Chap 15: Đội Trưởng Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






           A đã bắt đầu vào cuộc. Ayumi đi loanh quanh chỗ tôi và Haruna trong khi chúng tôi ngồi chờ bên ngoài để người khác tra khảo Kido. Miệng cô lẩm bẩm 'không thể nào, tiêu rồi', điều đó làm ruột gan tôi thắt lại thành từng đoạn. Thật khó để chấp nhận được rằng chỉ cách đây một tiếng lại có án mạng kinh hoàng xảy ra. Tôi quay đầu nhìn hai người bạn bên cạnh, nhằm tìm chút hơi ấm từ những lời an ủi, nhưng xem ra trông họ còn hãi hùng hơn tôi.  

           Đến giờ phút này, cơn bàng hoàng vẫn chưa thể nào vụt tắt, tôi chụm các ngón tay lại vào nhau và cố gắng nín thở một chốc. Ngay cả Haruna cũng vậy, tóc tai cô rối cả lên, bộ quần áo cô bám đầy bẩn và những giọt nước rửa tay, cô không nhìn tôi mà chỉ nhìn vào đôi giày bata dính bùn, môi cô chốc chốc lại run lên.

            Dù có đánh chết tôi vẫn không tin Kido là kẻ giết người, anh bạn hiền lành quá mức do với tâm địa của một kẻ sát nhân...hoặc TN. Tôi suýt tông vào cửa và la hét minh oan như một thằng điên, nếu như điều đó không bị liệt vào tội quấy rối trong lúc điều tra.  

-         Chị Ayumi, chúng ta có thể làm gì để giảm nhẹ hình phạt đây ? Sẽ ổn chứ ?

-         Không ổn chút nào đâu Haruna, kể từ lúc đội em bất tuân lệnh là đã không ổn rồi, nay đồng đội của em lại bị cho là kẻ giết người...

-         Cậu ấy không giết người, cậu ấy không giết Akira. Phải không Shi ? Tobi ?

            Cả hai đều im lặng. Trông Ayumi hoàn toàn hiểu được nỗi lo lắng của tôi, cô gật gù và quay người đi để trút một hơi thở nặng nề.  

-         Nhưng cậu biết không Zen ? Anh bạn của cậu - Kido đã thừa nhận rằng chính cậu ta đã giết Akira.

-         Không thể nào, là nhầm lẫn thôi, cậu ấy đang hoảng sợ mà.

             Dù đã cố tỏ ra mình rất bình tĩnh, nhưng tôi không thể nào không gào lên. Kido vẫn là con mồi của Bóng Ma, mọi người đều biết trước đó cậu ta đã mất tích.

-   B...Bóng Ma, hắn-

-         Chết rồi, chúng tôi vừa tìm thấy xác hắn nằm trong đống rác thải trước khi cuộc gọi của Haruna vang lên mười lăm phút. Vì vậy cho nên việc nghi ngờ hung thủ đều dồn về phía Kido.

             Lần này thì Ayumi đã hoàn toàn đánh gục tôi chỉ bằng một câu nói. Shirayoko kéo tôi ngồi xuống trong cơn hoảng loạn, cô dùng bàn tay ấm của mình áp lên lòng bàn tay tôi. Trông tôi giống hệt một thằng hề nhăn nhó, tôi phải làm sao để mọi người biết rằng tôi rất điên và muốn tráo trở bảo rằng Kido vẫn không có tội? Yona chưa biết chuyện này, cô sẽ nghĩ như thế nào nếu như nghe tin chính Kido là người đã giết Đại cấp ? Nạn nhân lại còn là Đội trưởng của Shi và Tobi ? Và rất có thể một số đám đông sẽ nghĩ rằng chính Kido là kẻ chủ mưu tất cả, giả vờ bắt cóc rồi lại trốn ra bên ngoài để thực hiện tội ác.

         Khoảng nửa tiếng sau khi cuộc tra khảo kết thúc, Kido được hai thành viên A dìu bước khỏi phòng điều tra. Trông gương mặt cậu bạn như chất chứa rất nhiều ác mộng qua cú tát vô hình, đôi khi còn tự ôm đầu mình và rít khẽ trong cổ họng. Kido dừng bước khi bắt gặp chúng tôi chạy đến, cậu ấy bắt đầu quệt nhanh những giọt nước trên khóe mắt mình, ánh mắt đỏ gay của cậu bạn lướt khắp chúng tôi với nỗi tuyệt vọng và cụp đầu xuống. Gương mặt Kido tối sầm, y hệt như những vết than cháy.  Có lẽ người cậu ta cần tìm và cần nói chuyện nhất lại không có ở đây.

-         Cậu ổn chứ Kido ? Chỉ là hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi, cậu chẳng giết người, phải không ? Tớ sẽ cố gắng tìm hiểu mọi chuyện, là Bóng Ma, tất cả là do hắn!

-         Là tớ Zen à. Chính tớ đã đập nát khuôn mặt của Akira. Tớ đã giết Đội Trưởng. Tớ đáng để bị tống giam và tra tấn cho đến chết.

-         Và đó cũng chính là hình phạt ở A, điều mà chúng tớ không hề muốn, có phải Bóng Ma là người đã xúi giục cậu làm chuyện đó phải không ? Cậu có thể minh oan mà, chuyện này vẫn chưa thể ngã ngũ.

          Kido chẳng đáp lại lời Haruna, cả hai đều lâm vào tình trạng sống dở chết dở, cậu bạn đau khổ lặng thinh một lát rồi cũng theo chân hai thành viên A đang thúc giục.

        Đúng là hình phạt mà Haruna đã nói, giam cầm suốt cuộc đời này và bị cắt chức Đại Cấp.  Giả sử Kido có ra khỏi chốn ngục tù đó, cậu bạn vẫn sẽ bị trục xuất khỏi trung tâm. Họ không tra tấn cậu, chẳng có gì để tra tấn cả. Theo suy nghĩ của một vài người, cậu ta thậm chí đáng chết hơn là bị trục xuất.

        Rồi đây Haruna cũng sẽ phải chịu hình phạt tồi tệ nhất vì cô đã bất tuân lệnh trung tâm. Taka sẽ không vì tình nghĩa cá nhân nào mà giảm nhẹ hình phạt đâu. Ông ta sẽ bị chỉ trích từ các Chỉ Huy khác, vì lần đầu tiên trong đời họ lại phải chứng kiến vụ án mà người của A giết người. Lại là một án mạng mang tính táo bạo và ghê tởm nữa.

               Chẳng luyến tiếc thêm được gì cả, chúng tôi trở về nhà bằng những bước đi của kẻ bị bệnh đau khớp. Haruna đã nhận được lệnh của Taka, ông ấy yêu cầu cô đến phòng họp gấp, các Phó Chỉ Huy, các Đội Trưởng và Đại Cấp đang chờ cô ở đó. Và tất nhiên là kết quả chẳng có gì tốt lành, tôi những muốn ngăn Haruna lại, tôi không muốn cô đi vào ngõ cụt. Có lẽ nếu tôi ngăn cô lại, Haruna sẽ lại rơi vào tình cảnh bế tắc hơn.

       Shirayoko bước tới gần tôi, đôi tay vẫn còn run rẩy. Trong khi đó thì Tobi đang cố gắng lấy hết can đảm để mà đóng thế vai cho Kido, cậu bạn tôi không thể nào hài hước được như thế, trái lại càng làm lòng chúng tôi thêm não nề.

        Về đến nhà chúng tôi bắt gặp Yona đầu tiên, cô chạy nhanh đến nỗi quên cả việc đặt bình nước vào bàn. Ánh mắt cô nhìn hết người này đến người khác và miệng luôn hỏi về Kido. Tay cô nắm lấy bả vai tôi và lắc mạnh, tôi nhìn cô gái một chốc rồi lại gật gù, bước nhanh vào trong và nắm lấy chiếc tách vẫn còn đầy nước. Tôi những muốn bóp nát nó ra, tôi muốn gào thét, muốn làm cái gì đó thật điên rồ mà không phải cảm thấy hổ thẹn, danh dự của mọi người trong đội đang bị đe dọa và chắc chắn sẽ hạ xuống nhiều bậc nữa so với các đội khác.

        Tôi không thể bình tĩnh để suy nghĩ được. Chỉ trong một vài tiếng đồng hồ, mọi thứ trong cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi. 

        Rất may là Tobi hiểu được tâm trạng của tôi, cậu bạn kéo Yona ra sau vườn để kể lại toàn bộ mọi chuyện. Riêng Shirayoko chỉ nói là mình cần ở lại, vào thời điểm này tôi không chắc rằng mình có thể bình tĩnh mà trò chuyện vui vẻ với cô được nữa, hẳn là bộ dạng của tôi trông rất khó coi. Tôi đang sốt ruột, toàn thân như nghìn mũi kim nhọn đâm khắp các thớ thịt. Tôi uống một ngụm nước rồi lại đứng dậy. Đi quanh quẩn chiếc bàn như thể nó là tội đồ lớn nhất.

        Cho đến khi nghĩ tới Bóng Ma, tôi vẫn không sao hiểu được cái chết vô cớ của hắn. Rồi bỗng tôi lại có ý định muốn tìm Kazuto. Tôi có thể moi thêm thông tin từ cậu ta hoặc từ 626. Sự nghi ngờ của Shirayoko khiến tôi e ngại, tôi lo sợ rằng cô nói đúng, hắn vẫn còn sống và ngấm ngầm ra tay trừ khử A. Có điều Kazuto có liên quan hay không thì tôi không dám chắc, vì hiện tại chẳng có bằng chứng nào đủ thuyết phục mọi người ngoại trừ lời nói suôn của Shirayoko.

         Cùng lúc đó Yona bước vào, cô chẳng nói gì cả. Chỉ lẳng lặng như người mất hồn, Shi đang ra sức an ủi cô. Yona cũng giống như chúng tôi, cũng tin rằng chuyện này không phải là sự thật. Kido chỉ muốn che giấu tội ác cho một kẻ nào đó. Nhưng đâu còn ai thân với cậu ta trừ chúng tôi. Tôi không thể đổ lỗi cho máy cắt cỏ được.

-         Zen, cậu đi đâu thế ?

-         Tớ đi gặp Kazuto, hẳn là từ nãy đến giờ cậu ta vẫn ở trong phòng.

          Chưa kịp đợi Shi lên tiếng lần nữa, tôi khuất dạng sau những tiếng bước chân nặng nề trên bậc cầu thang.

          Tuy cửa phòng của mỗi nơi vẫn đóng, nhưng tôi chắc chắn là cậu ta vẫn chưa rời khỏi đây. Kazuto cũng chẳng được phép rời khỏi. Tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể khi gõ cửa phòng mình vì thấy nó đã bị khóa, mà tôi vì gấp rút nên đã quên bẵng đi việc mang theo chìa khóa. Dấu vân tay chỉ nhận dạng và mở cửa khi nó xác nhận bên trong không có người.

           Đứng bên ngoài chờ đợi, tôi mím môi cất tiếng gọi.

-         Kazuto, tớ có chuyện muốn gặp và mong rằng cậu đừng trả lời là 'Không!'.

Tôi áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng, tôi nghe được chiếc giường vang lên vài tiếng cọt kẹt khi có người chuyển động. Đợi một lúc lâu, cậu ta mới mở cửa. Kazuto nhìn tôi. Đầu tóc cậu ta có vẻ như là chỉ được vuốt sơ lại bằng tay cho gọn gàng, trông nét mặt vẫn còn ngáy ngủ. Sự bình thường này khiến tôi quên đi mối nghi ngờ một chốc. Tôi nhìn ra bên ngoài qua vai Kazuto và nhận ra rằng trời vẫn chưa sáng.

-         Các cậu về thế này...tớ nghĩ là tìm được Kido rồi à ?

          Cậu ta kéo tôi về với thực tại, tôi gật gù với nét bực bội rồi nhẹ nhàng quay về phía cầu thang để xem còn ai đi lên nữa hay không. Sau cùng là quay trở lại với Kazuto, ngụ ý muốn kiểm tra căn phòng nhưng lại đáp bằng một mục đích khác.

-         Kể chi tiết ở đây thì không tiện, nếu không phiền thì nên vào phòng trò chuyện một chốc. Ý cậu thế nào ?

           Trông Kazuto cũng chẳng hề do dự, cậu ta đồng ý ngay. Tôi tranh thủ quan sát căn phòng trong lúc cậu ta đóng cửa. Kazuto nói rằng mình cũng hạn chế với nhiều loại nước, nên chỉ uống được mỗi nước lọc pha đường. Tôi lắc đầu khi bắt lấy hũ đường nhỏ đặt cạnh bình nước, làm vậy để bớt căng thẳng hơn. Tôi chỉ uống nước lọc, tôi từ chối nghe nhạc và tập trung nhanh vào chủ đề.

           Vừa kể, tôi vừa chú ý đến những biểu hiện trên gương mặt cậu ta. Kazuto nhăn mày khi tôi nhắc đến việc Kido bị cho là kẻ giết người, rồi lại thả lỏng khi tôi bảo rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc, mặc dù mọi bằng chứng đều nghiêng về phía cậu ta. Rồi việc phát hiện ra xác Bóng Ma trong khu rác thải, tôi ít nhắc đến Haruna, tôi chỉ nói rằng cô đến gặp Chỉ Huy vì ông ta mời mà thôi.

           Từ tâm trí tôi những muốn hi vọng rằng không ai là thủ phạm trong nhóm cả, tôi vẫn đinh ninh cho rằng kẻ giết người là người ngoài. Nhưng để nói rằng kẻ đó có thù với Kido hay không thì tôi không biết, hoặc là cậu bạn xui xẻo bắt gặp hắn trong lúc giết Akira và hắn đã bày ra mưu kế đổ tội cho Kido. Cái chính vẫn còn khiến đầu óc tôi mụ mị, đó là sự thú nhận phi thực tế mà Kido đã nói. Không ai điên mà tự nhận mình là kẻ giết người, để rồi phải chịu hình phạt như vậy.

-         Vậy A có cho mọi người đến thăm không ? Tớ nghĩ là nếu đến thăm được trong một lúc nào đó mà Kido bình tĩnh lại, biết đâu cậu ta sẵn sàng kể lại mọi chuyện một cách kĩ càng hơn cho các cậu.

-         Tớ mong là thế.

          Tiếp tục quan sát biểu hiện bình thường của Kazuto, tôi khẽ liếc mắt quanh căn phòng lần nữa mỗi khi cậu ta không chú ý. Căn phòng đơn giản màu xanh da trời, chẳng có gì để nghi ngờ rằng cậu bạn liên quan đến chuyện này hoặc giấu giếm thứ gì đó mà không có tôi. Ngoài tủ quần áo có vài ba bộ vận hàng ngày hoặc đi ngủ và những đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Một vài cốc nước uống, chiếc bình và cái đồng hồ báo thức màu xanh lá cây vừa mới xuất hiện vẫn đang chạy một cách buồn chán. Tôi ngạc nhiên với nó được một chốc và vội vã thốt lên.

-         Hóa ra cậu thức sớm là nhờ vào cái đồng hồ à ?

-         Không, cái này là của Yona, thế cô ấy không đưa cho các cậu sao?

-         Đưa gì ?

-         Đồng hồ báo thức ?

-         Không! Tớ có rồi và hẳn mọi người cũng vậy.

            Kazuto thở dài chán chường, tay cậu ta đan vào nhau và đặt lên chiếc gối ôm nằm cạnh.

-         Tớ tin là giấc ngủ của tớ bị đánh thức bởi một câu chuyện đáng nghe.

           Bỗng tôi sực nhớ tới tấm hình mà Kazuto đã mượn, tôi nhắm ánh nhìn của mình thẳng vào đôi mắt xanh vẫn đang chờ đợi điều gì đó từ đối phương.

-         À tấm hình, cậu tìm được gì rồi à ?

-         Có đấy. Một chút manh mối có ích cho các cậu.

           Cậu bạn lôi ra tấm hình từ dưới gối nằm và ra dấu tay cho tôi lại gần quan sát. Đúng là tấm hình lúc trước mà Haruna đã cho mượn, dãy hành lang phía ngoài cầu thang của chúng tôi lúc bấy giờ vắng tanh sau khi mọi người đều tập trung dưới nhà. Tôi cự quậy không thoải mái khi Kazuto chỉ vào chiếc bàn đặt gần đó, khoảng cách tới máy chụp không xa, vì vậy tôi nhận thấy được một chút bất thường nhất trên mặt bàn.

-         Đây là một vài giọt nước có thể bị đổ ra trong lúc ai đó di chuyển.

-         Phải! Và dấu vết chưa khô, chứng tỏ chỉ mới đổ cách đó vài phút.

          Trông Kazuto rất hào hứng, cậu ta cứ cho là bất thường nhưng lại luôn tỏ vẻ đó chính là sự giễu cợt. Khuôn mặt cậu ta không hề căng thẳng như tôi sau khi biết được chút manh mối có lẽ là bình thường.    

-         Hình như không ai uống nước từ sau khi phát hiện Bóng Ma viếng thăm ?

          Nhắc mới nhớ, trong lúc Shi bị hắn làm cho nửa điên nửa tỉnh cô đã nói rằng mình cần nước. Và sau đó thì Tobi chạy xuống nhà để lấy nước cho cô, tôi thắc mắc rằng tại sao lại có vết nước vương trên mặt bàn nếu như cái ly không được đặt ở đó. Giả sử Tobi cho Shi uống rồi đặt ở đấy đi, thì có thể lí giải được vấn đề hậu đậu này.

          Kazuto nói rằng tôi có thể giữ tấm hình cho đến khi nào chán thì trả lại cho Haruna, với điều kiện khi cô ấy hỏi về nó tôi phải bảo rằng tôi đang giữ. Tôi thấy mình bất lực, giờ đầu mối duy nhất của tôi là tấm hình. Việc tiếp theo khi xuống dưới nhà là thuật lại những tình huống khác nhau có thể dẫn đến việc xuất hiện vết nước vương trên mặt bàn. Mọi người bắt đầu gật gù hiểu chuyện, Yona nhìn tôi một lát rồi quay sang Kazuto, ánh mắt cô những muốn thể hiện sự tội lỗi. Tôi và Shi thì đang cố gắng tách Tobi với cậu bạn ra càng xa càng tốt. Tôi bảo rằng nếu không có sự phát hiện của Kazuto, thì có lẽ manh mối này sẽ dễ bị lãng quên và dẫn đến mù tịt mọi cách giải quyết.

-         Hầu hạ 626 bấy lâu nay thì mấy việc này cậu ta dễ dàng phát hiện ra ngay ấy mà. Chắc cũng học hỏi được nhiều mánh khóe từ hắn rồi ấy nhỉ ?

-         Cậu sao vậy Tobi? Đừng bơi móc người khác nữa, tớ không thích.

           Shirayoko cộc cằn chen ngang, cô quan sát với tôi nhằm tìm ra cách giải quyết tốt nhất, trong khi Tobi lại thô lỗ đẩy Kazuto qua một bên sau tiếng thở hắt. Cậu ta cho rằng Kazuto không đáng để nói chuyện với Yona, sau khi gây chuyện khủng khiếp đáng kinh tởm với đồng đội của cô. Tuy nhiên cậu bạn chỉ nhẫn nhịn cho qua. Tôi ra dấu tay im lặng cho Tobi vì sợ cậu bạn sẽ gây ra thêm rắc rối. Shi cũng lên tiếng la lối, cô bảo rằng Tobi đã khiến sức chịu đựng của cả nhóm càng phồng ra và sắp phát nổ rồi.

_____________________________________

            Hình phạt cho việc bất tuân lệnh nội quy trung tâm là giam lỏng, tước vũ khí và không được lãnh đạo đội mình trong vòng một tháng nhằm làm gương cho kẻ khác.

            Chúng tôi cũng không được đến thăm Haruna, lần cuối cô gặp chúng tôi là đến thông báo về việc cấm túc dài hạn của mình. Haruna không nhận lại tấm ảnh mà tôi đưa, cô bảo tôi nên thay thế vị trí của mình lẫn Kido để tạo cho mọi người chút bình an và ân cần dặn dò chúng tôi giữ gìn sức khỏe. Cô cũng chia buồn với Shi và Tobi về việc đội trưởng của họ chết, tạm thời thì đội trưởng mới chưa về nên họ có thể ở lại đây thêm vài tuần nữa. Mặc dù bị nghi ngờ gay gắt, Haruna vẫn quan tâm tới Kazuto, trông cậu bạn rất biết ơn về điều đó.

-         Không có gì phải buồn, mặc dù người khác sẽ thay thế tớ chỉ huy các cậu nhưng mà cũng đừng quên minh oan cho Kido đó, cậu ấy không đáng bị giam và bị đuổi khỏi nơi này. Khi nào tớ quay lại, tớ sẽ giúp các cậu nhiều hơn là gây họa.

            Rồi cô biến mất cùng hai Phó Chỉ Huy, họ lườm chúng tôi một cú gắt gao trong  lúc đợi Haruna quay trở ra. Kể từ đó thì chúng tôi không gặp lại cô nữa, một tháng để vắng bóng đội trưởng, cả nhóm chúng tôi như rắn mất đầu. Tôi không tin là có đội trưởng nào quan tâm đồng đội mình tốt hơn Haruna và càng mong rằng kẻ đó làm ơn đừng ngăn cản mục đích cứu Kido chỉ vì ân oán riêng nào đó của hắn.

           Thứ hai đến với chúng tôi như một gánh nặng tựa ướp đầy tuyết lạnh. Tôi bị mất ngủ mấy ngày nay vì lo lắng. Đôi mắt thâm quầng càng khiến cho cái nhìn của mọi người đối với tôi có lẽ là mất thiện cảm, mặc kệ. Tôi bắt đầu có thói quen uống cà phê mỗi sáng và ngồi trên xích đu ngẫm nghĩ như một kẻ bị bệnh trầm cảm. Căn nhà của chúng tôi mấy ngày nay đã vắng đi tiếng cười, ai nấy đều nhìn nhau rồi im lặng chẳng nói với ai một lời.

           Đám cỏ dại bắt đầu mọc ra do thiếu hơi máy cắt, đám oải hương mới trồng trước khi Bóng Ma viếng thăm giờ như sắp tàn. Căn nhà lạnh lẽo, những bóng người lướt qua như oan hồn. Chim hót như khóc và tiếng gió như chửi thề rằng nó không đáng ghé qua đây. Đôi tai tôi gần như ù đặc bởi tiếng gió, nghe đâu gần đây ở Tokyo có bão lớn. Chả trách A cũng âm u nốt.

           Tiếng chuông cửa vang lên, tôi lật đật đứng dậy và chạy ra mở. Yona lúc bấy giờ cũng đã thức, cô cùng Kazuto xuống nhà trong khi Tobi đang cùng Shi vào bếp. Họ không quấy rầy tôi và tôi biết ơn họ vì điều đó. Tôi chẳng thiết nở nụ cười với bất cứ ai bên ngoài nữa cả. Tôi tự cho phép mình vận đồ ngủ chào đón nếu đó là Taka.

           Nhưng cơn sốc đã khiến tôi hóa đá khi cánh cửa bật mở, chiếc ba lô màu da người được đặt xuống ngay dưới chân tôi thật nhẹ nhàng và duyên dáng. Nụ cười của một cô gái quen thuộc, bây giờ đã cao đến tận mắt tôi, bỗng chốc mở ra tựa như đang kéo một dải ngân hà bất tận. Cô gái đó vẫy tay với các đồng đội và ôm chầm lấy tôi, cười tít mắt vì vui mừng, giọng nói trưởng thành cùng mùi hương hoa anh đào làm tôi nhớ tới mẹ. Mái tóc uốn xoăn của cô, được tết gọn gàng thành kiểu xương cá. Ly cà phê trên tay tôi bỗng chốc rơi xuống và vỡ tan nát. Tôi lặng người nhìn theo vóc dáng nhỏ bé ngày nào giờ đã khác.

-         Chào mọi người, em đến đây để nhận nhiệm vụ thay thế chị Haruna. Em xin tự giới thiệu mình trước, tên em là Takahashi Takiza, hiện tại đang là Phó Chỉ Huy hạng B...và ...cũng là em gái Zen. Mong được hợp tác một cách tốt đẹp với mọi người.

_____________________________

Còn nữa.

Hãy voted và đóng góp ý kiến để truyện tiến bộ hơn, đừng đến rồi đi như một cơn gió!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro