngồi rồi, công việc trước kia của cô có thể gọi là thành công với vị trí Giám Đốc Thiết Kế kiêm Đối Ngoại của tập đoàn Sawade, nhưng mà so với nền tảng kinh tế của Ann thì không so được. Vốn dĩ là cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, kinh nghiệm sống, mọi thứ đều chênh lệch, và đó là điều hiển nhiên bởi vì Ann đi trước Cheer đến gần hai thập kỉ. Thuận theo ý nghĩ của Toey, Cheer nói thẳng:

- Anh yêu, bỏ qua chuyện quá khứ được không, bây giờ mới là quan trọng chứ. Nhưng mà thật sự biệt thự đó của chị Ann mới đúng, là chị ấy coi em... như em gái nên mới để em đứng tên thôi. Em từ lúc sang Mỹ có làm gì ra tiền đâu, anh cũng biết mà, còn là nằm liệt giường nữa. Cho dù có gom hết tài chính của em ở Thái Lan cũng không đủ mua ngôi biệt thự đó. Em cảm thấy rất khó chịu nếu anh cứ nói như vậy, cảm giác như là... anh đang mỉa mai em ăn bám chị Ann.

Cheer nói xong câu thì tỏ thái độ giận dỗi. Rõ ràng không muốn nhượng bộ việc này để Toey bày trò ở nơi có "bình yên" của mình, ừm thì đúng là "nhà của Cheer" vì ở đó có Ann, nên không một ai được đụng vào. Đã không thể ở bên Ann được nữa thì Cheer sẽ bảo vệ chị bằng cách tốt nhất có thể.

Toey thấy nét mặt cứng ngắt của Cheer, hắn giả lả qua chuyện khác. Tuyệt nhiên không nói thêm một câu nào lèng èng.

- À phải rồi, mẹ đã đến đó rồi. Nghe nói hai người họ đi cùng nhau từ sớm, rồi chị em mời về nhà ăn tối.

Cheer đáp lại không có một chút nhiệt tình.

- Vậy à, anh có muốn đi không? Nếu anh đi thì mình cùng đi.

- Đi chứ! Lâu rồi anh không gặp... chị ấy mà.

Cứ mỗi lần nhắc tới Ann là Toey tự động biến thành kẻ khó ăn khó ở, đúng hơn là ghen ăn tức ở, Ann như cái gai trong mắt Toey mà Cheer gắp cỡ nào cũng không lấy ra được. Thật sự rất lo hắn nổi cơn điên làm hại đến Ann, Cheer vì như thế mà luôn tỏ ra không còn dính dáng gì tới nữa, tất cả những câu đối đáp về chị đều được Cheer nói bằng một chất giọng "người dưng", có cũng được không cũng chẳng sao cho mát gan của Toey.

- Toey!

Cheer áp sát khuôn mặt với Toey, đưa tay lên hai bên má, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn rồi dùng hết "chân thành" nói: Em là gì của anh?

- Là vợ.

- Đúng! Em là vợ của anh. Anh có quá khứ, em cũng vậy, em có ghen với quá khứ của anh không?! Hay là thậm chí nếu em chỉ nhắc tới nó, anh có phải đã thấy rất ghét rồi không? Em cũng thế, em không mong muốn nhớ lại chuyện đã qua, anh hiểu em mà đúng không?

Toey có vẻ đã bị thuyết phục, hắn im im không nói chỉ gật đầu, trên miệng nở rõ một nụ cười đồng ý.

Sau lần gặp mặt Sawat tới giờ như tìm được cớ để Yoojin xuất hiện trong nhà, Yo để cô cải trang thành vệ sĩ riêng của Organ, dù sao ở London, Narak cũng thuê vệ sĩ bảo vệ con gái ông. Khuôn mặt hiện tại của Yoojin không có ích vào lúc này cho lắm nhưng thân thủ, IQ, nhãn quan tinh anh của cô thì vô cùng cần thiết.

Dara cùng Yo và Organ nói chuyện rôm rả. Dara bận rộn trả lời những câu hỏi của hai đứa con Ann về một thời oanh liệt của hai đại minh tinh Thái Lan. Cũng thật lạ, những chuyện này đáng lý có thể hỏi trực tiếp Ann, nhưng không, Yo dành tất cả cho Dara như thể mong chờ lúc này gặp để hỏi cho thoả thích vậy. Có lẽ người ta nói "Bụt nhà không thiêng", cứ Yo một câu, Organ thả vào thêm nửa câu cho thành câu rưỡi để đủ ý. Thế là mặc dù đứng trong bếp như con dâu phụ mẹ chồng nấu cơm, nhưng mà Dara kể truyện thật cuốn hút, Organ rốt cuộc cũng không biết là mình nãy giờ chỉ có rửa rau và lặt rau thôi nữa. Ann thỉnh thoảng nhập cuộc, cười nói vui vẻ với Dara và đối lại cái bĩu môi chọc ghẹo của con trai lúc nghe tới những đoạn gây cấn, có phần nổi loạn của một Ann Bungah Sirium khi chưa làm mẹ. Phải công nhận là Ann trước kia cái gì cũng khiến Yo bất ngờ, anh chưa từng nghĩ tới bản thân quen biết những phụ nữ mạnh mẽ, ngoan cường, kiểu người "một mình vẫn ổn", chẳng sợ một mình cũng chẳng sợ cô đơn. Ấy vậy mà mẹ ruột anh là một người như thế, hà cớ gì phải lấy chồng, thật là ... cái này chắc trong lòng Yo đã rõ từ lâu.

Mà có lẽ không phải chỉ riêng Yo, bên cạnh Ann vẫn có một người nữa hiểu đó thôi, người đó đã từng để chị ở lại với gia đình mình hay nói đúng hơn là với đứa con mà chị quyết định từ bỏ thanh xuân tươi vui của mình để làm vợ làm mẹ.

Có những chuyện Cheer không thể nói thẳng với Ann được bởi vì... cô chưa từng làm mẹ, cũng không có nền tảng gia đình thật tốt, tuổi tác cũng không ngang hàng với người cô yêu, sự chênh lệch như vậy thì.... lời nói làm sao có trọng lượng, lấy cái gì chứng minh? Nếu tình yêu Cheer dành cho Ann là bên nhau cho vui khi tâm trạng buồn phiền thì đã rất đơn giản. Và Ann cũng vậy, chị ngày bị buộc phải chia tay với Cheer chỉ như mới nhìn thấy ánh sáng qua khe nứt của một tảng đá khổng lồ mà thôi. Họ giống như một người thì không biết nói sao, một người thì không hiểu. Thế cho nên lời nói của Cheer ngày đó giỏi lắm là... khiến cho Ann đau lòng: "Chị cần Yo hơn em", nhưng mà nó lại là thực tế. Trong tình yêu có câu "Trái dấu hút nhau", có lẽ là chưa nói hết ý hoặc là nó sẽ được hiểu trong giới hạn của tầm nhìn của mỗi cá thể, bởi vì những chuyện xảy ra từ trái tim thì không có giới tính, nên "trái dấu" mang một ý nghĩa rất rất rất rộng đó chứ! Ann quá khác Cheer, rõ ràng đến từ hai thế hệ, hai nền tảng gia thế, họ rất "trái dấu", thế cho nên họ hút nhau đến vô hạn. Họ là một Tình yêu vượt giới!

Tuy là xung quanh ồn ào nhưng Ann vẫn cố gắng giữ tâm trí cho thật tập trung vào những món ăn đang làm vì chị sắp đón một vị khách đặc biệt, những món này đa số đều là cố ý làm cho người đó! Ann vô thức mỉm cười nhớ lại nét mặt sáng lạng háo hức của Cheer khi được ăn những món chị nấu. Rồi cả cái lúc còn là một thân xác héo mòn đã ma lanh thế nào khi bắt chị phải đút bằng môi chạm môi, truyền thức ăn trực tiếp qua cho tận bên trong miệng mới chịu. Thật quá cơ hội mà! Yoojin đoán không sai, Ann không buông tay Cheer dễ dàng vậy đâu, hoặc nói chính xác là "Cheer muốn chạy trốn Ann ư? Không dễ nha!" Chị không khua chiêng gõ trống, không làm gì rùm beng không có nghĩa là chị ngồi chờ đợi sung rụng. Ann có cách riêng của mình để gặp Cheer, có cách để giải bài toán lắc léo khi bên cạnh Cheer có tai mắt theo dõi, có cách để Cheer vẫn cảm nhận được tình yêu lần đầu và duy nhất của chị dành cho cô. Ann chính là tuýp người không hứa hẹn, không nói sẽ chờ vì vốn dĩ chị khó nói những lời ngọt ngào bay bổng, chị thực tế mà, nhưng trải qua bao nhiêu thử thách, rõ ràng khi phải chia xa thì sau lưng Cheer luôn có Ann. Ngộ thật, cứ người hay hứa lại "vô tình" luôn là người ra đi, còn người không hứa lại cứ phải bao dung khi ai đó trở về... hừm, có lẽ nhờ Yo cũng giúp cho Cheer được hiểu và được cấp phép khứ hồi. Yo con trai chị cũng có tính tình như Cheer vậy, sống cảm xúc, hay giấu suy nghĩ vào trong cho đến khi chạm giới hạn thì lại làm chuyện sốc nổi.

Cheer và Toey đến nơi, tiếng chuông cửa vang lên, rồi chiếc xe của họ chạy từ cổng chạy vào nhà... tất cả mọi hoạt động đó như có phép thuật hay sao mà cả ba khuôn mặt trừ Yoojin cải trang không thể đoán được, và Dara trông đợi, thì Ann, Yo, Organ đều nghe rõ tiếng lạch cạch của quả lắc đồng hồ, của nhịp tim mình nhảy nhanh hơn bình thường, thấy như thời gian đang chậm chạp trôi qua. Cảm giác của cả ba lúc này là hồi hộp, là lo lắng, là bồn chồn, là cố gắng làm sao phải thật vui vẻ. Phải giấu nhẹm cảm xúc vào trong để giữ an toàn cho Cheer, có thể tỏ ra đau khổ cũng được nhưng tuyệt đối không được để Toey ngửi thấy mùi chống đối, thấy được mưu kế chưa thành. Cheer cũng không khá hơn là mấy, cô còn đang mang cảm giác tội lỗi với tình yêu của mình thì giữ bình tĩnh là một vấn đề nan giải. Từ ngoài ngã tư rẽ vào hướng nhà, Cheer đã phải khó khăn trong việc điều tiết mọi cảm xúc của mình, cô rối bời trong lòng. Trái tim đập loạn nhịp hơn gấp đôi gấp ba lần khi hình ảnh của ngôi biệt thự tràn ngập yêu thương của những ngày đầu dần hiện ra trước mắt. Ký ức từ nỗi nhớ vĩ đại ấy ồ ập đổ ào ạt trong tâm trí Cheer, con đường ven lối đi là nơi Ann dắt tay Cheer cùng đi dạo khi cô bắt đầu đi lại được, hồ nước trước nhà là nơi Ann ngồi nghỉ chân tạm rồi cổ vũ Cheer tự một mình bước tới chị, khi Cheer đến nơi lại còn hư hỏng toé nước vào người Ann như một chiến thắng vậy. Lúc đó chọc Ann dỗi, chị mím môi lườm Cheer một cái rồi bỏ đi vào trong nhà trước, làm Cheer phải bước thật nhanh hơn nữa vì muốn đuổi kịp Ann, thế là tự nhiên lực chân cũng tốt hơn, trụ vững hơn, sau đó rất nhanh đã có thể chạy được luôn. Phải cầm lòng hết sức, bấm cả mười đầu móng tay vào lòng bàn tay để Cheer ngăn cho mình không khóc khi đứng ở nơi bình yên nhất đã không còn là của cuộc đời mình.

Đón Cheer ở cổng là Yo và Dara, Ann cùng Organ ở trong chuẩn bị bày biện thức ăn ra bàn. Organ tranh thủ lúc không có ai, nắm cả hai tay Ann nắn siết như một cách an ủi không lời. Ann nhìn Organ, thay vì lắc đầu nói không sao như thông thường thì lần này Ann làm khác, chị buông thả cảm xúc của mình cho những điều thật nhất được trôi đi để sau đó dễ dàng đeo lên một chiếc mặt nạ. Ann hít một hơi thật sâu, chị vỗ vỗ lên tay Organ và khẽ gật đầu như đáp lại lời động viên của con dâu.

Vô tình bước nhanh hơn một nhịp so với Toey, Cheer có được một giây thu trọn hình ảnh của Ann vào tầm mắt, Cheer thật muốn tháo gông cùm vô hình trên chân để chạy đến bên chị, thấy bàn tay chị lơ lửng hướng về mình như muốn nói gì đó... Nhưng mà... cánh tay kia trong chốc lát đã làm thành cái chắp tay chào nhau theo phong tục của Thái Lan.

Toey bước tới sau màn chào hỏi lịch sự, hắn vẫn không thể ghìm được cái sự căm phẫn trong sâu thẳm dành cho Ann, muốn chọc tức chị, cố tình ôm siết eo Cheer đến trước mặt Ann để ra vẻ.

- Chị Ann, lâu quá không gặp, chị ở nhà của vợ em lâu như vậy chắc là ở đây thoải mái lắm hả?!

Câu nói khiêu chiến của hắn phóng thẳng vào Ann khiến Cheer sôi máu - "Khốn kiếp mà! Tôi đã ngọt ngào với anh lắm rồi đó, tên chết tiệt này."

Cheer giận nóng mặt, quay phắt sang Toey... rất may là Dara cũng vừa vào tới và Toey thì không kịp nhìn thấy đôi mắt hình viên đạn của Cheer, nhưng Ann thì có, trong lòng bỗng thấy vui vì Cheer đứng trước chị dù có thay đổi thế nào cũng không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến chị, dù là lời nói cũng không được phép. Như vậy mà lúc chỉ có hai người thì lại tránh né chị như thế - "Em thật là ngốc, không biết kiểm soát cảm xúc gì cả!" Cái con người ngốc nghếch này làm khoé môi Ann tự nhiên kéo dài ra, trái tim thì được sưởi ấm đến lạ.

Ngồi vào bàn ăn Toey vẫn tiếp tục cà khịa, dù mẹ hắn có ngồi đây, miễn là không vô lễ là được, nghĩ vậy nên Toey cứ thả những câu nói "vô tư" nhưng thật ra là vô cùng khó nghe cho Ann:

- Chị Ann cũng một mình lâu rồi, không định quen ai sao?

Dara nghiêm mặt nhắc nhở: Con không được hỏi như vậy Toey!

- Chị Ann đừng quan tâm thằng nhỏ này suy nghĩ vô tư lắm.

Toey đưa nét mặt ngây thơ vô tội trả lời trong danh xưng của một người em trai với Ann: Con chỉ muốn quan tâm chị của mình một chút thôi mà, Yo cũng đã an ổn rồi, Cheer cũng lấy chồng, còn một mình như vậy cũng buồn chứ... phải không chị Ann?

Ann cười mỉm, nhàn nhạt đáp lại, tất nhiên chị không hiền được: Chị không thấy buồn, trái lại thấy cuộc sống độc thân rất vui. Như mẹ của em Khun Dara cũng độc thân lâu lắm rồi đấy thôi... bao nhiêu năm rồi Dara nhỉ?

Dara nghe Ann hỏi bỗng thoáng có chút man mác trong lòng, chồng mất cũng hơn mười năm rồi, công chúa ở vậy lo việc công chứ không ai nghe thấy bà có mối quan hệ nào sau khi chồng ra đi cả. Toey bặm môi tức tối, là hắn làm cho mẹ hắn bị nhắc đó thôi, còn nhớ sau khi ba hắn mất, một mình công chúa xoay sở mọi việc, gọi hắn về Thái Lan như gọi đò mà cũng không về là không về, sợ về rồi bị bắt ở lại luôn trong khi tự bản thân hắn biết không thể sống trong luật lệ quy tắc của Hoàng gia được. Sau đó Toey bị Dara quở trách một trận, cắt hết mọi quyền lợi của Vương tử trong suốt hai năm trời, khó khăn lắm mới năn nỉ được bà nới lỏng cho. Nghĩ tới chuyện xưa, Toey chột dạ rồi đâm tức tối, kiếm chuyện tiếp chứ chưa chịu chừa.

- Em thấy đàn ông hay đàn bà sao cũng được, miễn là mang lại hạnh phúc cho nhau, nếu chị Ann cởi mở một chút có khi đón nhận được một tình yêu không tưởng đó.

Không nói thẳng huỵch toẹt nhưng là mập mờ tới mức ... ai cũng hiểu hắn ám chỉ cái gì. Dara đến quạo với thằng con quỷ yêu. Ann thấy Dara lườm Toey một cái bén lẹm, liền chạm vào tay công chúa, còn là nắm chặt đan xen mười ngón lại với nhau. Bên dưới gầm bàn chị nhanh chóng chạm gối với Dara, Ann chu đáo nhìn ánh mắt của Dara trước khi đi tới hành động kế tiếp. Công chúa cười tủm tỉm vì hiểu ý Ann muốn gì, nhưng thay vì để Ann thì Dara lại dành thế chủ động. Có lẽ cùng xuất phát điểm với nhau nên Dara cảm thấy rất thoải mái ở bên cạnh Ann.

Dara nắm tay Ann đưa lên lưng lửng cao hơn mặt bàn cho ai cũng có thể nhìn thấy, hai bàn tay siết chặt, ánh mắt nhìn Toey trước tiên, bà thấy rõ gương mặt con trai biến sắc như đang chuẩn bị đón nhận tin động trời. Cả Ann và Dara lần lượt nhìn từng người xung quanh, Cheer, Yo, Organ đều đang rất chăm chú vào đôi bàn tay đan nhau không có một khe hở của hai người mẹ. Dara trả lại ánh nhìn vào Toey, chậm rãi nghiêm túc thông báo:

- Nhờ câu nói của con mà mẹ có can đảm công khai, chị Ann và mẹ hiện tại đang là... lovers.

Công chúa đã định nói là "đang yêu nhau" nhưng tự nhiên mắc cỡ, ngại miệng, chuyển chữ thành "lovers", còn là dùng tiếng Anh nữa chứ. Tự thấy không hài lòng, Dara muốn làm một điều gì đó để ... lấy lại phong độ. Thời không đợi tuổi, Công chúa đứng dậy chồm người về phía Ann, hôn lên má chị một cái và cố tình để đôi môi ở đấy thật lâu. Hành động của Dara thật sự làm ngưng đọng thời gian, làm cứng đờ hết mọi con ngươi trong phòng ăn, tám đôi mắt dán chặt lên hai người phụ nữ quyền lực.

Ann không quá bất ngờ bởi hành động của Dara, chỉ có thấy Công chúa vẫn còn rất bạo dạn như ngày xưa, bản tính vẫn là một người hướng ngoại bẩm sinh. Hoàng gia tôi luyện thế nào biến được nữ diễn viên đình đám một thời trở thành hướng nội, nề nếp kỉ cương như hiện tại cũng thật nể quá. Ann quay sang nhìn rồi nở nụ cười âu yếm với Dara, bốn mắt hướng thẳng vào nhau, chẳng màn tới xung quanh.

Sau năm giây đứng hình, bốn chữ "MẸ!" được thốt ra đồng thanh đến không ngờ, thốt ra một cách hoảng hốt và hoang mang! Trong số đó, còn có một trái tim đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, Cheer chết trân trước cảnh thân mật vừa rồi, từng nói "em sao cũng được, miễn là vẫn được hít thở chung với chị cùng một bầu trời" vậy mà suy nghĩ đó mới nãy thôi, bốc hơi đi đâu mất, để lại một con người bình thường với cơn ghen tuông bủa vây làm xám xịt đôi mắt trong trẻo.

Giác quan phụ nữ dẫn lối cho đôi mắt Ann bắt trọn nét mặt đỏ lừ của Cheer. Ôi cái mặt như cục "Tharn" hồng đang cháy làm chị nhìn thôi cũng thấy nóng bừng bừng. Ann tỏ ra thờ ơ vì chị còn bị thu hút bởi Toey ngồi kế bên Cheer, sự "tá hoả" của hắn khiến chị muốn đá đểu một câu:

- Toey, chẳng phải em nói chị mở lòng thì sẽ đón nhận được tình yêu không tưởng sao? Thì đây này, tình yêu không tưởng của chị rất tuyệt vời đúng không? À... chúng ta nên đổi cách xưng hô luôn từ bây giờ cho quen em nhỉ!

Hết tập 28
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro