Tập 51 - Dắt em đi khỏi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc có vợ Yo hiểu hơn về tính cách và biểu hiện của phụ nữ, còn hồi trước anh đối với ai cũng toàn là sắp đặt sẵn cho người ta, không cần biết họ cảm thấy gì hay nghĩ gì. Cái này thật ra cũng không phải hoàn toàn lỗi của Yo, là ba mẹ anh cũng làm như thế với Yo từ nhỏ, cho nên Yo có một chút gia trưởng trong cách đối xử với người khác.

Organ nói với Yo và Cheer:

- Mẹ vừa xuất viện cần phải ăn uống đầy đủ, để em mang ít cháo lên cho mẹ.

Yo gật đầu, khẽ "" một tiếng.

Organ vừa đi, Cheer mới lên tiếng:

- Thật ra Yo muốn thế nào?

- Yo nói rồi, không có ý chia rẽ gì mẹ và Cheer, Cheer biết rõ là Yo luôn ủng hộ cho hai người mà.

- Nhất định phải gặp Yoojin cho bằng được thì Yo mới chịu tin lời Cheer có phải không?

- Phải. Nhưng không phải là Cheer đi tìm cô ta để cho minh bạch, chúng ta sẽ chờ đến khi cô ta chủ động liên lạc.

- Yo thật là quá đáng đó.

- Xin lỗi, nhưng Yo chỉ có một người mẹ, mong Cheer hãy hiểu cho.... Yo cũng rất muốn tin Cheer... có lẽ Yo cần thêm thời gian.

Nói xong anh đứng lên rời khỏi, để lại mình Cheer ở phòng ăn rộng lớn. Cô chớp mắt nhìn mọi thứ trên bàn chưa vơi đi được bao nhiêu thì người đã bỏ đi hết, những chiếc ghế trống trơn, không gian đìu hiu buồn bã.

Cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Là trẻ mồ côi không thân thích như Cheer có khi lại cũng không hẳn là điều quá tệ. Cái mà cô mất cũng chưa hẳn là "mất", cái mà người khác được, cũng chưa hẳn là "được"!

Chợt Cheer nhớ tới hình ảnh của Ann ngày xưa, hình như bây giờ cô mới thấm được cảm giác bị những người thân đối xử vô tâm là thế nào. Bỗng thấy thương Ann vô cùng, ngày xưa giá như Cheer không đưa ra quyết định ngu ngốc đó chắc chắn đã không làm cho chị phải trải qua nhiều khổ đau như thế. Bây giờ chỉ mong mỗi phút trôi qua cô đều có thể mang đến tiếng cười cho Ann, dẫu biết là điều viễn vong nhưng chỉ mong có thể thật nhanh bù đắp lại khoảng thời gian nghiệt ngã đó trong từng giây đồng hồ ở bên cạnh Ann mà thôi.

Cheer thở dài liếc mắt xuống bát cơm của Ann, thức ăn vẫn còn dang dở, nhớ lại cái nhìn cùng tiếng thở dài của chị lúc nãy, Cheer biết chị lại không vui rồi. Nhưng bản thân cô đã và đang làm đủ những điều cần làm, phản đối lại sự áp đặt của Yo thì cô cũng đã phản đối rồi, bây giờ chỉ còn cách kiên nhẫn chứng minh cho anh mà thôi. Còn Ann thì có cái thế của chị và ở cái thế đó Ann dễ cho rằng Cheer không quyết liệt hay là lập trường không vững. Tính khí nóng như lửa của Ann Bungah Sirium chị, ai mà không biết. Cheer đã nếm trải nó một cách rõ nhất lúc gặp chị trong tư cách là bạn gái của Yo, lúc này cô chỉ mới cảm mến nhan sắc cuốn hút của chị chứ chưa thật sự gọi là yêu nên có thể nói là mắt còn sáng lắm, cho nên có lần Cheer mới nói với chị là ấn tượng đầu tiên về chị vẫn còn ảnh hưởng đến Cheer.

Cô biết lần này phải từ tốn khuyên chị một chút rồi, không nên để Ann hiểu lầm rồi muộn phiền một mình như vậy. Cheer sẽ đau lòng lắm một khi thấy cái chau mày, uỷ khuất hiện trên khuôn mặt được xem là "crush quốc dân".

Bỗng cô sực nhớ:

"À phải rồi... chị Ann không thích ăn cháo!"

Cheer vội đứng dậy chuẩn bị một bát súp, một ít trái cây tráng miệng và một ly chocolate. Cô để tất cả vào mâm rồi mang lên phòng Ann.

Đứng ở cửa phòng chị, Cheer nhìn thấy Organ chăm sóc Ann không khác cô là mấy. Cử chỉ quan tâm nâng niu của Organ và nét mặt vui vẻ đáp lại của Ann làm Cheer không biết nên vui hay nên ghen! Ghen thì bị cho là nhỏ nhen, còn vui thì hơi gượng ép! Sống thật với bản thân đôi khi không phải điều dễ dàng, muốn mà được.

Cheer nhìn xuống khay thức ăn đang cầm trên tay:

"Chắc là cái này không cần nữa rồi..."

Cảm giác chạnh lòng len lỏi theo suy nghĩ đó vào trái tim Cheer. Ann có hẳn một gia đình. Còn cô... có phải là có hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy?

Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng Ann làm lấp lánh ánh xà cừ trên bức tranh treo ở bên tường. Bây giờ Cheer mới chú ý tới, cô được nghe Yoojin kể là Ann nằng nặc đòi xuống biển tìm và lấy bức tranh này lên cho bằng được. Là chị đeo nhẫn cho cô lúc cô cầu hôn chị, đây là lúc thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất mà cô có được. Có lẽ Ann cũng nhìn ra được suy nghĩ của Cheer khi vẽ bức tranh này. Cheer lại nhớ tới những chuyện xảy ra lúc cô bị giam giữ trong container, Ann đã mạo hiểm thế nào để tìm cô khắp nơi, đỉnh điểm của sự chịu đựng đó là chị muốn Yoojin nằm bên cạnh mỗi đêm sau đó. Chẳng phải để điều đó xảy ra thì Ann của cô đã phải chịu đựng trên giới hạn rồi sao, vì không thể gục ngã nên mới tìm đến cách mượn khuôn mặt giống Cheer y đúc của Yoojin như một giải pháp trấn an tinh thần.

Cheer tự vả vào cái sự tuổi thân của mình mới nãy cho rằng cô không là gì so với gia đình chị.

"Xuỳ xuỳ... lại nghĩ bậy bạ rồi, bảo bối mà biết được lại giận cho coi... à chết quên mất lúc nãy ở bồn tắm chị đau như vậy, không biết chỗ đó có bị gì không..."

Âm thanh từ trong phòng vọng ra:

- Mẹ... mẹ mệt sao?

Câu hỏi cùng sự lo lắng của Organ lọt vào tai Cheer, cô lập tức nhìn Ann và bắt gặp ngay đôi mắt chị hình như đã dán vào cô từ lúc nào... Cheer bị đôi mắt trân trân của Ann hướng về mình làm cho thót tim. Cheer biết Ann ghét cái kiểu úp mở, lưỡng lự không quyết đoán lắm, để chị bắt gặp đứng ở đây nãy giờ, phải mau vào thôi không thì chết chắc.

- Organ, cực cho cô quá, bây giờ để tôi chăm sóc chị Ann được rồi.

Organ thấy Cheer xuất hiện liền cảm thấy là mình nên rời đi. Cô nhìn Ann một cái như muốn xác định là chị không có gì bất thường. Ann hiểu ý liền mỉm cười với Organ.

- Con nên ăn thêm một chút đi, lúc nãy cũng mới chạm đũa thôi mà. Mẹ không sao đâu, con đừng lo.

- Vậy con ra ngoài, có gì mẹ gọi con nha.

Cheer nghe thấy câu "Có gì thì mẹ gọi con" lần thứ n trong ngày, hết Yo rồi tới vợ anh, cô khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Điệp khúc buồn với Cheer là đây, tự nhiên bây giờ trở thành kẻ bị tình nghi, thật sự khó chịu muốn chết.

Organ đi khuất, Cheer đặt chiếc khay đựng thức ăn xuống, thấy bát cháo đang ăn dở của Ann bên cạnh, Cheer hỏi:

- Chị có muốn ăn cháo nữa không? Em có mang súp, trái cây và một ly chocolate ấm lên đây.

Ann làm như không nghe thấy, xoay mặt đi hướng khác. Cheer biết chị giận nên ra sức dỗ ngọt nhưng xem ra lần này người đẹp không dễ mủi lòng.

Cô nắm tay Ann lắc lắc năn nỉ:

- Em xin lỗi... đừng giận em nữa màaaa. Hay là chị nói cho em biết chị đang giận chuyện gì được không? Trước khi xử em cũng phải cho em biết em đắt tội gì chứ.

- ............

- Chị à!!! Chị ưi!!!

Ann thật ra là cũng không rõ mình giận cái gì. Ít nhất là hiện tại, Cheer không còn như trước để chị có cảm giác mình là một sự lựa chọn. Cheer ở đây, sự có mặt của cô chứng minh một điều là không ai trong hai người "tắm hai lần trên cùng một dòng sông"! Ann giận được gì nữa đây?

Chị biết Cheer từ lúc đầu đã luôn cho rằng bản thân cô xếp sau vị trí gia đình chị, những gì chị đã có từ trước khi gặp cô là điều quá to lớn so với một mối quan hệ không có gì ràng buộc như Cheer, và đương nhiên một đời chồng, một đứa con đã gắn liền với Ann Bungah Sirium, không thể thay đổi được.

Cheer đúng thật là có bị suy nghĩ đó chi phối nên khi bão táp ghé qua giữa hai người Cheer mới chọn cách ra đi. Chuyện xảy ra ở hiện tại không khác gì hồi trước là mấy, mà có vẻ như nó còn tốt hơn trong suy nghĩ của Cheer nữa đó chứ. Yo đã thay đổi, biết quan tâm lo lắng và bảo vệ mẹ, lại có con dâu hiểu chuyện biết điều, chăm sóc chu đáo cho mẹ chồng, và hai đứa cháu nội xinh xắn đáng yêu khiến cho chị vui lòng. Như vậy thôi có thể nói chẳng cần thêm một ai nữa Ann vẫn đủ đầy. Còn nếu chị thật sự muốn có ai đó bên cạnh, hoàn toàn không khó, Ann như một bông hoa đẹp đầy mật ngọt, chẳng cần làm gì ong bướm cũng thu hút tới.

Suy nghĩ của bạn nhỏ về chị ra sao thì dù không nói, Ann vẫn nhìn thấy thấu đáo, Cheer không chia sẻ với chị mới là nguyên nhân làm chị giận. Cùng là phụ nữ, Ann lại còn là phụ nữ trước Cheer những mười sáu cái Tết, kinh nghiệm sống và sự từng trải của chị là điều mà Cheer phải lưu tâm tới mỗi lần chị lên tiếng hỏi cô một vấn đề gì đó. Đằng này bạn nhỏ như xoài non lì lợm bám trên cành không muốn chín, lúc nào cũng câu cửa miệng "Không có gì đâu!" có khiến chị bực không cơ chứ!

- Chị à, nói chuyện với em đi mà!

Nhìn thấy Ann cứ như nữ hoàng băng giá lạnh lùng, Cheer thở dài rồi nằm gối đầu lên chân chị, vừa ôm Ann vừa hít hà trên chiếc bụng phẳng lì.

Miệng mỉm cười như rất thoả mãn và hưởng thụ.

- Ấm quá điiii!!! Lại còn thơm nữa!!! Vợ của em chỗ nào cũng thật là đẹp nha.

Nghe thấy chữ "vợ" được thốt ra, Ann bất ngờ rồi phì cười, Cheer bắt được tín hiệu tốt để làm hoà. Cô dụi dụi đầu vào người chị như mèo con nhõng nhẽo đòi hơi người, tay ôm trên eo Ann lắc lư không cho chị ngồi im. Ann bị Cheer làm phiền khắp nơi, nhất là hai cái tai phải nghe Cheer lảm nhảm không ngớt, buộc phải lên tiếng.

- Em buông tôi ra coi.

- Không buông, không buông!!!

Ann càng xua đẩy thì Cheer càng xấn tới ôm chặt. Mà... chị cũng đâu có thật sự muốn đẩy Cheer ra. Từ lúc vòng tay của bạn nhỏ siết chặt trên eo, đôi mắt chị đã tràn ngập hạnh phúc, khoé miệng cong lên để lộ lúm đồng tiền xinh xắn, trong lòng vui vẻ lạ kì. Cheer của chị có lẽ vẫn còn một chút lưỡng lự vì bản tính nghĩ nhiều khó bỏ nhưng mà so với lúc xưa thì bạn nhỏ đã chính chắn hơn nhiều. Không còn tự ái trẻ trâu, không còn để mắt tới lời nói người ngoài. Thay vào đó xem chị chính là sự ưu tiên tối thượng của Cheer. Chị có giận dai cỡ nào hay có nói lẫy cỡ nào cũng không xi nhê tới sự đeo bám của cô đối với chị. Kể cả Yo cứ vô lý ngăn cản cũng không làm gì được nữa.

Bàn tay chị từ tốn đặt trên mái tóc Cheer, nhẹ nhàng gãi đầu cho cô, Cheer thích thú cười tít cả mắt, nằm im tận hưởng. Một lúc sau Ann lên tiếng trực tiếp hỏi vào vấn đề làm chị lăn tăn nãy giờ:

- Tại sao em lúc nãy chần chừ bên ngoài mà không vào?

Cuối cùng chị cũng nói chuyện với Cheer. Cô không có lý do để giấu chị điều gì nữa.

- Em thấy Organ đút cháo cho chị nên có hơi thắc mắc một chút vì em biết chị không thích ăn cháo trừ phi chị thật sự không khoẻ. Em vừa lo vừa không biết làm gì với khay thức ăn mang lên nên mới đứng ở đó... Em xin lỗi đã làm chị không vui.

Cheer ngước mặt lên nhìn Ann rồi nói câu kết:

- Nhưng mà, sẽ không có lần thứ hai đâu, chị đừng giận em nữa nha!

Ann mỉm cười, tay vuốt chân mày của Cheer rồi cúi người xuống hôn lên trán cô một cái thay câu trả lời.

- Bỏ qua cho em lần này, tôi không giận nữa, nhưng em nhớ lời em nói đó nhé, tuyệt đối không được như vậy.

Cheer gật đầu xác nhận một cách chắc chắn. Rồi cô ngồi thẳng dậy, đưa cả hai tay lên nâng trên khuôn mặt của đại bảo bối, nhíu mày lo lắng:

- Chị có thấy mệt trong người không? Chị không muốn em giấu chị chuyện gì thì chị cũng phải như vậy nha, nếu không khoẻ phải nói cho em biết đó.

- Tôi không sao, lúc nãy ở dưới nhà tôi khó chịu vì thái độ của Yo và của em, không phải vì không khoẻ mới bỏ lên đây. Công nhận em với Yo rất giống nhau, thích sắp xếp cho người khác quá nhỉ.

- Yo chỉ là lo lắng cho chị thôi, Yo làm như vậy đâu có gì sai.

Ann nhướn mắt, bĩu môi, lời nói có chút mỉa mai trêu ghẹo:

- Ha! Lại còn bênh nhau cơ đấy! Thế cô Tharn đây có muốn vâng lời tình đầu của mình luôn không? Nói để tôi biết ... còn ... tìm người khác.

Chị vừa dứt lời mặt Cheer đen xì như cục than, nhăn nhó quạu quọ:

- Tìm người khác? Chị mới nói là tìm người khác sao hả?

Cheer nhào tới tấn công bằng vô vàn nụ hôn, cố tình nhắm vào cổ khiến chị nhột không chịu được, chưa hết tay cô còn chọt chọt ở eo và hai bên hông, Ann cười đến chảy nước mắt, một câu cũng không thể nói hoàn chỉnh. Nhưng bạn nhỏ rất biết điểm dừng, thấy Ann không thể dằng co được nữa liền ôm trọn chị trong lòng như nâng niu một bông hoa hướng dương đại đoá. Tiếng Cheer khúc khích bên tai Ann:

- Sao nào mẹ chồng hụt của em, có còn muốn tìm người khác không hả?

- Hứm! Lúc đó tôi có đồng ý cho Yo lấy em đâu mà mẹ chồng gì chứ?

- Nhắc mới nhớ nha, cô Bungah rất là thiêng vị đó! Với Organ thì thương yêu hết mực, tại sao với Tharn Thikamporn thì cau có mặt mày, làm như em giựt mất con trai chị vậy.

Cheer nói tới đây thì có một chút giận, Ann nghe ra được trong giọng nói ấy còn có một âm tiết rất chi là ... chỉ trích nữa.

- Cô Bungah lúc đó khi dễ Tharn chứ gì, không môn đăng hộ đối với gia đình Pukdee có phải không?

Ann đến toát mồ hôi với Cheer, nói gì mà... đúng quá trời. Ừ thì lúc đó chị không đồng ý cho Yo quen với Cheer vì gia thế của cô, nhưng mà tự nhiên nhắc lại khúc dạo đầu này chi? Ann ái ngại im lặng hồi lâu.

Cheer cố tình chọc chị nên thử buông lơi cánh tay một chút nhưng vẫn là đặt trên người Ann, làm như đang giận chị thật. Ann cảm thấy mất mác, lập tức phản ứng lại, với tay ra kéo Cheer sát vào với mình.

- Chuyện đó qua lâu rồi mà! Em nhắc lại làm gì vậy! Còn Organ, là Yo một mình có chủ kiến, tôi và Pana hoàn toàn không có can thiệp vào.

- Chị khi dễ em xuất thân không rõ ràng rồi coi thường em, chuyện này làm sao bỏ qua đây? Còn nữa nha, chị làm em ghen với Organ lắm đó, đã nói với chị là em không thích chị thân mật với người khác, mà chị cứ như thế là sao?!

- Tôi xin lỗi, lúc đó tôi có hơi quá đáng vì tôi chỉ có một đứa con duy nhất, nên việc gì tôi cũng muốn đứng ra sắp xếp cho Yo. Tôi không có cố ý thân mật với Organ để làm em không vui đâu, chỉ là thấy con bé cũng giống như em thiếu thốn tình cảm gia đình, nên tôi xem nó như con gái, không có khoảng cách của mẹ chồng - nàng dâu. Nhưng mà em an tâm, con bé rất biết điều, có em ở đây rồi Organ sẽ biết tự điều chỉnh và giữ chừng mực, nhất là trước mặt em không để em phải khó chịu đâu.

Cheer như được rót mật vào tai, Ann từ tốn giải thích hết mọi điều đang làm Cheer không vui, chị cũng chẳng ngại nhận lỗi với Cheer khiến tâm tư bạn nhỏ thật sự được khai thông. Trái tim Cheer như que kem tan chảy trước lời nói và hành động của chị. Cô cũng chỉ là muốn mượn gió bẻ măng một chút để khuyên chị an lòng về tình huống hiện tại mà thôi.

- Thật ra Yo cũng giống như chị, chỉ có một người mẹ thì việc bảo vệ chị là đương nhiên. Yo muốn mang đến cho chị những điều tốt nhất nên mới đứng ra sắp xếp mọi thứ. Chỉ là vô tình không nhận ra đang áp đặt chúng ta thôi. Nếu em là Yo, chắc gì đã làm khác. Chính bản thân em nhìn thấy vết thương em gây ra cho chị và những chuyện em làm trước kia, thật sự muốn tự đưa mình ra pháp trường luôn đó.

- Tôi biết rồi. Cheer à...

Ann ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt Cheer rồi tiếp tục:

- Tôi không giận cũng không có trách em gì cả, đừng có suy diễn rồi nghĩ lung tung biết không!

Cheer mỉm cười, ôn nhu trả lời xoa dịu Ann vô đối:

- Em biết chị không có trách em, nhưng em không thể không tự trách mình. Nếu chị thật sự muốn em tha thứ cho chính mình thì hứa em một chuyện được không?

- Chuyện gì, em nói đi.

Gương mặt nghiêm túc của Cheer làm Ann đơ ra một lúc cứ tưởng cô sẽ nói cái gì đao to búa lớn lắm. Ai ngờ chuyện cô muốn chị hứa là:

- Từ giờ hãy chấp nhận rằng em sẽ bám chị tới ba kiếp nhân sinh. Chị ở đâu em ở đó, bất cứ giờ phút nào cũng không được nắm tay ai khác ngoài em, không cho chị yêu ai khác ngoài em, không được quan tâm đối xử đặc biệt với ai khác ngoài em. Tóm lại là không được chán em, lúc nào cũng yêu thương em, được không?

Cái này không phải đao, cũng không phải búa, mà nó ngoài sức tưởng tượng, nó vĩ mô như một phương trình ma trận!

- Em làm như chúng ta có thể nhớ nhau tới ba kiếp nhân sinh thật vậy?!

Cheer mặc kệ Ann có nói gì, cô vẫn giữ thái độ hết sức nghiêm trang không cười không giỡn. Ann thấy như thế đành chìu lòng bạn nhỏ, chị cũng mong điều này có thể xảy ra.

- Được rồi, tôi hứa! Tôi chỉ yêu em mà thôi, Tharn Thikamporn.

Thấy nụ cười xuất hiện trên môi Cheer, chân mày dãn ra hài hoà, Ann mới lên tiếng:

- Như vậy an tâm rồi phải không? Tôi cũng mong sẽ cùng em suốt đời, bao nhiêu kiếp cũng muốn bên em. Nhưng mà trước tiên là ở kiếp này, em hãy vui vẻ ở bên cạnh tôi, không ưu tư, không sầu lo, hãy nói cho tôi biết bất cứ chuyện gì khiến em không vui.

Ann nháy mắt tinh nghịch với Cheer rồi tiếp tục:

- Có người yêu chuyện gì cũng biết, cũng có thể làm quân sư cho em mà không biết tận dụng thì thật là lãng phí đó!

Cheer nhìn Ann thật sâu trong đôi mắt rồi gật gật đầu. Sóng mũi cay cay, cô sực nhớ tới một câu đã đọc được ở đâu đó "Điều mình phí phạm thì trời lấy đi", liền lật đật trả lời Ann:

- Là trước đây em dở người nên mới như vậy, em xin lỗi chị, từ giờ sẽ không giấu chị bất cứ điều gì.

Ann cười, áp trán mình vào trán Cheer dụi dụi, chị hôn lên chóp mũi của Cheer, nụ hôn tràn ngập yêu thương.

Ann tự nhiên nhận ra một điều là Cheer trước đây chịu ảnh hưởng từ việc chị lớn hơn cô và là mẹ của bạn trai cô, nên khép nép trong việc đưa ra quyết định. Lần này, chị muốn thử một chút, không phải để làm khó Cheer, mà là muốn cô mạnh dạng làm chủ việc của hai người. Ý kiến của Cheer thế nào hay cô định làm gì chị cũng nên nghe trước đã, hơn là tự mình đứng ra làm chủ tất cả.

- Tối nay em định thế nào?

- Dạ?

- Em ... sẽ ngủ ở đâu?

Hỏi cô xong chị lại thấy bản thân có chút gọi là "mang con bỏ chợ", như thể chị đang đứng ngoài để mặc cho cô tự xử lý chuyện khó, cũng lại sợ Cheer cảm thấy tương tự mà giận mình. Có lẽ do trước giờ Ann đã luôn làm chủ mọi việc nên mới có cảm giác như hiện tại. Chị giấu mặt vào ngực Cheer, cắn môi hồi hộp chờ câu trả lời.

- Em sẽ ngủ ở phòng mình.

Ann bất bình bật ra khỏi người cô, thái độ khó chịu hỏi lại:

- Ngủ ở phòng em sao? Em định làm theo lời Yo vậy luôn hả?

Cheer bình thản gật đầu.

- Em... để tôi ngủ với Organ? ~ Ann cố ý hỏi lại lần nữa.

- Yo đã quyết định vậy rồi, em không biết phải làm sao nữa nên ....

Ann nghe tới đó liền quay mặt lơ đẹp!

Cheer nhìn chị như vậy chịu không nổi mà phì cười. Ann thật đáng yêu, giận dỗi cũng khiến cô yêu đến mê mệt!

- Em đùa đó, trừi ưi giận thôi có cần dễ thương tới vậy khôngggg?

Cô nhào tới hôn lên cái má phụng phịu của Ann một cái thật đã.

- Đauuu ... ~ Ann nhăn mặt đẩy Cheer ra.

Còn con sói háo sắc thì cười hì hì khoái chí.

- Tối nay, tối mai, tối nào em cũng ở bên chị. Ngày hay đêm đều dính chị như sam. Chỉ cần chị đứng về phía em thì em sợ gì chứ.

Ann thoả mãn bởi câu trả lời của Cheer, chị cười tủm tỉm.

Ngồi yên cho Cheer muốn đút súp hay trái cây hay chocolate đều hợp ý, vị ngọt lan toả khắp từ trong ra ngoài, từ ngoài thấm ngược vào trong. Chẳng thể nói được từ ngày có Cheer chị trẻ ra tới bao nhiêu tuổi nữa, cái gì cô cũng dành làm, chuyện ăn uống hay tắm rửa của chị cũng bị cô dành luôn. Không cho thì giận, mà cho thì cảm giác như mình hoá em bé trong tay cô vậy đó.

- Chị à, bên dưới có bị trầy xước gì không? Lúc nãy ở bồn tắm em lỡ tay làm chị đau ...

Ann đặt một ngón tay trỏ lên miệng Cheer ngăn lại lời nói như điệp khúc tự trách bản thân của cô.

- Em không có làm tôi đau gì hết!

Rồi Ann chợt nhớ tới chị bấm móng tay vào eo Cheer khá mạnh, kéo áo cô lên xem xét. Đúng thật là bị xước tới rướm máu, đóng mài in hình năm cái móng như mặt trăng lưỡi liềm.

Ann phì cười:

- Tôi mới làm em đau đây này! Xăm hình cho em luôn rồi.

- Ha ha ha ! Vậy đẹp mà, em có nên đi xăm lên chỗ đó không? Giữ năm cái móng này vĩnh viễn luôn?

Ann đánh vào vai Cheer như mèo cào, cười cô trẻ con tầm xàm.

Cheer ôm Ann ngủ một giấc trưa ngắn rồi cùng Ann đi dạo cho khuây khoả, chị vừa xuất viện nên Cheer không cho Ann tập những môn thể thao nặng.

Nắm tay Ann tản bộ trên lối mòn từ nhà ra ngoài, Cheer nói:

- Chờ chị khoẻ rồi hãy dạy em chơi tennis nha.

- Được thôi, tôi còn muốn dạy em cưỡi ngựa nữa.

- Cưỡi ngựa? Cha cha... cái này level cao nha!

Ann thấy nghi nghi, đứng lại nhìn Cheer, y boong như chị phán đoán, đôi mắt híp của Cheer thông báo cho chị tên háo sắc lại nghĩ tầm bậy rồi.

- Cưỡi ngựa thật chứ không như em nghĩ đâu! ~ Ann nhéo cô một cái vào eo.

- Ui da!

Cheer miệng thì la làng nhưng tay thì kéo Ann sát vào mình như muốn giữ ấm cho chị giữa khí trời lành lạnh.

- Cưỡi ngựa, bắn cung, tennis, cái gì em cũng muốn học hết. Dạy tất cả cho em!

Ann cười nép đầu trên vai Cheer để cô dìu đi.

Cheer nói với Ann ý định cô đang nhen nhóm trong đầu:

- Chị à, em định sẽ sang Hà Lan một chuyến, chị đi cùng em nhé.

- Em muốn tìm Yoojin hả?

- Phải đó, trước là tìm cô ấy để làm rõ mọi việc cho Yo an tâm, sau là kết hôn với chị. Em chờ lâu lắm rồi, em muốn nhanh chóng xử lý việc này để chúng ta có thể kết hôn.

Nghe Cheer nóng lòng gắn kết với mình trên hôn thú với một danh phận rõ ràng, đường đường chính chính gọi Ann là vợ và cũng là vợ của Ann. Chị khoác tay ôm trên eo Cheer mỉm cười hạnh phúc. Ann thật sự tin tưởng vào Cheer, nhưng mà không biết sao trong lòng chị lại có chút gì đó không vui.

Con người lắm lúc thật tham lam, ngày xưa Cheer hay nóng giận thì Ann không hài lòng. Nhưng bây giờ nhìn cô điềm đạm chững chạc, không còn loi nhoi thì chị không quen. Dù chị biết cuộc sống bỗng dưng trở nên phức tạp hơn đã từng, Ann chỉ mong Cheer nhìn mọi thứ giản đơn hơn, thật buồn khi nhìn Cheer phải lớn. Có phải vì yêu một người trưởng thành nên Cheer phải lớn thật nhanh hay không? Ann chợt muốn dắt cô đi khỏi đây đến một nơi chỉ có hai người, để chị có thể mang bạn nhỏ tránh xa khỏi những nỗi trăn trở, để bạn nhỏ không còn phải vươn sầu mi. Ngước lên nhìn trời mây, cúi xuống tay trong tay.

- Cheer à, tuy tôi không có năng lực siêu nhiên nhưng tôi làm được bóng cả che cho em khỏi nắng mưa, cùng em trải qua những ngày giông bão, nắng hạn. Trước một cơn bão to, tội gì hai ta không giang tay ra đón gió, cảm giác ấy rất thú vị, phải không em? Đừng lo, tôi sẽ cùng em đối mặt với mọi chuyện!



Hết tập 51
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro