Chap 7 : Kế Hoạch Cho Buổi Sinh Nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







- Tớ không nghĩ đây là sự cố, hẳn là có kẻ nào đó cố tình làm chuyện này. Tớ sẽ đi trao đổi với cấp trên, A chưa bao giờ xảy ra một tai nạn như thế. Bọn họ luôn đặt chủ trương an toàn ở trung tâm này là hàng đầu.

Haruna xoa càm, cô đã thay lại cái áo sơ mi cùng quần jean đen. Tóc cô vẫn còn ướt nhưng cô không quan tâm điều đó. Cô lập tức trở về khi cùng chúng tôi đến ngã tư, một vài người hoảng hốt và xì xầm khi đi ngang. Kido uống một ngụm nước lọc để xua đi vị mặn của biển nhân tạo.

Về đến nhà với thân xác mệt mỏi, chúng tôi tưởng chừng như không phải đi chơi mà đi làm nhiệm vụ. Công viên đóng cửa và phong tỏa ngay sau khi chúng tôi vừa trở về. Tôi không mở máy lạnh, vì vụ tai nạn lúc nãy cũng đủ làm chúng tôi run lên. Tôi thề là từ nay về sau kể cả đi tắm, tôi cũng phải mang theo vũ khí phòng thân.

Thở dài như trút ra được một gánh nặng, tay tôi xoa lấy thái dương để đỡ đau nhức.

- Các cậu về rồi à ? Cuộc đi chơi vui chứ ?

- Cũng không hẳn, chúng tớ vừa chơi trò cảm giác mạnh với nước.

Kido ngáp dài, cậu ta đi tới chiếc ghế sofa và úp mặt xuống gối. Tôi uống một ngụm nước để lấy lại tỉnh táo. Shirayoko cùng Yona lên phòng, có lẽ họ vẫn còn bàng hoàng vì trận sóng thần lúc nãy. Tobi thì tươi tỉnh hơn chúng tôi một chút, cậu ta vẫn còn tinh thần để vào nhà bếp gọi món mì ăn liền.

- Chuyện về cơn sóng thần đó...

- Sao cậu biết ?

- Tớ vừa xem tivi và vẫn còn nghe tiếng xì xào bàn tán của một vài thành viên A.

Thật vậy, vừa mới đây họ đã đưa tin và phóng viên chẳng ai khác ngoài Ayumi. Chuyện lớn như thế này thì tôi nghĩ tôi không nên giấu giếm, tôi chỉ mong là nó lan ra ngoài ít và kém tồi tệ hơn. Tôi vẫn không hiểu tại sao lại có sự cố đáng tiếc đó. A trước giờ chẳng có vấn đề gì trong nội bộ cả.

- Một bất ngờ nhỏ cũng không đủ để tớ quên đi chuyện này.

Kido siết chặt gối. Đầu tóc cậu ta rối bù và trông dáng vẻ rất cần một ai đó an ủi hơn là ngồi bàn chuyện phiếm. Đồng hồ trên tường chúng tôi vang lên, tấm lịch vội vã xuất hiện khi tiếng tích tắc vừa dứt ngay sau đó. Con số 20 phát sáng một màu đỏ kèm theo một cái tên quen thuộc khiến chúng tôi một chốc quên đi cú sốc lúc nãy. Kido tươi tỉnh hơn hẳn, nếu như có thứ gì đó làm cậu ta vui vẻ hơn thì chính là con số này đây.

Tôi tiến tới, cố điều khiển cho tờ lịch nhanh chóng hỏng đi. Hai người còn lại không có ý kiến gì, họ nhìn nhau để chờ đợi một đối phương nào đó trong ba đứa lên tiếng. Cuối cùng thì người mất kiên nhẫn lại là tôi.

- Ngày mai là sinh nhật Yona và làm ơn đừng ai nói gì cả. Chúng ta sẽ hỏi ý sếp.

- Sếp ? Haruna ấy à ? Tớ thấy cô ấy không dễ chịu mấy.

Kazuto phàn nàn, tay cậu ta đan vào nhau. Tôi không cười vì tôi biết Haruna từng thẩm vấn cậu ta. Tuy nhiên, trong đợt chuẩn bị này không có cô ấy giúp thì sẽ hỏng. Nếu tính về sở thích và kinh nghiệm được biết Yona thì lão làng vẫn là Kido, còn để hiểu được tính tình con gái thì vẫn xoay quanh Haruna mà thôi.

- Hãy xem cô ấy như một người chị gái.

Anh chàng hài hước khuyên nhủ, tôi mong cậu ta không bị đấm vỡ mồm khi cô ấy nghe thấy. Chúng tôi định bàn tiếp thì hai cô gái đã xuất hiện, họ ngạc nhiên đưa đôi mắt nhìn đám chúng tôi. Vừa lúc đó Tobi cũng đi ra, tôi cảm thấy hối hận vì đã không cho cậu ta biết.

- Các cậu đang bàn về vấn đề gì thế ?

- Không...không có gì.

Kido nhún vai, anh chàng chỉ vào kênh hoạt hình nhằm lảng tránh đi câu hỏi lúc nãy.

- Tớ vừa nghe họ bàn về buổi-

- Tobi! Tớ rất thích cách ăn mặc của cậu, cậu là bạn thân của Zen phải không ? Cậu ta cũng đã kể cho tớ nghe về buổi thi đấu của cậu và Shirayoko. Trông hai người thật hoàn hảo. Đi nào! Hãy chỉ cho tớ cách bay và nguyên lí hoạt động của động cơ Ribe.

Kazuto chen vào đúng lúc khiến Tobi bỡ ngỡ. Tôi còn đề nghị thêm hãy chỉ dẫn cách hoạt động của máy cắt cỏ, cả hai đi khuất sau tiếng đóng cửa của hệ thống ngôi nhà. Trông nét mặt Yona vẫn còn hoài nghi lắm, rồi cô cũng chịu đi cùng Shi ra sau bếp sau tiếng gọi. Tôi và Kido thở phào nhẹ nhõm, cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà và quyết định đi gặp Haruna.





Cô đang đứng trước cổng và chuẩn bị đi đâu đó, trông dáng vẻ rất bồn chồn và gương mặt đầy gấp gáp. Trên tay cô là một xấp hồ sơ trắng, Haruna vội vã nói chuyện qua tai phone và quay bước trở vào nhà. Đầu tóc cô trông gọn gàng và khô ráo hơn lúc nãy. Hẳn là tâm trạng cô ấy đang rất tốt.

- Chào Đội Trưởng.

- Cơn gió nào thổi các cậu đến đây thế ?

Haruna vui vẻ đáp lại, cô ngước nhìn theo hai thành viên A vừa mới bay qua.

- Về chuyện ngày mai...

- À, tớ có xem lúc nãy, là sinh nhật của Yona. Tớ cứ tưởng bọn con trai các cậu sẽ lãng quên nó chứ!

- Lãng quên à ?

Tôi đáp, gương mặt vẫn rất còn khó coi. Tôi chẳng hiểu tại sao Haruna lại nói thế, tôi cứ nghĩ năm nào họ cũng tổ chức. Kể cả khi tôi không có ở đây.

- Yona đến đây cũng gần hơn ba năm, nhưng cô ấy chẳng hề nhắc gì đến sinh nhật của mình, có lần chúng tớ biết được do vô tình thấy cô ấy vẽ trên bãi cỏ. Tuy không chắc chắn lắm nhưng tớ mong là thế.

- Nhưng tại sao...

- Thôi chúng ta vào nhà nhé, tớ không nghĩ là mình nảy ra một ý tưởng hay ho nào đó trong lúc đang đứng nói chuyện dưới trời nắng như thế này đâu.

Haruna trở vào nhà, không gian bên trong nơi cô ở vẫn giống như của chúng tôi, chỉ khác là những món đồ mà cô ấy thích treo, những bức tranh tự vẽ và những tấm hình kỉ niệm của đồng đội cũ. Máy điều hòa đã mở, ở trong nơi này thật ấm cúng, nó rộng hơn và thoải mái hơn ở nhà chúng tôi. Haruna có nuôi một vài con cá chép, điều đầu tiên mà cô ấy làm khi bước vào đây là cho chúng ăn.

Thoáng thấy Kido hơi bối rối, cậu ta ngồi ngay vào ghế. Tôi ngồi sau trong khi vẫn còn đưa mắt nhìn Haruna dọn dẹp đống tài liệu để lộn xộn trên bàn. Tôi có thấy một ít thông tin về TN cây, nhưng tốt nhất là không nên làm cả ba mất vui chỉ vì TN.

- Cậu có nghe nói về ...ừm...Osaka chìm trong biển lửa chưa Zen ?

Cô ngồi lại vào ghế, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Haruna đã thay lại chiếc áo thun khi cô trở về nhà. So với Shirayoko, tôi thấy hai người hoàn toàn đối lập nhau. Haruna không dịu dàng từ tốn như tôi nghĩ. Cô chẳng hề tỏ vẻ e dè như Shirayoko mặc dù tôi biết chúng tôi cũng đã thân.

- Chưa! Có liên quan đến buổi tiệc này ư ?

- Biết sao giờ, khó diễn tả quá. Thật ra thì Osaka là quê hương của Yona, lâu lắm rồi từ khi trận hỏa hoạn của TN đã gây ra. May mắn là cô ấy đã được người cậu nhận lại họ hàng khi cô được năm tuổi ở trại trẻ mồ côi.

Kido hít một hơi dài, như thể cậu ta là nhân vật chính trong câu chuyện. Cậu ta gục đầu và kể tiếp, môi Kido khô khốc lại và run run.

- Yona luôn nuôi nấng giấc mơ tìm lại gia đình của mình. Khi lên mười hai, cô ấy đã nghe được rằng gia đình cô ấy không phải đi công tác xa mà đã không còn ai sống sót sau trận lửa đó cả. Họ còn nói thêm rằng đã thấy một TN bế cô ấy lúc chạy trong biển lửa. Họ bảo đó là Ma Cà Rồng. Họ khẳng định lần nữa là TN Ma Cà Rồng.

Giọng nói của Kido ẩn chứa những lời buộc tội, cậu ta quay sang Haruna. Trông cô không có vẻ gì là đồng ý lời kể này một trăm phần trăm cả. Tuy nhiên cô chỉ thở dài, kể bao nhiêu đó quá đủ, chúng tôi không có tư cách đi sâu thêm vào đời tư người khác. Haruna liền nhanh chóng chuyển lại đề tài buổi tiệc sinh nhật.

- Ở cuối trung tâm có một thung lũng sao, nơi dành cho những người thích tiệc tùng đến. Tớ nghĩ là mình sẽ giúp các cậu đặt một chỗ nào đó lí tưởng để ban đêm có thể ngắm sao trời. Phần bánh kem tớ sẽ lo liệu, vì tớ biết tỏng là các cậu chẳng ai có năng khiếu làm bánh tuyệt vời đâu.

Cô còn dặn dò thêm là chúng tôi phải tuyệt đối giữ kín chuyện này, đôi khi vì một hạnh phúc nhỏ mà mắc phải tội nói dối. Không sao, tôi không bao giờ thừa nhận là mình lúc nào cũng thật thà. Nhưng còn hai cu cậu ở nhà thì sao ? Tôi thật sự không thể tin tưởng hoàn toàn vào hai người họ. Tobi suýt nữa đã khai ra mọi chuyện chỉ vì cậu ta thấy Yona hơi nghi ngờ.

Con Robot giúp việc chạy ra và đưa cho Haruna một xấp giấy. Cô gật gù khi nhận lại chúng và quay sang tôi. Nét mặt từ vui vẻ chuyển sang nghiêm trọng.

- Chuyện xảy ra sự cố ở A tớ nghi ngờ là có kẻ nào đó cố tình làm trục trặc hệ thống phun nước.

- Ý cậu là...

Tay Haruna vỗ lên mặt bàn. Một hình ảnh 3D hiện lên là một con robot màu đỏ nhỏ như nhền nhện, mắt nó vàng và nó có một chất nhờn bám quanh miệng. Con robot nhền nhện có tám cái chân phủ đầy lông, nó phun ra chất nhờn khi Kido áp mặt lại gần.

- Khi tớ đến buồng điều khiển của khu vui chơi tớ đã thấy nó. Đây là robot Phá Hoại.

- Robot Phá Hoại ư ?

- Ừ, thời điểm tám năm trước đây bọn robot này khá thịnh hành. Tên 626 đã cho sản xuất nó với nhu cầu gây khó thành viên A, nó sẽ làm đảo điên mọi thứ từ việc con chim có mỏ dưới mông, hoặc là con rùa chạy nhanh hơn các con vật khác. Robot Phá Hoại làm A tốn rất nhiều tiền sửa chữa lại vũ khí. Bây giờ thì có lẽ khác, 626 không còn xuất hiện nữa, chúng chỉ còn là quá khứ.

Khi hai chúng tôi đã tỏ hết sự việc đã và đang điều tra, cô mới vội tắt đi con nhện 3D đó. Haruna nghi ngờ loại nhện này bắt đầu có dấu hiệu xuất hiện trở lại, nhờ vào một tên gián điệp nào đó của Chị cả trà trộn vào đây và phá hỏng mọi thứ. Cô bảo chúng tôi hãy kiểm tra lại vũ khí trước khi ra chiến đấu.

Rời khỏi khu nhà ở của Haruna, chúng tôi băng băng trở về bằng Ribe. Lúc nãy Haruna có nói về thung lũng sao, tuyệt vời đấy, tôi chưa thấy nó bao giờ. A vẫn còn chút cảm xúc khi xây dựng nó, ở đây đối với tôi chẳng khác gì ở thành phố, ngoại trừ việc phải bỏ cả mạng sống khi tai họa đến.

Vừa về đến nơi, chúng tôi đã nghe tiếng nói chuyện từ phía sau vườn. Bầu trời trên đầu chúng tôi cũng đã nhá nhem tối, ánh đèn đường cũng đã mở. Yona đang nói chuyện với Kazuto, họ ngồi trên chiếc xích đu mới vừa được cung cấp hôm qua. Trông nét mặt họ không mấy vui vẻ cho lắm khiến tôi phải cố đừng suy nghĩ lung tung. Kido cũng khó hiểu không kém, đôi mày cậu ta nhăn lại khi thấy cô gái nhỏ thở dài.

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, tớ không có ý gì đâu, chỉ là tớ thấy tò mò thôi.

- Ồ không, đó là điều đầu tiên mà con người thường hiếu kì để hỏi.

Kido rạo rực và xì xầm vào tai tôi, cậu ta thậm chí còn muốn ngồi lên người tôi chỉ vì tôi đứng trước cậu ta.

- Cậu còn buồn.

- Tớ mệt mỏi, chỉ là tớ thấy mọi người có cái gì đó khác. Ngay cả Haruna cũng từ chối đi chơi với tớ vào ngày mai vì cô ấy bận công việc vào cuối tuần.

- Có thể cô ấy bận thật thì sao ? Tớ có thể hiểu cảm giác đó mặc dù tớ đến đây chưa quá một tuần.

-  Nakamura này.

- Cứ gọi tớ là Kazuto đi.

-  Chúng ta là bạn mới và tớ mong là mọi chuyện sẽ tốt lành. Tuy là tớ không hiểu về cậu nhiều, nhưng mà mong cậu đừng lừa dối tớ. Tớ không thể chấp nhận được những sự thật hư cấu đâu.

Cậu ta gật gù, lần này Kido thậm chí còn đẩy tôi ra ngoài. Trước khi tôi cằn nhằn cậu ta thì Shirayoko đi tới. Hôm nay cô vận váy ngủ màu trắng, mùi nước hoa hồng vẫn phản phất vào mũi tôi. Shi kéo tay tôi ra hông nhà phía bên kia để tránh bị chạm mặt với hai người còn lại. Tóc cô xõa xuống vai, Shi vội vuốt qua một bên, đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với Shi mà không có Tobi. Thú thật thì tôi ấn tượng vẻ đẹp dịu dàng của cô từ lâu rồi, nhưng sợ mình kém duyên nếu nói ra nên thôi.

- Đừng nghĩ bâng quơ nhé, Yona chỉ hỏi về thân phận của Kazuto thôi. Và ngày mai là sinh nhật cô ấy, đúng không nào?

Cô bào chữa. Tôi gật đầu như thể Shi đang đi gót trong suy nghĩ của tôi vậy, chúng tôi ngồi vào xích đu dưới một bầu trời lặng lẽ. Tôi những muốn gọi bánh phô mai hoặc là mì gói để khỏi phải đỡ gượng như thế này. Ít ra đối mặt với đồ ăn, tôi sẽ không khiến mình trở thành một tên hề. Hôm nay Shi trông thật gợi cảm với chiếc váy ngủ dài tới đầu gối. Tôi chưa thấy cô như thế này bao giờ. Tôi nhìn sang con mèo đen nằm ngủ trên mái nhà. Một thành viên A đang bực bội xua đuổi nó vì con mèo gây phiền.

- Tớ không biết có nên nhờ cậu chuyện này hay không...nhưng tớ sợ sẽ làm cậu bị luyên lụy.

- Là chuyện gì thế ? Chúng ta là bạn thân đừng nên giấu tớ.

Shi ngập ngừng, tay đan vào nhau, khuôn mặt cô hằng lên vẻ bối rối . Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa từ bên ngoài, chắc có lẽ bọn họ đã vào nhà. Và tôi mong là Kido đừng làm ầm ĩ lên.

- Khi nào sinh nhật Yona qua rồi...cậu giúp tớ làm nhiệm vụ này chứ?

Cô vuốt tay lên không trung, một tấm bảng danh sách hiện ra trước mặt. Đa số là đã hoàn thành chỉ còn một vài nhiệm vụ khó và Shi tiếp tục chỉ tay vào nhiệm vụ thứ mười bốn : Điều tra TN 004.

Dù chỉ là một Trung Cấp còn non trẻ, tôi vẫn có thể nói lên rằng nhiệm vụ này không thuộc về mình. Là một kẻ rỗi hơi tìm tòi TN chỉ vì 626, tôi nhận ra ngay TN 004. Hắn được lập vào danh sách ' Top 10 TN nguy hiểm nhất'. Một kẻ thống trị bóng đêm và hiện nay đã bị giam cầm bởi chính sức mạnh của hắn ở ngục tối của trung tâm. Tất cả sẽ không thể nào sống nổi nếu như thế giới này không luân chuyển theo quy luật ngày và đêm, ngay cả 004 cũng vậy. Sống mãi ở một điều kiện tối tăm thì hắn cũng sẽ sớm bị èo uột mà thôi.

- Shi này...đây là nhiệm vụ của Đại Cấp mà.

- Đúng vậy, Đội Trưởng của tớ ép buộc chúng tớ phải làm thế. Cậu nhìn xem đi, vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ khó được chia đều cho mỗi người. Tobi thì ngày mai có hẹn với một đồng đội khác nên tớ sợ tự mình đi làm việc này sẽ rất khó khăn. Tớ chỉ tâm sự vậy thôi, cậu đừng đi làm gì...nguy hiểm lắm.

Nụ cười gượng gạo hiện lên trên khuôn mặt Shi, cô vội tắt danh sách nhiệm vụ và đứng dậy. Những bước chân nặng nề lê trên nền cỏ ẩm ướt. Tôi mừng hụt vì cứ ngỡ hôm nay sẽ có điều bất ngờ từ Shi, hẹn hò chẳng hạn, làm ơn đi. Nhưng ngồi cùng nhau trong ánh trăng nhân tạo thế này cũng không tồi. Ít ra thì tôi cũng nên để mình cảm nhận thật sự điều ấy.

- Này Shi, tớ sẽ đi với cậu. Hai người dù sao cũng tốt hơn một người.

Tôi nói với theo và chạy đến cô, lí trí đang bắt đầu kêu gào chửi bới tôi nên hỏi ý kiến nó, trước khi thốt ra từ miệng những từ chẳng hay ho ấy. Sóng lưng tôi lạnh đi và cảm giác bồn chồn khiến tôi không còn tự tin trước mặt Shi nữa. Trong một thoáng, tôi bắt đầu lo sợ. Sợ là mình có quá lời không khi tự dưng đi hứa một việc mà ngay cả Đại Cấp cũng chưa thể làm được.

__________________________________________________

Buổi sáng sớm, trời hừng đông và dường như tất cả các thành viên A vẫn còn chìm vào giấc ngủ. Bản tin trên tivi vẫn chiếu rộn rã khi tôi xem về số lượng TN đang được thống kê ở A rồi tiếp đến là chương trình ca nhạc, chỉ mỗi thứ này là kết nối tới thành phố.

Cũng do cơn ác mộng vớ vẩn lại ám ảnh khiến tôi gọi mẹ khi đang nói trong giấc mơ. Xấu hổ lắm, tôi không muốn kể chuyện này cho Takiza vì tôi sợ con bé sẽ cười vào mặt tôi. Và cũng vì thế mà tôi mất đi giấc ngủ của mình. Tôi đành đi xuống dưới nhà để ra vườn tưới những chậu cây hoa cúc cùng lan hồ điệp. Mong là bọn chúng sẽ giúp tôi khuây khỏa tinh thần hơn. Chúng vốn dĩ đã đẹp hơn giấc mơ ấy.

Không chỉ riêng tôi thức sớm, có người còn thức trước cả tôi. Là Kazuto, cậu ấy đang giành phần tưới cây của tôi rồi. Lúc tôi ra thì tán lá đã ướt và những loài cây này dường như đang mỉm cười hài lòng. Chúng không muốn tôi nhún tay vào nữa. Còn cái máy cắt cỏ gia truyền của Kido đã bị hỏng. Tôi chẳng nghĩ là mình tốt hơn khi chạm vào nó và đi vòng quanh căn nhà chỉ vì rỗi hơi vào sáng sớm.

- Chào buổi sáng, cậu cũng cảm thấy khó ngủ à?

- Tớ ngủ rất tốt hơn những ngày qua, chỉ là tớ có thói quen như thế này thôi.

Kazuto nhún vai, cậu ta lăn một quả bóng bàn nho nhỏ trên tay mình, nhìn nét mặt cậu không mấy phờ phạc như tôi. Tôi cũng thấy làm lạ khi mình vẫn là người tình cờ gặp cậu ta một mình nhất, kể cả lúc ăn cơm.

- Cậu luôn như thế này sao ?

- Có lẽ vậy.

Cậu ta vẫn đáp dù chưa hề ngạc nhiên. Tôi ngồi lại trên băng ghế, hệ thống tự động rót một ly nước cam và tôi từ chối.

- Trời lạnh nhỉ ...tớ tự hỏi tại sao cậu lại sống sót qua những ngày này khi bị Chị Cả bắt?

Kazuto chẳng vui tính như Kido, hay tại vì lần nào anh chàng kia vẫn luôn là người bắt chuyện với giọng điệu hài hước nên tôi quen ? Liệu tôi có nên hài hước trước mặt Kazuto hay chăng? Tôi không chắc cậu ta hài lòng về điều đó. Cậu ta biết tôi nói bóng nói gió về trời lạnh để hỏi về quá khứ của mình, đôi mắt xanh của cậu ta vẫn dán vào tôi với vẻ mặt miễn cưỡng.

- Tớ ở dưới lòng đất, hơi nóng của đá phát sáng đủ để tớ sưởi ấm.

Nghe như đùa, tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười. Đúng thật cuộc trò chuyện này chán ngắt, Kazuto quá lười biếng để soạn ra một câu hỏi cho tôi hay sao? Cậu ta có thể hỏi như thế nào cũng được, hay thậm chí hỏi về cách tôi đánh răng ra sao...tôi cũng không trách.

- Chị Cả rất lợi hại chứ ?

- Cậu nghĩ rằng ả lợi hại ?

Quả bóng trên tay cậu ta vẫn tiếp tục lăn dài trên nền cỏ sau cú ném. Hệ thống tự động gom lại quả bóng và cất vào nhà kho. Kido sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện bừa bãi thế này.

- Tớ không biết, cũng chẳng muốn lấy cái lợi hại đó để khiến mình sợ hãi.

-  Cậu dựa vào vị trí của Aneko để đánh giá thì không nên chút nào.

- Có thể là có rất nhiều cách giúp Chị Cả lên ngôi, như thế nào thì tớ không rõ. Trung tâm đó lúc trước là của 626, vậy thì tại sao Aneko lại có được nó ? Hay tại vì hắn vô dụng đến nỗi để một kẻ dở hơi như Aneko chiếm lấy ?

Kazuto không đáp ngay. Cậu bạn chỉ nhìn tôi và tôi cảm thấy bầu không khí đang dâng lên niềm phấn khởi nên chẳng muốn nó trôi tuột đi. Tôi vẫn nhìn, một ánh nhìn vẻ tự tin. Tôi cũng chẳng muốn 626 trở lại, có lẽ tôi khác với cậu ta.

-   Những người ở A đều nghĩ như thế sao ? Vậy họ sợ hắn là vì chuyện gì ? Họ phải sợ Aneko chứ, nếu như theo lời cậu nói họ cho rằng hắn vô dụng.

- Tớ...tớ không biết. Tớ chẳng được bình tĩnh khi nói về chuyện này cho lắm. Hẳn 626 phải làm điều gì đó rất khủng khiếp. Hắn được xếp vào loại còn nguy hiểm hơn cả Aneko cơ mà.

- A không truyền lại những gì đã xảy ra cho các cấp dưới của mình nhỉ? Thôi không sao...chỉ cần cậu không sợ bất cứ TN nào là được. Có như vậy cậu mới tiêu diệt được chúng.

-    Phải, kể cả 626. Tớ muốn và ước gì hắn chưa từng tồn tại. Hắn đã khiến tớ mệt mỏi cũng đã một thời gian dài rồi.

Trong đầu tôi lại nghĩ về lời đe dọa hôm ấy. Tôi sẽ phát điên vào một ngày mất bình tĩnh thôi. Tại sao một kẻ như thế lại có thể sống trong cả trí nhớ và giấc mơ của tôi. Tôi không thoải mái trước Kazuto, cậu ta cũng im lặng để tôi bình tĩnh lại một chút.

- Trong cuộc chiến, không có sự thương cảm. Nếu cậu làm được, thì cậu cứ làm. Còn nếu cậu không làm được, thì cậu phải chấp nhận bị giết thôi.

-    Tớ không muốn động chạm đến hắn. Nếu được, tớ sẽ thương lượng kiểu hòa bình nhất có thể. Điều tối thiểu nhất tớ vẫn mong là hắn đã chết dù đang mất tích, như thế sẽ tốt cho đôi bên. A sẽ không phải điêu đứng và hắn sẽ thôi không bị nguyền rủa nhiều như thế. Chuyện hắn gây ra bây giờ thật khiến cho mọi thứ tồi tệ dù đã tám năm trôi qua rồi. Điều gì sẽ đến nếu hắn trở lại?

-    Chẳng có gì cả.

-    Hãy nói rằng 626 chưa có gia đình. Hắn sẽ lại làm khổ những đứa trẻ nếu như hắn có con.

-  Làm khổ những đứa trẻ à?

       Cậu ta nhìn tôi một lúc lâu, sự ngập ngừng trên khuôn mặt Kazuto đang dần xuất hiện khi cậu cất tiếng.

-  Cậu cảm thông cho con của hắn, nhưng cậu lại ước rằng 626 chết đi. Tớ thật không hiểu nổi chuyện này, chúng sẽ vui khi mình tồn tại ở một gia đình mất mát sao?

- Nếu 626 là một kẻ xấu xa và không thương con cái, thế chẳng phải khi hắn chết đi thì con của hắn sẽ không phải chịu khổ ư?

- Làm sao cậu biết được hắn có yêu con của hắn hay không?

- Tớ...

Tôi ngập ngừng vài giây, có lẽ Kazuto nói đúng, tôi hoàn toàn không biết gì về hắn cả. Tôi không thể đánh giá cả con người của hắn. Tôi chẳng thể ngăn chặn được cuộc sống đang trôi đi từng ngày và suy nghĩ của tôi, dòng suy nghĩ đang khiến những đứa trẻ rơi vào tình cảnh không có đầy đủ người thân giống như mình.

-     Tớ đồng ý với cậu, 626 đáng chết. Cậu và A hãy giết hắn bằng những hành động dứt khoát và không dùng tiếng nói để thuyết phục hắn quay đầu. Lời nói đôi khi gây nhiều tổn thương hơn là một mũi kiếm và một viên đạn. Đừng xới tung mọi thứ lên, đem những người thân vào để tấn công kẻ thù bằng lời. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, cậu chẳng hiểu đâu, vậy nên cậu hãy yên lặng mà thực hiện nhiệm vụ đi. Trừ khi cậu thành công tiêu diệt được tên TN này. Hoặc là cậu chết. Không thương lượng, không hòa bình.

Cơn gió thổi qua tóc tôi khiến mọi thứ như chìm vào một giấc ngủ. Tôi cắn môi, từng dòng suy nghĩ rối bời. Tôi không cãi lại những điều Kazuto nói nữa, tôi sẽ lắng nghe. Tôi gật đầu. Tôi ước gì mình hiểu tên TN, ít nhất là tới thời điểm này hắn vẫn chỉ là tin đồn trong mắt tôi. Tôi chưa gặp hắn thực sự, tôi chỉ quan tâm đến 626 nhiều hơn bọn TN khác vì hắn nguy hiểm. Lí do khiến hắn như thế chắc không phải là do bản năng và tự nhiên. Kazuto vẫn nhẹ nhàng giải thích cho tôi, không khó chịu dù cậu chẳng theo A nhưng lại kiên nhẫn nói chuyện với A. Tôi trân trọng điều đó, tôi sẽ ghi nhớ cuộc trò chuyện này.

-     Hôm nay không phải là ngày để nói những điều không vui.

-    Tớ hiểu rồi, sinh nhật của Yona đã đến, liệu cậu có thể giúp chúng tớ trang trí cho buổi tiệc này không?

-    Tớ luôn sẵn sàng.

- Các cậu vừa nhắc đến tớ à ?

_____________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro