Tập 52 - But it feels real nice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cộc, cộc, cộc*

- Yo!

Tiếng Ann bên ngoài cửa phòng làm việc của Yo vọng vào trong. Yo nghe thấy liền đáp:

- Mẹ vào đi.

Ann mở cửa bước vào, nhìn con trai đang tiến về phía mình, chị mỉm cười:

- Con đang làm việc à? Mẹ có làm phiền con không?

- Không có, mẹ là ưu tiên số một của con nên việc gì cũng có thể gác lại được.

- Chà chà! Có vợ rồi biết lấy lòng phụ nữ quá nhỉ!

Yo bĩu môi phản đối:

- Không dám đâu, con trai mẹ một thời là hot boy được theo đuổi đó, không cần phải lấy lòng ai! Con chỉ lấy lòng những người phụ nữ quan trọng với con thôi.

- Eo ơi, con không biết ngượng miệng à!

Yo cười đi đến bên cạnh để Ann khoác tay vào tay anh rồi dắt mẹ đến ghế sofa ngồi. Anh lấy một ly nước lọc, một ly rượu, đang định mang ra thì Ann dừng anh lại, tay chỉ về phía ly nước lọc nói:

- Con lấy ly nước đó cho ai?

Yo trả lời rất tự nhiên:

- Cho mẹ chứ còn ai nữa.

- Con uống rượu còn mẹ uống nước lọc? Con keo kiệt vừa thôi.

Chị đứng dậy tiến lại chỗ quầy bar nơi Yo đứng rồi tự lấy một ly rượu cho mình.

Yo cản:

- Mẹ đừng uống, mẹ mới vừa khoẻ lại thôi đó.

- Có một chút vang đỏ thôi mà, mẹ có uống nhiều đâu. Con giống Tharn quá đó! Bây giờ toàn cho mẹ uống nước trái cây. Lại còn cố tình đựng trong vỏ chai rượu nữa chứ!

Yo nhìn nét mặt bất bình của mẹ cùng giọng điệu như bị quản thúc thì bật cười.

- Ha ha ha! Không ngờ có người quản được mẹ của con đó! Phải gọi Tharn là sư phụ rồi. À đâu, phải gọi là mẹ hai hay là ... mẹ nhỏ hay ... dì ghẻ đây nhỉ?

Ann cười tủm tỉm lộ dáng vẻ ngại ngùng trông hai cái má hây hây rất đáng yêu. Chị đánh vào vai Yo một cái cho anh thôi trêu ghẹo.

- Thôi đi, con ngồi xuống đây, mẹ muốn nói chuyện với con.

Yo ngồi xuống ghế bên cạnh Ann. Anh cũng mười mươi đoán ra được là Ann muốn nói chuyện gì.

- Chuyện mẹ muốn nói là về Tharn phải không?

- Ừm...

Ann đưa ly rượu về phía Yo, cụng ly với anh một cái trước khi nhấp môi. Rượu vào miệng có vị chan chát cay cay, nhưng khi chảy xuống cổ họng thì vị ngọt lan toả dịu nhẹ.

Đôi mắt Ann trở nên đăm chiêu, chị nhìn ra cửa sổ nơi chiếc màn trắng bay bay phập phồng, nó làm chị nhớ đến cảnh cùng Tharn trên chiếc cầu ô thước bằng vải khi Tharn nhận lấy sứ mệnh vô cùng thử thách đối với nỗi sợ mất chị của cô, "Khi yêu đừng quay đầu lại" (Phần 2). Cuối cùng Tharn cũng vượt qua được, dù đó có phải là giấc mơ hay không thì chị biết Tharn của chị đã được tôi luyện ý chí từ lúc ấy. Bạn nhỏ của chị không biết sinh vào giờ gì mà phải nhận đủ mọi đoạn trường bi ai như vậy, đã không có một gia đình trọn vẹn, khi yêu thì vướn ngay phải trái cấm là chị, vốn là người sống tình cảm nên Tharn thật sự nữ tính còn hơn cả chị, đáng lẽ cuộc đời nên đối xử nhẹ nhàng với bạn nhỏ của chị chứ nhỉ.

Ann im lặng với suy tư của mình rồi lặng lẽ thở dài. Chị uống một chút rượu cho cảm xúc được lắng xuống rồi nhìn Yo nghiêm túc nói.

- Mẹ muốn cùng Tharn kết hôn.

Yo không quá ngạc nhiên, vốn dĩ chuyện này nên diễn ra sớm rồi. Chính Yo đã lên kế hoạch tỉ mỉ cho buổi tiệc đặc biệt này cơ mà.

- Mẹ biết con luôn ủng hộ mẹ và cô ấy mà, sao vậy ... mẹ nghĩ con sẽ phản đối sao?

- Ừm. Từ lúc con trở về luôn tỏ thái độ chống đối với Tharn, mẹ biết con lo lắng cho mẹ nên mới như vậy nhưng Yo à, mẹ tin Tharn.

Yo nắm tay Ann rồi nhìn chị sâu trong đôi mắt.

- Con ủng hộ tuyệt đối nếu Tharn không khiến cho mẹ buồn phiền. Vừa rồi con chỉ muốn kiểm tra cô ấy một chút, nhưng qua những lần con cố tình nói nặng lời mà Tharn vẫn không bị tác động thì con đã được thuyết phục rồi. Trưa nay con ở bên ngoài phòng mẹ cũng đã nghe thấy cô ấy gạt đi cảm xúc của mình chỉ quan tâm tập trung vào mẹ, dỗ ngọt mẹ đến cười nghiêng ngả, con còn có lý do gì để ngăn cản nữa đây?

Yo mỉm cười thấy Ann thẹn thùng, chị đang nhớ lại chuyện lúc trưa, có một chút mắc cỡ khi biết con trai chứng kiến hết sự giận dỗi làm lẫy với Cheer của mình. Chị đánh yêu anh một cái.

- Con đó! Suốt ngày rình rập mẹ!

Yo ngồi sát lại đối diện với Ann, anh nắm chặt tay mẹ rồi giải bày hết tâm tư của mình:

- Những gì Tharn đã làm cho mẹ, con là người chứng kiến từ đầu đến cuối. Từ lúc mẹ hôn mê tới lúc xảy ra chuyện ở với Siwawong, tất cả đều là để bảo vệ cho tình yêu của cô ấy. Có thể nói ngoài con ra thì Tharn là người sẵn sàng vì mẹ mà xuống biển lửa hay vào chảo dầu.

Tiếc là cô ấy không phải nam nhân để làm chỗ dựa vững chãi cho mẹ. Tharn là phụ nữ mà phụ nữ thì nhạy cảm, nghĩ nhiều, cảm xúc, đôi khi còn có một chút nhỏ nhen ích kỉ. Con nói có đúng không?

Mẹ và cô ấy khác nhau, trong mắt nhiều người và cả Tharn, mẹ có tất cả còn cô ấy ... chỉ có một mình mẹ. Con người, ai cũng có mặt sáng mặt tối, với Tharn thì người khống chế được mặt tối của Tharn là mẹ, nhưng bật nó lên cũng chính là mẹ. Đây là điều làm con lo lắng nhất vì bệnh tâm thần phân ly là một căn bệnh tâm lý, nó có thể bị mắc phải vì tác động bên ngoài và nó cũng có thể tự nhiên được kích hoạt vì đơn giản nó là mặt tối bên trong mà bất cứ ai cũng có. Mẹ còn nhớ chuyện xảy ra ở Việt Nam không? (Phần 2)

Ann thở dài khi nghe Yo nhắc tới chuyện mà chị đã có ý muốn quên đi từ lâu. Nhưng tận sâu thẳm bản thân Ann biết nó vẫn còn ở đó, phần kí ức khiến chị sợ ấy, đeo bám chị tới tận trong giấc mơ. Ann đã từng chẳng tin vào tình yêu theo cái cách thi ca định nghĩa, chị là tuýp người lý trí và thực tế mà. Cheer là một ngoại lệ thế nên cô cũng chính là một con dao hai lưỡi với chị. Ann cho phép cô được sở hữu trái tim chị và tình yêu thuần khiết cùng niềm tin duy nhất của chị vào tình yêu được hình thành vì cô. Cũng là phải chấp nhận chuyện bị tổn thương nếu Cheer chẳng thể như lời hẹn cô nói với chị.

- Mẹ! Lâu rồi chúng ta không tâm sự với nhau nhỉ. Hôm nay tự nhiên con muốn nói hết với mẹ điều con suy nghĩ. Nhưng mẹ đừng hiểu lầm con có ý gì nhé, chỉ là trải qua nhiều chuyện con nhìn thấy nhiều điều hơn thôi.

Ann nhìn Yo, gật đầu cho anh tự tin thổ lộ với chị những điều khiến anh trăn trở, hai mẹ con bây giờ đã có thể thoải mái tâm sự với nhau nhiều như vậy, Ann còn mong gì hơn.

Yo hớp một ngụm rượu đỏ rồi hít một hơi thở sâu, anh đứng dậy, đi ra hướng ban công, một tay bỏ vào túi quần, một tay cầm ly rượu vang. Đôi mắt hướng lên bầu trời đầy sao, không biết những ngôi sao đó đã có tự bao giờ, chúng có phải là những chứng nhân cho những chuyện từ quá khứ đến vị lai hay không. Yo tự nhiên mỉm cười không chủ đích, chỉ là tâm tư đang trôi về khoảng thời gian còn là chàng trai trẻ vô tâm vì gia đình bao bọc cho anh quá kĩ, đến nỗi anh chẳng cần màn đến bất cứ điều gì.

Ann nhìn Yo từ phía sau, đôi môi chị cũng mỉm cười nhưng trong lòng lại buồn man mác, con trai chị cũng giống như Tharn, lớn hết cả rồi. Mới ngày nào cậu bé đứng trước mặt chị chỉ có một chút xíu, cao chưa tới một mét, bụ bẵm lăn xăn bên cạnh mẹ, hết đòi bế rồi đòi đi chơi, ngày đó không phải Tharn hay Pana hay bất kì ai mà chính là Yo mới làm chị hạnh phúc. Bất chợt Ann nhận ra rằng con trai mình mới chính là người đầu tiên chị tin tưởng. Phải, chị đã đặt niềm tin anh sẽ không phản bội chị và sẽ luôn bảo vệ đứng về phía chị. Cho đến một ngày Yo trưởng thành và muốn rời khỏi vòng tay của chị, Yo không còn coi chị là người anh tin nữa, anh chỉ nhìn về chị như một người mẹ độc đoán, áp đặt, ích kỉ và cả nhu nhược nữa. Thế nên ba anh ngoại tình ngay trước mặt mà chỉ biết phản ứng như Hoạn Thư chứ chẳng dám làm gì hơn. Rồi người mẹ này cũng bắt đầu trách móc con trai không bênh vực mình như chị đã từng mong chờ, chị giận anh vì đã lỡ dựa dẫm vào anh một cách vô hình mà không biết.

Bỗng nhiên Ann chột dạ, liệu rằng có phải chị cũng đang để cho trái tim mình mạo hiểm một lần nữa với Tharn hay không? Nếu như.... chị yêu cô đến nỗi vô tình trao hết tất cả cho Tharn và cuối cùng nhận lấy sự phản bội thì sao!

Tình yêu rốt cuộc là gì cơ chứ? Vừa có thể mang đến hạnh phúc, vừa có thể đột nhiên mất đi, vừa có thể ở ngay trước mắt, thoắt một cái lại phản bội xé nát tâm can người trong cuộc.

Giọng của Yo trầm bổng cất lên:

- Mẹ và Tharn đều là phụ nữ, không ai trong hai người có xu hướng tính dục với người cùng giới, đúng không? Con là con trai mẹ, con hiểu mẹ như mẹ hiểu con vậy! Và, con cũng từng là người yêu đầu tiên của Tharn, con biết cô ấy thế nào! Hai người đến với nhau thật ra có phải là chuyện cả hai không thể ngờ hay không?

Yo quay mặt lại đối diện với Ann, nhìn chị với đôi mắt hiền và cảm thông, anh im lặng một lúc rồi mới tiếp tục:

- Mẹ có thể làm được gì cho Tharn?

Ann bất ngờ và gần như thót tim trước câu hỏi thẳng thắn của Yo. Đôi mắt tối xầm, đầu óc tự nhiên mụ mị tìm mãi không ra câu trả lời. Sao lại có thể như thế chứ, có phải vì chưa từng ai hỏi chị câu hỏi này, đến cả bản thân chị cũng không thật sự lắng đọng để tự hỏi mình câu hỏi đó nên mới mông lung hay không?

Yo thấy biểu hiện của Ann không còn tự tin khí chất như ban đầu, anh nhíu mày, khẽ thở hắt, anh đau lòng vì câu hỏi này chính là điều Yo muốn đem ra thử lòng Ann.

- Con chưa từng bao giờ thấy mẹ như thế này trước đây. Là con của mẹ nên con không muốn nhìn thấy điều này nhất. Mẹ thật sự rất rất rất yêu cô ấy! Nếu là con trước đây sẽ có thể nói vanh vách những lý do con chính là người mà Tharn không thể thiếu bên đời. Mẹ biết tại sao đúng không?

Ann cụp đôi mi nhìn vô định xuống đất, tay chị nắm chặt trên chiếc ly rượu vang. Yo nói đúng, chị đã yêu cô gái ấy đến vượt giới hạn mất rồi nên câu hỏi này trở nên khó khăn với người vô cùng thực tế và lý trí như chị thế này.

Yo tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ann, hơi cúi người để nhìn rõ gương mặt đang hiện lên muôn vàn nỗi nghi ngại của chị.

- Mẹ có thể hiểu được sự ích kỉ của con rồi chứ? Nếu một ngày nào đó mẹ bị chính người mẹ tin tưởng và yêu nhất, cũng chính người đó từng mang đến hạnh phúc cho mẹ nhiều nhất, phản bội lại tình yêu đó thì mẹ đau một, còn con đau tới mười. Đau vì nhìn thấy mẹ chịu khổ và đau vì con không thể làm gì để lấy đi nỗi đau đó cho mẹ được.

Suy cho cùng thì điều Yo lo lắng cũng dễ hiểu thôi mà, nếu Ann hạnh phúc thì con trai chị và cả gia đình chị đều hạnh phúc. Ann nhìn vào đôi mắt Yo, đôi môi mấp máy vừa định nói gì đó thì tiếng nói bên ngoài cửa phòng vọng vào.

Cheer nhỏ nhẹ hỏi như sợ làm Yo không vui, cô biết mình đang ở thế dự bị có thể bị trói chân khỏi sân luôn ấy chứ:

- Yo... Mẹ Yo có ở trong đó không?

Yo và Ann đều lặng yên hướng về cánh cửa đang đóng, một hồi sau khi Cheer nói dứt câu thì Yo phì cười, Ann cũng dãn chân mày bởi sự mềm mỏng dịu dàng sau tấm gỗ nặng nề kia.

Yo nói với Ann, giọng anh tươi tắn trong ý cười:

- Chắc là nãy giờ đi tìm mẹ khắp nơi không thấy mới chịu qua đây hỏi đó.

Ann nghĩ tới hình ảnh bạn nhỏ căng thẳng ngoài kia thì bất giác khoé môi cong lên, lồng ngực ngập tràn yêu thương, cảm xúc ấy nhiều tới nỗi như biển cả mênh mông vừa có thể làm mát tâm hồn, vừa có thể nhấn chìm chị đến chết ngạt.

Yo không vội trả lời câu hỏi của người bên ngoài, anh cầm ly rượu lên tỏ ý muốn cụng ly với Ann cho hết ly. Chị mỉm cười nhận lấy.

Khi hai chiếc ly pha lê đã cạn, Yo đặt tay Ann lên khuỷu tay mình cho chị khoác vào rồi từ tốn khoan thai dắt chị ra phía cửa.

Vừa đi Yo vừa cười nói:

- Chúng ta bây giờ có giống như con đang dắt mẹ đi lên lễ đường trao mẹ cho cô gái ngoài kia không?

Ann phì cười, đánh yêu Yo một cái vào tay. Yo làm chị thẹn thùng đỏ cả mặt.

Cửa mở, cả hai đều nhìn thấy Cheer vẫn ở đó, cô không dám hỏi lại lần hai mà chỉ yên lặng đứng chờ vì sợ làm phiền Yo lúc này rồi anh lại giận cá chém thớt với mình nữa.

Cheer nhìn thấy Ann bước ra cùng Yo thì cơ mặt cùng hàng chân mày nhíu chặt nặng trĩu đều dãn ra hết. Cô bước về phía chị, Yo không có một động tác thừa gỡ tay Ann đang khoác trên tay mình xuống nhưng lại nắm chặt mà không trao cho Cheer. Anh làm Cheer ngạc nhiên, đôi mắt cô dán vào anh tỏ ý khó hiểu.  

Yo nhìn Cheer nghiêm túc nói như là đang trong một nghi lễ thật vậy.

- Trước khi làm người yêu hay làm người tình trăm năm của dì thì chị Ann này đã là mẹ của Yo và luôn luôn là như vậy. Cho nên dù có vô lý một chút Yo cũng được coi là tình địch của dì, nếu dì làm mẹ Yo rơi một giọt nước mắt nào thì Yo sẽ mang người này đi giấu ở một nơi dì không bao giờ tìm thấy được nữa.

Cheer như muốn rớt tim trước lời nói ấy, nét mặt Yo không hề có ý đùa giỡn, trái lại vô cùng nghiêm trang và thẳng thắn. Cheer biết anh sẽ làm như vậy thật.

Nhưng mà cô đến chết cũng còn muốn bên chị đến tận ba kiếp nhân sinh, nếu làm không tốt thì Ann của cô cũng chẳng thèm ở đó cho cô tìm đến mà yêu nữa nói gì đến ai đó ngăn cản. Chị đối với Cheer luôn là định nghĩa "Món quà trời ban" nên không có chuyện Cheer một lần nữa làm chị muộn phiền vì cô.

Cheer lại nhìn Ann thấy trong đôi mắt chị thấp thoáng điều lo lắng, cô lập tức đưa tay ra để sát bên dưới lòng bàn tay Ann. Yo chỉ cần thả nhẹ tay mình là Cheer có thể nắm trọn tay chị rồi.

Cô nhìn Yo, khẳng khái nói:

- Yo đừng lo, chị ấy sẽ an toàn tuyệt đối ở bên Tharn.

Yo mỉm cười nhẹ rồi trao tay mẹ mình cho Cheer.

Ann nắm lấy tay Cheer nhìn cô khẽ gật đầu một cái cho cô an tâm. Rồi chị quay lại dang hai tay ôm Yo vào lòng, anh cũng đáp lại bằng một vòng tay rộng lớn vững chãi của người đàn ông trưởng thành.

Yo cố ý dùng một giọng điệu trẻ con của thằng con trai ngọng ngịu ngày xưa, nhõng nhẽo đòi mẹ mỗi tối trước khi ngủ:

- Ahhh, phải trả mẹ về cho người ta rồi, làm sao đâyyy?

Ann cười, tay vỗ nhè nhẹ trên lưng Yo rồi nói:

- Mẹ sẽ luôn hạnh phúc!

Yo nghe thấy câu nói ấy thì khoé môi liền cong lên rất đẹp, nụ cười của anh rất giống Ann, như một ánh dương rực rỡ.

Ann buông Yo ra rồi đặt tay lên khuôn mặt rạng rỡ của anh, hôn anh một cái trên trán rồi dặn dò như thói quen của những người mẹ:

- Con ngủ sớm đi nhé!

Yo gật đầu cười đáp lại:

- Mẹ ngủ ngon!

Anh nhìn sang Cheer khẽ cười, giây phút này Yo đã đồng ý cho Cheer bên cạnh mẹ anh. Cô vô cùng cảm kích, chấp tay cúi đầu thay lời cảm ơn tận đáy lòng mình.

Khi cả hai về phòng, nằm trên giường Cheer nghe ra được mùi rượu từ Ann nên không vui.

- Em có nói với chị là em không thích chị uống rượu chưa nhỉ?

Ann bị Cheer tuýt còi nên im lặng không nói gì, nhìn người đối diện bằng đôi mắt e ngại.

Cheer thấy Ann im lặng thì tiếp tục:

- Chị biết rồi đúng không? Sao vẫn còn làm, có phải chị coi lời em nói không ra gì không?

Nghe Cheer nói như vậy, Ann có một chút lo lắng, hình như chuyện này làm bạn nhỏ rất giận thì phải. Cheer chưa bao giờ nói chuyện với chị bằng giọng điệu này, đôi mắt cô thể hiện rõ thái độ không vui, đang nhìn chị chằm chằm.

Ann ôn nhu trả lời, câu nói đầy ý tứ xoa dịu.

- Tôi chỉ nhấp môi một chút thôi, không có uống nhiều đâu, em đừng giận mà. Sau này tôi không uống nữa!

Bất lực trước giọng nói dịu dàng của Ann, Cheer thở dài rồi kéo chị vào lòng. Cô cũng biết vừa rồi đã doạ Ann một phen nhưng mà thấy chị đối diện với cô bằng nét mặt hối lỗi và xuống nước thì bản thân lại thấy có lỗi với chị quá.

- Em xin lỗi, em không nên nói với chị như vậy.

Ann lắc đầu trên cánh tay Cheer:

- Không sao, là do tôi biết em không thích mà vẫn làm. Em trách đúng mà.

Cheer nhẹ nhàng áp sát đôi môi mình phủ lên môi chị rồi như muốn quét sạch chỗ hơi rượu trong miệng Ann ra, cô dùng lưỡi lia đảo hết mọi ngóc ngách khiến Ann đơ người chẳng biết Cheer đang hôn hay đang làm trò gì trong miệng mình. Chị nhìn cô chăm chăm, còn Cheer thì vẫn miệt mài với chiếc lưỡi nghịch ngợm.

Một lúc sau Cheer dừng hành động chỉ mình mình hiểu ấy rồi cười tinh nghịch trước nét mặt khó hiểu của Ann:

- Là em sai, không phải do chị. Xong rồi, em quét sạch rượu đi rồi. Giờ ... hôn em đi!

Ann phì cười với bạn nhỏ lắm chuyện, suốt ngày bày trò.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu, Ann với tay lấy ly nước lọc trên tủ đầu giường nhấp một ngụm đầy rồi tiến đến đặt nụ hôn lên môi Cheer. Nụ hôn vô cùng ướt át và thanh tẩy! Chị làm Cheer buồn cười nhớ lại cảnh cô dùng miệng rót vào miệng Ann ngụm juicy ngọt lịm trong phòng tắm hồi hôm qua. Cheer mang theo "âm mưu" nghịch ngợm, không nói gì chỉ lẳng lặng nhận lấy chất lỏng đó rồi giữ lấy chứ không uống.

Cheer từ tốn hôn phớt bằng môi lên khắp cơ thể chị, đi qua những nơi nhạy cảm nhất rồi trong lúc Ann không đề phòng, Cheer nâng phần hông của chị lên, ngón tay mạnh mẽ kéo hai bên cửa hang động hồng hào ra, chu đôi môi làm thành chiếc vòi nhỏ đổ ngụm nước vào lấp đầy bên trong.

- Aaaggg! Cheer!

Chị cùng cô đã trải nghiệm không ít kiểu hoan lạc trên giường, nhưng lần này do không đề phòng nên khi dòng nước ấm nóng tràn vào bên trong mới có cảm giác như vừa bị ăn hiếp.

Cheer dùng hai ngón tay giữ cho cánh cửa đó không có một khe hở, rồi trườn người lên nói vào tai Ann:

- Em muốn chị giữ nó bên trong, không được để chảy một giọt nào ra ngoài.

Ann bị giọng nói câu dẫn của Cheer làm cho mê hoặc, cố gắng làm theo lời cô một cách khó khăn. Bên dưới thật sự rất khó chịu, bức bí muốn nổ tung, chị chịu không nổi sự dày vò liền đưa tay choàng lên cổ Cheer ôm cô như tìm một nơi dựa dẫm.

- Tôi...khó...chịu...quáaa! Em... thả ra đi mà!

Lời nói đứt quãng, hơi thở dốc, cơ thể trần trụi, và âm tiết van nài của Ann làm Cheer được thu hút càng nhiều vào sự quyến rũ không lối thoát của người vợ đẹp như tiên của mình. Cô tự nhiên muốn cứng đầu một chút, muốn thấy cách chị chìu chuộng và dung túng cho cô trong mọi chuyện được tái hiện ngay lúc này.

Cheer nghiêm giọng nói:

- Chị mà làm rớt ra một giọt nào là em sẽ giận đó.

Cheer cố tình muốn bức chị hơn nữa, trao nụ hôn lên vành tai Ann, dùng đầu lưỡi liếm láp trong ngoài hốc tai làm chị rùng mình vì luồng điện truyền từ trên xuống dưới mà không được phóng thích. Cơ thể phản ứng với những màn dạo đầu từ tai xuống ngực của con sói nhỏ, bên dưới tiết ra nhiều chất lỏng hơn nữa, hoà quyện với lượng nước được Cheer đưa vào làm Ann bức rứt vô cùng. Cảm giác như vùng bụng dưới đang chướng phồng lên, Cheer làm chị khổ sở đến phát khóc.

- Cheer à... tôi... không chịu được nữa đâu...

Đã từ lâu Ann không ngại phô diễn phần yếu đuối của mình trước mặt bạn nhỏ rồi, đến chính bản thân chị còn không lý giải được là vì sao. Khoé mắt Ann lấp lánh giọt lệ kiêu sa mà có lẽ chỉ có Cheer mới được nhìn thấy nhiều nhất.

Thật ra chỉ cần chị xoay người một cái nhẹ là tay Cheer trượt ra ngay, cô chỉ để hờ hai ngón tay ở đó cho chị có cảm giác thôi. Hoặc đơn giản là dùng lực một chút để đẩy hết lượng nước đó ra ngoài là được thôi mà. Cheer là người biết rõ nhất và cô cũng nghĩ là Ann biết, nhưng chị như thế này còn không phải vì Cheer muốn như vậy hay sao. Cheer là đang được chứng kiến hai từ "ngoại lệ" mà Ann dùng để nói về cô và cô đã biết bản thân cô có sức ảnh hưởng thế nào đến cả trái tim và thể xác của chị.

Cheer như muốn vỡ oà cảm xúc, cô cúi xuống hôn lên đuôi mắt đang ẩn hiện dấu vết thời gian, nhanh quá mới đây chị đã năm mươi ba rồi. Người ta hay nói một đời người là "60 năm", khoảng thời gian ấy đủ để nếm trải hết đắng cay và ngọt bùi, đúc kết bài học và kinh nghiệm từ những sai lầm và cả thành công. Ann của cô bị lạc đi hơn ba mươi năm xuân thì trong một sai lầm của tuổi trẻ, chị quen với nỗi đau đến nỗi đã bảo với cô rằng "Tôi biết cuộc đời tôi là chuỗi ngày đau khổ nhưng tôi chọn nó vì tôi biết nó là gì. Còn hạnh phúc ư, chỉ là một giấc mơ - có - nhưng không tồn tại."

Dù Ann không mang chuyện quá khứ ra đay nghiến hay trách móc Cheer nhưng làm kẻ ra đi như trốn chạy khỏi mớ bồng bông ngày đó, Cheer biết mình kém bản lĩnh vô cùng và đáng lý ra không nên cố tình hái trái cấm vườn địa đàng khi bản thân không đủ sức để thưởng thức. Bây giờ cô chỉ mong sao có thể chạy đua với thời gian mang đến cho vợ mình thật nhiều mùa xuân tràn ngập hạnh phúc.

Cheer nhìn đôi mắt Ann nhắm nghiền chịu đựng nỗi ức hiếp ngọt ngào của tình yêu chị mang đến, tay chị siết chặt trên bả vai Cheer vì trận tập kích đang khuấy đảo tột cùng bên dưới, hai chân Ann run lên bần bật, chị tự cắn môi mình để cố hết sức đáp ứng yêu cầu quái ác của bạn nhỏ, mồ hôi và cả nước mắt đều tứa ra. Trái tim Cheer choáng ngợp trước điều mà cô biết đã không có bất kì ai trước đây được phép trông thấy, hình ảnh Ann Bungah Sirium chị chịu khuất phục và ngoan ngoãn làm theo ý muốn của bạn tình.

Cheer cũng gần như sụp đổ trong chính cảm xúc của mình, cô ôn nhu nói với Ann:

- Mở mắt ra nhìn em đi.

Ann hé mở đôi mi, gương mặt bạn nhỏ từ từ phóng to trong tầm ngắm thì cũng là lúc Cheer không kiềm được lòng mình, Ann chưa kịp nói gì chỉ thấy Cheer chớp mắt một cái rồi khóc oà như đứa trẻ.

Trong lúc Ann còn đang chưa hiểu có chuyện gì, thì Cheer nức nở nói không thành lời:

- Tại sao... chị... yêu em...?

Đang trong thế bị bí bách đến túng quẫn mà Ann còn bị Cheer hỏi một câu phải động não, có ác với chị không kia chứ. Ôi điên mất thôi.

Cheer được Ann chìu riết nên hổ báo trường mẫu giáo, mặc dù mếu máo nhưng vẫn nằng nặc đòi chị trả lời cho bằng được. Ann vì muốn nhanh được giải phóng bên dưới liền nảy số như một thiên tài, chị dốc hết hơi sức nói với Cheer:

- Tôi ... yêu em... vì ... đó là ... em!

Nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt lấm lem nước mắt ngắn dài, Ann buồn cười lắm nhưng mà có chỗ khác đang buồn hơn nên vội áp hai bàn tay lên hai má Cheer rồi nói như nài nỉ:

- Cheer... tôi thật sự... không thể... chịu được nữa... tôi đau...

Nghe tới hai từ "tôi đau" ánh mắt Cheer lập tức sáng lên, cô nhanh chóng trườn người xuống phía dưới nhìn ngắm nơi bị cô dày vò nãy giờ. Cheer ngước mắt lên nhìn Ann rồi nói như thỉnh cầu:

- Hãy cho em tất cả nhé!

Nói xong cô thả hai ngón tay mình ra, một dòng nước trực trào ở khe hở, hai tay cô nâng hông chị lên, cố ý tách hai chân Ann ra cho nơi đó được thoải mái nhất, Cheer áp môi mình vào cửa hang động rồi dùng lưỡi tiến thẳng vào trong đá lên điểm G đã nhô lên từ lâu. Ann vì hành động đó mà tức nước vỡ bờ, chị không kiềm nén thêm nữa, chìu lòng Cheer rót hết mật tình cho cô tất cả.

Cheer ăn uống no nê rồi mỉm cười sảng khoái, hôn khắp nơi trên cô bé nhỏ còn đang run rẩy vì cơn khoái cảm tận chín tầng mây do cô mang lại. Cô lại hôn tiếp từ trên xuống dưới lên hai chân ngọc ngà của Ann xong mới di chuyển đôi môi mình lên bụng rồi khắp cơ thể trên người chị. Cuối cùng đáp lại lâu nhất ở đôi môi đỏ mọng đang mỉm cười của Ann. Cô ôm Ann thật chặt, yêu thương nhiều tới nỗi không biết để đâu cho vừa.

- Cảm ơn chị, mặt trời, mặt trăng, tinh tú, ngân hà của em!

Ann còn mệt mà phải bật cười với bạn nhỏ lắm lời.

Chợt nhớ tới lúc nãy mới bị Cheer ức hiếp một trận, chị đánh tay cô mấy cái trách móc:

- Em có biết tôi khó chịu lắm không hả?

Cheer không dám để Ann biết ý đồ xấu xa có phần làm càng của mình, bởi cô biết Ann yêu thương và dung túng cho cô, cộng thêm lúc nãy chị quá đỗi quyến rũ đi, nên Cheer mới nổi hứng làm trận cuồng phong, cố ý bắt nạt chị trên giường như vậy. Cheer vịn vào cái chuyện không vui của mình mà nghiêm túc nhìn Ann nói:

- Như vậy có đủ làm chị nhớ là em không muốn chị uống rượu chưa?

Ann chưng hửng nhìn Cheer với đôi mắt khinh "nhẹ". Giọng chị vang lên đều đều cùng ý tứ sâu sắc:

- Thì ra là em mượn gió bẻ măng, em trả thù bằng cách này sao?

Cheer lắc đầu phản đối, tay ôm chặt vì đoán chừng dứt câu chị sẽ bơ đẹp cô luôn. Ann bị kẹp cả trên lẫn dưới, không cử động được vùng vẫy lên tiếng:

- Buông ra, tôi không muốn nhìn thấy mặt em, bỏ tôi ra!

- Em xin lỗi! Em sai, em chịu mọi hình phạt, chỉ trừ cái chuyện không được ở bên cạnh chị hay là không được chị yêu thương nữa thì chị muốn em làm gì em đều làm, không dám cãi.

Vốn dĩ cảm xúc lúc nãy đang còn nấp đâu đó, nhân cơ hội ào ra làm gương mặt bạn nhỏ ửng đỏ cả lên.

Có đâu mà người bị cô ăn hiếp còn chưa tính sổ với cô nay đã phải dỗ dành ngược lại. Aaiizz, Ann cả đời không khuất phục ai bây giờ là như chiếc chong chóng nằm trong tay một cô gái trẻ. Chị thôi không đẩy Cheer ra nữa, nhìn cô nói vội:

- Nè... không có khóc nha! Tôi còn chưa ....

Tốc độ lời nói của Ann không bằng nước mắt của Cheer, như một chiếc bong bóng nước bị xì, bật khóc thành tiếng nức nở, mếu máo.

- Emm xxiinn lỗiii... chịii đừnngg bỏoo emm điii màaaa!

Ann vừa bực, vừa bó tay.

Thì cũng tại chị, ai bảo chị chìu chuộng con thỏ này quá làm chi để bây giờ nó biết được chị yêu mà làm loạn. Nhưng mà làm sao lúc nãy ức hiếp chị như thế mà Cheer khóc thảm hơn cả chị nữa, ai không biết nhìn vào chắc tưởng chị mới là người làm bạn nhỏ uỷ khuất không đó! Rồi bây giờ thì một câu cũng em xin lỗi, chị đừng bỏ em đi mà; hai câu cũng là em xin lỗi, chị đừng bỏ em đi mà... Ann nhíu mày suy nghĩ, không lẽ con người này lại nghĩ lung tung ra cái gì rồi tự hù doạ bản thân sao.

Ann chợt nhớ tới câu hỏi của Yo: "Mẹ làm được gì cho cô ấy?" ~ Rồi chị lại nhìn Cheer trước mắt yếu đuối như một đứa trẻ với nhiều tổn thương sâu thẳm bên trong, có lẽ Cheer cũng như chị phô bày mặt yếu đuối này cho một người duy nhất là chị nhìn thấy.

Chị có thể làm gì cho Cheer đây? Cái này tới bây giờ chị vẫn chưa thể trả lời nhưng mà có một điều chắc chắn là: cô cần chị nhất.

Ann nhẹ nhàng kê đầu Cheer đặt lên tay mình, ôm cô sát vào lòng, một tay vuốt ve vỗ nhẹ trên lưng dỗ dành, một tay xoa xoa trên đầu, Ann hôn lên trán Cheer rồi hôn lên chóp mũi cao cao. Cô khóc tới nóng ran cả người làm chị cũng thấp thỏm không yên.

Chị siết chặt vòng tay rồi dịu dàng nói với cô rằng:

- Tharn Thikamporn, em rốt cuộc là top hay là bottom vậy hả?

Cheer đang bù lu bù loa, cảm xúc dâng trào lai láng tưởng có thể khóc tới sáng mai, nghe chị hỏi xong nước mắt nước mũi liền phun ra như sặc nước.

Ann tiếp tục:

- Chắc là bottom rồi, mít ướt thế này cơ mà... Nhưng mà tôi thích em như vậy, chắc tôi là top!

Cheer bật cười không nhặt được mồm bởi lời nói có sức công phá gây cười tới điên đảo của chị.

Vậy mới thấy giữa hai người dù cách nhau tới hai thế hệ đâu phải chỉ có Cheer mới lắm trò khiến Ann vui cười, Ann cũng là một người vô cùng tâm lý biết cô vợ trẻ của mình lúc nào thì cần nghiêm khắc, lúc nào thì nên mềm mỏng và lúc nào quăng miếng hài hước là dính phóc chữa cháy được ngay cho cảm xúc đang phừng phực dữ dội của Cheer. Ann giống như một chiếc chìa khoá vạn năng, chỉ cần chị tra vào là khớp với ổ khoá muôn hình vạn trạng mang nhãn hiệu Tharn Thikamporn này.

Hết tập 51
-VLM WRITER-
Facebook.com/vlmwriter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro