Chap 16: Nhiệm Vụ Tiếp Theo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




         Takiza quá thay đổi so với kí ức của tôi những ba năm về trước. Sự xuất hiện của em khiến tôi cảm động. Bàn tay tôi run run. Từ trước kia tôi đã có niềm tin rằng em vẫn còn sống và trực giác của tôi đã đúng. Em gái tôi đã lớn rồi, con bé trưởng thành và dịu dàng hơn tôi tưởng. Tôi cứ đứng nhìn mãi như đứa trẻ thiếu vắng gia đình lâu ngày.  

           Lúc bàn tay Shirayoko đặt lên vai tôi, mọi giác quan trong cơ thể tôi mới hoạt động trở lại. Tôi bối rối tránh đường cho con bé vào, em kiên nhẫn đợi tôi sốc vài phút. Em rất cởi mở với mọi người, từ việc giới thiệu tới quy tắc làm việc rõ ràng nhất, em cũng lấy tờ giấy mà Taka đã kí cho việc thay thế chức đội trưởng của Haruna cho mọi người xem làm bằng chứng nếu có ai đó thắc mắc. Em cũng nói luôn rằng mình đã nghe kể lại về Kazuto và sẽ đồng ý cho đó là bí mật không nên tiết lộ ra ngoài, với điều kiện Kazuto phải đi thẩm vấn xác thực lại lần nữa. Việc này em càng muốn báo cáo với Taka, mọi sự quyết định sẽ nhờ cả vào ông ấy. Shi gật gù hài lòng, cô không ngừng khen ngợi em gái tôi có trách nhiệm nhiều hơn Haruna.

                 Takiza không muốn có bất trắc, lại càng khó hơn khi Kazuto là kẻ thất bại dưới tay Aneko và trước đây là lao công nhà xí cho 626. Em ngỏ ý mời cậu bạn và cậu ta sẵn sàng gật đầu, mặc dù tay chân Kazuto không thoải mái cho lắm. Cậu ta tránh ánh nhìn của Takiza mỗi khi em lướt qua, con bé bắt tay với Yona trong lúc nói về chức vụ của mình.

-         Mọi người cứ gọi em là Takiza, hiện tại em là Phó Chỉ Huy hạng B nhỏ tuổi nhất và em cũng đã từng thử nghiệm làm công việc này những ba lần, bắt đầu là từ khi trận tai nạn ở Tokyo xảy ra. Nếu như có ai thắc mắc hoặc không hài lòng, cứ việc nói với em và nếu như mọi người không thích cách chỉ huy của em thì có thể nói ngay từ bây giờ...hoặc...ba ngày kế tiếp. 

                 Mọi người nhìn nhau đầy ẩn ý, Takiza vẫn nghiêm nghị quan sát, sự vui vẻ bình thường của em bỗng chốc biến mất, giờ thì là nét mặt của một Phó Chỉ Huy. Tôi vẫn còn sốc, tôi thật cảm thấy hổ thẹn với chức vụ của mình. Tôi cam đoan rằng mình sẽ không bỏ phiếu chống, tôi còn nhiều điều muốn hỏi Takiza. Tại sao em lại được làm Phó Chỉ Huy trong khi tôi chẳng biết mô tê gì cả trong mấy chục năm qua ? Mẹ đã giấu tôi chăng ? Và khi trận chiến của Chị cả xảy ra, chắc hẳn Takiza đã rời khỏi đó. Vậy mà tôi lại làm khùng làm điên lên chỉ để muốn đến cứu con bé cơ.

-         Em cũng đã nghe về chuyện của Fukuda Kido, anh ấy sẽ có cơ hội được minh oan trong vòng hai tuần từ phía các đồng đội, nếu như đến lúc đó không có bằng chứng xác thực thì ...em nghĩ chắc mọi người cũng biết rồi. Và em sẽ không ngăn cản ai cố tìm ra bằng chứng, miễn là mọi người đừng bất tuân lệnh nội quy về giờ giấc ra ngoài.

-         Chị thắc mắc, thông thường là Đại Cấp chỉ huy các nhóm, nhưng tại sao lại có Phó Chỉ Huy ? Chẳng phải những người đó bận các công chuyện khác hay sao ?

              Cánh tay của Shi giơ lên, Takiza nhìn cô với vẻ thông cảm, con bé nắm quai ba lô của mình và vuốt khẽ một lọn tóc.

-         Đúng vậy ạ, tuy nhiên đội của các anh chị đang bị để ý sâu sắc. Nếu như không phải là em đến nhận nhiệm vụ thì cũng sẽ có một Phó Chỉ Huy khác thay em thôi.

              Theo như lệnh từ các Phó Chỉ Huy họp lại thì Takiza phải giám sát chúng tôi 24/24, vì thế em mới đến đây ở. Takiza nói rằng cách một tuần chúng tôi mới được đến thăm Kido một lần, những chiến tích lẫy lừng không đáng tự hào của chúng tôi vẫn rành rành ra đó, bắt đầu là từ vụ của 004. Đối với tất cả các đội ở trung tâm này, chúng tôi ưu tiên về nhóm cá biệt phạm nhiều lỗi nhất.              

           Takiza sẽ ở căn phòng trống còn lại. Em bảo rằng sau giờ ăn nhẹ, con bé sẽ gặp tôi và hỏi một số chuyện. Đúng là vẻ hách dịch đây rồi, tôi nhớ cái giọng nói kiểu này lắm, giọng cằn nhằn mỗi khi tôi mải mê viết nhật ký mà quên mất giờ ăn trưa.

-         Cô gái đó...là em gái thất lạc của cậu phải không ?

            Tôi gật gù và nở nụ cười tươi rối nhất có thể, Kazuto thở dài lo lắng, tay cậu ta đặt lên đầu và đáp bằng vẻ mặt chán chường.

-         Lúc trước Haruna đã khiến tớ phải ám ảnh cả đêm vì những cuộc thẩm vấn, giờ lại tới Phó Chỉ Huy, có vẻ như em gái cậu khắt khe hơn cô ấy đấy.

-         Con bé rất cứng đầu, nó đã muốn làm tỏ việc gì thì phải làm cho bằng được.

-         Chà, tớ phải xem Takiza là gì đây ? Dì chăng ? Em ấy còn hơn cả Haruna.

            Có chút hài hước hiện lên trong cuộc trò chuyện và tôi nhanh chóng bắt lấy nó để nặn ra nụ cười vui vẻ. Kazuto nhìn tôi chẳng nói gì, cậu bạn chẳng thiết cười hoặc là nghĩ rằng tôi nên dẹp bỏ bộ mặt giả tạo đó, cậu ta đoán mình sẽ không thay thế được Kido đâu, chắc chắn là thế.

______________________________

            Takiza gặp tôi ngồi ăn bỏng ngô trong lúc xem tin tức dưới nhà, em lên tiếng gọi và uống một ngụm nước chanh đã pha lúc nãy trong lúc đến gần ngồi cạnh tôi. Bây giờ đồng hồ đã điểm năm giờ chiều và cũng là giờ phút thích hợp để ăn nhẹ. Đôi mày em nhăn lại khi thấy tôi vẫn giữ trong tay quyển nhật ký còn dang dở. Tôi bảo với Takiza rằng còn nhiều thứ đáng để ghi nhớ nhất trong ngày hôm nay, có lẽ chuyện vui mừng ưu tiên vẫn là nghiêng về phía con bé.

            Gặp lại được người thân, lòng tôi như được sưởi ấm bởi ánh sáng mặt trời, nhưng có gì đó khiên tôi phải đôi chút không tự nhiên, hoặc vì con bé đã lớn và cũng lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Trông em ra dáng một chỉ huy có tâm với công việc hơn là một cô bé sống một cuộc sống bình dị thoải mái. Đôi mắt nâu của em nhìn tôi đầy vẻ ẩn ý. Tôi nhún vai cho qua. Mái tóc Takiza được xõa tự nhiên và nó rơi qua vai con bé. Đã bao lâu rồi tôi không được ngắm nhìn mái tóc này nhỉ. Em đã không cắt nó kể từ khi tôi đi.

           Kí ức nhỏ nhoi bỗng chốc ùa về trong tâm trí tôi, những kỉ niệm đẹp khó quên vẻn vẹn bên mái nhà. Tôi muốn được trở lại như ngày xưa. Ngày mà chúng tôi còn có mẹ, được quây quần bên bà và được nghe bà kể chuyện, nghe bà hát ru chúng tôi khi cả hai đi vào giấc ngủ. Bây giờ sao xa vời quá, chúng tôi đều đã lớn hết rồi và trên hết chúng tôi đang làm những việc có ích cho mọi người.

          Nét mặt lạnh lùng của Takiza tan  biến đi nhanh chóng khi em trò chuyện với tôi về lúc trước, em bóc bỏng ngô từ hộp và khen ngon. Em kể về những ngày đầu em tham gia vào A rất khó khăn và em suýt nữa không được vào khi những đàn anh đàn chị thường xuyên lấn áp. Nhưng nhờ có mẹ, sự quan tâm của mẹ, sự nhớ nhung về mẹ đã thúc đẩy em vươn lên và đạt được thành quả như ngày hôm nay. Em làm việc trong âm thầm mà ngay cả tôi cũng chẳng hề biết. Em nhằm ngay những ngày tôi đi làm để đến A nhưng em cũng đảm bảo đầy đủ cơm ăn nước uống mỗi khi tôi về.

-         Em khéo giấu mọi chuyện đấy, nhưng không sao cả, em không sao là được rồi, lúc sáng anh cứ tưởng mình gặp phải TN chứ.

             Con bé thúc vai tôi, em cằn nhằn và bắt bẻ lại một chút.

-         Một cô gái không thích điều đó, anh chẳng thay đổi gì cả, anh tưởng em là TN Cải Trang ư ?

             Suýt nữa thì tôi gật đầu, nhưng để kịp cho mình không biến thành kẻ ngốc, tôi lập tức ngậm miệng lại nhanh chóng.

-         Chả trách tại sao mẹ luôn bảo em rằng hãy trông chừng anh, mừng vì các anh chị không thấy phiền.

-         Ý em là sao ?

             Takiza chẳng đáp lại, đôi mắt em nhìn lên trần như tìm kiếm một thứ gì đó.

-         Em đã cử chị Haruna đến làm Đội Trưởng của nhóm anh bởi em biết chị ấy rất có trách nhiệm.

-         Anh thích cô ấy.

             Nụ cười trên môi con bé thoáng nở, em chuyển kênh hoạt hình bóng rổ và cho rằng cả hai nên ôn lại tuổi thơ một chút trước khi bắt tay vào nhiệm vụ ở Kanagawa vào sáng mai.

________________________________

-         Đến Kanagawa trong vòng ba ngày để tìm TN Kính ư ?

-         Đúng thế, dạo gần đây đang xảy ra vụ việc bất thường ở đó, một số người mất tích không rõ lí do và được phát hiện nằm chết cạnh một chiếc kính bể nát. Nguyên nhân cho rằng TN Kính gây ra, hắn đã nhốt mọi người vào tấm kính hoặc gương nhằm giết chết họ. Nếu như không tiêu diệt hắn sớm e là sẽ còn xảy ra thêm nhiều vụ mất tích nữa. Tớ biết là cậu không thích đi ra ngoài vì thế cậu có thể ở-

-         Tuyệt quá, tớ rất thích được đến đó. Vào mùa xuân như thế này lại càng tuyệt hơn nữa.

-         Cơ mà...

Tôi muốn hỏi tại sao Kazuto lại thay đổi thái độ đột ngột như thế, từ trước đến nay danh lam thắng cảnh không phải là sở thích độc đáo của cậu ta. Kazuto chỉ thích yên tĩnh một mình, đây là đi làm nhiệm vụ không phải một chuyến đi chơi. Takiza hứa hẹn sẽ không phiền nếu cậu ta đi theo, em bảo rằng để Kazuto ở nhà một mình cũng chẳng ổn cho cả hai bên A và cậu ta. Điều tôi chưa thể ngờ tới chính là sự hào hứng bất ngờ từ phía cậu bạn. Hay vì cậu ta đã hóa điên do cãi nhau liên miên với Tobi và muốn xả bực tức, bằng cách ra ngoài tán gẫu với mấy cô gái bán đồ lưu niệm?

          Dù sao thì sự nhiệt tình của cậu ta đã khiến tôi cảm thấy thoải mái, tôi chắc chắn là mọi người cũng cảm thấy thế. Tôi uống một ngụm cà phê rồi ngã ra giường, tay kê dưới đầu gối để ngẫm nghĩ tới sự đổi mới đột ngột của cả nhóm. Từ khi vụ tai nạn khủng khiếp đó xảy ra thì nhóm chúng tôi gần như đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống thường nhật của mình. May là có Takiza, em là mặt trời nhỏ trong lòng tôi, đủ khiến tôi không khóc lên vì cô đơn. Tôi thở dài và quên để ý rằng Kazuto đã leo vào giường, cậu bạn lặng lẽ lui về một góc và mỉm cười như thể lần đầu tiên được một cô gái hôn với vẻ ngại ngùng.

-         Đi ngủ đi, tớ mong là cậu sẽ không rên lên vì chán khi tới Kanagawa.

__________________________________________________


          Nơi xảy ra những đợt mất tích vẫn còn là một ẩn số đều tập trung vào thành phố Yokohama. Nơi này có rất nhiều cửa kính, đó là chưa kể những thứ liên quan đến gương soi nằm rải rác khắp mọi nhà. Một nơi trú ẩn quá lí tưởng cho TN Kính, chỉ có điều là chúng tôi không biết bắt đầu từ đâu. Takiza dẫn chúng tôi đến gặp Chỉ Huy ở đây, khi chúng tôi vừa đặt chân xuống nền đá lót cẩm thạch xanh và xin ông ta cho cấp giấy phép được tự do điều tra.

          Em bắt đầu là từ những công ty, nhận thấy các cửa kính bên ngoài không phải là nhà thích hợp cho tên TN vì ban ngày chúng quá nóng, vì thế em loại bỏ ngay. Takiza hướng dẫn chúng tôi đi thu thập thông tin từ các nạn nhân trước đó, đồng thời hỏi cách thức cụ thể để tên TN tấn công con mồi là gì. Trong bảng thông tin ở A tên TN hầu như chẳng ai gặp, hắn chỉ mới xuất hiện gần đây và chỉ kịp cho đội ở Yokohama bổ sung.

-         Hầu như hắn hoạt động về đêm, khi tiếng chuông 12 giờ vang lên hắn sẽ xuất hiện trong những chiếc gương không được úp xuống mặt bàn và ra tay bắt cóc con mồi.

-         Vậy thì chúng ta có thể bắt hắn, khi ranh giới giữa thực và ảo chạm vào nhau là lúc tên TN yếu nhất do phải lôi kéo con mồi.

-         Chúng ta thì không được, kế hoạch dùng một trong số chúng ta làm mồi nhử hoàn toàn không thành công.

-         Tại sao ?

           Chúng tôi đồng thanh, Takiza thở hắt ra rồi lại bỏ quyển sổ ghi chú vào túi mình, em quan sát chúng tôi để nắm bắt từng thái độ rồi tóm gọn vào lòng bàn tay.

- TN Kính hầu như biết hết gương mặt của chúng ta rồi, nhất là các cô gái. Vì thế làm chuyện này là bất khả thi, chỉ tổ làm bứt dây động rừng mà thôi, nếu hắn biết chúng ta đang truy lùng hắn thì rất có thể tên TN sẽ chuyển tới vùng đất khác mà sinh sống đấy. Nước Nhật có lắm gương để hắn ngủ nghỉ qua đêm.

             Rồi em bịu môi, cẩn thận dò lại từng dòng một trên bảng thông tin ngang tầm mắt. Em đưa đôi mắt quan sát chúng tôi một lần nữa và tôi biết sẽ không có vụ cười xã giao cho qua ở đây. TN Kính cũng thuộc thành phần nguy hiểm, thế giới của hắn chẳng tên TN nào dám động tới. Tôi vẫn còn điều gì đó trong lòng, đánh nhau với hắn trong thế giới gương thì tôi không thể chiến thắng được hắn hay sao?

-         Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải dùng mồi nhử như cách mà Zen đã nói, chỉ có điều không phải là các cô gái hoặc các chàng trai của thành viên A.

            Nụ cười của Takiza có gì đó không ổn, em dạt chúng tôi sang một bên và tiến tới gần Kazuto. Cậu bạn thoáng giật mình khi đang mải mê quan sát thành phố rồi lại nhìn lên ngọn núi phía xa. Cổ họng cậu ta cố nuốt đi một cơn nấc, tôi không thấy Kazuto thích thú y như cái cách cậu ta đã nói trước đây. Trái ngược lại trông cậu ta có vẻ bồn chồn lo lắng như đang tìm kiếm thứ gì đó quan trọng, cậu ta để ngoài tai những lời bàn tán lúc nãy của chúng tôi và đáp bằng một tiếng kêu ngạc nhiên.

- TN Kính rất thích phụ nữ đẹp.

- Anh có thể giúp A trong chuyện này không ? Em không nghĩ rằng họ giữ anh ở lại chỉ để tán gẫu. Hãy làm một điều gì đó có ích cho A nào.

-         Takiza, TN thích phụ nữ đẹp, không phải là một gã trai đẹp.

           Con bé lờ tôi đi, giọng nói của nó có vẻ chanh chua hơn khi đối đáp với Kazuto. Em muốn cậu ta làm gì đó để bù đắp cho những tháng ngày rảnh rỗi, hoặc vì muốn điều tra luôn Kazuto để đảm bảo rằng cậu bạn vô hại.

-         Được thôi, kế hoạch là gì nào.

-         Chúng ta sẽ nghỉ qua đêm ở khách sạn Sakura. Vào 12 giờ đêm nay, anh sẽ phải ngồi trước gương và chải tóc. Em và mọi người sẽ bao vây xung quanh bằng khăn vô hình, nếu như tên TN có viếng thăm thì anh chỉ việc làm chậm bước hắn trong vòng hai giây. Mọi thứ còn lại cứ để em lo.

            Takiza bắt đầu mở hệ thống bán hàng qua mạng, em đặt ngay một bộ tóc giả duỗi cúp có mái ngang, chúng đi đôi cùng một bộ váy ngủ dành cho nữ theo lối kín đáo nhất. Ngoài ra còn có những thứ lỉnh kỉnh khác mà một cô gái phải khóc thét khi bỏ quên chúng ở nhà như son và phấn. Hàng sẽ được giao tới trong vòng năm phút nữa, chúng tôi nhanh chóng đi tới khách sạn Sakura và đặt ngay phòng cao nhất để tránh gây tiếng ồn cho những người phía dưới, đồng thời cũng vì thuận tiện cho việc bay nhảy nếu như có chuyện khẩn cấp. 

-    Kazuto sẽ phải giả gái ư ?

-   Đúng vậy đó anh Zen, vì tên TN thích những người phụ nữ xinh đẹp mà.

- Takiza...vóc dáng Kazuto còn to lớn hơn cả anh.

- Tuy anh Kazuto là con trai, nhưng anh nhìn kỹ đi, nếu có thể thay đổi một chút về giới tính và làm anh ta thon gọn lại thì Kazuto chẳng khác gì một mỹ nhân. Vốn dĩ anh ta đã có nét đẹp sẵn rồi, chỉ là quá nam tính thôi, vì vậy em sẽ cải trang anh ta bằng sức mạnh của Sao Chép để khiến Kazuto có gương mặt hoàn toàn giống một người phụ nữ xinh đẹp như sở thích của TN Kính.

- Hắn có điên lắm mới yêu cậu ta.

-      Cậu tưởng tớ thích được hắn yêu à ? Ý tưởng của cậu đã hại tớ rồi đấy.

-       Mọi người đừng lo, anh Kazuto sẽ là một cô gái hoàn hảo và xinh đẹp.

-       Cũng không tồi nhỉ, hỡi cô gái xinh đẹp kia ơi.

- Xin chào cô bé đô con.

-       Im ngay đi Zen, Kido!

-         Zen sẽ trông chừng Kazuto, khi mặt trời lặn em và mọi người sẽ trở lại. TN Kính sẽ thức giấc vào khoảng tám giờ tối vì thế nên các anh tranh thủ ngủ nghỉ đi, đêm nay có lẽ là một đêm dài đấy.

           Tiếng cửa đóng lại ngay sau khi gói hàng được đưa tới. Giờ đây tôi mới có thể an tâm thở đều đặn, thở kịch tính, thở hổn hển mà không bị ai phàn nàn. Tôi bỏ qua sự căng thẳng bằng việc xé gói hàng và huýt sáo, chỉ trừ chiếc cài hoa mai vàng đính kim tuyến được tặng kèm thì những bộ trang phục trông thật quyến rũ, mặc dù chúng đều có tay áo dài. Chiếc áo ngủ dài tới đầu gối tôi và có màu vỏ sò, trên cổ có gắn chiếc nơ xinh xắn nằm nghiêng một bên trông rất duyên dáng. Kiểu tóc giả cũng được chải thẳng gọn gàng sau khi được giao đến và nằm cạnh đống lông mi. Tôi lại nghịch tới một thỏi son bóng trong khi Kazuto tập trung quan sát khung cảnh phía dưới khách sạn, bắt đầu là từ bãi đổ xe trải dài đến những ngọn núi. Cậu ta hoàn toàn không quan tâm về chúng như tôi.

-         Thơm quá!

-         Tớ không ngờ là cậu có hứng thú với son phấn đấy Zen.

-         Đừng hiểu lầm...tớ chỉ muốn thử xem cảm giác của cậu ấy mà. Cũng không tồi phải không, lâu lâu được dịp thấy chúng thì phải sử dụng cho biết. Ờ...cái này gắng vào móng tay nhỉ ?

           Một chiếc hộp kim tuyến màu cam nằm ở góc cuối cùng làm tôi chú ý, cùng lúc đó Kazuto quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt đăm chiêu. Giờ tôi đã hiểu tại sao phụ nữ thường chậm trễ khi đi dự tiệc rồi, họ còn khối đồ cần phết lên khuôn mặt của mình.

-         Không phải là móng tay, mà là mắt. Làm thế để tô thêm vẻ đẹp, đám kim tuyến lấp lánh sẽ khiến mọi người tự tin hơn.

-         Thế à...trông cậu cũng hiểu biết về phụ nữ quá nhỉ ?

            Cậu bạn thở dài và im lặng một lát, khẽ ngó qua phía cửa sổ rồi lại tiến tới gần tôi. Tay dạt qua đám đồ đã lấy ra lung tung, Kazuto bắt lấy chiếc hộp kim tuyến và đưa ngang mặt mình. Cậu ta quan sát thái độ ngớ người ra của tôi vài giây rồi hạ giọng.

-         Chỉ khi nào cậu có bạn gái...hoặc vợ...thì cậu mới hiểu họ như thế nào.

-         Có lẽ thế, nhưng...cậu không cảm thấy khó chịu khi phải tô trét những thứ này lên người hay sao ?

-         Em gái cậu không bắt tớ làm Geisha là tớ mừng lắm rồi, vả lại tớ sẽ làm hết sức có thể để cuộc tìm kiếm này chấm dứt càng nhanh càng tốt.

-         Rồi sao đó ? Tham quan Kanagawa à ?

-         Tương tự vậy.

            Vài phút lặng thinh, chúng tôi ngó qua chiếc áo ngủ rồi thở dài chán chường. Tôi vẫn còn suy nghĩ hình ảnh Kazuto trong chiếc váy cùng với lớp son phấn nhẹ. Là một cô gái Mỹ thích tập gym chăng ? Đôi mắt xanh, mũi cao ráo, lông mày đậm cần tỉa tót lại một chút, bắp tay và bắp chân to lớn, lại bận thêm chiếc quần dài màu trắng để giấu đi đôi chân kém mỏng manh. Mái tóc dài duỗi cúp suôn mượt trên vai Kazuto, thêm tay áo phải đặt cho đủ phồng để không ôm sát cơ thể. Tôi thật sự hào hứng hơn với đội ngũ hóa trang, chắc chắn Yona và Shi sẽ làm cậu bạn một phen biến hóa ra trò.

-         Này, thôi ngay cái ý nghĩ đó đi, nếu như đêm nay các cậu không bắt được hắn thì tự tớ sẽ làm chuyện đó. Vài giây của Takiza là quá dài so với TN Kính rồi, hắn sẽ không nở nụ cười với các cậu trước khi giết chết chúng ta đâu.   

__________________________________________


           Chúng tôi ăn tối tại nhà hàng dưới khách sạn, món lẩu hải sản làm tôi quên cả giờ giấc, cộng thêm nước tương và dăm ba trái ớt càng làm cho vị cay thêm đậm đà. Tôi quan sát nét mặt tươi tắn của từng người, Yona gắp một con tôm cho Takiza, em nhẹ nhàng cảm ơn rồi trò chuyện một cách vui vẻ với nhau. Shi túm lấy cánh tay tôi, cô thì thầm rằng cả nhóm sẽ quyết định ở lại đây thêm một ngày nữa tức là ngày mai. Đợi đến khi mọi thứ ở nơi này được sắp xếp ổn thỏa, chúng tôi có thể đi dạo quanh bờ biển hoặc đi cúng đền cầu phước lành.

              Tobi gật gù, cậu bạn cảm thấy thoải mái hơn hẳn, tôi nghĩ là vì Kazuto không có ở đây. Tôi có chuẩn bị sẵn cho cậu ta một túi đường miễn phí, giờ này chắc là Kazuto đang đi dạo trên tầng thượng khách sạn. Tôi lại tưởng tượng ra một cô gái thích tập gym, loanh quanh trên đó với một thói quen là ngước nhìn lên trời vẻ suy tư, hoặc là túm lấy một con chim gần đó mà trò chuyện theo lối tự kỉ. Tôi cười bâng quơ và vui vẻ gắp cho Shi một con bạch tuộc nóng, cô mỉm môi cảm ơn.

               Vào lúc chín giờ tối, chúng tôi trở lại phòng của mình để chuẩn bị tinh thần. Tôi đóng vai là một người chồng trẻ tuổi, một cái vai đáng lẽ phải ngủ trong lúc vợ và các đồng nghiệp làm việc, mặc dù ban đêm tôi vẫn phải thức mở cửa cho mọi người vào. Lớp Cải Trang của tên TN khiến tôi già đi thêm vài chục tuổi.

              Tôi có cảm giác bất an, như thể ánh mắt của TN kính luôn dõi theo và quan sát từng giờ, tôi phải tập tành chẳng quen biết ai ngoài Kazuto, căn phòng trống không đủ để sương đêm lạnh giá ùa vào. Việc đó chẳng cần phải nhờ tới máy lạnh, tôi vội vàng tắt đi điều hòa trong lúc mở tivi lên xem chương trình ca nhạc hát với thần tượng. 

            Tôi thoáng nghĩ có lẽ Kazuto vẫn chưa xuống nhà, vậy nên tôi giết thời gian bằng cách đi đi lại lại quanh căn phòng của mình để chờ cậu bạn, tầm vài phút lại cảm thấy bồn chồn. Tôi vội vã mở tủ để tìm quyển nhật ký đã cất ở đâu đó mà quên khuấy đi mất. Lại phải lục lọi tứ tung và soi quả cầu năng lượng vào trong hốc tủ, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy quyển nhật ký, tôi lê người lên giường và lục trong gối, kết quả là tìm được một thứ gì đó khá mỏng hình chữ nhật hơi cứng nằm trong chiếc áo gối của Kazuto.

               Định là sẽ không tò mò về nó, nhưng tôi nhận ra đây chỉ là một tấm hình nhỏ, có vẻ như cậu bạn rất quý nó nên đã luôn giữ trong phòng. Tôi thoáng nghĩ những lúc Kazuto không xuống nhà chắc là để ngắm nhìn nó đây. Giờ cậu ta vẫn chưa về nên được dịp tôi lấy nó ra thử xem sao, biết đâu lại tìm được một thứ gì đó thú vị về gia đình cậu ta hoặc là cô bạn gái nào đó mà Kazuto đã nói bóng nói gió khi nãy.

               Trật! Không phải hình ảnh gia đình trong mơ mà tôi nghĩ, cũng chẳng phải hình một thiếu nữ dễ thương duyên dáng bên bộ kimono truyền thống. Hình ảnh tôi thấy là một bé gái tầm năm tuổi, gương mặt đứa trẻ xinh như thiên thần, đáng yêu và có đôi nét làm tôi cảm thấy quen thuộc, nhất là ở đôi mắt màu xanh. Có vẻ như đứa trẻ thoáng nở nụ cười hạnh phúc khi đang ôm lấy một con thú nhồi bông nhỏ xíu. Con bé làm tôi nhớ tới Takiza lúc còn nhỏ. Tôi khẽ mỉm cười, bỗng chốc tôi nhớ lại những ngày thơ ấu còn nằm trong vòng tay mẹ thật ấm áp.

-         Có ai nói rằng xem trộm đồ của người khác là bất lịch sự chưa nhỉ ?

-         Takiza! X...Xin lỗi...anh không cố-

             Tôi hoảng hốt và huýt sáo, tay nhanh chóng nhét lại tấm hình dưới gối và cố nặn ra một nụ cười méo mó với Kazuto. Tôi ngạc nhiên, gọi tên cậu bạn nhưng biết dừng lại đúng lúc. Tôi cảm nhận được một luồng gió lạnh thổi qua, khi đôi mắt đính kim tuyến trên mi cậu liếc sang chiếc gương soi gần đó. Một bóng dáng gầy guộc, có khuôn mặt vuông chẳng đầu chẳng tay đang quan sát chúng tôi với hiện thân mờ ảo.

              Tôi cố ngăn cơn nấc trong cổ họng, lê thân lùi lại một phía trong khi Kazuto nhẹ nhàng uyển chuyển tiến đến đầu giường và thở dài. Bộ váy ngủ phùng phình đã đánh bại những đường cơ bắp quanh cánh tay cậu ta, đoàn trang điểm khiến tôi phải đồng ý trả tiền để xem họ hóa trang lần nữa, không chỉ riêng các cô gái mà còn có những thiết bị hỗ trợ. Ngoài ra, Takiza cũng chuẩn bị thêm một chiếc máy thay đổi giọng nói, nó có hình dáng một cái nốt ruồi được gắn dưới càm để che đi sự nghi ngờ cần thiết của TN Kính.

-         Ờ...ừm...mới về hả ?

-         Tất nhiên rồi, bên ngoài rất tuyệt, một chuyến đi chơi phố chứ ?

                Cậu bạn nhẹ nhàng chớp mắt. Tôi chưa hề tưởng tượng được rằng cậu ta lại có thể mê hoặc tôi với mái tóc thướt tha, cùng một nụ cười tô một chút son đậm như màu cherry. Kazuto quay đầu lại phía bên chiếc gương để âm thầm theo dõi TN Kính. Trông nét mặt hắn có vẻ bất mãn, hắn bỏ đi ngay sau đó. Tôi nghĩ là hắn đi tìm xem có tất cả bao nhiêu phụ nữ ở nơi này, để sẵn sàng ra tay vào lúc mười hai giờ đêm, khi họ vẫn còn thức để mà chải chuốt trước gương.

-         Tỉnh lại nào Zen, cậu đừng đưa nét mặt 'mất hồn vì phụ nữ' ra với tớ. Còn tận hai tiếng nữa chúng ta mới hành động, tớ bắt đầu thấy khó chịu với lớp kim tuyến rồi.

               Tay cậu ta chạm vào và gãi mí mắt vẻ bực bội, tôi thề là mình sẽ lấy Kazuto ra làm gương cho việc sau này giả sử bắt buộc phải làm nữ. Tôi quan sát thân hình cậu ta, làn da có vẻ mềm mịn và trắng, bộ móng sơn màu da trời vài dài như thể được dưỡng chuẩn xác bởi một người phụ nữ lâu năm. Khuôn mặt có thay đổi một chút về khía cạnh sao cho phù hợp với mái tóc đen, đặc biệt là dáng vóc có đôi phần nhỏ hơn tôi một chút. Một thiếu nữ, đúng vậy! Tôi sẽ phải thốt lên kinh ngạc khi nghĩ rằng đây là một cô gái đang ngồi cạnh mình. Cô ấy rất đẹp! Màu mắt cô ấy thật quyến rũ.

-         Cậu tên gì nhỉ ?

-         Takahashi Ashami! Tớ sẽ lấy họ của cậu vì ban đầu Takiza có nói rằng chúng ta là vợ chồng. Và làm ơn đừng hỏi tớ về cái tên sau khi TN Kính quay trở lại.

-         Mà này...ừm...tấm hình...cô bé đó là ai ?

                Trông Kazuto có vẻ như không thoải mái với câu hỏi này lắm, cậu bạn cự quậy khó chịu trên ghế. Cậu ta nhẹ nhàng quay người lại, đối diện với chiếc gương đặt ở đầu bàn trang điểm. Đôi mắt nhìn vào đó với vẻ mặt căng thẳng.

-         Cậu thật sự muốn biết sao ?

-         Có thể nói là thế.

-         À...thực ra đây là em kết nghĩa của tớ, tớ đã giữ tấm ảnh này trước khi tai họa đến. Tớ có thể dùng bức ảnh đó tìm lại người thân của mình sau này. Nghe thật khó tin rằng điều đó có thể xảy ra.

                Cậu ta dùng lược chải lại mái tóc, chỉnh lại chiếc cài trên đầu mình và lẳng lặng cầm chai nước hoa xịt quanh người. Mùi hương hoa bạc hà len lỏi vào mũi tôi làm ngây ngất lòng.

-         TN cũng có thể nhận biết đồng loại hoặc kẻ thù thông qua mùi hương trên cơ thể. Zen à, cậu cũng nên sử dụng một ít đi. Biết đâu TN đã từng bắt được mùi cậu thì sao ?

-         Cũng được, tớ thích mùi nào mạnh hơn cơ. Trông quá nữ tính!

-         Tớ thấy chúng được đấy chứ, kỉ niệm đẹp ta luôn gìn giữ.

           Tôi định hỏi thêm một câu nữa, nhưng Kazuto liền đứng dậy và bỏ đi khỏi phòng. Tôi không nghĩ rằng cậu bạn lại có kỉ niệm đẹp nào đó về hương bạc hà, cũng giống như tôi mỗi khi ăn mì lại nhớ tới mẹ. Và còn điều kì lạ về cô em mà cậu ta đã nói, thật sự thì đó là em gái của Kazuto? Tôi không rõ, khi nhìn vào đứa trẻ, tôi bỗng chốc nhận ra cô bé có nét gì đó khá tương đồng với cậu bạn.


____________________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro