Chap 17: Đi Tìm Kazuto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




               Đồng hồ đã điểm nửa đêm, tôi căng thẳng mở cửa để Kazuto vào và lên giường ngủ. Takiza cùng mọi người cũng có mặt ở đó cách đây tầm mười lăm phút. Tôi viện cớ chờ Kazuto về để mở cửa cho họ vào. Các hơi thở lo lắng vang lên sau tai tôi, Takiza thì thầm rằng em sẽ nấp ở bốn góc tường. TN Kính nếu có phát hiện ra thì chỉ lầm đó là đồng bọn của hắn – TN Ma, vì đó là nơi cư ngụ lí tưởng của chúng.

          Một vài giọt mồ hôi chảy trong lớp da mặt giả. Tôi đưa tay bật điều hòa máy lạnh. Kazuto hướng đôi mắt về phía tôi, cậu thở dài và bảo tôi nên đi ngủ sớm, còn cậu sẽ ngồi ở bàn trang điểm để điệu đà nhằm gây chú ý cho TN Kính. Tôi cũng giả vờ như đang ngủ, tiếng kêu của chiếc đồng hồ như đã định sẵn giờ chết. Khoảng không gian vắng lặng bao trùm lên người tôi. Tay chân tôi lạnh đi, tôi cố khép mắt lại có thể nhằm lấy bình tĩnh.

             Sau đó, tôi lại nghe có tiếng sột soạt như âm thanh của loài gặm nhấm hiện diện đâu đây. Không phải, là tiếng TN Kính xuất hiện từ trong gương. Hắn từ một kẻ dị tật, biến thành một chàng trai cao ráo có đôi lông mày đậm, mũi cao và gương mặt chữ điền. Dáng vẻ hắn tầm như một gã hai mươi tuổi trong chiếc áo choàng thú màu xám. Hắn dịu dàng với những bước chân uyển chuyển đang đi tới nơi Kazuto ngồi quay lưng với mình. Cậu bạn bình tĩnh sơn móng tay, cậu thổi nhè nhẹ cho lớp sơn bóng phía trên khô đi và duyên dáng hất mái tóc có mùi nước hoa như mê hoặc TN Kính. Hắn nắm lấy đôi vai Kazuto, thì thầm vào tai cậu những từ ngữ ngọt ngào.

- Hôm nay cô đẹp lắm, thưa quý cô.

- Anh là ai thế?

               Hắn nở nụ cười thân thiện như ánh sao, nhẹ nhàng quỳ xuống để hôn vào bàn tay cậu bạn. Kazuto nhép môi, chắc là cậu thầm chửi rủa.

-   Anh là ai không quan trọng , em chỉ cần biết rằng vẻ đẹp tựa như thiên thần của em đã thu hút anh đến đây.

-   Tôi đẹp lắm sao? Có quá đẹp không anh ?

            Cậu vuốt ve khuôn mặt TN Kính, cử chỉ có đôi chút lẳng lơ khi cậu ta chạm vào dây áo khiến nó rơi xuống vai. Kazuto cố tình quyến rũ ánh nhìn tên TN bởi làn da mịn màng của cậu ta. Kazuto đang dùng cơ thể mình để hấp dẫn hắn, cậu ta khiến TN Kính phải thốt lên thỏa mãn trong sung sướng khi hắn đặt tay và vuốt ve tấm lưng trần phía trên. Cậu lại áp sát cả người hơn nữa, Kazuto khiêu gợi và điệu đà hết sức có thể để tỏ ra mình là một kẻ lẳng lơ đang chán chê cuộc hôn nhân hiện tại.

- Tôi đã có chồng rồi.

- Quý cô xinh đẹp đây là người đã hấp dẫn tôi. Em có biết không ? Trái tim anh đang loạn nhịp vì em đấy, một sắc đẹp bất diệt.

- Anh thật vui tính, anh là ai bước đến nơi này rồi lại khen tôi một cách mù quáng như thế ?

- Anh đến từ Tsurugaoka Hachimangu, nơi dồi dào may mắn và có cả hòn đá tình duyên cầu phúc cho các cặp vợ chồng. Anh có thể yêu em, lấy em làm vợ chứ Ashami ?

          Kazuto bỗng dừng lại một chốc, đôi mày cậu ta nhăn nhó quanh vầng thái dương. Sau đó, cậu bạn khẽ vuốt nhẹ nhàng tóc mái của mình rồi nở nụ cười thích thú khi được khen là mình hấp dẫn. Cậu ta nắm tay TN Kính, duyên dáng di chuyển về phía cửa sổ. Tay Kazuto đẩy mạnh tên TN tựa vào khung cửa, cậu trườn người tới như thể sắp hôn lấy hắn.

- Đừng khiến cho em trở thành kẻ bạc tình.

          Chất giọng cậu ta bắt đầu khó chịu, Kazuto túm lấy cổ áo hắn, dùng ngón tay đã dược phết một lớp sơn xanh chạm vào mũi tên TN. Trong một thoáng, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ cào nát mặt hắn ra trò chỉ bằng bộ móng giả.

         Cùng lúc đó, tôi nghe tiếng nhấc súng. Trong lúc tôi lơ đễnh vì mải cười thầm Kazuto, Takiza đã kịp đập vỡ chiếc gương. Em đứng dậy cùng với Yona, Shirayoko và Tobi. Cả ba đều hướng mũi kiếm về phía hai người bên cửa sổ. Tôi lập tức tung tấm chăn và gối, vô tình làm tấm hình cô bé rơi xuống sàn mà chẳng hề hay biết. Tôi lùi lại về sau trong lúc triệu hồi vũ khí.

        Hắn có hơi giật mình, bàn tay tên TN bỗng chốc hóa thành một tấm kính nhọn. Hắn khống chế Kazuto, đầu mũi kính của hắn hằng rõ trên đôi đồng tử. TN Kính nở nụ cười vô cùng quái đản và kinh dị trong khuôn mặt của một gã điển trai.

-   Nếu các ngươi bước đến gần đây thì ta sẽ giết ả.

- Nghe này TN Kính, ngươi quá thô lỗ khi đối xử mạnh tay với một cô gái như thế. Vừa nãy ngươi còn định cưới ta cơ mà.

       Tên TN gầm lên sau lời nói chế giễu của Kazuto, nhưng trước khi hắn kịp gây nguy hiểm cho cậu bạn, Kazuto đã nhanh hơn hắn một nhịp. Cậu dùng tay mình khống chế tên TN rất nhanh ngay sau đó. Đến khi tên TN hoảng loạn và không kịp thời phản ứng, cậu ta bắt lấy tay hắn và cúi người xuống, đồng thời thực hiện một cú quật ầm ĩ xuống mặt sàn. Đầu hắn đập mạnh vào phía dưới khiến hắn tối sầm mặt mày. Tên TN rên rỉ, hắn cắn môi đau đớn và không thể gượng dậy trong vài phút.

       Không có thế giới trong gương, TN Kính chẳng khác gì đồ bỏ đi, hắn giơ tay đầu hàng ngay khi Takiza chém đứt một cái chân trái. Em nhanh nhẹn ấn hắn khụy gối xuống rồi vội vã túm lấy tên TN để chuẩn bị cuộc giao nộp cho những thành viên A ở Yokohama, ngay trong đêm nay khi cuộc gọi đến họ kết thúc.

- Ngươi gây sự ở đây như thế đã quá đủ. Sẽ không có một người phụ nữ nào là con mồi tiếp theo của ngươi.

        Tên TN chống cự, hắn vô tình liếc mắt qua tấm hình mà tôi đã làm rơi lúc nãy. Tất nhiên là Kazuto cằn nhằn ngay sau đó. Cậu bạn nhặt tấm hình lên một cách ân cần rồi phủi những vết bụi vừa mới bám trên đó. Cậu nghe được tiếng ngạc nhiên của TN Kính. Hắn thốt ra vài từ nặng nề khiến Kazuto chết lặng người.

- Con nhóc hỗn láo, tại sao các người lại có tấm hình của nó ?

- Hắn nói gì thế ? Con nhóc sao ?

- Ngươi biết cô bé này à?

-  Ôi lạy thần Benzaiten! Tại sao ngươi lại có tấm hình của nó?

- Thì ra ngươi vẫn còn những tên đồng bọn khác. Khôn hồn thì khai tất cả mau tên khốn này.

- Cô gái dễ thương ơi! Cô cần biết về chúng làm gì ? Hai đứa nghịch ngợm và cứng đầu đó, tôi nên thịt hết cả hai mới phải.

         Khuôn mặt ngông cuồng của tên TN méo xệch đi khi nhận được một cái tát. Tôi những tưởng đó là Takiza, bởi hắn đã dường như xem thường em. Dù người ra tay là Ashami – Kazuto. Cậu vẫn giữ vai trò hoàn hảo là một cô gái thích dịu dàng và ghét giả dối, khác hẳn tư thế quật tung tên TN như lúc nãy.

- Bây giờ chúng như thế nào? Chúng ở đâu? Ta không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để ngươi buông thêm một lời nhận xét nào nữa cả.

-       Làm sao tôi biết được chúng trong thời gian này khi mà vào năm năm trước tôi đã từng giao lại cho TN khác sau khi làm tình với bọn nhóc?

      Sự thỏa mãn trên nụ cười của tên TN khiến Kazuto phút chốc trở nên giận dữ, cậu ta bắt đầu đay nghiến răng, tay siết thành nắm đấm khi có ý định tiến tới tấn công hắn.

- Ngươi...sao ngươi dám...

- Từ trước đến nay tôi chưa bỏ qua cho đứa con gái nào hết. Trừ khi là có sự ép buộc bắt tôi từ bỏ mà thôi. Và đây cũng là trường hợp đặc biệt, tôi chỉ được quan hệ với một đứa tên Aki. Đau lắm, ôi chắc nó đau lắm. Cũng vì nó quá láo toét nên đã lọt vào ánh mắt ái tình của tôi. Tuy nhiên, tôi đã giết nó trước khi làm tình với nó mất rồi. À mà chắc bây giờ qua tay TN khác, cả hai đã chết cũng nên.

            Nhìn vẻ mặt của hắn khi diễn lại cảm giác của đứa trẻ bị cưỡng hiếp, thông qua cử chỉ và lời nói đã khiến cho bầu không khí sôi sục lên hơn bao giờ hết. Chúng tôi cắn môi và muốn trút giận ngay lên người tên thối nát này. Nhưng nhiệm vụ không cho chúng tôi xử lí hắn ngay tại đây mà chưa có sự cho phép. Takiza nhanh chóng kéo tên TN lùi lại trong lúc Kido và Tobi đứng chặn ngay cơn nóng giận của Kazuto.

             Cậu ta phẫn nộ hơn bao giờ hết. Cậu bạn đã suýt bẻ gãy cổ hắn trong tiếng gầm. Kazuto vẫn điên cuồng vùng vẫy khỏi chúng tôi, từng thớ thịt trong người cậu ta đang siết chặt lại, kéo theo là những lần nghiến răng giận dữ. Nắm đấm của cậu ta thật nguy hiểm. Tôi không nghĩ tên TN có thể bình thường sau cú đánh này được. Trên hết là hắn cần phải được giải đi để gặp cấp trên, vì thế chúng tôi vẫn ra sức kìm chế lại hành động muốn ăn tươi nuốt sống tên TN của Kazuto.

-      Buông tôi ra, tại sao các người vẫn trơ mắt ra đó để đưa hắn đi vậy ? Không! Các người không quan tâm cũng được. Nhưng hãy để tôi trừng trị hắn, làm ơn đi. Các người cũng đã nghe hắn nói gì rồi đấy...Aki... Aki không đáng phải có kết cục như thế!

-       Bình tĩnh đi Kazuto.

-       Các người bảo tôi làm sao có thể bình tĩnh được chứ ? 

       Takiza túm lấy tóc hắn, em tặng cho TN Kính một cú đá đau đớn từ đầu gối vào mặt. Mũi hắn gãy vụn đi, hắn gào thét trong lúc Takiza kéo lê ra ngoài để tránh lại thêm nhiều thương tích.

- Có lẽ ngươi chưa thực sự biết cơn giận của phụ nữ là như thế nào. Mặc kệ chuyện đạo lí đi, bởi ngươi chẳng coi sinh mạng là gì cả. Chỉ có một điều mà ta muốn nhắc cho ngươi nhớ, hãy trả lời đúng câu hỏi của A trước khi phải lãnh chịu hậu quả nặng nề nhất. Hiểu rồi chứ ?

          Cùng lúc đó, chiếc vòng tin nhắn của Takiza hiện lên dấu chấm đỏ. Em bảo rằng các thành viên A đã tới, vì vậy nên em xin phép cáo lui trước để dẫn tên TN ra ngoài giao lấy cho họ. Takiza nói là sẽ quay lại ngay khi mọi việc hoàn tất, nếu như mọi người buồn ngủ, thì cứ việc, ngày mai tất cả sẽ lên đường trở về thành phố Phương Nam để nộp báo cáo cho chỉ huy.

- Takiza! Còn chuyện của lũ trẻ thì sao ? Không thể chờ đợi được đâu.

- Chúng ta cần phải dành ít thời gian để TN Kính nói ra địa điểm giam giữ hai đứa bé ấy.

- Nếu hắn không chịu nói ?

- Đấy là vấn đề về thời gian, vì chỉ có mỗi hắn biết được chúng đang ở đâu. A có thể tìm trong thời gian đó, Chỉ Huy sẽ không đồng ý nếu như chúng ta không nộp hắn đúng hẹn.

- Nhưng-

- Kazuto tin em đi, nhất định A sẽ tìm chúng mà.

         Chúng tôi không thể nghỉ ngơi nếu cứ mãi kiềm chế. Lần này, tôi lại hướng sự chú ý về Kazuto nhiều hơn. Cậu giật mạnh tay ra khỏi chúng tôi rồi âm thầm trở lại giường mà không có sự chống đối dữ dội nào nữa. Trông cậu bạn tuyệt vọng đi nhiều khi nghe đến tin đứa trẻ xấu số. Chúng tôi ngồi lại trên ghế và giảm đi vẻ đề phòng sau khi Kazuto đã ổn và bình tĩnh hơn. Cậu ta không nói gì, tay nắm chặt tấm hình, cậu nhăn mày nhăn mặt để đi tẩy lớp trang điểm cùng với lốt phụ nữ chật chội. Chúng tôi ngồi lại quanh bàn. Yona cùng hai người còn lại nói là sẽ chờ Takiza trở về để hỏi chuyện. Họ nôn nóng muốn biết kết quả của TN Kính. Một kẻ chuyên gây ra những việc tày trời thì sẽ có kết cục như thế nào.

         Cùng lúc đó Kazuto trở ra, bây giờ thì mèo vẫn hoàn mèo. Tôi lại cảm thấy cậu bạn dễ nhìn hơn là trong hình dáng một người phụ nữ. Tuy nhiên, Kazuto chỉ liếc nhìn tôi với một ánh mắt giận dữ. Cậu lẳng lặng cất lại tấm hình dưới gối nằm, bây giờ tôi mới bất chợt hiểu ra mọi chuyện.

- Có phải cậu rất muốn đi cứu con bé ấy hay không ?

Câu hỏi khiến cậu ta giật mình, Kazuto vẫn chẳng đáp lại. Cậu ta nằm lên giường và quay lưng lại với tôi. Shirayoko và Yona nhìn với vẻ thắc mắc. Tôi ít khi thấy Kazuto suy tư như thế, lại càng có thái độ tránh mặt người khác như một đứa trẻ giận dỗi. Cậu bạn lẳng lặng ngủ đi trong lúc chúng tôi ngồi lại bàn chuyện với nhau một cách nhàm chán.

Trời buông vài giọt sương rơi đọng lại qua khung cửa sổ, ánh đèn thành phố trông thật buồn và vô vị biết bao.

_________________________________________


               Tôi thức giấc vào sáng sớm, giật mình nhận ra người bên cạnh đã biến đi đâu mất. Vội vã rời khỏi phòng để đi tìm Kazuto, tôi đã phải gọi đến Takiza sau khi chẳng thấy dấu vết nào tiết lộ việc cậu ta đã từng tồn tại cách đây vài phút trước. Takiza đoán rằng Kazuto đã bỏ đi trong lúc chúng tôi chập chờn dần chìm vào giấc ngủ say sau nửa đêm làm việc mệt mỏi. Tôi không hiểu nổi Kazuto, từ trước đến nay cậu ta luôn tôn trọng quy định của cả nhóm, nay lại tự tiện làm trái lại quy định đó mà bỏ đi. Tôi sẽ gào lên trước mặt cậu bạn nếu như cậu ta có viện lí do rằng mình bỏ đi là vì muốn mua quà lưu niệm dưới phố.

- Kazuto đã có những biểu hiện lạ từ tối hôm qua, ngay khi TN Kính nhắc tới cô bé trong hình.

- Là từ khi đặt chân tới Yokohama này mới phải.

            Mọi người đều hướng sự chú ý vào tôi, tôi sẽ không lấy thế làm một sự e ngại xấu hổ. Tôi tự tin gật đầu trước mặt em gái mình.

- Lúc nghe nói tới Kanagawa thì Kazuto đã vui vẻ lên trông thấy, cậu ta một mực muốn đến đó thay vì sẽ than thở như mọi lần. Khi vừa đến Kanagawa, Kazuto lại luôn có thái độ lo lắng thấp thỏm như để tìm một ai đó. Rồi TN Kính nhắc tới Aki, thì cậu ta liền khẳng định rằng hắn biết con bé. Nhưng tại sao Kazuto lại bỏ đi đột ngột như thế thì tớ chịu. Theo suy đoán thì có lẽ là để đi tìm đứa trẻ kia.

- Benzaiten, đó là nơi Kazuto muốn đến, chắc chắn là để tìm đứa bé hôm qua. Anh ta có thể dựa vào câu nói của tên TN Kính để khẳng định rằng nơi mình cần tìm người thân là hồ Genji-ike tại đền Tsurugaoka Hachimangu. Benzaiten là một trong bảy vị thần mang lại may mắn, còn có tên gọi là Thất Phúc Thần.

- Thiệt tình, tại sao chỉ dựa vào một câu nói mà lại khiến cho cả đội phải nhốn nháo lên chứ ? Có gì thì bàn chuyện lại, mọi người cũng sẽ đồng ý giúp cậu ta tìm người thân thôi...đúng là...

- Hôm qua Takiza có nói là sẽ lên đường ngay vào sáng sớm, có lẽ Kazuto nghĩ rằng chúng ta sẽ không giúp cậu ấy nên mới tự tiện làm như thế.

            Trông con bé rất đăm chiêu, Takiza thở ra một hơi dài như để quyết định một chuyện gì đó rất khó khăn. Sau cùng, khi tất cả mọi người đều đổ dồn vào em, Takiza lặng lẽ cất tiếng.

- Chúng ta không thể bỏ mặc Kazuto đi một mình được, vả lại đối với mọi người, anh ấy cũng là một thành viên lâu năm. Em thừa nhận là mình có hơi vô tâm trong chuyện này, nhưng em chắc chắn anh ấy chưa rời khỏi đó đâu. Ngoại trừ Ribe mà Zen đang giữ của cả hai vẫn còn, chắc có lẽ Kazuto đã đi bộ hoặc đến nhà ga. Đến lúc này em vẫn đảm bảo rằng Kazuto vẫn ở đâu đó loanh quanh đền Tsurugaoka Hachimangu. Khẩn trương lên nào mọi người, có lẽ một gói bánh mì chống đói sẽ giúp mọi người không rên rỉ đấy.

_____________________________________


               Chúng tôi sẽ xem như đây là một chuyến tham quan ngắn cho buổi lao động mệt mỏi hôm qua.

           Takiza bảo rằng Chỉ Huy đồng ý cho họ nán lại trong hôm nay, lí do là vì muốn đến đền cầu nguyện mọi sự may mắn. Shirayoko chỉ tôi hòn đá vợ chồng, tôi gật gù với cô trong chốc lát khi cả nhóm lại đi đến cây đại thụ Icho. Tobi nhai ngấu nghiến bánh mì, lại không quên cằn nhằn rằng chuyện này thật phiền phức, tồi tệ thay Tobi cũng không ưa Kazuto gì mấy kể từ khi câu chuyện về Bóng Ma xảy ra. Phải làm sao tôi mới có thể hóa giải nỗi ganh ghét của bọn họ đây ?

           Yona chỉ vào thượng cung, cô bảo rằng đã thấy nó qua màn ảnh nhỏ. Thượng cung nằm ở phía trên cầu thang đá, sâu bên trong khuôn viên của đền. Đền hiện tại là do Tokugawa Ienari - tướng quân đời thứ 11 của mạc phủ Edo xây dựng vào năm Bunsei thứ 11. Từ Thượng cung có thể ngắm được khuôn viên của đền và thị trấn Kamakura. Nếu đi bộ từ ga JR hoặc Electric Railway chắc cỡ tầm mười phút, chúng tôi tham quan bằng vài cái lướt mắt rồi lại tiếp tục cuộc hành trình đến hồ Genji – ike.

        Mất khoảng hai tiếng đồng hồ để tìm dấu vết, bất chợt Yona phát hiện ra phía sau tượng thần Benzaiten lại có một con vật kì lạ trông giống như mèo đen. Nó nhìn chúng tôi bằng ánh mắt của sự hận thù, căm ghét. Takiza bảo đó là TN, TN mèo thương hay quanh quẩn ở đây, nhưng để chúng chú ý một ai đó thì thật là lạ. Thông thường, TN mèo đen chỉ hoạt động về đêm, nó sử dụng bộ móng khỏe mạnh của mình để tạo nhiều vết cào bí ẩn trên các vách đá hoặc các bức tượng. Thoạt đầu, những người ở đây đều cho là sự tức giận của thần linh, nhưng khi A vào cuộc họ mới bảo rằng đấy chỉ là tên TN mèo đen gây chuyện. Loài này ăn quả, có đôi mắt màu hổ phách, đêm đêm nó thường cất tiếng kêu ai oán rồi lại chui rúc vào màn đêm trong chính sức mạnh của mình.

- Đừng để nó cào vào người, sẽ không có gì đảm bảo rằng loài này vô hại đâu ! Thật ra TN mèo có thể đi xuyên qua mọi vật, nó có cấu tạo tương tự như Bóng Ma. Môi trường sống là ở trong bóng tối, giống như lối đi mà Zen đã kể cho em chuyện TN Chị Sâu tạo ra một con đường bí mật của chính nó. Vậy nên nếu đi chung với TN mèo, chúng ta sẽ đi xuyên qua rất nhiều nơi hoặc có thể nghỉ chân tại một nơi âm u trong lòng đất hoặc trong núi đấy.

- Đừng ! Anh không muốn ngủ trong lòng đất, lỡ như con mèo giở chứng trốn thoát ra ngoài thì chẳng khác gì chúng ta lại bị chôn sống.

        Bỗng con mèo phát ra tiếng gầm gừ, có lẽ là nó phản đối câu nói của Tobi. Nó thoăn thoắt leo lên đầu tượng thần rồi phóng vụt qua chúng tôi. Con mèo di chuyển nhanh nhẹn về phía vách núi sau ngôi đền Tsurugaoka Hachimangu.

         Takiza bảo đó là một gợi ý, thông thường loài TN mèo chỉ đi theo đàn. Và chúng luôn có chủ nhân, nếu như chúng tôi may mắn, thì sẽ tóm được thêm một TN hoạt động bí mật nữa. Taka sẽ xem chúng tôi như người hùng, mọi người sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ về đội tôi, chuyến tham quan ở đây thật có ích.

- Em có nghĩ là TN nào đó liên quan đến bóng đêm không ?

- Cũng chưa thể chắc chắn, mọi TN kể cả con người đều có thể sống trong bóng tối mà TN mèo tạo ra. Nó như việc trao đổi ngày và đêm vậy!

          Con mèo dẫn chúng tôi xuống một căn hầm bẩn thỉu còn len lỏi mùi đất, lối đi phía dưới dài vô tận theo kiểu xoắn ốc, có hàng loạt các dãy phòng bí mật khác nhau, nhưng con mèo chỉ rẽ phải khi các bậc thang xi măng hướng tới một cánh cửa bằng gỗ mục nát đầu tiên mà chúng tôi vừa bước tới.

           Yona bật quả cầu mặt trời, lũ mèo đen tản ra như đám thiêu thân. Có tất cả hai lối đi bám đầy bùn đất và rêu bẩn, phía trước là ngõ cụt, quái quăm thay nơi này có rất nhiều lũ TN mèo đang hướng đôi mắt căm thù về phía chúng tôi. Tất nhiên là cả lũ sẽ không tấn công nếu như chủ của chúng chưa ra lệnh. TN mèo chỉ tập trung ở những nơi gần tên đứng đầu nhất, vì thế hai lối đi là một sự lựa chọn tóm gọn quá hoàn hảo cho chúng tôi. Tất cả các căn phòng khác đều là những căn phòng trống rỗng. Thế nên tôi quyết định là mình nên dừng chân tại đây, thay vì sẽ trở ra mà khám phá hết tất cả các dãy cầu thang, dẫn đến nhiều lối khác nhau. Tôi chưa nói đến cạm bẫy! Sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

- Trông giống như mê cung vậy, nếu như không phải bọn mèo là mấu chốt để ta tìm kiếm...thì có lẽ đến tận một năm sau chúng ta mới có thể trở ra.

- Được rồi mọi người, chúng ta sẽ dựa vào lũ mèo để tìm tên TN. Phải cẩn thận đấy, Tobi và Shirayoko hai người đi với em, chị Yona đi cùng anh Zen. Chúng ta sẽ chia ra làm hai hướng và hãy giữ liên lạc qua tai phone được chứ ?

          Cả nhóm gật đầu, tuy nhiên Shirayoko lại đổi ý nhanh chóng. Cô bảo rằng mình muốn được đi cùng tôi, Takiza định lên tiếng nhưng Yona đã ngăn cản, cô bảo chuyện này chẳng quan trọng bằng việc tìm Kazuto. Tôi cảm thấy mình ngày càng không thoải mái cho lắm, Shi làm việc gì cũng đều muốn cùng tôi, ngay cả chuyện đi chung cô cũng lên tiếng nốt. Tại sao cô ấy lại không nghĩ thoáng hơn một chút nhỉ ?

          Cả ba chúng tôi hướng về lối đi bên phải, cố gắng soi rọi ánh sáng từ quả cầu để tìm lũ mèo. Tôi phải thừa nhận Tobi đã nói đúng, nơi này chẳng khác gì mê cung, các lối đi ngoại trừ lối có tiếng kêu của mèo đen thì hoàn toàn im bặt. Tôi tự hỏi điều gì sẽ chờ đợi khi tôi bức chân vào các ngã rẽ mà không có tiếng kêu của bọn chúng. Một cái lưỡi cưa vui tính phóng vụt ra để chém đứt đầu chăng ? Tôi chẳng có tinh thần để đùa giỡn kiểu đó.

          Mùi đất ẩm cứ xộc vào mũi, vị thanh thanh đâu đó len lỏi qua đây, tôi phát hiện vài ba sợi dây leo bám đầy trên bờ tường cũ kĩ. Có lẽ nơi này cách mặt đất không xa, may mắn là chúng tôi đang đi lên, từ nãy đến giờ vẫn chẳng thấy cạm bẫy, có lẽ chúng tôi đã đi đúng hướng rồi. Hy vọng sẽ tìm được Kazuto đâu đó quanh đây với gương mặt đẫm nước mắt chỉ vì lạc đường.

          Bỗng tôi nghe được tiếng bước chân vang vọng trên dãy hành lang, cả ba vội vã nấp đằng sau một ngã rẽ khác bên tay trái. Tôi bắt đầu rút vũ khí, tắt đi ánh sáng từ quả cầu và cảm nhận được ánh đèn pin từ đâu đó soi rọi xuống mặt đất, mùi hôi như trứng thối len vào mũi làm các giác quan của tôi như đông cứng. Khi tôi quay mặt lại với hai người kia để nhắc nhở họ nên lùi lại vài bước, mới chợt nhận ra họ đã biến mất. Shirayoko và Yona tựa như một làn khói, chưa đầy một phút mà có thể khiến cho cả hai mất tích không một dấu vết như vậy. Tôi hoảng hốt rít lên nhưng rồi chợt nhớ nguy hiểm vẫn rình rập phía trước, tôi không đảm bảo rằng sau lưng cũng an toàn, chính cả hai người họ đã biến mất từ đó.

             Bóng người phía dãy hành lang bên ngoài ngày một tiến gần hơn, nó lẩm bẩm một bài thơ rùng rợn, chất giọng nó dày đặc y hệt như một người đang bị tra tấn dã man cần được giải thoát bởi các vị thần. Tiếng khớp tay gãy vụn vang lên đều đặn như đang đệm cho bài thơ thêm phần kinh dị. Mồ hôi tôi vươn đầy trán mỗi khi nó cất cao giọng, thứ bài nó đọc là một lời nguyền, lời nguyền về địa ngục của Tomino*.

- Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa.
Tomino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá.
Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục.
Địa ngục, tối tăm, không có hoa.
Có phải chị của Tomino là cán roi đó không?
Số lượng vết sẹo thật đáng lo.
Cứ vung roi và đánh và đập,
Con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối...

            Cứ thế nó lại tiếp tục đọc khi bước lê chân trên nền đất ẩm ướt. Tôi căng thẳng để có thể thốt lên vài từ yếu ớt, cái bóng đó đang tiến lại đây rất gần. Tôi hoảng sợ run rẩy bởi lời nguyền của Tomino khi đọc thành tiếng. Một bàn tay bí ẩn khác vung tới bắt lấy tôi, nó thô lỗ lôi tôi về sau và rẽ vào một con đường khác, trước khi kẻ bí ẩn ngoài kia xuất hiện với thân hình ốm trơ xương nhưng không đầu.

( Tomino là huyền thoại đô thị của Nhật về một bài thơ sẽ giết bất cứ ai đọc nó thành tiếng. Theo truyền thuyết, nếu bạn đọc to bài thơ này, thảm họa sẽ ập xuống đầu bạn. Nhẹ nhất là bạn sẽ lâm bệnh nặng hoặc bị thương. Còn tệ hơn, bạn sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của mình. )

_______________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro