Tập 4 - Không chờ đợi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đột nhập" vào phòng Ann bằng thang, một cách rất thơ như Romeo và Juliet, may là không trượt bước nào chứ không thì lãng mạn thành lãng xẹt rồi. Cheer kiểm tra lại thuốc hôm qua đã để sẵn trong túi xách cho Ann thấy liều tối nay vẫn y nguyên, Cheer lắc đầu tặc lưỡi.

Ann mệt nên ngủ li bì đến nỗi khi Cheer đỡ dậy uống thuốc, chị như đang mộng du mà làm theo. Đỡ Ann trên tay, Cheer đặt chị xuống nhưng lại không nỡ rút cánh tay ra...

-"Em phải làm sao đây?"

-"Cho em hôn một cái thôi... được không?"

-"Chị không giận chứ?"

Cheer oan ức bị Ann gán cho danh phận em gái nên chỉ có thể "lợi dụng" lúc này "vượt rào" mà thôi. Ann mơ mơ màng màng lại cộng thêm thuốc cảm gây buồn ngủ nên Cheer khá an tâm.

Sau một nụ hôn đầu để thử xem phản ứng của chị, thấy Ann vẫn ngủ say, Cheer chẳng thể chính trực gì nổi nữa. Hồi trước có lần Ann bệnh, Cheer nhất định bắt chị uống thuốc rồi đi ngủ trong khi Ann đang rạo rực ham muốn. Nhưng lúc đó khác, bây giờ khác, chẳng lúc nào giống nhau, coi là cái cớ biện minh cũng được, ai mà biết được chữ Ngờ chứ. Làm người có vài lần không đoan chính một chút thì mới đúng là người.

- Mmmm...

Một âm thanh khẽ thốt ra từ Ann khiến Cheer đứng tim mất năm giây, quan sát kĩ thấy chị không có vẻ gì là tỉnh táo, Cheer hí hửng trong lòng, tiếp tục hôn lên một bên ngực tròn trịa, căng mọng của Ann. Nhũ hoa được kích thích nhiều đến mức cơ thể Ann tự động nhấc bỗng lên không cần phải dùng sức. Cheer luồn tay xuống khoảng trống ấy đỡ lưng chị, đưa lưỡi liếm mút nhuỵ hoa còn lại. Ann mê man ưỡn người theo từng động tác của Cheer như con rối bị giựt dây điều khiển.

Cheer bất giác nói ra những lời nhớ nhung bị dồn nén bao lâu nay:

- Em nhớ chị!

Chưa bao giờ làm tình với Ann mà phải lén lút như vầy, cả khi chị còn là vợ của Pana, Cheer còn cùng chị trong phòng của vợ chồng họ mà đâu có sợ sệt như bây giờ. Có cảm giác như mình đang vụng trộm trong chính tình yêu của mình, làm chuyện không nên với chị gái nhưng rõ ràng là người yêu và hơn thế nữa! Cheer vừa khó chịu, vừa hờn giận, nước mắt chứa chan tức tưởi:

- Chị chưa hỏi ý em đã tự cho mình cái quyền biến em thành em gái. Chị có coi em ra gì không vậy?

Sự ham muốn của Cheer được nhiều chất xúc tác cộng hưởng, ban đầu chỉ định hôn môi, bây giờ thì đã tiến sâu vào bên trong khe suối nhỏ nơi mà Ann chỉ muốn dành riêng cho Cheer mà thôi. Nghĩ đến giây phút Ann vì mình mà định tự tử trong lúc bị trói dưới thân Sawat, Cheer trân trọng cơ thể này hơn bao giờ hết, không cho phép cảm xúc nhỏ nhen nào làm chị đau. Cheer một mực ôn nhu, nhẹ nhàng ra vào bên trong Ann, cong các ngón tay chạm lên điểm G nơi sẽ dẫn lối cho sự thăng hoa được tuôn trào. Ann trong cơn mê rên siết gọi tên Cheer:

- Ch...eer... a... aa... aaa...

Cheer cười, vừa hôn Ann hỏi: Chị có thích không?

Cảm thấy nơi ấy đã rất trơn tru và ướt át, Cheer nhanh tay hơn vài nhịp so với lúc dạo đầu.

Lực đẩy vào rút ra liên tục dồn dập, hai tay Ann bấu vào ga giường khiến chúng nhăn nhúm cả lên, nhưng hành động này làm Cheer không vui. Như vậy chứng tỏ lý trí chị đang chống đối không tin đang làm tình với người mình yêu, chị vẫn cho đây là một giấc mơ vì nếu không thì đã ôm Cheer như ngày trước. Cheer cũng kì thật, hồi nãy đã mong cho Ann ngủ say còn gì, vậy mà bây giờ lại vì Ann không ôm mình mà mất hứng. "Được voi đòi tiên" đích thị là thế này rồi.

Hụt hẫng trước thái độ của Ann, sau bao nhiêu gian nan mà đến giờ chị lại lần nữa khoá cửa con tim và kiểm soát tình cảm của mình trong cả giấc ngủ. Chợt nhớ Ann từng nói với Cheer sau đêm đầu tiên của họ là: "Em hãy xem chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ, rồi em sẽ quên nó thôi."

Cheer hỏi chị: Có phải chị sẽ quên em như một giấc mơ không?

Ann bỗng nhiên mở to mắt, nhìn trân trân vào Cheer.

Sau vài giây định hình mọi thứ, đôi môi chị mấp máy:

- Em... đang... làm gì vậy?

Cả hai không một mảnh vải che thân, Cheer cười méo mó với thắc mắc của người mình yêu, một thắc mắc thật sự khó trả lời vào lúc này.

- Em có biết tôi là ai không?

Ann lại lần nữa hỏi khó, hay là chị muốn kiểm tra xem trí nhớ của Cheer như thế nào?

Cheer nghĩ -"Kệ đi, bất quá thì nghe chửi thôi làm gì căng, mình làm gì không đúng đâu?!"

Cheer nhắm mắt lấy một hơi dài, trả lời cùng lúc hai câu hỏi của Ann bằng một câu ngắn gọn:

- Em nhớ chị.

Chỉ nói được ba chữ thế thôi, nước mắt Cheer tuôn trào như cơn mưa rào sau trận hạn hán. Giọt lệ thi nhau rơi lả chả xuống khuôn mặt kiêu sa của Ann, rơi cả xuống ngực của chị. Đây chính là vũ khí lợi hại nhất của Cheer, từ lâu nó đã có khả năng len lỏi vào mọi ngóc ngách lạnh giá nhất của tâm hồn Ann, làm tan chảy các tảng băng to lớn cứng rắn. Lúc này cũng vậy, ba từ "Em nhớ chị" và giọt lệ kia như có sức hút nhấc bổng Ann lên để hôn vào trán Cheer, hai tay chị đặt hai bên má Cheer, trao đi nụ hôn sâu kiểu Pháp đầy tình ý. Ann không muốn nhìn thấy Cheer khóc vì mình, mặc kệ cái gì đã che lấp con tim hay đang điều khiển lý trí, Ann gạt chúng đi và làm theo bản năng. Chị nắm cổ tay Cheer ở phía dưới, ngón tay vẫn còn nằm sâu ở bên trong chị, Ann ấn tay Cheer vào như muốn nhắc cho Cheer hãy tiếp tục chuyện dang dở. Hai chiếc lưỡi quấn nhau không mệt mỏi bên trên, bên dưới cũng rạo rực không kém, Cheer nói vội:

- Em... muốn chị.

Ann di chuyển tay mình vào nơi ẩm ướt của Cheer mơn trớn, nhận thấy hông Cheer chủ động để nơi đó cọ xát vào ngón tay chị, Ann bỗng phì cười bởi hình ảnh ngày đầu tiên ùa về lúc chị chủ động hôn Cheer là người ta run và lúng túng nhiều lắm.

Cheer mắc cỡ dụi đầu vào hõm cổ Ann, lâu rồi mới được ân ái như vậy, mới được yêu chìu như vậy, Cheer không muốn để cho điều gì ngăn lại sự hồn nhiên của mình.

Cái gì đáng yêu cứ nên để nó thể hiện nhiều hơn, cái gì Cheer làm tốt sẽ tiếp tục phát huy, điều gì Ann giỏi hơn thì Cheer không ngại làm bệ phóng cho chị.

Cheer hối Ann: Đừng có cười em nữa, em ... muốn ... chị vào đi ...

Sắc uy vô hình từ Ann luôn có một sức hút khó cưỡng với Cheer.

Ann đẩy nhẹ ngón tay vào trong, đi tới đâu đều mang đến đê mê tới đấy.

- Aaa... sâu quá... ngón tay chị vào trong em rồi...

Ann vô cùng ngạc nhiên nhìn Cheer thắc mắc:

- Em học mấy lời này ở đâu vậy?

Cheer không trả lời, biết Ann còn lạ gì trò dùng khẩu ngữ ái dục này. Nhưng nhìn nét hoang mang của chị tự nhiên làm Cheer đắc thắng, nghĩ thầm:

- "Sao chị không hỏi em học từ ai, ha ha ha ... còn lâu em mới nói!"

Nhanh chóng tản đi nghi hoặc của Ann, Cheer mạnh bạo động tay hích sâu vào bên trong tưởng chừng sắp chạm tới tận tử cung khiến Ann bị đẩy lên trên một cách bất ngờ. Một tay chị bấu trên vai Cheer, tay còn lại đang bên trong Cheer, động tác đẩy vừa rồi không những làm cho Ann mà Cheer cũng thấy hưng phấn. Không cần nói gì thêm, cả hai cùng ra vào bên trong đối phương một cách quyết liệt. Sau lời khẩu dục đầu tiên, Cheer không ngần ngại thốt ra những câu đánh thức ham muốn như mãnh thú trong mỗi người, đặc biệt là Ann vì chị là người nghe.

- Aaa... chị Ann... lắp đầy nó đi... aaaa

- Nhanh ... aaa... chị .... em muố...nnnn ÁAA...

Chưa hết câu thứ hai của Cheer, Ann đã tiến thêm một ngón tay nữa vào trong, Cheer cũng làm y thế với chị.

- ÁÁ.... em ... từ từ ...

Cheer với hơi thở và giọng nói hết sức ma mị dẫn dụ: Em không đợi được nữa... Chị không muốn em hả?

Ann nhìn Cheer khẳng định: Tôi muốn em hơn tất cả mọi điều!

Cheer bị Ann lật xuống giường, chị dành vị trí bên trên trong tích tắc. Ann hôn khắp cơ thể Cheer, hai quả đào hồng hào được lưỡi Ann tưới tẩm, chăm sóc kĩ lưỡng. Tay Cheer động quyết liệt bên trong Ann cũng làm chị chới với nhiều lần.

Cheer rên như thỉnh cầu: Aaaah... chị Ann... em chịu hết nổi rồi...

Chị nằm xuống bên cạnh Cheer, gối đầu lên tay còn lại của nhau, cùng nhìn thấy hình ảnh ướt đẫm mồ hồi của đối phương, trên gương mặt đó là tình yêu và hạnh phúc dâng trào. Cheer chủ động đưa chân lên cao để Ann ra vào, Ann cũng vậy.

Tiếng rên của cả hai hoà làm một, cơn cao trào cũng cùng nhau mà lên. Cheer còn tặng Ann thêm sức lực vô biên lấn hết liều thuốc cảm lúc nãy bằng từ ngữ thôi miên mê hoặc, khiêu khích.

- A a a a a a .....

- A a a... ngón tay chị ... á á á... nó ... á á đang... rất... á ... rất sâu ...

- Chị ... chậm lại ... á ... em sắp ...

- Em yêu chị!

Nói ra lời yêu này vì Cheer muốn làm phép thử, liệu Ann có vì những lời này làm cho "bừng tỉnh" quay lại với cơn mê đang che mắt chị, đang khiến chị giam giữ tình yêu dành cho Cheer không? Hay ít nhất trong lúc cơn sóng tình đang cuộn trào mạnh mẽ, Ann có thể giải phóng chính mình để cho niềm hạnh phúc của Cheer được thăng hoa? Và cũng là chị mở cổng ngục tù cho trái tim mình được tự do?

Cheer hồi hộp chờ đợi sự đáp lại của Ann... một giây .... ba giây ... năm giây .... trôi qua ... không thấy Ann định nói gì, nỗi thất vọng dâng lên hốc mắt Cheer cay xè.

Dù vậy thì khi nhớ đến nay mai phải xa Ann, mỗi người một đất nước, Cheer gượng cười mặc cho nước mắt đã lăn dài rồi lập tức trở lại vào việc đang làm..... cùng chị lên đến đỉnh, cùng chị thăng hoa để cảm xúc dồn nén bấy lâu nay được một lần vỡ oà.

- Chị Ann... hãy cùng em...

Cheer đột ngột cong các ngón tay trong mỗi nhịp ra của mình, Ann cũng vậy, mỗi lần nhấp vào rút ra đều cọ sát trên điểm nhạy cảm của Cheer. Trong phút chốc sau đó, Ann thở gấp ôm chặt Cheer, cả hai cơ thể giật nảy trong cơn cực khoái mạnh mẽ.

- Á Á Á Á Á Á ! ! ! !

Sau khi cơn địa chấn rung lắc ấy dịu lại, Cheer đưa tay quệt dòng chất lỏng trắng sữa của mình vừa vì Ann mà xuất ra, tinh nghịch nói:

- Wow... sản phẩm của chị nè.

Mấy lời này, hành động này.... thật sự khiến Ann bị bấn loạn nhẹ! Chị nhìn Cheer với đôi mắt lạ lẫm.

Cheer tiếp tục trò "biến thái", quệt tay xuống đó lấy lên lần hai, chu chu cái miệng ra vẻ ngây thơ thắc mắc:

- Của em nhiều quá... chị Ann, chị ... sản xuất chúng tốt ghê ...

Trong lòng đang mắc cười lắm, tự bản thân còn thấy mình nham nhở, nhưng một chút nghịch ngợm vậy cũng vui mà, còn hơn cứ "phải thế này, phải thế kia" rồi bỏ lỡ bao nhiêu thú vị xung quanh. Điều này Cheer ngộ ra được trong ba ngày Ann mất ở giấc mơ kia, Cheer không muốn bỏ lỡ chuyện gì nữa, ít nhất là hạn chế nhiều nhất có thể việc hụt mất những điều chưa từng làm với chị.

Quay sang nhìn Ann vẫn bị đứng hình, Cheer him híp đôi mắt lém lỉnh hỏi:

- Để em kiểm tra xem mùa vụ bên chị thế nào?

Ann cản không kịp đã bị Cheer giữ chân dang ra, áp mặt vào nơi đó nhìn chăm chú. Chị ngại không thể tả, lại còn hơi khó chịu vì độ nhắng nhít quậy phá này của Cheer không biết từ đâu mà có. Ann đánh lên bả vai Cheer mấy cái, ra sức đẩy mà ai bảo những ngày tháng qua chị cho Cheer ăn toàn đồ bổ giờ sức khoẻ như trâu, Ann quạu mắng:

- Em có thôi nham nhở đi không .... mmm

Cheer vừa dùng lưỡi liếm sạch sẽ, thu hoạch trọn vẹn những gì do mình sản xuất. Nghe thấy lời nói như hăm doạ của Ann, Cheer lại làm tới.

- Cheer... đừng... aaa...

Cheer khuấy đảo thêm vài vòng bằng lưỡi cho Ann đê mê một lúc rồi mới ngước nhìn chị hỏi:

- Chị Ann... em có thể... nữa được không?

Ann nhìn cái mặt ranh ma vừa cố tình chích thuốc mê cho chị bằng miệng rồi giờ bày đặt hỏi, chị cũng diễn lại cho vừa.

- Không được.

Cheer nuốt khan, chiêu này coi bộ hơi dại rồi, liền đổi chiến thuật năn nỉ:

- Tàn nhẫn vậy... chị Ann...

Ann: Không.

Cheer tỏ bộ mặt buồn rầu, nhưng mà không dễ dàng đầu hàng, cũng không làm càng cho bằng được. Điều Cheer muốn đó là sự tự nguyện gật đầu, đồng ý của Ann.

Cheer kể lại câu truyện một lần đã cùng chị thủ vai "tình người duyên ma". Từ những câu đầu tiên Cheer nhắc lại khoảnh khắc đó, hiện lên trong tâm trí Ann là qua bao nhiêu tủi hờn, thống khổ, cô đơn, hối hận khi trong thân phận là một hồn ma lạc lõng. Kí ức đó vẫn còn, bây giờ nhớ lại vẫn thấy rất đau. Cheer thấy Ann không nói gì, mà nước mắt chị rơi trong khi ánh mắt thì nhìn xa xăm, biết mình vừa lay động vào vùng cảm xúc mà ở đó chị đã tan nát khi phát hiện ra chị tàn nhẫn với trái tim mình. Cheer để yên một lúc rồi mới mặt đối mặt Ann, hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài trên má, giờ Ann mới nhìn Cheer.

Cheer phì cười trêu: Em còn nhớ có người đã ghen với côn trùng nữa. Rồi mới nhìn thấy nhau là muốn vỗ béo em cho mập lên.

Ann bật cười. Nhưng sau một giây chị lại tìm tới khoảnh khắc buồn nhất của cả hai khi đó:

- Còn em nữa, bao nhiêu nơi không đến, lại đến nơi khiến em ....

Ann bỏ lửng câu nói, chị cũng đã nghèn nghẹt nơi sóng mũi rồi, ngày đó chị đã nằm bên Cheer chứng kiến nỗi đau không thể làm gì được của Cheer mà cũng là của mình nữa.

Cheer: Em đến đó một phần vì em nghĩ chị sẽ về nhà, nhưng chín phần còn lại là vì ... em quá đau.

Ann: Quá đau mà còn đến đấy, em tra tấn mình thêm thì có.

Cheer lắc đầu giải thích cho Ann: Vì em cần một nơi an toàn để dưỡng thương đau.

Tới lúc này Ann mới hiểu hành động tự giết mình như thiêu thân khi ấy mà Cheer làm là vì sao. Với Cheer thì chị chính là Nhà, là "nơi an toàn" mà Cheer cần nhất.

- Em khờ hơn cả khờ!

Cheer ngơ ngác: Sao vậy?

Ann: Trước thì tin vào một người thực vật hơn cả năm trời, sau lại tin vào những điều mắt không thấy, tai không nghe.

Cheer: Trước hay sau đều là chị mà, đâu phải em tin bừa. Với lại cũng không phải em tin vào những điều viễn vông, tai em nghe muôn thú la ó vì chị, mắt em thấy muôn thú chạy loạn cũng vì chị, rồi thấy hoa bay lượn vòng quanh mình, dưới biển sâu thấy cá lượn như bay, những chiếc lá lơ lửng trong không trung, biết nghe hiểu những điều em hỏi, còn nữa lúc em đuối nước .... mmmm

Những lời nói của Cheer còn nhiều lắm, Ann biết chứ vì Cheer đang nói về những điều chị gọi là hoang đường, nhưng là do chính chị làm nên để tặng cho Người xứng đáng mà. Nụ hôn Ann đặt lên môi Cheer như muốn nói là chị nhớ tất cả rồi, những điều chưa bao giờ quên. Cheer cho Ann phép màu, cho Ann niềm tin vào tình yêu, mang đến cho Ann giải Jackpot khổng lồ mà cho dù là tỉ phú cũng chưa chắc có được.

- Tôi yêu em.

Cheer cười tươi như hoa, nụ cười kéo rộng tới mang tai không tém lại được, cười híp hết cả mắt.

Ann đặt hai tay trên má Cheer kéo sát lại với mình, một lần nữa khiến Cheer nở rộ như kính vạn hoa:

- Tôi cho phép em ... muốn tôi.

Cheer bật cười một cú đúp:

- Hahaha! Chị đáng yêu quá vậy. Khẩu khí chanh sả mà quyến rũ chết được.

Sau bao nhiêu ngày tháng đè nén và sống dối lòng, Ann trong vòng tay Cheer sống lại với tiếng cười giòn tan. Bức tường thành kiên cố nào chị xây lên cũng bị Cheer đánh đổ, mà chị cũng không biết tại sao có thể đổ được. Cheer chỉ nhẹ nhàng như nước tưới xuống nền đất khô cằn, tưới một cách không mệt mỏi và không bỏ cuộc như "mưa dầm thấm lâu", đã hồi sinh cho bông hoa đẹp nhất là Ann nở rộ rực rỡ. Tuy chậm, và có thể là chị cũng không nhận ra, nhưng với Cheer Ann chính là món quà vô giá trời ban cho người xứng đáng.

Cheer đã được như ý, bây giờ nham nhở nhìn Ann nói như làm thơ: Nào nào nào... hỡi nữ hoàng của những loài hoa, mở chân ra cho thần thiếp vào ra!

Cheer tách chân Ann ra, dùng lưỡi khuấy đảo cuồng nhiệt nơi ấy lần nữa.

- A a a a a a a ....

Cheer dẫn dắt khoái cảm trong Ann một cách hăng say, bỗng nghe thấy tiếng Ann gọi:

- Cheer... dừng lại một chút.

Tự nhiên đang trớn bị dừng lại, đôi mắt long lanh như thỏ con hướng lên Ann làm chị phì cười, nhanh chóng nói:

- Em lên đây.

Cheer nghe theo nhưng chưa hiểu ý Ann cho đến khi thấy chị chỉnh tư thế mình thành ngược lại thì mới biết. Làm tình với một người nhiều kinh nghiệm hơn, lại không ngần ngại thử điều mới, rất thú vị. Có thể ngoài xã hội người ta gọi Ann là "đàn bà cũ", nhưng từ "cũ" đó không biết họ định nghĩa làm sao chứ nếu là vì xài rồi nên "cũ" thì sai lầm to. Giữa Ann và Cheer, một người cái gì cũng biết và một người cái biết hạn chế, một người mạnh dạn dám rực rỡ và một người e dè, an toàn, thì ai mới là cũ? Cheer coi đây là một "bí mật" giữ cho riêng mình biết thôi.

Cheer - A a a a a a a .... lưỡi .... của chị .... em thích ...

Ann - Ai dạy em nói như vậy hả?

Cheer - A a a a ... chị .... nữa đi .... liếm em thêm đi .... a a a... Chị ... đút lưỡi ... vào trong ... em...

Ann tét vào mông Cheer cái chát - Im lặng!

Cheer càng thêm hưng phấn, tự mình dí sát hạ bộ vào tầm miệng của Ann, kêu lên:

- Chị Ann ... vào đi ... em chịu hết nỗi rồiii ...

Ann dùng tay tách mép thịt đỏ hỏn vì kích thích ra hai bên, banh hết cỡ, chị thổi nhẹ vào trong làm Cheer rên sướng:

- A a a a a h h h h ...

Ann tiến vào bằng lưỡi. Cheer trong tư thế này không tiếp tục dùng lưỡi được, thấy bên dưới Ann đã ướt, Cheer mạnh dạn dùng cùng lúc ba ngón tay đâm rút. Lực tay mạnh hơn lực lưỡi nhưng như thế mới thấy chẳng ai kém ai, cả hai hiểu biết cảm giác của đối phương mang đến dòng điện tê dại từ nơi mật tư lên xương sống.

- Chị Ann ... em muốn thấy chị ra...

- A A A A A ... lưỡi... của chị ... đang liếm bên trong em ... ngón tay chị ... a a a a ... đang chà xát em ... nhanh nữa ... chị ... a a a ...

Ann bị những khẩu dục của Cheer làm cho động tác thô bạo hơn như muốn chiếm đoạt sạch sẽ, lần đầu tiên chị có cảm giác này. Cảm thấy lưỡi chưa đủ, Ann cho cả ngón tay vào khiến hoa huyệt Cheer giãn nở hết cỡ dâm dịch từ trong chảy ra nhiều hơn. Cheer lần đầu tiên trải nghiệm sự trướng đặc dày vò như muốn xé nát miệng huyệt.

- A! Nhiều quá... chị Ann... chỗ đó rách mất...

Cheer càng nói, Ann càng hăng. Lỗ hậu ngay trước mắt Ann là nơi chưa từng thử qua của Cheer, động tác xoa xoa ngoài cửa nhị được chủ nhân nó hiểu ý và ngay lập tức hưởng ứng. Cheer chủ động nhấc hông như báo hiệu, kêu gọi bằng hơi thở mị tình:

- Chị... đút vào... nó đi...

Miệng lỗ nhị chặt cứng không dễ vào mà cơn sóng tình hối thúc cứ réo gọi Ann nhanh lên, chị từ tốn bên ngoài cửa hậu môn dùng dịch âm đạo tưới ướt, bôi trơn vì lần đầu xâm nhập không thể nói là không đau. Cheer mất kiên nhẫn, vòng cả hai cánh tay ra sau trực tiếp kéo căng hai quả mông tròn trĩnh ra hai bên.

Ann phì cười trước hành động phấn khích của Cheer. Chị nắm tay Cheer vờ hờn trách:

- Em bỏ bê tôi rồi đó!

Cheer sực nhớ tới phần của mình, vội buông một tay đặt về vị trí cũ nhưng một tay vẫn tham lam nán lại trên mông căng ra.

Ann nhắc - Tay này nữa!

Lệnh của Nữ hoàng sao cãi được, Cheer thu lại hai tay rồi mơn trớn chà xát trên lối nhỏ dẫn vào tâm hoa của Ann. Một tay di chuyển bên ngoài, tay còn lại đâm rút đều đều bên trong, ngón tay Cheer dài lần nào đâm vào cũng rất sâu, mỗi lần ra lại như muốn rút hết mật ngọt trong hoa tâm ra cùng. Ba ngón tay to dài bành trướng ở cửa hoa huyệt, liên tục động tác móc câu, Ann ưỡn thân khoan khoái. Vào lúc không nghĩ tới thì lỗ nhị dưới thân Cheer đã được Ann khám phá, chị khéo léo đến mức xâm nhập mà Cheer không hề thấy đâu, ngược lại rất hứng tình khi hai miệng hoa đều được cho ăn. Lỗ hậu ra sức nuốt vào ngón tay thon dài của Ann, chị trêu ghẹo nên vào được một đốt tay thì dừng lại, khó chịu, Cheer rên la:

- Chị Ann... chị chọc em ... em muốn... vào tiếp đi... đâm em hết cỡ đi...

Cheer thật sự đóng vai chính câu dẫn Ann trong cuộc ái ân này, chỉ mới lần đầu thử dùng khẩu dâm mà đã cảm nhận rõ bản thân mình và Ann đều bị tác động tới truỵ lạc. Ann theo lời Cheer cho thêm một ngón nữa nơi chật hẹp, một cú nhấp thẳng vào trong không thương tiếc làm hai chân Cheer muốn khuỵu.

- Á Á Á ....

Ann quyết liệt, Cheer táo bạo, giây phút lên đỉnh không có lời nào diễn tả được hết cảm xúc của Ann Cheer.

Cheer ôm chặt Ann khi thấy mình và chị đã tới lúc, chi dưới co quắp, cả người bần bật nảy trong hoan lạc. Ann uống trọn dòng sữa ấm áp trên hoa huyệt của Cheer, đúng như Cheer nói ở hiệp một "của em rất nhiều", mỉm cười thoả mãn Ann nhớ tới câu "chị sản xuất tốt quá".

Trong lịch sử tình trường một đêm của Ann rất lâu về trước, chị thuần thục mọi chiêu trò câu dẫn khiến đàn ông phục rạp người. Từ sau khi kết hôn Ann không còn thú vui tiêu khiển đó nữa mặc cho chồng cũ có nuôi "mèo" bên ngoài, chị "bế quan toả cảng" suốt ba mươi năm dài cho đến khi gặp Cheer. Thời gian ba thập kỉ không có tình dục cũng không lấy đi những ngón nghề điêu luyện của Ann, nên lần bị bắt cóc rồi bởi Sawat, chị đã chuyển dưới thành trên trong gang tấc. Nhưng đối với Cheer, Ann chưa bao giờ trong lúc làm tình dùng những "gia vị cay nồng" đó cả. Cảm giác là lạ thú vị hơn khi Ann thấy Cheer là vai chính trong cuộc vui lần này.

Chị không khỏi thắc mắc:

- Sao hôm nay em lạ vậy? Còn nói mấy câu đó nữa? Đừng nói là em học từ ... tôi ... nha?

Chị chống khuỷu tay xuống nệm, chồm dậy nhìn Cheer nghiêm túc. Nét mặt này không chắc có nên nói thật hay không, Cheer cứ cho là không đi cho an toàn.

- Em học từ chị... nhiều thứ lắm, nhưng hình như chị chưa dạy em mấy này bao giờ. Chị nhớ lại xem có phải vậy không?

Ann liền thấy cũng đúng, chị có bao giờ làm thế với Cheer đâu, không có! Tự nhiên thấy mình đang "lạy ông tôi ở bụi này" không ai hỏi mà khai, Ann không nói gì thêm, lườm liếc Cheer một cái cho đã rồi nằm xuống đối lưng vào Cheer.

Cheer cười tủm tỉm sau lưng Ann, bụm miệng không dám phát ra tiếng, nhìn Ann lẫy mà yêu khủng khiếp. Lại nhớ tới vai diễn "chị - em" mà chị phân cho mình, gác lại niềm vui sang một bên, Cheer im lặng quay sang nhìn chị, man mác nghĩ tới thời gian tiếp theo, nếu Cheer giả ngây ngô lần nữa, Ann sẽ nói gì đây.

Ngắm chiếc lưng trần da dẻ mịn màng của Ann làm Cheer bất giác phải thốt lên:

- Chị có biết lưng của chị quyến rũ em nhất không?

Ann không nói gì, với tay lấy chăn che kín tới cổ. Cheer có chút bối rối, hoang mang, quyến luyến, có cảm giác như mình sao ngây thơ trong cuộc đời lập lờ, cứ long đong giữa đất trời vũ trụ mênh mông. Làm bao nhiêu chuyện tưởng chừng vĩ đại to lớn lắm, mà đối diện với sự quay đi của Ann thì vẫn là bơ vơ chết đứng trong ngày tình cờ. Khi chị là người sống bởi lý trí, khi chị có thể thay "đối tác" trên giường như thay áo, thì đúng là Cheer sẽ khó lường trước được khi nào sẽ là mình. Chị đã từng phi con dao nhọn đó về phía Cheer sau đêm đầu tiên ân ái rồi mà "Em hãy xem nó như một giấc mơ" mặc kệ cho Cheer không thể xem nó là mơ như Ann nói được. Lần này chị cũng tự viết lên kịch bản "chị - em" rồi giao vai làm em cho Cheer diễn, mặc cho Cheer có đồng ý hay không. Nếu Cheer trước đó không học được bài "Không tự ái" thì trong chuyện này đã giãy nảy lên với Ann rồi banh nóc nhà chứ làm sao có đêm nay?!

Người ta nói không sai, phải hiểu trước rồi mới yêu được, yêu chỉ là cảm xúc tới lui, nhưng hiểu mới là yếu tố quyết định ở lại bên nhau lâu dài. Không hiểu được Ann thì làm sao yêu hết từ quá khứ tới hiện tại, không hiểu được Ann thì lời nào chị nói cũng dễ khiến người nhạy cảm bị tổn thương rất lâu. Chỉ có một chuyện duy nhất khiến Cheer lao đao, có thể hiểu tính Ann thế nào, có thể tự điều chỉnh mọi việc để hợp với Ann, khi được Ann xác nhận rằng: "Em còn hơn cả xứng đáng" thì Cheer biết mình đã chinh phục được tình yêu của chị NHƯNG làm sao lấp đầy cùng chị khoảng cách mười sáu năm chênh lệch với biết bao nhiêu thăng trầm. Ann còn là người phụ nữ cá tính như thế, Cheer giờ ba mươi sáu tuổi mới lần đầu thử "cảm giác lạ" như đêm nay thì ở tầm tuổi này chị đã gác kiếm làm phu nhân cũng được mười năm rồi.

Cheer bất chợt thở dài: Haizzzz ...

Đơn giản vậy thôi mà lay động tâm trí Ann, cũng vừa nhìn thấy chiếc thang dựng ngoài bờ tường cửa sổ, lên tiếng hỏi Cheer:

- Em leo thang vào đây hả?

Cheer: Dạ, chị khoá ....

Ann chỉ nghe thấy từ "Dạ" đã nóng, quay phắt lại trừng mắt với Cheer khiến câu giải thích kia bỏ lửng, im bặt.

Ann: Em có biết trên này và dưới đó cao bao nhiêu mét không? MUỐN CHẾT HẢ?

Cheer đứng tim, sống lưng lạnh buốt, bị mắng mới nhớ chị đã ở bên cạnh chăm sóc mình bao lâu nay khi cơ thể như xác khô, quẹo tới quẹo lui đứng không ra đứng, ngồi cũng không được. Ann đã lao tâm biết bao nhiêu để mình có được thể trạng trở lại như hiện giờ, để chị biết Cheer chơi ngông đúng là tới số rồi.

Ann: EM ... Ah!

Ann định nói gì nữa thì bị một cơn panic attack khiến chị như nghẹt thở, tay giữ trên ngực tự mình cố gắng điều tiết hơi thở vào - ra.

Cheer lo lắng không sai, bệnh cũ của Ann tái phát lại rồi. Đây không phải là một bệnh lý mà nó là tâm bệnh gây ra bởi tâm trạng bất an, sợ hãi khủng khiếp, sợ luôn cả nỗi sợ.

Đã từng ở bên Ann trong lúc thế này, biết phải làm gì, Cheer bình tĩnh nắm tay chị, một tay nâng cằm Ann lên để chị nhìn mình.

- Thở cùng em, tập trung vào em thôi.

Cheer áp sát mặt mình vào Ann, nhìn thẳng vào mắt chị, miệng nói "thở vào" thì bản thân cũng hít không khí vào, nói "thở ra" thì bản thân cũng để không khí đi ra. Cheer làm chầm chậm cho Ann theo cùng, một nhịp ... hai nhịp ... đến nhịp thứ năm, sáu thì Ann đã dần thoải mái hơn. Vậy rồi vừa mới bình thường được một giây Ann lại muốn cho Cheer một trận tiếp, Cheer liền cướp lời:

- Chị không khoá cửa thì em đã không leo cửa sổ. Đâu phải có mình chị biết lo, em cũng sợ mà ...

Nước mắt rơi như mưa, Cheer oà khóc nức nở khi nghĩ tới cảnh vừa rồi không biết Ann đã bị lại tâm bệnh đó từ hồi nào? Mấy tháng nay chung nhà nhưng không chung phòng, chị còn tránh mặt Cheer nữa, đêm nào nghĩ Cheer không về là Ann cũng say khước... Cheer tưởng tượng thôi cũng thấy mình không thở nổi rồi, lỡ như có cơn gió ác nào đó đi ngang mà Cheer không ở cùng chị, rồi Ann lại bỏ Cheer đi mất thì làm sao?

Cheer khóc thảm thiết tới mức làm cho Ann hoang mang, trí tưởng tượng của Cheer phong phú thì chị không còn lạ, nhưng bắt chị đoán thì khó, phải biết Cheer đang vẽ ra cái gì thì dễ dỗ dành hơn.

- Tôi sẽ không khoá cửa nữa. Và em cũng không được có lần sau làm chuyện loi choi như vậy, nghe không?

Cheer thút thít, trả lời vỏn vẹn: Dạ.

Lần này Ann không kịp ôm Cheer vỗ về như trước, Cheer cũng không còn khóc lâu để chị có thời gian tới gần. Ann bất chợt nhớ tới hình ảnh của Cheer ngày xưa, nhớ cả cái ôm mà chị vuốt ve trên lưng Cheer. Sao bây giờ... có cảm giác như không ai còn cần ai nữa vậy? Cheer không chờ Ann nữa, Ann không kịp với tay ra cho Cheer nắm nữa...

Cheer xuống giường, mặc lại quần áo.

Ann hỏi vội: Em đi đâu?

Cheer: Về phòng em.

Ann nhất thời không biết nói sao. Cheer quay lưng giấu đi khuôn mặt méo mó, ra tới cửa thì nghe thấy tiếng Ann vọng đằng sau.

- Chờ tôi...

Cheer tưởng mình nghe nhầm, vặn tay nắm cửa "Cạch" một cái lại nghe Ann gọi:

- Cheer...

Quay lưng lại, thấy chị đã mặc xong chiếc áo ngủ hai dây, xuất hiện ở lối đi tới cửa phòng.

- Chị đi đâu vậy?

Ann mỉm cười: Về phòng em.

Chị vươn cánh tay ra, hướng bàn tay về phía Cheer. Cheer làm theo quán tính, nắm tay Ann, nhưng lại thắc mắc:

- Chị qua phòng em làm gì?

Ann nói Cheer "khờ hơn cả khờ" có khi rất đúng!

- Lúc tối dưới nhà em nói muốn ngủ chung với tôi mà.

Cheer có nói nhưng đó là trong thân phận EM GÁI của chị, còn hiện tại mới lăn lộn xong thì đâu phải. Ann đang nhầm lẫn gì sao?

Cheer giả vờ: Em có nói vậy hả?

Ann bị câu hỏi ấy làm cho thót tim, đúng là chị quên mất, nhưng nếu vậy thì... liệu đến lúc nào thì Cheer sẽ ngây ngô trở lại mà nghĩ chị là CHỊ HAI đây?! Phải rồi... còn lý do khiến chị phải tạo ra cái kịch bản chị em này nữa...

Nghĩ tới đó Ann bỗng vội rút tay lại, hành động của chị như đâm vào tim Cheer mũi dao nhọn, đau, rất đau!

Hết tập 4
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro