Chap 9: Bạch Tuộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Tôi cứ tưởng là Kazuto nói đùa, nhưng sự thật lại đúng như những gì Kazuto cảnh báo. Ở đây có cả người cá là TN, chúng được gọi với cái tên nhân ngư. Các nhân ngư đều có họ hàng với TN nước và được cho là những TN thân thiện nhất. Tôi thoáng nghĩ dù chúng có dễ mến đến mấy thì chúng cũng tỏ thái độ chán ghét với A. Nhân ngư đã tống cổ chúng tôi vào nhà giam được khóa lại bằng một ổ khóa hình con ốc.

Các nhân ngư sở hữu lớp vảy chạy dọc sóng lưng chúng. Gương mặt một số nhân ngư trông như một con cá chép có râu dài, còn lại nửa thân trên đều ra dáng một con người. Tôi chẳng mường tượng được là tại sao mình lại tới đây thay vì đã chết vì một ngọn núi đè từ trên cao dưới đáy biển. Một cái chết quái đản nhất của tôi.

Nhà giam không mấy sạch sẽ, TN cua đóng vai trò canh gác và TN tôm đóng vai trò dọn dẹp. Chúng dọn sạch những rong rêu bám trên trần nhà và cả những góc tối của nhà giam. Chúng luồng lách qua các khe hở dễ dàng. Chiếc khăn đính hình vỏ sò trên tay càng làm chúng thêm kì dị trong mắt tôi. Nơi này khá to lớn, mọi sinh vật ở đây hoạt động rất theo nguyên tắc chỉ trừ những tên cực kì nóng tính. Chúng tấn công nhau bằng thứ vũ khí chết người. Những chiếc càng to lớn không ngừng chạm trán với nhau. Tôi hứa là mình sẽ không chống cự, vũ khí của tôi đã bị chúng tước đi rồi.

Từng phòng giam bố trí theo kiểu xoắn ốc dần cao lên trên. Tôi thấy Mực Độc cũng bị giam cầm ở đây. Ngay cả những con bạch tuộc hung dữ cũng bị kìm chặt bằng các sợi dây điện. Chắc chắn A sẽ phải bận rộn với tốp người cá TN sống dưới đáy biển này, nếu thật sự chúng muốn tấn công lên đất liền. Trong một chốc, tôi lo sợ Đại Vương chính là tên quái vật khổng lồ đã tấn công chúng tôi.

- Chào, cậu ổn chứ ?

Gương mặt kẻ đối diện phòng giam trông tươi rối. Tôi những muốn đấm vỡ mồm cậu ta. Ở tù vui lắm sao ? Tôi chẳng biết nữa.

- Tớ khá bất ngờ nhưng trông cậu còn bất ngờ hơn. Ở A cậu chưa từng được giam giữ lần nào à ?

- Câm miệng lại đi tên chết bằm. Tớ chẳng hiểu việc đi theo cậu là đúng hay sai nữa!

- Vui lên đi nào, cậu sẽ được gặp Nữ Hoàng của vùng biển Toyama này.

- Buồn đi nào, tớ không biết mình còn giữ được tính mạng khi trở về A hay không.

Kazuto nhăn mặt, cậu ta còn giúp TN tôm nhặt một mẩu giấy vụn dưới chân. Việc còn hai mươi bốn giờ để thở đối với cậu ta còn không quan trọng bằng ả Nữ Hoàng nào đó.

- Này, tại sao cậu lại biết Đại Vương...à không... Nữ Hoàng ? Cô ta là người như thế nào ?

- Dễ chịu, dù có lẽ bây giờ thì không. Tớ biết được thông qua chủ nhân của tớ.

Tôi sẽ rất mừng khi cô ta giữ Kazuto ở lại. Cậu bạn điên khùng quá mức so với tâm lí của một kẻ ở tù. Tuy nhiên trong lời nói của cậu ta, tôi chẳng thể phủ nhận rằng điều đó không thật. Nữ Hoàng ở đây không thuộc TN ăn thịt. Có lẽ cô ta đã cho bộ xương bắt chúng tôi vì cả hai đã xâm phạm lãnh thổ.

- Tới rồi kìa.

Cửa sắt bật mở, hai người cá nam với thân hình vạm vỡ xuất hiện. Họ bơi vào đây, mang theo trên tay là một cây đinh ba uốn lượn hình con rồng. Tôi không nghĩ là mình có thể chống đối lại thứ vũ khí ấy chỉ bằng hai tay không. Cả hai bọn họ mở cửa phòng giam cho tôi và cả Kazuto. Họ lùa chúng tôi đi như lùa hai con cá chép lạc đường. Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung mặc dù không hề chịu lực ép của nước. Tôi hồi hộp khi nghĩ rằng mình sẽ đi gặp Nữ Hoàng.

Dãy hành lang được trang trí bằng rong rêu, đá phát sáng màu xanh lục nháy lên mỗi khi bước chân tôi chạm xuống mặt sàn. Cá bơi qua như bụi bay ngang mắt tôi. Tên canh giữ nhà kho là cá mặt quỷ, đôi mắt hổ phách của nó hướng về chúng tôi, răng nó va vào nhau như muốn nhai ngấu nghiến. Tôi phải dặn lòng mình quên nó và theo hai người cá đang đi bên cạnh với gương mặt không mấy thân thiện cho lắm.

Bước vào Sảnh Lớn, điều đầu tiên tôi ước là mình không bị nhận ra là A chỉ vì tôi mang đồng phục của họ quá lộ liễu. Tên TN bộ xương vẫn đi qua đi lại để bưng một mâm thức ăn sống cho bọn cá thân thiện. Chúng tụm lại nhau quanh những chiếc bàn tiệc, chỉ chừa một lối đi trải thảm đỏ cho chúng tôi. Áp giải tù nhân như thế này quá tàn nhẫn, tôi vẫn chưa ăn sáng cơ mà.

May mắn thay hai nhân ngư đã dẫn đi xuyên qua buổi tiệc đến một căn phòng khác. Chiếc sảnh to lớn được trang trí bằng san hô. Các cây cột trụ màu trắng nằm cạnh cửa sổ, cùng những con ốc quý hiếm đóng vai trò là đồ trang trí được phân bố sang hai bên. Xem ra bên trong im lặng hơn tôi tưởng. Hàng loạt những nhân ngư đứng canh gác với bộ tóc đủ màu cùng bộ vảy lượn sóng. Hai người đi sau chúng tôi thô lỗ xô xuống sàn, sau khi tất cả đã tiến đến bậc thềm gần ngai vàng của Nữ Hoàng. Kazuto cự nự với họ, tôi ra dấu tay cho cậu ta im lặng trước khi cả hai bị đẩy thêm qua phòng cực hình.

Nữ Hoàng ngồi trước mặt chúng tôi. Ngai vàng hình vương miện của cô ta thật khổng lồ. Bên cạnh đó còn có hai nhân ngư. Trông cô ta còn rất trẻ tuổi, chắc là tầm hai mươi mấy. Gương mặt cô ta xinh đẹp, đôi mày cong cong và đôi mắt xanh giống Kazuto. Cô ta có làn da trắng mịn, có mái tóc đen dày và dài, chúng xõa ngay trước ngực cô ta. Đôi mắt Nữ Hoàng lấp lánh vì đính kim tuyến. Cô ta đeo sợi chuỗi trắng làm từ ngọc trai cùng với bộ vòng vàng. Nếu nhận xét về khía cạnh sắc đẹp, Nữ Hoàng thật sự là một mỹ nhân ngư. Cô ta có chiếc đuôi cá to lớn được giấu đằng sau chiếc váy tím. Nữ Hoàng mang găng tai mẫu hoa oải hương. Trông nét mặt cô ta hiền lành và không có gì gọi là giận dữ quẩn quanh. Cô ta thậm chí còn không thèm nhăn mặt để tỏ thái độ chán ghét bọn đột nhập trái phép. Chất giọng cô ta thật ấm, Nữ Hoàng quá hoàn hảo và xinh đẹp trong mắt người và TN.

- Hãy nói cho ta nghe. Tại sao các ngươi lại có mặt ở đây ?

Trông Nữ Hoàng còn dịu dàng hơn cả Aneko. Cô ả đó thậm chí còn không biết ngồi làm sao cho phải. Tôi bắt đầu co các khớp tay lại, cố hạ giọng để cô ta không nghĩ là mình đang lo lắng.

- Chúng tôi đi tìm TN Bạch Tuộc nhưng vô tình bị cuốn vào vòng xoáy và đưa đến đây.

- Các ngươi là A sao ?

- Đúng vậy!

Kazuto nhanh chóng trả lời. Tôi hoảng hốt cắn môi liếc nhìn cậu ta. TN ghét A, cậu ta không hiểu điều đó ư ? Trước khi tôi kịp lên tiếng thì cậu ta lại ra dấu tay cho tôi im lặng.

- Ngươi gan hơn ta nghĩ đấy. Ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu việc tự tin với vai trò của mình trước mặt kẻ thù đều không có một kết cục tốt.

- Chúng tôi biết các người sống ở đây không phải vì mục đích xấu. Như ông Ken vẫn tồn tại trên đất liền, nhưng ông ta không giết người bừa bãi mặc dù ông ta là TN.

- Ngươi biết Suzuki Ken ? Thật ngạc nhiên, đó là anh trai ta.

- Tôi biết...thông qua 626. Chủ nhân thật thân thiện với người làm công.

Trông Nữ Hoàng khá cảm động, rồi cô ta nhanh chóng lấp đi bằng một nỗi thắc mắc khác.

- Ngươi đã từng làm cho 626 ? Mặc dù ta đã ở cùng anh ấy nhiều năm nhưng tại sao ta lại không biết ngươi?

- Chuyện này rất dài dòng, tôi đã bị hủy hoại khuôn mặt trong một lần đi chiến đấu, vì vậy cô không thể nào nhận ra tôi được đâu.

Thoáng thấy nét mặt của Nữ Hoàng có vẻ buồn rầu khi nhắc về TN 626. Tay cô ta đan vào nhau. Cô ta trông có vẻ giận dữ khi nhớ tới chuyện gì đó qua đôi mày đang nhăn lại. Tôi thúc vai Kazuto, có lẽ Nữ Hoàng không chấp nhận việc trao đổi tay đôi của cậu ta.

- Nếu ngươi là người của TN và cũng đã từng làm cho 626. Vậy thì tại sao ngươi lại đi theo A? Hay ngươi cũng chỉ là một tên lừa dối như cái cách mà bọn TN đã làm ?

- Vì chủ nhân đã mất tích rất lâu rồi, điều đó chắc cô cũng biết. Tôi được A cứu trong lúc thoát khỏi cuộc chiến với Aneko. Thế nên tôi bắt buộc phải theo họ một thời gian.

- Và ngươi nên tách khỏi chúng càng sớm càng tốt. Bọn trên bờ chẳng bao giờ thật thà, chúng khiến ta phải nuôi một nỗi hận đáng lẽ phải thay bằng sự hạnh phúc. Vì ngươi có thể có liên quan đến 626, nên ta mới tốt bụng nhắc nhở ngươi lần này.

- Cô là bạn của 626 sao Nữ Hoàng ?

Có vẻ câu hỏi của tôi chưa đạt được đến mối quan hệ của họ, vì thế Nữ Hoàng nhanh chóng tiếp lời, 'là bạn' khiến cô ta dễ chịu hơn đôi chút so với thái độ lúc nãy. Cô ta nhìn chúng tôi như nhìn lũ trẻ con.

- Quan trọng hơn nữa so với mức độ là bạn bè. 626 là Đại Vương ở đây và ta là vợ của ngài ấy. Tên ta là Kanata Izanami. Hiện tại ta là người nắm giữ tất cả các đại dương thay cho 626 không riêng một vị trí nào cả. TN Bạch Tuộc khiến ta phải điêu đứng trong thời gian gần đây. Chắc các người cũng biết Aneko. Cô ả muốn thay thế vị trí của ta cho TN Bạch Tuộc chỉ vì ta đang kế thừa sức mạnh của Suzuki Ken. Anh ấy là một Đại Vương quá cố của tộc TN nước và cũng là anh trai ta. Mặc khác, cô ta ghét tất cả các TN liên quan đến 626.

Tôi cố ngăn một cơn nấc, cổ họng tôi như lại bắt đầu dâng đầy cát.

- Thật đáng buồn, nhưng Izanami...à không...Nữ Hoàng, tôi xin lỗi. Hãy cho chúng tôi được tự do để có thể bắt TN Bạch Tuộc, chúng tôi thề sẽ không dẫn A đến gây sự với vương quốc của cô.

Kazuto cúi đầu van xin giúp cho cả hai chúng tôi. Trong suốt cuộc trò chuyện người thường làm Izanami dễ mềm yếu nhất là cậu ta. Vậy cũng tốt thôi, cậu ta giỏi ăn nói còn tôi thì không, những lí do của cậu ta cũng đủ khiến Izanami vừa lòng. Chủ yếu đánh vào điểm yếu của cô ta là anh trai và 626.

- Ta sẽ tin tưởng các ngươi và ta cũng không hề nghĩ rằng các ngươi có thể quay ngược lại phản bội ta để gia nhập với TN Bạch Tuộc, hắn sẽ không cần kẻ hầu đâu.

Izanami có vài lời cảnh cáo, cô ta cho người trả lại vũ khí cho chúng tôi. Tôi mừng vì cô ta còn cho thêm vài nhân ngư đi theo trợ giúp. Vì lợi ích chung, cả hai bên đều phải chấp nhận hợp tác. Tốp mười nhân ngư chiến binh được chọn lọc tiến lên phía trước, toàn là những thân hình to lớn gấp đôi chúng tôi. Một nhân ngư có thể nhấc bổng hai chúng tôi lên một lượt mà chẳng hề hấn gì. Izanami phất tay, chuỗi ngọc trai trên cổ của cô ta sáng rực. Bộ váy của cô ta trông nổi bật hơn như thể vừa mới được ai đó gắn thêm đá phát sáng.

- Ta có thể di chuyển các ngươi đến nơi ở của Bạch Tuộc, nếu thành công hãy quay trở lại đây để được nhận thưởng.

- Tôi cũng muốn quay lại đây. Lâu rồi tôi không được ở cùng gia đình mình...ý tôi là các TN.

Tôi thì chẳng muốn đâu, Kazuto thở dài khi thấy tôi nhăn mặt, tôi sẽ trêu chọc rằng cậu ta thích Izanami nếu như ở một hoàn cảnh khác. Cô ta quá xinh đẹp để có thể dễ dàng lọt vào mắt của bất cứ gã trai nào. Nhưng tôi quyết định im lặng trong cái thúc vai với cậu bạn, Kazuto lại trở về nhìn tôi với thái độ bình thường.

Ánh sáng bủa vây, chỉ trong khoảnh khắc chưa đầy mười giây, mọi thứ xung quanh bỗng dưng biến mất. Sảnh nhân ngư sáng bóng liền trở thành một vách núi tối. Tôi lại phải chật vật lấy quả cầu năng lượng ra. Tôi không muốn mượn bất cứ thứ gì của nhân ngư TN, vì có thể sau một lát họ sẽ đòi lại và chúng tôi sẽ không thể thoát.

Trên đường tìm đến nơi ở của Bạch Tuộc, tôi đã dành chút thời gian để trò chuyện với Kazuto. Cả hai thì thầm với nhau đủ để nghe thấy một cách rõ ràng.

- Tuyệt thật đấy Kazuto, cậu có thể đánh vào tâm lý Izanami dễ dàng chỉ với vài câu nói. Cậu thật sự là có năng khiếu thuyết phục người khác.

- Cậu thật sự nghĩ là tớ có khả năng đó sao?

Tôi nhanh chóng gật gù, trên môi vẫn không quên nở nụ cười vì nghĩ rằng đó là điều hiển nhiên. Trái lại với nét mặt của tôi, Kazuto có vẻ không mấy tự tin vì tôi bảo rằng cậu ta có năng khiếu thuyết phục người khác. Cậu ta cúi mặt xuống đất và thì thầm. 

-  Vì tớ biết ngoài tớ ra, không còn ai có thể hiểu được Izanami cả.

-  Cậu đang nói gì thế?

- À...cũng chẳng có gì quan trọng.

- Tại sao Izanami lại cho chúng ta dễ dàng đi làm nhiệm vụ như vậy ? Cô ta vẫn thân thiện như các nhân ngư trước đây hay sao?

- Sao Izanami lại làm thế à? Vì chúng ta là kẻ thế mạng cho các thần dân nhân ngư của cô ta. Có chúng ta đi, nhân ngư sẽ bớt phải hy sinh. Cậu nên nhớ, dù TN có thân thiện đến đâu đi chăng nữa thì đối với chúng, A vẫn mãi mãi là kẻ thù. Hãy tin tớ đi, Izanami không giết chúng ta đã là may mắn lắm rồi, đừng đòi hỏi gì thêm cả, hãy chấp nhận bị lợi dụng rồi tìm cách thoát còn hơn là chết ngay tại chỗ.

Có rất nhiều hàm ý trong lời nói của Kazuto, hình như cậu ta đang biết điều gì đó để cảnh báo tôi. Tuy nhiên, tiếng thở phì phò từ một hang động phát ra bỗng dưng xuất hiện khiến tôi quên ngay mình vừa định hỏi gì với cậu ta. Bong bóng nổ cùng với tiếng ngọ nguậy của một sinh vật làm vách núi tưởng chừng như đã gần sập xuống. Đội quân nhân ngư vẫn ở phía sau chúng tôi. Nét mặt họ trông nghiêm trọng.

- Được rồi các anh, TN đang ở trong đó. Chúng tôi sẽ vào trong, còn các anh hãy chuẩn bị sẵn mọi thứ để tóm gọn tên TN.

Họ đồng ý. Suy cho cùng, sức lực của họ vẫn cần thiết để tóm con mồi. Chẳng biết khi trở vào rồi tôi có trở ra được hay không, nhưng nếu không vào tôi cũng chẳng thể làm được gì. Thật sự thì hai chúng tôi không cần đội quân này lắm. Họ quá khó chịu để nói một câu hài hước. Nếu có họ đi theo, chúng tôi cũng chưa chắc sẽ không làm TN thức giấc.

Hang động tối khiến chúng tôi gần như hóa mù khi không thấy đường đi. Ánh sáng mặt trời chỉ được bật le lói chút ít. Tên TN đang nằm trên một tảng đá ngang với những các xúc tu dài. Da hắn sọc vằn màu của hổ, những chiếc răng nanh ở miệng hắn trông thật kinh khủng. Tên TN này có hàng trăm con mắt quanh gương mặt. Nhưng may mắn là tất cả đang ngủ.

- Có kế hoạch gì chưa nhỉ ?

- Hơi điên rồ nhưng cứ thử xem.

Tôi nói nhỏ với cậu ta về kế hoạch của mình. Lấy trong chiếc vòng dụng cụ ra một quả cầu đỏ. Chúng phát tiếng nhạc ru ngủ cùng với hai headphone. Từ bây giờ, chúng tôi phải nói chuyện bằng lí trí, như vậy thì thật khó, cực kì khó. Hay vì tôi nên thử độ hiểu nhau của một đồng đội mặc dù Kazuto chưa thực sự là đồng đội của tôi.

Quả cầu vẫn cứ phát ra tiếng nhạc. Tôi thử ném một hòn đá xuống nhưng chẳng có gì xảy ra. TN vẫn ngủ, thật tốt.

Tôi lại tiếp tục lấy ra một cuộn dây dài màu nâu được dùng trong việc trói một tên TN điên cuồng. Và lần này tôi cần tới một cuộn khổng lồ mới có thể cuộc các xúc tu lại với nhau. Kazuto giúp tôi trong việc đó, cậu ta gợi ý nên nhờ một nhân ngư giúp đỡ trong việc nâng các xúc tu của TN lên. Bây giờ tôi mới thấy tác dụng thực sự của việc hợp tác với đồng đội chỉ có hai người.

Thứ cuối cùng tôi muốn tặng cho TN Bạch Tuộc là một viên rượu 'uống vào là xỉn'. Thời nay, những người đi làm họ vẫn dùng đến nó để trốn tránh các cuộc vui chơi thật nhanh. Tôi biết nó quá to lớn để có thể tác dụng được với một viên thuốc nhỏ xíu. Nhưng không sao, chỉ là một tác dụng phụ thôi.

Khi đã hoàn thành xong tất cả mọi việc. Những cái xúc tu vẫn đang bị trói chặt nhưng tôi chỉ đảm bảo rằng nó không thể tấn công. Tôi không đảm bảo rằng tên TN này không thể bơi vì đâu đó Bạch Tuộc vẫn còn bộ máy giúp hắn tiến lên phía trước.

Đợi đến lúc tất cả mọi người đã rời khỏi hang động. Tôi tắt âm nhạc và ném vào hang một quả pháo ảo ảnh hòng làm tên TN thức giấc. Hắn gầm lên làm cả một ngọn núi rung chuyển. Tốp nhân ngư nhanh chóng kéo chúng tôi đi khỏi hang động trước khi nó nổ tung. Đống đất đá văng loạn xạ, chúng suýt va vào đầu tôi nếu như một người cá vảy vàng không kịp nhấc lên và đưa qua tay khác.

- Tớ không nghĩ chúng ta lại bơi đua với Bạch Tuộc đâu.

Kazuto lầm bầm, cậu ta chật vật đứng dậy khi bị hất ngã xuống đất. Ước gì chúng tôi còn Ribe. Tôi cần lắm một sức mạnh dịch chuyển và bơi nhanh. Tên khổng lồ đó nếu không bị mắc kẹt với đống dây nhợ thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ đâm chúng tôi ra trò.

TN Bạch Tuộc bơi ra khỏi hang. Đôi mắt hắn đỏ rực, đều một lượt hướng về chúng tôi. Nhưng các xúc tu không cho phép hắn lao đến. Trông cái dáng của tên TN như một con giun bò trên mặt đất. Và tôi cũng đã nói hắn còn một bộ máy khác thay thế cho những bộ máy nhỏ trên sáu tay. Thế là hắn trườn người lên trở lại và lao tới chúng tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cứ ngỡ như mình đã tiêu đời. Nhưng may thay sợi dây vẫn chưa đứt. Nó vẫn đủ để ghì tên TN lại trước khi hắn kịp ngấu nghiến chúng tôi. Hắn gầm lên để kêu gọi thêm những TN khác. Và tôi tin chắc những người cá TN ở đây không thể nào một chọi một với đám của Mực Độc.

Để rút ngắn thời gian trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Tôi tìm trong chiếc vòng của mình một vài cây pháo ảo ảnh chống nước, chống va đập và chất lượng cao được chế tạo từ đồng đội của Haruna thời còn là một Tập Sự. Chúng nổ quanh tên TN khiến hắn càng nổi điên hơn. Và dĩ nhiên hắn vẫn gắng sức để vận động hết tất cả các bộ máy. Chúng nóng lên và bốc khói qua những khóe mắt đỏ gay của Bạch Tuộc.

- Không ổn, TN Bạch Tuộc vẫn chưa thật sự phát nổ, hắn vẫn còn trong giới hạn chịu đựng được của thiên sứ.

Cậu bạn lại thì thầm để nhắc nhở rằng chỉ còn vài phút nữa sợi dây sẽ bị đứt. Tôi ước gì có tấm lưới điện của A, cấp của tôi vẫn chưa thực sự được cho phép sử dụng nó. Vũ khí của tôi chỉ là những món đồ thô sơ như là một bản nhạc tình khúc lãng mạng ru ngủ bọn TN.

Tôi quay sang nhìn các nhân ngư, họ bắt đầu lộ vẻ sợ sệt. Tôi cũng không kém họ đâu. Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu với một TN khổng lồ với vẻn vẹn vài TN thuộc phe kẻ thù, cùng một người bạn chưa phải là thành viên A. Có chút thất vọng hiện lên trong tôi. Ngay cả Kazuto cũng vậy, cậu ta chẳng nói gì, chỉ im lặng một cách bất thường. Tay cậu ta đặt lên ngực mình như thể là một lời vĩnh biệt tất cả khi Bạch Tuộc đang ngày càng chiếm được phần thắng.

- Tớ đã cố gắng bằng tất cả những thứ có thể sử dụng được.

- Ừ và chúng ta sẽ chết. Các nhân ngư nên chạy đi thì hơn.

- Không thể, Mực Độc và lũ TN khác đang bao vây quanh đây. Chúng ta chỉ còn cách giết Bạch Tuộc, có thế bọn kia mới không trở nên rối loạn tâm trí.

Lời phản bác của các nhân ngư TN khiến Kazuto hơi bực. Như thể cậu ta nghĩ rằng bọn họ nên tập cách gật đầu hơn là cứ làm ầm lên.

- Vậy thì các người nên đáng để vứt đi cùng những thứ vớ vẩn này.

Kazuto giật lấy chiếc vòng của tôi cùng dăm ba vũ khí của một vài người cá trong lúc họ không để ý. Những nhân ngư bắt đầu quát và tỏ thái độ muốn đấm cậu ta. Trong khi đó thì TN Bạch Tuộc lại gầm lên. Nó nuốt trọn những thứ vũ khí cùng các dụng cụ đa năng. Ngay cả quả cầu năng lượng mặt trời cũng bị nó nuốt chửng.

- Cậu điên rồi! Quả cầu năng lượng...chẳng khác nào cậu tiếp thêm sức mạnh cho hắn chứ.

Tôi đẩy cậu ta qua một bên trước khi một nhân ngư kịp vung tay đấm vào mặt. Cùng lúc đó tên TN Bạch Tuộc lại quằn quại đau đớn. Hắn trườn người tới. Sợi dây bắt đầu giãn ra và đứt lìa với sức kéo của tên TN. Nhưng kì diệu thay, hắn lại nổ tung làm mọi thứ xung quanh đều rung chuyển. Tôi cá là phía trên mặt biển cũng có sự chuyển động lạ lùng này. Đống đất đá bắt đầu đổ sụp xuống khiến tôi choáng váng. Đám nhân ngư lại bơi. Họ thậm chí còn quên mình là một TN. Trông họ cứ như những con cá chuẩn bị bắt đi giết.

Không có Ribe, tôi giống như một con rùa đang cố gắng chạy điên cuồng. Trong một thoáng tôi sợ đống đá đó sẽ đè bẹp tôi. Khốn thật, tôi phải nấp vào một tảng đá khác nhằm tránh được những nguy hiểm phía trên đầu mình. Chúng trút xuống như một cơn mưa, xoay cuồng với bão tố.

- Đi nào, đây là cơ hội tốt.

Kazuto ở ngay sau tôi, cậu ta lôi tôi chạy theo con đường ít nguy hiểm nhất bằng cách nhờ vào ánh sáng yếu ớt của thanh kiếm laze. Cả hai cứ thế cắm đầu mà chạy, chạy cho đến khi mọi thứ dần trở vào yên bình. Khi dừng chân lại tại một vùng đất lạ và đảm bảo rằng không có nhân ngư đuổi theo, Kazuto lập tức buông tay tôi. Cậu ta thở dài như trút được một gánh nặng. Tôi tiến đến gần cậu ta, giọng nhỏ nhẹ.

- Cậu giả vờ như đang cãi vã để nhân cơ hội ném quả cầu năng lượng vào con quái vật, để khi nó hấp thụ quá liều lượng sẽ phát nổ nhanh hơn đúng không ?

- Đến bây giờ cậu mới nghiệm ra được à Zen? Tớ đang giúp mọi người, nhưng các người lại muốn đấm tớ.

Tôi gãi đầu và nói lời xin lỗi. Kazuto lắc đầu chán nản trong lúc bước đi. Lớp bụi cát không còn len vào khóe mắt tôi, nhân ngư cũng không còn theo sát bên cạnh. Chúng tôi đã cắt đuôi được họ, có nghĩa là chúng tôi sẽ không còn trở lại gặp mặt Izanami nữa. Tuyệt ! Và phải tranh thủ rời khỏi đây trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Biển sâu có rất nhiều cạm bẫy, không chỉ Mực Độc sinh sống ở đây mà còn có cả những con TN quỷ biển thích ăn thịt người. Từ lúc có bọn chúng sinh sống, vùng biển dường như đã sạch rất nhiều xác người chết.

Cùng với những lo sợ đang dâng trong lòng thì lồng ngực tôi bắt đầu nhói lên. Hơi thở khó nhọc cùng với những bước đi loạng choạng càng khiến tôi như một kẻ say rượu.

- Có lẽ...viên oxy sắp hết tác dụng rồi.

- Chết thật, đây là đáy biển. Sức ép của nước sẽ làm chúng ta chết như chơi.

Mỗi một phút trôi qua khiến tôi càng bắt đầu cảm thấy cổ họng mình rát. Tôi lại bước đi thêm vài bước và cố lần mò đường đi một cách cực khổ. Những cái bóng lướt qua mặt tôi làm mọi giác quan như bị đông cứng. Tôi quay ra sau để đảm bảo rằng Kazuto vẫn còn đó. Hi vọng cậu ta không làm nhiều điều gì điên khùng hơn.

- Nhìn kìa, đó có phải là...

Cậu ta chỉ tay theo ánh sáng yếu ớt của thanh kiếm. Một TN sâu xanh có lông phủ kín cả người xuất hiện bất ngờ. Dường như nó đang đào bới một thứ gì đó trong lớp đá chất chồng lên nhau. Mặc cả sức ép của nước và nó thậm chí còn chẳng quan tâm tới ánh sáng. Khái niệm về một TN sâu luôn đi tìm một thứ gì đó rất quen.

- Là...tớ nhớ...không lầm thì...đây là TN Chị Sâu.

- Tớ không biết, cậu có thể nghĩ ra một thứ gì đó nhờ vào Chị Sâu không ?

Tôi nhún vai, gượm một hồi lâu để ngẫm nghĩ. Điều đầu tiên nhắc đến Chị Sâu là 'không nguy hiểm'. TN này được tạo ra như một phế thải, nó chẳng làm gì khác ngoài việc suốt ngày đào bới để tìm đôi giày của chồng. Nhưng nó không có chồng, lạ kì là nếu ai bảo rằng 'Ngươi điên rồi' hay 'Tìm không ra đâu', TN Chị Sâu sẽ đưa họ đến một nơi nào đó mà họ chẳng hề biết. Một thế giới nguyên thủy hay là một hành tinh khác. Nếu từ chối giúp nó hoặc tìm không ra đôi giày cũng sẽ nhận kết quả như thế. Cách tốt nhất là đừng đôi co với Chị Sâu, nên trốn đi trước khi nó nhìn thấy.

- Nên đi thì hơn.

- Tại sao ?

Trông Kazuto có vẻ thắc mắc, cậu ta nhìn tôi lưỡng lự không chịu đi. Ấy thế nên tôi vội vàng kể lại đặc điểm của TN sâu để cậu ấy sợ, xui thay cậu bạn tôi chỉ cười và chê nó thật ngớ ngẩn. Tôi biết mà, còn bây giờ nên chạy hơn là đứng đây chế giễu tên TN đó.

- TN Sâu có thể đi xuyên qua thời gian hay bất cứ đâu phải không ?

- Đúng thế!

- May mắn rồi đó Zen, chúng ta có thể nhờ nó.

Cậu ta vui mừng nhìn tôi và tôi định phản đối. Thật sâu trong lời nói của Kazuto lại chất chứa nhiều hàm ý khiến tôi chợt nhận ra. Cậu ta nói đúng, hiện giờ vị cứu tinh của chúng tôi chỉ còn lại Chị Sâu. Thời gian chỉ còn mười mấy phút nữa, tôi cảm thấy bắt đầu buồn nôn và khó thở. Tay tôi bắt đầu quờ quạng đủ nơi để bám víu."Nghĩ cách đi nào" đó là điều tôi tự nhủ để cho đầu óc mình đừng hoảng loạn.

- Tớ sẽ trợ giúp cho cậu.

Trông cậu ta thật điềm tĩnh. Tôi cũng sẽ cố gắng như vậy giống Kazuto.

- Chị Sâu thường hay đi tìm giày của chồng. Tớ có thể lợi dụng điểm đó của TN để giúp chúng ta trở về nhà. Chỉ cần cậu giúp tớ diễn một chút.

- Không thành vấn đề đâu Zen.

Và thế là tôi nói cho cậu ta biết về kế hoạch chưa hoàn chỉnh của mình. Có thể chính kế hoạch này sẽ cứu sống chúng tôi hoặc có thể nó sẽ giết chết cả hai chỉ bằng một cú búng ngón tay. Một khi đã mỉm cười với Chị Sâu thì tôi thề là cho dù  có đi đến đâu đi chăng nữa cũng phải chết dưới tay nó, chỉ vì không thể hoặc không tìm thấy đôi giày. TN Chị Sâu có thể giả dạng thành một đứa bé thay vì thân hình đầy lông lá. Nó thường đi xuyên thời gian và tôi sẽ nhờ nó đưa về A bằng một phương tiện không mấy dễ chịu.

Cả hai tiến đến gần tên TN, nó lục đục một hồi lâu rồi cũng ngước đầu lên nhìn. Tuy nhiên, chúng tôi quay đi và giả vờ như chưa từng thấy nó. Tôi nháy mắt với Kazuto, cả hai bắt đầu một màn kịch dưới ánh đèn nhỏ xíu của thanh kiếm laze.

Tôi bắt đầu reo lên và đập tay vào nhau, lôi từ trong túi quần một chiếc vòng đan bằng sợi dây chuỗi tím. Thật ra thì tôi đã lấy của Tobi vì nghĩ cậu ta sẽ làm ầm ĩ lên và trở thành một trò cười cho buổi sáng sớm. Trò đùa hơi ác, đây là món quà của bà cậu ta nhưng không may cuộc chiến với Bạch Tuộc đã đến ngay sau đó, khiến tôi không thể trả lại đến bây giờ.

- Ngài thám tử, tôi thật ngưỡng mộ tài năng của ngài. Đây là ...ờ...chiếc vòng mà bạn gái tôi đã tặng nhưng tôi đã vô tình làm nó rơi xuống biển và...quào ...chỉ với đôi mắt này cùng khả năng suy luận tài tình ngài có thể lấy lại nó cho tôi. Tôi không biết cảm ơn thế nào cho phải.

Cố gắng để tạo sự mê hoặc trong lời nói của mình, đầu óc tôi hơi choáng và những bước chân khập khễnh. Tôi đứng vững lại bằng cách tựa người vào một tảng đá. Càng ngày tôi càng cảm nhận được mình tồi tệ hơn.

- Có khó gì đâu nào, ta đã từng làm việc cho rất nhiều người theo kiểu oái oăm nhất của họ. Một chiếc vòng à ? Chuyện nhỏ.

-  Tôi không có gì để đền đáp, xin ngài hãy nhận một lạy của tôi.

-  À...không cần đâu..ta-

-  Ngài thật tuyệt vời, tôi sẽ không quên ngày hôm nay, hãy nhận thêm một lạy của tôi.

-  Được rồi được rồi, ta-

-   Thêm một lạy nữa.

-   Được rồi, lạy gì mà lạy lắm thế, ngươi muốn ta chết sớm à? Đứng dậy đi.

Cậu ta nghiến răng nhìn tôi. Cùng lúc đó, tôi đưa thanh kiếm cho Kazuto cầm và đứng thẳng dậy. Dưới ánh sáng của thanh kiếm, trông đôi mắt của cậu ta như đã chuyển màu.

- Nếu không có chuyện gì nữa thì ta xin phép, dù sao vẫn còn một quý bà chờ đợi ta.

Và cậu ta đi thật, gót chân vừa chuyển bước thì tiếng đá được ném qua sườn núi vang lên. TN Chị Sâu nhanh như một con cá. Nó tiến đến gần Kazuto với một hình hài bé gái nhỏ nhắn. Một đứa trẻ với đôi mắt đẫm lệ, tóc thắt bím. Tay nó nắm lấy cổ tay cậu ta với vẻ van nài.

- Ngài thám tử...giày....giúp con... tìm giày với.

Hẳn là TN Chị Sâu rất vất vả để có thể nói được tiếng người. Nó cũng chịu khó học sau những lần ú ớ chẳng thành câu. Kiểu như một đứa bé tập nói và tập khóc với đôi mắt gần như đã rơi lệ. Trông gương mặt nó thật tội nghiệp. TN vận một chiếc váy màu tím sen cùng đôi giày búp bê. Đôi mày cong cong kiểu người lớn và một làn trắng.

- Giày ? Gì nào ?

- Bố con, đánh rơi giày...làm ơn....hãy giúp!

- À...Được rồi, ta hiểu rồi, thật lạ lùng phải không nào, một đứa bé tồn tại dưới đáy biển.

Kazuto có ý muốn nói TN Chị Sâu nhưng xem ra nó chẳng quan tâm là mấy. Tôi mừng là không có Shi ở đây, cô sẽ rít lên ' Ôi đáng yêu quá' và ôm chầm lấy đứa trẻ nhanh thôi.

Cậu ta bế nó lên tay, tôi định phản đối nhưng lại im lặng trước khi làm kế hoạch tan tành.

- Con có biết nó bị đánh rơi ở đâu không ?

- Không ! Ở khắp mọi nơi! Con chết mất.

Nó bắt đầu quằn quại. Tôi sẽ nở nụ cười nếu như mình không trông giống như một kẻ sắp chết đến nơi. Tay tôi bám vào vách đá và bấu chặt, lồng ngực như muốn nổ tung vì sức ép của nước đang ngày một lớn. Tôi sắp sửa gào lên kêu cứu chỉ một phút nữa thôi.

- Nhìn vào mắt ta này, ta có thể tìm được cho con đôi giày của bố.

Hình ảnh trong mắt tôi bắt đầu nhòa đi, cổ họng tôi như chứa đầy nước biển. Kazuto búng tay một cái, cậu ta gật gù như đã hiểu ra mọi chuyện.

- Ta đã thấy rồi, một đôi giày tuyệt vời và A chính là nơi nó đã bị đánh cắp. Hãy nhanh lên trước khi một con chó săn của họ đào bới rồi tha đi mất.

________________________

Còn nữa.

Hãy để lại ý kiến hoặc vote như động lực để mình tiến bộ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro