Tập 31 - Mong manh tình về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày dài trôi qua với nhiều cảm xúc sau buổi học đầu tiên với Ann, Cheer rơi vào trầm tư lẳng lặng ngồi bên cửa sổ thả mình theo làn gió lạnh của tiểu bang Washington DC. Nghĩ lại quãng đường dài hơn nửa đời người mới có một tình yêu khắc cốt ghi tâm là Ann Bungah Sirium và chị cũng yêu Cheer bằng một trái tim quả cảm, Cheer thấy mình may mắn và được ông tơ bà nguyệt chiếu cố đó chứ. Yêu và được yêu bởi một người phụ nữ đầy bản lĩnh, mạnh mẽ, khí chất cao ngất ngời, hơn mình gần hai thập kỷ đâu phải chuyện dễ dàng, đâu phải ai cũng làm được, đâu phải ai cũng có được. Trong luồng không khí lạnh âm độ C, Cheer nhắm mắt thả hồn vào không gian mênh mông, tâm trí lấp đầy bởi hình ảnh của Ann, khuôn mặt giai nhân không ai sánh bằng của Ann, nụ cười ấm áp của Ann, mỉm cười cho niềm hạnh phúc của mình, dù là đã từng!

- Xin lỗi vì em không thể bớt yêu chị được, xin lỗi vì trái tim này dù đã học từ chị sự dũng cảm trong tình yêu thì cũng không thể vơi đi nỗi sợ nhìn thấy chị bị tổn thương, xin lỗi vì đến tận giờ phút này em vẫn không mang lại bình yên cho chị được. Xin lỗi vì đã làm cho chị yêu em.

Toey trở về từ buổi quay phim, bước vào phòng nhìn thấy Cheer ở trước cửa sổ với dáng vẻ trầm tư, hắn đi vào nhẹ nhàng choàng tay ôm vợ từ phía sau. Cheer không giật mình bởi đã thấy xe của hắn vào nhà từ lúc về, cô để mặc xem hắn làm gì. "Rốt cuộc phải ở trong cuộc hôn nhân này tới chừng nào đây!" - Cô thở dài ngán ngẩm.

- Em làm gì ở đây? Không lạnh sao?

- Em chờ anh! Công việc hôm nay thế nào?

- Ổn! Chỉ là nhiều việc quá, mệt bở hơi tai.

Toey vùi đầu vào hõm cổ Cheer, chu môi hôn lên làn da mịn màng và ấm của cô, chóp mũi lạnh lạnh của hắn làm Cheer khẽ rùng mình.

- Sao thế? Em "muốn" anh phải không?

Hắn cười gian manh như con sói đực ve vãn, không ngần ngại hỏi thẳng Cheer khi nhận thấy cơ thể cô nhạy cảm.

- Anh đi thay đồ đi, đã trễ rồi, hôm nay em tập đi catwalk rã rời. Anh cũng mệt nữa, chúng ta như vậy "cuộc yêu" sẽ không vui đâu.

Cheer làm nũng tỏ ý rất muốn nhưng không phục, cô cho Toey cảm thấy không có bất cứ ý tứ chống đối nào từ cô, hắn mỉm cười, gật đầu rồi đi tắm.

Trở ra giường với Cheer, Toey hỏi hang về buổi học đầu tiên của cô, hắn biết hết mọi việc qua cặp kính đeo có gắn thiết bị quay cận của vệ sĩ, chỉ là hỏi để sàng lọc thêm thôi. Cheer ung dung kể không chớp mắt cả những lời nói dối đối với cảm xúc của mình. Đoạn Cheer hỏi Toey một câu khiến hắn phải nghiêm túc suy nghĩ:

- Anh nghĩ thế nào nếu mẹ và chị của em đến với nhau?

- .........

Nhìn thấy Toey đăm chiêu, đôi mắt tối sầm như có áng mây đen giăng kín, Cheer hơi rợn người bèn muốn thoái lui.

- Thôi, chúng ta ngủ đi, em buồn ngủ rồi.

- ..........

Cheer tự động gối đầu lên tay Toey, cánh tay cô đặt trên bụng hắn hơi kéo lại vào người mình, cô muốn làm hắn không nghi ngờ câu hỏi vừa rồi là cô có tình ý gì với Ann. Nhưng lại đoán già hoá non, hắn không ghen với hai người mà đang hướng sự tập trung về ý đồ của Ann, tại sao Ann lại thành ra như vậy với mẹ hắn?

Hơn 5 phút trôi qua, Cheer hồi hộp như chuẩn bị nhận xét bởi cấp trên bởi cô biết Toey chưa hề chợp mắt huống gì là đi ngủ như cô muốn. Cheer cảm nhận được hơi thở của một người đang tính toán khi áp mặt trên ngực hắn. Cuối cùng Toey lên tiếng:

- Em hãy nói với chị của em đừng làm gì khiến chị ta nhận lấy hậu quả đáng tiếc. Anh không phải là người kiên nhẫn đâu, chị ta đùa hơi lâu rồi đó.

Lời nói vô cùng nhẹ nhàng, Toey cho phép Cheer được chứng minh lòng trung thành với hắn, có lẽ hắn đã tin cô.

Cheer trong lòng thở phào trước cách biểu đạt của Toey, ít nhất hắn loại trừ cô ra khỏi chuyện giang díu mập mờ với chị đã là một thành quả rồi. Nhưng mà như vậy Cheer càng thấy rõ sự đố kị không đội trời chung với Ann từ phía Toey. Nếu không phải vì Cheer thì có vẻ như Toey vẫn coi Ann là gai trong mắt cần phải nhổ. Cheer thử lòng hắn một chút:

- Chuyện này em làm sao được, là mẹ và chị ấy không liên quan đến em, là vai vế con dâu em không nên xen vào thì hơn anh à.

Toey thở ra một hơi dài vì hắn nghĩ tới Dara, cho là "không có lửa thì sao có khói?", hắn đáp lại lời của Cheer:

- Anh sẽ nói chuyện với mẹ. Em nói chuyện với chị của em. Tóm lại hai người đó nên dừng trò đùa tại đây trước khi anh ra tay. Tất nhiên người gánh hậu quả là ai em biết rồi đó.

Cheer lạnh sống lưng trước lời đe doạ rất thật của Toey, cô biết hắn không nói đùa. Cố giữ nét điềm nhiên, Cheer trả lời:

- Em biết rồi. Ngày mai em sẽ xử lý việc này. Nhưng mà... có phải anh kì thị tình yêu đồng giới mới phản đối họ?

- Cheer!

Toey đẩy vai Cheer ra để tạo khoảng cách cho hai người đối diện với nhau, hắn nhìn thẳng cô trả lời:

- Anh là nhà biên kịch, là giám đốc sản xuất nhiều chương trình giải trí, là đạo diễn của bao nhiêu phim điện ảnh được trao giải. Chủ đề nào cũng từng làm qua, em nghĩ anh kì thị tình yêu đồng giới sao?

- Em không có, chỉ là nghĩ không thông thôi... Anh đừng giận, em không hỏi như vậy nữa.

Toey nhìn thấy đôi mắt long lanh chân thành của Cheer biết cô không cố ý, vừa hay cũng đúng ý Cheer là hắn không còn nghi ngờ cô còn tình cảm với Ann nữa. Toey xoa đầu cô cười xoà, nói giọng trêu ghẹo:

- Anh có giận gì đâu, làm em sợ hả?

Cheer được nước mày nheo, gật gật đầu chu môi làm nũng.

- Em như vậy trông rất dễ thương. Giống như một em bé thỏ vậy!

Toey thật biết trêu đùa, 12 con giáp không còn con nào khác hay sao, cái biệt danh "thỏ con" chỉ một mình Ann sở hữu thôi, Cheer thấy khó chịu khi nghe tên này nhắc đến. Nó khiến cô nhớ chị, rất nhiều!

- Anh coi em như con nít hả? Thỏ cái gì chứ, em không thích con thỏ.

- Nó dễ thương mà sao không thích? Nhưng mà chẳng phải em sinh năm 1987 là tuổi con thỏ sao?

- Chỉ có ở Trung Quốc mới như vậy, nơi khác người ta gọi là Mèo đó, không phải Thỏ đâu.

- Hừm... Mèo con cũng đáng yêu nha.

- Không nói chuyện đó nữa, trả lời em câu hỏi hồi nãy đi.

Toey thu lại nụ cười giỡn hớt, hắn nhìn Cheer nghiêm túc nói rõ:

- Anh không thích chị ta, Ann Bungah Sirium. Anh không biết tại sao mỗi lần nhìn thấy người đàn bà đó lại rất chướng mắt.

- Toey, đừng hiểu lầm em có ý gì khác khi hỏi anh điều này, em chỉ là không hiểu chị ấy làm gì đắc tội với anh mà lại khiến anh ghét chị ấy như vậy? Đã từng có chuyện gì xảy ra giữa hai người hay sao?

- Có những người vừa gặp đã ghét rồi không thể hoà nhã được.

Cheer lặng im nghĩ suy, trong đầu hiện lên hình ảnh của một lần Ann làm kẻ thứ 3 xen ngang giữa cuộc hôn nhân của Cheer và hắn (Phần 2). Giấc mơ đó có lẽ là thật, có lẽ Cheer cùng Ann đã thật sự trải qua cuộc sinh tử đáng sợ ấy, Ann thật sự đã suýt nữa không còn trở về dương gian. Nhưng cốt lõi là ở trường không gian đó, cả hai đã hoán đổi vị trí cho nhau, như Cheer ngày trước là "cờ đỏ" cho cuộc hôn nhân của Ann và Pana, thì ở đó chính Ann lại đập chậu cướp hoa của Toey. Bây giờ phải làm thế nào để giải đi nghiệp chướng của cuộc tình tay ba này đây?!

- Phải rồi, Cheer à, có chuyện này anh cần em giúp.

Toey đột nhiên điều chỉnh tông giọng nhìn Cheer bằng một đôi mắt ẩn mưu đồ.

- Anh có chuyện gì sao?

- Ừm. Sắp tới anh muốn dành lấy một dự án ở thung lũng Silicon, anh không tiện ra mặt cho nên sẽ dùng tới tỉ phú Sawat Sawade. Tuy nhiên dự án này rất lớn, anh cần huy động thêm tài chính mới có thể hy vọng thắng.

- Toey, anh muốn nhờ em chuyện gì?

Cheer cắt ngang khi ngầm đoán ra được ý định của hắn, cô làm gì có số tiền lớn để giúp, lại còn vừa nghe tới cái tên đã động chạm tới Ann, chính hắn là nguồn cơn cho sự việc mắc kẹt của cô ở đây, Cheer cố nuốt cơn giận mà nghe cho hết mưu tính của Toey.

- Anh đã định giá hai ngôi biệt thự ở Mỹ và Thái Lan mà em đứng tên rồi, anh chỉ cần thêm bao nhiêu đó là đủ. Em bán chúng đi Cheer.

- Hả? Bán? Cái đó đâu phải....

- Là tiền của ai cũng không quan trọng bằng ai là chủ sở hữu hai bất động sản đó. Chúng của Tharn Thikamporn em!

- Anh đã có Sawat mà còn không đủ thì hai ngôi biệt thự làm được gì?

- Phải được thì anh mới nói với em. Quyết định như vậy đi, vài ngày nữa anh sẽ cùng em gặp luật sư làm thủ tục bán nhà.

Nói xong Toey chẳng đợi Cheer trả lời, chìm luôn vào giấc ngủ. Tội nghiệp cho Cheer, không biết làm gì để ngăn cản việc này, tính mạng cô xác định là ngàn cân treo sợi tóc rồi nhưng mà an nguy của Ann thì cô không thể phản đối Toey.

Hôm sau, theo thời khoá biểu Cheer có lớp học với Ann vào lúc Toey đã đi làm và Dara cũng có lịch trình riêng.

Gặp nhau một cách công khai, chỉ có tên vệ sĩ ngáng đường, không biết nên vui hay buồn vì có người đang ở cùng người mình yêu thương hơn cả chính mình mà lại sượng trân! Khoảng thời gian vừa qua đã xảy ra quá nhiều chuyện làm cho việc tiếp xúc gần với Ann trở nên mất tự nhiên, hay nói đúng hơn là Cheer không dám đối mặt trực diện với tình yêu khắc cốt ghi tâm này khi bản thân đã không còn như trước. Bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm nên Cheer nhân lúc đang ở trên sàn luyện tập đi một hàng với chướng ngại vật giả vờ loạng choạng. Ann theo phản xạ đưa tay ra đỡ, Cheer liền dúi vào lòng bàn tay chị một mẩu giấy, Ann nhanh trí giấu nó đi, tiếp tục cùng Cheer tập những bước đi uyển chuyển điệu đà.

Thời gian nghỉ giữa giờ Cheer ngồi ở ghế sofa trò chuyện với Ann, lúc này cô rất tự tin trước mặt vệ sĩ bởi vì chuyện này vốn dĩ là ý của Toey.

- Chị và mẹ chồng em thật ra là thế nào?

Bỗng thấy Cheer hỏi thẳng như vậy, Ann đoán ra được kẻ đứng sau sai khiến, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu, khẽ nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đanh đá lạnh nhạt.

- Là em muốn biết hay ... chồng em hỏi?

Sao mà hai từ "Chồng em" từ miệng Ann lọt vào tai Cheer lại biến thành ngọn lửa mới nhóm cháy không biết nữa, mặc dù chị nói đâu có gì sai. Cheer thoáng cho là Ann không nghĩ cho cảm xúc của cô, nhưng Cheer lại chưa nghĩ tới cảm xúc của chị khi chỉ có thể đứng nhìn cô làm vợ của người khác.

- Em hay chồng em cũng như nhau thôi, chị và mẹ chồng em là như thế nào? Hai người thật sự tìm hiểu yêu đương?

- Phải thì sao? - Ann lãnh cảm hỏi lại như đang nói chuyện với Toey.

- Nếu đúng là như vậy thì chị dừng lại đi. Chồng em không muốn chị có gì với Khun Dara đâu. Chị đừng khiến cho anh ấy phải ra mặt, không có kết quả tốt đâu.

- Đây là cảnh báo hả? Em nói lại với chồng em, tôi để em lấy hắn là phúc phần của hắn rồi. Còn chuyện riêng của tôi không tới lượt hắn quản.

- Chị rõ ràng là không cần ai, nếu muốn cũng có những người tốt khác đang chờ, tại sao phải là mẹ chồng em?

- Không cần ai?! Em nghĩ vậy sao?

- ...........

- Trả lời tôi đi!

- Chị biết rõ bản thân mình hơn ai hết.

- Tôi hỏi là "Em nghĩ tôi không cần ai" hay sao?

- ...........

- Thì ra vậy! Ừm, bây giờ tôi đang mong muốn có một tri kỉ sớm tối bên nhau, chia sẻ vui buồn, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Tôi cần một người như vậy, một người vì tôi không sợ bất cứ lời đe doạ nào, một người dũng cảm đối diện với mọi khó khăn vì tôi và đi cùng tôi đến ngày cuối cùng.

- ............

Đến đây thì Cheer bàng hoàng, nhìn Ann bằng đôi mắt đỏ ngầu, chị đang nói như vậy về một người khác trước mặt cô sao? Biết Ann thẳng thắn nhưng mà thế này có hơi quá không? Lời nói như phi dao găm thẳng vào tâm can Cheer, chị thay đổi thật sao, là do cô làm chị như vậy, hay là do Ann thật sự yêu thích Dara?

- Dù vậy chị hãy chọn người khác, Khun Dara chắc chắn không được.

- Tại sao không? Trừ phi chính miệng Dara nói với tôi, nếu không thì tôi không việc gì phải nghe doạ nạt của ai mà từ bỏ.

- Làm ơn hãy nghe em, đừng làm như vậy, chị Ann! Mẹ chồng em tuyệt đối không thể có gì với chị được.

Cheer chồm người tới nắm lấy tay Ann, bàn tay siết chặt như để năn nỉ. Cheer nhìn Ann bằng đôi mắt khẩn cầu, dưới đáy mắt đã dâng lên một màn sương dày đặc. Cô sợ hãi, cô sợ bằng cách nào đó lời khẳng định vừa rồi của Ann lọt vào tai Toey khiến cho cơn thịnh nộ không có giới hạn của hắn sẽ tái diễn lần nữa, cô sợ chị gặp nguy hiểm mà cô không thể có mặt để ứng cứu, hoặc là tệ hơn Toey sẽ bắt Cheer giương mắt ra chứng kiến hắn làm điều tàn nhẫn với chị.

Ann bất ngờ trước thái độ của Cheer, chị chợt hiểu rằng đây không phải là cô đang ghen hay đang một phía làm theo lời sai khiến của Toey, mà là Cheer đang hoảng. Chị không trách, không giận khi Cheer không hiểu chị, nếu Ann dễ để cho người ta hiểu quá thì đã không phải là Ann Bungah Sirium rồi. Ann không muốn Cheer phải một mình đối phó với tên giết người gia trưởng Toey, Cheer tỏ ra sợ hãi như thế chứng tỏ là tên khốn này đã dùng những lời lẽ cay độc để áp bức, có khi đã đe doạ bằng tính mạng của chị trước mặt cô nên Cheer mới như thế này.

Ann nhìn Cheer thầm nghĩ: "Được rồi nếu hắn đã ra mặt thì tôi cũng không ngán phải đối diện. Cheer à, thời gian qua em đã một mình đau khổ đủ rồi, bây giờ hãy để tôi cùng em vượt qua chuyện này."

- Chuyện người lớn, trẻ con không nên can thiệp vào. Hãy nói với chồng em lời dặn của tôi nhé.

Ann cố tình cao giọng, chị muốn dùng chính tên vệ sĩ kia để trực tiếp nhét vào tai Toey lời khiêu chiến. Ngay giây phút dứt lời, Ann thoáng có suy nghĩ không mấy hay ho rằng: "giả sử có điều gì bất trắc xảy ra với tôi, cũng không sao mà, như vậy sẽ không còn lý do gì làm cho em bị Toey thao túng nữa."

Ánh mắt chị nhìn Cheer trìu mến tràn ngập yêu thương, Ann đặt bàn tay mình lên tay Cheer, chị không thể nói những lời mình nghĩ với cô, chỉ gởi đi tâm sự thầm kín qua nụ cười mỉm trên cánh môi hồng xinh xắn. Nhưng trong lòng Cheer thì muôn vàn tiếng sét gầm vang bởi sự bình thản của Ann hiện tại, hôm qua bị Toey hăm doạ, hôm nay lại bị Ann làm cho mất bình tĩnh, cả hai người này đều như hai đối thủ không đội trời chung muốn xấn bổ tới nhau để CHIẾN, chỉ có Cheer là đứng giữa ngăn cản, tiếc là ngăn không thành rồi. Đã thế thì.... không thể đứng giữa được nữa, dù ý định của Ann là gì thì Cheer chắc chắn sẽ bảo vệ chị tới cùng. Cô nhanh chóng nghĩ ngay tới việc trở về Thái Lan cùng Dara. Nếu không tách được Toey và Ann, thì Cheer sẽ giữ lấy Dara cho mẹ chồng mình không có cơ hội tiếp xúc lâu với Ann nữa. Có lẽ Cheer sẽ về Thái Lan cùng Dara trong chuyến đi sắp tới của công chúa.

- Chúng ta quay lại bài học thôi.

Ann cất tiếng nói kéo Cheer ra khỏi viễn cảnh tương lai gần là rời xa chị.... lần nữa.

Hơn một tiếng đồng hồ còn lại, Cheer ngoài việc hợp tác với Ann còn có phần cởi mở hơn với chị, chỉ là vài câu vu vơ nhỏ khẽ, không dám làm lố để tránh tên vệ sĩ đang dòm chăm chăm vào Ann. Cheer nhân những lúc Ann đứng xoay lưng về phía hắn mới giả vờ khuỵu chân chỉ là để có thể cười với chị khi chị đỡ dậy, chẳng phải hôm qua Ann muốn nhìn thấy Cheer cười mà bị phá đám sao. Cũng là tìm lúc thích hợp, Cheer nói:

- Chị ốm quá rồi đó!

- ...........

Ann ngạc nhiên, không hiểu sao Cheer "gan" như vậy, chị không kịp phản ứng.

- Ốm quá không đẹp đâu!

Lại một câu nhanh như chớp nữa thốt ra, chị bắt đầu để ý quan sát.

- Chị đừng thức khuya rất có hại cho sức khoẻ.

- Chị đeo kính trông sang lắm đấy!

Đôi môi Ann mỉm cười sau những câu nói ngắn gọn vội vàng của Cheer. Chị đã nắm bắt được thời điểm vàng, Ann bắt đầu lên tiếng trả lời, cũng như Cheer, câu nói ít chữ gấp gáp và thật nhỏ như từ trong cổ họng vậy:

- Tôi nhớ em!

- ............

Ba từ này vừa lọt vào tai Cheer đã bật tung mọi nỗi nghi hoặc về Ann và Dara. Rõ mồn một như ánh mặt trời là chị đâu có tình ý gì với công chúa, "Chị vậy là đang muốn khiêu chiến với Toey hay sao?" Cheer bừng tỉnh nhìn Ann bằng đôi mắt âu lo trân trối. Sau đó phải gần hết giờ học, Cheer mới có thể tìm được lời để giải bày:

- Em đã là vợ của người ta rồi.

- Tôi không quan tâm chuyện đó.

- Em không thể quay lại được đâu.

- Tôi nhất định đưa được em ra khỏi đây.

- Chị không hiểu sao?

- Em không nghe sao? Tôi không quan tâm.

- Nhưng em thì có.

- Vậy là... chuyện tôi và Sawat em có để trong lòng?

Bị câu hỏi của Ann làm cho chết điếng, Cheer nhìn thẳng vào mắt Ann trả lời:

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG!

Tất nhiên là Ann biết, Cheer đã phải giả khùng giả điên mất trí chỉ để Ann vơi đi nỗi sợ của chị cơ mà, thỏ ngốc của chị làm sao để bụng chuyện ấy cơ chứ. Tiếc là bây giờ Ann mới nhận ra. Chị cười điềm tĩnh, khẽ chớp mắt để Cheer biết rằng chị tin cô.

- Tôi cũng vậy! Tôi yêu em!

Ann làm Cheer điêu đứng nữa rồi, mỗi lần Ann nói lời yêu trái tim Cheer mười lần như một đều bị chị làm cho tan chảy. Chẳng hiểu làm sao tới bây giờ vẫn như thế, vẫn như ngày đầu là một cô con dâu hụt của chị, bị chị xỉ vả ngay lần đầu về ra mắt, nhưng cũng vì cái sự đanh đá dữ dằn của Ann mà Cheer sau đó được chính người phụ nữ kiêu ngạo này yêu thương lại vô cùng tự hào. Thật là mê muội mà, phải không!

- Chị hãy quên em đi.

- Em có quên được tôi không?

Cứ như vậy mà những câu nói súc tích của cả hai cũng đã tiễn Ann ra gần tới xe, Cheer trả lời: Em sẽ quên.

Ngồi vào trong xe, Ann mở kính xuống trước khi lái đi. Ở trong xe ngáng tầm nhìn của vệ sĩ, chị cười, nhìn Cheer hỏi: Đố em biết cái gì không bao giờ tới?

Ann nở nụ cười thân thương với Cheer rồi đạp ga từ tốn rời đi.

Cheer nhìn chiếc xe màu đỏ của chị xa dần, lẩm bẩm lặp lại một mình: Cái gì không bao giờ tới?

Ann trước khi bẻ lái vào ngã tư, nhìn trên kính chiếu hậu vẫn thấy Cheer đứng đó, chị phì cười. Thỏ ngốc của chị hôm nay lại muốn đẩy chị ra khỏi cuộc đời của em nữa rồi, cái gì mà "Sẽ quên" chứ? Trong câu đó có sẵn câu nói dóc rồi, vậy mà cũng ráng trả lời cho được!

- Là "ngày mai" không bao giờ tới, ngốc ạ!

Hết tập 31
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro