Chap 10: Kẻ Độc Tài Trong Bóng Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




        TN Chị Sâu nhảy xuống khỏi tay cậu ta và tạo thành một cái lỗ đen. Tôi không có thời gian để thắc mắc, Kazuto đứng qua một bên để cho tôi bước vào trước. Hoặc là cậu ta tốt bụng vì sợ tôi sắp ngạt thở, hoặc vì cậu ta xấu xa muốn tôi đâm đầu vào cạm bẫy trước tiên.

           Điều đó không còn là vấn đề nữa, tôi tin tưởng về dòng thông tin mà A đã cung cấp cho tôi. Sức mạnh đi xuyên thời gian của TN Chị Sâu sẽ không hề ảnh hưởng gì cả, ngoại trừ việc tôi không giúp được nó.

              Kazuto xung phong đi trước tôi, cậu ta còn mãi luyên thuyên về một bãi đất trống nào đó phía sau một khu vườn hoa anh đào của A. Lạy trời điều đó là đúng, TN Chị Sâu đang cố tiếp thu đường đi, nó vẫn dẫn dắt chúng tôi đi thẳng. Đường dài và gần như cạn kiệt sức lực, tôi mừng vì dù sao mình đã không bị mắc kẹt dưới đáy đại dương.

-         Kazuto này.

-         Chuyện gì ?

              Trông cứ như là cậu ta đang chia rẽ sự tập trung của mình ra từ hai phía, tôi làm vậy cũng do muốn tạo thêm một chút sinh động hơn là cứ lê bước trong dãy hành lang tối. Một phần cũng vì thắc mắc về Izanami.

-         TN thông thường là không quan trọng đồng loại cho lắm. Tuy nhiên, Izanami lại có thể đồng ý tha chết chúng ta chỉ vì chúng ta biết chút ít về TN 626. Cậu có hiểu tại sao không ?

-         Cậu...trông cậu rất có hứng thú với 626 lắm nhỉ ? Tớ không nghe cậu nhắc về TN khác ngoại trừ hắn.

                Tôi cố nặn ra nụ cười trừ. Dưới ánh đèn hắt lên của thanh kiếm, tôi trông thấy nét mặt cậu ta hơi do dự. Cậu ta cau mày nhìn tôi và tiếp tục, giọng nói không có nhiều tự tin cho lắm.

  -     Izanami là vợ của 626 và cũng là em gái của ông Ken, một TN nước thuộc bộ tứ quyền lực. Trước đây, A đã bắt cóc một đứa nhỏ, thằng bé là con của TN cây tên Kuri, mục đích nhằm đưa bà ấy vào bẫy. Bà ta là vợ của ông Ken. A đã rút cạn năng lượng của bà ta và bắt luôn đứa bé chỉ vì nó là một con người, nó không xứng có một người mẹ hoặc bố là TN. Kuri quá tuyệt vọng trong chốn ngục tù nên đã tự vẫn, ông Ken vì thế mà cũng chết theo bà ấy.

            Cậu ta dừng lại một hồi lâu, tôi cảm nhận được các bước chân đang giậm mạnh lên trên nền đất. Tôi cụp mắt xuống như một con cún con, thật sự thì điều này tôi chưa hề được nghe bao giờ. Kể cả khi thông tin về TN nước và cây hoàn toàn đầy đủ trên trang web.

-         Trước khi chết, ông Ken giao em gái lại cho 626 và muốn hắn ta phải cưới em gái mình vì cô ta yêu hắn. Cả hai sống cùng nhau một thời gian dài ở trung tâm. Nhưng rồi từ sau đó, 626 cũng biến mất, Izanami vẫn cố trấn giữ lại trung tâm của hắn nhưng không thành và bị Aneko độc chiếm.  

             Tôi im lặng một hồi lâu để suy nghĩ, TN Chị Sâu chẳng mấy đỗi quan tâm những chuyện đó. Tôi buông tiếng thở dài và bước nhanh hơn cho đến khi ngang bằng với Kazuto. Cậu ta im lặng không nói gì, như thể nhiệm vụ truyền lại thắc mắc cho tôi đã hết và cậu ta sẽ lại chăm chú quan sát TN Chị Sâu. Tôi cũng vì thế mà cúi gầm mặt bước đi.

            Bầu trời tối sầm và trên hết là đang đổ cơn mưa. Một cơn mưa xối xả trút lên đầu tôi như giáng cả một cơn thịnh nộ. Tôi tiết kiệm tiền, không mua một chiếc ô cho riêng mình, nhưng như thế mới trông là mình như một kẻ nghèo nàn. A hẳn là có một bãi đất trống phía sau khu xử lí rác thải, bọn TN cây vô dụng của A đang săn sóc cho ngôi nhà của mình, khi những giọt nước mưa hòa lẫn vào đất. 

-         Tệ rồi đây, buổi tiệc sinh nhật thế là hỏng.

               Kazuto lẩm bẩm, tôi tránh xa chỗ cậu ta và TN Chị Sâu đứng. Nước mưa làm cho mắt tôi cay nhòe, tôi nhanh chóng mua một đôi giày da và hẹn tới ngay đằng sau khu xử lí rác thải. Hẳn là thành viên đó đang chửi tôi điên khùng khi lại hẹn giao đồ dưới cơn mưa ầm ĩ và một địa điểm hôi rình cách xa thật xa khu nhà ở.

              Mười giây sau, anh ta có mặt với một đôi giày mới tinh trên tay. Nó được gói gọn trong một chiếc hộp hình chữ nhật có đính hoa bách hợp. Tôi không nghĩ là mình đi tặng cho bố, hôm nay cũng chẳng phải ngày của bố, tôi cười với anh ta khi anh ta hỏi về việc tôi làm gì ở đây. 

              Thật tiếc cho đôi giày, tôi ném chiếc hộp vào thùng rác rồi cố gắng đào bới lớp đất dưới chân mình để chôn vùi nó. Mưa có lẽ đã lâu nên lớp đất khá mềm đi, quần áo tôi dính đầy vết bẩn. Tôi nhanh chóng trở lại vị trí của Kazuto, lúc này cậu ta vẫn đang câu giờ bằng cách đi lại để xem xét. Cả người cậu ta ướt sũng dưới cơn mưa. Lúc này tôi mới hoàn toàn nhận ra được rằng Kazuto to lớn hơn tôi biết chừng nào. Từng đường nét săn chắc trên cơ thể cậu ta lộ rõ qua lớp áo thun trắng ướt sũng. Kazuto không quan tâm tới vấn đề của tôi, cậu ta quay sang nhìn Chị Sâu.

-         Cô bé, ta biết vị trí của đôi giày rồi đấy. Thật may là trời mưa và chẳng có con chó săn nào kịp đến.

-         Thật ư ?

            Trông TN Chị Sâu hoàn toàn không có ý mỉa mai, cứ như thể nó tin là nó có bố/chồng thật. Tôi xung phong đi trước và đứng ngay dưới nơi tôi đã đào bới và lấp lại. Tôi nháy mắt với Kazuto, cậu ta nhìn và hiểu ngay hàm ý. Tay cậu ta áp xuống mặt đất như đang làm một cuộc điều ra vụ mất trộm thật sự.

-         Nó ở ngay dưới đây !

           Lập tức TN Chị Sâu liền đào bới, nó nhanh chóng moi lên một đôi giày da màu nâu bám đầy bùn đất. Tôi thề là nếu xong việc tôi sẽ đem nó về ngay, tiền tiêu hàng tháng của tôi phải tích ra một ít chỉ để làm những việc vô bổ này.

-         Không phải, không phải giày của bố !

-         Nó đích thị là giày của bố !

Chị Sâu quăng ngay đôi giày xuống đất. Trong một thoáng tôi sợ là nó sẽ tấn công và đưa chúng tôi về thời tiền sử. Nhưng tên TN chẳng làm thế, nó cau có mở một đường hầm màu đen khác và trở lại hình dáng ban đầu là một con sâu xanh đầy lông của mình. Nó lườm Kazuto một cái và chửi rủa.

-         Thảm tử dở hơi.

         Và rồi nó biến đi mất đằng sau một tiếng giậm chân.

-         Phải nói là thám tử bất đắc dĩ.

           Cậu ta chỉnh lại và vuốt những giọt nước mưa trên mặt mình.

-         A luôn chính xác về thông tin, TN Chị Sâu chỉ giết những kẻ không chịu giúp nó hoặc là tìm không được đôi giày nào, nhưng nó không giết những kẻ chịu giúp và tìm được một đôi giày không giống như trong tiềm thức của nó.

-         Hôm nay chúng ta gặp may rồi.

          Chúng tôi nhanh chân trở về khu nhà ở, dù sao thì câu chuyện về cuộc hành trình tìm kiếm dưới đáy biển vẫn là một cơn sốt, khi tôi sắp sửa kể lại cho các bạn mình bằng một giọng điệu tự hào và thú vị. Không có Ribe, dưới cơn mưa lớn thế này khiến cho mọi giác quan của tôi phải cố hoạt động gấp nhiều lần hơn thường ngày. Tôi chưa từng đi đến khu xử lí rác thải nên việc phải tìm đường về bắt đầu từ đây thì thật là khó. Kazuto không biết đường đi và thế là tôi phải đóng vai trò định vị nơi ở.

          Tầm mười phút sau, cả hai mới về được tới nhà. Ánh đèn của đá phát sáng khiến tôi ấm cúng, người tôi ướt sũng và tôi nhanh chóng mở cửa bằng một cái áp tay. Cứ ngỡ đâu là một cuộc chào đón nồng nhiệt, nhưng xem ra chỉ là những trận cãi vã của những người bạn. Yona đang phàn nàn Kido, cậu ta chỉ biết ngồi trên ghế sofa và im lặng, chắc là về chuyện trễ hồi sáng.

-         Zen, Kazuto! Các cậu...

          Họ im ngay cuộc tranh luận, tức tốc cả nhóm vây lấy chúng tôi. Shirayoko đẩy Haruna qua một bên khi cô định lên tiếng hỏi hang. Tay Shi giữ chặt vai tôi và cô liền chạy lấy một chiếc khăn ấm để lau đi những giọt nước mưa. Trông gương mặt cô hấp tấp lo lắng cho tôi còn hơn cả việc tôi lo lắng cho cả bọn họ.

-         Ơn trời, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

          Shi thì thầm với tôi, cô kéo tay tôi vào trong nhà. Tôi không thể ngồi khi cả người vẫn còn ướt, trên hết là trông còn tệ hơn một gã ăn mày với lớp bẩn bám đầy người. Sự quan tâm của Shi khiến mọi người xung quanh cảm thấy lời hỏi hang của mình thật dư thừa, họ bắt đầu nói chuyện với Kazuto. Yona cho lơ đi Kido khi cậu ta định lên tiếng về một chuyện gì đó.

-         Kido!

-         Zen, ổn cả chứ ?

-         Tớ không sao, còn cậu ?

-         Chẳng ổn đâu, tớ đã phạm phải một sai lầm rất nghiêm trọng.

    Kido buông tiếng thở dài, cậu ta khuyên tôi và Kazuto nên đi tắm lại bằng nước nóng kẻo bị cảm. Nhưng trông như người sắp bị cảm lại là cậu ta. Tôi vỗ vai Kido để an ủi. Cậu bạn lại thì thầm những từ ngữ tự trách móc mình.

-         Ổn cả thôi mà !

-         Thật, hôm nay là ngày...

-         Chúng ta vẫn có thể tổ chức tại đây.

          Haruna lúc này cũng chịu quan tâm đến tôi...à không...quan tâm tới sinh nhật của Yona, không phải tôi. Shirayoko rời khỏi cuộc trò chuyện với Tobi, cô xung phong dìu tôi lên phòng vì cho là tôi đã mệt mặc dù tôi đã nhiều lần từ chối. Tôi chẳng mệt. Sau khi dạo chơi dưới đáy biển tôi hoàn toàn cảm thấy phấn khởi hơn, vì nghĩ tới việc sẽ kể cho bọn họ nghe về cuộc hành trình của mình trong bữa tiệc.

-         Cảm ơn Shirayoko, tớ có thể tự đi được.

-         Trông cậu như một người bị ốm, làm sao tớ có thể tin là cậu ổn ?

         Cô vẫn không chịu rời khỏi tôi cho đến khi cả hai bước ra khỏi cầu thang và tiến đến dãy phòng. Lúc này Shirayoko mới chịu nán lại bên ngoài, cô hứa sẽ nấu chè đậu đỏ cho tôi thay cho bữa ăn nhẹ. Tôi gật đầu và đứng nhìn cho đến khi cô ấy khuất bóng dưới dãy cầu thang, thay vào đó là bóng dáng của Kazuto.

          Cậu bạn im lặng nhìn tôi, chiếc khăn màu trắng phủ trên đầu cậu ta, tôi chỉ tay về phía căn phòng cuối dãy để mời tắm suối nước nóng nhưng Kazuto nhẹ nhàng từ chối. Cậu ta bỏ đi một mạch vào phòng và vò nhanh cái đầu rối bù của mình trước khi biến mất sau tiếng đóng cửa.

______________________________

           Khoảng mười giờ đêm, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Tôi bước xuống dãy cầu thang và nhìn thấy Haruna vẫn chưa về. Cô bồn chồn đi qua đi lại lo lắng, bộ đồng phục cô đã thay bằng một bộ quần tây áo thun bình thường. Shi thì ở dưới nhà bếp làm món chè đậu đỏ, cô vận chiếc yếm jeans dài tới đầu gối. Yona thì có lẽ đã lên phòng. Kido vẫn cứ tìm tòi những thông tin gì đó. Tôi đã rủ Kazuto nhưng cậu ta từ chối đi dự sinh nhật tại nhà vì lí do là mình đã mệt và cần một giấc ngủ ngon ngay bây giờ.

- Sao lại xuống đây ? Cậu nên ở trên phòng và tớ sẽ đem món chè lên cho cậu.

- Không cần phải vất vả thế đâu Shi, tớ vẫn còn lành lặn và có thể nở nụ cười tươi rối.

Có vẻ như Shi không tin tưởng tôi cho lắm, cô cho qua đi lời trêu đùa ấy. Biết thế nên tôi liền chuyển chủ đề.

- Trông Haruna có vẻ lo lắng, có phải vì buổi tiệc sinh nhật.

- Kệ cô ta đi, tớ không thích Haruna. Cô ta là một đội trưởng vô trách nhiệm.

Lời phán xét của Shi khiến tôi phải ngớ người ra. Tất nhiên chúng chẳng đến tai Haruna, cô vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm. Mưa bên ngoài vẫn trút như thác đổ. Shirayoko gọi tôi ngồi lại ghế, cô đem ra một chén chè đậu đỏ. Tôi biết tay nghề của cô, Shi cũng từng là người làm việc ở khu chế biến. Nhưng không để thức ăn chi phối tinh thần, tôi liền bắt lại câu nói lúc nãy để hỏi Shi.

- Tại sao cậu lại nói Haruna như thế ? Tớ thấy cô ấy rất tốt và thân thiện với đội viên.

- Tốt sao ?

Shirayoko cười trách móc, như thể tôi vừa nói ra một câu nào đó ngu ngốc. Tất nhiên thì đó chỉ là những lời thì thầm.

- Cô ta không tốt, cậu biết không Zen ? Lúc các cậu bị TN hút sâu xuống biển, cô ta thậm chí còn không huýnh hoáng lên. Cô ta chỉ lo về Yona và Kido chỉ vì bọn họ cãi nhau những chuyện vớ vẩn. Cậu chết hay sống cô ta cũng chẳng quan tâm. Chúng tớ không thấy cậu về liền lo đến phát ốm đây. Trong khi đó...cậu nhìn đi...từ lúc nãy đến bây giờ cô ta có quan tâm cậu dù chỉ là một câu nói không ? Không hề ! Cô ta vừa mở miệng ra là nhắc tới tiệc sinh nhật rồi. Cô ta quan trọng buổi tiệc đó hơn cả tính mạng của cậu.

Trông cô rất khó chịu, tôi chuyển nhanh chủ đề bằng cách ăn vội chén chè. Gương mặt của Shi có chút thoải mái hơn vì tôi khen ngon. Nhưng khi tôi định tiếp tục ăn thì bỗng dưng cả căn nhà tối sầm lại. Ánh đèn của đá phát sáng dường như chẳng hoạt động, hay là vì A đã cúp điện ? Tôi không được dặn dò trước rằng tối hôm nay sẽ gặp phải tình huống thế này. Shirayoko bắt đầu lê những bước chân đến gần. Cô sợ ma trong bóng tối và tệ hơn là trời vẫn đang mưa.

- Kido ! Haruna ! Các cậu vẫn ở đó chứ ?

Một cái bóng vụt qua bên cửa sổ, tôi nhanh chóng mở ngay vũ khí laze gần như bị hư hỏng do đợt tấn công sáng nay. Shi vẫn bám chặt cánh tay tôi, cô hét lên vài tiếng khi cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện sau màn mưa. Chẳng có tiếng đáp lại từ Haruna và Kido, tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, trong một thoáng tôi lo sợ rằng TN Chị Sâu lại tìm đến đây để trả thù.

Và khi cơn hoảng loạn vừa qua đi, ánh sáng vội bật mở trở lại. Mọi thứ vẫn còn nguyên, chỉ trừ những cái ghế bị xê dịch đi một chút do Shi cố lần mò để đến gần tôi. Cả hai nhanh chóng chạy ra nhà trước. Ánh nến lung linh bỗng xuất hiện vào tầm mắt. Tất cả mọi người trừ Kazuto, đều tập trung vào Yona đang đứng dang dở trên bậc thang. Cô cũng bất ngờ như tôi.

Kido xung phong tiến lên trước và Haruna nhường chỗ cho cậu ấy. Cô nở một nụ cười tươi, tôi không dám nghĩ rằng cô là một người vô tâm theo lời Shi đã kể. Tobi nhanh chóng nhập bọn cùng Shi và tôi, anh chàng kéo chúng tôi trở lại với chiếc ghế sofa nay đã được dẹp về phía dưới cầu thang. Và Shi, trông cô không có hứng thú là mấy, tay cô vẫn ôm chặt lấy cánh tay tôi. Mừng là vì mọi người đang tập trung vào Yona. Tôi nhanh chóng trở lại với họ bằng cách bỏ qua sự quan tâm của Shirayoko.

- Sinh nhật vui vẻ ...Yona. Tớ không nghĩ là mình...lại có thể khiến cậu nổi giận vào ngay ngày quan trọng như thế. Xin lỗi nhé ! Và tớ...

- Nói chung là Kido đã rất rất rất nhớ ngày này đấy. Bỏ qua cho cậu ấy đi Yona.

Haruna tiếp lời vào khiến Kido tự tin hơn. Cậu ta cầm chiếc bánh sinh nhật, nhẹ nhàng dẫn Yona xuống cầu thang, lúc này cô mới bình tĩnh lại. Chúng tôi tụ quanh bàn, trò chuyện về những điều đã qua và cả cuộc phiêu lưu khi nãy. Haruna sẽ báo cáo với chỉ huy về TN Sao Chép. Tôi chắc chắn sẽ được thưởng trong chuyến đi này. Tôi còn bảo rằng mình gặp được nhân ngư, trông họ tốt hơn các TN trên bờ rất nhiều. Mặc dù Nữ Hoàng có liên quan đến 626, nhưng dù sao cô ta cũng chẳng làm hại tôi. Tôi ước gì hắn cũng thế. Biết đâu Izanami lại là nguyên nhân khiến hắn suy nghĩ lại.

Cuối bữa tiệc, tôi xung phong giúp mọi người dọn dẹp mọi thứ và trả lại vị trí của chiếc ghế đúng như ban đầu của nó. Hôm nay lại thay chậu hoa oải hương thành chậu xương rồng. Có lẽ Yona vừa mới tập tành nuôi cá, hệ thống bơm oxi vào một cái bể đặt gần cây đèn lava. Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ, cùng lúc đó Haruna từ giã chúng tôi và trở về nhà. Tobi ngáp dài ngáp ngắn rồi đi ngủ, Shi ngồi đọc mấy cuốn sách một cách kiên nhẫn. Tôi lướt qua một vài hồ sơ của TN rồi lại nhanh chóng lên phòng, trước khi đi tôi thấy Yona có nói chuyện gì đó với Kido, trông cô nàng vui vẻ phải biết.

Lúc tôi xuống nhà, Shirayoko vẫn ngồi đó đọc sách. Cô vội kiểm tra lại danh sách nhiệm vụ và thở dài khi thấy trách nhiệm cho TN 004 vẫn chưa được hoàn thành.

- Chúng ta...sẽ đi gặp hắn...vào ngày mai. Hãy đảm bảo rằng chẳng có ai phát hiện chuyện này, tớ cam đoan là Haruna sẽ chẳng đồng ý đâu...nhưng vì lợi ích của A và vì cậu. Có lẽ đêm nay tớ sẽ dốc tâm tìm hiểu về hắn. 

___________________________________________________

Buổi sáng tầm sáu giờ, chúng tôi vội vàng rời khỏi nhà để đến nơi 004 đang bị bắt. Khu giam giữ bọn TN dài tầm ba cây số, những bức tường thép được xây lên cao thật kiên cố, nhằm ngăn cách bên ngoài với bên trong bởi một luồng điện chạy dài trên thành tường. Cây cối xung quanh đều được loại bỏ. Hệ thống phun khí lâu lâu lại hoạt động, những cỗ máy xử lí phế thải từ người của TN va đập vào nhau, khi chúng cố nhào nặng các bộ máy nhỏ bằng một chiếc cốc thủy tinh. Các phòng giam lần lượt được bố trí ngoài trời, tùy theo điều kiện thích nghi của bọn còn giá trị. Cuối khu còn có một ngôi nhà khổng lồ khác. Tôi gọi đó là 'ngôi nhà lửa' – nơi thiêu hủy dành cho bọn hết thời và vô dụng.

Cả hai đi vào bằng một cánh cổng nhỏ, nó nằm trên trái cánh cổng lớn dùng để vận chuyển máy móc. Một thành viên Phó chỉ huy tuổi trung niên bước ra và khám xét. Ông ta vận chiếc áo khoác ngoài màu trắng, đội một cái nón lưỡi trai bạc màu, bộ râu gọn gàng. Trong đôi mắt nâu của ông ta không hề hiện lên vẻ thiện cảm. Giọng ông ta khản đặc khó nghe.

- Các cô cậu đến đây làm nhiệm vụ ?

- Đúng vậy thưa ngài, chúng tôi đến tìm 004.

Shirayoko nhanh nhẹn đáp lại, cô chuyển chân đầy khó chịu, mái tóc dài của cô được giấu sau lớp áo ngoài màu xanh lam.

- Được thôi, các cô cậu có thẻ đội trưởng chứ ? Nếu không có sự cho phép của đội trưởng các người thì sẽ không được làm nhiệm vụ.

- Có đây thưa ngài.

Tôi thắc mắc nhìn Shi nhưng cô không đáp. Thẻ đội trưởng này là bên đội Shi, tôi chẳng hiểu làm thế nào mà cô có được nó. Viên Phó chỉ huy cấp chăm chú quan sát tầm một phút rồi trao lại cho cô. Ông ta ra lệnh cho hai người Đại cấp khác bước đến, bên tay hai người họ là một chiếc vali đen bóng. Tôi thiết nghĩ đó là thứ vũ khí cần nhất cho cuộc gặp gỡ trong bóng tối.

Rời khỏi Phó Chỉ Huy đứng ở đầu cổng, hai chúng tôi nối bước theo sau sự chỉ dẫn của hai Đại cấp còn lại. Một tên TN đầu hươu suýt cắn tôi bằng chiếc răng của hổ. Đằng kia có một đường hầm khác dẫn xuống lòng đất, có lẽ là dành cho bọn ưa bóng tối, còn có một con sông nhân tạo chảy ngang một cái lồng để cho TN cá nhấp vài ngụm nước. Lâu lâu nó lại thả mình và bơi. Tiếng gầm của báo đốm làm tôi giật mình. Hóa ra nó đang bị một thành viên A dồn vào chiếc lồng sắt cuối góc tường, với nhiều dây nhợ chằng chịt xung quanh.

Phòng giam của TN 004 được tách riêng biệt. Để ngăn không cho ánh sáng lọt vào nên A đã nhốt hắn dưới lòng đất không chung một TN nào cả. Ở đây chỉ riêng hắn với bóng tối. Hai thành viên Đại cấp phát cho chúng tôi chiếc kính nhìn trong bóng đêm, khi đã sẵn sàng bước vào một căn phòng hoàn toàn mất hết sức sống. Cảm giác trở nên buồn nôn vì mùi hôi thối của máu và thịt sống.

Ba lớp tường được xây nên rất chắc. Tôi nghe nói qua loa về việc có một thành viên Trung Cấp không tuân theo quy định đã tự tiện đốt que diêm và nhìn vào khuôn mặt diêm dúa của tên 004. Tôi tự cân nhắc là mình không nên hành động như thế, tôi đã xem qua thông tin về tên này suốt đêm. Ngoại trừ ánh sáng ra, hắn còn có những con vật ảo ảnh kì dị đa hình dáng. Đã nhiều năm không phát huy sức mạnh khiến cho hắn mềm rũ ra như cọng mì.

Hai thành viên lùi lại khi chúng tôi lướt qua vách tường cuối cùng. Trong bóng tối đen kịt, tôi cảm nhận được hơi thở không đều của cả hai, khi cánh cửa đằng sau khép lại. Shi quay sang tôi, ánh mắt lo lắng phía sau cặp kính nâu, khiến cho cô gần như mất đi hơi thở của mình. Cô bước lên vài bước để quan sát, đồng thời để tìm TN 004. Xung quanh nơi này chẳng có gì đẹp đẽ, ngoài những vệt máu khô và một vài mảnh vải.

Rồi thì 004 ở ngay sát tôi, lại thoắt hiện ở cuối vách tường và ngồi co ro lại như một người sợ lạnh giá. Tóc tai hắn rối bù, che phủ cả nửa gương mặt. Hắn vận chiếc áo quá khổ bẩn thỉu do lăn lộn dưới nền đất. Chiếc áo dài khỏi đầu gối cùng đôi bao tay nhàu nát cũ kĩ. Hắn không hề quan tâm tới chúng tôi, mặc cho những chuyển động gây ra tiếng ồn. TN 004 thuộc loại có trí khôn và nói được tiếng người. Sức mạnh của hắn là bóng tối, hắn sẽ vờn con mồi trong chính bóng tối ấy.

Shirayoko giở một quyển sổ và ấn nút cây viết. Cô ghi chép thông tin nhờ vào cái nhìn không mấy thiện cảm về 004, có đôi lúc cô chề môi vì hắn quá kì dị. Bóng Đêm quay mặt đi, hắn lại vẽ lên vách tường bằng vài cái quệt tay. Gương mặt hắn như kẻ sắp qua đời, nhợt nhạt và thiếu sức sống.

Sau khi hoàn thành xong việc xem xét tình hình của tên TN. Shirayoko mạnh dạn bước tới và ngồi gần hắn, cô dùng viết để vén phần tóc mái che phủ khuôn mặt qua một bên. Trong vài phút, tôi sợ là hắn sẽ tấn công cô ấy, nhưng may là chẳng có gì xảy ra. 004 vẫn ngồi yên bất động, với một cái đầu nghiêng.

- Giờ thì nghe ta hỏi đây...

Cô ho vài tiếng và bồn chồn khó chịu. Shi có vẻ không thoải mái khi ngồi xuống. Cô chạm tay vào túi quần jeans của mình và lấy ra một chiếc điện thoại cảm ứng. Nét mặt khổ sở của Shi quay sang tôi, cô hạ giọng.

- Zen...làm ơn, cậu có thể giữ giùm tớ một lát được không ?

- Được, nhưng vật này Phó Chỉ Huy đã tịch thu rồi mà.

-  Xin lỗi, tớ quên khuấy mất rằng mình còn một cái.

Dù sao đây cũng là việc nhẹ nhàng. Mùi hôi của căn phòng này khiến tôi cần vài viên oxi. Tôi lùi lại vài bước khi tên TN ngọ nguậy, ngay cả Shi cũng liền lập tức tránh xa. Tôi giúp cô ấy trong việc đi  lại quanh phòng và quan sát những vết cào, cũng như lau đi vài vết bẩn trong chiếc bảng 'Cảnh báo'. Có lẽ 004 đã từng phát điên ở đây trước khi chết lặng như thế.

Shi lại tiếp tục câu hỏi với một con búp bê đen bị hư. Tôi lần tay theo vết cào sâu hoắm của hắn đến tận góc tường, một con chuột chết nằm ở đó với mùi hôi thối kinh dị. Lập tức tôi cho 'làm việc riêng' dọn dẹp ngay. Tầm vài phút thì con chuột biến mất cùng những vệt máu tanh.

Lời cảnh báo trên tường như muốn đấm vào mặt tôi, nó không hề nhẹ nhàng khi nhắc nhở những kẻ viếng thăm 004. Tôi áp tay lên mặt giấy và lần theo những hàng chữ đen cho đến hàng cuối cùng, môi tôi dường như tái đi. Tôi bồn chồn lùi lại để chờ đợi Shi làm xong nhiệm vụ.

- 004 rất thích bóng tối, dường như hắn chỉ hoạt động đơn lẻ trước khi hắn gia nhập vào trung tâm và làm tay sai cho 626.

Shirayoko nhẹ nhàng giải thích, cô quệt vội một giọt mồ hôi trên trán. Tôi cười trừ đáp lại và tiến đến gần cô. 004 dường như đôi phần khó chịu khi nhắc tới chuyện riêng tư của hắn.

Điều tồi tệ nhất đã đến, tôi dừng lại khi chợt nhận ra bàn tay mình run run. Chiếc điện thoại của Shi bỗng hiện lên một dòng tin nhắn mới từ Kido khiến màn hình vội sáng lên, nó phản chiếu gương mặt hốt hoảng của tôi. Mọi thứ xung quanh tưởng chừng đã biến mất, như thể chiếc kính nhìn trong bóng đêm hoàn toàn bị hỏng. Tiếng Shi hét lên thất thanh, cô định lao tới tôi nhưng 004 lại là kẻ nhanh hơn. Hắn vồ lấy tôi như vồ một miếng thịt ngon dành cho một con thú hoang bị bỏ đói suốt mấy năm trời.

_______________________________________

Còn nữa.

Hãy để lại ý kiến hoặc voted để truyện tiến bộ hơn, đừng đến rồi đi như một cơn gió!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro