Chap 19: Những Biến Cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







-         Akira sẽ được đưa về đây ngay ngày hôm nay và Yona là người giúp con bé làm việc đó. Không biết ý các cậu thế nào ?

               Mọi người đều nhất trí, ngay cả Takiza cũng chẳng phản đối. Bởi em là người đề ra ý kiến này trước tiên. Con bé cho rằng chúng tôi cần phải điều tra thêm về đứa con của 626. Vì sao và nguyên do nào khiến hai chị em Akira bị TN bắt và nuôi ở một xó rừng rậm tối tăm này.

              Vẫn là một khuất mắt cần được giải đáp, Yona bảo hai đứa trẻ bị bắt trong lúc đi tìm bố. Chúng ghét Aneko vì đã giam giữ 626. Phớt lờ lời khuyên của mẹ và lẻn đi trong đêm tối. Cô không điều tra thêm nữa, bởi vì con bé có đôi phần kích động.

               Chợt nhớ tới lời kể của Kazuto lúc chúng tôi còn băng qua đường hầm của Chị Sâu. Chắc chắn mẹ của hai đứa nhỏ là Izanami. Tôi quay sang cậu bạn để xác nhận nhưng cậu ta chẳng nói gì. Kazuto chỉ lẳng lặng đứng qua một bên. Cậu chờ đợi trong lúc chúng tôi thay phiên nhau trò chuyện họp hội quanh bàn trà. Takiza lo sợ sẽ có rất nhiều mối nguy cho Akira. Không riêng về TN, ngay cả các thành viên A cũng sẽ sửng sốt với đứa trẻ. Rồi thì thế nào ? Tôi không chắc chắn một trăm phần trăm rằng họ sẽ cho lơ chuyện này. Sẽ có những người gian ác muốn trừ khử Akira, một hình phạt mà đứa trẻ vô tội như thế không đáng để nhận.

             Chúng tôi muốn biết thông tin nhiều hơn về 626, đồng nghĩa với việc đối diện nỗi sợ hãi đã ngủ quên bao lâu nay. Và Kazuto chính là người phải kể ra hết những gì mình biết về hắn. Cậu bạn bồn chồn chờ đợi, chỉ biết gật gù khi Takiza, Shi, Tobi và tôi nói trúng điều gì đó. Kazuto cũng đồng ý chuyện hai đứa nhỏ là con của Izanami và 626. Cậu xem chúng như những đứa em của mình, nên không ngừng tìm kiếm suốt bao nhiêu năm qua.

Cậu chỉ biết họ tan rã từ khi Aneko thành công việc lật đổ. Còn chuyện hai đứa trẻ trốn mẹ đi tìm bố thì Kazuto hoàn toàn không biết. Hậu quả để lại là Aki đã mất mạng dưới tay nuôi nấng của TN Tóc Dài. Quái lạ là Akira vẫn còn sống. Tôi thoáng nghĩ Aneko đã ra lệnh chỉ giữ lại một đứa để làm cái cớ đe dọa sau này. Trông con bé gầy đi thấy rõ. Phải chăng một ngày ăn cũng chẳng đủ ba bữa cơm ?

           Có tiếng cửa mở, Yona đi trước với một túi đồ nhỏ trên vai. Cô mỉm cười dịu dàng với mọi người và quay sang đứa trẻ nhút nhát đang núp phía sau cánh cửa. 

-         Vào đi em, đừng sợ.

             Giọng nói ngọt ngào đó không đủ khiến Akira lấy lại sự tự tin. Tay chân em run rẩy đi.

-           Akira.

         Trông con bé có vẻ lúng túng. Akira bắt đầu vào nhà, những bước chân nặng nề đặt lên sàn lạnh. Em đi về phía Kazuto, nhìn cậu ta vẻ e dè và cũng có phần xa lạ, rồi sau đó con bé siết chặt người cậu bạn bằng tay chân mình. Trông cứ như một cuộc hội ngộ tri kỉ lâu năm. Lúc này, Akira mới bộc lộ cảm xúc đã kìm nén thật lâu. Con bé khóc nức nở và gục đầu, các ngón tay bấu mạnh vào áo Kazuto tạo thành những nếp nhăn. Akira cứ nhắc mãi về chị con bé. Em nói rằng bản thân không bảo vệ được Aki và chúng tôi cũng đã nói cho em biết sự thật này vào ngày hôm qua.

          Có lẽ giấu giếm cũng chẳng nhận được gì. Tôi thấy nước mắt con bé đã thấm đẫm vai Kazuto. Cậu bạn chỉ gật gù hiểu chuyện, xoa nhẹ vào lưng Akira để an ủi. Kazuto nhanh chóng bế con bé lên người và để Akira ngồi cạnh tôi. Cậu ân cần lau đi nhanh những giọt nước mắt còn đọng lại quanh khóe và gương mặt em. Cậu động viên Akira trong lời nói chẳng còn sức sống của mình. Kazuto nhanh chóng cho con bé uống một ngụm nước sau những trận khóc òa tội lỗi bởi chính suy nghĩ non nớt của bản thân em.

        Dường như con bé chỉ quấn quýt lấy Kazuto. Akira thường hay chui rúc người vào vòng tay cậu bạn và run rẩy khi nhìn chúng tôi. Đôi mắt em sưng húp, ánh nhìn của em dành cho Yona có đôi phần dễ chịu hơn những người còn lại. Chúng tôi đều nở nụ cười chào hỏi thân thiện. Shirayoko là người đầu tiên làm quen với Akira. Cô khẽ vuốt mái tóc dài của con bé, vô tình thốt lên rằng em có đôi mắt giống Kazuto.

            Tiếp theo đó là đến tôi, đúng vậy. Từ trước đến nay, tôi tệ trong việc ăn nói. May thay là không có chuyện gì khiến con bé khóc thét lần nữa. Chúng tôi hạn chế việc nhắc tới Aki. Và Tobi cũng chịu bắt chuyện thân thiết. Takiza tặng con bé một nhánh hoa hồng. Con bé lưỡng lự nhìn Kazuto, chờ đợi một cái gật đầu trước khi nhận lấy. Em cúi đầu cảm ơn. 

-         Có lẽ Akira đã mệt rồi, tớ xin phép được đưa con bé đi nghỉ ngơi. Không có vấn đề gì chứ ?

-         K...Không.

             Nhận được sự đồng ý, Kazuto liền mang em rời khỏi đó. Cậu bạn bước đi trên dãy cầu thang và khuất sau tiếng cửa đóng.

             Cả khoảng không gian im lặng bao trùm lấy chúng tôi. Yona lẳng lặng uống một ngụm nước. Cô âm thầm quan sát các khuôn mặt của những người bạn. Tobi và Shi cũng rút lui, họ trở lên phòng một cách lặng lẽ. Riêng Takiza có chút suy tư, em xoa càm, hết nhìn mặt bàn rồi lại đến dãy cầu thang. Gương mặt đăm chiêu của em khiến tôi lo lắng, tôi bắt chuyện bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

-         Có chuyện gì sao ?

-         Một chút, nhưng dù sao chúng ta vẫn cần tới con bé. Tuyệt đối phải bảo đảm an toàn cho Akira. Thông tin này có lẽ vẫn chưa bị rò rỉ, mọi người vẫn chưa biết đâu. Nhìn thấy Akira, sự liên tưởng tới 626 là điều mà em cảm thấy tồi tệ nhất.

-         Em đã từng thấy 626 ư ?

              Con bé bỡ ngỡ nhìn tôi rồi lại thở dài. Có lẽ Takiza muốn tôi phải thốt ra một sự động viên nào đó ý nghĩa hơn. Em lưỡng lự gật đầu, vẻ không thoải mái.

-         Tại sao hắn lại biến mất ? Hiện tại thì hắn đang ở đâu ? Tại sao hắn lại không tìm Akira ? Hắn không trở về với cái cô Izanami sao ? 626 có lắm sức mạnh, hắn có thể vẫn còn bị giam cầm, hoặc là hắn đã thoát ra và đang theo dõi nhất cử nhất động của ai đó. Quá nhiều chuyện cần đặt dấu hỏi đấy anh à. Em chắc chắn chúng ta sẽ chạm trán hắn một ngày nào đó không xa đâu. Hãy chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi, Akira chính là nguyên nhân chủ yếu của 626 đấy. Một khi chúng ta còn giữ con bé, thì dù hắn ở đâu, nếu hắn còn sống, hắn vẫn sẽ tìm đến chúng ta.

_________________________________________

            Bây giờ, bầu không khí đã thay đổi khá nhiều. Kazuto lúc nào cũng chui rúc trong phòng cùng Akira để chơi trò oẳn tù tì. Lâu lâu lại ra vườn chơi trò bắt rượt, con bé đã bớt sợ hãi rất nhiều so với tuần trước. Em đã chuẩn bị đủ tinh thần để các Phó Chỉ Huy tra hỏi. Họ rất nhẹ nhàng với một đứa trẻ. Tuy nhiên, đâu đó tôi vẫn thấy sự kì thị của một vài người, chỉ vì Akira là con gái của kẻ thù. Kazuto bảo rằng chúng tôi đừng lo về con bé, Akira giờ đã có cậu bạn lo. Chỉ cần chúng tôi đừng gây khó dễ khiến cho con bé phải sợ.

            Đêm đến, tôi trở về phòng với cơn buồn ngủ trên mí mắt nặng trĩu. Hôm nay lại phải xử lí thêm một tên TN cáo, hắn đã tặng tôi một vết cắn lên cổ tay. Takiza có mặt ngay sau đó để chữa cho tôi khỏi bị nhiễm trùng. Em phàn nàn vì tôi bất cẩn. Nếu tôi không lao đến để chặn hắn, trước khi TN cáo kịp đớp một phát vào mặt đứa trẻ lấm lem bùn đất trong hẻm, thì chắc có lẽ mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn.

           Có tiếng đùa giỡn bên trong, hóa ra là Akira và Kazuto vẫn chưa đi ngủ. Có đôi lúc tôi tham gia cùng họ về trò oẳn tù tì. Cũng có lúc từ chối vì quá mệt. Tôi mỉm cười với con bé khi Akira tặng tôi một con hạc giấy. Tôi nhận con hạc và xoa lấy vết thương một chút. Tôi tranh thủ trò chuyện cùng em trong lúc Kazuto xuống dưới nhà lấy bữa tối.

             Em thân thiện ngồi gần tôi với vẻ tự tin. Akira bảo rằng mình tự hào về 626. Hắn là một trong những Đại Vương mạnh nhất lúc bấy giờ, thời gian bọn TN nằm dưới sự cai trị của hắn ít phá hoại và gây rối đến người dân thành phố. Nó khác hẳn so với thời của Aneko, mọi thứ thật hỗn loạn làm sao. Tuy nhiên trong một cuộc chiến vắng mặt hắn ở trung tâm, Aneko đã ra tay với Izanami. 626 bỗng dưng mất tích sau cuộc chiến đó và chẳng thể trở về được nữa. Vì không muốn nhìn thấy mẹ buồn rầu nên Akira đã cùng Aki đi tìm bố, theo lời một người đàn ông trọc tóc nào đó khá mơ hồ trong tiềm thức của hai đứa trẻ.

         Dần dần, tôi cũng làm quen được với Akira, an ủi em mỗi khi con bé nhớ mẹ và nhớ chị. Tôi chêm vào câu hỏi còn bố thì sao ? Em vẫn vui vẻ trả lời rằng là nhất. Tôi cũng đã hỏi đến anh Kazuto với Akira, có vẻ mãi rất lâu sau em mới bảo rằng mình cũng yêu quý. Akira rủ tôi cùng xếp hạc giấy, cả hai bỏ từng sản phẩm bèo nhèo vào chiếc lọ thủy tinh. Em cảm ơn tôi và cả Yona vì đã có mặt trong lúc em cảm thấy cô đơn nhất. Còn những người khác, Akira chưa biết nhiều về họ, con bé hứa hẹn sẽ làm quen sớm thôi. Nếu như họ không đem nhện ra mà hù dọa cho ngất xỉu.

-         Xin lỗi vì bữa tối chậm trễ.

-         Nếu biết hai người chưa ăn gì, tớ đã đem lên đây rồi.

-         Không cần đâu, chủ yếu là Akira thôi!

-         Hai người là bạn thân ạ?

             Cũng không hẳn, gần đúng là thế...ừm...nói sao bây giờ nhỉ ? Chúng tôi chỉ biết gật đầu, Kazuto nhanh chóng hối thúc con bé ăn lẹ. Nghe đâu ngày mai Takiza sẽ lại đưa Akira đi gặp Taka, đúng là khó khăn. Cậu bạn lập tức không đồng ý, nhưng vì tình thế đành phải nhẫn nhịn cho qua. Đêm nay yên tĩnh đến lạ và cũng vì có Akira nên Kazuto mới để đèn phòng. Cậu ta nói rằng mình không ưa ánh sáng cho lắm. Ban đêm sống trong bóng tối dễ ngủ hơn.

-         Không biết...Akira đã nói cho cậu nghe chưa. Lúc nãy con bé có nói với tớ rằng nó rất-

-         Anh Zen ! Bí mật giữa hai chúng ta thôi!

-         Trông có vẻ nghiêm trọng nhỉ ? Là chuyện gì thế ?

-         Có gì đâu...chỉ là...

-         Anh Zen!

-         Là Akira muốn được ra ngoài chơi, ở trong phòng hoài con bé cảm thấy ngột ngạt và chán nản lắm.

-         Thật không Akira ?

              Trông con bé khá lúng túng rồi cũng gật đầu. Chỉ có cách này mới làm họ chịu xuống giao lưu với mọi người. Tôi ngồi lên giường trong khi Kazuto vẫn kiên nhẫn chờ đợi Akira ăn xong xuôi để đem xuống bếp dọn dẹp. Cậu bạn thở dài khi tựa lưng vào tường. Và vì là giường đơn nên ba người dồn vào một chỗ trông khá là khó khăn. Thế nên Kazuto xung phong ngủ dưới sàn để tôi và Akira ngủ phía trên. Thoạt đầu, vẫn có các trận cãi nhau nhỏ xíu về chuyện này chỉ vì tôi muốn Kazuto nên ngủ cùng con bé. Những ngày đầu nằm cạnh Akira, tôi sợ rằng mình sẽ làm em khó chịu. Bây giờ thì khác rồi, tôi lại càng muốn làm quen với Akira nhiều hơn. Con bé rất dễ chịu và dễ gần.

-         Trông hai người dù không ăn ý nhưng vẫn giống một đôi vợ chồng. Tranh giành nhau vì cái lợi cho đối phương.

-         Cậu ta chỉ đúng chất một người vợ hiền khi dẹp bỏ cái nhìn khó chịu của mình.

-         Bớt xàm đi Zen!

            Đợi một lúc thật lâu để Akira tiêu hóa hết bữa tối. Chúng tôi bắt đầu cho con bé ngủ. Có lẽ em cũng đã mệt, vì thế khi đặt lưng vào tấm chăn êm mịn, con bé ngủ ngay tức thì. Kazuto bớt đi khâu kể chuyện đêm khuya, cậu bạn thở dài thì thầm với tôi.

-         Sau khi A điều tra con bé đến phát chán, tớ sẽ dẫn Akira rời khỏi đây. Hoặc ngay bây giờ! Tớ không muốn con bé sống trong những ánh mắt xem thường của mọi người.

-         Đùa à ? Chẳng có nơi nào mang lại bình yên bằng A đâu, khi cậu đem Akira đi rồi thì sao ? Cậu sẽ trả con bé lại cho mẹ nó à ?

            Kazuto không nhìn về phía tôi, cậu bạn trầm tư với đôi mắt nhìn qua khung cửa sổ.

-         Akira không sống được dưới nước.

- Vậy thì nếu như cậu đưa Akira đi, con bé sẽ ở đâu?

-         Cậu không cần phải lo việc đó. Vốn dĩ đòi hỏi con bé phải cung cấp những gì mình biết cho A là một việc làm quá đáng, rồi thì sao ? Chửi rủa và cho nó xấu xa chỉ vì nó có liên quan đến TN. Akira là con người mà, thật không thể hiểu nỗi các cậu. 

-         Không phải chúng tớ.

-         Thôi, sao cũng được. Cậu đi ngủ trước đi, tớ phải xuống dưới nhà dọn dẹp đã.

             Lập tức, Kazuto đem phần thức ăn của Akira lúc nãy xuống dưới nhà bếp. Tôi bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện. Nếu Kazuto không đem con bé trả về cho mẹ của em thì cậu ta sẽ đem Akira đi đâu đây ? Có vẻ như quyết định rời khỏi đây của cậu ta đang ngày một chắc chắn. Không còn là những câu nói vu vơ dễ cho qua nữa. Tôi nên nói lại chuyện này lại với Takiza rằng Kazuto sẽ không ở lại đây cùng Akira. Cậu ta sẽ đưa con bé đi tới một nơi nào đó mà không phải là Toyama.

            Tay chân tôi bỗng dưng lạnh đi khi nghĩ tới điều tồi tệ. Đừng trách tôi vớ vẩn, chỉ là tôi lo sợ lời nói của Shi sẽ thành sự thật thôi. Nếu như Kazuto không đưa Akira cho Izanami, thì khả năng cậu ta sẽ giao con bé lại cho 626 là rất cao. Và nếu như suy nghĩ của tôi là đúng thì biết đâu đó xung quanh đây hắn vẫn đang chờ đợi. Đợi đến khi Akira sẵn sàng bỏ đi cùng Kazuto. 626 sẽ tấn công ngay vào A với một kế hoạch khổng lồ của riêng hắn.

_______________________________________


           Sau khi nghe tôi trình bày về ý kiến muốn rời khỏi đây của Kazuto. Cậu bạn cũng gật gù xác nhận chuyện đó là đúng. Mọi người đều lên tiếng can ngăn. Ngay cả Shi và Tobi, hai người có thể cho là không thích cậu bạn nhất lại là người hăng hái mời ở lại, sau những trận cãi vã nghi ngờ trước kia.

          Tobi xin lỗi vì đã có rất nhiều lời nặng nề xúc phạm đến cậu. Nếu không ở đây thì Kazuto cùng Akira sẽ ở đâu ? Tobi nhanh miệng bác bỏ việc họ sẽ tìm một nơi ở thích hợp. Vì dù cho có là dinh thự thì liệu Akira có sống yên ổn với đám người Aneko chỉ vì con bé là con gái của 626 không?

         Còn đối với Akira, Shirayoko nhanh chóng dẫn con bé ra sau vườn chơi như một lời làm quen thân thiện. Một lát sau, Yona cũng đi theo hai người họ, để lại chúng tôi ngồi đây và nhìn nhau chẳng biết nói lên được lời nào. Tobi vẫn tiếp tục khuyên nhủ, cậu hứa là sẽ không gây sự vô cớ với Kazuto nữa, xem ra cậu ta vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng, chỉ gật gù với Tobi cho qua chuyện.

        Vài ngày sau, có tiếng cãi vã giữa Shi và Tobi. Chuyện này là rất hiếm, bởi vì Tobi luôn nhường nhịn Shi, nghe đâu là có chút vương vấn tới tình cảm. Shirayoko khẳng định rằng cô ấy thích tôi, không phải là Tobi, mặc dù tôi chẳng làm gì cả, trong khi Tobi lại hết mực cưng chiều như một cô mèo quý. Shi đáp với cậu ta rằng cô đã nói cả trăm lần về chuyện này rất nhiều, nhưng Tobi cứ bám theo dai dẳng và đòi yêu. Cuộc cãi vã sẽ còn tiếp diễn nếu như chúng tôi không can ngăn. Lời tỏ tình đột ngột của Shi trước mặt Tobi khiến tôi bối rối và lúng túng. Cô ấy đã làm khó cho tôi, làm sao tôi có thể nhìn mặt Tobi đây. Hẳn là cậu bạn hận tôi lắm, chẳng làm được gì lại còn được yêu. Nét mặt giận dữ của Tobi đã chứng tỏ điều đó. Cậu thô lỗ đẩy tôi qua một bên và trở về phòng trong lúc tôi cố gắng hỏi thăm cậu bạn.

-         Gay gắt đây! Không ngờ trong nhóm chúng ta, lại có người đào hoa mà chẳng ai hay biết.

-         Im đi Takiza, hôm nay có nhiệm vụ gì ?

- Được rồi! Ông anh tốt số, nếu như anh muốn trốn tránh câu hỏi thì em đây sẽ chiều ý anh vậy...để coi nào...khá nhiều đấy. Một là đi dọn dẹp bãi cỏ phía sau khu rác thải, cộng một. Hai là tổ chức một gian hàng giải trí tự tay làm trong buổi lễ hội pháo hoa vào chủ nhật sắp tới, cộng năm nếu như đông khách. Và ba là về mua bán bọn TN, chúng ta sẽ được cộng hai nếu như phá đảo đường dây buôn bán TN của lão Gin. Nó khá nhỏ và sẽ biến mất trong tuần này vì lão sẽ tiến hành giao dịch trong thứ bảy. Nếu mọi người muốn tham gia để cộng điểm, thì xin hãy đi cùng các Phó Chỉ Huy.

            Takiza lại tiếp tục quan sát các nhiệm vụ, em reo lên vui vẻ khi thấy một hộp quà nằm cuối góc đính đầy hoa hồng. Chắc là trò chơi gì của Taka nữa đây mà.

-         Nếu như làm nhiệm vụ đủ hai mươi điểm trong tháng này, thì sẽ nhận được vũ khí mới tương đương với vũ khí của các Phó Chỉ Huy hạng D. Mồi này ngon lắm đấy các anh chị ạ.

-         Có lẽ việc bắt tay vào chuyện bán đồ ăn nước uống trong buổi lễ hội pháo hoa, có cơ may an toàn và dễ hơn là phá lão Gin.

-         Cậu nghĩ mình hơn các đội khác sao ?

             Chúng tôi bắt đầu xoa càm, đoạn nhanh chân xuống lầu để bàn nhiệm vụ. Tôi gọi Shi lẫn Tobi ra làm công việc, họ nên tạm gác chuyện yêu đương tầm phào này thì hơn. Có lẽ tôi sẽ tìm cách xin lỗi cậu bạn sau vậy, mặc dù tôi chẳng hiểu là mình có lỗi gì. Nhìn họ cứ tránh né nhau mỗi khi chạm mặt làm tôi cảm thấy chạnh lòng. Shi tóm lấy tay tôi khi cả hai vừa xuống tới cầu thang, Yona và Takiza làm ngơ như không có gì quan trọng, Kazuto thì chú tâm vào Akira nhằm trò chuyện để con bé bị xao lãng tầm nhìn. Chỉ riêng Tobi chú ý vào bảng danh sách nhiệm vụ mà không thèm nhìn lấy dù cho chỉ là một cái liếc mắt. Tôi thấy khoảng cách giữa tôi và cậu bạn ngày một xa hơn. Tôi ho vài tiếng trong lúc đẩy tay Shi ra, nhanh chóng đứng cạnh Kazuto, cậu ta cũng không tiếc một cái nhìn châm chọc dành cho tôi.

-         Công việc dọn cỏ ai sẽ xung phong đây? Em đăng kí đầu tiên.

-         Tuần sau vẫn còn nhiệm vụ mà phải không Takiza ?

-         Đúng!

-         Anh sẽ làm vào tuần sau vậy, một mình cũng được. Bây giờ tâm trạng anh không tốt, mọi người nếu không muốn hỏng hết công việc thì nên để tớ tịnh tâm một chút.

                 Vừa dứt lời, Tobi nhanh chân bước lên phòng. Một lát sau, Shirayoko cũng khiếu mà bỏ đi. Tâm trạng họ tệ thật đấy, tôi thấy Takiza nhún vai miễn cưỡng. Em sẽ lọc lại danh sách nhiệm vụ cho họ làm vào tuần sau. Trong khi đó thì Akira chán nản ra vườn chơi cùng con cún Lupin. Kazuto ở lại vì Takiza nhờ vả, trông cậu bạn miễn cưỡng nở nụ cười méo xệch, lại phải làm nhiệm vụ bù cho ai kia.

-         Chị sẽ đi dọn cỏ với em.

-       Vậy anh Zen và anh Kazuto làm nhiệm vụ xây dựng một cửa hàng bán...ừm...món gì họ thích ăn nhất nhỉ ?

-         Đường!

-        Thôi đi Kazuto, không ai thích ăn đường như cậu đâu.

                Tôi lập tức ngậm miệng lại, dù sao thì tôi vẫn sẽ hợp tác với cậu bạn lâu dài trong công việc xây dựng một cửa hàng nhỏ dễ thương để thu hút khách. Gây sự bây giờ thì không nên, kẻo cậu ta lại nổi điên rồi từ chối giúp đỡ.

-         Xin lỗi, tớ không giúp đâu. Tớ còn Akira.

-         Con bé sẽ an toàn khi ở đây, anh nên tuân thủ hơn là cằn nhằn. Vì biết đâu có sự cố, mọi người sẽ đứng ra che chở.

-         Tại sao lại đe dọa kiểu đó trong khi cơ hội giải thoát lại không được chấp nhận? 

-         Đó là quyền của em, thôi ý kiến đi.

                Cậu bạn trút ra một hơi thở khó chịu. Kazuto nhanh chóng trở lên phòng trong lúc tôi cùng Takiza bàn chuyện. Yona trách yêu con cún Lupin chơi bẩn với Akira khi cả hai vội vã lê đôi chân đen đúa bùn đất vào nhà. Con bé rất thích tắm chung với anh bạn đáng yêu này. Tất nhiên là việc vấy bẩn, em cũng là đồng phạm.

__________________________________

          Việc mở một cửa hàng xúc xích quá tầm thường. Xung quanh đây có hơn mười gian hàng như thế. Người có tay nghề là Yona, nhưng cô không có ở đây, một mình cô làm cũng chẳng kịp. Shi thì lại chối từ một cách uể oải. Giờ chỉ còn chúng tôi đi loanh quanh qua những ngôi nhà mô hình đủ loại giống như dành cho những người đi phượt, được cất trong không gian bốn chiều bởi những chiếc vòng đủ màu sắc. Nó tồn tại trong một gian hàng 'BOSS', đây là nơi bán tất cả những thứ cần dùng và chúng tôi phải biết chi cho có tính toán. Nguồn vốn đầu tư không nhiều, vì vậy mô hình kiểu dinh thự phải bị loại trừ. Takiza nói rằng nếu chúng tôi thu hút khách nhiều nhất với số lượt người tham gia thì chắc chắn tiền chúng tôi bỏ ra sẽ được nhân ba.

          Có lỗi không trong khi hai người bạn của chúng tôi vẫn chịu oan ? Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ là đang nhớ họ. Giá như có Kido ở đây, cậu ta sẽ pha trò, còn Haruna sẽ đánh giá mức độ cần và đủ của ngôi nhà. Dường như tôi cảm giác rằng nếu không mua đúng với mục đích, chúng tôi sẽ bị một phen lỗ có hệ thống.

          Với mô hình ngôi nhà ma, Katsuka là Phó Chỉ Huy hạng A có cho chúng tôi xem thử diện mạo bên ngoài của nó. Cô ấn vào cái nút đỏ trên chiếc vòng màu xám. Hình ảnh ma quái thì có đều quanh lớp sơn tường tối kiểu ma mị. Bên trong trống không và chúng tôi sẽ mua thêm vật liệu để dựng nên một ngôi nhà ma đúng kiểu.

        Họ cũng có bán mấy con ma robot nhưng chúng quá tầm thường. Cô cũng nói thêm rằng thời buổi này cạnh tranh về ngôi nhà ma không ít, hơn hai mươi hoặc mười gian hàng chứ chẳng chơi. Gian hàng ăn uống là khó nhất với hơn ba mươi gian hàng với nhau, thì tôi e rằng họ không thể thắng được so với số tiền thưởng nhân ba. Quần áo cũng khó nốt, ai ai cũng đông và dường như đứng nhất là không thể.

               Các chiêu trò hù dọa cũng đã lỗi thời, con người bây giờ đa phần sợ TN nhiều hơn sợ ma. Cô cũng có bán TN, tuy nhiên toàn là những tên vô dụng trị giá hai ngàn yên. Ban tổ chức không cho đem TN nguy hiểm, bởi thế nên chúng vẫn còn chưa có ai mua.

- TN 098 có thể chạy vặt một cách máy móc gấp hai lần người bình thường, nếu như các cậu có mục đích mở gian hàng ăn uống. TN 054 sẽ là một cỗ máy lanh chanh tuyệt vời, nếu như hai người có nhu cầu mở gian hàng kể chuyện phiếm. TN 044 thì sẽ có ích trong việc quyến rũ các cô gái, chàng trai bằng mùi hương trên người mình.

Đợt khói hồng tỏa nhè nhẹ quanh người chúng tôi, cảm giác lâng lâng rồi lại vụt tắt. Tôi thúc vai Kazuto khi cậu ta vẫn còn đê mê với mùi hương quyến rũ như nước hoa hồng. Katsuka chỉ cho chúng tôi xem công dụng của chúng một ít. Cô kiên nhẫn chờ đợi chúng tôi chọn một trong số bọn chúng.

Vật liệu xây ngôi nhà ma đã có đầy đủ, liệu có quá phung phí không khi lại tốn tiền mua thêm một tên TN ?

Chúng tôi đã chọn TN rẻ tiền nhất trị giá hai trăm yên, một tên lùn tịt có hình thù giống cục đất sét, hắn chỉ đứng ngang hông Kazuto. Và vì là TN do A sản xuất mang tính chất 'chơi cho vui' nên Katsuka có nói thêm công dụng của nó. TN này có thể thay đổi hình dạng khác nhau tựa như TN Sao Chép, nó chẳng mang trong người sức mạnh và chỉ biến thành những thứ thông thường không nguy hiểm mà thôi.

Sau khi rời khỏi gian hàng của cô, chúng tôi cố gắng chen lấn qua dòng người tấp nập đến mua đồ và nhanh chân đến vị trí tại bãi đất trống mà A đã chuẩn bị sẵn. Họ đánh dấu đội tôi ở hàng cuối cùng, vị trí của kẻ cá biệt là thế, đó chẳng phải vấn đề lớn. Tôi lập tức bắt tay vào làm việc cùng với Kazuto, cậu ta ngắm nghía con ma tóc dài một lát và kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai. Cả hai dựng lại ngôi nhà ma đã mua khi nãy trong khoảng trống quy định, xung quanh chúng tôi đã có dăm ba gian hàng đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng cũng có vài gian hàng vẫn chưa làm gì cả. Thời gian từ đây đến chủ nhật vẫn còn dài, chủ yếu là cách bố trí ở bên trong. Đối với chúng tôi, càng âm u càng tốt.

Dành cả thời gian từ trưa đến chiều, cuối cùng cả hai đã xong công đoạn chuẩn bị bố trí nơi nào có ma. Chúng tôi vẽ thêm những vết cào ngoằn ngoèo bên trong, như để chứng minh rằng chúng có tồn tại, rùn rợn đến buồn cười. Xa xa là những ngôi nhà ma tương tự, trông họ có đầy đủ thành viên hơn là chúng tôi, vì thế căn nhà của họ rất đẹp và trang trí nhiều kiểu.

- Với những thứ rẻ tiền như thế này, làm sao chúng ta đấu lại với các ngôi nhà ma khác?

- Chịu! Tớ không có hứng thú với ma quỷ. Cơ hội để tranh năm điểm cộng và nhân ba số tiền thưởng xem ra đang vượt ngoài tầm với của chúng ta rồi đấy.

Mặt trời đã tắt nắng dần, công việc hôm nay thế là đủ. Katsuka vẫn còn bán quá đông, vì thế chúng tôi quyết định nên đến mua thêm đồ trang trí vào ngày mai. Tên TN vẫn đóng giả làm một con ma không đầu máu me ở trong ngôi nhà. Có lẽ Takiza sẽ xử lí nó ổn thỏa, dù gì thì 'sơ sài' là một từ không thể chấp nhận được, đối với một nhóm cá biệt muốn làm hài lòng cấp trên.

- Trời mau tối thật , tớ cảm thấy đói bụng và muốn ăn gì đó.

- Cũng may là vì chúng ta được phép bận đồ bình thường trong lúc làm việc, có thế Katsuka mới không nhận ra, một phần cũng vì khách quá đông. Cô ta không thể tiếp hết và phải tuyển thêm nhân viên.

Kazuto gật gù đồng ý bằng cách chỉnh lại gọng kính. Cả hai chúng tôi nhanh chóng lê bước chân về nhà khi trời chỉ còn là những đám mây đứng yên một cách vô thức. Có lẽ Yona và Takiza vẫn chưa về, có ánh sáng đang lan tỏa quanh khu vườn khiến cho chúng tôi cảm thấy ấm cúng. Không biết Tobi và Shi đã làm lành chưa, nhìn họ cứ như hai đứa trẻ giành kẹo...mà tôi là kẹo. Takiza ví von tôi chẳng khác gì viên kẹo hết hạn. Con bé không thèm giành lấy làm gì, mặc xác tôi.

Cánh cửa vừa bật mở, có tiếng tung cửa mạnh mẽ từ phía lầu trên. Tiếng thét hoảng hốt, pha lẫn sự mừng rỡ như được giải thoát nối tiếp sau cú ngã trên những bậc thang. Chúng tôi vội vã đỡ lấy Akira. Con bé run rẩy, hai mắt đỏ hoe, môi tái xanh và khuôn mặt trắng bệch. Tay em ghì lấy vai Kazuto. Con bé cầu cứu bằng tiếng rên rỉ.

- Có nhện, làm ơn...lấy...lấy nó ra đi!

Con cún Lupin là người bạn dũng cảm nhất trong mắt Akira. Nó nhanh chóng ngấu nghiến con nhện  khi tung tăng trở xuống lầu. Lupin ngoan ngoãn ngồi dưới chân Akira. Con bé lập tức choàng tay qua để ôm lấy nó.

- Lupin! Cảm ơn cậu nhiều lắm!

- Tớ không hề biết là ở đây có nhện đấy. Có sao không Akira?

- Chúng ta cần tổng vệ sinh lại.

Tôi đáp ngắn gọn và nhanh chân mở máy điều hòa, hỏi Akira thì mới biết Tobi đã ra ngoài. Cả Shi cũng thế, họ đi cách đây mười lăm phút. Căn phòng nóng nực chỉ một mình con bé chịu đựng suốt hai tiếng đồng hồ. Nỗi ám ảnh bởi nhện đã khiến Akira chỉ còn trông chờ vào Lupin. Tinh thần con bé vừa mới ổn cách đây không lâu. Nếu bị tác động hoài như thế, tôi e rằng không phải là một điều tốt cho một đứa trẻ. Tất nhiên là tôi hiểu rõ cảm giác điên khùng đó. Cảm giác lẻ loi không có người thân ngày trước. Ác mộng về cái chết hoặc một điều gì đó kinh khủng là thứ bủa vây lấy tôi suốt hai năm trời kể từ khi mẹ mất.

- Shirayoko không dẫn Akira theo sao ?

- Không biết, tớ chỉ nghĩ rằng nó rất sai trái, tại sao các cậu lại có thể để con bé ở nhà một mình chứ ?

Cùng lúc đó, Yona và Takiza trở về. Con bé bảo rằng chúng tôi đã được cộng điểm, về phần tạo dựng ngôi nhà ma xem ra vẫn chưa ổn. Có lẽ ngày mai em sẽ đến xem xét. Con bé không chửi rủa chúng tôi vì chuyện mua TN dở hơi. Chỉ có điều như thế thì không đủ, nó quá tầm thường chẳng khác gì các ngôi nhà ma khác. Vả lại đội chúng tôi ở cuối sân, mọi người sẽ phải rất chán nản khi lê chân đến đó. Những ngôi nhà đầu rất có lợi, muốn vượt qua họ phải có điều gì đó đặc biệt. Mà điều đặc biệt bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể nghĩ ra, khó khăn làm sao, đúng là đồng tiền đánh đổi bằng cả trí óc và sức lao động.

- Em ăn bánh su kem chứ?

- Tuyệt quá! Yêu chị Yona nhất!

Akira chạy theo Yona vào nhà bếp, sinh hoạt của chúng tôi về chiều nhanh chóng trở lại bình thường. Một lát sau, Tobi trở về, cậu ta bảo rằng mình chỉ đi dạo và không có vấn đề gì nếu Shirayoko ở lại cùng Akira, cô ấy yêu trẻ con. Lời mỉa mai của Tobi lập tức bị phản đối bởi Shi. Cô xuất hiện nhanh như một tia chớp. Cả hai lại cãi nhau, không ai nhìn ai, nét mặt của Tobi xem ra ngày một hận thù tôi bởi cái liếc nhìn cảnh cáo. Tôi chẳng làm gì cả, thậm chí can ngăn lại còn thêm tệ. Takiza nhanh chóng thay thế tôi, em cộc cằn ra lệnh từ ngày mai cả hai sẽ phải đến lễ hội để cùng chúng tôi để chuẩn bị đồ đạc. Riêng Kazuto sẽ ở nhà, cậu bạn mừng rỡ vì không còn bị chen lấn nữa.

Mặc dù Takiza có đôi phần trêu tôi về chuyện tình cảm, nhưng đôi khi em cũng nghiêm túc bảo tôi rằng nên dứt khoát thì hơn. Không yêu Shi thì cứ nói thẳng, hoặc yêu thì phải chấp nhận cô ấy. Đừng để cả hai phải gây nhau vì chuyện vớ vẩn, tôi sẽ bị hạ thấp danh dự, bị xem là một kẻ trăng hoa nếu như có một người nào đó suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Con bé không nhìn tôi, em vội chạy đi sau tiếng đóng cửa.

____________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro