Chap 8 : Dưới Đáy Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kazuto thở dài, cậu ấy nhanh chóng ngồi lại ghế và nhâm nhi ly nước đã được chuẩn bị sẵn dành riêng cho mình. Ánh mắt Kazuto như cố lảng tránh đi tầm nhìn của Yona, trông cậu ta không được vui lắm.

- Yona này, hôm nay chúng ta có nhiệm vụ gì thú vị chứ ?

Tôi lên tiếng trước nhằm để cô xao lãng đi chuyện lúc nãy. Hy vọng cô ấy không thể nghe thấy gì. Nhiệm vụ thì tất nhiên là có, dù để cho Yona quên đi Haruna trong một thoáng thì không dễ. Hẳn là cô ấy đang làm bánh kem, tôi tò mò không biết nó ra sao.

- Rõ ràng là các cậu có chuyện muốn giấu tớ. Mấy hôm nay tất cả đều lạ lùng, ngay cả Kido cũng vậy.

- Đâu có, tớ nghĩ là TN hay vụ sóng thần ở công viên đã làm cậu mệt mỏi thôi.

Ánh mắt của Yona vẫn không có chút tin tưởng. Cô thở dài, tay trái nắm lấy tay phải, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là muốn trách móc.

- Cậu không nói cũng được, tuy nhiên Kazuto đã hứa là sẽ không nói dối tớ.

Yona quay sang cậu bạn, nét mặt cậu ta như thể cô vừa mới vạch tội mình chuyện làm bể ly nước quý trước mặt Kido vậy. Cậu ta xoay ly nước, trông vẫn còn do dự.

- Cậu ta nói thật đấy Yona, tớ cũng chỉ vừa mới ở đây không lâu nên tớ chẳng biết gì nhiều cả.

Mặt đất dưới chân chúng tôi rung lên, tôi nhận thấy rõ hơn qua chuyển động của dòng nước trên ly của Kazuto. Cậu ấy nhanh uống hết phần còn lại trước khi làm đổ hết tất cả. Tiếng chuông báo vang trên loa giữa trung tâm, yêu cầu mọi người hướng về Kyoto gấp.

- Có đấy!

Yona khó chịu nhấc máy lên và gọi cho Haruna và mừng thay là cô ấy có nghe máy. Phía trên chúng tôi, mọi người đã bắt đầu di chuyển. Một tốp Đại Cấp dẫn đầu, những thành phần Trung Cấp và Tập Sự vẫn theo sau.

- Lệnh từ cấp trên hãy triệu tập nhiều nhất có thể, chúng ta có ba người thôi, như vậy cũng khá khả thi rồi.

- Ơ...nhưng mà tớ....

Tiếng cúp chiếc máy di động phá tan thắc mắc của Kazuto. Kido và mọi người vẫn chưa ra, có lẽ vì họ đang ngủ, nhưng chờ thì lâu quá. A không có thói quen trì trệ, mười lăm phút để đến Kyoto là một điều quá khắt khe. Yona hét lên, cô vuốt bàn tay trên màn hình hệ thống để triệu hồi một công cụ Ribe khác. Sau cùng là ném nó cho Kazuto.

- Xin lỗi nhưng đã không còn kịp thời gian nữa rồi, Zen sẽ giúp cậu bay. Còn bây giờ Haruna đang đợi chúng ta ở thành phố Phương Nam, chúng ta phải mau đi thôi.

Rồi Yona bay vút đi, Kazuto nhìn theo tôi. Tôi nhanh chóng đeo vào công cụ bay và khởi động giúp cho cậu ta ở mức vừa phải. Tôi kéo cậu ta đi theo bằng cách giữ chặt cổ tay, vận dụng hết tốc độ kĩ năng từ Ribe của mình để xé gió. Tôi lướt qua các thành viên A như một tên lái xe điên cuồng. Tôi nghe thấy tiếng gọi, Kido đang cuốn cuồn lao theo.

Đến nơi vừa kịp lúc, tất cả đều chỉnh trang lại bộ đồng phục chỉ bằng tia sáng lướt qua người. Tôi tạm mặc cho cậu ta bộ đồ của mình để Kazuto không bị người khác nghi ngờ là người lạ. Tôi nghĩ rằng trông hàng ngũ dày đặc thế này thì muốn một người để ý cũng khó. Họ còn nhiệm vụ hơn là đi nhìn một tên khùng lắm trò.

Chúng tôi xông vào ngay trận chiến trên đền thờ thổ thần. Một tên TN rắn to lớn, dài và có màu xanh lục. Nó đang ôm trọn quả núi to và khẽ rên dễ chịu. Thân hình nó cứng, làm phản mọi tác dụng của súng đạn, hay thậm chí là kiếm laze.

Rồi bỗng chốc nó ngước đầu dậy, gầm vang khi một thành viên A đâm vào chiếc mũi to. Họ định đốt cháy nó, nhưng không được. Con người quá nhỏ bé so với nó. Họ lùi lại, khi rắn thở ra hơi độc. Luồng hơi thở đi qua một hàng cây chuyển màu và làm chúng chết ngay tại đó.

Haruna bay vòng quanh ngọn núi. Cô bắt đầu đánh giá và nhận xét con quái màu xanh lục, trước khi cô kịp chọc đầu kiếm vào một mắt ngay giữa của nó. Dường như con rắn quá lười biếng để gầm thêm một tiếng nữa. Nó nheo mắt, đồng tử màu nâu của nó bốc khói rồi lại lành nhanh chóng. Ngọn núi kêu lên tiếng đá rơi, khi con rắn xoay người và siết chặt hơn.

- Chúng ta phải làm gì đó!

Tôi không biết con rắn này từ đâu tới và là người của ai. Nhưng nếu là của Chị cả thì không thể nào. Bởi vì cô ả không đủ sức để tạo ra con rắn đó, một con rắn khổng lồ thế này cần phải có hàng trăm bộ máy đắt tiền. Theo như tôi được biết thì Aneko không rảnh rỗi mà tạo ra con quái vật lười biếng như thế này.

Kazuto bắt đầu trườn người tới trước. Haruna ngăn cản đồng đội đang định chiến đấu với tên TN khổng lồ, sau đó cô bay vút đi về phía các Phó Chỉ Huy để tìm kế hoạch mới. Trong lúc ấy thì tôi bắt đầu lên trang web để tìm kiếm. Con rắn lục khổng lồ là TN 600. Hắn nổi tiếng là TN sao chép mọi loài vạn vật trên thế giới này và trở thành hình dạng của vật chủ. Có điều là lớn hơn như thế gấp nhiều lần. Chắc hẳn là nó đã giả dạng một TN rắn lục nhỏ xíu. Tôi lại tìm kiếm các thông tin liên quan đến TN rắn lục một mắt. Trên dòng thông tin, có ghi rằng con rắn chỉ ngủ đúng nửa tiếng. Và sau đó là thức dậy tấn công mọi thứ xung quanh nó.

Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, tính luôn cả thời gian mà chúng tôi chuẩn bị đi chiến đấu. Con rắn khổng lồ mở mắt, bay vòng quanh các thành viên đứng gần. Bao gồm cả một vài đại cấp đang chết lặng với nỗi sợ hãi. Nó nhanh chóng phả hơi vào, làm tê liệt con mồi rồi nhanh chóng đớp lấy bọn họ. Chiếc đuôi cứng cáp quật Haruna văng vào một vách núi. Hàm răng nhọn của nó nhai ngon lành một thanh kiếm.

Các thành viên A bắt đầu giăng lưới, nhưng con quái nhanh hơn. Nó tạo ra một lỗ hổng không gian, bay lượn thân hình kềnh càng của mình phóng qua lỗ hổng đó hướng đến một địa điểm khác tốt hơn, dễ chịu hơn để chuyển đổi hình dáng. Cái đầu nó há to cảnh cáo các thành viên A khi họ bay đến gần để ngăn cản. Tiếng gầm kinh khủng của nó làm lỗ hổng không gian bắt đầu hút các thành viên A vào, kể cả tôi.

Ribe của tôi kêu lên vài tiếng nổ khi nó vướng phải một lực hút quá lớn từ con mồi. Tôi cố bám trụ trên thân con quái. Bấu chặt tay để đảm bảo rằng mình không bị những cái cây đập vào đầu. Hơi thở tôi khó nhọc, không khí như đè nén lên thân thể tôi và tôi không dám chắc rằng mình có thể trụ được bao lâu. Đằng xa là tiếng gào của Kido, cậu ta quằn quại trong tay một Phó Chỉ Huy lúc anh ta ngăn cản mọi người tiến đến gần lỗ hổng.

Vài trong vài phút kế tiếp, con rắn khổng lồ đã vượt qua không gian và thời gian. Nó hóa thành một con Bạch Tuộc lớn lao vào vùng biển Toyama, mang theo trên người một vài thành viên A vẫn còn thoi thóp hoặc đã chết, bao gồm cả tôi.



___________________________________

Lốc xoáy cuồn cuộn trong những thung lũng đen ngòm, rong rêu bám đầy trên những rặng đá. Biển này đã bị thay đổi từ vài ngày trước khi có biến từ TN. Tôi cố quơ quào lấy những sợi rong và lôi trong chiếc túi ra một viên oxy trắng. Sau đó là đèn thích nghi, tôi bắt gặp Kazuto vẫn đang bơi khó khăn. Cậu ta lắc đầu khi thanh kiếm đỏ vuột khỏi tầm tay. Tôi bơi đến và nhét vào miệng cậu ta một viên oxy kèm đèn thích nghi vào người.

- Cậu...sao cậu lại ở đây ? Tớ cứ tưởng...

- Cứ tưởng là tớ không bị hút chứ gì ?

Cậu ta cộc cằn đáp, bên cạnh tôi vẫn còn một vài người chưa chết. Họ nhanh chóng bám víu lấy những hòn đá, cố gắng sử dụng hết khả năng sinh tồn như tôi.

Ribe bay lượn phút chốc chuyển thành Ribe bơi lội. Dù không đặt chân lên mặt đất, tôi vẫn cảm nhận rõ độ rung chuyển của mực nước biển qua các cơn lốc. Bơi sâu thêm được hai mươi mét, chúng tôi gặp những vách đá nghiêng cùng với xác TN. Tôi nghe được một vài thành viên chửi thề khi vùng biển nơi này bị xáo trộn. Những người may mắn sống sót khi bị tên TN hút vào lốc xoáy. Chả trách mấy hôm nay động đất cứ ảnh hưởng đến Toyama. Nguyên nhân này cũng đều nhắm vào TN, chính TN, do TN gây ra.

- Nhìn này, san hô gần như bị phá hủy cả một vùng.

Tôi chạm vào một nhánh san hô đen đã không còn sức sống. Những động vật dưới đây đa số cũng đều thoi thóp. Cát vẫn bay lên không ít mỗi khi có biến cố xảy ra. Tiếng gầm từ thung lũng vang lên. Một chiếc xúc tu màu vàng xuất hiện. A nhanh chóng di tản và tấn công cái xúc tu dài ấy. Có lẽ ở dưới nước nên sự di chuyển của chúng tôi đã chậm chạp hơn một chút.

- Xem này, tên khốn đó đã biến biển cả thành như vậy đây.

Kazuto lên tiếng, cậu ta định bơi theo cái xúc tu. Cá mập từ đâu xuất hiện, nó phân bố ra khắp nơi để tấn công các thành viên A. Những con mực to lớn xúm lại vào nhau và phun mực chứa chất độc tố vào mặt các Trung Cấp không may bị ảnh hưởng và bị ăn mòn da mặt. Cả những con cua cũng trở nên hung dữ. Chúng cào xé quần áo của những người chết.

- Nếu không dừng tên TN này lại, sóng thần sẽ đến chỉ trong một tiếng đồng hồ nữa.

Tôi lao vào tấn công một con cá mập trắng dù nó không làm chúng tôi lo lắng bằng Mực Độc. Hẳn chúng cũng là TN, những cái xúc tu kì dị màu hồng phấn và đôi mắt như những kẻ thôi miên con mồi. Mực Độc mới được bổ sung vào danh sách 'TN nguy hiểm' từ hai tuần trước. Đây là loại TN vừa được Chị Cả tung ra cách đây không lâu. Tôi thoáng nghĩ tên quái vật dưới đáy biển cũng là họ hàng của cô ả.

- Đi thôi, hãy đi tìm thiên sứ. Tên Sao Chép không ở xa đây đâu.

Cậu ta bơi đi trước tôi. Cách né của cậu ta thật hoàn hảo trước những cái xúc tu đầu nhọn nguy hiểm và cứng. Tôi có cảm giác Kazuto chẳng đơn thuần chỉ là một người bình thường không biết chiến đấu, cậu ta thậm chí còn uyển chuyển hơn cả tôi. Kazuto bỏ xa tôi một quãng, cậu ta lao đầu vào bóng tối, nơi con quái vật TN ngự trị.

Lực hút của cái hố quá lớn khiến tôi bị cuốn sâu vào vòng xoáy do nó tạo ra. Tôi tự hỏi Kazuto có phải cũng bị nó hút vào hay không. Tôi đang cảm thấy rất chóng mặt. Ribe bị lắc lư và gần như là hỏng. Nó không thể chống lại lực hút. Tôi rơi vào cái hố ấy. Một cái hố tối tăm chỉ có con quái vật TN khổng lồ, tôi và cả Kazuto.

____________________________________

- May thật, tớ cảm nhận được là mình đang kéo chân ai đó.

- Và tớ cũng không thể đi tiếp nếu như cậu cứ kéo chân.

Trong ánh sáng mập mờ, tôi thấy gương mặt Kazuto có vẻ u ám. Cậu ta nhăn mặt khi tiếng gừ từ đâu đó lại phát ra. Một thứ ánh sáng kì lạ xuất hiện trước mắt chúng tôi. Đoán được thắc mắc của tôi, Kazuto hất đầu về phía bên trái của cậu ta. Trong thứ ánh sáng ấy, tôi cảm nhận được tiếng ngọ nguậy của một sinh vật. Nó vẫn đang bơi nhẹ nhàng một cách khó khăn. Sinh vật đó có răng nhọn nguy hiểm và một gương mặt của quỷ.

- TN Cá Đèn Lồng, tớ không ngờ là nó ở đây, nó tấn công tớ và a lê hấp!

- Cậu tóm nó và buộc nó vào một tảng đá dựa vào sợi dây đeo của Ribe hay sao ?

Trông cậu ta có vẻ hài lòng nhưng chưa hẳn một trăm phần trăm. Có lẽ vì tôi chưa diễn tả cách đánh của cậu ta. Kazuto cầm Ribe trên tay, tay còn lại nắm lấy đèn để thắp sáng vào mặt tôi. Trông con cá không mấy vui vẻ cho lắm, nó vùng vẫy và một chốc tôi lại sợ sợi dây bị đứt ra. Tôi nhìn cậu ta trong sự kinh ngạc, Kazuto chiến đấu được cả dưới nước, dưới nơi được cho là lãnh địa của bọn cá hung ác. Cậu ta tóm được tên TN cá rất nhanh trong lúc tôi còn luốn cuốn vì không tìm thấy đường đi.

Kazuto có kỹ năng chiến đấu hoàn hảo, một kỹ năng mà có lẽ chỉ người thường xuyên ra chiến trận đánh nhau với TN mới có được. Tôi trơ người ra vài giây, Kazuto có lẽ không đơn thuần chỉ là một người hầu quét dọn nhà xí bình thường. Cậu ta chẳng sợ hãi. Kazuto biết chiến đấu, có kinh nghiệm chiến đấu hoặc thậm chí còn chiến đấu hơn cả các Phó Chỉ Huy. Cậu ta thực sự là ai đây? Có lẽ tôi không nên hỏi câu hỏi đó trong thời điểm này.

- Bật đèn lên nào, chúng ta cần phải đi tìm TN 050.

- Chúng ta nên về nhà trước khi nghĩ rằng hai người có thể giết được tên quái vật.

Tôi gắt gỏng trong lúc lấy từ chiếc vòng dụng cụ trên tay mình một quả cầu năng lượng mặt trời. Nó lơ lửng thắp sáng cho cả một vùng. Kazuto gật gù vì cậu ta đã thấy được chân mình.

Rời khỏi con cá đèn lồng tội nghiệp. Cậu bạn cũng hứa là sẽ không giết nó vì loài TN này không có tư duy. Chúng tôi nhanh chóng đi thật xa trước khi con cá kịp thoát khỏi sợi dây. Tuy vẫn chưa thấy dấu hiệu của TN 050, nhưng tác dụng của viên oxi và đèn thích nghi chỉ được hai mươi bốn giờ. Đây là đáy biển, tôi không thể tưởng tượng được mình đang ở tận cùng của đại dương. Tôi sẽ đổ mồ hôi nếu như tôi không ở dưới nước và nếu như cho là tôi giết được TN 050 đi, thì tôi cũng không thể trở về được nữa. Ribe của tôi đã gần như hóa điên khi nó cố chống chọi lại với lốc xoáy cuốn vào.

- Chúng ta đi đâu đây ?

Cậu ta không trả lời, ánh mắt hướng về một tảng đá bị vỡ ra.

- TN 050 vừa mới đi qua cách đây không lâu. Nên cẩn thận đấy, thân hình hắn dễ dàng ngụy tạo bằng những thứ khổng lồ.

Điều này khiến tóc gáy tôi dựng lên, tôi thoáng nhìn những vách núi cao chót vót và thầm nhủ rằng đó không phải TN.

- Làm sao cậu biết ? Cậu thậm chí còn chẳng nao núng!

- Cậu nên lập một danh sách ' Những gì Kazuto đang tập luyện và áp dụng'. A có đầy một bản danh sách TN. Nếu tớ run như cầy sấy hoặc nằm ra ăn vạ thì có giúp được gì không ? Vì thế nên tớ bắt buộc phải tự tìm cách thoát khỏi đây.

Tôi quyết định là im lặng và lần theo bước chân cậu bạn mà đi tiếp. Sự im lặng đó, hòa quyện cùng tiếng rên rỉ.

- TN-

Chưa nói hết câu, tôi bị hất văng ra xa, may là không phải một vách đá nghiêng. Có tên TN dáng khẳng khiu bước tới. Hắn có thân hình như con người nhưng trông giống một bộ xương khô. Bước đi của hắn như hàng nghìn các khớp đang gãy vụn ra. Tốc độ hắn chạy như một con báo. Tên TN ăn trọn một cỗ máy khi Kazuto ném Ribe về phía hắn trước khi hắn kịp đập vỡ bàn chân tôi.

- Khổ rồi đây.

Cậu ta lầm bầm, đoạn tên TN lại hồi phục nhanh chóng bằng cách lắp lại các bộ xương. Hắn bẻ đầu mình và gắn lại như thể đây là một sự khởi động nhẹ nhàng. Tay hắn phất lên cao, những bước chân bắt đầu kêu lên giòn tan. Tôi cảm nhận được đại dương đang chuyển động. Tay tôi nắm chặt thanh kiếm. Tôi không tin nó không chém đứt được bộ xương lâu năm này. Căng rồi đây, Kazuto lùi lại ngang với tôi. Cậu ta thoáng nhìn lên phía trên rồi thả lỏng người.

- Chuẩn bị chưa ?

- Lúc nào cũng vậy cả.

- Tốt, giờ thì đi thôi.

- Đi đâu ?

- Gặp mỹ nhân ngư.

Sau đó là tiếng ầm ĩ vang lên. Một ngọn núi khổng lồ đổ sập xuống chúng tôi làm đại dương một phen khủng khiếp.

_____________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro