Tập 32 - Hoạ khúc mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe khuất khỏi dinh thự của Toey một đoạn, Ann dừng lại ven đường, chị mở mẩu giấy Cheer đã dúi vào tay chị trong giờ học mới nãy. Trong đó Cheer viết:

"Chị Ann, Toey buộc em phải bán hai ngôi biệt thự chị để cho em đứng tên, chị hãy ngay lập tức sửa lại di chúc."

Tình thế cấp bách nên Cheer đã mạo hiểm gửi cho Ann lời nhắn này vì không muốn Toey đạt được ý định. Ann nắm mẩu giấy trong tay thành nắm đấm, lòng giận run lên! Chị cảm thấy được từng tế bào đang ngùn ngụt bốc hoả. Tên Toey đó lấy cái gì mà uy hiếp thao túng Cheer như con cờ của hắn? Ánh mắt Ann đanh lại sắc lạnh, chị không để yên chuyện này được, Cheer chắc chắn chị sẽ giải cứu nhưng tên oắt con Toey chị sẽ không để yên thân. Ann lục trong giỏ lấy ra điện thoại nhắn với Dara một vài tin rồi sau đó lái xe thẳng đến văn phòng luật sư nơi chị làm di chúc.

Từ lúc Ann đi, Cheer cứ suy nghĩ về câu đố của chị, không những thế còn là cứ mỉm chi tủm tỉm bởi những cử chỉ tiếp xúc gần của hai người. Hơi ấm của Ann đã rời đi từ lâu mà Cheer vẫn cố níu giữ bằng sự hồi tưởng của mình. Đã rất lâu rồi không được ở bên nhau khiến cho ban đầu Cheer còn sượng trân với Ann cơ đấy, lòng dạ nào dám đối diện với chị dù cho Cheer không làm gì có lỗi nhưng cứ nghĩ đến việc đã ăn nằm với Toey... đến cả nhìn thẳng vào mắt Ann cô cũng không dám. Nhưng lúc nãy ở gần bên chị, rồi lại được nghe chị nói lời yêu, cả những câu đầy ẩn ý của chị cô cũng dần dần mở được lớp nghĩa bóng ra hết. Trong lòng Cheer lâng lâng khó tả, đứng trước Ann bao giờ Cheer cũng mất hồn đến không còn nghị lực. Ann không phải là người lãng mạn cho lắm, chị thực tế và điều này Cheer hiểu nhưng như vậy lại vừa vặn và phù hợp với cô bởi điều cô cần chính là một điểm tựa vững chắc chứ không phải là một tình yêu mãnh liệt. Bản thân Cheer chính là tình yêu mãnh liệt với Ann rồi. Ann không hề sai khi trước đây chị đã nói với Cheer rằng cô nên yêu một người khác chứ không nên là Yo con trai chị, vì hai người không dành cho nhau. Lúc đó là chị dùng tư cách một người từng trải, một người phụ nữ tâm sự với Cheer, không hề là một người mẹ độc đoán muốn đẩy cô rời xa con trai mình vì không môn đăng hộ đối.

Chiều hôm ấy Penang tên tay sai được mua chuộc đã tìm cách đến gặp Cheer trao cho cô một chiếc chìa khoá kèm lời nhắn của Yoojin. Sau bao ngày miệt mài mày mò, Yoojin đã tìm ra được mật mã và cho thợ rèn làm ra chiếc chìa khoá này, nhưng vấn đề nan giải là những cơ quan bảo vệ mật thất bị Toey thay đổi thường xuyên khiến cho Yoojin cũng phải đầu hàng. Con đường đi vào nơi cất giấu tội ác của hắn đành trông cậy vào thượng đế chứ không tài nào gỡ được hết các bẫy giăng kín khắp nơi, Cheer phải đưa ra lựa chọn thôi.

- Anh nói lại với họ rằng tôi sẽ đi, họ cứ chỉ đường cho tôi qua camera. Còn nữa, mang đến cho tôi một thiết bị âm thanh khác. Và anh hãy đưa lá thư này cho Yo.

Cuộc gặp chóng vánh kết thúc, Penang trở về trao lại lá thư cho Yo. Không tin vào mắt mình, những gì Yo đọc được thật sự làm anh không dám nghĩ mẹ anh lại đang muốn dấn thân vào nguy hiểm như vậy. Cheer mang chuyện Ann muốn "khiêu chiến" với Toey thông qua Dara thuật lại trong thư cho Yo biết. Điều này khiến Ann sau khi về nhà chưa bao lâu đã bị chất vấn một chập.

- Mẹ định làm gì vậy hả?

- Nói cái gì không đầu không đuôi, làm gì là làm gì?

- Chuyện với Khun Dara là mẹ cố tình đúng không?

- Gì mà cố tình? Con đang nói cái gì vậy?

- Mẹ đừng giấu con nữa, Cheer đã nói với con hết rồi.

Ann nhìn Yo thở dài, chị lắc đầu trước câu nói lật tẩy vừa rồi, "đôi bạn" hoàn cảnh Yo - Cheer trở nên thân thiết từ lúc Ann - Cheer bên nhau tới giờ cũng hơi lâu rồi. Cheer không nói được Ann sẽ cầu tới Yo và ngược lại Yo sẽ tìm tới Cheer để giúp anh khuyên nhủ Ann. Và họ cùng nhau làm nên thành quả nhiều lần, thế mới hay, vậy thì tội gì không tiếp tục phát huy.

- Mẹ có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Toey là kẻ giết người đó.

- Mẹ có làm gì đâu mà gặp nguy hiểm?

- Hắn đã nói rõ không muốn mẹ dính dáng tới mẹ hắn mà mẹ còn cố tình chọc tức hắn nữa?

- Mẹ có cách để xử lý chuyện này, con an tâm đi.

- Tụi con chính là không an tâm nên mới nói với mẹ. Mẹ đừng làm như vậy, mọi chuyện đã phức tạp lắm rồi, Cheer không muốn mẹ xảy ra chuyện mới phải đánh đổi cả mạng sống cho Toey. Mẹ à, con cầu xin mẹ đó!

- Được rồi, biết rồi, con và Cheer hay lèm bèm thật đấy! Mà con gọi Cheer và con là "tụi con" gì chứ, mẹ không biết đã nhận Cheer làm con gái hồi nào nữa?

- Con quen miệng thôi... Cheer và con không muốn mẹ tiếp tục lấy Khun Dara chọc tức Toey đâu. Mẹ đừng làm như vậy nữa. Cheer nói nếu mẹ không dừng lại cô ấy sẽ trở về Thái Lan cùng công chúa đó.

- Cái gì?

- Cheer không cho con nói đâu nhưng con vì mẹ mới để cho mẹ biết, mẹ hãy cân nhắc nặng nhẹ đi.

Ann bần thần một lúc rồi im lặng quay đi. Chị lên phòng, cánh cửa phòng vừa đóng, lưng của Ann cũng trượt dài xuống theo chiều dài cánh cửa ấy. Chị không mở đèn, ngồi bó gối, đầu tựa trên cửa gỗ cứng, ánh mắt hướng lên trần nhà, Ann thở dài mệt mỏi. Có quá nhiều thứ phải nghĩ đến thân thể cũng rã rời. Ann vừa trở về sau cuộc hẹn với Dara, chị gặp công chúa không phải không có lý do, Ann chưa từng làm gì không có mục đích cả. Nhưng thú thật rằng có những chuyện Ann không thể nhanh chóng chia sẻ ngay với Cheer được, chị biết Cheer sẽ không hiểu bởi cô gái trẻ của chị là người rất nhạy cảm. Chẳng hạn như Cheer đang muốn rời xa chị lần nữa vì cho là như thế Ann sẽ được an toàn.

- Con thỏ đáng ghét! Tôi còn không hiểu em đang nghĩ cái gì hay sao?

Chị lục trong giỏ ra mẩu giấy có chữ viết của Cheer, cẩn thận mở nó vì sợ làm rách mất tờ giấy lúc sáng bị chị vò nhàu thành cục. Ann chăm chú ngắm nhìn nét chữ thân thương của Cheer, đây không phải lần đầu Cheer dùng cách này gửi lời muốn nói đến Ann, chỉ là...

- Lần nào em viết thư tay cho tôi cũng là hoàn cảnh buồn thế này...

Ngồi bần thần một lúc lâu, Ann đứng lên đi tới chiếc tủ nơi chị cất giữ những món quà của Cheer và kỉ niệm của "hoàn cảnh buồn" qua những lá thư tay cũng được cất trong đó. Quyển sổ tay có bức chân dung của Bungah chị ngày nào mà Cheer vẽ được để lại thay cho lời tạm biệt, hay những dòng tâm sự của một linh hồn lang thang bởi thân xác trong tình trạng hôn mê mà Cheer viết cho chị...

"Tình yêu của em, trang giấy bên cạnh chính là sai lầm lớn nhất của em. Ngày đó em đã chọn rời xa chị thay vì ở bên nhau cùng vượt qua thời gian khó khăn ấy, em không ngờ có ngày lại có thể cầm lại quyển sổ này để viết tiếp cho chị một lần nữa. Chị Ann, em đã từng nói với chị điều này chưa nhỉ, rằng chị là người khiến cho em luôn tự hào. Em là một người may mắn nhất mới có được chị bên đời, từ lúc bắt đầu đến mãi bây giờ em chưa bao giờ có thể ngừng yêu chị hay vơi đi tình yêu dành cho chị. Ngược lại, tình yêu này mỗi ngày đều được nuôi lớn, trải qua giấc mơ kì lạ nơi em mang trọng trách dẫn dắt chị trở về dương gian, em lại biết thêm rằng tình yêu em dành cho chị đã không còn giới hạn nào nữa. Ngày em không dám đối diện với chị trong giấc mơ đó lý do là vì em sợ, em không phải sợ không làm được việc đưa chị về, thật lạ là em chưa từng thấy sợ điều đó, mà em lại sợ chuyện khác. Em lo chị sẽ không đồng ý trở về cùng em. Ở nơi đó chị có cuộc sống chị muốn, tự do tự tại,
có danh vọng và có tất cả, không như ở hiện tại này, chị đã trải qua một nửa cuộc đời mờ nhạt và chịu nhiều dày vò, nhiều khổ tâm cả thể xác lẫn tinh thần. Em đối diện với cuộc đời chị lúc đó thật cũng không biết làm sao mở lời nói chị về cùng em, em sợ chúng ta về lại chuỗi ngày đau khổ của cuộc đời chị thì sao! Nhưng chị Ann chị có biết không, nếu thật sự chị không đồng ý theo em, em cũng sẽ không để mình mắc kẹt trong một cuộc tình tay ba bởi cuộc hôn nhân có vẻ hoàn mỹ đó lại không phải với chị, người em ngày đêm nghĩ tới. Em sẽ không để cho chị trở thành người thứ 3, chắc chắn sẽ không như vậy. Chị không cần phải "đập chậu cướp hoa" bởi vì em mới là người sợ ai đó cướp chị đi mất khi em đang là vợ người khác và không có tư cách gì để xen vào cuộc sống của chị. Em cần chị hơn tất cả, kho báu của em là chị, cuộc đời của em là chị, hạnh phúc của em là chị, hơi thở của em là chị, cho nên không có chuyện chị là người thứ 3. Em nhất định phải làm vợ của chị, chị đã đồng ý rồi mà, chị cũng phải là vợ của em. Tharn Thikamporn em phải được có tên trên giấy đăng kí kết hôn với chị. Chị Ann, chị mạnh mẽ đủ rồi, bây giờ hãy để cho em mãnh liệt yêu chị được không?"

Trang thư dài có đôi chỗ nét chữ không ngay hàng thẳng lối cho lắm, vì khi đó Cheer không thể cầm nắm được cái gì, chỉ có thể mượn cơn gió mà điều khiển cây bút. Những dòng chữ ấy khiến Ann vừa khóc vừa cười, thỏ ngốc đó cái gì cũng nghĩ cho chị trước tiên, yếu đuối hơn vẻ bề ngoài cao to khoẻ khoắn, Cheer ngày nào chẳng ngại ngần nói lời cầu hôn với chị là "Em muốn được gả cho chị" rồi sau đó lại bảo chị rằng "đừng lạnh lùng mạnh mẽ quá được không?" Ann phì cười nhớ lại những khoảnh khắc đáng yêu chị có với Cheer, chị thật không thể ngờ có ngày lại yêu một cô gái lại còn nhỏ tuổi hơn nhiều và hạnh phúc đến như vậy. Trang giấy tiếp theo Ann để mẩu giấy Cheer viết bảo chị đi sang Anh theo Yo chính là vào thời điểm Cheer bị Toey bắt đi, bắt đầu những ngày tháng Ann bị con trai chị dối gạt và chị lại là người cuối cùng được biết. Cheer thậm chí đã cùng Yo sắp xếp nhiều việc từ trước. Lật trang giấy tiếp theo, hôm nay Ann để vào tờ giấy nhận từ Cheer hồi sáng, chị vuốt lại cho thẳng rồi đặt nó vào quyển sổ tay, đóng lại. Ann nâng niu đặt nó vào trong tủ rồi đưa tay trái mình lên nhìn ngắm chiếc nhẫn độc nhất vô nhị Cheer đã thiết kế riêng cho hai người. Chậc! Cái gì cũng có với nhau rồi mà cứ đến phút 90 lại thành ra trật lất, đám cưới của chị và Cheer trở thành buổi tiệc ra mắt của Yo và Organ. Đáng lẽ cả hai phải là Wives thì trên lý lịch lại trở thành Sisters. Ann lại thở dài thườn thượt!

- Chiếc nhẫn này tôi tạm cất đi, thỏ con đừng giận nhé!

Ann tháo chiếc nhẫn cầu hôn của Cheer ra để vào hộc tủ, nhìn nó luyến tiếc một lúc mới đóng tủ lại, từ đêm nay chị sẽ phải xa nó rồi.

Tiếng gõ cửa vang lên trong phòng của Ann, đoán được người đó là ai, Ann vội cất tiếng:

- Vào đi.

Yoojin bước vào, ngồi xuống bên ghế sofa, cô tìm Ann vì những gì chị nói với cô lúc sáng.

- Tôi nhận việc này.

Phải thế chứ! Ann đã đưa ra lời đề nghị quá hời cho Yoojin không thể nào không cân nhắc. Chị biết cô gái này vì muốn trả thù Narak Tesi nên đã dùng con trai chị để làm tổn thương Organ và cũng biết cô ta có lòng trắc ẩn nên mãi tới bây giờ vẫn chưa thực hiện âm mưu cá nhân. Yoojin đã giúp gia đình chị rất nhiều, đến lúc làm lại điều gì đó cho cô ấy, coi như đây là thù lao thứ nhất, còn loại thù lao thứ hai tất nhiên là Tiền. Ann muốn Yoojin tráo đổi với Cheer, đây là việc hơn cả vật chất vì lỡ như Ann cùng Cheer bỏ trốn thì sao, Yoojin có thể không đồng ý vì nó quá mạo hiểm. Nhưng rất may là cô ta chịu làm rồi.

- Kế hoạch của chị thế nào?

Ann rót hai ly rượu bước tới chỗ Yoojin đang ngồi, đưa cho cô một ly rồi mới ngồi xuống. Thái độ điềm tĩnh của chị chính là thứ mà Yoojin sớm tâm đắc khi mới biết tới Ann. Chị là phụ nữ khí chất, và chị không hề cố tình tạo nét, nó toát ra tự nhiên là đằng khác. Ann lắc nhẹ chiếc ly đang cầm rồi từ từ đưa lên môi, chị nhấp ngụm thứ nhất hình bóng Cheer lập tức hiện lên, bạn người yêu ấy nếu đang ngồi đây sẽ không đời nào cho chị đụng đến chai rượu kia huống gì là uống. Đây cũng là điều mà khuôn mặt hệt như đúc với Cheer của Yoojin không làm Ann nhầm tưởng. Yoojin giống Ann ở cái tính lạnh lùng và lý trí. Ann cười nhạt rồi trả lời:

- Tôi được biết chuyến công vụ sắp tới của Siwawong là Hàn Quốc, tôi sẽ cùng Dara tới đó. Trùng hợp là Narak Tesi hiện đang ở Hàn Quốc. Tôi sẽ gặp ông ta và tìm hiểu về chuyện năm đó, tung tích của cha mẹ cô tôi sẽ dốc hết sức mình để tìm ra.

- Vậy còn chuyện chị đi cùng Dara, không phải là lý do này thôi đó chứ?

- Tôi đi cùng Dara còn có lý do khác.

- Chị không muốn cho tôi biết sao?

Ann nhìn cô rồi lại uống một ngụm, Yoojin im lặng, bàn tay cô nâng ly rượu lên nhấp một ngụm đắng chát. Cô biết Ann có tâm sự, đuôi mắt nhỏ sâu hút kia cũng đã hằn lên vài đường nhăn tự bao giờ. Ann sẽ không nói nếu chị chưa cảm thấy đúng thời điểm, Yoojin chỉ biết chờ thôi. Thời điểm lúc nào là do Ann quy định, có thể là vài tháng, vài ngày hoặc thậm chí là liền lập tức sau khi chị suy nghĩ trước sau.

- Một màn kịch dối trá đổi trắng thành đen. Tôi cùng Dara sẽ làm nên một câu truyện tình lãng mạn để Toey phải bận lòng về tôi và cả cái tham vọng chiếm lĩnh Silicon Valley của hắn. Cô nhân cơ hội đó giúp cho Cheer hoàn thành điều em ấy mong muốn vì nếu không làm được chắc chắn Cheer sẽ không chịu rời khỏi đó đâu. 

- Như vậy thật sự quá mạo hiểm!

- Nên tôi mới bí mật nhờ cô. Cô không được tiết lộ chuyện này cho ai.

- Còn chuyện chị muốn gặp Cheer, khi nào thì tiến hành?

- Tôi tìm hiểu được ngày mai Toey có cảnh quay ở Arizona, sẽ ở qua đêm nên trong vòng sáng ngày mai khi tôi đến dinh thự của hắn cô sẽ tráo đổi với Cheer. Hãy nghĩ cho tôi một kịch bản cho việc này, tôi mệt quá không nghĩ thêm được nữa.

- Được rồi, cứ để việc này cho tôi. Chị ngủ sớm đi, uống nhiều rượu không tốt đâu, ngày nào cũng uống thuốc an thần như thế, mặc dù thuốc của tôi không có tác dụng phụ nhưng chị sẽ bị nghiện đó, nhìn xem chị ốm đến vậy rồi còn không chịu lo.

- Cô lại lèm bèm giống Cheer rồi đó. Tôi biết rồi, cũng không phải ngày nào cũng uống thuốc mà, chỉ uống lúc bệnh cũ của tôi tái phát thôi.

- Tại sao trước kia chị không cần dùng tới thuốc bây giờ lại cần, có phải là thành quen rồi không?

Ann không trả lời, không thể nói sự thật là bệnh của chị mỗi lúc một nặng hơn nên chị phải dùng tới thuốc an thần của cô. Cơn khó thở của Ann đang đi quá kiểm soát của chị rồi. Nó khiến Ann sợ hơn cả khi nó chưa đến, sợ cả cái gọi là nỗi sợ, thuốc chính là thứ mang đến cho chị cảm giác an toàn.

- Tôi tự biết cân nhắc. Thôi cô cũng ngủ sớm đi, tôi mệt rồi bây giờ đi ngủ luôn đây.

Nói xong chị đưa ly rượu về phía Yoojin cùng cô cụng một tiếng keng rồi cả hai uống cạn phần còn lại. Ann tiễn Yoojin ra khỏi phòng, khi quay lại, chị nhìn quanh căn phòng của mình nhắm tới những đồ vật cần phải thu dọn rồi nhanh chóng bắt tay vào làm. Ngày mai không biết Cheer có vào đây không, lỡ như có nhìn thấy những thứ không nên thấy thì lại không an tâm về chị, sẽ lại "tấu" với Yo cho xem. Mấy đứa nhỏ này một khi lải nhải là không khác gì ông bà cụ non, cọc tính cũng số một, tốt nhất là cất đi cho khuất mắt để khỏi bị nói.

Hết tập 32
-VLM WRITER-
facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro