Tập 33 - Bức tranh trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học hôm nay của Cheer là buổi thứ ba, hôm nay trong xe không phải chỉ có một mình như hai ngày trước Ann đến dinh thự của Toey.

Hôm nay Ann đi cùng với Yoojin để thực hiện một việc táo bạo đầy mạo hiểm.

- Đằng kia, ngã tư phía trước chị rẽ phải, tôi sẽ xuống ở đó.

Yoojin chỉ đường cho Ann đi đến địa điểm cô đã chuẩn bị trước, ở đó là căn cứ mà lần trước cô đã cùng Yo vào dinh thự của Toey.

Ann lần đầu tiên nghe qua việc Yo đã từng làm việc nguy hiểm như vậy, chị không khỏi hoảng hốt, quay phắt sang nhìn Yoojin nói:

- Yo đã vào đó cùng cô sao? Tại sao lại để con trai tôi làm chuyện đó?

- Tôi làm sao cản được anh ta chứ?

- Con tôi chưa bao giờ làm những việc nặng nhọc tay chân huống gì lại ra vào nơi nguy hiểm.

- Chị đi mà mắng anh ta, tôi chịu. Nhưng mà Yo can đảm lắm, rất giỏi nữa, tôi dường như đã chẳng phải lo cho sự an toàn của anh ấy.

Ann thở dài.

- Cô từ giờ không được để Yo làm những chuyện như thế. Tôi đã thuê cô rồi, từ nay bất cứ điều gì cũng phải cho tôi biết.

- Biết rồi thưa lão phật gia!

Ann liếc Yoojin một cái rõ bén như thể cảnh cáo.

Yoojin không phải không biết Ann thương con, cô biết thừa nhưng vẫn cố tình kể về những lần cô và Yo vào dinh thự của Toey để thăm Cheer. Cô muốn để Ann hiểu Yo không phải vô tâm chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình trong chuyện thuê cô đóng giả Cheer lừa gạt Ann. Hơn thế nữa, Yo là đứa con duy nhất Ann mang nặng đẻ đau sinh ra, đánh đổi cả thanh xuân cho anh, nên chắc chắn tình mẫu tử không thể nào thay thế được và dĩ nhiên Yo hiểu điều đó, chẳng qua là lâm vào thế bí nên Yo mới buộc lòng phải làm thế thôi.

Xe dừng ở căn cứ của Yoojin, nó được nguỵ trang một cách khéo léo trong một toà cao ốc đối diện với dinh thự của Toey, trước khi xuống xe, Yoojin đưa cho Ann thiết bị âm thanh siêu vi để cô liên lạc với Cheer. Ann sẽ không cần phải nói bất cứ điều gì về việc tráo đổi này với Cheer, tất cả sẽ chỉ do Yoojin thực hiện để vệ sĩ của Toey không thể phát hiện điều khả nghi nào từ Ann.

Chị để Yoojin ở lại rồi tiếp tục lái xe đến nhà Toey.

Buổi học hôm nay Ann sẽ dạy Cheer cách tạo dáng chụp ảnh bên cạnh ôn lại bài học đi catwalk.

Trong khi bài học diễn ra, nhân cơ hội chỉnh dáng đứng cho Cheer, Ann nhét vào tay cô thiết bị âm thanh của Yoojin. Cheer đã từng đeo nó nên nhìn là biết ngay cần phải làm gì với con bọ nhỏ xíu có võ ấy, rất nhanh đã có thể gắn nó vào tai. Sau đó Cheer tiếp tục bài học với Ann.

Khi bắt được tín hiệu, Cheer liền nghe thấy tiếng của Yoojin:

- Cô nghe rõ thì "Ừ" một tiếng, không rõ thì "Ừ" hai tiếng.

Vừa ngay lúc ấy Ann đang nói:

- Em làm lại một mình đi.

Cheer: Ừ!

Thu vào mắt Cheer là đôi mắt tròn nhỏ đang mở to của Ann hướng về cô. Chị bị bất ngờ vì trước giờ Cheer chưa từng nói thiếu kính ngữ với Ann lần nào, chỉ có duy nhất ở Việt Nam khi tâm lý Cheer bất ổn mới nhất thời làm chị buồn mà thôi.

- Ừ! Ừ!

Cheer bị liệu, bất thình lình không kịp nghĩ ra cách giải thích với chị bởi vệ sĩ đang dán mắt vào hai người, Ừ luôn mấy tiếng khiến Yoojin không hiểu ý của cô.

- Là sao hả Cheer? Cô có nghe rõ không?

Thiết bị âm thanh ấy thật sự rất lợi hại, người bên ngoài không tài nào nghe được điều chi. Yoojin thì không hiểu đã đành, Ann thì lại hiểu lầm, Cheer dở khóc dở cười.

- Ừ! Tôi đi lại một mình.

"Tôi" sao? Ann nhíu mắt lộ hẳn một đường thẳng giữa trán, đã "Ừ" với chị giờ lại xưng tôi, từ trước tới giờ Ann không câu nệ chuyện câu từ nhưng không phải là chị không để ý, chẳng qua Cheer tự biết lễ độ và luôn tôn trọng Ann nên chưa bao giờ khiến chị cảm thấy khó chịu vấn đề này, đây là lần đầu tiên.

Ann ngoảnh mặt quay lưng đi.

Cheer nhìn thấy nét mặt và biểu hiện của Ann đã nhận ra vấn đề từ tiếng "Ừ" đầu tiên. Cheer không biết làm thế nào để Ann hiểu, Cheer sợ tên vệ sĩ kia, sợ Toey. Nhưng mà Tình Yêu lớn duy nhất của cô đang giận rồi, không được đâu, một cái nhíu mày của chị thôi cũng khiến tim cô loạn nhịp.

Cheer níu lấy tay Ann, chị vẫn không nhìn mặt cô nhưng hành động này của Cheer lại khiến Ann vui trong lòng. Chỉ cần thế này thôi đã hiểu ai kia biết sai rồi, giận Cheer lúc này chỉ là "hù" coi cô xử lý làm sao. Nụ cười mỉm chi trên môi Ann thoáng hiện ra rồi biến mất, chị im lặng.

- Em xin lỗi, em lỡ lời.

- Lần một là lỡ còn lần hai, lần ba là gì?

- Em ... em ... tại ...

Yoojin bên kia nghe Cheer ấp úng trước câu hỏi chất vấn của Ann, nhịn cười không được: Ha ha ha! Cheer, cô đúng là sợ vợ. Sao mà phải ấp a ấp úng thế kia?!

- Im đi!

Ann nghe rồi lại chưng hửng.

Chị quay ra sau nhìn thẳng vào mắt Cheer: Em vừa nói cái gì?

Cheer lắc đầu phân minh: Không có, không phải như chị nghĩ đâu, em xin lỗi.

- Xin lỗi? Em chỉ biết có vậy thôi sao?

Yoojin khác Cheer ở chỗ thích chọc ghẹo cho Ann nổi giận như một thú vui của cô. Cheer không làm được thì Yoojin giúp một tay. Nghĩ tới đó tự nhiên muốn phá Ann một chút, Yoojin bày cho Cheer:

- Nói với chị ấy là "Em còn biết nhiều thứ khác chỉ sợ chị không tiếp nhận nổi". Nói đi! Tôi đang giúp cô dỗ ngọt người đẹp đó.

Cheer không nghĩ được gì hay ho hơn, nghe vậy làm theo nói với Ann câu khích tướng. Nhưng đúng như Yoojin nghĩ, Ann trước đây đã từng vì câu nói đỏng đảnh của Cheer trong lúc say gây "ấn tượng", bây giờ nghe lại giọng điệu này lần nữa, chợt phì cười rồi nói:

- Gì chứ?

Thấy Ann cười, Cheer nhẹ lòng, bất giác cũng nở nụ cười với chị.

Kế sách của Yoojin không phải Cheer không biết nhưng trải qua bao nhiêu trầm luân mà lần nào đau thương cũng là phần Ann, còn cô lại là người bị chứng kiến những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần của chị, cho nên Cheer luôn dịu dàng, nhẹ nhàng đến không có giới hạn với Ann. Ở Việt Nam, Cheer dù có bốc đồng làm ra loại chuyện không nên làm thì cũng chỉ cần nghe tiếng Ann gọi, ngay lập tức tỉnh táo tìm về bên chị. "Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" đó là điều mà ai cũng thấy ở mọi hành động, cử chỉ, lời nói của Cheer đối với Ann.

Yoojin nói Cheer "sợ vợ" cô vẫn vui vì được có vợ là Ann Bungah Sirium, và được mọi người xung quanh công nhận vị trí của Cheer đối với chị.

Không cần phải là cách "trả treo" nghịch ngợm hồi xưa mới khiến Ann bật cười, Cheer có cách hay hơn. Cô cười ranh mãnh, tự giác tiếp tục bài học của mình.

- Chị nhìn xem em tạo dáng này giống ai?

Cheer đứng lùi ra sau, đi một vòng catwalk rồi đứng lại uốn éo cơ thể, tạo bao nhiêu kiểu pose vừa quen vừa lạ. Một tràng cười sảng khoái lẫn vào một chút ngượng ngùng vì Ann biết đó chính là những hình ảnh ngày chị mới 14 tuổi và làm mẫu ảnh.

- Em xem ở đâu vậy?

- Ở đâu không quan trọng, quan trọng là em có thể bắt chước được hết. Em tốt nghiệp được chưa cô giáo?

- Hứm! Muốn tốt nghiệp lắm sao?

- Tốt nghiệp lớp này để học lớp khác với chị chứ, em còn rất nhiều điều muốn học từ chị lắm.

Ann liếc Cheer một cái, cong nguýt môi: Thảo mai!

- Em thảo mai với người ... thân của em chứ ai đâu mà không được nhỉ?

- Ai thân với em!

Ann vẫn thái độ đỏng đảnh đó khiến Cheer yêu không thể tả, muốn chạy đến ôm chặt lấy người này rồi hôn cho xệ hai cái má mới thôi. Cheer rất thích nhìn Ann như bây giờ, rất đáng yêu, rất "tiểu thư", chị thật sự quyến rũ người khác chết được.

- Không phải chị định cho em là người ngoài đó chứ ... chị hai!

"Haizz thật tức cái mình", vì tên vệ sĩ mà cứ phải diễn trước mặt hắn.

Cheer đánh liều, chạy đến bên sofa Ann vừa ngồi xuống. Cheer không ngồi bên cạnh mà ngồi dưới đất, gối đầu lên đùi Ann, hai tay ôm chân chị như đang nịnh bợ. Ann bị bất ngờ vì hành động của Cheer, chị không muốn cô gặp nguy với Toey nên đành lòng hất Cheer ra khỏi người mình.

- Ngồi dậy học cho đàng hoàng đi, tôi không cho em làm biếng đâu. Mau đứng lên!

Ann biết mình hơi nặng tay, dù mạnh miệng nhưng đôi mắt Ann vô cùng xót xa, một đường thẳng nhíu chặt hiện trên giữa trán của chị. Cheer thấy và đáp lại bằng nụ cười hiền.

Hai người dường như đã có thể chạm đến tầng hiểu nhau chỉ qua ánh mắt, cũng nên như vậy rồi, Cheer đã được thử thách quá nhiều rồi. Nhưng thật sự mà nói nếu không phải yêu Ann là điều duy nhất Cheer muốn giữ gìn và bảo vệ thì "con muỗi đốt cũng có thể xa nhau".

Ann chính là báu vật đối với Cheer nên càng lâm vào thử thách bao nhiêu thì Cheer càng yêu thương Ann hơn bấy nhiêu. Điều cô muốn là từng giờ từng phút đều có thể làm cho Ann vui và hạnh phúc vì chẳng ai có thể nắm giữ được thời gian.

Cheer nghe lời Ann đứng dậy tiếp tục học dưới sự chỉ dẫn của chị. Bài học hôm nay có lẽ Cheer đã thuần thục bởi từ lúc biết về quá khứ của chị, Cheer đã lần mò vào khắp các trang mạng tìm người mẫu nhí Ann Bungah Sirium, tấm ảnh nào của chị cô cũng chăm chú ngắm nhìn. Cheer mê mẩn chị khi đã là mẹ của Yo một người đàn ông trưởng thành, thì thử hỏi thời trẻ nhan sắc Ann còn trêu hoa ghẹo bướm đến cỡ nào. Cheer không say đắm mới lạ.

Yoojin sau một hồi lắng nghe hai người đã đoán ra dù có thế nào chỉ cần đó là Cheer thì Ann sẽ luôn bao dung, tình yêu của cả hai thật đáng ngưỡng mộ. Yoojin nhanh chóng tập trung vào công việc chính của mình hôm nay, cô đợi một lúc mới lên tiếng thông báo kế hoạch của mình cho Cheer.

Cheer nghe xong mới hiểu ra tại sao Ann hôm nay không đứng bên cạnh cô mà ngồi cách xa như vậy. Thì ra là để tránh tên vệ sĩ. Cheer lấy cớ mệt muốn ra ngoài hít thở không khí, cô không cho Ann đi cùng, đây là một phép thử tên vệ sĩ kia rốt cuộc ở đây bảo vệ cô hay là theo dõi Ann. Yoojin đúng là tiên đoán cao siêu, Ann không bên cạnh Cheer mới thấy chị ở đâu thì tên vệ sĩ của Cheer ở đó!

"Tôi mà biết dễ cắt đuôi anh như vậy sớm đã làm rồi! Tiểu nhân!" Cheer tiếc nuối nghĩ thầm sau khi ra nơi hẹn với Yoojin, cả đoạn đường chẳng thấy có cái đuôi đi theo mình. Cheer bây giờ đã chắc chắn Toey chỉ còn bận tâm mỗi Ann còn với Cheer hắn đã hoàn toàn tin tưởng.

Yoojin nhanh chóng thay đổi trang phục với Cheer rồi hướng dẫn cho Cheer đi theo lối vào của cô, an toàn trú ẩn trong xe chờ Ann, còn phiên bản Hàn - Thái của cô trở vào trong tiếp tục vai diễn của mình.

Khi buổi học kết thúc, Ann thản nhiên chở Cheer ra khỏi dinh thự của Toey một cách êm đềm.

- Cheer!

Ann dừng xe ở một ngã tư lớn nơi có đông đúc xe cộ rồi mới lên tiếng cho Cheer chui ra khỏi tấm phủ bên dưới gầm ghế phía sau. Đèn đỏ dường như chỉ ngưng được dòng xe tấp nập chứ không làm ngưng đọng được cảm xúc bùng cháy trong Cheer lúc này.

Đôi môi Ann lập tức đón lấy nụ hôn nồng nàn của Cheer. Thật mãnh liệt, vồ vập và chiếm hữu.

Cheer rất giống với lúc được sứ giả địa ngục cho phép mở nhãn quang để nhìn thấy linh hồn của Ann vào ngày thứ hai sau khi Ann mất ở "giấc mơ" của cả hai (Phần 2).

Làm sao không nhớ cho được, làm sao kiềm chế để không hôn, không ôm, không chiếm trọn khoảnh khắc này cho được? Dẫu sao thì Cheer hay Ann đều là người phàm, họ chẳng thể khước từ tình yêu này hay nói cách khác là chẳng thể khước từ bản thân mình. Lao vào nhau như đôi chim quyên liền cánh! Tự nguyện và tự do!

Tiếng còi xe phía sau bấm inh ỏi dứt Ann ra khỏi hương vị ngọt ngào. Cheer cũng bừng tỉnh, chen vội lên ghế trên ngồi kế bên Ann. Cheer nói muốn đến biệt thự cổ của ba mẹ Ann hơn là về nhà chị, Ann cũng thế, thật tâm đầu ý hợp.

Cheer cười tủm tỉm, hai má phiếm hồng. Nắm tay Ann kéo vào trong, đi thẳng một mạch tới tư phòng.

Gấp gáp tới nỗi chẳng cần đóng cửa, nơi này ngoài Ann và Cheer hiện giờ không có thêm ai khác. Cheer ôm eo Ann sát vào mình, nắm lấy thời khắc vô giá, những nụ hôn dịu dàng đặt lên môi, lên cổ, lên cơ thể ngọc ngà của nữ hoàng những loài hoa khiến Ann có thể cảm nhận hoàn toàn sự trân trọng của Cheer dành cho chị. Từ khi Ann và Cheer mới chớm yêu nhau, dịu dàng nâng niu luôn là điều tiên quyết Cheer dặn lòng phải đối đãi với Ann như thế. Chính Cheer khiến Ann thấy Hạnh Phúc và Yêu cũng bởi điều này, điều mà Ann chưa thể cảm nhận được từ bất cứ ai. Mối tình một đêm với Cheer có lẽ theo lẽ đó mà lách được luật chơi của chính chủ nhân của nó, Ann Bungah Sirium - một Party Girl lẫy lừng thay "đối tác" như thay rượu.

Bàn tay Cheer lướt đi trên làn da mịn màng của Ann, sóng tình nhanh chóng cuốn chị vào đại dương êm ả, nhẹ tênh, lơ lửng. Đột nhiên Cheer dừng lại, đôi mắt nheo nheo lộ vẻ không hài lòng. Cô mở mắt quan sát một vòng từ trên xuống dưới cơ thể của chị rồi nghiêm giọng hỏi:

- Chị làm sao mà gầy đi nhiều như vậy?

Ann cười điềm tĩnh trả lời nửa đùa nửa thật:

- Tôi giữ dáng cho đẹp để em không thể thoát khỏi tôi được.

- Chị đừng giỡn nữa. Chị ốm lắm rồi đó còn giảm cân! Chị có giấu em gì không? Hay là chị không khoẻ ở đâu?

Ann im lặng một hồi rồi nói:

- Ừm, không khoẻ ở đây này ...

Ann cầm tay Cheer để lên ngực trái của mình, đôi mắt toát lên muôn vàn âu lo.

- Tôi lo cho em lắm có biết không? Tại sao lại làm như vậy? Sao em khờ thế hả? Lỡ em xảy ra chuyện gì tôi phải làm thế nào đây? Em không yêu tôi sao? Không nghĩ gì đến tôi sao? ...

Một loạt câu hỏi dồn dập Ann đặt ra cho Cheer trong nước mắt, chị cứ nói bao nhiêu là lệ tràn mi bấy nhiêu. Cheer đau lòng đến luống cuống cả chân tay, không biết làm thế nào cho Ann ngừng khóc, mười ngón tay thon dài không tài nào lau kịp dòng nước mắt rơi như thác.

Cheer xuýt xoa nói không thành câu:

- Đừng mà... chị đừng khóc, em xin lỗi... chị trách em thế nào cũng được... đừng khóc, được không?!

Cheer ôm trọn lấy cơ thể gầy gò của Ann trong vòng tay rộng lớn, ôm chị thật chặt, vuốt ve trên lưng như muốn dùng cách này để xoa dịu cơn xúc động đang dâng trào trong Ann. Cheer biết bệnh khó thở của Ann nên tránh những cảm xúc tiêu cực này.

Ann tựa mình trong vòng tay Cheer, nức nở, chị thật sự gục ngã ngay tại giờ phút này, để mặc cho cảm xúc dẫn dắt, Ann để cho bản thân được yếu đuối như bản năng của người phụ nữ. Chị yêu Cheer và chị cần cô.

Dỗ dành mãi một lúc lâu sau "người lớn" của Cheer mới nguôi ngoai một chút, Cheer chuyển chủ đề để hướng sự chú ý của Ann qua chuyện khác.

- Chị có yêu em không?

Ann bỗng thấy giận trước câu hỏi của Cheer, chị đánh vào lưng cô mấy cái.

- Trả lời em đi.

Cheer không nhượng bộ, lì lợm lặp lại câu hỏi.

- Chị có yêu em không?

Ann hít thật sâu một luồng không khí để lấy hơi trả lời, chị khóc đến sắp ngất mất rồi.

- Làm sao hỏi tôi như vậy? Em không thấy sao?

- Em thấy! Là ... thấy chị không còn đeo nhẫn cầu hôn của em nữa.

Thì ra từ sáng sự biến mất của chiếc nhẫn trên ngón áp út của Ann đã đập vào mắt Cheer, cô chỉ chưa tìm được lúc thích hợp để hỏi thôi. Cheer đã khác so với trước kia, không giữ trong lòng rồi nghĩ vẩn vơ, Cheer mạnh mẽ đối diện với những điều trái ý.

- Không phải em muốn rời xa tôi lần nữa còn gì? Tôi tháo nó ra cho em vừa lòng!

Dứt câu thì hai hàng nước mắt ấm nóng lại lăn dài trên má, rớt xuống bả vai Cheer ướt nhũn. Cheer áp đầu mình vào hõm cổ Ann như mèo con tìm kiếm cảm giác ấm áp ở nơi an toàn.

- Chị biết là em không thể làm điều đó mà.

Nói rồi lại tự mình phì cười chính mình. Cheer nói thật lòng mình, pha một chút hài hước cho Ann được vui: Em là dính chị như sam rồi. Không có nghị lực làm chuyện dại dột bỏ đi được nữa đâu. Em chỉ phạm sai lầm một lần duy nhất thôi.

- Đáng ghét, tôi giận em, rất giận em!

- Xem nào... Trong trí nhớ của em thì cô Bungah Sirium mỗi khi giận lên là rất hung dữ, sao bây giờ lại nhỏ nhẹ thế này? Thật không quen chút nào!

Nghe Cheer nói xong, Ann bật cười.

- Em muốn thấy tôi giống ngày xưa lắm hả?

Cheer gật gật.

- Bây giờ em mới nhận ra là em không sợ nét mặt "la sát" ngày ấy bằng việc thấy chị khóc.

- Thỏ đế! Xíaaa

- Biết làm sao giờ, em nhát nước mắt của chị lắm.

- Lúc em có ý định lấy camera từ Toey sao không thấy em sợ đi? Em đã làm tôi khóc nhiều lắm đó.

- Em biết rồi, em không làm chị lo nữa, Yoojin đã đưa chìa khoá cho em, chỉ cần em lấy được máy quay đó em sẽ trở ra ngay lập tức.

- Rồi sau đó?

- Sau đó...

Cheer nhớ tới tâm sự giấu kín của mình, rõ ràng đang ôm Ann trong tay, cơ thể cả hai cũng đã không còn trang phục từ lâu, tham muốn ái tình với Ann nghi ngút là thế. Lý trí vẫn nhắc tới một đoạn kết với chị, đến Cheer cũng trở nên mâu thuẫn với chính mình.

Cô cảm thấy bản thân không xứng, cảm thấy mù mờ với tương lai của cô trong truyện tình với chị, liệu rằng miệng lưỡi thế gian có làm chị vì cô mà mất mặt?

- Chị Ann, em sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị và danh dự của chị, không phải một mình chị mà cả Yo nữa.

- Vậy là em sẽ bỏ lại tôi một lần nữa phải không? Em thật sự ... thật sự ... muốn dày vò tôi tới chết mới vừa lòng đúng không?

Ann đẩy Cheer ra, nhưng lại bị ghì lại. Cheer nhìn thẳng vào mắt Ann rồi nói:

- Chị nói cho em biết đi, nếu vì em mà chị và Yo bị ảnh hưởng thì làm sao?

- Tôi từng nói với em ngày trước hãy cho tôi thời gian để sắp xếp mọi việc ổn thoả. Rồi sau đó đã sợ em không muốn chờ đợi nên có ý định bỏ đi khỏi Thái Lan cùng em. Vậy mà em vô tình, lạnh lùng, mặc cho tôi có làm sao thì
em vẫn cứ thế rời đi, em chạy trốn khỏi một kẻ đeo bám. Em có nghĩ như vậy là tôn trọng tôi không? Em có nghĩ em làm vậy người khác sẽ nói tôi thế nào không?

- ..........

Cheer bị hỏi tới không thể trả lời, câu hỏi của "người lớn" này đích thực là không hề đơn giản.

Hết tập 33
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro