Tập 30 - Cảm ơn vì đã không đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu tốt nhất là không đốt cháy giai đoạn. Đừng nghĩ yêu đi rồi hiểu, mà hãy tìm hiểu đi rồi yêu. Nếu không hiểu thì khó lòng hoà hợp lâu dài đến răng long đầu bạc. Huống gì hai cá thể không chung huyết thống, trưởng thành trong hai nền giáo dục và hệ tư tưởng khác nhau, việc tìm - hiểu là điều chắc chắn, nhất định, cần thiết và phải làm.

Cheer cần Ann liệu có phải xuất phát từ sự thiếu thốn tình cảm trong sâu thẳm tâm hồn cô ấy không? Chung giường bởi men say làm nên tình nồng do sự chủ động của Ann, Cheer đáp lại nhiệt tình, liệu đó có phải vì sắc đẹp của chị đã khiến Cheer u mê từ cái nhìn đầu tiên? Và rồi khí chất cùng sự bất cần của Ann liệu có là nam châm cuốn hút Cheer nên nụ hôn đầu tiên đó mới làm cho cô gái trẻ không thể nào quên? Còn nhớ Ann Bungah Sirium sau đêm làm chủ cuộc chơi ấy đã hành động không khác gì quất ngựa truy phong, sợ tội mà trốn, bỏ Cheer ở lại trong căn phòng lạ lẫm cùng nỗi hoang mang của lần đầu tiên làm "chuyện ấy" với phụ nữ. Cheer là người say nắng Ann chỉ qua một tấm ảnh, nhưng lại không phải là người chủ động vượt ranh giới trước. Còn Ann, chị nào có tình ý gì trước khi có chuyện "người lớn" với Cheer đâu, chỉ là uống quá nhiều không tỉnh táo nên mới xảy ra thôi. Ann đã cự tuyệt Cheer ngay sau đó, khi gặp lại đã nói rõ "tôi không có phản ứng yêu đương gì với phụ nữ", hành động như vậy quá rõ ràng là "Không muốn tiến xa hơn" với Cheer. Cho dù về sau đã có được trái tim của người phụ nữ bản lĩnh ấy thì trong sâu thẳm Cheer vẫn nhận thức được rằng Ann dù có một mình thì chị cũng ổn. Ann có thể bất ngờ đến trao tặng bông hoa anh túc gây nghiện rồi bất ngờ đi như một cơn gió thoáng qua. Chênh lệch tuổi tác, tâm sinh lý, kiến thức xã hội, kinh nghiệm sống, hệ tư tưởng, cách đối nhân xử thế, cách sống và nhiều thứ khác nữa giữa hai người đã cho Cheer thấy được rằng khoảng trống đó không thể chỉ dùng Tình yêu mà có thể lấp đầy!

Tóm lại, các nhà tâm lý học đã nói "tình một đêm chỉ nên là tình một đêm" mà thôi. Ann làm sao không biết điều này cơ chứ, chị ngày trẻ hơn Cheer đã từng là một Party Girl đầy kinh nghiệm, Ann xem đàn ông ngang hàng như rượu - uống hết ly này thì thay ly khác. Vậy mà đến lúc hưởng thụ cuộc sống thì lại mềm lòng bởi sự nhiệt tình đeo đuổi của cô gái trẻ Cheer, chị phá luật chơi của one night stand dù biết lách luật sẽ vô cùng nguy hiểm.

Dara đón Ann ở tận cổng, công chúa đã định cho tài xế đến nhà đưa chị đi nhưng Ann muốn chủ động nên Dara chọn cách đích thân ra chào đón để các cặp mắt trong dinh thự đều nhìn thấy, từ giờ về sau họ phải kiêng nể Ann mỗi khi chị đến đây. Dara quả nhiên là người bạn tốt, không muốn sau khi mình về Thái Lan thì đứa con trai dữ tợn kia lại bất kính với người bạn tri kỉ. Toey và Dara đều đồng lòng muốn Cheer học những kĩ năng của người mẫu là muốn Cheer có nền tảng từ cơ bản tới chuyên nghiệp của tác phong đi, đứng, hiểu biết ưu khuyết điểm của cơ thể để thể hiện những điểm ưu tú của bản thân trước ống kính. Sau này Cheer về Hoàng tộc phải thật kiêu sa quý phái, có ngoại hình đẹp là điều cần thiết.

- Em ra đây làm gì?

- Đón chị chứ làm gì.

- Em làm như vậy có trịnh trọng quá mức không hả?

- Có! Là em cố tình đó.

Dara nháy mắt trả lời Ann.

Cheer biết hôm nay Ann tới nên từ sớm đã nôn nao, nhưng khi trông thấy dáng vẻ yêu kiều của Ann cùng sự vui mừng đón tiếp của Dara, Cheer lầm lũi đi thẳng vào khu vực được chuẩn bị sẵn cho lớp học của cô. Yo có nói với Cheer "không thể nào mẹ có chuyện yêu đương với công chúa được", nhưng điều lấn cấn nhất trong đầu Cheer đó là... Ann không kể trước với Yo chuyện công khai với Dara trong bữa tối đó, sau cũng không xác nhận là đùa giỡn, tóm lại chuyện hai người mẹ là thật hay không?

- Cheer! Cô giáo của con tới rồi.

Giọng của Dara vang lên trong căn phòng Cheer ngồi. Cheer hít một hơi thật sâu, thở dài rồi mới đứng dậy. "Kiếp trước mắc nợ Toey nên bây giờ phải trả cho hắn", suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu khi Cheer nhìn Dara nắm chặt tay Ann.

- Mẹ sẽ ở đây xem con học.

Cheer chu môi phụng phịu lắc đầu như đứa trẻ, đã ngượng còn ngại thì làm sao học? Cheer nói khẽ:

- Con có thật sự là phải học cái này không mẹ?

- Đấy, mẹ biết ngay mà, vậy mà hôm trước còn bảo không muốn học với chị. Nếu giáo viên khác dạy con sẽ còn thấy khó tiếp thu hơn đó. Với lại chưa chắc họ hiểu con bằng chị của con đâu, như vậy còn mất thời gian hơn nữa.

Đôi mắt to tròn trở thành một đường thẳng băng như hai dấu trừ, nét mặt đơ đơ của thỏ ngốc làm Ann trong lòng vừa buồn cười, vừa thương. Thương chứ, thương rất nhiều, ở gần thế này mà ôm nhau một cái cũng khó, thương vì thời gian qua Cheer đã chịu nhiều điều khổ tâm. Cheer vì sao lại giả vờ nhớ nhớ quên quên khi vừa tỉnh lại sau cơn mê dài, Ann đã hiểu ra! Thử hỏi Cheer yêu dại khờ, yêu hết lòng không giữ lại điều gì như thế thì Ann làm sao không bao dung cho cô được.

- "Chỉ là skinship thôi, lại tưởng tượng rồi phải không, thỏ đế ngốc ngếch!"

Thật muốn nhéo hai cái má kia quá đi, Ann cười cười như vừa nghĩ ra cái gì đó hay ho. Chị buông tay Dara, bước tới đối diện Cheer khiến cô ngây người trân trân không biết phản ứng thế nào. Ann áp cả hai lòng bàn tay lên bên má Cheer làm động tác xoa xoa nắn nắn như chơi đùa với trẻ con. Lâu lắm rồi mới được tiếp xúc với làn da này, hơi ấm này, nén cảm xúc yêu thương vào trong bằng một hơi thở nặng trĩu muộn phiền, Ann lãnh đạm cất tiếng giáo huấn:

- Bài học đầu tiên là điều chỉnh cơ mặt, cho dù có bất cứ tình huống nào xảy ra trên sàn catwalk thì em cũng phải giữ được thần thái tự tin.

Dara quan sát, gật gù tâm đắc cho rằng người bạn của mình vô bài một cách tự nhiên và không hề lý thuyết suông. Công chúa không mảy may nghi ngờ điều gì, ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh chờ em Cheer thể hiện ra sao.

Ann di chuyển ngón tay trỏ mềm mại lên chóp mũi Cheer gõ nhẹ nhàng, háo hức trông đợi hai lúm đồng tiền xinh xinh của Cheer xuất hiện.

- Bây giờ cười lên cho tôi xem nào!

*Cộc cộc cộc* - Âm thanh vang lên từ cửa phòng ngay khi chị vừa dứt câu nói. 

Dara, Ann và Cheer đều nhận ra người bước vào, chính là vệ sĩ của Toey sắp xếp riêng cho vợ hắn. Chỉ một chút nữa thôi có lẽ Cheer đã thắp lên cho chị một ánh dương sáng tỏ trên gương mặt cô rồi, chỉ một chút nữa thôi sự cô đơn lạnh lẽo trong lòng chị đã được nụ cười toả nắng của Cheer làm ấm áp lại rồi. Vậy mà...

Bài học từ lúc đó ngoài có sự xem xét của Dara vào Cheer, còn có cặp mắt giám sát của vệ sĩ do Toey gửi đến để soi lên Ann. Dara cực kì ghét việc kiểm soát của Toey nhưng công chúa không có cách nào để bảo ban đứa con trai ngỗ nghịch này hoàn toàn. Toey được như hiện tại chịu ngoan ngoãn thoả hiệp với Dara đã là một kì tích lớn rồi. Công chúa thật sự cảm kích Cheer bởi cô bằng cách nào đó khiến cho Toey thay đổi, nếu Cheer có thể nhanh chóng nắm bắt mọi thứ Ann chỉ dạy sẽ là một điểm cộng nữa trong mắt mẹ chồng. Điều này Ann phần nào đoán ra được sau lần tán gẫu mới đây với công chúa, chị sẽ khiến cho Cheer được Dara thương như cách mà chị đối với Organ vậy. Chỉ là chị hiểu con người thật thà hiền lành này cần phải có chị giúp một tay mới nhanh chóng lấy lòng mẹ chồng được. Dara sau này có thể là chìa khoá mở gông cùm của Toey để giải thoát cho Cheer. Ann đang làm mọi cách chị có thể làm.

- CHỊ ANN !

Tiếng Dara thốt lên hoảng hốt khi đột nhiên nhìn thấy Ann chới với gần rìa sàn gỗ cao 2 mét, dạo gần đây chị đứng lâu trên giày gót nhọn quá cao là bị mất thăng bằng rồi thêm nhiều lo lắng suy nghĩ nên giấc ngủ không thể trọn vẹn khiến bệnh cũ ngày một xảy ra thường xuyên, Ann gầy đi thấy rõ. Cheer nhận thấy điều bất thường liền nhanh như chớp sải hai bước dài đến bên nắm lấy tay chị kéo vào người mình, cơn choáng đầu chỉ thoáng qua một vài giây, khi Ann ý thức trở lại chị đã nằm gọn trong vòng tay chắc chắn của Cheer, toàn thân và khuôn mặt Ann áp trên ngực Cheer. Cả hai cánh tay Cheer ôm Ann chặt cứng, sợ sơ sẩy sẽ làm chị tuột mất. Ann nghe rõ được nhịp tim đập thình thịch như hồi trống trận trong lồng ngực Cheer, âm thanh của sự kinh hãi quen thuộc mỗi lần thấy chị có gì đó không ổn. Cheer của chị cứ như thỏ con mềm nhũn như này hỏi làm sao chị không ngừng cố gắng mỗi ngày giữ gìn, chăm sóc thật tốt cho bản thân khoẻ mạnh, chị muốn sống bên cạnh Cheer thật lâu ... thật lâu mà. Ann biết Cheer chỉ có mỗi mình chị là người thân duy nhất, là người quan trọng duy nhất, là hiện tại duy nhất, vì vậy mà thời gian ở bên nhau đến cả bệnh vặt Ann cũng hết sức tránh mắc phải vì chị biết dù chỉ cảm gió đi nữa thì Cheer sẽ thức trắng đêm để canh chừng, sẽ lo lắng quá lên như ngồi trên đống lửa. Bây giờ cũng như vậy, nhưng Ann tuyệt đối không thể để Cheer lộ cái chau mày, cắn môi thường thấy ra được, tính mạng của cô sẽ nguy to.

Ann nói gấp gáp nhưng rất nhỏ chỉ vừa đủ cho Cheer nghe: Tôi không sao, em đừng lo.

Chị vội đẩy Cheer ra, có hơi mạnh tay một chút để tạo khoảng xa cách với Cheer. Ann không muốn sự việc vừa rồi khiến cho Toey nghi ngờ. Dara lúc đó cũng lên tới nơi Ann và Cheer đứng, công chúa lo lắng hỏi hang rồi khoác tay Ann dìu xuống phía dưới sofa. Ann nhân cơ hội có Dara diễn luôn một cảnh thân mật hòng xoá đi khoảnh khắc vừa rồi trước vệ sĩ của Toey. Chị chủ động đưa tay ôm eo Dara, tựa đầu mình lên vai người, cùng Dara bước đi. Cheer đứng trơ trọi ở đó sau cái đẩy của Ann, chị khiến cô suýt ngã, trong lòng thật sự khó chịu như một phi tần bị thất sủng. Cheer còn nhớ ngày gặp nhau ở nhà bữa ăn tối đó Ann đã nấu chỉ toàn món ngon cô thích, hành động trước đó của chị ở nhà hàng khi gặp Dara cùng mình cũng cho thấy Ann vẫn yêu cô rất nhiều dù chị đã biết cô cùng Toey làm những chuyện gì. Nhưng cảnh trước mắt là sao đây? Là chị thay đổi rồi sao? Là Ann và Dara thật sự đang tìm hiểu nhau sao? Nếu như vậy thì cô phải làm sao? Cheer không thể dành lại Ann, càng không biết bản thân có thể cùng Ann trở lại như trước không? Hoàn cảnh lúc này Cheer tiến lên không được, lùi xuống lại có vẻ là ý hay.

- Cheer, em tự mình đi lại theo cách tôi dạy lúc nãy đi.

Tiếng của Ann thanh thoát cất lên từ phía dưới sàn gỗ, chị cùng Dara bây giờ như hai khán giả xem show thời trang còn Cheer là một model tập sự. Dara thấy Cheer không tập trung liền hỏi:

- Con dâu! Con mệt sao?

- Hả? À dạ? Dạ không ạ, con đang nhớ lại bài học lúc nãy thôi.

- Không cần cố gắng quá sức, nếu mệt thì chúng ta nghỉ một lát.

- Con không sao, chỉ mới học thôi mà mẹ. Để con thử đi lại cho chị Ann và mẹ xem nhé.

Từ trước đến giờ Cheer là như vậy, tính hay giấu cảm xúc vào trong, hay suy nghĩ nhiều rồi không chắn chắn, không dễ đưa ra quyết định, xui khiến sao mà Cheer chỉ có thể nhanh nhất đưa ra lời từ khước với chính bản thân mình nếu như nó mang lại hạnh phúc cho Ann... cho dù đó chỉ là do cô nghĩ sẽ như vậy.

- Chị Ann, nhìn nét mặt của Cheer rất giống người mẫu phải không?

- Em thấy vậy sao?

Dara gật gù, ánh mắt hướng về Cheer có vẻ đắc ý, đôi môi xinh xắn của công chúa nở nụ cười mỉm chi duyên dáng.

Cheer ở trên sàn catwalk vừa quay lưng lại đi thêm một vòng nữa, đôi mắt thu trọn hình ảnh Ann Bungah Sirium của cô đang ngắm nhìn nụ cười của Dara ... say đắm.

"Say đắm" là Cheer tự mình nghĩ ra chứ Ann chỉ là vừa hỏi Dara nên chị nhìn xem câu trả lời, chỉ đơn giản thế thôi, có lẽ tâm trạng rối bời khiến cho đầu óc Cheer vẽ ra những điều cô cho rằng nó mang lại hạnh phúc cho Ann. Cheer lại chọn tự ti về mình. Nhớ lại hồi chọn rời xa chị, cũng là Cheer nghĩ bản thân không thể so sánh với Yo nên Cheer trả lại Ann với những con người mang lại cho chị cả một bầu trời. Và sau đó thế nào thì cô cũng đã rõ, vậy mà đứng trước hoàn cảnh hiện tại Cheer lại lần nữa "giúp" chị vẽ ra một bến đỗ "bình yên" khác.

Ann không thấy Dara nói gì, chỉ ngước nhìn Cheer rồi cười nên chị không hỏi thêm nữa, cũng theo Dara hướng mắt trở lại sàn gỗ nơi Cheer đang đứng. Hài hước thật, cùng một hình ảnh mà ai cũng có thể nghĩ khác nhau, có lẽ nó là do tâm trạng cá nhân làm nên phán xét của riêng mỗi người chăng. Nét mặt nghiêm nghị của Cheer thế nào mà khiến Dara nghĩ cô có tố chất người mẫu, còn Ann thì lại có suy nghĩ khác, chị hiểu nét mặt đó là đang bị bủa vây bởi hàng tá tâm tư chứ chẳng phải cố tình diễn sâu gì đâu. Chị sẽ tìm cách nói cho Cheer hiểu, hiện tại có vệ sĩ của Toey ở đây không thể làm gì hơn, còn nữa, Cheer từ lúc biết Ann nghe thấy hết mọi việc phía mình thông qua chiếc bộ đàm siêu vi được gắn khuất trong tai cô thì đã nằng nặc cãi lại Yo tự mình gỡ thiết bị đó ra khỏi tai. Ann biết được đã muộn, chị lo lắng không thôi, chị không sợ phải nghe lúc Cheer ân ái với Toey mà nhắc tới tên mình, không sợ Cheer liên tục khẳng định với Toey là "Em là vợ anh", và nói lời xua đẩy chị như người lạ không quen "Ann Bungah Sirium là ai?". Ann chỉ sợ không thể biết Cheer đang ở đâu, đang làm gì, có gặp nguy hiểm hay không. Toey là do chính tay Ann "mời" vào cuộc tình này, do chính tay Ann tác hợp hắn với Cheer để rồi giờ đây chị nơm nớm lo sợ an nguy của cô. Ngày nào Cheer còn ở đây, ngày đó Ann không thể chợp mắt trọn vẹn.

Tiễn Ann ra tới xe sau giờ học, chị vào thế nào thì ra cũng như thế, Dara tay trong tay với Ann như một sở thích từ trong nhà ra ngoài cổng.

- Chị Ann để em nói tài xế đưa chị về nhé?

- Chị có làm sao đâu, chị tự đi được mà, em an tâm.

- Không, em không an tâm được đâu, hay là vậy đi, em đi cùng chị, tài xế của em sẽ lái xe cho chúng ta.

- Mất công em lắm...

- Có gì đâu mất công em chỉ ngồi trong xe chứ làm gì nặng nhọc đâu. Một lát em về cùng xe với vệ sĩ, đằng nào họ cũng đi theo em mà.

Dara quay sang nói với Cheer:

- Con nghỉ ngơi đi, mẹ đưa chị Ann về rồi sẽ quay lại.

Ann nhìn Cheer đang thoáng chau mày, chị chủ động mở lời:

- Em... nếu không mệt thì đi cùng cho vui?!

- Ừm cũng phải ha! Con có muốn đi không?

Cheer muốn, có muốn chứ, ở bên Ann thêm giây phút nào với Cheer lúc này cũng đều là trân quý. Ai biết được ngày mai, ngày kia ra sao, ai biết được cô sẽ mất mạng vào lúc nào, hay là mắc kẹt mãi mãi trong cuộc hôn nhân này. Rời xa Ann là chuyện chắc chắn như cơm bữa, nhưng tới lúc đó thật thì ít nhất hiện tại vẫn cùng Ann kề cận một chút. Cái ôm lúc nãy Cheer cảm nhận được chị gầy hẳn so với lúc trước, những thay đổi sinh học của chị cũng được cô nhìn ra, trách mình không thể làm được gì tốt hơn cho Ann, không thể mang bình yên mà chỉ có muộn phiền, không thể chăm sóc chị mà còn khiến chị lo lắng. Cheer nhìn Dara rồi gật đầu.

Nhìn thấy cái gật đầu của Cheer, khỏi phải nói là Ann vui vô cùng dù không dám thể hiện ra mặt, chị thật mừng vì Cheer cũng như chị, dành lấy từng giây phút để bên cạnh nhau. Nhưng Ann cũng biết là sự trưởng thành trong cách nghĩ của Cheer cũng là báo động đỏ cho việc rời xa sau này, chị biết Cheer nếu không vì không chắc chắn đường về, còn nếu có thoát được cũng không về cùng chị nên mới như bây giờ muốn giữ lấy những khoảng thời gian còn gặp được nhau mà không ngần ngại đồng ý.

Hết tập 30
-VLM WRITER-
facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro