Chap 13: Một Vụ Mất Tích Bí Ẩn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kido suýt phát ra một tiếng rít khó coi. Shirayoko vẫn cứ như người mất hồn, miệng cô lẩm bẩm vài từ hoảng loạn. Một phút sau, Shi giật mình rồi ngã ngay về phía sau, may thay là tôi đã kịp đỡ cô ấy.

- Bóng Ma!

Haruna xung phong chạy lên trước tiên, tiếp theo là Kido, Yona và Tobi, tôi cõng Shirayoko theo sau, cuối cùng là Kazuto. Cậu ta vẫn im lặng, tờ giấy lúc nãy bị Kido vứt ngay xuống sàn được Kazuto nhặt lên và chăm chú quan sát. Tôi quá quan tâm vào tên TN nên không thể để ý Kazuto làm gì sau đó. Chúng tôi bỏ quên việc căn nhà vẫn đang hát đón năm mới.

- Nước.

- Nước à ? Để tớ đi lấy. 

Tobi nhanh trở ngược lại xuống dưới cầu thang. Giọng nói Kido vang lên ầm ĩ khi cậu cố gắng đập người vào cánh cửa đã bị khóa. Cánh cửa của A không dễ gì bị đẩy cho hỏng nên tận vài phút sau, mọi thứ mới có thể hoàn toàn thành công. Chốt khóa cửa bung ra và rơi lăn lóc xuống sàn ngay dưới chân Yona. Cô nhanh chóng đá nó qua một bên một cách vội vã.

Một tiếng 'uỳnh' khủng khiếp hòa lẫn theo tiếng hét inh ỏi tiếp theo ngay sau đó. Bước chân tôi hoạt động nhanh hơn bình thường. Tôi lao vụt ra khỏi những bậc thang, chạy về phía căn phòng thứ tư bên phải. Tôi quên béng rằng mình đang cõng Shirayoko, bàn tay tôi cố hết sức để cô không bị rơi, hơi thở của Shi đầy khó khăn bên tai tôi và cô bắt đầu ho sặc sụa.

- Mọi người có-

Chưa nói hết câu, thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một con dao găm đang chĩa thẳng vào gương mặt giận dữ của Haruna. Con dao được buộc vào một sợi dây cùng với hơn một trăm chiếc mặt nạ trắng đang cười lạnh lùng. Những chiếc mặt nạ được luồn qua miệng và hai mắt, nối tiếp nhau từng cái một, kéo dài cho tới khi chạm vào khung cửa sổ.

Có lẽ đây chỉ là màn dạo đầu của Bóng Ma. Một màn mở đầu đe dọa đầy tính nguy hiểm nếu như Haruna không kịp tránh đi.

Tay tôi bấu chặt, cùng lúc đó Tobi trở lên. Cậu ta cũng không nói gì, tay run run khi Tobi cố gắng để nó không bị rơi. Tất cả mọi người đều lách qua khỏi hàng mặt nạ đang ngậm con dao găm hướng ra phía cửa, họ tiến về cửa sổ. Sợi dây nối liền những chiếc mặt nạ ấy đứt ngay khi Kido vừa mới chạm vào. Cậu kéo lên thật nhẹ nhàng cũng đủ khiến chiếc mặt nạ bắt đầu đổ sụp xuống quanh chân chúng tôi. Kido cau mày vì không thể tưởng tượng được một chuyện gì đó trong suy nghĩ của cậu ta.

Haruna đưa mắt về phía cửa sổ, chẳng có gì ngoài sợi dây nối liền đám mặt nạ đang được giăng ra khỏi ngoài hàng rào. Điều đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến là có kẻ đã ở phía bên kia sẵn sàng giăng cái bẫy này để đe dọa chúng tôi, hoặc chính Bóng Ma đã làm điều đó, hắn hoàn toàn có lợi thế về việc vô hình mọi lúc trừ cái bóng.

- Hắn thoát rồi.

Cố đấm tay vào khung cửa sổ, ngày đầu năm thế là hỏng. Haruna lập tức chạy khỏi đây và cố gắng nhắn nhủ lại dăm ba câu với chúng tôi, rằng cô cần nói chuyện với Taka ngay bây giờ.

Yona quệt vội một giọt mồ hôi trên trán vì sợ, môi cô vẫn còn tái đi khi cô cố bước tới bên chiếc bàn. Nơi đây chính là phòng của Shirayoko và chính cô đã bị Bóng Ma làm cho hóa điên, Shi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cô nhấp một ngụm nước của Tobi đem đến rồi lại ho. Trán cô nóng lên như người bị sốt cao, Shi nói rằng cô cảm thấy rất lạnh và muốn có một cái chăn để đắp ngay bây giờ.

Tôi đặt cô nằm lên người và đắp chăn ngay sau đó, Tobi ngồi cạnh cô nên tôi cũng yên tâm được một phần. Tôi tiến đến gần Kido vẫn đang chăm chú quan sát sợi dây, anh chàng vẫn còn ấm ức về một chuyện gì đó.

- Zen à, tớ vẫn không hiểu một chuyện. Sợi dây rõ ràng là đã được kéo căng ra để gom các mặt nạ lại thành một đường cong vô cùng chắc chắn, thế quái nào nó lại dễ dàng bị đứt bởi một lực kéo quá nhẹ ?

- Cậu có kiểm tra đầu dây bị đứt không ?

- Vẫn chưa vì Haruna bảo sẽ để nguyên đó cho người phụ trách các thông tin là Ayumi đến để ghi lại, chụp lại mọi thứ.

- Kiểm tra lại nào, cậu sẽ tìm được một manh mối hay ho chăng ?

Dù sao thì cũng chẳng ảnh hưởng gì khi chúng tôi rời khỏi nhà để đi về phía sau hàng rào của khu vườn. Sợi dây đã được tìm thấy chỉ nhỏ bằng ngón tay út của một đứa trẻ sơ sinh nhưng lại rất chắc để đảm bảo rằng nó không bị đứt trong lúc kéo căng mọi thứ. Lạ thay, sợi dây bên phải theo hướng chúng tôi nhìn lên cửa sổ trên phòng của Shi qua lớp hàng cây lá vàng to lớn thì lại dài hơn sợi dây bên trái. Và chính sợi dây trái này đã bị đứt, hay nói đúng hơn là đã bị thứ gì đó tác động vào chứ không tự nhiên mà thế. Tôi có thể chắc chắn rằng là vậy.

Haruna đã trở lại cùng với người phụ trách trong khi Taka vắng mặt là Ayumi, đêm qua tôi có gặp cô ta và trông hôm nay cô vẫn vậy, Ayumi chẳng có tí hăng hái nào cho mùa xuân. Đây là mùa xuân xui xẻo nhất trong đời tôi, đầu năm đã có sự quấy rối của TN và hiện tại hắn vẫn đang quanh quẩn đâu đây để chờ cơ hội ra tay.

Kido tặc lưỡi, anh chàng kéo tay tôi vào trong. Cả hai dừng lại ở bậc thang khi nhớ tới lá thư của kẻ thù. Ánh mắt Kido khá nghiêm trọng, cậu ta khẽ rùng mình khi nghĩ đến những con chữ được tô lên bằng máu.

- Liệu đêm nay Bóng Ma có tiếp tục gây rối? Và ai sẽ là con mồi tiếp theo để hắn giết chết đây ?

________________________________________________

Khi Ayumi rời khỏi khu nhà ở được hai phút. Hiện trường đã được dọn dẹp vì cô đảm bảo rằng mọi thứ đã đầy đủ.

Shirayoko đã đỡ hơn lúc sáng rất nhiều. Cô xoa lấy thái dương vì đầu vẫn còn đau nhức, cuộc điều tra đã bị kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, chỉ vì chúng tôi là những nhân chứng sáng giá nhất. Chúng tôi cũng phải đi tìm Bóng Ma xung quanh đây để mình cần minh oan khỏi sự nghi ngờ của các cấp trên. Biết làm sao hơn, nhưng chính chúng tôi cũng là nạn nhân của tên TN.

Giờ thì mọi thứ đã trở về vị trí ban đầu, mọi người đều đang tụ quanh chiếc bàn trà để trao đổi thông tin. Tôi và Kido kể hết những gì mình thấy bất thường về sợi dây cho Haruna và mọi người biết, tất cả đều có cùng suy nghĩ với chúng tôi rằng nó đã bị ai đó cắt đứt.

- Có điều này rất lạ, Bóng Ma có thể đứng bên trong vườn mà kéo căng sợi dây, hắn không cần phải đứng ngoài hàng rào. Nhưng tại sao...

- Hoặc là hắn đã ném sợi dây ra bên ngoài.

Yona chêm vào, cô đặt hai tay mình nằm lên nhau. Kido bình tĩnh mà nhấp một ngụm trà, anh chàng vội vàng tiếp chuyện.

- Cái bẫy này hẳn là được tính toán từ trước và chắc chắn hung thủ, hay Bóng Ma không tiếc rằng nó sẽ giết chết một ai đó bất cẩn.

Cụ thể là Haruna, cô nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cô không phủ nhận rằng cái bẫy đó cố tình hoặc vô tình nhắm tới mình. Với cự li quá gần để một con dao găm xông tới để đâm thẳng vào mắt, Haruna chắc hẳn vẫn còn bàng hoàng về chuyện đó.

Trong lúc mọi người đều im lặng để suy nghĩ, mắt nhìn nhau đầy hội ý thì Shirayoko lại lên tiếng. Đôi mắt của cô hướng về người ngồi cạnh Kido với vẻ dò xét không kém phần buộc tội.

- Hôm qua, trong lúc đang phụ giúp Yona làm đồ ăn. Tớ vô tình thấy Kazuto đứng bên ngoài nói chuyện với một ai đó rất 'vô hình'.

Đây là một cú tát dành cho tất cả chúng tôi, tất nhiên là Kazuto sẽ là người chịu nặng hơn. Cậu như bị thả từ trên cao xuống thật yếu ớt và mất phương hướng. Cậu ta không thể thoát khỏi ánh nhìn nghi ngờ của những người bạn, trong khi Shi khẳng định rằng cô đã thấy điều bất thường của cậu bắt đầu từ tối hôm qua.

Có một điều đúng đắn, chính là đêm hôm qua tôi có ra vườn gọi Kazuto vào, tuy nhiên tôi chẳng cảm thấy điều gì bất thường. Tôi định nói ra chuyện này nhưng Shi lại nhanh hơn, nét mặt cô không hề nao núng khi cô lại tiếp tục câu chuyện của mình.

- Thoạt đầu tớ cứ nghĩ cậu đang tự nói chuyện với mình, bây giờ thì không. Tớ chắc chắn đấy là Bóng Ma, vì mọi chuyện tiếp theo đó hoàn toàn xảy ra giống như một kịch bản đã được viết sẵn. Tớ bị tấn công và bị làm cho hóa điên, tiếp theo đó thì...

Shirayoko hãi hùng kể lại, cô ôm đầu mình và gục mặt xuống bàn. Yona xung phong đứng dậy và di chuyển về phía Shi, cô ấy rót một tách trà nóng và an ủi khi phải nhắc lại sự việc lúc đó. Tay cô đặt lên vai Shirayoko. Yona nhẹ nhàng đưa tách trà cho cô ấy uống.

Về phần chúng tôi, mọi người không thể phủ nhận rằng điều ấy hoàn toàn đúng, cũng không thể nói rằng Kazuto lại có liên quan đến chuyện này. Vì hầu như lúc xảy ra chuyện ngoại trừ tâm trí tôi còn lưu lại rằng cậu ta có đi cạnh mình đến hết cầu thang, đến đó thì tôi chẳng còn nhớ gì nữa liên quan đến cậu ta. Giờ muốn lục lại kí ức thật khó, mọi sự nghi ngờ điều đổ dồn vào cậu thông qua câu nói sợ hãi của Shi.

- Tớ không có và tớ không hề nói chuyện với Bóng Ma.

Kazuto từ tốn trả lời, điều đó càng làm cho chúng tôi cảm thấy nghi ngờ hơn. Tobi bắt đầu có đôi phần phẫn nộ, ý cậu là tại vì chuyện này mà Shi bị tấn công, nay Kazuto lại trơ vẻ mặt bình tĩnh như muốn khiêu khích với Tobi, anh chàng bắt đầu vội vã lên tiếng. Tuy nhiên, sự phẫn nộ của Tobi cũng chẳng làm người đối diện cảm thấy sợ hãi, Kazuto vẫn im lặng nhìn cậu ta trút ra đủ mọi cơn giận vào mình.

- Nghe cho kĩ này Kazuto, Shirayoko chưa bao giờ nói dối. Hẳn là có chuyện thật nên cô ấy mới có thể nói như thế. Bên cạnh đó Bóng Ma là người thân cận nhất của TN 626...

Mọi người nhìn nhau đầy lo lắng, cũng không kém phần sợ hãi, ngay cả tôi cũng vậy. Tôi cố gắng nuốt nghẹn như để cho cổ họng mình không chứa đầy cát khô. Tay tôi đan vào nhau. Bên cạnh tôi, Yona có vẻ không thích cho lắm về cái tên này. Ai cũng vậy cả, vì Tobi quá hăng với lời buộc tội nên không nghĩ tới điều đó.

- 626 sao?

- Đúng vậy đấy Kazuto.

- 626 thì liên quan gì đến chuyện này ? Các cậu buộc tội tớ đã đành, nhưng làm ơn đừng lôi chủ nhân quá cố của tớ vào đây.

- Lúc trước cậu cũng đã nói mình đã từng phục vụ cho hắn, Bóng Ma là người hầu thân cận của hắn vậy nên chẳng có gì để phản bác lại rằng cậu không biết hắn.

Kazuto lặng thinh một hồi lâu, đôi mắt cậu ta nhìn về phía Tobi với một suy nghĩ nào đó mà tôi không thể đọc được.

- Đúng là tớ biết hắn, điều đó cũng chẳng giúp ích được gì cho chuyện này.

Tobi có vẻ như đã cảm nhận được mình đang giành ưu thế. Cậu bạn nhìn về phía Đội Trưởng như muốn cô đưa ra quyết định cuối cùng.

- Giờ thì tôi tin Shi đã hoàn toàn nói đ-

- Đợi đã nào Tobi, cậu nói Bóng Ma là kẻ hầu thân cận của 626 ? Vậy thì tại sao cậu lại biết điều đó trong khi ngay cả các TN sống cùng với hắn lại không hề biết ?

Câu hỏi khiến Tobi ăn trọn cú tát tinh thần, cậu bạn lại khẳng định nhưng trong giọng nói có đôi phần yếu ớt. Tobi không còn vẻ hùng hồn tự tin như lúc nãy nữa. Cậu ta bảo đó là cảm nhận của cậu, một cảm nhận thật lạ lùng.

- Các...các TN khác đều biết mà.

- Không, Bóng Ma là người hầu thân cận của TN nước và TN cây, không phải 626.

Haruna đưa tay ra dấu để ngăn cản cuộc trò chuyện đầy tính mâu thuẫn của hai người bạn. Nét mặt của cô vẫn không thể nào cho thấy rằng cô tin tưởng hoàn toàn lời nói của Tobi lẫn Kazuto.

- Nghe đây này, cậu không thể buộc tội tớ chỉ vì tớ từng có liên quan đến 626. Và cậu cũng chẳng có bằng chứng để khẳng định điều này. Tớ nghĩ cậu lo lắng cho Shirayoko quá nên đã hóa rồ rồi.

Rồi Kazuto bỏ lên phòng một mạch, cậu ta thậm chí còn chẳng ngoái nhìn xem thái độ của mọi người ra sao. Có lẽ vì Kazuto nghĩ bản thân cậu không cần thiết phải làm thế.

_____________________________________

Tối đến chúng tôi chẳng ngủ, mùng một xảy ra quá ư là tồi tệ. Mặc dù có rất nhiều lần chúng tôi phải đi đánh nhau với TN vào thời điểm này, nhưng không lần nào vụ việc xảy ra và tìm đến ngay vào những tính mạng của các đồng đội xung quanh.

Chiếc đồng hồ vẫn nhấp nháy một cách tĩnh lặng, chờ một lúc lâu chẳng có chuyện gì xảy ra nên một số người đã bỏ lên phòng trước, dẫn đầu là Tobi và Shirayoko. Họ bảo rằng Shi cần nghỉ ngơi sau cú sốc lúc sáng và Tobi sẽ xung phong là người chăm sóc cô trong khoảng thời gian này.

Hôm nay Haruna đã ở lại đây, cô lăm lăm trong tay chiếc vòng triệu hồi vũ khí đồng thời cũng ra lệnh không ai được bước chấn ra khỏi nhà bắt đầu là từ tám giờ tối. Vì trong thời gian đó A đã bắt đầu vào ca trực đêm nên ít ai đi lại ngoài đường. Thêm một chuyện nữa là bóng tối rất thích hợp cho tên TN ẩn nấp. Và trong khi căng thẳng chờ đợi kẻ địch, chúng tôi có gợi ý rằng nên mở nhạc rap cho bớt hồi hộp hoặc ngồi trò chuyện như những hoạt động bình thường. Họ lưỡng lự một lúc lâu rồi gật gù sau tiếng thở dài.

Yona cùng Kido chơi cờ caro trong khi tôi nhấp vài ngụm trà, Haruna đi đi lại lại quanh nhà dường như đến mòn cả sàn cẩm thạch phía trước hông cửa. Ánh đèn của cây lava vẫn nhấp nháy một cách buồn chán lên tấm lưng cô. Tôi đứng dậy và rời bỏ bọn họ rồi đi thẳng xuống nhà bếp, nơi có Kazuto vẫn mặt nhăn mày nhó vì một chuyện gì đó. Cậu ta dường như đang trút mọi buồn phiền bằng cách ăn càng nhiều càng tốt. Con Lupin nằm ngủ thoải mái dưới chân cậu ta, nó giật mình và mở to đôi mắt khi thấy tôi bước đến gần.

- Cậu giận vì bị Tobi buộc tội à ?

Tôi mở lời trong lúc đợi Kazuto lấy thêm tô đường khác, cậu ta nhìn tôi một hồi lâu rồi thở dài, tay bắt đầu nghịch ngợm vòng quanh ly nước.

- Tớ không làm và tớ cũng chẳng có gì để giải thích, nếu như các cậu thực sự sáng suốt thì tớ mong là các cậu không tự dưng buộc tội người khác một cách vô cớ.

- Tớ không nghi ngờ ai cả, điều bây giờ là phải giữ an toàn cho mọi người trong tối hôm nay. Ayumi cũng đã cho người bảo vệ xung quanh, nếu thấy tiếng rục rịch họ sẽ phát hiện ra, và tớ mong là cậu sẽ chịu hợp tác bằng cách chỉ quanh quẩn ở đây thôi.

Đôi mắt cậu ta nhìn tôi với vẻ miễn cưỡng, thú thật thì Kazuto luôn làm những chuyện khiến mọi người nghi ngờ mình. Vậy mà cậu ta lại bảo rằng hãy tin tưởng cậu ta. Tôi rối trí lắm, vì thế tôi làm cho mọi thứ đơn giản và bớt căng thẳng hơn bằng việc bẻ sang chuyện khác.

- Thôi cho qua đi, chung quy thì chẳng ai muốn mình bị nghi ngờ oan cả, tớ có một chút thắc mắc còn chưa rõ. Không biết cậu còn nhớ gia đình mình chứ ? Chính xác là trước khi làm việc cho 626, cậu đã ở đâu ?

Cậu ta chẳng đáp, cứ như thể câu hỏi của tôi chỉ là một cơn gió vừa vụt qua mái tóc. Thay vào đó là lời khen tặng dành cho tôi trước khi Kazuto trả lời một cách thông cảm cho chính mình.

- Cậu thật biết quan tâm tới người khác, nhưng tớ sẽ không vì thế mà cảm động đâu.

Tiếng ừm vang lên, tôi bắt đầu hướng đầu các ngón tay xuống chiếc bàn ăn.

- Tớ không có gia đình, từ nhỏ tớ đã sống cùng bọn TN, để không bị 'bắt nạt' bởi các TN khác khi được cho vào trung tâm TN, 626 đã lên ý kiến cho tớ làm TN nhưng tớ không muốn điều ấy và thời gian cứ thế mà trì trệ trôi qua. Aneko đã thay hắn làm việc đó với mục đích biến tớ thành tay sai cho cô ta chứ không phải một tên hầu thân cận tốt bụng được ưu ái như 626.

Rồi cậu ta nhún vai, cuộc đời Kazuto được gói gọn trong vài ba câu kể lại. Nó tẻ nhạt hơn tôi nghĩ, dù vậy cũng khiến tôi cảm thấy mình may mắn hơn một chút, ít ra tôi còn có em gái và được sống cùng ba mẹ một thời gian trước khi tai họa đến.

Rời khỏi Kazuto vẫn còn ăn tối để giết thời gian, tôi lại bước lên nhà trước. Ngạc nhiên thay là có sự thay đổi, Haruna đã ổn định lại vị trí của mình trên ghế sofa trong khi Yona đang đứng gần cửa sổ để nhìn gì đó. Thật ra thì chờ đợi thế này cũng không phải là cách, vì thế chúng tôi bắt đầu thay đổi kế hoạch, tôi có hỏi Yona về sự vắng mặt của Kido nhưng cô nhẹ nhàng đáp lại rằng cậu ta buồn ngủ và phải lên lầu nghỉ ngơi một chốc rồi sẽ lại xuống. Điều đó thì chẳng có gì bận tâm, Haruna bảo rằng tôi và Yona cũng nên đi nghỉ, chờ đợi như thế cũng không phải giải quyết tốt. Cô không muốn cả đội dật dựa khi phải chiến đấu với Bóng Ma.

Chúng tôi phân công thế này, đầu hôm sẽ cho Kazuto và Haruna trực, tiếp theo đến nửa đêm sẽ do tôi và Tobi trực...anh chàng này phản đối ngay vì muốn ở cạnh Shi, thế là tôi đồng ý trực với Yona. Chỉ riêng Kido và Shi là chưa nhận được lời thông báo, tôi thoáng nghĩ có lẽ những người khác đã nói cho họ biết nên cũng không buồn để ý nhiều cho lắm. Tôi vuốt những lọn tóc bực mình sang một bên rồi đi thẳng vào phòng ngủ một giấc. Chiếc đồng hồ trên tường vẫn hiện con số, tôi điều chỉnh giờ báo thức trước khi ngã cả cơ thể xuống giường và thở một hơi dài trong cơn mê.

Đúng mười một giờ rưỡi có tiếng pháo nổ vang lên, tất cả mọi người đều cuốn cuồn lao xuống dưới nhà và chạy ngay ra bên hông cửa ra vào. Ánh sáng thắp lên cả một vung xung quanh ngôi nhà chúng tôi và cả những gương mặt trợn tròn mắt vì giật mình. Trong tiếng pháo nổ có dòng chữ 'chúc buổi tối tốt lành'.

Tất nhiên đó chỉ là bình thường trong số những hiện tượng quá bình thường ở mọi đợt pháo hoa. Nhưng chẳng ai châm ngòi cho nó nổ cả, đợt pháo tự khải hỏa và nổ rền vang trên bầu trời càng làm chúng tôi lo lắng.

Haruna chạy đi gặp Ayumi ngay trước cửa nhà, cô ấy bảo rằng khó lòng mà triệu tập thêm các thành viên A bởi vì đa số đều nghỉ lễ, số lượng ở lại đây ít hơn một phần tư số người về nhà. Những người tập sự không nên cho nhúng tay vào chuyện này, Bóng Ma là tên TN nguy hiểm, tiếng cười của nó có thể khiến ba mươi người hóa điên trong năm phút. Nếu chỉ là thực tập thì khó lòng mà sống sót.

Chúng tôi nhìn quanh để kiểm tra nhau trong khi Haruna đứng bên ngoài trao đổi. Tôi giật mình rít lên khi nhận ra bảy người bọn tôi giờ chỉ còn lại sáu. Một người đã biến mất và chẳng có hiện diện ở đây kể từ khi pháo nổ.

- Kido! Cậu ấy đâu rồi ?

- Hay là cậu ta vẫn còn ngủ vì mệt ?

- Không thể nào, tiếng pháo lớn như vậy mà.

Tiếng xì xào hỗn loạn bắt đầu vang lên, tôi cùng một vài người khác bắt đầu chạy về phía cầu thang và dừng bước ngay trước cửa phòng Kido. Quái thay bên trong lại yên tĩnh đến lạ thường, tôi đã thử gõ cửa rất nhiều lần nhưng không có ai lên tiếng. Cuối cùng tôi phá cửa cùng Tobi, Kazuto, Yona chạy đi báo với Haruna trong khi Shi đứng phía sau với vẻ mặt lo lắng. Cô bồn chồn rít lên khi cánh cửa màu da bò cứng đầu bật mở.

Bên trong chẳng có ai cả, khung cửa sổ kêu lên quạnh quẽ khi cơn gió lùa vào ngày một to hơn. Cánh cửa không đóng và có dấu hiệu rằng Kido đã bị đem đi từ phía cửa sổ. Tôi chạy lại đó và nhìn quanh trong vô vọng, tay giận dữ đấm vào khung cửa. Cùng lúc đó Kazuto lại reo lên để gây sự chú ý của chúng tôi, trên tay cậu ta là tờ giấy mà Bóng Ma để lại cùng một chiếc mặt nạ khóc được vẽ một cách tỉ mỉ cẩn thận.

- ' Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, ta sẽ gửi lời cảm ơn các ngươi về con mồi đêm nay.'

________________________

Còn nữa.

Hãy để lại voted hoặc ý kiến để truyện tiến bộ hơn, đừng đến rồi đi như một cơn gió !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro