Tập 50 - Cứ để cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer ngắm Ann đang gối đầu trên tay mình không biết đã bao lâu rồi mà chẳng thấy chán một chút nào. Càng nhìn càng cuốn hút mới lạ.

Cảm giác bồn chồn hình thành từ sau sự việc tàn khốc năm đó làm Ann phải sống thực vật, chưa một lần nào trong suốt khoảng thời gian ấy Cheer yên giấc. Vì vậy cho nên đối với sức khoẻ của Ann, bất cứ lúc nào có gì không ổn thì Cheer là người nhạy cảm đầu tiên. Việc Ann phải nhập viện, lại còn là phải vào cấp cứu, chắc chắn là khi xảy ra sự việc chị đã rất mệt nên mới không thể tự mình vượt qua cơn khó thở ấy dù là có thuốc và máy thở hỗ trợ. Cheer với dự cảm như vậy mà gần như thức trắng đêm qua canh chừng giấc ngủ cho chị. Trái lại, bởi nằm trong vòng tay quen thuộc, ấm áp của Cheer nên Ann say một giấc ngon lành không mộng mị. Khi thức dậy, gương mặt Cheer là điều chị nhìn thấy đầu tiên, hình ảnh của chính mình phản chiếu trong đồng tử to tròn của cô làm cho chị thích thú, nụ cười trên môi mang theo lời nói.

- Em dậy rồi sao?

Cheer gật đầu rồi mỉm cười với chị:

- Chào buổi sáng mặt trời của em!

Ann chu chu chiếc miệng xinh của mình để Cheer đáp ứng. Bộ dạng chị đáng yêu thế này làm cho cục "Tharn" Cheer đây thật sự là phải tự xấu hổ. Hồi đó với Yo coi như không tính đi vì không có cảm xúc yêu đương gì cho cam nhưng mà sau đó với chị, Cheer cũng hiếm hoi làm nũng, không phải là không làm mà là không biết biểu hiện thế nào. Có lần cô còn chẳng biết làm gì khi chị áp trán, cạ mũi với cô. Ây-yo thật là vụng về hết sức. Bỗng thấy Ann nhíu mày liền thôi không nghĩ lan man Cheer nhắm tới đôi môi mềm đang chu chu hôn cái chụt. Nhận được nụ hôn chào ngày mới từ Cheer sau gần một năm đằng đẵng gần rồi lại xa nhau, có mà như không có nhau, khoé môi Ann cong lên tạo thành nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, bàn tay đặt ở má Cheer vỗ vỗ.

- Thỏ con lại suy nghĩ gì rồi, hửm?

- Em có nghĩ gì đâu.

- Này, đối với tôi em nhắm có nói dối được không?

Cheer phì cười, nhẹ nhàng kéo chị sát lại với mình, cô thú nhận:

- Em là đang tự hỏi tại sao chị có thể đáng yêu như thế, đến bản thân em cũng không làm được như vậy.

- Tôi như thế còn chẳng phải là để lấy lòng em sao? Là ai đã nói vì ấn tượng đầu tiên mà sợ tôi tới giờ?

- Em lúc đó có nói vậy nhưng mà chị đừng quá để tâm tới chuyện đó, chị cứ là mình thôi.

- Sao nữa đây... lại có chuyện gì mà đổi ý rồi?

Cheer ngượng ngùng ánh mắt lia tứ phương, câu hỏi đó thật khó trả lời. Ann đến mệt với bạn người yêu nhỏ của chị, bây giờ người ta đã có bản lĩnh lắm rồi, biết bảo vệ cho tình yêu của mình, biết cương biết nhu, biết người biết ta và còn biết nói "không" mà không sợ mất lòng người khác nữa. Nhưng mà chả hiểu cái tính nghĩ ngợi nhiều sao mãi chưa sửa được, đôi khi bạn nhỏ lại giống như thời tiết, sáng nắng, chiều mưa, trưa trưa nổi gió. Vì vậy cho nên thấy Cheer khác khác xíu là Ann phải hỏi ngay, chị cũng là rút kinh nghiệm từ những lần tự cho là Cheer hiểu ý chị hoặc ngược lại là tự tin nghĩ rằng chị hiểu ý cô. Cheer nhạy cảm mỏng manh nhất là đối với những gì liên quan đến chị, dù là không còn khờ dại làm theo cảm tính, nhưng mà tốt hơn hết là nói rõ tâm tư để chị biết được cô đang nghĩ gì có phải hơn là để trong lòng rồi buồn một mình không!

- Sao không trả lời tôi?

- Không có gì thật mà. Chị thấy thế nào rồi, còn mệt không? Để em gọi bác sĩ vào kiểm tra nhé.

- Tôi khoẻ rồi và... cũng không vui nữa!

Nói xong Ann lườm Cheer một cái rồi tự mình ngồi dậy, xuống giường vào toilet để mặc cho Cheer muốn dìu dắt, chị cũng làm ngơ. Tự nhiên đang vui cái bị bạn nhỏ hay ưu tư làm cho mất hứng, thật bực mình!

Sau khi làm xong vài kiểm tra tình trạng sức khoẻ, Ann được xuất viện. Yo đến đón Ann và Cheer về nhà, anh trò chuyện vui vẻ với mẹ nhưng thái độ với Cheer chỉ khá hơn được một chút so với hai hôm vừa rồi, hơn nữa lại còn thấy Ann không được vui nên trong lòng anh không thấy thoải mái với Cheer được.

Yo hỏi ngay lập tức:

- Mẹ à, có chuyện gì vậy? Cô ấy lại làm gì mẹ phải không?

Ann nghe thấy vậy chợt liên tưởng đến sự việc Yo đang để mắt tới Cheer vì chuyện cô làm chị bị thương. Sợ Yo lại kiếm chuyện với Cheer, liền nhanh răn đe:

- Con đừng có xăm soi mẹ như thế, không thoải mái chút nào.

- Mẹ đừng có giấu con, con mà biết được là không để yên cho cô ấy đâu. Hay là ... tạm thời trước khi tìm được Yoojin để hỏi rõ sự việc, con đưa Cheer ra ở riêng đi.

Lời nói của Yo không cả nể, dù biết Cheer đang nghe nhưng anh là muốn dùng mọi cách để thọc gậy cho bánh xe lăn đi. Anh tự tin với bản thân mình hiện tại có thể mang đến hạnh phúc cho mẹ, không cần phải có thêm người nào nữa khiến trái tim mẹ anh lại có những vết hằn. Chung quy lại là cả Yo và Cheer đều là những người sống tình cảm, gia đình đối với hai người là trên hết!

Ann liếc vội về phía Cheer rồi đánh vào tay Yo, trách mắng:

- Con nói gì vậy Yo! Có biết mình đang đi quá giới hạn rồi không hả? Ra ngoài đi!

Cửa phòng đóng lại, Ann quay vào, thu trọn vào mắt chị là Cheer đứng cúi mặt trơ trọi ở góc tường, gương mặt không sắc thái. Chị biết những lời Yo nói có tính sát thương, đến Ann cũng khó chịu lắm thì huống gì là Cheer, chị từ từ tiến đến bên đưa tay ra chạm vào Cheer định nói với cô vài lời nhưng bàn tay vừa chạm đến thì cô tránh né, thụt lùi ra sau vài bước. Cheer muốn Ann thấy là mình không sao, cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì, chỉ biết là hình như không muốn có cảm giác bị thương hại, nhưng mà có lẽ nó cũng đã xuất hiện trong Cheer rồi đấy thôi.

Cheer hít một hơi thở sâu rồi ngẩng mặt lên nhìn Ann, tươi cười nói:

- Chị ở đây chờ em một chút, để em pha nước ấm cho chị tắm.

Nói xong Cheer nhanh chân rời đi cô biết là Ann đang nhìn mình với đôi mắt buồn khi cô bước qua chị. Cheer đi thoăn thoắt như chạy, tránh né đối diện với đôi mắt ấy.

Cheer cất những điều ngổn ngang qua một bên, chuẩn bị nước ấm, cô rải vài cánh hồng khô Ecuador thơm ngát, thắp ngọn nến Baccarat đựng trong chiếc ly pha lê sang trọng, cô chăm chút mọi thứ một cách tiểu tiết, vừa làm vừa hình dung ra Ann sẽ tắm mát trong làn nước này xung quanh là hương thơm thoang thoảng của hoa, của nến sẽ giúp cho tinh thần chị được thư giãn. Những điều này Cheer đều là đã muốn làm từ lâu nhưng phải đến bây giờ mới có cơ hội thực hiện, nghĩ lại thấy bản thân thật chậm chạp gì đâu. Khi đã hài lòng với những gì mình chuẩn bị, Cheer ra ngoài tìm Ann.

Quái lạ, trong phòng chẳng thấy ai, cửa phòng vẫn đóng im lìm, Cheer mở cửa đứng nghĩ một lúc, chị có thể ở đâu được nhỉ.

Phòng của Yo - Cô lắc đầu "Không muốn tới đó đâu."

Phòng của mình? - "Chắc là không rồi, mình đang ở đây mà."

Nghĩ tới nghĩ lui rồi Cheer cho là có thể là chị sang phòng cháu nội. Chỗ này cũng là chỗ mà cô thấy thoải mái nhất để đến đầu tiên trong hoàn cảnh hiện tại. Chỉ có trẻ con vô tư mới chẳng xăm soi hay nói nặng với cô mà thôi. Cheer đi tới đó, cửa phòng không đóng, cô nhìn vào trong chỉ thấy hai bà vú đang chăm hai bé con, không có ai khác ở đây nữa.

Cheer rảo bước xuống nhà, trong đầu lại nghĩ có thể Ann khát nước hay muốn ăn gì đó. Xuống tới nơi cô đứng nép sau bức tường, chỉ thấy Organ và người làm ở bếp, ngó quanh và cố tình lắng nghe nhưng cũng không nghe thấy âm thanh thương yêu của mình.

Cheer lại nghĩ tới sân vườn nhưng cô không cho là Ann ở đó, chị vừa xuất viện sẽ không muốn một mình đi lại nhiều như vậy.

Tự nhiên thấy trong lòng nôn nao, Cheer quay trở lại phòng Ann, đang trở lên lầu thì đụng phải Yo đi xuống.

Ánh mắt chạm nhau một cách thiếu tự nhiên. Yo hỏi:

- Mẹ ở dưới nhà sao?

Nghe vậy, Cheer cũng đã có câu trả lời là Ann không có đến phòng Yo. "Vậy thì... chị ở đâu chứ?"

- Không có...

Cheer trả lời Yo rồi đi nhanh, không muốn cho Yo hỏi thêm gì nữa. Cô sợ... sợ anh biết đến chính cô cũng đang đi tìm Ann. Liệu Yo có cho là Cheer tắc trách, không chăm sóc mẹ anh cẩn thận hay không? Tóm lại là cô sợ anh vịn đủ thứ cớ mà phản đối cô ở bên mẹ anh.

Yo nhìn Cheer bước ngang qua, anh có chút nghi ngờ nhưng không trực tiếp hỏi, dù sao Yo cũng biết Cheer là đang dẹp sỉ diện để tiếp tục chịu đòn của anh. Như vậy thì rõ là Cheer thật tâm chỉ quan tâm tới mẹ anh còn gì. Khéo có khi nếu Cheer có thể chứng minh thêm nữa thì Yo sẽ được thuyết phục là mình đã bị Yoojin lừa trong trò chơi đó.

Bước thật nhanh trở lại phòng Ann, trong lòng như lửa đốt nghĩ tới ban công, cô chưa tìm chị ở đó đã vội ra ngoài rồi. Thật sự bất cẩn mà!

Khi cửa phòng mở, gió từ hai hướng thổi bay phấp phới chiếc màn trắng nơi ban công, Cheer thoáng thấy dưới đất có quyển sách bìa da màu xanh đen, bên trên nó là ... bàn tay chị đang buông thõng xuống. Trong lòng dấy lên cảm xúc thật khó tả, có cái gì đó đang bóp thắt trong lòng ngực, sóng lưng có luồng khí lạnh chạy dọc lên tới sau ót, cảm giác run sợ lấn át trên từng bước chân tiến ra ngoài ban công.

Ann nhắm mắt ngả mình trên chiếc ghế bành bên cạnh bàn trà nhỏ, ly nước bên cạnh ngã đổ từ lúc nào, tay chị buông thư xuống một bên, có lẽ lúc nãy Ann đã ra đây đọc sách nhưng sao quyển sách cũng đã nằm im dưới đất. Cheer nhìn kĩ lại quyển sách ấy thì chợt nhận ra đó chính là cuốn sổ của cô để lại, trang đầu tiên cô đã vẽ chân dung của chị với hai từ "tạm biệt" trên nó. "Cái này... sao chị lại mang nó ra đây?" Tự nhiên cảm thấy thương chị vô cùng, có lẽ là vì những việc đang xảy ra làm chị lo lắng rồi, nhớ lại lúc nãy cô biết Ann muốn nói gì đó với mình nhưng mà thật sự bản thân không muốn trở nên yếu đuối trong hoàn cảnh đó mới vội tránh né. "Có phải em không nên như thế không?"

Cheer nhìn Ann ngủ an yên mà sao lồng ngực cô nặng trĩu, nỗi sợ len lỏi trong từng tế bào. Cheer run run khẽ gọi nhưng lại không dám chạm vào chị:

- Chị...

- ..........

- Chị Ann!

- ..........

- Chị ơi....!

Gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy Ann có động tĩnh, mắt Cheer đỏ hoe và cay xè.... Cô quỳ một chân xuống bên cạnh, rưng rưng cố kêu thêm một lần nữa.

- Chị à... dậy... đi tắm nha!

- ..........

Tay Cheer lạnh ngắt, run rẩy đưa về phía gương mặt đẹp nhất mà cô được thấy. Cheer đặt ngón trỏ ở nhân trung nghe ngóng hơi thở của Ann, không biết là lần thứ bao nhiêu cô phải tự tay làm điều tàn nhẫn này với mình, nhiều nhất chính là giai đoạn Ann hôn mê sống thực vật, kể từ đó nỗi sợ mất chị hình thành một cách khốc liệt trong trái tim Cheer. Đến khi xác định được rồi, Cheer còn phải nhìn thêm lần nữa xuống người chị thật kĩ xem nó có biểu hiện phập phồng lên xuống của hô hấp hay không. Bây giờ không còn cảm giác sợ hãi chuyển thành lo lắng, vừa mới xuất viện thôi mà đã gặp những chuyện buồn không tên như thế này rồi, cô ôm chặt Ann vừa định bế vào trong thì chị thức dậy, nhìn thấy Cheer đang nước mắt ngắn dài, gương mặt hoảng hốt, liền lập tức hỏi:

- Em sao vậy?

Cheer nghe thấy tiếng Ann vang lên thì cô vỡ oà cảm xúc, không nói được gì mà chỉ khóc nức nở. Chị vội ôm lấy Cheer, bàn tay vuốt trên lưng cô dỗ dành:

- Làm sao? Có chuyện gì vậy, nói với tôi đi...

Ann nghĩ mãi rồi chợt nhớ ra quý tử của mình có lẽ nào là nguyên nhân, chị đỡ gương mặt Cheer lên, nhìn vào mắt cô hỏi:

- Có phải Yo lại nói gì không?

Cái tên này đúng là linh thiêng, vừa nhắc tới đã lù lù xuất hiện.

- Con có nói gì cô ấy đâu?

- Ôi giật cả mình! Con vào sao không gõ cửa?

- Cửa phòng không đóng nên con vào thôi, sao hai người ở đây hết vậy? Trời lạnh lắm, mẹ mới xuất viện sao không ở trong phòng?

Ann trưng biểu cảm "mắc mệt" với anh, trả lời theo lẽ hết sức tự nhiên:

- Phòng của mẹ, mẹ muốn ở đâu mẹ ở. Mẹ ra đây hít thở không khí một chút, ở bệnh viện đã ngột ngạt rồi, về nhà còn bị con rình rập nữa!

- Con lo cho mẹ chứ có rình rập gì mẹ đâu. Con chỉ rình rập ai có ý định không tốt với mẹ thôi.

Yo liếc qua Cheer, thấy cô đang dụi dụi mắt mũi, biết cô vừa khóc, lại thả thêm một câu khó nghe.

- Hình như có người lại vừa làm chuyện có lỗi với mẹ đúng không? Mẹ đừng có dung túng cho người ta...

- YO!!!

Ann lớn tiếng cắt ngang Yo, chị không muốn anh nói những lời khiến Cheer tổn thương nữa, Ann định mắng nhưng Cheer nắm tay chị siết nhẹ rồi nhìn chị lắc đầu.

Cheer mỉm cười ôn nhu nói với Ann chuyện chẳng liên quan gì đến màn một cảnh thứ n đang diễn ra trước mắt cả.

- Để em đưa chị vào tắm nha, lúc nãy để nước hơi nóng một chút nên bây giờ chắc là vừa đủ ấm đấy.

Cheer chẳng đợi Ann phản ứng, khom lưng rồi lấy hai tay Ann vòng ra sau cổ mình, cô bế Ann nằm trên tay an ổn. Là Yo đang đứng ở nơi cản đường đi của Cheer, lúc này mới nhìn anh nhưng không nói gì để anh tự hiểu mà tránh sang một bên.

Ann thật sự không biết bạn nhỏ trong lòng đang nghĩ gì, chưa bao giờ thấy Cheer như thế này nên chị lo lắm. Hồi trước chẳng phải chị mới nói mấy câu thẳng thắn có một chút cô đã tự ái rồi sao, bây giờ với những lời nói cố ý gây thương tích của Yo thì lại điềm tĩnh như thế!

Đang mím môi chau mày nhìn Cheer thì cô đã đưa Ann vào đến phòng tắm, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, tinh thần Ann theo đó cũng thoải mái nhẹ nhõm. Chị nhìn quanh nào là hoa, nào là nến, còn có chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly trên mặt đá hoa cương đằng kia. Thật lãng mạn. Khoé môi Ann cong lên làm thành một nụ cười tươi tắn. Cheer may mắn bắt gặp được khoảnh khắc chiếc môi mim mím lo âu của Ann chuyển thành sắc màu niềm nở, cô cũng chẳng còn muộn phiền gì nữa. Cô cởi chiếc áo đầm mặc nhà ra cho chị rồi ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn của chị trong lòng bàn tay to của mình, hôn cái chụt lên môi. Định bế Ann xuống bồn tắm thì chị giữ Cheer lại, nhắm vào hàng nút áo sơ mi của cô, Cheer chợt nhớ tới chiếc camera chạy bằng cơm bên ngoài nên cản.

- Chị, Yo còn bên ngoài.

Ann "Hừ" một tiếng, rồi nháy mắt tinh nghịch nói với Cheer.

- Em đã đóng cửa phòng tắm rồi sợ gì.

- Nhưng mà ngại chết được, có người bên ngoài mà chúng ta "xyz" trong này?!

- Tôi không ngại em ngại cái gì! Đứng im đó, không là tôi giận em đấy.

Cheer nghe vậy liền ngoan ngoãn thuận ý để chị cởi áo cho mình. Chiếc áo lót rớt xuống sàn, bầu ngực tròn trĩnh của Cheer hiện ra trước mắt chị, Ann rướn người đến đặt lên đó đôi môi mềm mát của mình. Động tác nhẹ nhàng ôn nhu mơn trớn trên da thịt, từng dây thần kinh của Cheer điên đảo theo chị. Cô khẽ rên lên trong vô thức, cơ thể này vốn dĩ từ lâu đã do Ann điều khiển cả tâm lý lẫn sinh lý, chị muốn bật lên mood gì liền có mood đó. Cheer để tay lên phía sau tóc chị, đan xen những ngón tay thon dài vào những sợi tóc mây mượt mà, Ann có thể cảm nhận được lực áp sát của Cheer khi chị ngậm lấy nhuỵ hoa đang cương lên trong miệng và khuấy động nó bằng chiếc lưỡi tinh quái. Cheer không muốn Ann dừng lại, nhưng không biết người bên ngoài đi chưa lại không dám lớn tiếng phát ra âm thanh ái muội, cố giữ cảm xúc trong cổ họng mình vừa đủ, cô ngậm cổ tay còn lại vào miệng mình làm vật cản cho tiếng rên không lọt ra ngoài. Nhưng hình như càng bị dày vò như vậy cô lại càng cảm thấy hưng phấn tới độ dễ dàng có được khoái cảm truyền xuống tới cô bé của mình. Cơn say tình khiến Cheer như bị thôi miên, cô muốn Ann ngay lập tức, nhẹ nhàng đặt lưng chị tựa vào tường, đỡ tay mình sau gáy Ann để chị không bị đau rồi mới hoá thành sói.

Con sói tham lam luôn có tính chiếm hữu Ann rất cao bắt đầu vờn mồi, nó dùng chiếc lưỡi dài liếm láp khắp các vùng nhạy cảm của cơ thể chị, từ cổ xuống ngực và hành hạ hai bên bầu sữa thơm mát, một bên dùng miệng lưỡi ngậm mút, bên còn lại mới thật chịu nhiều tác động bằng cả bàn tay bóp nắn. Nhưng đâu chỉ có thế, Cheer dùng hai ngón tay kẹp lấy núm nhỏ ở giữa vừa kéo... vừa siết... vừa se. Ann chịu không nổi đả kích, kêu lên một tiếng.

- Ưmmmm!

Cheer liền nhả nhuỵ hoa đang vì cô mà cương lên cứng ngắt, tìm tới bờ môi Ann, đưa lưỡi vào sâu bên trong chạm tới cuống lưỡi. Cheer chủ động nâng chiếc lưỡi đang nằm bên dưới lên quấn lấy, động tác nhanh nhẹn khiến chị chỉ có thể bị động theo sự điều khiển của con sói tinh ranh. Nụ hôn sâu làm Ann mê hoặc, chị vô thức chồm người tới Cheer hai tay câu lên cổ cô, hai chân dạng ra quắp vào người Cheer cho cô bế lên. Cheer hiểu ý, đặt hai tay trên lưng Ann ôm chặt rồi mới di chuyển. Cô để Ann xuống bồn tắm, cô ngồi xuống phía sau làm điểm tựa êm ái cho Ann, làn nước ấm càng làm tăng kích thích vì cơ thể cả hai đã được khởi động từ trước.

Bên trên Cheer dùng nụ hôn lan toả yêu thương khắp từ vai tới lưng. Bên dưới chị thì sói con không hề ngoan ngoãn, chọc phá cô bé nhỏ tới đỏ âu, tác động bên ngoài cửa miệng cô bé không ít, vậy mà còn bịt miệng người ta không cho rên la! Ann cảm thấy mình bị bức hiếp, nhưng cơ thể giờ đây dưới thế gọng kềm trong lòng sói, chỉ còn có thể nằm ngửa ra đón nhận sự hiếp đáp này. Cheer dùng chân mình quấn lấy chân Ann buộc đôi chân dài của chị dạng ra, dùng ngón tay mở cửa thành cho nước chảy vào trong như lũ đầu nguồn. Ann bị kích thích tới tột cùng, chị khó chịu, muốn nói nhưng bị Cheer bịt miệng chỉ có thể rên lên những tiếng "ư" "a" không thành câu. Ann không chịu được nữa mới ưỡn người nhấp hông động một cách bức bối, Cheer sợ chị vô tình tự làm mình đau mới thôi không hành hạ nữa, cô thả cửa thành ra rồi dùng ba ngón tay chọc thẳng vào cổng chính dẫn lối cho cơn đại hồng thuỷ tràn vào lấp đầy bên trong cô bé nhỏ.

- C..h..e..e..r ~

Ann ngửa cổ ra sau, đầu nghiêng trên hõm cổ Cheer, đôi mắt nhắm nghiền chịu lấy cơn đau xâm nhập từ bên dưới truyền đi khắp cơ thể.

Bờ môi Cheer tìm đến môi Ann để xoa dịu nỗi đau ngọt ngào do cô vừa mang tới. Ann hưởng ứng một cách say nồng cho đến khi cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi, chợt thấy nghi nghi nên mở mắt ra nhìn, đúng như chị nghĩ ... hai hàng lệ của ai kia đang chảy dài, chiếc mũi cao cao cũng đỏ ửng. Chị vội nâng gương mặt cô lên, ôn tồn hỏi:

- Chuyện gì vậy Cheer, đừng làm tôi sợ mà. Sao mà khóc?

Cheer vẫn ôm Ann như vậy, lắc đầu, cô chỉ muốn tiếp tục nụ hôn đang bỏ dở thôi, cô rướn tới đưa mặt áp sát chị. Nhưng Ann đưa tay lên chặn Cheer lại.

- Cheer! Em nói cho tôi biết đi, lúc nãy đã có chuyện gì?

- Không có gì mà, cho em hôn đi...

Đôi môi chu chu của Cheer về phía Ann cùng với nét biểu cảm đáng yêu cũng không làm chị mềm lòng. Ann mím môi nổi quạu.

- Em có nói hay không???

Ann dùng dằng không cho cô ôm nữa, quên béng là bên dưới còn đang chịu sự xâm lấn của móng sói to lớn.

- ÁAAA!

Cheer phản ứng không kịp nên trượt tay, lực rút mạnh khiến Ann đau thốn, cơ thể căng cứng, đôi mắt mở to hốt hoảng. Cảm giác đau rát lan ra khắp nơi, móng tay chị bấu vào eo Cheer tới rướm máu.

Hai người bên trong chưa ai hoàn hồn thì bên ngoài lại có tiếng của chú kì đà con vang lên.

- Mẹ! Mẹ có sao không? Cheer, mở cửa ra, cô lại làm gì mẹ tôi vậy hả?

Cheer nghe tiếng Yo đập cửa bên ngoài mà tuôn mồ hôi hột. Thì ra anh vẫn ở đây từ nãy giờ, có lẽ nào sợ cô lại làm chuyện điên khùng mà không tin tưởng để cô ở riêng với mẹ anh, dù là ... đi tắm?

Biết Cheer đang rơi vào thế bí, Ann cố gắng chấn chỉnh lại hô hấp, giữ bình tĩnh rồi mới lớn tiếng nói vọng ra.

- Yo! Sao con còn chưa đi? Ra ngoài đi!

- Mẹ có làm sao không? Lúc nãy con nghe tiếng mẹ thét lên, Cheer có làm gì mẹ không?

Thì tất nhiên là không thể nói rồi, mấy cái chuyện này sao mà cho anh biết được chứ. Đúng là hỏi khó người ta!

- Mẹ không có sao hết, con đi ra điiii!

Yo nghe giọng Ann không có vẻ gì bất thường, nên cũng an tâm phần nào, lúc này anh mới chịu nghe lời.

- Được rồi con ở bên phòng mấy đứa nhỏ, con sẽ để cửa phòng này mở, mẹ có gì phải gọi con đó.

- Cái gì? Không được! Con đóng cửa lại cho mẹ, phòng riêng của mẹ mà con kiểm soát là sao?

Yo biết Ann không thích chứ, nhưng vì muốn thị uy với Cheer nên anh làm càng. Vừa bước đi vừa nói:

- Phải đó, con không an tâm khi để cô ấy ở riêng với mẹ, ai mà biết lại có gì thì sao?!

Nghe tiếng bước chân của Yo rời khỏi, nhưng Cheer trong bồn tắm vẫn ngồi đơ như cục gạch không cảm xúc. Ann thở dài, Cheer mỗi lúc một chịu nhiều tổn thương bằng lời nói và hành động của Yo khiến chị đau lòng quá! Lúc nãy giận Cheer không trả lời mình nhưng giờ đối diện với gương mặt trắng bệch của người trước mặt làm chị quên cả cơn đau thể xác của mình. Ann choàng tay ôm Cheer vào lòng, để chiếc cằm của cô gác trên vai chị, vuốt ve sau gáy rồi dịu dàng lên tiếng.

- Em đừng nghĩ gì nhé, tôi sẽ nói chuyện với Yo.

Cheer lắc đầu trả lời:

- Chị đừng lo, em không để bụng đâu.

Nghe như vậy Ann cũng thấy nhẹ lòng hơn, mỉm cười thổ lộ điều chị đang lo lắng với Cheer.

- Tôi thật sự đã lo rằng em vì Yo mà không chịu nổi rồi lại chọn cách làm như em đã từng.

- Chị à, trước khi trở về đây em đã được bác sĩ xác nhận là hết bị điên rồi.

- .........

Bốn mắt nhìn nhau, mặt Cheer rất tỉnh, sau vài giây tưởng rằng rớt miếng thì tiếng cười của Ann cũng phá lên khi hiểu ra ý của Cheer, chị vui vẻ thì Cheer cũng vui theo.

- Thôi để em giúp chị tắm nhanh kẻo bệnh. Chị mà ắt-xì một tiếng là Yo cho em lên đường đó!

- Hừm! Em mặc kệ nó đi, tối nay tôi sẽ nói chuyện với nó.

- Nhưng mà Cheer à, có thể kể với tôi được không?

- Dạ?

Cheer dùng bông tắm massage trên lưng Ann vừa trả lời.

- Lúc nãy sao em khóc vậy? Không được nói không có gì đâu!

Giọng Ann lúc này như đang xuống nước năn nỉ, nũng nịu với Cheer đòi biết cho bằng được. Chị như vậy Cheer làm sao giấu gì nổi nữa. Chỉ là cô sợ kể rồi chị lại mắng cho cái tật nghĩ nhiều khó bỏ của cô nên lưỡng lự một chút.

- Em...

- Em vẫn không muốn kể cho tôi sao?

- Thật ra cũng không có gì đâu, do em nhạy cảm thôi.

- Tôi muốn biếtttt !

Cheer xoay người Ann lại để tắm phía trước cho chị, lúc này nhìn thấy khuôn mặt của đại bảo bối ửng hồng lên, đôi mắt đỏ hoe, chân mày chau lại mà khiến Cheer mềm nhũn tâm can! Nếu lúc nãy không quay lại chắc cũng không biết chị sắp khóc mất, cô thấy có lỗi quá chừng, bỏ bông tắm xuống, Cheer nâng gương mặt Ann trọn trong lòng hai bàn tay, hôn chụt chụt lên đôi mắt long lanh nước, hôn lên chiếc mũi cao, hôn lên đôi má hồng và đáp lại ở đôi môi đỏ mọng. Cô dùng cách này để xoa dịu cảm xúc của chị, xong cũng không quên chị đang chờ ở cô một lời giải thích.

- Em xin lỗi, chị đừng khóc, chị biết là nước mắt của chị sẽ làm em đau lòng lắm mà, chị không muốn em đau đúng không?

Ann thở hắt một tiếng, chị nhìn cô thật sâu, đưa tay lên khuôn mặt đang cuống quýt của Cheer, bộc bạch:

- Từ lúc quen em tôi mới trở nên dễ khóc thế này đó. Tôi cảm thấy rất bức bí với những lúc không biết phải làm thế nào mới có thể bước vào thế giới nội tâm của em. Em đang nghĩ gì chẳng muốn để tôi biết, tôi sợ mình không hiểu được em, tôi sợ chúng ta có nhiều mâu thuẫn, tôi sợ bản thân không còn quá nhiều thời gian cho những giận hờn vu vơ. Em có còn nhớ ngày cầu hôn tôi, trước khi đeo nhẫn cho em tôi đã nói gì không?

Trái tim Cheer chợt thắt quặn, cô làm sao quên được, nó vẫn luôn ở trong tâm trí cô... nhưng mà sao lại vậy chứ, lại là cô vô tâm với chị nữa rồi, sao lại vô tình phớt lờ nó như vậy?! Cheer chớp mắt một cái, hàng lệ hối lỗi tuôn tràn trên mi, Ann xem ra vẫn chưa mau nước mắt bằng tốc độ của Cheer được. Cheer gật gật đầu khẳng định:

- Chị nói là đeo nhẫn cho em rồi thì từ giờ về sau tất cả mọi chuyện của em chị sẽ đều được biết.

Cheer chồm tới ôm Ann thật chặt, cảm kích và biết ơn đối với tình yêu cô thường nói là trời ban cho mình. Ann yêu cô rất nhiều, chị cũng có những nỗi sợ thầm kín và chung quy đều là hai chữ "Thời gian", vậy mà cô cứ vô tình không chú ý tới.

- Em xin lỗi... em thật sự xin lỗi... là em vô tâm, em đáng trách, lại để chị lo lắng cho em nhiều như vậy. Em không giấu chị, em kể... em kể hết, chị đừng buồn được không?

Ann mỉm cười nhìn Cheer, lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang thi nhau lăn dài trên má cô. Chị biết là bạn nhỏ làm tất cả chỉ mong chị được vui vẻ hạnh phúc, ngay cả giấu đi những suy nghĩ đa đoan cũng là để chị không muộn phiền theo cô, trách Cheer làm sao được, yêu thương không biết bao nhiêu cho đủ ấy chứ. Bạn nhỏ chẳng phải đã luôn sợ chị không còn bên cạnh nữa sao, điều này Ann hiểu chứ, hiểu từ lúc nhìn thấy gương mặt hốc hác hoảng loạn của Cheer trong giờ khắc bom đạn bủa vây chị. Rồi cho tới những ngày tháng chăm chị bên giường bệnh với hơi thở nhân tạo, nhờ máy giữ lấy sự sống cho não, chắc chắn Cheer chẳng thể chợp mắt. Yo cũng đã kể cho chị nghe mọi chuyện trong những ngày tháng một mình bám trụ vào hy vọng của Cheer rằng chị sẽ tỉnh lại. Vì vậy mà lúc nãy nhìn thấy Ann bên ngoài ban công nằm im bất động, chị ngủ thiếp đi mà cũng trở thành một sự kinh hãi có thể hù doạ Cheer tới vậy. Tiếp theo là vết sẹo sâu trên tay Ann do Cheer tấn công chị làm cho cảm xúc trong lúc ân ái của Cheer không được trọn vẹn, cô khóc mà cũng chẳng biết là mình khóc trong lúc hôn Ann.

Cheer tắm xong cho Ann, bế chị đặt lên bệ đá hoa cương khô ráo, lấy khăn quấn quanh Ann chỉ để lại khuôn mặt ló ra ngoài, nhìn chị đáng yêu như Teddy Bear. Cheer chịu không nổi sự đáng yêu này, nhào tới hôn người ta tới tấp không muốn dừng. Ann bị cô quấn chặt trong khăn chỉ còn biết ngồi chịu trận cơn mưa nụ hôn của Cheer.

- Cheerrr ~ mặt tôi sắp mòn rồi này...

- Chị có biết người ta gọi chị là gì không?

- Là gì? Mà người ta nào!

- Lúc trước chị có dùng Instagram ấy, fans của chị gọi chị là "Crush quốc dân" đó. (Phần 2)

- À.. cái đó... ha ha ha cũng lâu rồi ha. Nhắc mới nhớ, lúc làm giấy tờ đi Mỹ cho em với quan hệ là em gái thì không dùng những tài khoản mạng xã hội đó được nữa rồi...

Nghe giọng Ann có vẻ tiếc nuối, Cheer đi tới chỗ đặt loại thức uống mà Ann lúc nãy nghĩ là rượu vang, cô rót một ít mang đến đưa lên tận chiếc miệng xinh đang cong môi nhắc lại những tài khoản mạng xã hội cả triệu followers phải đóng vì việc di trú của cùng Cheer. Ann nhấp một ngụm vào miệng, ánh mắt nhìn Cheer liền như có điều muốn nói.

- Ủa cái này... là nước trái cây mà.

- Thì là nước trái cây mà, em đâu có nói là món gì khác.

- Ơ... nhưng sao cái chai kia...

- Ha ha ha em để vậy ghẹo chị thôi, không phải rượu đâu. Chị nghĩ em sẽ để chị uống rượu sao hả.

- Gì nữa đây?

- Là vậy đó, từ bây giờ không được uống rượu nữa.

- Tôi cũng có uống nhiều đâu? Lúc trước không thấy em nói sao bây giờ lại vậy?

- Chị còn nhớ ngày chị trở về Thái Lan không? Em nhìn thấy chị ở hầm rượu một mình, uống còn không ăn nữa chứ, em giận lắm đó chị biết không! Tóm lại từ bây giờ loại bỏ chất cồn này ra khỏi danh sách, chị có em rồi sẽ không có gì phải buồn nữa, mà nếu có buồn thì ...

Cheer đột nhiên dừng lại, nhấp một ngụm nước trái cây rồi tiến đến môi Ann, lấy tay bóp nhẹ trên má để nhanh chóng mở khuôn miệng xinh đẹp của chị ra. Cheer dùng miệng mình rót ngược ngụm nước vào miệng chị. Ann bị bất ngờ không kịp phản ứng gì, theo quán tính mà nuốt ực xuống. Cheer thấy như vậy khoái trí cười khặc khặc.

Ann nhăn nhó.

- Em làm gì vậy hả?!

- Em muốn nói là nếu chị có em rồi mà vẫn buồn thì cũng không được uống rượu, mà hãy uống mật ngọt của em! Bảo đảm giải được mọi sầu lo.

- Không có liêm sỉ!

- Ha ha ha, đối với chị thì em không còn mấy thứ đó nữa, em chỉ có mỗi tình yêu dành cho chị thôi. Liêm sỉ hay tự ái gì thì sau chuyện ở Việt Nam em đều cất qua một bên hết rồi. (Phần 2)

- Dẻo miệng!

Cheer phì cười, lại vì gương mặt mãn nguyện của Ann mà muốn hôn chị rồi, cô thật không biết làm sao cho bớt nghiện đại bảo bối của mình nữa.

Thay đồ cho Ann xong, Cheer đưa chị xuống nhà ăn trưa, bữa cơm diễn ra trong bầu không khí tưởng chừng như thân mật nhưng mà nghe kĩ thì có rất nhiều uỷ khuất đối với Cheer. Organ niềm nở gắp thức ăn cho Ann, bên cạnh chị còn có Cheer đang tỉ mỉ gỡ xương cá cho chị, dù Ann đã bảo không cần như bạn nhỏ cứ thích làm như vậy. Đang trong bữa ăn thì Yo tươi cười lên tiếng, lại còn chuyển ngữ không nặng nhẹ với Cheer nữa:

- Chuyện dọn đến căn hộ của Yo để nói sau đi, còn bây giờ dì cứ ở lại đây. Với lại biệt thự này mẹ cũng đã tặng nó cho dì.

Cheer trố mắt với sự thay đổi đột ngột của Yo, Ann cũng không kém ngạc nhiên nhưng chưa tới 1 phút sau Yo vô tiếp một "điều kiện":

- Nhưng mà có chuyện này Yo mong dì hiểu cho, ngày nào chưa tìm được Yoojin, Yo không muốn dì ở riêng với mẹ. Dì cũng mới khỏi bệnh đây thôi, nên để tránh rủi ro, trong thời gian này buổi tối vợ tôi sẽ ở cùng với mẹ.

- Tại sao chứ? Tôi không đồng ý.

Cheer lên tiếng phản đối, cô đối với Organ tuy không có hiềm khích nhưng mà vốn biết cô con dâu này là quả dâu tây ngọt ngào luôn biết cách lấy lòng Ann, lại còn được Ann yêu thương chìu chuộng, so với bản thân cô trước đây khi còn là bạn gái Yo là chuyện không tưởng. Bây giờ lại còn ngủ chung, ôm ôm ấp ấp, nhõng nhẽo, nũng nịu, hôn hôn hít hít, Cheer làm sao mà chịu được.

Organ lên tiếng.

- Anh à, còn dì Cheer thì sao?

- Dì ấy có phòng riêng mà.

- Em không phải hỏi dì ấy sẽ ở đâu, anh đang làm mọi người khó xử đó!

- Khó xử gì, anh có bắt dì Cheer không được gặp mẹ đâu.

Nãy giờ Ann ngồi im không lên tiếng, nhưng trong lòng chị nóng ran, chị ghét cái cách người ta sắp xếp thay cho chị, chợt lúc này bỗng thấy Cheer trước đây và Yo cũng có điểm chung đó chứ. Rất hợp nhau về cái khoản thay người khác ra quyết định với lý do là điều đó tốt cho họ. Chị nhìn qua Cheer trông thấy cô cúi mặt suy tư. Ann vốn dĩ có thể lên tiếng dẹp loạn nhưng tự nhiên thấy Cheer như vậy thì chẳng buồn nói nữa, chị đứng dậy khỏi bàn ăn trong cái nhìn ngơ ngác của mọi người. Ann đảo mắt nhìn từng người một rồi đáp lại ánh mắt ở Cheer, chị thở hắt một cái rồi cất bước lên phòng.


Hết tập 50
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro