Tập 34 - Vẽ lại bức tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em như vậy là tôn trọng tôi sao?"

"Em bỏ đi như thể trốn khỏi một kẻ đeo bám!"

"Em có nghĩ cho tôi trước miệng lưỡi thế gian hay không?

Lời của Ann khiến Cheer chết lặng. Bàn tay đang giữ trên vai chị dần mất lực.

Vết thương lòng ngày đó... là Cheer đã cứa vào trái tim chị, đâu cần đến con dao chị dùng để doạ cô rằng chị sẽ làm điều không nên làm nếu cô cương quyết từ bỏ đoạn tình cảm mà Ann đã dùng tất cả trái tim và lòng tin của mình để yêu.

Lý do mà Ann đã buông con dao ấy xuống, là vì chị biết Cheer sẽ không ở lại, sẽ không thể vì chị, vì tình yêu của chị mà ở lại. Có phải không?

Cheer bao lâu nay luôn một lòng bù đắp lại cho quyết định của mình ngày ấy, nhưng hình như quên mất chiếc ly pha lê đã bể thì cho dù có hàn gắn lại tỉ mĩ thế nào cũng có rất nhiều vết nứt.

Trái tim Ann đã từng hằn lên rất nhiều nỗi đau, và Cheer đã thêm vào đó một cơn đau nữa trước khi lẳng lặng rời đi.

Chị đã không nhắc tới chuyện cũ nên Cheer dường như không còn nghĩ tới ngày đó đã làm tổn thương chị thế nào. Cheer phát hiện một điều bất cẩn tai hại mà ngày đó cô đã lỡ quên mất vào thời điểm yêu chị.

Người yêu của cô không phải đôi mươi cùng trang lứa. Cheer nếu không thể đi đến cùng thì thật sự không nên cố chấp đeo bám. Nếu đã quyết định đến với chị thì phải nên suy nghĩ cho kĩ, không thể vội nói, vội yêu, nhưng đối mặt với chướng ngại thì vội xa! Không thể nói câu "Chuyện chúng ta là sai!" trong khi Ann ngày ấy đã cố gắng giữ gìn, chị đã rất mong Cheer kiên nhẫn cho chị thêm thời gian để giải quyết chuyện gia đình. Hay thậm chí còn muốn đi nơi khác sinh sống cùng Cheer.

Vậy mà....

"Em lạnh lùng bỏ đi mặc cho tôi có ra sao!"

Tới hiện tại Cheer lại hỏi chị: "Nếu vì em mà chị và Yo bị ảnh hưởng thì phải làm sao?"

Ôi trời ơi, bông hoa mà Cheer nâng niu như châu báu bấy lâu này đã từng bị cô làm cho tổn thương, dày vò đến như thế sao!  

Đối mặt với Ann lúc này Cheer chẳng thể nói được lời nào thành câu hoàn chỉnh, mặt mũi nào đối diện?! Lắp ba lắp bắp mấy từ nghe không lọt tai xíu nào!

- Nếu vậy... chẳng phải... em lần này... càng làm mất mặt chị... hơn sao?

Ann bực mình, chêm vào một cái tên khiến Cheer nóng mặt.

- Hay là tôi đi gặp Sawat cùng hắn vui vẻ cho chúng ta hoà nhau, em có muốn như vậy không?

- KHÔNG ĐƯỢC!

Tên đó là kẻ thù không đội trời chung với cô. Xém chút nữa đã hại Ann sống dở chết dở vì thuốc kích dụng cực mạnh của hắn. Cheer còn chưa có cơ hội tự tay đập cho Sawat một trận nên rất khó chịu khi biết hắn đang lảng vãng ở Mỹ.

- Vậy em nói tôi phải làm thế nào mới tẩy được bộ não cố chấp của em?

Ann giận, nổi nóng với Cheer. Mỗi lần chị như vậy Cheer lại như con mèo con.

- Em xin lỗi nhưng em không có mặt mũi nào để ...

Ann đặt ngón trỏ lên đôi môi Cheer, chị nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ lắc đầu như muốn Cheer đừng nghĩ nhiều nữa mà lắng nghe chị. Giọng Ann đầy hối tiếc và cũng không còn trong trẻo nữa.

- Tôi cũng đã vì sợ em thay đổi nên sau việc xảy ra với Sawat, tôi đã lảng tránh em. Đến bây giờ thì chúng ta phải lâm vào hoàn cảnh này. Chính tôi đã làm mọi chuyện đi vào ngõ cụt, không có đường cứu vãn, tôi tự tay đưa em đến với Toey và khiến em và Yo phải vì tôi làm ra bao nhiêu chuyện. Tôi mới phải là người nói tiếng xin lỗi em. Cheer, tôi làm sao có thể vì những hy sinh của em dành cho tôi mà không trân trọng em! Tôi cần em!

Ba chữ "Tôi cần em!" nghe được từ chính miệng Ann khiến Cheer như người mất hồn. Là bất ngờ, là hạnh phúc, là trân trọng, là may mắn, bao nhiêu cảm xúc tới cùng một lúc khiến Cheer lặng người.

Ann đưa hai bàn tay về phía khuôn mặt đang dán mắt vào chị, tay Ann áp lên má Cheer, mỉm cười đầy yêu thương. Ann cảm nhận được hết tình cảm ngây thơ trong trắng và cả dại khờ của Cheer dành cho mình. Cô đối với chị ra sao, chị hiểu rất rõ. Hiểu luôn cả tính bốc đồng trẻ con, hiểu luôn cả tính nghĩ nhiều, hay để trong lòng rồi tưởng tượng lung tung. Nhưng quan trọng nhất là cho dù Cheer không hoàn hảo thì cũng chỉ là chuyện nhất thời, Ann chứng kiến từng ngày sự thay đổi của Cheer khi ở bên chị, thay đổi để không làm chị buồn nữa, để làm đúng như điều Cheer mong muốn là từng phút từng giây mang đến tiếng cười và hạnh phúc cho Ann.

- Em lúc nào cũng muốn bảo vệ tôi đúng không?

Cheer nhìn thẳng vào mắt Ann, gật đầu chắc chắn.

- Vậy thì tôi sẽ dùng cả phần đời này ở bên cạnh Tharn Thikamporn để được em bảo vệ.

Ann mỉm cười, nhưng Cheer thì nước mắt lưng tròng, đôi mắt đỏ hoe. Cheer được làm cho hạnh phúc tới phát khóc rồi! Ann phì cười dí tay lên chóp mũi cao cao đỏ hỏn, chị rướn người lên hôn vào môi Cheer một cái rõ kêu. Ann kéo Cheer nằm xuống, ôm cô vào lòng, cơn xúc động khiến Cheer oà khóc nức nở như đứa trẻ tủi thân.

- Em xin lỗi...

Cheer thút thít.

- Vì điều gì? - Ann hỏi lại, bàn tay chị xoa xoa trên lưng Cheer.

- Lẽ ra sau đêm hôm đó em không nên tìm đến chị. Chị đã nói chúng ta chỉ là tình một đêm, vậy mà em cứ cố chấp bám lấy chị. Nếu không thì chị đã không gặp bao chuyện nguy hiểm như vậy.

Ann vuốt mái tóc mượt của Cheer đang rũ trên ngực mình.

- Nếu như vậy chúng ta bây giờ là mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu rồi.

- Gì cũng được, chỉ cần chị sẽ không phải trải qua nhiều chuyện như thế.

- Mọi thứ xảy ra trên đời này đều có lý do của nó.

- .........

Cheer chợt nhớ tới giấc mơ của hai người, Ann nói đúng, điều gì xảy ra cũng có lý do của nó. Cheer đã từng nghĩ chỉ cần được sống cùng chị trong cùng một bầu trời là tốt rồi, miễn là Ann vẫn ở đây. Nhưng rõ ràng là cô đâu làm được, ở nơi ấy cô đâu thể để yên cho mối quan hệ của hai người, Cheer vẫn chỉ muốn được bên cạnh Ann! (Phần 2)

Ann dỗ dành một hồi Cheer dần bình tĩnh, nằm im áp tai trên ngực chị, Cheer lắng nghe nhịp tim và hơi thở của chị, đây là điều quan trọng nhất đối với cuộc sống của Cheer. Chị ở đây, hạnh phúc của Cheer ở đây, "nhà" của Cheer ở đây. Cheer ngước đôi mắt còn đọng nước mắt lên nhìn Ann rồi như có nam châm kéo cô từ từ tiến đến đôi môi mỏng nhỏ xinh của chị, đặt lên đó một nụ hôn ái mụi.

- Thơm quá! Em nhớ đôi môi này lắm!

Cho dù sau hôm nay có ra sao thì hiện tại giây phút này Cheer đang có chị bên cạnh, một phút cũng đáng giá vô cùng.

- Tôi cũng nhớ con thỏ thích gặm nhắm em lắm!

- Ha ha ha ! Chị nói em vậy sao hả ... hả ...

Cheer bổ nhào tới đùa giỡn với Ann, chọc cho chị nhột, cười tới nắc nẻ!

Bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nhớ nhung xa cách bấy lâu nay gần như được lấp đi hoàn toàn bởi tiếng cười giòn tan của cả hai.

Cheer hôn lên bờ môi quyến rũ của người cô yêu, người mà cô nguyện làm mọi thứ để bảo vệ chị suốt cuộc đời mình.

Tiếng rên khẽ của Ann như mời gọi Cheer chạm tới những nơi chị chỉ muốn dành cho cô. Bàn tay Cheer di chuyển trên ngực Ann, bóp nắn nhẹ nhàng tới lúc dùng lực mạnh hơn thì cơ thể Ann cũng trở nên rạo rực. Ann ngửa cô tận hưởng khoái cảm, chị ưỡn người lên để chiếc lưỡi tinh nghịch của Cheer dễ dàng khuấy đảo bên ngực còn lại của mình. Tay Ann ôm sau đầu Cheer, năm ngón tay xen kẽ giữa làn tóc thơm mềm của cô, chị chủ động cho Cheer biết chị thích cô làm thế nào bởi lực ôm có lúc buông thả, lúc siết chặt của mình.

Phút dạo đầu được đầu tư khá nhiều, cho tới khi thấy Ann chủ động nhấp hông cọ sát tam giác vàng trên đùi mình, cô mới trượt người xuống vùng bụng phẳng lì của Ann dùng đầu lưỡi và những nụ hôn lên vùng hoa huyệt đang rạo rực trước khi tiến vào cung cấm. Chiếc lưỡi dài của Cheer len lỏi giữa không gian chật hẹp sớm đã ướt át vì cô, Cheer chầm chậm yêu để làm dịu sự xâm nhập khi cô dùng lưỡi tiến công. Nghe tiếng Ann khẽ kêu lên "A!" cùng cái nhấn nhẹ của chị trên đầu mình, biết là cô đang chạm đúng nơi làm cho Ann thích.

Cheer dùng lưỡi khuấy đảo bên trong Ann kéo cảm giác đê mê của ái tình lên cao, vùng bụng dưới ngứa ngáy khó chịu, Ann thở dốc mỗi lúc dồn dập, sau một hồi thấy phần thân dưới Ann căng cứng, ép sát vào mặt mình tạo điều kiện cho lưỡi Cheer tiến sâu hết cỡ. Ann sắp đạt đến cao trào, Cheer cong lưỡi lên đánh đá trên điểm G kích thích liên hồi.

- Cheer! Dừng... dừng... lại!

Cái đầu lắc lắc như muốn cho Ann biết câu trả lời "em không muốn dừng đâu", tóc cô bị túm chặt, Ann ôm đầu Cheer bên dưới, tay còn lại bấu vào ga giường làm nó nhăn nhúm đến không ra hình dạng gì. Chân Ann co quắp, toàn thân giật nảy bởi sự kích thích quá chừng mực của Cheer, cô bé nhỏ của Ann đã đạt được thoả mãn.

Cheer cười khoái chí bởi thành quả của mình, nhìn sâu vào bên trong thâm cung nơi vừa bị cô xới đảo, lỗ nhỏ còn đỏ hỏn đang khép mở như mời gọi Cheer hãy tiếp tục.

Sau hồi khoái cảm dịu đi, Ann nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của ai kia đang ngắm nhìn chăm chú cô bé của chị, ngắm tới nỗi chị cũng thấy ngại. Chị bất ngờ khép chân, Cheer không được nhìn nữa, cảm thấy mất mát nên bò lên hôn Ann một cái như cầu tình. Nhìn cái mặt làm trò của Cheer thật đáng yêu, Ann choàng tay lên cổ Cheer, chủ động đáp lại nụ hôn của Cheer một cách cuồng nhiệt.

Ann lật Cheer xuống giường để mình nằm trên. Cheer bỗng thấy hồi hộp, cảm giác thiếu tự tin khiến người Cheer nóng ran. Tay Ann di chuyển trên những đường cong cơ thể Cheer, chị trao cho cô màn dạo đầu âu yếm. Cheer trong lòng không cam tâm, Ann càng yêu thương cô bao nhiêu, trái tim Cheer càng xót xa cho thân mình và cảm thấy bất công cho chị bấy nhiêu.

- Chị Ann... Đừng!

Cheer giữ chặt lấy hai tay Ann khiến chị không thể hành động được nữa.

Nhìn vào mắt Cheer, Ann thấy rõ nỗi đau mà Cheer đang chịu đựng, chóp mũi cô mới đây vừa xinh đẹp trắng trẻo vậy mà giờ thì lại ửng đỏ nữa rồi. Cheer tránh né ánh mắt của Ann, nước mắt rơi ngay khi vừa ngoảnh mặt sang bên.

Ann từ tốn lên tiếng, chị áp mặt nằm trên ngực Cheer, toàn thân Ann bị hai tay cô ôm cứng ngắt không nhúc nhích được. Nhìn Cheer như vậy, Ann càng thương Cheer hơn, vẫn luôn chẳng thể dứt khoát được với chị bao giờ. Miệng thì nói ra đi nhưng tâm, tim và cả đôi tay thì chưa bao giờ muốn buông Ann ra dù chỉ một giây.

- Đây chính là cảm giác mà tôi sợ khi đối diện với em sau sự việc với Sawat.

- Cơ thể em chẳng còn xứng!

- Không xứng gì?

- Không xứng với chị nữa!

Ann thở hắt một cái, ngước lên nhìn Cheer, nghiêm khắc.

- Nè! Em dẹp ngay cái suy nghĩ đó cho tôi!

- ......

Lần nào cũng cứ phải để Ann hung dữ mới chịu ngừng lôi thôi, vậy mà người muốn chị hiền dịu cũng chính là người làm cho chị nổi cáu.

Ann vùng ra khỏi vòng tay Cheer. Chị nằm xuống bên cạnh quay lưng về phía cô, đắp lên người tấm chăn dày, đôi vai trần đang có biểu hiện của hơi thở khó khăn nặng nhọc.

Cheer từ phía sau vòng tay ôm siết trên eo Ann, kéo chị sát vào mình giữ ấm.

- Em phải làm sao bây giờ?

Câu hỏi vang lên bên tai như làn nước mát xoa dịu ngọn lửa đang cháy trong Ann. Chị biết Cheer đang bị ám ảnh bởi chuyện đã ăn nằm với Toey, biết Cheer nghĩ điều đó là không công bằng cho chị. Ann cố gắng điều tiết lại hô hấp đang bất ổn của mình, cố gắng không để Cheer lo lắng. Nhưng mà làm sao qua được mắt Cheer.

- Chị Ann! Chị làm sao vậy?

Người ta đã chăm sóc Ann hơn ba năm trời cơ mà, nói cách khác là Cheer luôn đặt chế độ canh chừng sức khoẻ của Ann trong ý thức của cô ở mức độ ưu tiên hàng đầu.

Cheer khoác hờ áo choàng lên người, nhảy phóc xuống giường, không muốn làm Ann đau nên cô để Ann ở nguyên hướng đó, chạy sang phía bên còn lại, quỳ gối xuống để ngang tầm với Ann. Cheer vén lại lọn tóc đang che đi khuôn mặt xinh đẹp của chị, đôi mắt cô xót xa khi nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Ann, đôi mắt chị nhắm nghiền, miệng khẽ mở để tìm không khí. Cheer nhẹ nhàng đỡ chị dậy, kê thêm một chiếc gối cho cao Ann thoải mái hơn. Cheer nhìn ra được bệnh của chị nặng hơn lúc trước.

Cheer nắm tay Ann thật chặt.

- Em gọi bác sĩ tới nhé?

Ann lắc đầu, chị chỉ tay về phía giỏ xách, thều thào nặng nhọc:

- Kh...ông ... cần! Em... lấy... th...uốc ch..o.. t...ôi.

Cheer nhíu mắt nhìn về phía phía Ann chỉ, nỗi ám ảnh ngự trị đâu đó trong lòng một lần nữa hiện lên, cô mím môi lo lắng, một bước thành hai tiến lại thật nhanh lấy túi xách cho Ann.

Lọ thuốc chị uống là thuốc của Yoojin, một loại an thần không có tác dụng phụ nhưng Yoojin chỉ dùng cho trường hợp đánh gục con mồi. Còn Ann đang lạm dụng, thành phần thuốc này có tác dụng tức thời, nó giúp Ann qua cơn bằng giấc ngủ liền lập tức, nhưng lúc này chị không thể ngủ. Run rẩy cầm viên thuốc trên tay, chị cố gắng bẻ viên thuốc thành bốn phần nhỏ, chỉ uống một phần tư để làm dịu cơn khó thở. Cheer quan sát từng hành động của Ann đủ đoán ra được chị đã trải qua chuyện này một mình nhiều lần rồi, chắc chắn là Yo cũng chưa biết Ann tự dùng thuốc. Cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, bất lực với hình ảnh trước mắt, tâm can cô đau không thể tả.

Uống vội ít thuốc, rồi tự nghỉ một lúc, Ann trở về trạng thái bình thường. Chị mỉm cười với Cheer để trấn an cô, nhìn nét mặt và biểu hiện của Cheer, chị biết cô đang lo cho chị đến dường nào.

Cheer nắm tay Ann hỏi dồn dập đến nỗi không có khoảng nghỉ cho Ann trả lời:

- Chị Ann, chị biết em chỉ có một mình chị là người thân duy nhất, phải không?

- .....

- Chị biết là em không thể sống mà không có chị phải không?

- .....

- Chị Ann, em xin chị, xin chị hãy vì bản thân mình, vì Yo, vì em mà đến bệnh viện được không?

- .......

- Chị tự ý uống thuốc như vậy không tốt chút nào.

- .....

- Chị bị nặng như thế này bao lâu rồi hả? Ummm...

Ann chồm người tới phủ lên môi Cheer một nụ hôn ngọt ngào, có như vậy mới dừng được cái miệng của thỏ cứ hỏi liên hồi.

Cheer mất bình tĩnh, cố vùng vẫy để dứt ra khỏi cái "khoá môi" của Ann. Thoát được rồi lại cuống cuồng mất kiểm soát.

- Em không đùa đâu!

- Suỵt! Được rồi tôi biết rồi.

- Không được, em phải đưa chị đến bệnh viện! Em phải nói với Yo! Yoojin nữa, em không cho cô ta tiếp tục đưa thuốc cho chị! Đi, chúng ta đến bệnh viện!

- CHEER!

Ann lớn tiếng để thu hút sự chú ý của Cheer, chị dùng cả hai tay ghìm chặt Cheer vào lòng mình.

- Em bình tĩnh một chút, nghe tôi nói này.

- Không! Em không nghe! Em không để chị như vậy được! Đi với em, đến bệnh viện ngay!

Cheer cứ lắc đầu liên tục ra sức vùng vẫy kéo Ann đi, cô trở nên hoảng loạn!

- Được rồi! Tôi sẽ đến bệnh viện! Em bình tĩnh lại đi!

Chỉ khi nghe Ann đồng ý với mình, Cheer mới dịu đi một chút. Ann biết ý nên chị chờ cho Cheer thật sự yên mới nâng cả khuôn mặt Cheer áp sát vào rồi từ tốn nói:

- Bình tĩnh lại, nghe tôi nói đã! Phải, bệnh của tôi trở nặng hơn một chút so với trước đây. Nhưng Cheer à, tôi hoàn toàn không có ý định giấu em. Tôi để cho em nhìn thấy tất cả, tôi tôn trọng em, em chính là người bạn đời của tôi, tôi chắc chắn không để bản thân gặp chuyện đâu. Chúng ta còn chưa kết hôn mà, tôi còn muốn làm nhiều điều cùng em lắm.

Thấy nét mặt của Cheer giãn ra, Ann biết là cô đang lắng nghe chị. Ann hôn Cheer một cái lên môi, giữ cho hai đôi môi dính nhau thật lâu để Cheer bình tâm rồi Ann tiếp tục.

- Sắp tới tôi sẽ sang Hàn Quốc cùng Dara nên tạm thời sẽ không tiện đeo nhẫn đính ước của chúng ta. Dara đồng ý cùng tôi dựng lên một vở kịch gai mắt Toey. Tôi sẽ đánh lạc hướng hắn, Yoojin ở đây sẽ phối hợp với em thực hiện kế hoạch ban đầu. Khi xong việc Yoojin sẽ có sắp xếp cho em.

- Không được! Chị làm như vậy rất nguy hiểm, em không để chị mạo hiểm đâu. Toey là một tên điên, hắn lên cơn chỉ có giết người. Chị không được làm như vậy!

- Tôi không một mình, tôi có mẹ của hắn bên cạnh, Dara là người có thể giúp được chúng ta, và là người Toey không dám đụng đến.

- Không! Không nói chuyện này nữa, đến bệnh viện với em. Chị đừng cố đánh trống lãng, em không đồng ý chuyện chị với Khun Dara cũng không để chị tự ý với sức khoẻ của mình như vậy.

- Cheer à, em nghe tôi một chút được không? Tôi chắc chắn sẽ đến bệnh viện cùng em sau khi chúng ta đã giải quyết ổn thoả mọi việc.

- Chị thôi đi! Chị đừng có ác với em như vậy!

Cheer mất bình tĩnh nên đột nhiên lớn tiếng. Điều Cheer mong muốn làm nhất lúc này không gì khác là đưa Ann đến bác sĩ và trực tiếp nghe chẩn đoán về bệnh tình của chị.

Ann im lặng. Chị không muốn cãi nhau, càng không thể để bản thân nổi nóng, Ann chỉ đối diện với Cheer qua đôi mắt.

Cheer hít một hơi thở sâu rồi thở hắt ra. Cô siết lấy tay Ann nhẹ nhàng giải thích:

- Chị Ann! Em làm mọi chuyện không phải để cho chị gặp nguy hiểm đâu!

- Tôi còn không hiểu sao mà em phải nói vậy? Cheer à, em đối với tôi thế nào tôi hiểu rất rõ. Tôi yêu em còn thấy chưa đủ thì làm sao tôi có thể không giữ an toàn cho bản thân được. Tôi đã nói sẽ dùng cả đời này ở bên cạnh để được em bảo vệ còn gì! Và em đang làm điều đó cho tôi đây. Còn tôi, chỉ là đang làm những gì mình có thể để chúng ta sớm thoát ra khỏi chuyện này mà thôi. Để tôi giúp em một chút đi Cheer, cho tôi được cùng em làm điều gì đó, một chút thôi, đi mà...

Cheer ôm Ann vào lòng, âu yếm.

- Em xin lỗi. Chị trách em cũng được, nhưng chuyện chị vừa nói tuyệt đối không thể xảy ra.

- Em!

Ann vùng ra khỏi vòng tay Cheer, chị tức vì không thể xoay chuyển được cái đầu gỗ cố chấp này. Chưa kịp nói gì thì Cheer đã dùng cả bàn tay che miệng Ann lại, cướp lời.

- Nếu chị không nghe, em sẽ đi cùng chị sang Hàn Quốc.

- Sao em không chịu hiểu vậy hả?

- Em hiểu chứ! Nhưng em không đồng ý! Hoặc là chị để cho em tiếp tục thực hiện kế hoạch này hoặc là em sẽ theo ý chị, chị làm gì em sẽ đều ở phía sau.

- Thật bực mình! Em bướng bỉnh như thế từ hồi nào vậy?

Cheer không trả lời nữa, cô nhìn Ann một lúc lâu, Ann thì quay mặt sang hướng khác tránh ánh mắt của cô. Chị giận.

- Chị Ann, em biết chị lo cho em, em cũng như chị sẽ không bất cẩn để mình gặp chuyện đâu. Nhưng nếu chị muốn mạo hiểm thì tuyệt đối không được, em không thể không có chị bên cạnh. Sau lưng em là duy nhất một mình Ann Bungah Sirium. Còn sau lưng chị là cả một gia đình! Chuyện cũng đã lỡ rồi, một mình em đối diện với hắn là đủ, chị và mọi người hãy đứng sau chỉ đường cho em. Nếu có chị ở bên cạnh em sẽ tự tin tiến lên phía trước đối diện với mọi thứ!

Cheer cương quyết không đồng ý cho Ann kiếm chuyện với Toey. Cũng phải thôi, nhất là biết hắn không an tâm với Ann tới nỗi trong nhà mình lắp đầy camera mà vẫn sắp đặt vệ sĩ canh chừng chị cơ mà! Toey giống như muốn rình rập để bắt cho bằng được Ann vậy! Cheer không để cho hắn có cơ hội làm chuyện đó đâu.

Hết tập 34
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro