Chap 6: Hai Thành Viên Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tôi nghiêm nghị đến lạ, mặc dù cậu ta đang bị đem ra chỉ trích. Kido không giống như thường ngày. Tôi chẳng biết đây có phải là chủ ý muốn lấy điểm trước mặt Yona hay không, dù sao cũng rất khó nhìn hơn một Kido vui vẻ thích pha trò. Cậu nhìn cậu ta, vẻ mặt thắc mắc hơn là tức giận và cậu ta cũng không muốn chơi trò đoán ý nghĩ người khác. Tay cậu chỉ vào cây gậy mà Kido đang cầm.

- Ngươi đang định đánh ta, có phải ý của ngươi là thế khi mà lão bác sĩ đó không có ở đây để tặng một liều thuốc mê phải không ? Ngươi nói dối tệ quá ruồi mép.

- Hình như cậu rất ghét A thì phải. Nhưng tôi vẫn tự tin bảo rằng mình không xấu xa. Chúng tôi chỉ vừa đi tập bóng chày về thôi.

Tay Kido vung lên cao khiến cậu ta giật mình, nếu lùi lại được thì tôi thề cậu ta sẽ ngã xuống giường mất thôi. Cậu ta phẫn nộ, lập tức kêu lên với anh chàng.

- Biến đi.

- Dù sao cứu người là nhiệm vụ chủ yếu của A, vậy nên chúng tôi sẽ không nhún tay vào nữa vì việc này đã hoàn thành. Một phần là vì cậu thấy chướng mắt. Tôi nói trước nhé, cậu là may mắn lắm rồi đấy, nếu lỡ như sau này cậu có ra viện, thì sớm muộn gì cậu cũng bị các cấp trên giữ lại và tra khảo thôi. Có thể là suốt đời, bởi vì các vết thương của cậu đã lên án cậu có liên quan rất nhiều về TN.

Thông tin tôi xem từ lúc vào đây đến tận bây giờ chẳng ít, tuy nhiên chưa có cái nào là nói về việc giữ người ở lại mãi mãi chỉ vì họ bị bắt, bị cắn và bị gì đó nữa bởi TN. Lời đe dọa của Kido hơi hư cấu và phóng đại nhưng vẫn có tác dụng với cậu bạn này. Cậu ta đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, tay xoa lấy thái dương với nét mặt bối rối.

- Bây giờ có muốn chúng tôi đi nữa không ? Mà...trông cậu cũng ổn rồi, tôi sẽ không bảo bác sĩ tiêm thuốc nữa, tôi nghĩ là cậu ghét nó.

Kido đang đi sâu vào tâm lí của cậu ta. Mọi chuyện đã ổn hơn nhiều. Tay cậu bạn vứt mảnh vỡ xuống sàn. Ít nhất là trong vài giây cậu ta sẽ không gào lên đòi giết chúng tôi. Có vẻ như chẳng có tiếng kháng cự trông không khí dễ thở hơn. Kido khởi động hệ thống 'làm việc riêng' để dẹp đống hỗn loạn nằm rải rác dưới sàn. Yona nhờ một nhân viên bệnh viện đem đến một bình nước khác và tự tay rót nước đưa cho Kido. Cậu ném cây gậy cho tôi.

- Có thật là các người không hại ta chứ ?

Câu hỏi có vẻ e dè, nặng nề như thể đây là điều bất đắc dĩ phải nói. Nét mặt hẳn còn nghi ngờ, dù sao cậu ta cũng đã thôi không làm ầm ĩ lên.

- Thật, cậu hãy tin tưởng ở chúng tôi. Bây giờ cậu có thể giới thiệu về mình để chúng tôi dễ nói chuyện hơn được chứ ?

Yona lên tiếng nhưng người này vẫn im lặng. Trong một chốc tôi như vô hình với họ. Tôi không giỏi về việc ăn nói, nên tôi sẽ không phàn nàn gì cả.

- Thôi được rồi, để tớ tự giới thiệu trước, tớ tên là Takitama Yona, đây là Fukuda Kido và Takahashi Zen. Chúng tớ chỉ mới là Tập Sự thôi, đừng lo lắng. Còn cậu ?

Trong thái độ vẫn còn ngờ vực, tay cậu ta túm lại vào nhau. Sau một hồi lưỡng lự, cậu ta cũng chịu lên tiếng.

- N...Nakamura Kazuto. Đừng hỏi tôi về bất cứ thứ gì đã trải qua cả, tôi không muốn nhớ về nó.

Cậu ta ôm đầu mình bằng cánh tay gãy. Trông cậu bạn vẫn đang rất sợ về một chuyện gì đó của quá khứ. Chúng tôi sẽ không hỏi vào thời điểm này khi mà cậu ta sẵn sàng nổi điên và tấn công chúng tôi lần nữa.

- Được rồi Nakamura, chúng tớ sẽ không nhắc đến nó.

- Nếu các người tốt, hãy thả tôi ra. Tôi hoàn toàn bình thường và cảm thấy mình cần được tự do.

- Chí ít cũng phải hỏi ý kiến bác sĩ, ông ấy sẽ quyết định ngày cậu ra viện, lúc đó chúng tôi mới được thả cậu ra.

Kido khẳng định, Kazuto nhìn cậu một hồi lâu. Tay cậu ta túm lấy vạt áo, Kazuto không phản đối gì thêm. Cậu ta nằm xuống giường và quay người đi về hướng khác như một người bệnh ngoan ngoãn.

Nhận được cái đồng tình của nhau, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó và trở về nhà. Hôm nay cũng không tồi vì bầu trời đẹp hẳn ra, lại thêm một bất ngờ nữa khiến tôi suýt rít lên nếu như không đi trên đường. Shi và Tobi đứng trước nhà chờ đợi chúng tôi, trên tay họ là những hộp quà đủ màu. Tobi còn đem theo cả một hồ sơ nào đó, tôi mới chợt nhận ra là cậu ta vừa mới nhuộm lại màu tóc, màu hạt dẻ y như Yona. Họ đứng chuyển chân chứng tỏ chờ đợi đã lâu.

- Hai cậu...sao lại đứng ở đây ?

Tôi đưa ra câu hỏi, Yona nhanh chóng mở cửa để mời hai người họ vào. Việc tiếp khách là của tôi còn hai người bạn kia thì lo phần chuẩn bị. Trông cả hai cũng thân thiện với Shi và Tobi. Tôi mừng vì họ không ghen ghét nhau chỉ vì ở khác đội.

- Thật ra thì khó nói lắm, các cậu cũng biết đội trưởng Akira có việc bận, cô ấy bị đưa sang Okayama.

- Đúng rồi, Chỉ Huy có cho phép các cậu tìm chỗ ở mới.

Kido tiếp lời, ai cũng biết Akira là đội trưởng của Shi và Tobi. Họ thở dài nhìn nhau, vẻ mặt e ngại. Không biết từ khi nào mà tôi với họ trở nên xa cách như thế. Yona đem nước cam và dĩa trái cây ra cho họ. Cô ngồi lại tiếp thu câu chuyện một cách nhanh chóng, đầu gật gù thông cảm.

- Không biết... chúng tớ có thể ở cùng các cậu một thời gian chứ ? Chúng tớ chỉ còn Zen là bạn thân thôi. Các cậu muốn sai bảo thế nào chúng tớ cũng chịu.

Vẻ mặt của Shi cho thấy cô ngán ngẩm phải nhắc tới đồng đội của mình. Có lẽ họ không được may mắn như tôi, gặp phải đồng đội chẳng thân thiện cho lắm.

- Đây này, chúng tớ vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ.

Tobi đưa ra một loạt những dòng thông tin chán nản. Nhiệm vụ nhiều đến không xuể, ngay cả việc ra sau nhà xí dọn dẹp cỏ rác cũng được cộng một điểm, nếu như nhóm người đó không đụng chạm tới máy 'làm việc riêng'. Lạ lùng nhất này, bay lên không trung lau kính cộng hai điểm.

- Chúng tớ cũng có nhưng hầu như chưa làm xong cái nào cả.

- Các cậu có thể ở cùng chúng tớ đến khi nào đội trưởng của các cậu trở về, Haruna sẽ không phàn nàn gì đâu. Còn nhiệm vụ, nếu được thì chúng ta có thể cùng hợp tác với nhau.

- Thế thì còn gì bằng.

Shi reo lên vui mừng và đứng dậy ôm lấy Yona, cô không phản đối gì cả. Dường như cuộc trò chuyện lần này khiến họ xích lại gần nhau hơn, còn riêng bọn tôi thì bắt tay nhau. Kido hứa hẹn sẽ giới thiệu xem cái máy cắt cỏ nó vô dụng đến cỡ nào. Anh chàng rủ rê Tobi hùng tiền lại mua cái mới chỉ vì tôi không chịu. Người làm hỏng chẳng phải tôi. Bắt đầu từ hôm nay hai người họ sẽ ở lại đây, đó là điều tuyệt nhất trong đời.

________________________________________________

- Zen!

Hôm nay là chủ nhật. Tuyệt! Reo lên cái nào...

Công viên nước của A sẽ mở, cơ hội chỉ một tuần một lần. Cũng may là tôi đã sắm sửa đồ bơi cùng đống đồ ăn dự trữ.

- Zen!

Mùa thả diều ở đây cũng có mở, trời lộng gió nhân tạo là thích hợp nhất để ôn lại tuổi thơ. Mùa đông còn tuyệt hơn, tuyết nhân tạo bao phủ khắp cả trung tâm. Nơi này thay đổi theo mùa chẳng khác gì khí hậu của thiên nhiên.

- Zen!

Shi không biết cách hoạt động của máy cắt cỏ, nó lâu đời hơn cô tưởng. Đó là bảo vật gia truyền của Kido do bà ngoại cậu ta để lại. Tôi không thấy mình tự hào gì đâu, Yona cùng Shi đi mua sắm rồi. Tobi và Kido hẹn nhau đi loanh quanh trung tâm A chỉ vì Tobi cần hiểu nhiều hơn là ở một mình ở nhà. Trông anh chàng đi suốt cả hôm nay, mong là về chiều còn đủ sức. Tôi nhận một nhiệm vụ khác khó khăn hơn, hay cũng có thể là khó gần.

- Ngươi có bị lãng tai không hả Zen ? Ngươi làm ta mệt mỏi đấy.

Kazuto chạy theo tôi, ánh mắt hờn trách dữ dội. Cậu ta có vẻ sợ sệt khi một thành viên A đi ngang qua. Kazuto muốn tôi dẫn cậu ta mau về nhà, cậu ta không thích đi vòng quanh đây. Tôi nhìn cậu ta một chút rồi dừng lại ở quán bán xúc xích. Kazuto đứng gần tôi, tay đan vào nhau vẻ lo lắng. Cậu ta im lặng chẳng nói gì nữa.

- Một cây chứ ?

- Không biết ăn.

- Vậy cậu biết ăn thứ gì ?

Trông cậu ta hơi do dự, Kazuto nhìn sang quán khác. Chiều rồi tôi đã đói, hẳn là cậu ta cũng đói. Tôi cảm thấy ngạc nhiên khi cậu ta lại nói là mình không biết ăn xúc xích. Kazuto có hơi rụt rè khi trả lời câu hỏi của tôi.

- Đường.

- Mochi ?

- Không! Đường!

- Gì ?

- Ở đây chúng tôi cung cấp đường miễn phí, các cậu có thể nhờ nhân viên quán chúng tôi đem đến tận nhà hoặc là đưa vào máy dự trữ cũng được.

- Này Kazuto, cậu có chắc là mình chỉ ăn đường không thế ?

- Được, được chứ !

Tôi không ý kiến nữa. Đường là một trong những thức ăn dành cho TN. Kazuto trông giống chúng, vị bác sĩ đó cũng nói rằng cậu ta có thừa hưởng dòng máu TN. Việc sống như chúng tôi là chưa thể. Nhiệm vụ của tôi là đưa cậu ta về nhà và lo phần ăn uống cho đến khi những người kia trở về. Tôi nhờ một anh Trung Cấp đóng vai trò là chủ quán chuyển số lượng đường mà Kazuto muốn về máy dự trữ để ở nhà, tiền thì miễn phí. Tôi vui vẻ hứa hẹn sẽ đến quán của anh một lần nữa vì đã giúp đỡ.

Về đến nhà, trông cậu ta còn gấp rút hơn cả tôi. Kazuto nấp vào ngay khi cánh cửa bật mở. Cậu ta bảo rằng càng tránh mặt A càng tốt, cậu không muốn lại bị tra hỏi về những chuyện mình không nhớ. Kazuto sợ cơn ác mộng ấy sẽ trở lại trong suy nghĩ của mình một lần nữa. Một cơn ác mộng ám ảnh cậu bạn suốt những thời gian qua.

Ánh đèn tự động bật mở, cỗ máy dự trữ trong nhà bếp hiện lên một thứ ánh sáng màu đỏ rồi vụt tắt. Hơi máy lạnh bắt đầu phả ra từ bốn phía và ánh đèn lava rực cháy. Cảm giác này thật là tuyệt. Tôi sẽ đánh một giấc nếu như chút nữa không đi chơi công viên nước với những người bạn. Tôi chuẩn bị bữa chiều nhẹ nhàng bằng vài cây xúc xích và một gói khoai tây chiên. Tôi lo cả phần cho Kazuto. Cậu ta vẫn còn đứng ở cửa sổ, căng thẳng nhìn những thành viên A vừa bay ngang qua.

- Cậu 'tồn tại' ở thành phố Phương Nam này lâu chưa ?

- Mười phút trước khi Không Chấn xảy ra, đúng là thành phố Phương Nam. Tôi thật may mắn khi đặt chân đến đây.

- Nghĩa là gì thế ?

- Thì là...thật may mắn thôi ấy mà.

Nét mặt cậu ta nhăn lại khi nhắc tới chuyện đó. Kazuto ăn vội tô đường và chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tôi không nghĩ một người bị thương nặng như cậu ta lại có thể ăn khỏe đến như thế. Theo sự ngạc nhiên của bác sĩ thì vết thương cũng có dấu hiệu lành nhanh rõ rệt. Tôi vẫn ám ảnh bởi TN. Kazuto cũng bị TN bắt, chắc chắn cậu ta có cùng suy nghĩ với tôi, thậm chí còn đáng sợ hơn.

- Ai là người đã bắt giữ cậu ?

- Aneko, cô ta muốn giết tôi. Cô ta tức giận vì tôi trốn thoát nhưng không thành.

- Tại sao cậu lại thành công sau những lần thất bại ?

Kazuto thở dài, mới đây cậu ta lại ăn hết một tô đường. Tôi cũng vừa mới ăn xong gói khoai tây chiên. Là Chị Cả, kẻ đã suýt lấy mạng tôi vì tôi bảo vệ cho ông lão yếu ớt và cũng là kẻ ép Takiza phải hiến máu của mình mỗi ngày. Bầu không khí bỗng chốc lắng xuống. Hơi máy lạnh bắt đầu khiến tôi run người, đồng hồ thì chỉ mới điểm ba giờ chiều thôi.

- Tôi có một người bạn tri kỉ, cậu ta chấp nhận đi theo Chị Cả để có thể cứu tôi ra khỏi chốn ngục tù đó, bởi vì chỉ có lính thân cận với cô ả mới có quyền tự do đi lại có giới hạn. Nhưng tôi nghĩ bây giờ cậu ta đã bị cô ả phát hiện rồi, hậu quả ra sao thì tôi không biết.

- Vậy Chị Cả là người muốn tạo cậu thành TN ?

- Không, không phải Chị Cả. Tôi là con mồi thú vị cho người từ đời trước của cô ta.

- Người từ đời trước ?

Một thoáng lạnh lẽo hiện lên trước mắt tôi. Tôi chẳng nói gì cả, tôi chờ đợi, cố ăn những miếng xúc xích ngon lành bỗng chốc hóa thành nhạt nhẽo. Miệng tôi có vị đắng. Tôi không ghét thuốc, bây giờ thì thấy nó còn thua cả cái cảm giác này cơ.

- Hoặc là A biết và công bố trên trang web, hoặc là họ giấu đi những dòng thông tin bí mật đó. Hẳn là mọi người đã lãng quên hắn ta rồi.

- Hắn ta à ? Có phải là...

Kazuto gõ nhẹ muỗng lên chiếc tô. Âm thanh tưởng chừng như bình thường nhưng đã khiến tôi phải giật mình. Tôi thấy nên mở cửa sổ, nếu không thì một bản nhạc lãng mạng cũng được. Tôi không quan tâm là nó nói về ai đâu. Tôi cần thứ gì đó thoải mái hơn.

-         TN 6-2-6!

-         À..tớ...tớ biết!

-         Cậu biết sao ?

            Tôi gật nhẹ, nét mặt cậu ta bình thường trở lại.

-         Giờ tớ hỏi lại cậu câu đó đấy, làm sao cậu biết TN 626 ? Và tại sao...

-         Nếu cậu có gặp hắn, hãy hỏi hắn rằng kẻ đã từng quét dọn nhà xí cho hắn là ai. 626 sẽ không ngần ngại mà cười vào mặt tôi đâu.

             Cuộc trò chuyện làm tôi bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Tôi nghĩ rằng cậu ta là thân cận của 626 và do làm phật ý hắn nên mới bị bắt nhốt. Vị xúc xích lại trở nên đậm đà hơn trong miệng tôi cùng với nước tương và ớt. Cả hai im lặng chẳng nói gì. Kazuto nhìn sang vị trí khác.

             Cánh cửa bên ngoài bật mở, những người bạn của tôi bước vào. Dẫn đầu là Kido với đống túi xách chủ yếu là đồ ăn. Họ vẫn trò chuyện vui vẻ như đã quen thân từ lâu. Tôi mỉm cười khi thấy Shirayoko có chú ý tới mình. Cô vội vàng cất đi đôi giày bata và bước lên sàn nhà. Không khí lại trở nên náo nhiệt. Kido huýt sáo khi thấy Kazuto, nhưng cậu ta lại không vui mừng đến như thế. Cậu đứng dậy để cảm ơn họ vì đã cứu mình.

             Yona giới thiệu người bạn mới cho Shi và Tobi. Họ bắt tay nhau và cùng đi vào nhà bếp. Tuy nơi này không rộng mấy, nhưng tôi cảm thấy ấm cúng hơn. Kido bắt đầu mở tin tức buổi chiều, có trận bóng chày mới được chiếu cách đây vài phút trước. Tôi thu dọn chén đĩa rồi nhập bọn cùng Kido, một lát sau Tobi cũng đến. Cậu ta đem cho mình một gói bánh snack thơm ngon.

-         Các cậu, đã chuẩn bị đồ bơi chưa đấy ?

             Shi bước ra nhà trước, tạp dề cô dính đầy nước. Mái tóc búi cao càng làm gương mặt tươi tắn hơn.

-         Đã xong hết rồi, nhưng mà còn Kazuto thì sao đây ?

-         Chúng ta có thể rủ cậu ấy đi cùng mà.

-         Tôi sẽ ở nhà, tôi chẳng muốn làm mất cuộc vui của các cậu.

Thông thường, tôi sẽ không là người đưa ra quyết định. Yona nếm thử một cái bánh nướng và cho vào chiếc hộp chữ nhật. Cô vận chuyển hết đống thức ăn cùng đồ đạc đến phòng 20 ở công viên để đỡ phải xách đi. Shi nhìn tôi rồi nhìn Kazuto. Trông cậu ta vẫn cứ trơ mặt ra và rúc người vào bếp.

-         Cảm ơn về lời mời, các cậu cứ đi đi.

            Tôi gãi cằm, Kido cũng làm tương tự. Tiếng trò chuyện của Yona và Kazuto vang lên khi họ giúp nhau đóng nắp hộp, chủ yếu là những lời chào hỏi.




              Haruna cũng nhận được lời mời, cô trang bị giống như là đi đối phó với nước hơn là đi hòa mình vào trong nước. Vũ khí của cô lúc nào cũng nằm trong chiếc vòng. Đôi mắt kính định vị kẻ thù, cùng với tai nghe luôn luôn sẵn sàng liên lạc với chỉ huy mỗi khi có biến cố xảy ra. Cô ăn mặc kín đáo, quần dài tới gối và chiếc áo thun sọc vằn.

              Về công viên, nó dài vô tận, vô tận trong mắt người nhìn. Những đợt sóng ở đây tưởng chừng là sóng thần. Mực nước chỉ cao tới ngực, còn những độ cao khác chỉ làm bằng ảo ảnh. Shirayoko bị say sóng, cô xin phép lên bờ trước khi bị sóng thần làm cho ngất xỉu.

              Ống trượt nước vô hình, dòng nước tự nhiên cuốn đi theo cơn gió. Tôi có cảm giác như mình đang bay trên tất cả mọi người. Quầy bán thức ăn nước uống thì không kể nữa, vì nó đã quá quen thuộc hành nghìn năm nay.

            Còn có trò chơi 'Bạn giỏi hơn TN ?' được xây dựng bằng một căn biệt thự máu đổ. Việc đánh đấm thì nơi này không hề đề cập tới. Chúng tôi lựa chọn trò chơi mới này để tham gia, sau khi đã ngâm mình trong ống trượt cùng với dòng nước. Về nội dung cơ bản thì rất đơn giản, thi ăn thịt người với chúng. Dãy hành lang sẽ luôn thiếu ánh sáng. Chơi gấp thú bông ở nơi này không còn là thú vị nữa. Tôi sẽ phải xem xem mình gấp được bao nhiêu cái đầu người đã.

            TN đóng vai trò là một nhân viên trong căn biệt thự, nó vô hại khi đã bị tước đi hoàn toàn sức mạnh. Đáng lẽ ra nơi ở của chúng là lò thiêu, nhưng A lại tận dụng vào việc chơi trò chơi, những bọn đã bị tẩy não.

             Chúng tôi đi tiếp trên dãy hành lang mềm nhũn như bùn, ghé lại một quán ăn có mùi cơm sườn thơm phức. TN Chó Lông Xù đứng trước cửa với cái nón đen quá khổ. Nó cúi chào chúng tôi, cái nón rơi lăn lóc trên sàn.

-         Bạn giỏi hơn TN ? Xin hãy ghé vào quán 'Một trăm loại đồ ăn khiến bạn sẽ hét lên' của chúng tôi.

           Yona cùng Haruna xung phong vào trước. Kido suýt nắm tay cô vì nghĩ quán ăn này bệnh hoạn sẽ khiến cô chết khiếp.

-         Ăn chứ ?

-         Tớ sẽ không khiến mình trở nên hài hước đâu.

             Quán ăn trông cứ như bệnh viện ma. Cửa kính trong veo khiến tôi đứng từ ngoài cửa có thể thấy bao quát công viên. Máy thức ăn tự động sẽ 'nhả' ra một món ăn đã đặt. Cố bịt mũi và nhắm mắt lại, nó có vị như trứng chiên thôi.

-         Được rồi Tobi, hãy chứng tỏ A không thua TN nào. Ăn đủ một trăm loại sẽ có thưởng tiền đấy, chúng ta có thể xài thoải mái trong vài tháng tới.

               Tôi cầm một cái chén trắng, đựng con mắt đầy máu me. Nước máu đỏ bao quanh nó khiến tôi buồn nôn. Haruna và Yona thi nhau ăn cái tay. Shirayoko, Kido đang còn lựa chọn thứ bộ phận đơn giản nào đó, cuối cùng là quyết định thi ăn móng tay. Trông Tobi còn do dự, cậu ăn đỡ tóc vậy.

-         Giống Shiruko!*

-         Cũng đúng.

-         Đá bào nhỉ ? Tớ thích bạc hà hơn.

             Kido múc lấy móng tay mà ăn. Tất cả những thứ ở đây chỉ là ảo ảnh. Những món ăn kinh dị của chúng tôi ở đây, đều là những món ngon mà đầu bếp ở A đã chuẩn bị sẵn.

-         Karinto* cũng vừa ăn.

              Nhóm chúng tôi nhìn nhau và bật cười. Tôi vội quệt một vệt máu trên miệng, cảm nhận được đây chỉ là trò đùa của tổ chức.

            Quan cảnh xung quanh chúng tôi bỗng dưng tối sầm lại. Mặt sàn dưới chân bắt đầu rung chuyển. Yona buông bỏ cả bát đang cầm, cô hét lên và chỉ tay về phía cửa kính. Một đại dương giận dữ đang tiến về phía đây, với độ cao hai mươi mét đang cố gắng đánh sập căn nhà TN này. Dù nó chỉ là ảo ảnh, nhưng dường như có ai đó đang điều khiển độ tấn công của cơn sóng dữ dội hơn. Nó quật bể cả cửa kính, nước bắn vào mặt chúng tôi. Tuy không làm căn biệt thự đổ nát, dù cũng đủ làm cho nó rơi rớt hết những thứ thức ăn kinh dị đang treo trên trần.

              Haruna lập tức lấy vũ khí, đôi kiếm của cô bỗng chốc cong cong như vây cá mập. Ribe được khởi động tối đa mức sử dụng. Cô quay sang chúng tôi mà hét lên.

-         Mau mau đi giúp những thành viên khác, tớ sẽ đến buồng điều khiển.

              Rồi cô phóng xuyên qua lòng cơn sóng đang cuộn trào. Nước tràn tới, đổ ập vào chúng tôi qua từng lớp cửa kính trên dãy hành lang. Vũ khí của chúng tôi không có khả năng như Haruna. Vì vậy chúng tôi chỉ còn biết quay trở ra cửa chính. Tốc độ bay của chúng tôi rất nhanh, phải cố gắng nín thở khi cảm nhận được mình đang trôi dạt giữa những dòng nước đang cuộn xoáy. Chúng tôi thoát khỏi nó. Mặt nước chỉ vừa chạm đến chân của chúng tôi. Cả công viên dường như đang chìm trong lòng đại dương. Kido ho sặc sụa khi nước tràn vào cổ họng cậu ta.

            Dòng nước vội rút đi nhanh chóng, các thành viên A đang đứng ở phía dưới với cơ thể quằn quại vì khó thở. Quần áo chúng tôi ướt sũng, tuy nhiên đó không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi nhanh chóng di chuyển những người vẫn còn hoảng loạn ra bên ngoài công viên. Một người đã bị quật vào thành bờ và gãy mất xương sườn. Đội Trưởng của cô ta nhanh chóng xuất hiện để đưa đến bệnh viện. Thiệt hại về tính mạng không có dù cũng đủ làm mọi người một phen hoảng sợ. Đây là sự cố đầu tiên ở A. Duy nhất và mang tính chất đe dọa từ một kẻ nào đó.

(Shiruko: Chè đậu đỏ.

Karinto: Bánh gối)

__________________________

Còn nữa

Hãy đóng góp ý kiến hoặc voted, đừng đến rồi đi như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro