Chap 14: Kẻ Giết Người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




         Chúng tôi nhìn nhau, không ai nói ai một lời cho đến khi Haruna xuất hiện. Cô bắt lấy nhanh chóng tờ giấy và nhăn mặt.

-         Kido đã bị Bóng Ma bắt cóc.

          Tobi kết luận câu cuối cùng mà chẳng ai trong chúng tôi dám thốt ra. Cậu ta siết tay thành nắm đấm như muốn trút giận lên ai đó.

-         Tớ nghĩ Kido vẫn có thể có cơ hội chống cự với Bóng Ma.

           Tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào nơi phát ra giọng nói có ý phản bác lại Tobi.

           Kazuto bình tĩnh nhìn chúng tôi, cậu ta nhún vai như thể điều này là hiển nhiên không có gì phải bàn cãi. Tay cậu ta đặt lên bàn, đôi mắt cẩn thận quan sát khắp căn phòng của anh chàng hài hước.

-         Chiếc vòng chứa vũ khí gì đó của Kido đã không có ở đây phải không ? Cứ cho là cậu ta đeo nó trong lúc ngủ đi, thì nếu bị bắt đi Kido vẫn có thể chống cự chờ A tới.

          Mọi người gật gù, Kazuto định nói tiếp nhưng lại bị Tobi chen ngang. Cậu bạn túm lấy cổ áo Kazuto rồi quát. Ánh mắt Tobi như muốn chém cậu ta ra thành từng khúc thịt theo kiểu kém duyên nhất.

- Cậu biết nhiều quá đấy, có phải chính cậu đã thông đồng với tên Bóng Ma để bắt cóc Kido và giết cậu ấy ?

          Lập tức Kazuto bác bỏ ngay ý kiến này. Cậu ta túm lấy tay Tobi. Cuộc cãi vã xuất hiện ngay sau đó, mặc cho Shi có lên vài tiếng can ngăn.

-         Biết đâu cậu vào đây là để làm gián điệp cho 626 ? Hắn nhờ cậu tìm ra Bóng Ma và cả hai sẽ phá trung tâm này từ những chuyện nhỏ nhất là bắt cóc Kido. Thật không thể tin tưởng những kẻ từng dưới quyền hắn. 626 luôn xảo quyệt, mất nhân tính và chẳng khác gì một tên quái vật thích thỏa mãn thói tham lam ích kỉ của mình. Đi theo hắn thì cậu cũng xấu xa mà thôi.

-         Cậu im đi.

-         Thôi đủ rồi!

             Các cô gái bắt đầu ngăn cản bằng việc kéo họ ra càng xa càng tốt. Haruna chen ngay vào giữa. Cô cắn môi. Gương mặt Haruna hằng lên vẻ lưỡng lự, có lẽ cô lo sợ rằng chuyện này sẽ còn tiếp diễn.

-         Tớ sẽ gặp Ayumi một thời gian, trong lúc này thì các cậu tuyệt đối không được ra ngoài, hiểu ý tớ chứ ?

             Tất cả gật gù trước khi Haruna đi khuất khỏi dãy cầu thang, ánh mắt chúng tôi nhìn nhau vẻ miễn cưỡng. Yona cần một người bạn an ủi ngay lúc này và Shi chính là người hợp lí nhất. Cả hai ngồi lại trên giường, trò chuyện về những lí do có thể xảy ra khiến Kido mất tích. Kazuto không ý kiến nữa, cậu im lặng trước chúng tôi để Tobi thôi đi cái nhìn gay gắt.

__________________________________________________

        Tâm lí mọi người trông rất căng thẳng khi Ayumi cho phép nhóm Haruna cùng tham gia vào cuộc tìm kiếm Kido. Cô điều động các thành viên A, theo lệnh của Taka hướng về phía Tokyo, nơi tập trung nhiều TN nhất và cũng là trung tâm của Chị Cả. Vẫn có một tốp tập trung ở Osaka cùng một vài địa phận nhỏ khác. Còn việc canh giữ ngôi nhà của chúng tôi sẽ do cô điều tra nhiều hơn. Ayumi thắc mắc rằng nếu Bóng Ma có đến đây thì hắn phải để lại dấu vết ở đâu đó. Bởi thực chất hắn vẫn là TN, đằng này chỉ quanh đi quẩn lại bởi những dấu vân tay, dấu chân còn để lại trên nền cỏ ẩm phía sau nhà hay trên khung cửa sổ của chúng tôi mà thôi. 

        Cô còn đưa cho cả nhóm các tấm hình đã chụp sau từ vụ Haruna bị những chiếc mặt nạ tấn công. Tổng cộng là gần năm mươi tấm, tiếp đến là những mảnh vụn của pháo. Ayumi hứa hẹn sẽ cố gắng tìm ra cái bóng trong mỗi tấm hình trước khi cô đi mất.

-         Zen, đợi đã.

            Tôi dừng bước ngay khi sắp lướt qua những bậc thang gần đó. Kazuto chạy nhanh xuống lầu và đứng ngay trước mặt tôi. Trông cậu ta dường như đang thắc mắc thứ gì đó. Kazuto gắng lấy một hơi thật sâu rồi lại thì thầm đủ cho cả hai đứa nghe. 

-         Những tấm hình của Ayumi cậu còn giữ chứ?

-         Cậu hãy hỏi Haruna. Biết đâu cô ấy sẽ xin lại vài tấm để tiện bề tìm ra thứ gì đó.

-         Tớ cũng nghĩ vậy đấy.

             Và rồi cậu ta bỏ đi, tôi không nghĩ là Kazuto lại có hứng thú với chuyện này. Một phần thiện tính trong tôi nói rằng Kazuto cũng biết lo lắng quan tâm tới bạn bè như những người khác, phần ác tính còn lại thì đe dọa rằng có thể cậu ta đang muốn che giấu thứ gì đó, bằng cách kiểm tra lại hình nhằm đến nơi mà mình cho là nghi ngờ để xóa sổ dấu vết.

               Sau khi cầm được trên tay tấm hình mà cậu ta cho là ưng ý nhất, đó là tấm chụp bên ngoài dãy hành lang phía trên lầu của chúng tôi. Kazuto bỏ một mạch lên phòng. Cậu ta hứa sẽ trả lại cho Haruna trước khi cô hoàn toàn muốn rời khỏi nơi này.

-         Biết mà, có tật thì giật mình thôi.

-         Tobi!

         Shirayoko gắt gỏng lên tiếng, cô dường như cảm thấy khó chịu khi Tobi suốt ngày cứ lên giọng với Kazuto. May thay cho anh chàng là cậu ta không có ở đây. Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi bởi những trận cãi vã vô lí của hai người rồi. Tôi định đi lên lầu chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm sẽ diễn ra trong một tiếng nữa, đồng thời cũng để nghỉ ngơi vì hôm qua tôi chỉ chợp mắt đúng nửa tiếng đồng hồ, bỗng một giọng nói cất lên làm tôi phải dừng lại.

-         Dù sao thì...bỏ qua chuyện điều tra Kazuto cũng là một sai lầm lớn đấy. Chúng ta đều được Ayumi tra hỏi nhưng chỉ riêng Kazuto thì không, các cậu không thấy nghi ngờ sao ?

-         Ý cậu là cậu cũng...

- Mặc dù tớ không thích cách xử sự của Tobi, nhưng cũng phải nói rằng tớ không thể không nghi ngờ Kazuto. Cậu ta quá tự do so với một người có khả năng là hung thủ cho tất cả mọi chuyện.

           Sau khi cảm thấy ý kiến của mình không bị phản bác lại, Shirayoko bắt đầu giải thích rõ chuyện tại sao cô nghi ngờ Kazuto giống hệt Tobi. Hay tại vì đúng như Shi đã nói, Kazuto thực sự đã trò chuyện với Bóng Ma và tạo dựng nên chuyện này ? Mặc dù tôi không muốn vu oan cho người nào cả, nhưng để cho qua thì là điều không thể. Tính mạng của Kido chưa chắc đảm bảo một trăm phần trăm rằng cậu ta sẽ an toàn.

-         Người thân thuộc với TN nhiều nhất nếu so với những thành viên ở đây chính là Kazuto, vả lại cậu ta cũng đã từng làm việc cho 626. Bóng Ma dù muốn dù không cũng từng ở trong trung tâm của hắn. Chính mắt tớ đã thấy Kazuto đứng nói chuyện với ai đó, tớ cứ nghĩ là con Lupin vì bức tường đã che khuất tầm mắt tớ phía dưới. Zen này, tớ hỏi lúc cậu đi ra thì con Lupin ở đâu ?

-     Nó...chạy dưới chân tớ.

-         Vậy có nghĩa là không phải lúc nào Lupin cũng ở cạnh Kazuto. Từ lúc các cậu cứu được cậu ấy thì bác sĩ cũng đã chứng nhận rằng Kazuto không hề bị bệnh tự kỉ phải không ?

           Cô bắt đầu xoa càm, tất cả mọi người nhìn nhau để cố nén một hơi thở căng thẳng. Haruna khoanh tay lại. Cô khẽ lướt mắt sang Yona vừa đi ra rồi lại hướng sự chú ý trở lại Shirayoko. Cô kiên nhẫn chờ đợi như một người bạn sẵn sàng lắng nghe tận tâm tận lòng.

-         Còn một vấn đề còn khẩn trương hơn việc này, giả sử như Kazuto là người bảo Bóng Ma bắt cóc Kido. Nghiễm nhiên phải có lí do và có thể cậu ta làm vậy để trả thù cho chủ nhân quá cố. Kazuto cũng từng rất quý trọng 626, bằng chứng là cậu ta luôn khó chịu mỗi khi Tobi nhắc đến hắn và nếu chuyện này có liên quan đến 626 thì...

-         Aneko luôn ghét những TN từng phục tùng hắn, vậy nên không có lí do gì để ả giúp Kazuto cả.

          Tobi chen vào, lời lẽ của cậu ta khiến cho Shirayoko gật gù. Cô nhìn chúng tôi với vẻ lo lắng.

-         626 đã mất tích tám năm trước đây và tám năm sau đó Kazuto lại xuất hiện với lí do rằng mình là người làm công của hắn. Cho nên, nếu Kazuto là kẻ đã gây ra chuyện này thì phía sau cậu ta còn có người chống lưng khác. Một là các TN còn sót lại của 626, khả năng đó chưa cao vì hầu như đều bị Aneko làm cho loạn trí hoặc đã bị A bắt. Tớ cứ thắc mắc mãi về chuyện này.

-      Khoan đã, A chưa từng đề cập đến cái chết của 626. Có nghĩa là hắn vẫn có thể còn sống. Duy nhất một điều mà tám năm nay chẳng ai hay biết đó là tung tích của tên Đại Vương ấy. Việc hắn đã chết hoặc còn tồn tại ở đâu đó vẫn là một ẩn số.

            Mọi người bắt đầu khó chịu, Yona túm tay vào nhau khi cô ngồi cạnh tôi. Có vẻ như cô đang rất cố gắng nghe hết câu chuyện trước khi phát điên lên vì sự mất tích của Kido cũng như việc chúng tôi đang nói về tên TN nguy hiểm kia.

-         Vì thế...

-         Thật đấy Zen, khả năng đó vẫn có cơ hội xảy ra. Nếu tớ đúng thì hắn đã quay trở lại rồi và 626 chính là kẻ đã đứng sau chỉ bảo Kazuto tấn công ngầm vào A đấy.

___________________________________________


            Chúng tôi đã thử một niềm tin nho nhỏ nhằm biết về tung tích của tên TN làm mọi người phải nhức nhói trong thời gian qua, đó là đến phòng giam các TN được cho là lâu đời nhất, sống ở thời của hắn nhiều nhất và trên hết là tiếp xúc với 626 nhiều hơn bọn còn lại. Kẻ được chúng tôi nhắm đến chính là Lưỡi Cưa.

            Haruna đã bảo hắn chỉ việc gật đầu và lắc đầu trước những suy nghĩ của cô đưa ra nếu như hắn muốn yên ổn. Lưỡi Cưa đã bị cắt cụt hai cánh tay. Hắn luôn gào thét bằng tiếng động cơ chạy rền rĩ trong ngục cho đến khi mọi năng lượng dần cạn kiệt. Những người giám định bọn TN bảo rằng hắn sẽ chết trong hôm nay hoặc đến ngày mai là cùng.

            Điều duy nhất hắn làm chúng tôi hài lòng đó chính là một cái lắc đầu trúng ngay câu hỏi mà Haruna đã gài sẵn.

-         Ngươi là kẻ luôn trung thành với 626, vậy ngươi biết Nakamura Kazuto chứ ? 626 hẳn là có người quét dọn nhà xí.

            Hắn lắc đầu ngay, bản năng vốn có của một TN suy nghĩ trung bình khi thấy nhắc đến kẻ lạ mặt. Tôi nhìn Haruna một hồi lâu, cô xoa càm và ghi chép vào cuốn sổ tay trước khi quay sang tôi mà gật đầu. Cả hai rời khỏi phòng giam Lưỡi Cưa với một bằng chứng bất lợi nghiêng về phía Kazuto.

            Để cho bằng chứng thêm thuyết phục, chúng tôi lại đến thăm hỏi các TN khác. Ngoại trừ bọn không có não thì tất cả bọn còn lại đều lắc đầu. Chúng thực sự không biết Kazuto là ai, tôi thầm ước gì tên Bóng Ma vẫn chưa vượt ngục. Hắn sẽ khiến quyết định của chúng tôi chắc chắn và khó hiểu hơn.

-         Theo như điều tra ban đầu thì chẳng có tên TN nào biết Kazuto. Dường như cái tên này đối với chúng hoàn toàn xa lạ.

-         Bên chúng tớ cũng đã thử theo dõi cậu ta, nhưng có lẽ không thể nào giám sát 24/24 được, vì thế chúng tớ đã dùng tới máy theo dõi.

            Shirayoko đặt lên bàn một chiếc máy màu vàng. Cô nhanh chóng mở màn hình. Hình ảnh bắt đầu hiện ra với tầm nhìn của con chó Lupin, nó quấn quýt bên chân Kazuto không rời mỗi khi cậu ta loanh quanh phía sau khu vườn và đá chân vào một quả bóng.

-         Tạm thời thì cứ như vậy đi, Lupin luôn ở cạnh Kazuto nên biết đâu chúng ta cũng có thể tìm ra manh mối nhờ vào nó. Tiếp cận cậu ta nhiều quá cũng sẽ khiến Kazuto sinh nghi ngờ đấy.

-         Tớ vẫn thấy chuyện này có gì đó hơi dư thừa.

           Tôi lên tiếng nhưng lại bị Tobi thúc vai, tôi không hiểu ý của hai người bọn họ. Sự mất tích của Kido còn chưa được sáng tỏ và tôi lo cho cậu bạn hơn. Kido không thể tự mình chống cự với đồng bọn của Bóng Ma được.

            Haruna chẳng nói gì, cô cũng không tỏ thái độ khó chịu khi Shi dần trở nên giống một người lãnh đạo hơn mình. Cô luôn ủng hộ Shi nhưng Shi thì ngược lại, cô ấy đã từng nói với tôi rằng chính cô ấy sẽ phải làm cho Haruna sáng mắt ra về những sai lầm trong nội bộ mà cô không hề biết. Shi lại trách móc rằng Haruna vì chuyện tình thân mà làm mọi thứ dần trở nên rối tung lên, thay vì tìm Kido thì cô nên ưu tiên việc điều tra kẻ gây ra chuyện này.

-         Hôm nay chúng ta có một cuộc tìm kiếm vào khoảng một tiếng nữa, Yona này, cậu ở lại theo dõi Kazuto được chứ ? Chuyện của Kido cậu đừng lo, chúng tớ sẽ về ngay thôi.

            Sau vài phút lưỡng lự, cuối cùng Yona cũng gật gù đồng ý. Chiếc máy theo dõi do tôi giữ bởi vì có một số chuyện mà cô không thể theo dõi trực tiếp được. Cô cần cho đối phương một chút riêng tư và nhiệm vụ của Yona chỉ là giữ Kazuto quanh quẩn trong nhà mà thôi.

-         Được rồi, hãy chuẩn bị đi nào mọi người. Đường hầm dịch chuyển sẽ khởi động sớm thôi. Hôm nay chúng ta sẽ dạo quanh trung tâm của Chị Cả.

_______________________________________

           Nghe thật rùng rợn nhưng đúng là như vậy đấy.

           Chúng tôi vòng quanh khu vực cho phép của thành phố và trở lại khu đồi núi, khả năng Kido bị Bóng Ma đem đến trung tâm của Aneko là rất cao. Biết đâu sau khi 626 đi rồi hắn lại phản bội để quay đầu theo cô ả. Tim tôi như nhảy múa khỏi lồng ngực khi nghĩ rằng Kido sẽ bị đem đi làm TN.

           Với những ngày qua tìm kiếm, A cam đoan rằng Bóng Ma đã rời khỏi trung tâm. Họ đã càng quét hết tất cả ngõ ngách, nhưng chẳng có dấu hiệu của tên TN hoặc Kido. Vậy nên phạm vi tìm kiếm bắt đầu mở rộng ra hơn. Từ xưa nay chuyện một hay ba chục người chết, mất tích thì không hiếm. Đã là A thì phải dấn thân vào nguy hiểm. Vả lại dù sao thì Bóng Ma cũng đã thoát khỏi trung tâm, nên việc tìm Kido sẽ làm họ càng lười biếng hơn.

          Đội chúng tôi không thể ngoảnh mặt làm ngơ, chúng tôi quyết định phạm luật một lần để tìm đồng đội vẫn còn đang sống dở chết dở. Thật không thể nào tưởng tượng được khi Đại cấp chỉ được ra vào trung tâm một tiếng đồng hồ, với một lần duy nhất trong một ngày để tìm kiếm bạn bè.  

          Cuộc tìm kiếm diễn ra đến khi hoàng hôn xuống. Haruna tắt ngay cái di động đang réo inh ỏi. Hành động của cô khiến cho Shi khó chịu. Shi lẩm bẩm rằng cô nên tuân thủ nội quy hơn là kéo theo cả lũ phạm luật. Nhưng chắc chắn Haruna không để ý đến điều đó, cô mặc kệ nội quy của A. Càng ngày tôi càng thấy cô mất kiên nhẫn. Haruna bảo rằng nếu cứ trì trệ thì e rằng đến cả mùa xuân năm sau, chúng tôi may mắn lắm sẽ chỉ nhận được một cái áo rách rưới của Kido. Vả lại Yona đang lo lắng ở nhà, cô không thể về và nói 'Chưa có tung tích gì cả, uống trà đi nào. Mai ta sẽ tìm tiếp, Taka sẽ rất giận nếu như chúng ta cãi lệnh một tí.'

        Màn đêm sụp tối, chúng tôi nghỉ chân quanh quán coffee quen thuộc của Haruna. Cô có liên tục hỏi hang về Yori, trong khi bà chủ quán tươi cười đáp lễ cảm ơn. Bà tặng cho cô thêm một cốc cà phê sữa miễn phí và hứa hẹn sẽ 'chứa chấp' hết tất cả chúng tôi nếu như nhiệm vụ không hoàn thành. Bà sẽ cốc đầu Taka vì đã quá vô tình với các cấp dưới. Tôi thề là mình chỉ nén nụ cười, chứ không làm điều gì ngu xuẩn khác trước mặt mọi người.

        Tôi lục lọi trong chiếc vòng mini của mình ra chiếc máy theo dõi để giết thời gian, trong khi các bạn đang trò chuyện vui vẻ với anh Toshiro, khi anh ta bước ra phục vụ khách quý của bố mình. Thấy rõ là Shi hào hứng hơn hẳn, cô không phàn nàn Haruna nữa và tôi cảm thấy khó chịu vì điều đó. Cô nên quan tâm tới bạn bè nhiều hơn là ngồi xoáy sâu vào đời sống của bà Emi.

         Màn hình vẫn cứ quay lại cảnh con chó bới đống đất phía sau nhà, nó khẽ quay đầu lại khi nhận được tiếng gọi của Kazuto. Cậu bạn đang ngồi nói chuyện với Yona một cách vui vẻ. Thoạt đầu trông cô có chút bối rối. Tôi nghĩ rằng không phải vì biết Kazuto  chính là người đang nằm trong viện tình nghi mà cô lúng túng khi bắt chuyện, mà là về cảm xúc.

         Nhớ đến Kido, tôi bỗng thấy dòng chữ vẽ nguệch ngoạc trên nền đất. Một dòng chữ nằm khuất sau đám cây lá vàng gần đó khi con Lupin đi ngang qua. Tôi không nhìn thấy rõ, nên liền lập tức gọi cho Yona. Kêu cô giả vờ là muốn đi dạo và ẵm con Lupin lại gần chỗ cần đến.

         May thay là cô có đem theo chiếc phone bên người. Yona bắt máy ngay sau hai tiếng tút. Cô làm theo lời tôi và giả vờ nở nụ cười cười thân thiện với Kazuto. Cậu bạn gật gù đồng ý, ngay sau khi Yona nói rằng mình muốn đi dạo một tí cho khuây khỏa tinh thần. Tất nhiên là tôi cũng không cấm việc cậu ta muốn đi theo, nhưng Kazuto chỉ ngồi lại xích đu và chờ đợi.

         Yona bắt đầu đứng ngay những dòng chữ có vẻ mờ dần mấy ngày nay. Cô giữ cho con Lupin ở yên nhất có thể để tôi quan sát. Vẻn vẹn vài ba chữ là lời nhắn tối thiểu nhất.

-         'Rừng Tokyo, rác là dấu vết.'

-         Nếu là rừng thì nên tìm ở Saitama.

         Chất giọng trầm mà lạnh buốt xương sườn của Haruna vang lên làm tôi giật mình. Yona cúp máy ngay sau khi tiếng gọi của ai đó vang lên. Cô nhún vai khi đưa mắt về phía hai người kia đang bàn về những trận đánh. Cô bảo cô chỉ thích chị Yori, bởi vì chỉ có chị mới hiểu ý cô muốn nói gì. Yori là người chăm sóc Haruna khi cô còn nhỏ đến tận khi cô mười hai tuổi và đủ năng lực để tồn tại ở A.  

-         Tuyệt đó, chúng ta đã có manh mối rồi, biết đâu Kido cố tình để lại trong lúc vật lộn với Bóng Ma thì sao ?   

-         Nếu vậy thì ta phải biết chứ nhỉ ? Chẳng lẽ không gây tiếng động gì ư ?

-         Bóng Ma là một tên TN có sức mạnh tàng hình, mà ban đêm là lợi thế của hắn, cậu nên hiểu rõ điều đó.

          Chúng tôi từ biệt bà Emi và đi đến Saitama, trong đêm tối thế này mà chẳng có gì bỏ bụng khiến bao tử bắt đầu quặn lên. Cũng may là A còn dịch vụ cung cấp lương thực dự trữ cho các thành viên đi xa. Chúng tôi ăn tạm bợ bánh mì phết bơ mới nướng, cùng một cốc sữa tươi trên không trung. Ban đêm mà vừa ngồi vừa ăn ngấu nghiến bánh mì nướng giữa bầu trời đầy ánh đèn thế này rất tuyệt vời. Đã lâu rồi tôi không cảm thấy hạnh phúc đơn sơ như vậy, không ngồi thơ thẩn như thằng ngốc thế này giữa thành phố như vậy. Và tôi hài lòng về điều đó, tôi dường như dần quên hẳn không khí náo nhiệt của Tokyo kể từ khi bước chân vào A.

-         Zen! Đi thôi nào.

          Shirayoko bay đến và kéo tay tôi, suýt nữa thì tôi quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc hành trình này là gì. Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi thành phố và đến Saitama, trong cơn gió lạnh lẽo vừa mới ôm lấy cơ thể.

          Khu rừng vào ban đêm thật tệ, sẽ tệ hơn nếu như chúng tôi không chuẩn bị thêm đèn pin để tìm kiếm. Tobi giậm mạnh khi một vài con kiến bò lên mắt cá chân cậu ta. Cả hai người bọn họ tiến lên phía trước để mở đường, trong khi tôi và Haruna nhẹ nhàng bước theo sau, lẩm bẩm về lời nhắn cuối cùng mà Kido để lại.

-         Rác là dấu vết! Tớ không nghĩ là Kido muốn nói theo nghĩa đen. Quanh đây cũng lắm rác nếu như chúng ta không tính vài ba cái ống hút của khách tham quan.

-         Hoặc có thể là những vũ khí mà cậu ta vô tình để lại chăng ?

-         Thế thì nguy hiểm quá.

             Đằng trước có tiếng cằn nhằn. Tobi chống tay lên một thân cây lá đỏ, khi cậu ta phủi đám kiến riện nhức nhối dưới nền đất. Anh bạn lại rít lên khi có thứ gì đó mềm bám vào lòng bàn tay.

-         Đây không phải là một sinh vật nhớp nháp, là một miếng dán đánh dấu vị trí.

             Haruna gỡ nó ra khỏi lòng bàn tay Tobi, miếng dán hình tròn nhỏ, tầm một cái huy hiệu màu nâu bám dính lấy lòng bàn tay anh chàng. Và tiếp theo đó là tiếng gọi của Shirayoko. Cô bảo rằng bên đây cũng phát hiện ra một miếng dán định vị khác.

-         'Rác là dấu vết', chẳng lẽ là thứ này à ?

             Trông Haruna có vẻ ngờ ngợ, cô lấy trong chiếc vòng mini ra một bản đồ dò tìm miếng dán định vị. Từng dấu chấm đỏ hiện lên trên màn hình theo một vòng cung nhất định của chữ cái đầu tiên rồi đến hai và ba.

-         SOS.

             Lạ là...có một dấu chấm ngay giữa chữ O. Và chúng tôi cho rằng đó là nơi Kido đang bị giam giữ. Thế là cả nhóm bắt đầu chạy nhanh vào trong rừng, cho đến khi vị trí chữ O nằm ngay nơi mà chúng tôi đang đứng.

-         Kido !

             Shirayoko lên tiếng gọi, cô rẽ sang bên phải khi dạt tay qua đám cỏ mọc um tùm. Tôi nhận thấy một vài cây nấm mọc dại vẫn đang tươi tốt, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi quay trở lại vị trí của Haruna, khi cô nhích chân được một chút, vô tình chạm đầu ngón chân vào thứ gì đó trông giống như Ribe đã bị cháy đen.

         Tay Haruna động vào thân chiếc máy. Cả hai quyết định mở quả cầu năng lượng mặt trời thay đèn pin, để soi rọi những vết bẩn đen quanh chiếc Ribe.

         Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, chúng tôi giật mình khi nhận ra vết bẩn đó không phải do bụi hoặc vết cháy gây ra, mà là những vết máu khô trải dài theo những đám cỏ bị dạt sẵn phía trước. Tôi ngoắc tay cho Tobi và Shi trở lại, cả ba cùng Haruna lần theo vết máu bám đầy trên những lá cỏ. Được một chút thì lại bắt gặp một thanh kiếm laze, nó nằm chơ vơ dưới nền đất ẩm ướt quanh khu vực chữ O.

         Cảm nhận được một tiếng gào thét kinh hoàng phát ra từ phía trước lùm cây cao lớn. Chúng tôi suýt quăng tất cả những gì nằm trên tay, một việc làm ngu ngốc. Các bước chân run rẩy sợ hãi, giẫm mạnh trên nền đất cùng những giọt mồ hôi lạnh lẽo hòa lẫn vào cơn gió. Đầu óc tôi gần như sắp nổ tung ra, khi nghĩ đến những vệt máu và tiếng thét đó chính là của Kido. Thật gần, không còn nghi ngờ gì nữa.

         Cơn sốc khủng khiếp, tựa như những chiếc búa đập thẳng vào thái dương tôi, tiếng hét của Shirayoko giờ chỉ là chuyện nhỏ. Cô lao vào người Tobi nhanh như một lực vồ thô lỗ của một con báo đốm. Nét mặt cậu bạn cũng chẳng khá hơn là mấy, cậu ta bịt miệng mình lại để ngăn chặn một tiếng hét hoảng loạn.

         Trước mặt chúng tôi là Kido, đúng thế. Đừng vội mừng, người cậu ta đầy máu. Và cạnh cậu ta là một cái xác đã dập nát khuôn mặt, trên ngực kẻ đã chết vẫn còn gắn một bản tên màu trắng. Tôi đoán nạn nhân chính là nữ và kẻ đã giết cô có thể là...không thể...

         Haruna vội vã đeo găng tay vào, cô quát với người bán hàng im miệng ngay. Cô sẽ trả tiền sau và đồng thời bảo anh ta hãy đến trình báo với các Phó Chỉ Huy. Cô nhẹ nhàng chạm vào bảng tên và bảo chúng tôi lùi lại, kể cả Kido. Lúc bấy giờ, tôi mới phát hiện ra trên tay cậu ta cũng có một cây gậy đẫm máu. Quần áo cậu ta xộc xệch, dáng vẻ yếu ớt thiếu ngủ và vẫn còn đang trong tình trạng nửa điên nửa tỉnh. Tôi đã suýt rít lên, khi nghĩ rằng khả năng cây gậy giáng vào đầu nạn nhân là cùng một hành động nối tiếp nhau.

        Cùng lúc đó tiếng Haruna vang lên, chất giọng thật là nặng nề. Cô nuốt nghẹn một nỗi sợ và đáp.

-         Người này đã chết rồi, và là một Đại Cấp. Không xa lạ gì với mọi người, tên cô ta là Aoki Akira, và cũng là đội trưởng của Shirayoko lẫn Tobi.

_______________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro