Chap 12: Bức Thư Từ Kẻ Không Tồn Tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai năm trôi qua nhanh chóng, ngày Tết đã đến và đêm nay là đêm giao thừa, chỉ còn một tiếng nữa để cầu nguyện và đón pháo hoa. Haruna lại nhận một xấp giấy tờ về những dòng thông tin mới từ mười tên TN vừa mới bị bắt giữ. Tuần trước nhóm chúng tôi làm việc rất vất vả, hầu như ngày nào cũng đến tận khuya mới trở về. Chủ yếu là đi thăm dò và bắt giữ một tổ chức ngầm vừa mới được thành lập ở Shari. Chúng tôi thu lại được mười tên TN đang chuẩn bị giao dịch ra nước ngoài, hai gã khoa học trú ngụ trong một căn phòng cuối dãy khách sạn ven biển.

     Kido và Tobi sẽ đi trực nhật vào tối hôm nay, các cậu ấy hứa hẹn sẽ về sớm để đón giao thừa cùng bạn bè. Kido nín lặng một lúc rồi lại buông lời.

-    A có vẻ dùng camera thay số thành viên nghỉ phép nhỉ, nơi nào cũng có, tớ nghĩ là khi muốn hắt xì cũng phải chui vào bụi cây rồi.

      Shirayoko và Yona đang chuẩn bị một bữa tiệc thật vui vẻ. Kazuto thì sẽ lo phần trang trí đèn hoa trước cửa nhà. Bọn họ đang chờ mọi người tụ họp lại đông đủ để cùng nhau quây quần bên các câu chuyện phiếm cùng hơi ấm của những tiếng cười.

      Khoảnh khắc này lúc nào cũng khiến tôi nhớ nhung. Tôi lại nhớ về gia đình đã trôi vào lãng quên của mình. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ cả đứa em gái tội nghiệp. Cho đến bây giờ tôi vẫn không tin là Takiza đã mất. A chưa bao giờ khẳng định rằng nơi xảy ra hỏa hoạn năm đó có người chết.

-         Zen này, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng có một số thông tin tớ cần người trong cuộc như cậu giải thích nên mới mời cậu đến để hỏi đôi điều.

-         Ý cậu là 004 ? Không sao, điều này cũng làm tớ vơi đi một chút mệt nhọc của năm nay. Hy vọng là sang năm cái tên này sẽ được mọi người cho vào danh sách X.

            Cô bật cười, tôi chắc chắn Haruna không cười vì cách nói chuyện của tôi hài hước. Cô cười vì có lẽ tôi đã nói trật. Haruna không giải thích gì thêm, chúng tôi sắp xếp lại đống giấy tờ và đi đến phòng làm việc riêng của Ayumi, hầu như năm nào Taka cũng bảo như thế.

           Ông ta không có ở đây, trái lại là một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi có gương mặt trái xoan. Tóc cô búi cao, đôi mắt đẹp và đôi chân mày đậm được tỉa tót kĩ càng. Cô vận chiếc quần tây đen cùng áo đồng phục trắng khi bước ra nhận tài liệu. Cô ta tự giới thiệu tên mình là Itou Ayumi, trợ lý của Chỉ Huy và cũng là Phó Chỉ Huy hạng B.

            Cả hai cười tươi khi trò chuyện với nhau, vì sẵn tiện muốn biết thêm về nơi làm việc của các cấp trên nên tôi đồng ý lời mời của Haruna đến đây. Tôi đứng nghiêm và chờ một hồi lâu, tận tâm lắng nghe câu chuyện của cả hai.

-         Lại là một đêm giao thừa ấm cúng, chắc hẳn là ông ấy đã trở về.

-         Đúng vậy Haruna, A luôn khuyến khích mọi người trở về thăm nhà vào hôm nay mà.

-         Vậy còn chị ? Chị không về nhà với gia đình sao ?

-         Không, em gái chị vừa mới gia nhập A vào tháng trước nên chị nghĩ rằng gia đình chị chỉ ở đây.

             Ayumi nở một nụ cười thân thiện. Cô quay lại phòng làm việc để cất đống giấy tờ cho ngày mai khi Taka đến. Chúng tôi trở về sau cuộc gặp gỡ cuối cùng với các sếp vào năm cũ. Haruna hôm nay trông rất vui vẻ, cô hát thầm và bảo rằng sẽ đến nhà chúng tôi theo như lời mời. Tôi không phản đối, tôi chỉ tò mò về cuộc trò chuyện lúc nãy nên nét mặt mới tỏ ra đâm chiêu. Trông tôi như nghiêm trọng đến nơi. Haruna đã nhận ra, cô nhẹ nhàng hỏi.

-         Sao thế ? Cậu không được vui vì tớ bắt cậu phải đi cùng à?

-         Không phải, cậu đừng hiểu lầm. Chỉ là tớ thiết nghĩ năm nào Taka cũng về nhà vào đêm giao thừa ?

            Cô gật gù đồng ý, tay chấp ra sau, còn tận một tiếng và Haruna quyết định đi bộ để đầu óc thư giãn. Thế nên chúng tôi có nhiều thời gian để trò chuyện hơn.

-         Ông ấy về để dự sinh nhật con của mình và năm nào cũng không bỏ lỡ, thật tuyệt khi nghĩ rằng đúng giây phút giao thừa ông ấy lại có thêm niềm vui mới cho đứa con đã ra đời...mặc dù...

-         Mặc dù ?

            Giọng cô ngập ngừng, Haruna trút ra một hơi thở dài và lại tiếp. Gió đêm bắt đầu thổi qua se lạnh trên đôi vai.

-         Taka đã ly hôn vợ mình từ rất lâu, hiện giờ ông ấy chỉ sống ở A và có một căn nhà riêng ở Tokyo nhưng ít khi lui tới. Chị Yori hay trở lại đây mỗi khi nhiệm vụ ở Osaka của chị hoàn thành, cả hai thường nhất trí rằng giao thừa sẽ lại trở về quán coffee của bà Emi, bà là vợ của ông, hiện nay bà đang sống cùng với cậu con trai của mình là anh Toshiro.

              Tôi im lặng để lắng nghe như một người tận tâm tận lòng. Tôi không cười, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc trên gương mặt. Trước đây, tôi đã từng không thích Taka vì ông ta quá nghiêm và dường như chẳng thường xuyên nở nụ cười thân thiện. Đứng gần ông ta, tôi luôn run rẩy theo bản năng. Có lẽ tôi đang tự dọa mình, Taka tốt hơn so với suy nghĩ của tôi. Tôi định hỏi lí do về chuyện riêng tư của ông và bà Emi, nhưng lại cảm thấy mình hơi bất lịch sự nên thôi.

-         Vậy là vào khoảnh khắc giao thừa chính là sinh nhật của chị Yori...

             Haruna lắc đầu, cô lại đi tiếp và những bước đi nhanh hơn. Tôi nhận ra nửa tiếng đã trôi qua khi chúng tôi lại la cà quán xá.

-         Toshiro!

             Cố để Haruna cảm thấy thoải mái như lúc nãy nhưng không được, đáp án vẫn là cái lắc đầu. Cô giơ ngón tay lên trước mặt tôi và giải thích.

-         Ông ấy có ba người con. Yori là thần tượng của tớ và tớ chắc chắn mình biết rõ ngày sinh nhật của chị ấy.

-         Vậy còn anh Toshiro?

-         Mùa thu vừa rồi Taka có về nhà. Anh ta không thể có sinh nhật lần thứ hai được.

            Câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm tôi phải im lặng. Bầu trời đêm nay thật đẹp, tôi mừng thầm trong lòng vì mọi thứ của năm nay hầu như diễn ra điều tốt đẹp. Sau ba ngày tết, mọi người mới quay trở lại A đông đủ, trừ những người đã quyết định định cư ở đây. Hàng dãy đèn nối dài trên mọi góc đường. Chúng thắp sáng mặt đất cùng những cây hoa anh đào đẹp đẽ.

            Căn nhà của chúng tôi sáng nhất khu một, cũng vì một số thành viên đã trở về với gia đình, nên họ không có mặt ở đây trang trí. Các bậc thềm giờ được thay bằng đá phát sáng và những cây pháo hoa. Kadomatsu* được chuẩn bị sẵn bên hông cửa ra vào. Con cún Lupin chạy ra chào đón đầu tiên, nó kêu lên ăng ẳng và ngậm một sợi dây kim tuyến lôi vào trong. Mùi thơm của món mì làm tôi rạo rực. Không khí đêm giao thừa tuy lạnh nhưng lại cho tôi thấy ấm áp. Tôi bế con Lupin lên tay và đi vào trong cùng Haruna.

-         Các cậu về rồi à, mọi chuyện vẫn tốt chứ ?

-         Vẫn như mọi năm.

           Haruna vươn vai, cô mời Yona một miếng bánh và cả hai cùng nhau vào nhà bếp. Tôi quay người ra cửa để chờ Tobi và Kido, nhưng có vẻ như họ vẫn chưa về. Lupin bắt đầu cự quậy, nó nhảy xuống khỏi người tôi để đi gặm một miếng thịt dành riêng cho nó.

-         Kazuto đâu nhỉ ?

-         Hình như ở sau vườn, cậu gọi cậu ấy vào đi nào, món ăn sắp xong rồi. Hai người kia chắc có lẽ cũng xong ca trực vào cuối năm và đang trên đường trở về.   

-         Quá tốt!

           Tôi mừng thầm, vội quay người đi ra phía cửa bên hông nhà, cố để tiếng chân của mình không làm ảnh hưởng tới mọi người. Hàng dãy đèn chớp bao quanh tường. Một số cây lá vàng làm tô thêm vẻ đẹp đơn giản, bong bóng được gắn vào các cành cây đang sáng lên, những cây pháo hoa vẫn để ở đó, dưới vòm cửa có treo Shimekazari để xua đuổi ma quỷ. Chiếc xích đu kêu lên cọt kẹt mỗi khi có gió thổi qua. Và tôi nhận ra con Lupin đang chạy theo mình, nó đứng lên bằng hai chân để đùa giỡn. Sau đó nó chạy nhanh qua hàng cây kiểng của Yona và cái máy cắt cỏ của Kido. Cuối cùng con Lupin dừng ngay dưới chân Kazuto.

             Cậu ấy chẳng quan tâm đến con Lupin, Kazuto chỉ đứng đó và nhìn lên bầu trời trong nét mặt vô hồn. Có lẽ Kazuto đang nghĩ về một việc gì đó khá hoài niệm. Cậu ta buông tiếng thở dài, đôi mắt vẫn hướng về các vì sao.

-         Vào cầu nguyện thôi nào, tớ thèm mì lắm rồi đây.

          Kazuto nhìn tôi trong im lặng. Cậu bạn nhún vai và đi vào trong. Nhắc đến món mì Toshikoshi – Soba tôi lại cảm thấy đói, đã lâu rồi tôi không được ăn chúng chỉ trừ những ngày cực kì đặc biệt.

          Cả nhóm chúng tôi quây quần bên nhau, bữa tiệc diễn ra thật linh đình. Tất cả mọi người đang chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng nhất của giây phút giao thừa, sau khi đã ăn qua món mì cùng vài món ăn nhẹ khác. Yona và Haruna bàn nhau nghe những câu chuyện thú vị về Lupin. Kido hát vu vơ vài câu vừa mới học được cho Tobi nghe. Kazuto thì chỉ luẩn quẩn bên con cún của mình. Cậu ta chọn vị trí cuối bàn để ngồi, hay cũng vì giữ khoảng cách với mọi người. Shirayoko luôn chọn vị trí ngồi cạnh tôi và đôi mắt cô có phần tội lỗi, có lẽ vì chuyện cũ rích năm xưa. Từ đó đến nay, Shi luôn tỏ ra giật mình và lảng tránh đi ánh mắt của tôi, trừ những khi cần trao đổi nghiêm túc.

-         Sau kì nghỉ này, đội trưởng của chúng tớ lại trở về.

-         Cô ấy đã về rồi sao, vậy là các cậu sẽ lại về với đội cũ của mình.

          Shirayoko miễn cưỡng gật đầu, điều này thật tiếc trong khi chúng tôi những muốn cô và Tobi ở lại đây. Thời gian qua mọi người sống với nhau rất vui vẻ.

         Kido xung phong mở tivi lên. Cậu bạn phóng to lễ hội ở bên ngoài thành phố qua màn ảnh nhỏ trên tường. Hàng lớp người đua nhau đi đến đền thờ để thực hiện nghi lễ Ninenmairi, họ vận trên người bộ kimono truyền thống, cùng với vài ba chiếc xinh xắn trên mái tóc người phụ nữ và các cô gái. Lúc này, chuông lớn ở các đền đều thi nhau cất tiếng. Người ta đẩy một cây gỗ lớn treo trước cái chuông và húc vào chuông làm vang lên âm thanh như tiếng cồng. Tiếng chuông vang lên 108 lần để xua đi mọi điều xấu, mọi ham muốn ở trần tục. Sau đó là hình ảnh những người đi lễ bắt đầu rút quẻ. Đôi mắt Yona sáng lên khi cô chăm chú quan sát, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi. Haruna gật gù một cách tự nhiên, cô lại im lặng với tách trà.

-         Sắp sang năm mới rồi, tớ nghĩ mình nên quên hết mọi điều không hay.

            Shirayoko mỉm cười với mọi người, bàn tay cô ấm áp đặt lên tay tôi. Không may là Kido đã nhìn thấy, anh chàng xì xầm gì đó với Tobi. Cả hai huýt sáo rồi quay sang Kazuto vẫn đang im lặng để quan sát vật gì đó trên tay mình. Đôi lúc cậu lại tự mỉm cười, điều này thật sự rất hiếm. Cậu ấy không hay biết rằng Kido cũng đang nhìn mình.

-         Đẹp quá, ở đâu ra thế ?

-         À...ừm...

            Kazuto lưỡng lự, cậu định cất nó vào túi nhưng lại bị Kido giật lấy. Cố tình lờ những lời phàn nàn, anh chàng vui tính vẫn cố gắng săm soi sợi dây chuyền. Chúng có mặt chai thủy tinh nhỏ chứa cát trắng cùng với một ngôi sao vàng lấp lánh được chôn vùi. Điều này khiến Kido hơi ngạc nhiên, cậu ta nghiêng qua nghiêng lại để di chuyển những hạt cát.

-         Đây là quà lưu niệm của những năm trước, hay nói đúng hơn là dành cho các cặp đôi. Kazuto, cậu có bạn gái rồi ư ?

-         Không, trả lại tớ đi!

            Kido đứng dậy khỏi ghế khi Kazuto giành lại sợi dây. Cậu ta nhất quyết không trả trừ khi Kazuto nói ra sự thật. Tobi vì thế mà cũng nhập bọn theo. Mặc cho những ánh mắt lạ lùng và những lời can ngăn đều đổ dồn vào họ. Cuộc rượt đuổi quá náo nhiệt vào những giây phút giao thừa như thế này.

             Tuy nhiên Kido lại khiến nó trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Đôi chân cậu ta vô tình va vào bậc thềm khiến bản thân bị mất thăng bằng. Tay cậu ta đang giữ sợi dây, vô thức buông bỏ khi cố gắng chống đỡ cả người để không ngã về phía chiếc bình quý mà chúng tôi vừa mua vài hôm trước.

           Sợi dây có chai thủy tinh văng về phía bên mép bàn. Trước khi nó kịp bể nát do va chạm, Kazuto đã nhanh tay chụp lấy nó. Vì mất thăng bằng như Kido, cậu đâm phải cạnh chiếc bàn gỗ. Mọi thứ phía trên rung chuyển. Ly trà của Shirayoko suýt ngã đổ nếu như cô không kịp giữ lấy. Mọi người đứng dậy, ai nấy đều tái mặt và đổ dồn vào tai nạn vừa mới xảy ra.   

-   Này, không sao cả chứ ?

-   Tớ đã nói rồi mà không nghe, đùa giỡn, đùa giỡn ...thiệt tình...

-    Chà...ê ẩm cả người. Không sao đâu.

              Cậu ta nở nụ cười tinh nghịch với Yona, trông cô không mấy hài lòng lắm về hành động này. Cũng có đôi lúc những trò đùa của Kido khiến đối phương khó chịu. Tôi không nghĩ là cậu ta hiểu điều đó, đơn giản có thể vì cậu ta muốn bầu không khí vui hơn mà thôi.

  -   Ổn chứ cậu ?

              Tôi chạy đến chỗ Kazuto. Cậu ta không đáp ngay, tay phải khẽ áp lên trán và xoa lấy thái dương. Một vài giọt máu xuất hiện trên gương mặt Kazuto. Tuy nhiên, tay còn lại của cậu ta vẫn nắm chặt sợi dây, dường như nó chẳng hề bị trầy xước khi được cho lại vào túi.

            Trong một vài phút, tôi sợ rằng cậu ta sẽ ngất, dù Kazuto trông vẫn còn đủ tỉnh táo để không biểu hiện điều đó. Lúc này Kido mới chịu lại gần, nụ cười cậu ta vẫn còn nở nhưng lại chuyển sang sự ngượng ngùng.

-    Xin lỗi nha, tớ không cố ý.

-    Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện này, tớ thà đập nát nó còn hơn là để nó rơi vào tay người khác.

             Giọng Kazuto rất nặng nề, như thể muốn nói cho Kido biết rằng cậu ta không xứng đáng để cầm nó trên tay. Và rồi cậu bạn bỏ đi một mạch về phòng, tiếng đóng cửa thể hiện thái độ rất bực tức của mình.

             Tobi đứng lặng im, tay đan vào nhau. Tôi thở dài và đặt tay lên vai Kido vẫn đang ủ rũ một cách mệt mỏi. Cậu ta định nói gì đó nhưng tôi ra dấu tay im lặng. Tốt nhất là hãy để ngày mai, khi mọi việc đã được xoa dịu đi bởi thần Toshigami. Tôi quay về phía những người bạn, họ cũng gật đầu và trao cho nhau cái nhìn ẩn ý.

              Riêng Yona có chút suy tư, tay cô khẽ xoa càm và đôi mắt nhìn về hướng những bậc thang. Haruna tiến đến bên cô và dùng nét mặt thắc mắc thay cho lời nói. Yona cũng chẳng giấu, cô nhẹ nhàng đáp sau tiếng thở dài.

-         Lúc nhỏ, tớ đã từng nhìn thấy sợi dây này...

-         Sợi dây đó ư ?

-         Đúng vậy! Từ một người...tưởng chừng như đã là một kí ức mơ hồ.

(Kadomatsu có hình giống cái thang để vị thần của năm mới (thần Toshigami) xuống hạ giới đem may mắn đến cho mọi người.)

_______________________________


Ngày đầu năm đến với một nụ cười rạng rỡ trên môi, mọi thứ mở màn bằng một bài nhạc nhẹ đón năm mới. Tiếng chim hót cùng tiếng pháo nổ vang lên đâu đó quanh khu nhà ở. Tôi nhẹ nhàng dạo quanh khu của mình rồi lại đi tìm những người bạn, tay cầm một nhánh hoa anh đào mới nở.

           Haruna đang nhấp một ngụm trà, cô và Yona đều vận trên người bộ kimono đôi màu hồng, tóc được thắt bím gọn gàng và xinh xắn. Cả hai cô nàng đều ngồi trên xích đu, dưới tán cây bên nhà để trò chuyện. Khung cảnh thật đẹp. Tôi thề là nếu tôi là họa sĩ, tôi sẽ không tiếc thời gian để vẽ về họ đâu. Bữa sáng của tôi là một gói mì ăn liền. Tôi thích thế vì tôi không muốn làm phiền ai vào đầu năm phải nấu nướng cho mình, kể cả các quán ăn. Chắc hẳn mọi người cũng không ai muốn bị làm phiền như thế này.

-         Trời ạ, thôi ngay đi Kido ! Tớ mệt lắm rồi, làm ơn đừng nhây nữa.

            Tiếng cằn nhằn của Kazuto vang lên từ phía cầu thang, theo sau cậu ta là Kido vẫn cứ bám theo. Anh chàng đi được một chút rồi lại kéo Kazuto để giải thích chuyện hôm qua, dù Kazuto đã chấp nhận bỏ qua rất nhiều lần. Kido bảo rằng cậu ta phải chứng minh bằng việc cười tươi.

-         Đủ rồi, ngày đầu năm đừng bắt tớ dữ! Zen ! Làm ơn tách tên này ra khỏi tớ.

-         Kido!

-         Rồi rồi hiểu rồi, vì Zen thôi đấy !

           Trông Kazuto như muốn nhét khăn vào mồm Kido, nhưng thay vì thế cậu ta lại vào nhà bếp ăn sáng. Kazuto nhanh chóng đi chườm nước đá, vết thương hôm qua của cậu đã sưng lên thấy rõ.

-         Người gì đâu mà...

-         Đừng đòi hỏi nụ cười ở Kazuto, cậu ta chẳng bao giờ cười dù cảm thấy vui đâu. Nụ cười của Kazuto rất khó, chỉ duy nhất hôm qua tớ thấy cậu ta vui khi nhìn vào sợi dây mà thôi.

        Tôi vỗ vai Kido, cả hai ngồi lại bàn chuyện phiếm một cách vui vẻ bên chiếc bàn trà. Một lát sau Tobi cũng đi xuống, anh chàng nhập bọn chung với chúng tôi, đúng là chẳng có gì để bàn ngoài việc nhìn ra phía bên hông nhà và trầm trồ khen ngợi những cô gái trong bộ kimono truyền thống. Ngày đầu năm thật bình dị là thế.

            Khoảng mười phút sau Shirayoko xuất hiện, hôm nay cô không vận kimono, mà chỉ là bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản hôm qua. Nhưng có gì đó không ổn, đồ cô dính đầy vết đỏ. Nét mặt cô phờ phạc thiếu sức sống. Shirayoko đi được nữa đường thì lại ngồi xuống bên những bậc thang, tay ôm đầu và lầm bầm những từ khó hiểu.

          Lập tức, chúng tôi ngừng ngay cuộc trò chuyện, cùng lúc đó Yona và Haruna đi vào. Thấy có chuyện chẳng ổn họ liền chạy theo. Đôi mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Tobi là người đầu tiên lên tiếng, nhưng xem ra Shi vẫn còn đang rất hoảng loạn nên cô chẳng hề nghe thấy điều đó. Cô gục đầu xuống và gào lên.

-         Có TN đêm qua. Một...một cái bóng... hắn là Bóng Ma! Bóng Ma dưới lớp mặt nạ bị nguyền rủa.

            Rồi cô hét, tay chân vùng quẫy như một người đang bị tra tấn bằng tinh thần. Gương mặt khắc khổ cô chẳng khác gì một người mất tỉnh táo. Nét mặt của mọi người tối sầm. Tobi gào lên. Haruna lách người, cô tiến lên phía trước trong bộ kimono khó khăn. Cô cau mày giận dữ, tay siết lại thành nắm đấm. Cùng lúc đó Shi lại lấy từ trong túi ra một mẩu giấy A4 bị xé làm đôi. Trên đó ghi những dòng chữ đe dọa bằng máu, nó ướt đẫm cả mặt sau của tờ giấy, bám vào tay Kido. Cậu ta xác nhận đây đúng thật là máu, không phải thứ mực đỏ được ngụy tạo.

-    ' Vào tối đêm nay ta sẽ đến với một khúc nhạc khiêu vũ thật hoành tráng. Một trong số các ngươi sẽ là những con mồi thú vị được ta đeo lên chiếc mặt nạ trắng buồn nhất đêm nay. Buồn như vẻ mặt của kẻ nghĩ mình chẳng làm được mà đã sớm lìa xa cõi đời này.' 

______________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro