Chap 11: Cái Chết Hụt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thoáng chốc tôi nghĩ là hắn sẽ cào nát mặt mình, nhưng nó không hề xảy ra. Điều đầu tiên trong suy nghĩ, tôi phải nhận thức được rằng mình vẫn còn sống, cú chạm lưng xuống nền đất quá đau khiến tôi phải rên rỉ, tay xoa lấy gò má đang sưng lên.

       Ánh sáng bắt đầu hiện ra và ngày một rõ hơn. Khung cảnh hoang sơ của Tokyo thoáng chốc thu bé lại vừa bằng một tầm nhìn của tôi với những đám mây xanh đen bất thường. Nhà cửa ở đây không có, chỉ có cột tháp cao ngút trời với hàng tá dây leo rong rêu phủ đầy. Mặt đất đầy những vết cắt. Đồi núi chập chừng xung quanh, những thân cây với những vết cào sâu như thể vừa có một con báo, hoặc hổ hay thậm chí là sư tử khổng lồ giận dữ vừa mới đi ngang qua đây.

       Chiếc điện thoại của Shi trên tay tôi vẫn còn, cuộc gọi nhỡ của Kido dường như đã qua hai lần. Tôi lùi lại vài bước khi một cái cây nhẹ nhàng rung chuyển và thầm chửi rủa sự bất cẩn của chính mình, tôi nhanh triệu hồi thanh kiếm laze đỏ cùng công cụ bay. Tôi biết mình vẫn còn cơ hội sống sót đó chính là giết 004 ngay chính sức mạnh của hắn.

       Rồi thì tiếng khóc của Yuurei* vang lên, tiếng khóc ai oán cùng với một nỗi buồn sầu thảm lạnh giá. Những tán cây đung đưa theo tiếng khóc ấy, chúng gắn kết vào nhau và tạo thành một tấm lưới khổng lồ dày đặc, che phủ tất cả ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống đây, một phần cũng vì ngăn cản tôi bay lên cao cùng với Ribe. Thứ âm thanh não nề ấy vẫn vang, mọi giác quan của tôi dường như đang gào thét lại với nó. Tôi vẫn ra sức đề phòng khi chẳng có thứ gì tấn công mình, ngoại trừ tiếng khóc Yuurei qua thính giác.

        Những vết nứt dưới mặt đất bắt đầu mở to ra, tôi bám vào một cái cây gần đó và trèo lên trước khi một cánh tay đầy máy móc trồi dưới chân mình. Cánh tay với đủ loại rác rưởi bám đầy và một bộ đồ nhàu nát cũ kĩ bẩn thỉu, cùng với một cái đầu xương sọ xuất hiện có màng thóp bằng kim loại. Năm tên quái vật xuất hiện xung quanh cây tôi đứng. Chúng gầm gừ và vặn vẹo các khớp xương tay gần như gãy vụn. Mắt chúng trợn ngược rồi nhắm nghiền, miệng há ra méo xệch. Đôi lông mày cháy rụi khi chúng ra sức lắc lư thân mình. Tất cả đều là Strigoi*.

        Và không dừng lại ở sự kì dị đó, một cơn mưa rào màu vàng trút hết tất cả vào người những con ma cà rồng dị dạng, tạo cho chúng một tạo hình hoàn toàn ấn tượng với người đối diện. Tôi những muốn gào thét lên với con ma nữ rằng 004 chơi quá bẩn về những thứ mà hắn tạo ra. Hình dáng bọn Strigoi là những người thân của tôi. Ngay cả đôi kiếm laze của chúng cũng đã được trang bị kĩ càng.

        Mắt chúng lờ đờ như thiếu ngủ, một con ma mang tên Kido nhảy bổ đến tôi. Cổ nó cong quẹo rồi nhanh chóng trở lại như ban đầu khi tôi bẻ nó. Bọn phía dưới ngờ nghệch tán dương, một cánh tay khác vội vàng kéo tôi ra khỏi đó trước khi tôi có ý định đánh nhau với bọn còn lại. Nó di chuyển rất nhanh, bóng nó khuất sau những tán cây. Nó dẫn tôi rời khỏi bọn ma cà rồng, sau khi băng qua một cái hố sâu chia đôi rừng cây và bãi đất trống.

-         Chủ nhân, chủ nhân có thưởng cho những ai bắt được tên ruồi mép.

         Tôi đã nghe bọn ma cà rồng nói vậy, chúng gào thét vì đã để lỡ mất con mồi. Cái bóng đen ấy thô lỗ ném tôi lăn tròn trên nền cỏ. Bây giờ ánh sáng đủ để tôi nhận ra hắn là ai và tại sao hắn lại nhanh nhẹn hơn tất cả bọn thơ thẩn lúc nãy. Nhưng tôi đã bị chính cơn ác mộng của mình gián tiếp tát vào mặt. Ma cà rồng không chỉ có năm tên, mà còn có cả tên thứ sáu. Tôi cảm nhận được nỗi sợ của mình đang dâng lên, đôi chân tôi gắng gượng đứng dậy cho đến khi tôi đủ bình tĩnh trở lại.

            626 trong giấc mơ lại xuất hiện trước mặt tôi. Hắn đã thay đổi đi nhiều, hình dáng hắn to lớn hơn những gì tôi thấy trước đây. Có lẽ tôi đang nhớ lại quá khứ ngày xưa của hắn, 626 bây giờ đã khác rồi. Hoặc do 004 tự biến tấu, tự khiến tên TN đó trở nên đáng sợ hơn.

- Ngươi lo ngươi không bằng tên Đại Vương đó hay sao mà phải đội lốt hắn ?

Tôi gầm trong họng, 004 không vội trả lời ngay câu hỏi của tôi. Hắn ngước nhìn lên trời vẻ do dự. Giọng hắn khản đặc, tôi cũng không biết đó là giọng của 004 hay 626.

-         À...cũng không hẳn là không bằng, ta sẽ hơn 626 nếu như các ngươi không biến ta thành một kẻ ăn mày như thế này bao năm qua, vả lại lúc ta biết yêu một đứa con gái, 626 thậm chí chỉ biết quấn quýt bên một bà mẹ kết nghĩa.

Tên TN chẳng nhìn tôi, hắn vẫn trầm tư tiếp tục với chất giọng đe dọa của mình.

- Ngươi có biết vì sao ta cải trang thành 626 không ? Vì so với 004 ta đây, 626 sẽ khiến các ngươi ăn ngủ không yên mỗi ngày nếu như ngài ta trở lại đấy.

Hắn giơ tay ra, bàn tay có móng vuốt chỉ về phía bên kia bãi đất. Một tốp ma cà rồng khác đã bủa vây thêm đầu bên đó. Chúng vây kín, ngay cả phía đất trống bên đây cũng vậy, tiếng chân giậm khiến tim tôi chạy nhanh hơn một nhịp. Tôi bỏ quên cuộc trò chuyện với 004.

Hắn biến mất, để lại vài sợi dây leo khổng lồ, chúng vung tới tóm chặt tôi lại và ghì xuống nền cỏ. Tôi không thể cự quậy, sợi dây lại càng siết chặt tôi nhiều hơn mỗi khi tôi muốn thoát ra. Vài ba tên ma cà rồng đã đến gần, chúng cười với bộ răng xấu xí. Một tên áp bàn tay hôi thối lên mặt tôi, hắn ra sức gồng để bóp nát. Mùi máu tanh xộc vào mũi tôi. Mọi thứ đang thắt lại dữ dội hơn.

Chợt có tiếng động cơ xe, không biết là từ đâu đến. Tiếng xe như cào xé tiếng rên rỉ của bọn ma cà rồng. Bọn chúng bị hất văng lên cao khi cái mui chiếc xe đua bốn bánh màu đỏ huyết lộ ra, nó tiến tới gần tôi mang theo cái còi hú inh ỏi. Tiếng đạn được khai hỏa khi chiếc xe dừng sát ngay trước mặt tôi để bảo vệ khỏi sự tấn công của bọn Strigoi.

Chiếc xe cũng bắt đầu bắn ra những quả bom nổ chậm từ phía trước gây ảo ảnh và những vụ chấn thương cao. Bên trong là một dáng vóc quen thuộc của một cô gái mà dường như ngày nào tôi cũng gặp mặt.

  Haruna trong bộ đồng phục của A vội vàng rời khỏi vị trí tài xế. Cô bám tay vào cửa xe và leo lên mui. Cô dùng khẩu súng nòng xoay của mình và ra sức bắn chết lớp ma cà rồng đầu tiên, nhằm ngăn cản những bước chân của bọn chúng. Khói bay mịt mù khi những quả bom tăng thêm bi kịch. Và khi tất cả Strigoi bắt đầu hoang mang lo lắng, cô mới chịu dừng bước và cất khẩu súng vào. Haruna nhảy xuống nền cỏ với đôi chân nhanh nhẹn. Cô triệu hồi thanh kiếm laze của mình, cắt đứt những sợi dây quấn quanh người tôi. Tay cô giơ ra để tôi bắt lấy, tôi lo sợ rằng cô cũng là 004. Từ việc hắn hoàn toàn làm tôi ấn tượng bởi 626, tôi không thể tin ai khác trong chính sức mạnh của hắn.

-         Là Đội Trưởng thật ư ?

-         Không phải! TN 004 đây.

         Và rồi Haruna cười tươi, nụ cười không có chút xảo quyệt nào cả.

-         Ừm...tớ lại vạch ra được ' mười hình phạt khủng khiếp nhất mà Zen phải gánh chịu'.

         Cô lại hối thúc tôi lên xe. Chiếc xe này được lấy ra từ chiếc túi mini của cô, nó chỉ là một chiếc xe điều khiển từ xa, được nâng cấp hơn một chút và có thể lái được. Nó khai hỏa những vũ khí mà không cần phải qua hệ thống điều khiển.

          Bọn ma cà rồng đã quay lại. Tôi phát khiếp với bàn tay của chúng. Tôi nhanh chóng theo Haruna vào ghế ngồi, chiếc xe tăng tốc đến lớp Strigoi dày đặc. Bọn chúng bị cán chết, hoặc bị tông đến văng ra xa mỗi khi mũi xe lại chạm vào thân thể chúng. Chỉ trong một vài phút kế tiếp, chúng tôi bỏ xa tốp ma cà rồng. Haruna cho xe dừng lại ở bãi đất trống, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Cô nhịp tay và nhìn sang tôi.

-         Chỉ mười giây và tất cả sẽ kết thúc.

-         Nhưng mà Haruna...tớ không hiểu là tại sao ...

           Mười giây đã qua, bầu trời xanh phía trên đầu tôi biến mất. Thay vào đó là lớp ánh sáng quen thuộc ấm áp, nó như sưởi ấm cả không gian ảo ảnh của 004. Lớp màn bóng đêm bắt đầu mỏng đi và tôi thấy được rằng chúng cũng phất phơ như áo choàng của 626.

         Chiếc xe của Haruna bắt đầu lăn bánh, nó lao qua lớp màn ngăn cách giữa đời thực và ảo ảnh. Tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy lớp cỏ cùng những lớp cây trên những ngọn núi bắt đầu bốc cháy. Chúng lan rộng ra, cuối cùng là cả một khoảng không đỏ rực rồi biến mất.

________________________________________________

           Phóng vùn vụt qua lớp tường bị đổ nát, Haruna nhanh chóng thắng phanh lại khi tất cả các thành viên A bủa vây xung quanh. Họ dạt qua một bên khi vài Phó Chỉ Huy tiến tới. Haruna mở cửa xe và đi qua một góc báo cáo với họ. Cô được mời viết một bản tường trình về việc xảy ra sự cố hôm nay để đưa lên cho Chỉ Huy Taka, điều này khiến tôi xấu hổ. Dù biết cô không phải là người gây ra rắc rối, nhưng bản thân Haruna phải chịu trách nhiệm về việc đội viên của mình hành động thiếu suy nghĩ.

         Những người bạn của tôi bắt đầu xuất hiện. Kido lao vào đầu tiên, cậu ta nghẹn giọng như một con mèo con. Tiếp đó là Shirayoko, cô ôm chầm lấy tôi thật chặt và thầm cảm ơn trời đất vì tôi còn sống. Tôi nhận thấy gương mặt cô có rất nhiều vết cào xước hoặc vì cô đã bị kẹt lại trong đống đổ nát của phòng giam 004. Yona đứng qua một bên đầy sốt ruột, có lẽ cô nghĩ không nên hỏi tôi bất cứ điều gì vào lúc này về 004. Tobi chật vật lách qua một người đàn ông béo bụng phệ, anh chàng càu nhàu những lời trách móc trước khi im lặng sau cái nhìn của Shi.

         Riêng Kazuto thì tôi không thấy, cũng phải vì cậu ta không thể đặt chân đến đây.

        Lần thứ hai tôi được Shi chăm sóc như một đứa trẻ. Cô luyên thuyên mấy câu hỏi thăm không ngừng và thường bỏ qua những lời nói của mọi người xung quanh. Tôi lấy lời báo cáo từ cấp trên xong khoảng một tiếng đồng hồ và được thả về nhà. Họ bảo nếu có thắc mắc họ sẽ tiếp tục gọi, tôi phải đảm bảo rằng mình lúc nào cũng có mặt đầy đủ.

        Tay chân tôi bủn rủn khi nghĩ đến việc mình đã bị bao vây bởi đám ma TN. Từng thớ thịt trên người như mềm nhũn đi, khiến tôi loạng choạng sau khi vừa gỡ bỏ đôi giày và bước lên sàn nhà. Tôi ngồi ngay xuống ghế, đưa mắt nhìn căn nhà với vẻ mặt mơ hồ. Bây giờ là chín giờ sáng, con gà vẫn gáy mỗi khi một tiếng trôi qua. Kido uống một ngụm nước và chạy nhanh lên lầu. Tobi ra sau làm vườn còn Yona đi chuẩn bị bữa sáng, chẳng ai lo lắng nữa vì thấy Shi.

      Shirayoko lấy khăn tay ấm và lau cái trán còn bám bùn của tôi. Cô bỗng dưng ngừng lại, tay run run và khuôn mặt cúi gầm xuống đầy khắc khổ.

-         Sợ thật, sợ thật đấy !

-         Chẳng có gì đáng sợ cả.

Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng, nhưng Shi hoàn toàn không nhận nó. Cô bắt đầu rơi nước mắt. Tay cố quệt vội đi và chạy nhanh lên những bậc thang cho đến khi  bóng cô khuất dần sau tiếng đóng cửa rõ to.

Cùng lúc ấy Kido bước xuống, cậu ta đem theo trên tay là một đĩa rau câu dừa vừa mới đổ hôm qua. Kido ngây người một lúc lâu, cậu ta bắn cho tôi cái nhìn thắc mắc.

-         Cô ấy làm sao thế ?

-         Tớ vừa về và Shi có những biểu hiện lạ-

-         Vì Shirayoko nghĩ chính mình đã gián tiếp giết chết cậu nên mới bật khóc như thế.

Tiếng nói trầm vang lên khiến tôi rùng mình, hóa ra là Kazuto đang đứng sau lưng tôi. Trên tay cậu ta là một con cún con loại phốc sóc màu trắng. Nó ngủ và thở phập phồng mỗi khi hơi lạnh phả vào người nó. Nếu so ánh nhìn của Kazuto với tôi, cậu ta dành cho nó còn dễ chịu hơn.

-         Có lẽ vậy. Con vật này ở đâu ra thế ?

         Tôi miễn cưỡng hỏi vài ba câu nặng nề. Tay chân tôi bỗng dưng mềm nhũn đi vì câu nói của Kazuto.

-         Tớ vừa nhặt về đấy, trong lúc ra ngoài để đi tìm tung tích của cậu, tớ vô tình thấy nó bị một cô gái quẳng ra khỏi nhà chỉ vì cô ta bực tức bởi chuyện nhiệm vụ không thành và bị cấp trên phạt. Đội Trưởng cũng đã cho phép tớ giữ lại nó.

          Cậu ta nhẹ nhàng giải thích, chậm rãi bước đến ghế sofa và ngồi nhịp chân. Kido nhún vai và ăn nốt miếng rau câu còn lại, cậu bước ra nhà sau để dọn tách đĩa của mình sáng nay.

-         Nào Zen, nói tớ nghe nào. Chuyến phiêu lưu của cậu lần này có thú vị hay không ?

-         Ý cậu là gì ?

           Tôi lẩm bẩm nhưng cũng đủ cả hai nghe thấy, nét mặt Kazuto bỗng dưng sáng lên, cậu ta có hứng thú đến câu hỏi này. Cậu ta cười nhẹ, tay ân cần vuốt ve bộ lông mượt của con cún. Ánh mắt của Kazuto chẳng nhìn vào tôi, hoặc vì nét mặt tôi khó coi hơn một con phốc sóc.

-         004 đã cho cậu nhận thức được là mình đang ngu ngốc đến mức nào chưa ?

             Cậu ta ngước lên nhìn tôi rồi lại nhìn sang hướng khác. Tôi định phản đối nhưng Kazuto lại chen ngang, tay cậu ta giơ lên ra dấu im lặng.

-         Tớ nói vậy chẳng qua chỉ muốn hỏi xem rằng cậu mù quáng với tình yêu đến bao giờ mà thôi.

-         Mù quáng với tình yêu ?

-         Đúng thế, có phải cậu đã âm thầm sắp xếp chuyến đi này với Shirayoko chỉ vì cô ấy không có khả năng làm việc một mình và cần tới sự giúp đỡ?

           Đầu tôi khẽ gật gù, tôi nhấp nhẹ một ngụm nước suối lạnh rồi lại ngồi lên ghế, nét mặt vẫn cần tới sự giải thích rõ ràng hơn về lí do. Tay tôi đan vào nhau và trong một thoáng tôi nghĩ tới bọn ma cà rồng. Sự chú ý lại hướng về Kazuto vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ta lại tiếp tục cuộc trò chuyện đầy thú vị của mình.

-         Cậu có bao giờ nghĩ rằng tại sao Shirayoko lại nhờ cậu mà không phải là một ai khác?

-         Có lẽ vì chúng tớ đã thân nhau từ nhỏ, chuyện này không có gì là lạ.

-         Và...có thể đúng như cậu nói, nhưng theo cậu thì Shirayoko thật sự tốt với mình?

            Tất nhiên là thế, Shirayoko vừa mới khóc vì lo cho tôi và cũng như theo cái nhìn của cậu ta khi nãy. Tôi sẽ tự tin trả lời nếu như không thấy nét mặt đầy nghi vấn của Kazuto. Tuy cậu ta là người đặt ra câu hỏi đó, nhưng tôi nhận thấy rằng chính cậu ta cũng chưa thực sự tin tưởng về Shirayoko và về câu hỏi của mình. Thay vì vỗ ngực la lớn, tôi lại im lặng và trả lời bằng cái gật đầu nhiệt tình. Cậu ta đáp lại bằng một nụ cười pha chút giễu cợt, tay bế con cún lên vai và lướt qua tôi. Kazuto ngừng lại một chốc và thì thầm, chất giọng trầm của cậu ta vang lên đều đặn.

-         Nếu như là bạn tốt và tri kỉ thì chuyện hôm nay sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.

         Tôi quay người lại để nhìn cậu ta nhưng bóng Kazuto đã khuất dần trên những bậc thang.

(Yuurei: Ma nữ tạo ra tiếng rên, thường xuất hiện trong bộ kimono trắng.)

Strigoi : Ma cà rồng, có hai loại Strigoi đó là "Strigoi mort" - ma cà rồng xác chết đội mồ sống dậy và "Strigoi viu" - ma cà rồng sống (hoặc phù thủy) )

_____________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro