Tập 29 - Có ai thương em như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chọn yêu Ann hay chọn phút giây rời xa? Sau cái hôn má và lời công khai của Dara thì Cheer đã có câu trả lời. Kì thực lần nào cũng lâm vào một bàn thua trông thấy mới kích động được mong muốn thật sự trong cả con tim lẫn lý trí, cái điều nằm sau tất cả mọi lý do dù chúng không có sai đi chăng nữa thì Cheer cũng vì chúng mà cho rằng rời xa Ann mới là tốt nhất cho cả hai, nhất là cho chị trước tiên. Bây giờ tận mắt thấy Ann cùng với ai khác công khai tình cảm mới biết mình không hề dễ dàng chấp nhận như mình đã nghĩ. Có lẽ trước đây dù Cheer có hiểu lầm Ann thì cũng chưa có lần nào bị ở trong thế là người phải nhận tin tức như này cho nên... Cheer chưa nếm được mùi giấm lên men nguyên con ra làm sao! Hồi đó bất quá chỉ là tự mình tìm tới lọ giấm mở ra hửi cho đã rồi đổ thừa tại người ta đưa cho mình không nói rõ, là tự chui đầu vô rọ, tự biên tự diễn, tự ghen tầm xàm. Không lần nào chua như lần này, không phải chua vừa mà là cấp độ tối đa, là chua lầy lội, còn đắng, còn chát ê hề nữa! Cheer cũng thật là hết nói nổi, ghen cái gì không biết, đằng nào cuối cùng cũng đã chọn rời xa Ann rồi mà, thiệt tình, nói cho dữ vô làm không được thì mặt mũi còn ra cái gì nữa.

Ann thật sự cao tay, đã làm cho cả bốn người này một phen hoảng hốt, một mũi tên bắn hai con nhạn Toey và ... Cheer, còn con trai và con dâu chị thì ngầm thán phục sự thông minh và tài thao túng tâm lý của mẹ. Nhưng Ann còn chưa vội kết thúc vở diễn, Dara cũng không, dẫu sao chị đã quá tỏ tường việc con trai mình không thích Ann, nhiều lần không biết trên dưới ăn nói không lễ độ với Ann, chị muốn dạy cho Toey một bài học đừng tự tiện xen vào chuyện riêng tư của người lớn và phải biết sợ chữ "Ngờ" đi là vừa.

Sau khi Dara công khai chuyện tình mới chớm nở với Ann thì bữa tối cũng được bắt đầu. Không khí thật gượng gạo, Yo và Organ đoán chắc mẹ đang muốn làm cho Toey một vố, nhưng mà nhìn Ann và Dara chủ động gắp thức ăn cho nhau, chăm sóc nhau từng chút một, Toey và Cheer chỉ được Ann mời qua bằng lời xem như khách mà lịch sự thì thấy Cheer thật là lẻ loi. Nhìn Cheer uỷ khuất, Yo và Organ nháy mắt cho nhau lên tiếng bắt chuyện hỏi han, tâm sự bầu bì rồi Organ cũng tìm khe hở để tuôn vào những câu đại loại như Mẹ làm món này rất ngon, Cheer ăn thử đi. Hay là Cheer có thích món kia không? ... Cốt lõi Organ chỉ muốn Cheer ngó quanh hết một vòng bàn ăn để tâm sự đang giữ trong lòng được vơi đi. Đúng là vơi đi thật, Cheer lướt qua tất cả các món Organ chỉ vào biết ngay đó là ... có người cố tình nấu cho cô, Ann làm toàn những món Cheer thích. Khi đôi mắt nhìn tới tô canh yến, trong lòng như pháo hoa nở rộ, kỉ niệm chỉ có hai người biết với nhau ùa về, thì ra Ann đặt món ăn ấy ở ngay trước mặt Cheer, vậy mà nãy giờ mắc hờn ghen không đâu có thèm để ý tới. Lý do là ngồi đối diện Cheer là Ann, nhìn cũng không muốn ngước đến quá nửa, kiểu của sự tự mình chuốc cơn giận vô thân nên mới như vậy đó. Người ta có tâm ý sắp đặt như thế mà con thỏ ngốc của chị chẳng tinh ý chút nào hết, hoisss thật là đáng cho một trận lắm.

Ann thấy Cheer tươi cười nói chuyện với Yo và Organ nhưng một lời hỏi thăm chị cũng không có, từ lúc vào nhà đã chẳng nói với chị một câu. Tức mình, chị lên tiếng hỏi Dara:

- Dara em thích ăn món cá hấp này đúng không?

Vừa nói tay Ann vừa gắp một miếng cá, còn cẩn thận xem có xương không mới để vào bát của Dara. Hành động khiến Cheer bị thu hút vào, tuy không nhìn thẳng nhưng là ngồi đối diện thế này hỏi thử làm sao hình ảnh chị không thu vào tầm mắt Cheer được?!!

- Cheer trước đây cũng thích món này lắm. À phải Cheer... sao em không ăn?

Để Toey không chú ý nên Ann đánh một vòng, Cheer bị cái từ "À phải..." giống như sực nhớ tới cô của Ann nên đâm ra loạn ngôn. Nói mà không biết cô có nghĩ trước khi nói không hay là giống anh hùng bàn phím đây nữa:

- Toey không thích ăn cá nên em cũng không muốn ăn nữa. Lâu ngày thành không thích luôn rồi.

Khỏi phải nói tên ngồi kế bên vui thế nào, hắn quay sang không nhịn được hôn cái chụt lên môi Cheer. Toey thể hiện sự cảm kích vì Cheer để ý tới sở thích ăn uống của hắn là một nhưng muốn thử lòng Ann là mười. Nụ hôn của hắn trên môi người chị yêu ngay trước mặt chị, xem chị có để tâm không nào. Ann nhận cái đá lông mày thách thức của Toey sau cái hôn lên môi Cheer, biết tên này không giấu thái độ với mình, hắn hoàn toàn để lộ cho Ann biết là hắn muốn chọc tức chị. Tuy Ann không có vừa nhưng mà chị cũng không có vội, chị lớn ai ăn miếng trả miếng vậy, cứ để đó từ từ cháo cũng nhừ.

Ann nhàn nhã lên tiếng, thoáng trong âm giọng có nỗi buồn hồi tưởng về ngày xưa. Chị thể hiện điều này rất thật: Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn là cô em gái bé bỏng hay khóc, đòi chị ôm, đòi chị hôn, đòi chị đút cho ăn nữa... bây giờ đã biết cách làm vợ rồi, đã biết quan tâm để ý đến chồng như vậy, thật tốt.

Dara nghe thấy vậy thì cười cười, nghĩ Ann có hơi ghen tị vì dù sao cũng có quãng thời gian chăm sóc Cheer ngày đêm, khi khoẻ lại thì cô đi lấy chồng, chị chẳng còn ai bầu bạn. Dara nhanh tay bóc vỏ một cái càng cua đầy thịt, chấm một ít sốt muối tiêu xanh, một tay hứng phía dưới, quay sang Ann nói "Aaa", Dara đút phần thịt và giữ phần càng cho Ann lấy hết miếng thịt cua vào miệng. Tình tứ hơn đứt cả hai cặp trẻ tuổi đang há hốc mồm, giương mắt ra nhìn mẹ. Toey và Yo từ nãy giờ đến cả con ốc hay vỏ tôm cũng chưa bóc lấy cho vợ một miếng. Bình thường có lẽ không như vậy chỉ là hôm nay không biết sao sự ga lăng bị bốc hơi đâu mất, hai cậu con trai vô tình nhường chỗ cho hai mẹ chiếm spotlight. Có lẽ gừng càng già càng cay, hai đứa trai tráng này thật không ngờ bị lép vế dữ dội trước hai vị lão phật gia. Toey muốn đấu trí với Ann ư, hình như chưa đủ trình. Hắn hậm hực vì mới bị trúng điểm chỉ của chị, quay sang Cheer thấy cô nhìn Ann, chưa biết nhìn ra sao hắn đã khó chịu.

- Em hồi đó hay khóc nhè nhõng nhẽo với chị Ann lắm hả Cheer?

- Không! Chị Ann... chọc em đó, làm... làm gì... có chứ.

Ann một câu đã thâu tóm cả hai đối tượng. Chị chẳng thèm ngước lên nhìn cả hai mà tập trung ánh mắt vào người đẹp. Hành động chậm rãi, Ann áp sát mặt Dara, vị trí hai đôi môi lúc này thật gần....

Mọi người lại như đứng hình trân trân, Toey định quát to nhưng mà bên tai bỗng nghe thấy tiếng Ann nói với Cheer:

- Không có hả em? Vậy chắc là tôi nhớ nhầm rồi chăng?

Toey thu lại dáng ngồi, hắn tưởng sắp thấy cảnh môi chạm môi, xém chút ăn thêm cục hớ rồi! Bởi vì vừa dứt câu Ann cũng vừa xong động tác đỡ cằm và lau vết dính ở khoé môi của Dara. Nhưng Ann không bỏ qua dễ dàng vậy, chị nhanh nhẹn hỏi ngay khi thấy Toey cúi xuống.

- Em định nói gì sao Toey?

- Hả? - Bị Ann hỏi bất ngờ khiến hắn chột dạ, Toey không nghĩ được gì hay ho ... lại tự đâm đầu vô lỗ châu sa mà chưa kịp nhận ra - À ... em định hỏi có phải chị đang làm ở công ty C&T của Diễn viên Carol Aird không?

- Ừm phải, có gì không em?

Ann khó hiểu chẳng biết sao Toey lại hỏi chị như vậy. Công việc của chị thì liên quan gì đến hắn?! Dara lúc này cũng tập trung đôi mắt về con trai nghe ngóng.

- Em đang tìm chỗ học vài lớp kĩ năng cho Cheer. Trong vòng ba tiểu bang gần nhất thì công ty của Carol Aird là lớn nhất, em cũng biết Carol là người rất giỏi nên muốn tham khảo ở đó.

Dara là người lên tiếng trước nhất, con trai bà kiểm soát những người bên cạnh nó thế nào mà bây giờ lại cho vợ đi học hả? Thật là ngạc nhiên! Ấy nhưng mà ... Cheer đi học nghệ thuật không lẽ định vào showbiz sao? Giỡn à, Dara đã muốn nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân lắm rồi, vợ chồng này tính để bà làm việc tới lúc lên thiêng đàng luôn chắc. Không được!

- Con muốn Cheer đi học làm gì? Không định về Thái Lan sao, đừng có cho con dâu mẹ làm nghệ thuật rồi hai đứa ở lại Mỹ luôn nha. Mẹ chỉ cho con thêm hai năm để Cheer sinh em bé, cháu nội của mẹ cứng cáp một chút, rồi cả hai vợ chồng về cung điện Siwawong học việc, tụi con phải tiếp quản thay cho mẹ chứ.

- Mẹ à thì ít nhất trong hai năm Cheer cũng đã có kiến thức trong ngành. Vị trí của mẹ là quản hạng mục đầu tư của Entertainment, lĩnh vực nào thuộc về Giải trí đều phải qua mẹ. Đây cũng là một trong những điểm kinh tế trọng yếu ở Thái Lan, nếu Cheer không biết gì thì làm sao giúp chúng ta? Chưa kể là không có tiếng nói, mẹ biết ở đó toàn những người xuất sắc thế nào rồi.

Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con Toey không ai chen ngang, phần vì lịch sự, phần vì bần thần, "trời ơi bộ tính Cheer làm dâu nhà họ thật luôn hay sao? Ai cũng tính cho tương lai của Cheer hết". Ann bắt đầu thấy trong lòng chộn rộn không yên, Yo và Organ cũng cắn môi nhăn trán hướng về Cheer. Hình như... trong câu truyện của Toey thì hắn không còn ý định giết Cheer thủ tiêu nữa rồi, mà là... sống với cô hạnh phúc mãi mãi về sau như truyện cổ tích Hoàng tử và Công chúa Cinderella?

Dara nghe Toey nói một hồi suy nghĩ lại thấy cũng có ý đúng, nếu con dâu bà không biết gì thì khó ăn nói trong Hoàng cung và đối đáp với các nhà đầu tư tai to mặt lớn kinh nghiệm có khi hơn cả tuổi đời Cheer trong lĩnh vực này. Thêm nữa là Toey hình như đang thay đổi tính tình một chút nên mới nghĩ cho Cheer, chưa biết tương lai sao nhưng nếu Cheer khiến đứa con trai ngang bướng coi trời bằng nắp nồi này biết nghĩ như thế thì đây là chuyện tốt.

Dara ngẫm nghĩ rồi nói với Toey: Thôi được con nói vậy mẹ cũng thấy có lý, nhưng mẹ chưa tin con được, đã bao nhiêu lần thất hẹn về Thái Lan rồi?

Toey đã có mưu tính từ trước, thật ra nếu mẹ hắn trao hết quyền hành thì hắn về chứ vì hắn được làm vương làm tướng thâu tóm hẳn một nền kinh tế trọng điểm của đất Thái mà. Nếu Cheer có khả năng tiếp thu mọi thứ tốt, hắn cùng cô về nước như vậy Dara cũng sẽ an tâm mà trao con dấu cho hắn nắm giữ. Ngược lại nếu Toey về một mình mới là bị quản thúc, làm gì cũng bị mẹ hắn soi mói, tính tình hắn đụng chạm không ít người trong Hoàng cung, hắn biết rõ mà, kiểu gì mấy người đó cũng sẽ tọc mạch với Dara. Bây giờ Dara có thiện cảm với Cheer như thế, cô chính là cánh tay phải đắc lực của Toey sau này.

Trước mắt để xử lý cái sự mang tiếng thất hứa với mẹ hắn thì Toey phải nhún nhường một chút thôi. Trong lòng tuy không muốn cũng phải hỏi câu: Vậy bây giờ mẹ muốn con làm sao?

Dara nghĩ nhanh rồi trả lời luôn: Mẹ sẽ trực tiếp sắp xếp cho Cheer trong chuyện này, không để con tuỳ ý nữa.

- Hả? Mẹ định làm gì?

- Con hỏi vậy là không đồng ý phải không?

- Con... thôi được, tuỳ ý mẹ nhưng con cũng phải được biết chứ, là chuyện liên quan đến vợ con mà.

- Chuyện này chỉ có phục vụ cho công việc sau này Cheer về Hoàng cung, không có gì riêng tư mà con phải nhọc lòng đâu.

Toey không thuyết phục được Dara nên đành ngậm bồ hòn mà ấm ức cho kế hoạch lớn về sau. Coi như một khoản đầu tư vậy chưa thu hồi vốn đi vậy. Chỉ có điều là Toey tính già tính non cũng không bằng tính gần! Câu nói tiếp theo của Dara khiến hắn không biết làm sao để gỡ.

- Chị Ann, Cheer không tiện ra ngoài học những lớp đông người, em muốn mời chị dạy riêng cho Cheer được không?

Ann chưa kịp trả lời, vợ chồng Toey đã đồng lòng phản đối: Không được.

Đúng là vợ chồng, cả Cheer và Toey đều lên tiếng khiến cho Dara không khỏi ngạc nhiên: Tại sao không?

- Mẹ không nghe người ta nói là "Bụt nhà không thiêng" sao? Chị Ann không dạy Cheer được đâu.

Đó là lý do của Toey, còn Cheer? Dara hướng mắt về con dâu chờ câu trả lời. Ann cũng thế, chị cũng nóng mà không phải nóng lòng, chị nóng máu, đã âm ĩ giận từ lúc Cheer nói cái gì mà ..."vì Toey không thích thì cũng không ăn món mình thích nữa". Bây giờ chắc cũng vì hắn nói không nên em cũng theo, phải không?

Cheer giống như đọc được ý nghĩ của Ann vậy, cô trả lời: Dạ Toey nói đúng đó mẹ, con không học với chị Ann được đâu.

Dara phì cười hỏi: Chị Ann ở nhà dễ tính lắm à?

Lúc này tới lượt Yo rồi, nãy giờ tìm cách để xen vào giúp mẹ mà chưa có nhịp nào phù hợp để Yo thả vài nốt nhạc trầm buồn của bản thân.

- Cô nhìn con là biết mẹ con có dễ tính không.

Ôi cái này thì chuẩn luôn rồi, nhưng thật ra từ lúc Dara gặp Ann và Cheer ở nhà hàng, trực tiếp thấy Ann bắt bẻ Cheer vì có hơi thoải mái với mẹ chồng thì đã biết Ann không phải tuýp người nuông chìu con cái và em gái dù không máu mủ thì cũng bị sửa lưng ngay lập tức trước mặt Dara nữa mà. Xem ra Dara có khi còn phải học Ann khoản này mới dạy dỗ được Toey đó.

- Ha ha ha! Yo nói thế làm cô phải xem lại cô có dễ tính quá với Toey không?

Toey tự nhiên thấy nóng mặt: Mẹ! Sao mẹ nói vậy?

- Không phải sao? Con tự suy xét đi nếu không nhớ thì về mẹ liệt kê cho con bao nhiêu chuyện con tự tung tự tác rồi, chắc cả đêm chưa đủ đó con trai.

Chỉ có thể Hừ một tiếng rồi Toey cãi bướng: Nói chung hai chị em không học chung được đâu. Con sẽ tìm giáo viên khác cho Cheer.

- Ngay bây giờ mẹ có thể thấy liền một việc mà con vừa mới đồng ý rồi lại trở mặt đó Toey. Con rốt cuộc là có tôn trọng lời nói của chính mình không vậy? Hình như mẹ mới là dễ tính quá nên con thành ra thế này đó.

Vấn đề bắt đầu có mùi khen khét... Ann hiểu cho cảm giác của Dara khi làm mẹ mà không nói được con. Chị nhẹ nhàng nắm lấy tay Dara đang đặt trên bàn, ngón tay trỏ của Ann còn nhịp nhịp lên mu bàn tay ấy. Ann không lên tiếng, chỉ là muốn vỗ về Dara một chút cho vơi nỗi lòng. Công chúa bao lâu không có ai làm bạn bên cạnh, một người bạn đúng nghĩa đến vì hợp, để san sẻ vui buồn mà không tư lợi, bây giờ mới tìm được một người tri kỉ.

Toey thấy mẹ đang nổi nóng, không muốn bị nhục trước mặt những người ở đây, nhất là Ann. Nên đành chịu xuống nước mà giữ im lặng cho Dara làm chủ, dù sao cũng là hắn đồng ý thoả thuận với mẹ rồi.

Cheer thu hết hình ảnh tay trong tay của Ann và Dara vào tầm mắt, lại nghĩ hiện tại Toey đang tính chuyện tương lai cho mình, sự ràng buộc với hắn liệu cô có thể cắt đứt được sớm không? Nếu cắt được thì liệu có toàn mạng hay không? Cheer chớp đôi mi, hướng mắt lên phía Ann, từ nãy giờ mới thật sự gọi là nhìn chị. Gương mặt Ann hình như đã ốm hơn một chút rồi, hai cái má như em bé bây giờ đã không còn nữa, đưa mắt xuống hai bờ vai Cheer thấy xương quai xanh của Ann lộ rõ hơn ngày trước nhiều, chú ý đến phần cổ bỗng khiến trái tim Cheer nhói lên một cái như bị ai nhéo, cô khẽ giật mình... hình như làn da căng mịn ngày nào nay đã ... có những lằn nhăn rồi. Một lớp sương mờ từ khoé mắt dâng lên, rồi sóng mũi cay cay, Cheer lập tức cúi mặt xuống, cổ họng nuốt ực, hình như là nuốt nước mắt thì phải.

Ann ngồi đối diện rất dễ chú ý đến bàn tay Cheer đang bóp mạnh chiếc nĩa trên bàn, cảm thấy Cheer có điều gì đó không ổn, Ann chủ động múc một bát canh yến đưa về phía Cheer. Ánh mắt Cheer bất ngờ ngước lên theo quán tính khiến cho tới lượt Ann không an tâm. Chị còn lạ gì nét mặt đó, đôi mắt đó nữa, Ann hơi nhíu mày như muốn hỏi... Chợt nhớ tới không gian và tình huống hiện tại chị đành mím môi rồi thở một hơi thở dài. Chị nhanh chóng đẩy tiếp một bát yến về phía con dâu, lên tiếng để không bị Toey nghi ngờ:

- Cheer với Organ đang có thai nên ăn nhiều vào nhé.

Dara nói thêm: Yến này là chính tay chị Ann nhặt từng sợi đấy.

Ann cười, chị cũng lấy một bát cho Dara, chờ Dara ăn xong muỗng đầu tiên mới hỏi: Thế nào? Có hợp khẩu vị em không?

- Ưmmmm! Tuyệt vời! Chị Ann khéo tay thật, em bây giờ chắc chỉ còn làm được mỗi món trứng chiên.

- Cũng phải, công chúa đâu cần vào bếp.

- Nhưng mà mắt em đã kém rồi, không còn hứng thú với mấy việc tỉ mĩ như chị đâu. Em nể chị thật đó, đeo kính vướng víu lại còn mỏi mắt nữa, thế mà chị nhất định làm món này.

- Tiếp đãi Công chúa Siwawong, thần dân Sirium này còn thấy như vậy chưa đủ đó.

- Chị này!

Dara và Ann cứ thao thao, chuyện gì nói cũng hợp gu, nếu không có mấy đứa con đang dán mắt lên hai bà mẹ thì còn thoải mái hơn nữa. Sáng nay cả hai đi cả ngày không thấy mệt, nói hết chuyện này tới chuyện khác, thật sự như là thân quen từ kiếp nào rồi chứ không phải mới đây.

Nhưng chuyện hai người vừa nói tự nhiên làm Organ thấy nhột, hình như được mẹ chồng thương quá rồi, đáng lý lúc nãy cô phải giúp Ann nhiều hơn.

- Mẹ, con xin lỗi không giúp được gì nhiều, từ giờ con sẽ siêng năng theo mẹ học nấu ăn.

Ann nhìn Organ nhăn nhíu chân mày, đôi môi chu chu ra đáng yêu không khác gì đứa trẻ. Chị phì cười, cưng nựng chiếc cằm chữ V xinh xắn của con dâu đưa qua đưa lại, yêu chìu như đối với một học sinh tiểu học vừa hùng hổ khẳng định một việc quan trọng với người lớn.

Hình ảnh trước mắt Cheer là một gia đình đầm ấm, Cheer như là người lạ từng quen trong ngôi nhà này, cô đang nhìn ngắm hạnh phúc của người cô yêu. Cheer tưởng tượng ra nơi Dara đang ngồi chính là bản thân mình, cô cũng đang cùng với Ann sum vầy bên những người thân... Bất chợt trong đầu hiện về sự thiếu tự tin lớn nhất của Cheer trong chuyện tình với Ann, chính là khoảng cách chênh lệch giữa cô và chị thật sự không thể chỉ mỗi tình yêu là có thể lấp đầy. Có phải chính sự khác biệt đó mà tình yêu này cứ mãi là một câu chuyện yêu không vui? Ước gì có thể cùng chị xuất phát đi chung một chuyến ga đời. Cheer thấy bất công cho Ann, chị từ ban đầu đã là người đợi cô, đợi tới bốn mươi bảy năm mới gặp được cô trong danh xưng bạn gái của con trai đến ra mắt chị. Yêu nhau vỏn vẹn chưa đầy sáu tháng Cheer bỏ đi để Ann một mình ở lại. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh đến giờ nghĩ lại Cheer vẫn còn hãi hùng, Ann bị bắn ở Phuket rồi sống đời sống thực vật, sau đó là ngơ ngơ ngác ngác không biết cái gì hơn ba năm đằng đẵng. Chị tỉnh lại, Cheer tiếp tục để chị một mình, cô biến mất như chưa có điều gì xảy ra thật sự đã khiến Ann rất buồn. Xảy ra nhiều chuyện như thế mà chẳng hiểu làm sao khi Cheer dừng chân thì vẫn có thể nhìn thấy chị ở đó. Cứ như là Ann chưa bao giờ rời đi cả, cho dù chị không hứa hẹn điều gì với Cheer.

Mà khoan... đeo kính ư? "Chị phải đeo kính rồi sao?" Thời gian tại sao tàn nhẫn như vậy, nhanh thật, mới đây mà Ann đã có những thay đổi sinh học như vậy rồi. Nghĩ tới giai đoạn trước đây khi chăm sóc Ann ở bệnh viện, Cheer còn đọc những quyển sách về tâm sinh lý của phụ nữ tuổi mãn kinh, học cả những món ăn tốt cho sức khoẻ để nấu cho chị. Khổ nỗi... nghĩ cũng nghĩ nhiều, biết cũng biết nhiều mà áp dụng không được bao nhiêu. Đến bây giờ thì, haiz, Cheer thở dài ngán ngẩm với mọi thứ, bản thân, ngoại cảnh, trong cuộc, cái gì cũng khó chịu vô cùng trong lòng. Cheer tự trách mình đáng lẽ nên ở bên cạnh Ann nhiều hơn, đáng lẽ phải ở đây ngay lúc này... Phải rồi, chị từng nói cô hãy sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Ôi quên mất nhỉ, Cheer thở hắt một cái, chấn chỉnh lại tâm trạng, nhìn một loạt các món trên bàn ăn, mỉm cười thật tươi. Nhất định không để phụ lòng Ann đã dành bao tâm sức chuẩn bị bữa ăn này cho mình.

Ann bất ngờ với người đối diện, hồi nãy còn chần chừ, gương mặt thất thểu, đôi mắt rưng rưng... bỗng dưng Cheer giống như hoàn hồn sau cơn mê vậy, cầm muỗng lên múc đều đều thoáng chốc ăn hết bát yến chị đưa. Còn tự giác múc thêm bát nữa, ăn xong yến, thì tới món cá hấp "Em không thích nữa" rồi lần lượt tất cả các món trên bàn Cheer đều gắp một cách ngon lành. Cheer không biết là trên mặt mình đã xuất hiện lại nét phấn chấn sáng lạng, đúng là Cheer mỗi lần ăn món Ann nấu, lúc nào cũng như vậy. Thật dễ thương! Cheer làm Ann rất vui, hơn cả vui mới đúng, chị xúc động đến sắp không kiềm nổi nước mắt nữa rồi. Tâm tư tình cảm chị đã dành hết vào các món ăn này, Cheer ăn ngon khiến Ann có cảm giác như tình yêu thầm lặng của chị được cô nhìn thấy và đón nhận, không khác gì một cái ôm ấm áp dành cho chị.

Cheer mặc kệ Toey có để ý hay không, nếu có cũng chẳng sao, Cheer thấy Organ có thể làm cho Ann yêu thương như vậy đã biết mình phải làm thế nào với Dara. Cheer sẽ nhân cơ hội Dara còn ở Mỹ để làm cho mẹ chồng này bênh vực cô, trở thành người quan trọng thì Toey không còn có quá nhiều quyền lực lên Cheer nữa. Thoáng thấy có món tôm hùm, Cheer gắp vào đĩa một con, cẩn thận bóc vỏ, đã cố ý lấy một con to nhất nên khi bóc vỏ xong, có thể phân ra làm hai. Cheer lấy một ít gia vị rưới lên hai phân nửa của con tôm rồi đồng thời đẩy hai chiếc đĩa về phía hai người đối diện. Làm như vậy vì bản thân không muốn để Ann đi sau ai hết, Cheer không bóc hai con mà bóc một rồi phân làm hai, mỗi tay một đĩa mời cả Ann lẫn Dara một thể luôn.

Định mở miệng mời, mà không hiểu Cheer bị làm sao nãy giờ nói câu nào cũng lệch lạc: Sau này em nên gọi chị bằng gì mới đúng?

Ann chưng hửng vì chưa hiểu ra được ý của Cheer, tròn mắt Hả một tiếng. Nhưng Dara thì tay che miệng phụt cười nắc nẻ, nói luôn thay Ann: Gọi là mẹ Ann cũng được.

Hết tập 29
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro