Chap 18: Hai Đứa Trẻ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lồng ngực tôi như đang nhảy múa, tôi cố gắng bắt kịp nhịp thở của mình thay cho cơn ngất lúc bấy giờ. Tôi co cụm người rồi tựa lưng vào vách tường trong khi kẻ đối diện vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ta thì thầm với tôi, một chất giọng trầm quen thuộc nhưng đầy vẻ chanh chua.

-         Cậu nên chạy đi thay vì ở lại để nghe nó đọc bài thơ.

Đến khi tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh, tôi bắt đầu quay sang người phía sau. Hóa ra đó là Kazuto, tôi sẽ bỏ qua vài câu hỏi đáng ra phải gào lên như là: Tại sao cậu lại ở đây và đến được đây ? Tại sao cậu lại biết tớ không nên nghe bài thơ ? Tại sao cậu có thể xuất hiện phía sau tớ đột ngột như thế ? Và quan trọng là...tại sao cậu lại bỏ đi mà không nói với mọi người một tiếng nào hết ?

Tuy nhiên, sau tất cả sự tức giận, tôi chỉ tóm gọn lại bằng cái nhăn mày. Tôi biết việc này nên để sau. Bây giờ, nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn tất. Tôi đã tìm được Kazuto và sẵn sàng gọi cho Takiza nếu như Shirayoko lẫn Yona không mất tích. Kazuto bảo rằng con đường này thông với ngã rẽ kế tiếp trên đường chính mà tôi sắp sửa đi. Vì thế để tránh mặt con quái không đầu, chúng tôi nên đi theo lối tắt mà Kazuto đã vạch sẵn.

-         Cậu nên trở về, bọn tớ chưa bao giờ nói rằng sẽ không giúp cậu.

-         Chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi đấy, quay lại là một giải pháp chẳng thông minh chút nào. Cậu vẫn muốn gặp TN không đầu đó để nó đọc thơ nữa ư ?

           Tất nhiên là không, Kazuto đã nắm trúng điểm yếu của tôi và vặn vẹo. Cậu bạn bảo rằng có thể TN Ma đã bắt cóc hai cô gái, vì vậy chúng tôi chỉ còn con đường là tiến lên chứ không thể lùi lại. Tên chủ mưu của tất cả đang ở phía trước, ngay vị trí cánh cửa hầm bằng sắt lộng gió từ bên ngoài, thổi vào các khe hở xung quanh tấm trần âm u.

           Kazuto nhanh nhẹn đẩy mạnh cửa và trèo lên. Cậu bạn kéo tôi theo ngay khi các TN mèo đen chụm quanh lại để quan sát. Hiện tại tôi đang đứng bên kia chân núi, cứ như thể tôi vừa trèo qua được cả một ngọn núi cao to đến thế. Kazuto cũng bảo nơi này chẳng có ai sinh sống, vì vậy chuyện có TN là hoàn toàn chính xác. Tôi nên cẩn thận xung quanh trước khi chết vì bị đâm thủng cổ họng.

-         Cậu gọi đó là Động Ma sao ?

-         Đúng thế, ngày trước tớ đã từng đến đây...với 626. Hắn có tới một vài lần để bàn về chuyện gì đó. Tớ khuyên cậu, cậu đừng nên đến gần Động Ma. TN không đầu chỉ là trò chơi thứ nhất của hang động thôi. Ở đây có tất cả hàng trăm bọn TN khác nhau đều thuộc loại ăn thịt, phân bố rải rác xuống các căn phòng theo từng bậc thang. Nó có thể nguyền rủa cậu chết ngay bởi những lời nguyền cấm kỵ tưởng chừng như hư cấu của nước Nhật này.

-         Còn Takiza và Tobi thì sao ?

-         Nếu họ biết mà lần theo các TN mèo đen thì họ chắc chắn sẽ sống sót. Nơi nào có TN mèo đen thì sẽ an toàn.

            Tôi lại luyên thuyên rất nhiều thắc mắc khác nhưng Kazuto không trả lời. Cậu bạn lặng người một chốc rồi nấp vào một cây đa to phủ đầy lá.

             Phía trước tôi có một TN nữ tóc xõa dài đến mặt đất. Chúng được cuộn tròn thành nhiều lọn bám đầy lá cây. TN nữ đó không có mắt mũi, chỉ có duy nhất một gương mặt trắng tinh như tờ giấy vẽ. Nó có một vóc dáng gầy trong trang phục kimono trắng bẩn thỉu rách rưới quá cỡ. Nó đang ngồi gục đầu, đưa đẩy một đứa trẻ trên tay mình. Một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, có gương mặt tái nhợt. Da thịt đứa trẻ cứng đờ, hay nói đúng hơn chỉ là một cái xác đã chết lâu năm được nó gìn giữ một cách hoàn hảo.

             Bên cạnh ma nữ tóc dài còn có một đứa trẻ khác. Cả hai đều là con gái. Đứa trẻ đang nằm dưới đất trông hồng hào hơn. Mái tóc dài phủ quanh khuôn mặt em. Tôi có thể thấy lồng ngực con bé vẫn đập, chứng tỏ nó vẫn còn sống. Có lẽ con bé đã lớn, tầm đã hơn mười tuổi. Nó đang bị ma nữ tóc dài bỏ mặc. Ả chỉ lo đến đứa đã chết và ru ngủ nó như một đứa con ngoan ngoãn của mình. Trông hai đứa trẻ gầy gò đến đáng thương khi cơ thể chỉ còn lại da bọc xương.

-         Aki!

-         Đó có phải là đứa bé mà TN Kính đã nói ? Con bé cũng là em họ của cậu ư Kazuto?

Cậu ta không trả lời tôi. Bàn tay Kazuto siết chặt và đôi lúc cậu bạn buông ra tiếng gầm phẫn nộ. Lần này cậu ta cáu gắt với tôi chẳng vì lí do gì cả. Sự xuất hiện của ma nữ tóc dài với lũ trẻ khiến Kazuto thay đổi hẳn ra. Cậu bạn không đợi tôi tấn công mà lại thúc tôi làm mồi nhử, lại một chuyện ngớ ngẩn khác.

-         Chạy đến để TN Tóc Dài tấn công ư ? Chuyện này-

-         Làm ơn đi Zen, không phải là tớ muốn cậu đưa đầu ra chịu chết. Hãy lắng nghe kế hoạch của tớ trước khi buông thêm nhiều lời cằn nhằn khác.        

        Cậu sốt ruột xen ngang. TN Tóc Dài hiếm khi bắt gặp ở ngoài thành phố. Nó thường cư ngụ trong các ngọn núi cùng với lũ mèo hoang TN. Tóc Dài luôn thích âu yếm trẻ nhỏ, đung đưa theo bản nhạc của gió chỉ vậy thôi. Nếu đứa trẻ có đói chết, nó cũng mặc kệ. TN Tóc Dài luôn muốn có gương mặt xinh đẹp. Vì vậy nó sẵn sàng đưa cây bút lông cho những người mà nó bắt gặp. TN có đôi tay rất thính và mũi rất nhạy, ngoài ra thì nó bị mù.

                Điều khủng khiếp ở TN này chính là những lọn tóc tết với chùm lá cây khô dưới nền đất. Nó sẽ giết hết những kẻ đến gần mình nếu như kẻ đó không đến với mục đích vẽ gương mặt cho nó. Tôi không phải họa sĩ. Tôi đưa thanh kiếm laze cho Kazuto. Cậu bạn sẽ làm nhiệm vụ cắt phăng đi mái tóc của nó trong lúc tôi mải mê tập tành vẽ vời.

                Lấy hết sức bình sinh lần cuối cùng, tôi thở hắt khi nghĩ tới chuyện đây cũng là nhiệm vụ. Dù sao việc vào Động Ma, không phải với mục đích duy nhất là cứu Kazuto. Chủ trương của chúng tôi còn có nhiệm vụ khác là giết thêm tên TN cầm đầu đám mèo đen. Tôi đang lấy đó làm động lực để tiến lên khi nhẹ nhàng bước tới và ngồi xuống bên cạnh con ma nữ đang lắc lư một cách ghê tởm.

                Hơi lạnh từ nó phát ra khiến tay chân tôi tê dại. Tôi nhận lấy cây bút lông màu đen bẩn thỉu dưới thảm cỏ. Đứa trẻ trên tay TN đã khô lại như một khúc gỗ, nằm bất động, quần áo phai màu xộc xệch, mắt nhắm nghiền dính vào nhau trông rất đau đớn và tuyệt vọng, mặc dù nó đã chết rất lâu. Thật tội nghiệp, một đứa bé chẳng biết gì lại phải nhận lấy bi kịch như thế này. Tôi thề sẽ cứu đứa còn lại. Trông con bé cũng gần như sắp chết đi. Gương mặt chúng giống hệt nhau, vóc dáng và tuổi tác tuy có thay đổi. Đứa kia còn sống và lớn dần, có lẽ là chị em sinh đôi. Em ấy đã may mắn vì được ăn thức ăn trong rừng do chúng nuôi nấng.

                TN Tóc Dài cử động làm tôi giật mình. Nó để yên cho tôi biến hóa khuôn mặt.

            Bỗng nhiên, nó gào lên phẫn nộ, bàn tay gầy gò buông bỏ đứa trẻ rơi xuống mặt đất. Tên TN đau đớn lăn lộn khi tóc của nó bị kéo lê thành một đường dài và bị cắt đi ngay sau đó.

           Có lẽ lần này TN Tóc Dài đã làm Kazuto hóa điên. Theo như kế hoạch ban đầu, chúng tôi sẽ tiếp cận nó từ từ. Nhưng lần này Kazuto lại không tuân theo kế hoạch của mình. Cậu thô lỗ túm lấy đầu nó rồi ném mạnh về phía gốc cây đa. Mất tóc, tên TN chỉ biết lao tới với bộ móng dài vừa mọc ra. Nó gào thét chống cự và quằn quại như rắn lột xác khi bị Kazuto vật ngã xuống đất.

               Cậu bạn điên cuồng chẳng kém gì nó. Kazuto sử dụng vũ khí của tôi để xé xác TN Tóc Dài. Cậu ta tấn công nó, băm vằm nó, chửi rủa nó như một loài thú hoang dại. Bàn tay của Kazuto túm lấy cổ áo kimono trắng, cậu ta thô lỗ đấm và đập mạnh người nó vào thân cây. Cậu cắt đứt tay nó, chân nó, đạp nó, cấu xé nó rồi lại gầm lên phẫn nộ. TN Tóc Dài vốn đã gầy guộc như que tăm nay lại còn tàn tạ hơn, nó co giật nhưng vẫn còn sống. Tôi chắc chắn Kazuto sẽ lại còn tra tấn tên TN đến cùng, nếu như Takiza không xuất hiện kịp thời để ngăn chặn cậu bạn. 

- Tránh ra!

- Đến chừng nào anh bình tĩnh lại đã. Tobi, Zen ! Kéo Kazuto ra đi !

Tôi và Tobi lao đến ngay theo lệnh của Đội Trưởng. Chúng tôi vội vã kéo Kazuto lùi trở ra, chờ đợi Takiza xem xét TN và nhấc máy gọi cho A. Bên cạnh con bé là Shirayoko và Yona. Cả hai đều bảo rằng đã bị TN Ma tấn công bất chợt. Chúng giấu họ đằng sau lớp áo vô hình, kề cổ đe dọa họ bằng chiếc răng sắc nhọn mỗi khi chống cự. Nếu như không có chiếc phone liên lạc để ném ra đường đi chính trong lúc Tobi và Takiza đi ngang qua, thì có lẽ e rằng họ cũng chẳng còn cơ hội sống sót. Con bé gật gù trong lúc buộc quanh người TN Tóc Dài một sợi dây.

                Chúng tôi quay sang Kazuto, cậu ta gạt tay tôi và Tobi ra để bước đến chỗ lũ trẻ. Cơn giận trong cậu bạn phút chốc hóa thành sự buồn bã, tuyệt vọng và bất lực. Kazuto nhẹ nhàng nâng đứa bé gái đã chết và ôm vào lòng. Tay kia dịu dàng bế đứa còn lại và vùi đầu vào vai nó. Chất giọng cậu nghẹn ngào mỗi khi cất thành tiếng. Kazuto nức nở trong từng hơi thở, tay cậu ta run lên bần bật.

-         Xin lỗi Aki, Akira! Mọi chuyện đã quá trễ rồi!

Bầu không khí như thắt chặt nơi lồng ngực. Tôi nhìn những người còn lại nhưng chẳng ai lên tiếng cằn nhằn. Ngay cả Tobi, một người cực kì ghét Kazuto cũng chỉ lẳng lặng quan sát. Takiza đạp vào ngực Tóc Dài mỗi khi nó cự quậy, em cắn môi không nhìn tôi. Shirayoko chỉ nhún vai trong khi Yona lê những bước chân nhẹ nhàng đến Kazuto. Cô ấy ngồi xuống cạnh cậu bạn, tay đặt lên vai an ủi. Yona ân cần vuốt những vết bẩn trên mặt hai đứa trẻ. Cô nhanh nhẹn ngăn cản Kazuto khi cậu ta lại có ý định muốn cào xé TN Tóc Dài tiếp tục. Cậu cắn môi, miễn cưỡng lắc đầu, tay chạm vào gương mặt tái nhợt của đứa trẻ đã chết và liên tục gọi tên con bé trong vô thức.

-       Aki...Aki...

-        Nếu như Akira vẫn còn sống, thì cậu hãy cố gắng chăm sóc cho em ấy coi như đền bù những gì mà con bé phải chịu bao ngày qua được chứ ?

-         Nhưng còn Aki...làm sao tớ có thể...TN Kính...hắn-

-         Không phải lỗi do cậu, bọn TN đã làm điều đó.

-         Sai rồi! Tớ hoàn toàn có lỗi!

-         Cậu đã đến cứu Akira kịp lúc trước khi con bé phải nhận kết cục xấu số như Aki. Hiểu chứ ?

-         Điều đó chẳng thay đổi được gì cả đâu Yona. Tớ đã mất quá nhiều thời gian thay vì sẽ tìm hai đứa sớm hơn.

                Các lá cây phía trên bỗng dưng rung chuyển. A đến nhận nhiệm vụ thu hồi Tóc Dài. Họ cảm ơn chúng tôi vì đã vất vả thêm lần nữa.

               Một thành viên nữ tiến đến để đưa hai đứa trẻ về trung tâm, tuy nhiên Kazuto không đồng ý. Cậu bạn lên tiếng gầm, rồi căng thẳng lùi lại và sẵn sàng tấn công họ nếu như họ cố nhận lấy lũ trẻ.

-         Cậu làm sao thế ? Họ sẽ đưa Akira về chăm sóc. Điều đó tốt hơn nếu như cứ để con bé phải chịu thêm một giây phút khó khăn nữa trên đường trở về Tokyo.

-         Họ sẽ giữ lại bao lâu đây? Tớ muốn đưa chúng về Tokyo, vì đó là nơi hai đứa được sinh ra.

-         Chắc chắn rồi! Nhưng phải điều trị trước đã. Cậu phải hiểu điều đó!

              Việc Kazuto không có thiện cảm với A, chúng tôi cũng hiểu và đã biết, nhưng cậu bạn bắt buộc phải giao lại hai đứa trẻ cho A chăm sóc. Kazuto ngập ngừng quyết định. Cậu bạn vội chạy theo A và dừng lại một đoạn. Trông gương mặt cậu bất lực khi họ đã rời khỏi đó cùng với hai đứa trẻ trên tay. Takiza ngăn cản ý định họ sẽ rời bỏ A. Con bé nói làm vậy chẳng khác gì hại Akira. Cô bé ấy cần được đưa đến bệnh viện sau bao ngày cực khổ, thiếu thốn đến gầy gò xanh xao hơn là phải tiếp tục một cuộc hành trình không có mục đích.

__________________________________


          Một tuần trôi qua nhanh chóng ngay. Đôi khi tôi cũng đến thăm Kido hoặc Haruna. Cả hai vẫn ổn, tinh thần của Kido đã thôi không bấn loạn nữa. Cậu ta có thể trò chuyện với tôi như một người bình thường. Kido lắc đầu khi tôi hỏi cậu ta cần gì mỗi khi tôi đến và tôi cũng đã nói về chuyện vừa mới cứu được hai đứa bé gái khỏi tay TN Tóc Dài. Tiếc là một đứa đã chết. Trông cậu ta còn ngạc nhiên hơn khi tôi nói cả hai chính là em họ của Kazuto.

               Điều này tôi không trách được, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Tôi tạm biệt cậu bạn và vẫn không quên lời hứa hẹn sẽ giúp Kido rời khỏi khu giam giữ càng nhanh càng tốt. Có chết tôi vẫn tin là cậu bạn trong sạch.

              Lại nói đến Kazuto, cậu ta thường xuyên đến ngôi mộ của Aki để ngồi đó trò chuyện vu vơ và xin lỗi suốt mấy tiếng đồng hồ chán nản. Cậu bạn ủ rũ đi thấy rõ. Đôi mắt cậu có khi đỏ gay như người bị bệnh sốt, đêm đến lại ngồi thơ thẩn với tấm hình. Đã có nhiều lần Kazuto xin được đến bệnh viện. Takiza nói rằng điều đó là không thể. A sẽ lại phát sinh sự nghi ngờ thông qua cậu bạn. Em cắn môi khi phải đồng ý giấu giếm chuyện này thay vì sẽ báo cáo lại với Chỉ Huy. Con bé muốn chờ Akira hoàn toàn khỏe mạnh, như thế mới có thể dành nhiều thời gian đối đáp với các thành viên A. Takiza bảo rằng khi mọi thứ dần dần trở về bình yên, em sẽ tự tay sắp xếp lại mọi chuyện.

            Taka cũng đã đồng ý cho chôn cất Aki tại nơi mà các thành viên A quá cố đã gục ngã với hàng trăm nguyên do sinh, lão, bệnh, tử khác nhau. Ông ta không lên tiếng phàn nàn và vẫn có hứng thú với thành tích một công đôi việc của chúng tôi. Chỉ có điều, ông ta không muốn bỏ phí một đứa trẻ có xuất thân kì lạ. Taka vẫn ưu tiên chuyện điều tra sau khi con bé tỉnh lại. Việc cứu Akira cũng chẳng là vấn đề lớn đối với các Phó Chỉ Huy. Họ chấp nhận ngay khi chúng tôi vừa đưa con bé đến bệnh viện. May thay Akira đã được cứu sống. Tuy bây giờ con bé vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sắc mặt ngày một hồng hào đã cho thấy em đang trong tình trạng bình phục nhanh nhất có thể.

             Người chăm sóc Akira mỗi ngày chính là Yona. Trông cô rất có duyên với trẻ con. Yona bảo rằng cô cũng từng là một đứa trẻ sống nhờ vào sự chăm sóc của người khác, vậy nên san sẻ là một chuyện cần thiết để cô cảm ơn quá khứ của mình. Đã có nhiều lần tôi khuyên Yona trở về để thay người khác chăm sóc, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cô bảo việc nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa đã có Shi và Tobi. Vậy nên cô cũng an tâm được phần nào mà chăm sóc cho đứa nhỏ tốt nhất.

             Sáng chủ nhật hôm sau, tôi nhận được tin từ Yona rằng bé Akira đã tỉnh lại. Tất nhiên đây là điều đáng mừng, tôi lập tức rời khỏi nhà để đến bệnh viện. Kazuto đòi đi theo nhưng tôi lại từ chối. Tôi bảo rằng sẽ báo tin lại cho cậu bạn sau khi tôi trở về. Trông Kazuto có vẻ không hài lòng cho lắm, rồi cậu ta cũng cắn môi gật đầu.

             Các bác sĩ đã tề tựu đông đủ ở phòng để khám lại tình trạng sức khỏe cho con bé. Yona kiên nhẫn đứng bên ngoài chờ đợi, cô nhún vai khi tôi hỏi bây giờ thế nào.

-         Tớ đã nghe thấy Akira nói gì đó trong cơn mơ màng rất gấp gáp, như thể con bé đang gặp phải một điều khủng khiếp trong quá khứ của mình vậy.

-         Có khi nào là liên quan đến TN không ?

-         Tớ đồng ý, lần đầu tiên chúng ta gặp Akira cũng như Aki. Cả hai đang bị bắt giữ bởi một con ma tóc dài.

              Một lát sau, có tiếng mở cửa từ phòng bệnh kéo hai chúng tôi trở về thực tại. Vị bác sĩ đã bước ra cùng một cô y tá khác. Ông bảo rằng con bé đã ổn. Tuy vẫn còn bị một cú sốc trong quá khứ và thời gian bất tỉnh quá lâu, dẫn đến một vài sự hoảng loạn khác trong tâm trí, nhưng việc bình phục một cách đáng mừng như vậy là điều tốt. Chúng tôi có thể vào thăm Akira. Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu, trước khi bước đi trên dãy hành lang vắng người và biến mất sau một ngã rẽ khác.

            Không khí bên trong ấm áp hơn hẳn bởi máy điều hòa. Tôi nhanh chóng mở cửa sổ để gió lùa vào. Yona ân cần bước tới làm quen với đứa bé. Em sợ hãi rúc người vào chăn. Akira gục đầu vào hai chiếc gối, em đã đỡ hơn những ngày đầu tiên chúng tôi gặp. Con bé có hơi giật mình khi bàn tay Yona chạm vào người. Cô thắc mắc quay sang tôi. Tôi giúp Yona bằng việc trò chuyện một cách vui tính nhất để Akira đừng căng thẳng.

-         Em tên là Akira có phải không ?

             Con bé không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Bàn tay em túm lấy vạt áo và run run.

-         Tên em đẹp lắm, vậy...em là người ở Tokyo đúng chứ?

-         Đúng ạ.

-         Rất hân hạnh được quen biết em Akira, anh tên là Zen và đây là Yona. Cả hai đều là những người ở A. Em đã từng nghe đến cái tên này chưa?

            Trông con bé bắt đầu căng thẳng, em chụm tay vào nhau và nói bằng giọng mũi. Tuy rằng nó hơi khó nghe và dường như còn quá rụt rè.

-         Bố mẹ em đã từng nhắc đến A.

-         Tuyệt quá!

             Akira có vẻ bớt hồi hộp. Con bé duỗi người thẳng ra trong lúc nhẹ nhàng ngước nhìn chúng tôi.

             Gương mặt con bé rất xinh đẹp và đáng yêu. Trông em cứ như một mỹ nhân nếu sau này Akira lớn lên và trở thành một thiếu nữ. Em có mái tóc dài mượt mà vì đã được chăm sóc lại. Đôi lông mày duyên dáng của em là một điểm cộng cho sự dễ thương ấy. Nhìn kỹ hơn nữa, tôi nhận thấy Akira có đôi mắt giống hệt Kazuto. Tôi luôn thích những người có đôi mắt xanh. Chúng trông giống như đang chứa cả bầu trời to lớn. Tuy làn da trên gương mặt con bé vẫn còn nhiều vết trầy xước nhưng tôi tin là nó sẽ mau chóng lành lại thôi.

-         Em có thể kể cho anh chị nghe, tại sao em lại bị TN bắt đi không ?

              Em nhìn Yona một hồi lâu. Trong vòng tay ân cần của cô, con bé có vẻ do dự đôi chút. Sau cùng, Akira nhẹ nhàng gật đầu. Em nhìn vào chúng tôi và đáp bằng thái độ bình tĩnh nhất.

-         Em và chị đi tìm bố, trên đường đi thì lại bị TN lạ mặt bắt cóc...sau đó thì em....em...

              Akira đôi chút hoảng sợ khi nghĩ tới điều gì đó, em níu lấy tay áo tôi, nước mắt giàn giụa trên má. Con bé được Yona ôm vào lòng để an ủi.

               Chờ đến khi mọi chuyện bớt căng thẳng hơn và cũng để Akira cảm thấy thoải mái được đôi chút, chúng tôi lại tiếp tục trong lúc con bé cắn môi.

-         Giúp em với, chị của em...chị của em...

               Tôi nuốt nhanh một lời chua chát trong khi Yona lại nở nụ cười gượng gạo. Chúng tôi hứa sẽ tìm giúp bố cho Akira, còn Aki thì đã ra đi mãi mãi cách đây hơn sáu năm. Em may mắn được bọn TN giữ lại tính mạng. Tôi không nghĩ chúng làm vậy để đùa. Nguyên nhân sâu xa của việc hành hạ hai đứa trẻ này còn có mục đích khác. Tôi nghĩ mình nên bàn với Takiza hoặc những người bạn. Họ nên cần tìm ra sự thật sau vụ bắt cóc này để đứa trẻ vô tội kia không chết trong sự cô độc.

-         Em ...còn nhớ tên bố mẹ mình chứ ? A sẽ giúp em thông qua dòng tin ngắn ngủi này.

-         ...

-         Sao vậy ?

-         Anh chị sẽ không thích họ đâu, bố mẹ em nói rằng A rất ghét họ.

              Tôi nở nụ cười trừ, tôi thậm chí còn không biết bố mẹ Akira là ai, làm gì có chuyện ghét họ. Có lẽ con bé lo quá xa rồi. Tôi xoa đầu Akira để an ủi, trông em vẫn còn do dự nhiều lắm. Akira nhất mực không nói ra tên bố mẹ mình. Em cứ luôn luyên thuyên rằng chúng tôi sẽ ghét họ và bắt đầu giãy giụa bởi cơn ác mộng, vì thế chúng tôi đành từ chối việc hỏi hang.

             Chúng tôi để Akira nghỉ ngơi, mồ hôi túa ra đầm đìa trên trán em khiến cả hai lo lắng. Yona dịu dàng trấn tĩnh Akira bằng vài câu chuyện mà cô đã được kể lúc còn ở trại trẻ. Không lâu sau đó, Akira lại thiếp đi. Gương mặt hoảng sợ đâu đó vẫn còn hiện qua những cái nhíu mày nhăn mặt của em. Yona quay sang nhìn tôi với nét nghiêm trọng. Cô đứng dậy tiến tới vài bước trong lúc đứa trẻ đã chìm vào giấc ngủ sâu.

-         Con bé luôn sợ và cam đoan rằng chúng ta sẽ ghét người thân của mình, như vậy có nghĩa họ chính là TN. Bởi vì A chẳng ghét ai ngoài giống loài máy móc đó.

-         Akira và Aki chính là con của TN ư ?

-         Đúng thế, có lẽ đã có một cuộc chiến xảy ra giữa bố mẹ con bé. Akira và chị mình đã phải chứng kiến tận mắt cuộc chiến đó nên mới bị cú sốc nặng nề. Không may, cả hai đứa trẻ cũng bị vướng vào và trở thành nạn nhân xấu số. Akira may mắn hơn chị mình, có lẽ kẻ đã ra tay với gia đình họ muốn răn đe với bố mẹ con bé, nếu tồi tệ hơn là giết.

-         Thật khủng khiếp!

Yona bắt đầu xoa càm, cô hướng đôi mắt khó chịu về phía tôi. Tay cô chấp ra sau và chân mày khẽ giật lại.

-         Có điều này lạ lắm Zen à. Trong cơn mê, Akira đã từng nhắc đến tên TN của bố mình. Con bé kêu gào đòi cứu cùng người chị Aki, tớ hoang mang quá ! Nếu đúng là thật thì...

-         Thật ra người đó là ai ? Cậu cần nói rõ điều này, chúng ta không thể giúp Akira trong khi ngay cả cậu cũng giấu cả tên bố em ấy. 

-         Xin lỗi, cậu sẽ sốc đấy ! Akira gọi tên TN đã mất tích tám năm trước là bố mình. Tớ không nghe lầm đâu...nhưng tớ vẫn còn rất bất ngờ về chuyện này. Tên TN đó, kẻ ác mộng đó. Hắn chính là TN 626.

______________________

Còn nữa.

Hãy để lại voted hoặc ý kiến để truyện tiến bộ hơn. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro