Tập 5 - Bên trên tầng lầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIN TIN TIN TIN TIN tiếng còi xe inh ỏi.

Ann vừa chợp mắt một lúc, chưa thật sự ngủ sâu cảm thấy rất khó chịu. Chị mở màn hình điện thoại kiểm tra camera ở cổng chính, thấy chiếc xe và chủ nhân là người quen Ann mở khoá tự động cho Toey chạy vào. Tuy vậy hành động bóp còi inh ỏi vừa rồi đã gây cho chị một sự chú ý nhất định.

Cheer cả đêm không ngủ, thức quá giờ, lại có nhiều tâm trạng nên về phòng chỉ ngồi thừ ra thôi. Biết Toey đã đến, Cheer khoác vào chiếc áo giữ ấm, bên trong là bộ đồ tinh gọn để chạy bộ, xuống nhà tiếp hắn. Hôm nay thứ bảy, tối Toey có sự kiện trao giải phim điện ảnh, anh được vinh danh nên muốn Cheer đi cùng. Sáng nay đặc biệt tới để đưa Cheer đi shopping và làm tóc trang điểm, bởi Toey có tính gia trưởng và cầu toàn muốn chuyện gì cũng phải theo ý hắn. Ann mà biết chuyện này thì sẽ không để yên cho cả Cheer chứ không chỉ riêng Toey. Dẫu sao thì Cheer trong chuyện yêu đương cũng mới có hai người, người đầu là con trai của Ann, nhưng Yo lành tính, ngày trước anh còn thiếu bản lĩnh, có lẽ bị ba mẹ lấn lướt nhân danh bảo bọc con trai mà Yo mãi tới lúc xảy ra biến cố trong tình cảm với Cheer mới nhìn lại chính mình để thay đổi vào năm gần chạm mốc bốn mươi tuổi. Bây giờ đối phó với Toey bên ngoài tri thức bên trong một bồ dao găm thì Cheer còn non xanh, hôm nay trước những đòi hỏi của hắn, Cheer bắt hắn chạy bộ với mình coi như trả miếng một chút, tập thể dục là điều hắn ghét nhất bởi vậy mới 6:00 sáng đến nhà bấm kèn inh ỏi, thô thiển từ ngoài cổng như "giận cá chém thớt".

Ann theo dõi màn hình camera thấy Cheer và Toey không lên xe, nhìn cách ăn mặc đoán chừng cả hai hẹn hò lành mạnh. Chị tắt điện thoại nằm ịch xuống, bàn tay giờ là hai nắm đấm nện thình thịch lên nệm.

Ann lầm bầm:

- Hẹn gì mà hẹn 6:00 sáng?

- Cheer có còn nhớ chuyện đêm qua không?

Chuyện đêm qua trừ đoạn rút tay ra khỏi bàn tay Cheer là dối lòng, thì tất cả cảm xúc của Ann đều là thật, chị yêu và thể hiện tình yêu của mình, chị hạnh phúc và làm Cheer hạnh phúc cùng mình. Rồi cả những điều chưa từng làm với nhau trước đây cũng lần đầu tiên "chào sân", Cheer mạnh dạn nói những lời khiêu khích đó làm Ann như bị thôi miên. Nhớ lại nhiều giờ đồng hồ đêm qua ngập tràn hình ảnh quấn quít của cả hai trên chiếc giường này, khoé môi Ann nở nụ cười tươi như hoa. Thế rồi vùng kí ức nơi cất giữ những lời nói của Cheer mà bấy lâu nay bị nỗi sợ của chị che lấp hết, bây giờ vang lên trong tâm trí Ann những âm thanh da diết:

- "Em chỉ cần chị. Chị hãy làm như một Party Girl trước đây với hắn. Em xin chị hãy bình an."

- "Còn thương em thì không để cho em khóc, còn thương em thì không để em một mình. Chị Ann, em cần chị."

Mới tối qua thôi Cheer cũng đã lặp lại rằng:

- "Em không tin vào những điều viễn vông, trước hay sau cũng đều là chị."

- "Em đến đó vì em cần nơi an toàn để dưỡng thương đau."

Những chuyện Ann cùng Cheer trải qua, tất cả kỉ niệm lần lượt ùa về như cơn sóng thần ồ ập dữ dội. Mỗi đợt sóng ập vào bờ đẩy về Ann bao nhiêu cảm xúc chỉ xảy ra duy nhất với Cheer, những lần đầu tiên, những chuyện không tưởng. Mỗi lần sóng rút đi là những sự sợ hãi, những dối trá bấy lâu nay chị tạo ra, chúng bám chặt vào chị đến nỗi hình như chỉ có chuyện đêm qua khi nước mắt Cheer rơi cùng lời nói "Em nhớ chị" mới kéo được Ann ra khỏi đó. 

Yo gọi đến. Anh theo kế hoạch bàn từ trước với Cheer đưa cho chị một lý do sang London.

Yo: Mẹ sang đây với con đi, Organ đã có thai, thời gian tới tụi con nhờ mẹ chăm sóc cháu nội nha.

Ngay câu đặt vấn đề đã làm chị thấy ... mệt!

Ann thẳng thắn: Mẹ đi chơi thì được. Còn những chuyện khác vợ chồng con thuê nanny đi.

Yo: Gì mà "những chuyện khác", cháu nội của mẹ đó! Mẹ an tâm để nó cho người ngoài sao?

Ann hỏi lại: Ba mẹ nó phải có trách nhiệm chứ, có nanny thì không cần phải quan sát con mình sao?

Yo: Nên con mới nhờ mẹ, người nhà thì đỡ phải lo.

Ann: Muốn làm cha mẹ thì có kế hoạch cho việc là cha làm mẹ, chăm con thế nào, nuôi con, dạy con làm sao. Nếu chưa biết thì bây giờ vẫn còn thời gian để tìm hiểu và sắp xếp đi là vừa. Mẹ không muốn làm công việc của nanny đâu Yo.

Thật ra nghe mẹ anh nói như vậy, Yo không giận mà trái lại còn rất vui vì chính anh cũng đã mong muốn chị thay đổi. Đó là khi anh chưa biết tới quá khứ oanh liệt của mẹ mình, còn lúc sau đã biết thì anh còn thương hơn, vì Ann dù chỉ chơi vui mà lỡ có thai thì đã có trách nhiệm. Chẳng qua là chuỗi ngày tháng về sau chị đã chọn sai cách sống, chôn vùi mình trong hôn nhân dối trá ấy hơn ba mươi năm. Thanh xuân ấy làm sao lấy lại? Thời gian ấy biến chất mọi thứ, biến cả con người chị trở nên khô cằn, ghen tuông như Hoạn Thư nhưng lại sợ bị chồng bỏ, mắt nhắm mắt mở cho chồng trồng cả đồi "trà xanh", rồi chị vô tình mang hết nỗi khổ của mình ập vào Yo coi nó là tình yêu con hết mực nhưng hoá ra đó là một sự ái kỷ cho chính chị, Yo cũng đã chịu tổn thương bao nhiêu.

Yo: Thôi vậy con và Organ sẽ tính lại. Định tiết kiệm chi phí nhờ bà nội mà ai ngờ.

Ann cười khẩy, khối tài sản của Pana và của chị mà Yo thừa kế cộng thêm vợ anh là ái nữ của tỉ phú, hai từ "tiết kiệm" nghe rất tầm xàm:

- Không nghĩ là con ki bo vậy luôn đó. Con có nghe người ta nói "Đời cha ăn mặn đời con khát nước" chưa?

Yo: Haaaa! Đùa mẹ thôi, con có tính toán với Organ từ trước rồi. Thật ra lần này muốn mẹ sang đây với tụi con thôi vì mấy tháng nay mẹ đã vất vả chăm sóc người bệnh rồi. Bây giờ mẹ với người ta cũng.... xác định làm chị em. Mẹ ở đó ngày ngày giáp mặt không thấy bất tiện sao? Lỡ đâu một ngày nào đó Cheer nhớ lại mọi chuyện thì sao đây?

Ann bỗng dưng hỏi lại Yo: Có phải là mẹ đã nóng vội rồi không?

Điều này nằm ngoài kế hoạch của hai anh em, Yo chưa biết trả lời thế nào. Hình như Ann đã không còn chìm đắm trong bóng tối của riêng mình nữa, hình như chị đã nghiệm ra điều gì đó.

Yo: Sao mẹ lại hỏi vậy?

Ann: Con hỏi mẹ nếu ngày nào đó Cheer nhớ ra mọi chuyện thì làm thế nào? Mẹ cũng muốn biết phải làm thế nào?

Yo: Làm sao con biết được, mẹ có nghe ai bao giờ đâu, cứ muốn tự mình quyết định, hồi trước cũng làm y vậy với con.

Câu nói ấy khiến cho Ann nhớ tới nhiều lần chị cũng trách Cheer như vậy: "Em luôn muốn thay người khác quyết định cuộc đời của họ", thì ra điều mình ghét ở người đối diện lại chính là bản thân mình thường làm sai nhất.

Yo vẽ đường cho hưu chạy: Thôi lỡ rồi, mẹ cứ tránh mặt Cheer thật xa một thời gian, nếu Cheer nhớ lại thì "xa mặt cách lòng", sẽ quên thôi. Coi như mẹ không còn yêu nữa nên rời đi. Làm chị em cũng vẫn còn liên quan mà.

Suốt nãy giờ Ann toàn nghe Yo muốn chị sang London. Cả câu vừa rồi cũng không nghe ra lời nào là ủng hộ cho chị và Cheer như trước đây. Yo có phần giống Cheer, là người sống tình cảm, chứng kiến bao nhiêu chuyện xảy ra giữa chị và Cheer anh sẽ không đời nào lạnh lùng kéo chị ra khỏi Cheer như thế, bởi Yo cũng thừa biết khả năng thẳng tay của chị dứt khoát cỡ nào, không cần phải mất công làm vậy chi.

Ann nghi ngờ ....

- Tại sao con muốn mẹ đi?

Yo: Du lịch ... cũng vui mà.

Ann: Nếu sắp xếp được thì đưa Organ qua Mỹ chơi. Gia đình của Organ cũng ở đây.

Yo cảm thấy sắp đuối lý, cố thuyết phục: London mùa này thời tiết rất đẹp, với lại có thể kết hợp visa Châu Âu đi được nhiều quốc gia khác. Con cũng muốn đưa mẹ với Organ đi chơi riêng để hiểu nhau hơn, biết đâu sau này ở chung, bớt được chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.

Ann: Tụi con cứ ở riêng đi, mẹ không muốn ở chung đâu.

Yo: Sau này lớn tuổi hơn mẹ ở một mình sao được? À mẹ, con mới biết bác sĩ Justin vừa về Anh, hai người bên nhau được thì tốt quá. Mẹ qua đây lần này một công đôi việc.

Ann thở hắt, thầm nghĩ:

- "Lại còn mai mối nữa, rõ ràng là con có ý đồ, nhất định chuyện này cũng có Cheer dính dáng"

Ann: Để mẹ xem công việc thế nào, sắp xếp xong sẽ báo với con.

Yo: Mẹ chỉ có một ngày thứ hai ở Mỹ thôi nên sắp xếp luôn đi. Con đã đặt vé máy bay, visa cũng có rồi, thứ ba sẽ bay sớm.

Ann bất ngờ: Thứ ba? Làm gì phải gấp vậy Yo?

Yo thản nhiên: Đằng nào cũng đi sớm hay muộn có khác gì đâu. Đi sớm một chút cho mẹ và Cheer đỡ phải chạm mặt nhau nhiều. Con sẽ gửi vé máy bay qua cho mẹ, mẹ chuẩn bị sớm đi.

Bị sắp xếp hết thế này khiến Ann không khỏi khó chịu, nhưng quan trọng hơn hết là chị muốn tìm ra nguyên nhân.

Ann ngước mắt lên trần nhà, thầm trách:

- Đáng lẽ ra tôi phải chờ tới khi em hồi phục rồi cùng em nói chuyện.

Nghe tiếng động ở phòng kế bên, biết Cheer đã trở về, chị kiểm tra camera thấy Toey đang đứng hút thuốc chờ ngoài xe, Ann khoác áo vào rồi bước vội sang phòng Cheer.

- Cheer...

Cheer bên trong phòng tắm nói vọng ra: Em trong này.

Ann: Em còn đi đâu với Toey hả?

Cheer: À phải, tối nay có lễ trao giải phim điện ảnh, Toey cũng được vinh danh nên muốn em đi cùng. Em tắm xong thì đi về nhà anh ấy cho Toey thay đồ, rồi sẽ đưa em đi làm tóc, shopping nữa.

Ann thắc mắc: Tại sao không để Toey về nhà chuẩn bị đi? Em cũng phải tắm mà. Tối nay đến đón em. Em không có đồ đi tiệc sao lại phải để người ta dắt đi mua? Tóc có thể nhờ thợ trang điểm tới nhà làm. Tại sao phải đi theo Toey trong mấy chuyện này?

Cheer: Em có nói rồi nhưng Toey không chịu...

Ann: Không chịu thì em phải theo sao?

Cheer: Em ... cũng không biết phải làm sao ...

Ann bực mình nói: Cho dù có yêu Toey thì cũng không như vậy. Nay được cái này, mai được cái khác, rồi em sẽ phụ thuộc vào họ.

Ann bỗng nhớ lại lời Toey nói với chị trước đó: "Em muốn là chỗ dựa về tinh thần lẫn vật chất cho Cheer"

Nhận ra đây là cách thao túng mà những cô gái như  Cheer sẽ sớm bị sa chân vào lưới tình độc hại của những kẻ gia trưởng, áp đặt. Ann cười khẩy, thầm nói:

- Chỗ dựa gì, Cheer đâu phải người không xương mà cần dựa.

Ann nán lại trong phòng cho tới khi Cheer tắm xong đi ra, chị đứng dậy giáp mặt hỏi:

- Em có yêu Toey không?

Cheer bị bất ngờ bởi nét mặt của Ann và cả sắc uy của chị lúc này, lấn át hết mọi thứ trong đầu Cheer. Ann không giống với những ngày qua.

Miệng Cheer không nói được gì, đầu cứ tự nhiên lắc.

Ann hỏi lại lần nữa:

- Không yêu một chút nào sao?

Cheer gật gật.

Ann áp sát mặt nhìn Cheer, hơi thở nhè nhẹ lan toả khắp khuôn mặt Cheer như thuốc mê làm Cheer nóng ran. Ann lại hỏi:

- Vậy thì lý do gì răm rắp nghe lời? Em có thấy là đang bị xỏ mũi không?

Cheer lại gật gật.

Tạm gọi Cheer ba phải, không biết từ chối vì sợ mất lòng người khác, dù không thích cũng làm, không biết nói thẳng khi ai đó nài nỉ, nhờ vả hay có phần lấn lướt hơn. Hồi trước có lần Cheer cũng bị lời nói của Ann làm cho Tự Ái, rồi gây ra chuyện lớn. Tính Ann thẳng thắn, nổi nóng lên thì chẳng nhượng bộ ai.

Chị thở dài chán chường, nhìn Cheer rồi Ann lắc đầu. Cheer vẫn đứng im lặng, ánh mắt lung tung nhưng không vào Ann.

Sau một lúc cả hai không ai nói gì với ai, thì người thứ ba lên tiếng. Toey gọi điện thoại cho Cheer không được, anh hút xong hai điếu thuốc rồi thì hết kiên nhẫn, đi một mạch lên phòng Cheer. Anh đẩy cửa vào khiến Ann Cheer đều giật mình.

Toey: Hai chị em cãi nhau hả? Sao thấy sắc mặt căng vậy?

Ann từ sáng đã không hài lòng với thái độ của Toey, sẵn thêm sự xuất hiện này như thêm dầu vô lửa.

Ann xoay người đối diện với Toey:

- Đây không phải là phòng dành cho khách, em xuống nhà chờ đi Toey.

Toey đáng lý ra nên biết mình sai từ lúc bước chân lên cầu thang nhưng không vì bây giờ đã tiếp cận được Cheer thành công rồi, cái đuôi cáo nào muốn lòi ra anh cho lòi luôn.

Toey nhìn Ann đáp trả:

- Đúng là đây không phải phòng khách, em là bạn trai và sớm thôi là chồng của chủ nhà, em có mặt ở đây là hiển nhiên. Nhưng mà em có thể đưa chị Ann xuống nhà tiếp chuyện với chị trong khi Cheer đang chuẩn bị.

Nói như thế rõ ràng Toey đã biết nhiều hơn điều nên biết, có lẽ hắn muốn đánh động cho Ann rằng nơi chị đang đứng mang tên chủ nhà là Cheer Tharn Thikamporn.

Ann cười khinh, chị đẻ ra hắn còn được, một phút nói năng hỗn hào với Ann thì ngay lập tức những gì chị nghĩ về hắn trước đây nằm gọn trong một giây đổ vỡ tan tành.

Ann: Vậy sao, vậy mà tôi không nghe Cheer nói đã yêu cậu, càng không biết cậu là bạn trai của Cheer khi nào.

Cheer không giỏi đoán ý của Ann, nhưng Toey thì quá rõ ràng chẳng kiêng nể một ai. Cheer lên tiếng:

- Em cần chị Ann giúp em chọn trang phục cho tối nay. Anh về đi, tối nay gặp lại.

Toey cảm thấy như bị đuổi khéo, liền sửng cồ: KHÔNG ĐƯỢC!

Ann và Cheer cùng đồng thanh: TẠI SAO KHÔNG ĐƯỢC?

Toey: Anh đã hẹn với nhà thiết kế, trang phục đã có riêng cho em, nay đưa em đến thử để chỉnh lại nếu cần. Thợ làm tóc trang điểm anh cũng đã hẹn tới nhà anh rồi. Em phải đi theo anh.

Cheer: Anh sắp xếp hết rồi sao? Trang phục em còn chưa được xem qua mà đã có rồi?

Toey: Em cần biết trước làm gì, em mặc cho anh nhìn thì chỉ cần anh thích là được.

Cheer thấy mình không có gì để nói nữa, chỉ trả lời đại khái là: Em không muốn đi bây giờ.

Sự hiền lành của Cheer trong câu nói ấy quả thật vào tai Ann là như trái nho xanh. Chị vừa trách vừa yêu, biết rằng lúc này không nên lên tiếng nhưng nếu chị im lặng Cheer sẽ không thấy được có một kiểu khẩu khí khác dùng cho người như Toey.

Ann: Cheer đã nói không muốn đi, sao cậu còn đứng đây?

Toey: Không phải việc của chị. Cheer em đi theo anh!

Ann: Cậu đối với phụ nữ nào cũng ra lệnh như vậy sao, dàn xếp hết mọi thứ mặc cái gì, làm tóc sao, trang điểm thế nào đều phải thông qua cậu hả?

Toey dặn lòng hùng hổ nhưng chẳng biết sao câu nói thốt ra cứ như bị đuối nước trước Ann:

- Phải thì sao? Liên quan gì tới chị?

Ann bỏ câu sau, chỉ trả lời vế đầu trong câu hỏi của Toey, chị lôi hết tim đen yếu điểm của hắn ra không cả nể:

- Nếu vậy thì chán thật đấy, quen một người áp đặt, kiểm soát, lúc nào cũng phải đi thưa về trình là thảm hoạ cuộc đời. Hay là cậu sợ bị cắm sừng, sợ người yêu phản bội, sợ bị bỏ rơi nên phải nhốt người ta lại ngày đêm giựt dây như chơi rối? Tội nghiệp thật!

Ann tặc lưỡi vài tiếng sau khi dứt câu vừa nói khiến Toey tức điên. Hắn sôi máu giương mắt đỏ ngầu trừng Ann, miệng thì quát gọi:

- CHEER !!!

Cheer bỗng dưng lạnh sống lưng, Ann nói không sai, Toey hiện tại đang là con người khó ăn khó ở như thế đó... Cách sống này của hắn ta nếu đúng là như chị nói thì phải chăng tổn thương trong tiềm thức với Cheer đã hình thành nên cách yêu của Toey hôm nay? 

Ngay lúc này, không hiểu sao Cheer lại theo quán tính trước tiếng quát của Toey mà: DẠ?

Ann chau mày khó hiểu nghe tiếng "Dạ?" như thất kinh của Cheer.

Chị nghĩ thầm: "Sao em phải sợ hắn?"

Toey được nước to tiếng quát một chữ duy nhất, thái độ vô cùng trịch thượng như dằng mặt Ann:

- ĐI!

Ban nãy Cheer đã nói "Em không muốn đi" bây giờ liệu có vì sợ mà nghe lời Toey không? Ann thật sự hồi hộp vào lúc này, chị vừa bị Cheer làm lung lay tinh thần, ánh mắt lung liêng.

Cheer không nhìn ai cả, chỉ nhìn xuống nền nhà suy nghĩ gì đó, Toey thấy vậy lập tức bước tới nắm tay Cheer kéo đi, chiếc khăn quấn tóc để hờ trên đầu cũng rớt xuống đất. Ann vươn tay ngăn cản, chị giữ tay Cheer, quát Toey:

- CẬU LÀM GÌ VẬY?

Toey: Cô ta là bạn gái tôi, chị lấy quyền gì ngăn cản?

Chị "lấy quyền gì ngăn cản?" bây giờ?!

Cheer hất mạnh tay ra khỏi hắn.

Toey trừng mắt, Cheer bỗng thấy tim đập liên hoàn, lý do gì khiến Cheer có cảm giác sợ hắn thật không rõ, nhưng giữa nỗi sợ này và Ann thì tình yêu dành cho Ann vẫn lớn nhất.

Cheer: Toey, anh về trước đi, em mệt lắm không đi với anh được. Còn nữa, lần sau anh đừng lên đây như vầy, chị Ann là chị gái em, em ở cùng chị Ann chứ không ở một mình. Mong anh hiểu cho.

Toey hậm hực cho rằng Ann là người dạy hư Cheer. Hắn đem cái trừng mắt dành cho Cheer về phía Ann, sang sảng nói một câu đâm họng cho đã cái nư:

- Ở nhờ cũng lâu rồi đó, đây là nước Mỹ tự do tự lo, không phải Thái Lan đâu mà lấy cớ "người nhà" để ăn nhờ ở đậu hoài.

Ann quát: CẬU NÓI CÁI GÌ?

CHÁT!

Một cái tát của Cheer lên mặt Toey.

Có thể non xanh trong chuyện yêu đương, làm kiêu, làm giá cũng không giỏi, nhưng Cheer giỏi nhất là bảo vệ chị. Cho dù Ann có mạnh mẽ thế nào và Cheer có yêu hoà bình, né chiến tranh thì khi Ann đứng trước những lời công kích hay hơn thế nữa, Cheer sẽ tự động mặc áo giáp hoá chiến binh không cần ai bảo. Toey là gì mà dám ở trong nhà Ann bất nhã như vậy, Cheer còn chưa là gì với hắn, lỡ như cưới thật thì chắc hắn tuyệt giao hết. Nhân nhượng hay cả nể trong lúc này chính là gián tiếp làm hắn coi thường "chị" mình, coi thường "người nhà" mình.

Toey ăn tát xong biết khôn, tém lại cái nết, hắn vẫn còn có một mục đích khác to hơn, coi như quân tử trả thù mười năm chưa muộn, quay lưng bỏ đi.

Cheer: Anh khoan đi đã.

Hắn nhìn Cheer.

Cheer: Đây là nhà của chị Ann, anh cư xử như vậy rất khiếm nhã. Hãy xin lỗi chị ấy nếu anh còn muốn tới đây.

Ann khước từ: Không cần, tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa.

Cheer: Chị hai!

Toey nhân lúc ý tứ chị em có phần bất hoà, chuồn đi hoả tốc, xe chạy ra tới cổng mới nhắn cho Cheer mở giúp. Nhân tiện hắn cũng đôi lời cầu hoà nhận lỗi phải về mình, nghe rất thuyết phục, hắn quan tâm gì ai ngoài Cheer đâu chứ, nhân vật chính thì mới cần chăm sóc đặc biệt.

Ann rối bời với chính kịch bản "Chị-em" nửa vời viết vội trong lúc bất an của mình, khôn bao nhiêu năm lại dại một giờ như vầy chẳng ai ngờ tới. Phải chi lúc ấy đừng hấp tấp, phải chi bình tĩnh hơn, phải chi chị hãy lắng nghe Justin từ lúc ông phát hiện ra chính chị là "liều thuốc" cho Cheer và khuyên chị trở về bệnh viện, lần thứ hai là Yo cũng bảo chị như thế ngay trước lúc xảy ra chuyện với Sawat.

Cheer: Chị hai!

Ann: Em không nhớ gì về tối qua sao?

Cheer không trả lời, trưng đôi mắt ngây ngô nhìn Ann.

Ann hỏi thì hỏi, trong lòng cũng không muốn nghe câu trả lời, bây giờ lại sợ rằng Cheer sẽ quên chị mất. Ann ôm chầm lấy Cheer, nước mắt chị rơi tự bao giờ...

Cheer nhẹ nhàng vuốt ve Ann:

- Chị hai có chuyện gì vậy, tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Ann đẩy Cheer ra, chị suy sụp như kẻ bại trận mất trắng trong cuộc chiến với nội tâm mình.

Ann hét lên - Áaaaaaa!

Đây là lúc chắc chắn sẽ phải xảy ra, Ann bị trói trong những suy nghĩ và suy diễn của chị đã quá lâu, tình yêu Ann dành cho Cheer chưa bao giờ phai mờ, chị nghĩ là nó sẽ phai mờ thế thôi. Vỏ bọc kia Cheer biết nó đã có vết nứt, sớm thôi nó sẽ bể, Ann cần nỗi đau này, phải thật đau để chị được sống lại, hồi sinh sau cái đau thống khổ. Cheer muốn Ann sang London lần này cũng là để khoảng cách của thời gian và không gian trở thành liều thuốc dưỡng thương cho chị.

Cheer nhẹ nhàng đặt tay lên eo Ann từ phía sau, bây giờ chỉ có nước mắt và tiếng nấc. Cheer ôm Ann lần nào cũng như một, vai chị bao giờ cũng là nơi yêu thích đặt cằm lên.

- Chị hai, lúc nào chị thấy muốn kể thì hãy kể cũng được. Chuyện gì hay ai làm cho chị khóc em sẽ xử đẹp nó. Bây giờ em xuống nhà làm bữa sáng cho chúng ta nha.

Ann quay mặt lại, đặt tay lên hai bên má Cheer, nói vội: Cheer, tôi không phải là chị của em.

Cheer mừng thầm: "Đúng rồi, rõ như ban ngày, chị chịu nhận rồi đó hả?"

Nhưng bây giờ chưa đúng thời điểm lột xác, Cheer vờ chu chu đôi môi: Chị nói rồi mà, không phải chị em ruột, tự nhiên nhắc lại làm chi vậy? Buồn thật ...

Ann khó chịu với khuôn mặt "buồn" của Cheer, ra sức giải thích: Sao mà buồn?! Cheer, tôi muốn đưa em cùng tôi sang Mỹ nên cần một lý do hợp thức. Lúc đó chỉ số sinh tồn của em dưới mức trung bình, chúng ta không thể đăng kí kết hôn khi em trong tình trạng như thế nên tôi mới phải trở thành chị của em.

Cheer hỏi dò: Vậy tại sao chị lại nói em là em gái? Chị đã tác hợp cho em với Toey nữa?

Cheer nhìn Ann hy vọng - "Nói đi chị Ann, nói ra được điều chị sợ sẽ kết thúc được sự dày vò này!"

Điều Cheer mong chờ và cả thời điểm của nó có lẽ còn thiếu một chút. Ann chỉ muốn tẩy xoá nỗi ám ảnh của mình bằng suy nghĩ thì sẽ không bao giờ chiến thắng được nó. Bằng chứng là chị đang lúng túng trước câu hỏi của Cheer, chị vẫn tránh né nó như vậy thì đêm dài vẫn sẽ gặp lắm mộng.

Hết tập 5
-VLM WRITER-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro