Chap 5: Cuộc Chiến Sa Mạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




         Ngày qua ngày lại chờ đợi với một nỗi lo nặng trĩu trong lòng, cuối cùng tôi cũng phải đối mặt với cuộc thi đấu với TN. Tôi và hai người bạn của mình thức dậy từ rất sớm. Cả nhóm nhanh chóng đi nhận số thứ tự.

            Ánh đèn đường đã tắt, bình minh đến và tiếng loa thông báo các đội viên mau chóng tập hợp về các dãy phòng mà họ đã chuẩn bị sẵn theo từng đội. Đến khi tới lượt chiến đấu sẽ có một Trung Cấp đến thông báo. Hồi hộp thật đấy, chúng tôi quyết định mở quạt thay vì máy lạnh để giảm bớt căng thẳng hơn. Tôi đã dùng phân nửa số tiền của mình để nâng cấp vũ khí, nghe đâu khi chiến thắng trận này còn được cấp trên thưởng thêm một số loại mới thông dụng và nhanh nhẹn hơn.

            Kido vẫn đang ngồi tháo lắp vũ khí. Cậu ta lau chùi phần vết bẩn nằm ở đầu súng, đó là vũ khí phòng thân của cậu ta. Kido bắt đầu yêu quý nó từ lúc chúng tôi chiến thắng nhóm Haruna.

          Chúng tôi nhìn nhau và gọi món ăn từ phục vụ. Phần bánh mì nướng tạm bợ để no bụng và cũng để có sức chiến đấu. Mùi vị của nó bắt đầu lạt đi trong miệng tôi khi đồng hồ cứ trôi dần đến tiếng chuông reo bắt đầu. Căn phòng nhỏ chỉ có bộ bàn ghế được đặt vào giữa. Haruna không có ở đây. Cô phải đi làm nhiệm vụ của một đội trưởng. Mỗi người chúng tôi được phát cho một tai nghe nhỏ nhằm để kết nối với người được chọn là hướng dẫn mình. Trong suốt buổi thi đấu, người hướng dẫn sẽ hoàn toàn được trợ giúp đồng đội chiến thắng bằng cách đứng từ xa quan sát và truyền lại cho họ. Quy định là không được kết nối âm thanh với nhau khi đội viên chưa ra thi đấu.

-         Phải đợi năm người mới đến lượt chúng ta.

-         Tớ chẳng mong đến sớm đâu Yona, tớ vẫn thấy hối hận vì mình không luyện tập súng nhiều hơn đây.

    Tay Kido cào lên mặt bàn, trông anh chàng căng thẳng còn hơn tôi. Chúng tôi đăng kí thi chung, tức là cả ba sẽ đấu với ba tên TN thay vì sẽ riêng một người. Cuộc đánh cược lớn đấy nhưng đây là ý kiến của Haruna. Cô bảo làm vậy là có lợi thế, từng tên TN sẽ được đưa ra và chúng tôi sẽ lần lượt ba chọi một với chúng. Chiến đấu trên tinh thần đồng đội lúc nào cũng vững vàng hơn là một mình.

-         Bắn súng cứ để tớ lo, còn các cậu phải chịu khó làm mồi nhử rồi.

Chiêu này tôi không thích cho lắm, nhưng mọi hoàn cảnh đều phải bắt buộc sử dụng nó. Tôi ăn nốt cái bánh sau cùng và lảng tránh đi cái nhìn mệt mỏi của Kido.

      Tiếng chuông vang lên đã lâu, một lát sau có một người nữ tóc búi cao đến đón chúng tôi vào sân thi đấu. Cô ta đi trước dẫn đường cho chúng tôi rẽ vào lối khác bên phải. Dãy hành lang có rất nhiều người đứng canh gác. Một lớp màn laze bảo vệ lướt qua chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi là người đã đăng kí thi đấu. Tình huống mà hệ thống dành cho chúng tôi sau bao lần xoáy trộn là những địa điểm thật gắt gao. Đầu tiên là sa mạc, thứ hai là rừng rậm và thứ ba là bãi biển.

     Để tạo cảm giác chân thực hơn, A không cho chúng tôi nhìn thấy khán giả. Một vùng trời đầy cát vàng hiện lên khi chúng tôi rời khỏi ranh giới giữa dãy hành lang mát mẻ. Tôi mừng vì mình đã uống nhiều nước.

      Đồng hồ khổng lồ hiện lên trước mặt tôi, nó nhấp nháy ba giây đếm ngược và biến mất. Lớp màn chắn bảo vệ bắt đầu rõ hơn, cột máu cũng bắt đầu xuất hiện với một trăm phần trăm nguyên vẹn. Tôi không biết mình có thể cầm cự với lượng HP này trong bao lâu dù đã được tập luyện với TN cũng khá nhiều nhưng chưa bao giờ tôi thấy hồi hộp như hôm nay. Tôi ước rằng ban tổ chức sẽ cho tôi đấu với TN sói nhưng ở sa mạc như thế này TN sói chỉ có nước chết thôi.

-         Các cậu nghĩ đối thủ của chúng ta là gì đây ?

-         Tớ không biết, tớ nghĩ là Xác Ướp hoặc Cát Sa Mạc gì đó chẳng hạn.

           Cả hai tên ấy tôi đều không muốn gặp mặt, Xác Ướp thì quá ghê gớm rồi. Hắn sẽ biến chúng tôi thành bạn bè của hắn nhờ vào những con bọ cạp bắn nọc độc để cơ thể chúng tôi trở nên xấu xí mất thôi. Cát Sa Mạc còn ngán ngẩm hơn, tôi không biết đối đầu với tên này như thế nào nữa. Đối với hắn, chém bằng kiếm chỉ là thừa thãi.

       Chúng tôi nắm chặt tay nhau để chờ đợi tên TN xuất hiện. Thời gian vẫn cứ trôi đi chầm chậm từng giây phút nghẹt thở. Rồi bỗng Kido đẩy chúng tôi sang một bên trước khi chiếc gai nhọn nhỏ đâm xuống nơi chúng tôi vừa đứng. Nó phát nổ khiến lớp cát bắn lên tung tóe. Cả ba chúng tôi nhìn nhau và đều cùng một ý nghĩ chung về kẻ đã tấn công mình.

-         Xương Rồng đang đến đấy, tớ không nghĩ là hắn thuộc loại TN dễ chịu đâu.

      Chúng tôi chia ra ba hướng, sa mạc nóng nực và cũng chẳng có bóng mát. Tìm một ốc đảo đối với tôi rất khó. Chúng tôi nhìn quanh nhưng vẫn chẳng thấy Xương Rồng, những cây kim gai lâu lâu lại xuất hiện và tấn công. Tôi vẫn nhận thức được rằng chúng tôi đang ở trước công chúng, vì vậy việc diễn ra một trò hề là điều hoàn toàn không nên.

Bãi cát nóng rực dưới chân tôi mặc dù đã bị ngăn cách bởi một chiếc giày bata. Vụ nổ gần đó khiến HP của tôi giảm năm phần trăm lượng máu.

-         Nó đang ở phía trên chúng ta đấy.

    Yona cảnh cáo khi cô di chuyển lại gần tôi. Xương Rồng bay lơ lửng phía trên trong khi hắn đang ra sức tìm kiếm đứa còn lại bằng con mắt không tròng nằm trước ngực. Người hắn đầy gai và hắn có gương mặt của một trái táo bị thối. Yona thúc vai tôi, cô chớp mắt để làm quen với ánh nắng nhân tạo của mặt trời.

-         Trận đầu tiên không nên kéo dài, chúng ta có thể yêu cầu ban tổ chức vài chai nước nếu như thắng cuộc.

     Tai nghe của tôi bắt đầu kêu lên, từ bên kia đầu dây Haruna khuyên nhủ và động viên.

-         Xương Rồng có lượng gai độc nhất định, các cậu hãy làm hắn mất hết chúng. Ở sa mạc này rất có lợi cho gió, hãy đảm bảo rằng chúng sẽ không khiến các cậu bị bỏng mắt.

-         Tớ hiểu rồi, cảm ơn đội trưởng.

    Kido né một cú tấn công khác, cậu ta nhập bọn cùng chúng tôi. Tôi rất cảm ơn vì cậu ta đã làm Xương Rồng xao nhãng.

-         Các cậu biết hình ngũ giác chứ ? Hãy dùng Ribe làm việc đó. Tớ không nghĩ đối thủ đầu tiên của chúng ta có đủ trí khôn để nhận thức được chúng ta đang làm gì.

    Giống như chơi trò bắt rượt vậy, chúng tôi khởi động Ribe ở tầng số hơi cao. Động cơ phía dưới tạo ra gió, thổi những hạt cát bắt đầu bay lên như một cơn lốc bạn bè. Chúng tôi đánh lừa thị giác của Xương Rồng và giở trò khiêu khích nó. Ribe bay hơi nhanh và hoạt động mạnh khiến tôi có chút khó khăn khi điều khiển nó. Những hạt cát bắn vào mắt tôi làm chậm đường bay một chút. Tôi chật vật né qua một bên khi vũ khí của Xương Rồng đến gần.

-         Chúng ta đi bơi nhé ?

     Yona trợ giúp, cô ném cho tôi một cái kính lặn màu xanh dạ quang. Tôi lại thêm bỏng mắt vì màu của chiếc kính. Hóa ra cô đã chuẩn bị nó từ trước vì nghĩ trận thứ ba có thể chúng tôi sẽ đi bơi ngoài biển. Mỗi người một màu, Kido tập tành chấp nhận chiếc kính hồng vì cậu ta lỡ bị phát nó.

Khi năng lượng Ribe có giảm đi, chúng tôi bắt đầu gom lại với nhau khi Xương Rồng tấn công đợt cuối cùng.

-         Mất một phút nó mới có thể lấy lại vũ khí của mình, hãy nhanh lên nào mọi người.

     Haruna vẫn đang chỉ dẫn, cô bảo chúng tôi nên chớp lấy cơ hội tốt trước khi Xương Rồng có lại sức mạnh. Tôi cùng Kido giúp Yona bay lên cao với vận tốc nhanh hơn so với động cơ Ribe của cô ấy. Yona có tài bắn súng, cô tặng cho Xương Rồng một phát vào bụng. Chất nhờn màu vàng rơi xuống nền cát một chốc trông giống như đám bùn. Tên TN như quả bong bóng bị xì hơi, nó không phát nổ nhưng lại bị đống cát vùi lấp đi.

       Sa mạc nóng nực biến mất, tôi quệt vội một giọt mồ hôi khi nhận được chai nước suối hiện lên trước mặt. Khung cảnh xung quanh chúng tôi bắt đầu rung chuyển và có thể cảm nhận qua đầu ngón tay. Mặt cát mịn biến mất, lá rụng phủ đầy với những cây cối rậm rạp xung quanh. Tôi thiết nghĩ có thể là TN vô hình như Bóng Ma nhưng không phải. Những cành cây tự động di chuyển cho thấy rằng TN cây đang tồn tại xung quanh chúng tôi.

         Đồng hồ thời gian lại bắt đầu đếm ngược, lần này nó không chần chừ như Xương Rồng. TN cây nhanh chóng tấn công chúng tôi, từng đợt lá phủ xuống nền đất ngày càng dày đặc. Mỗi khi di chuyển đến gần những cái cây, chúng tôi đều bị tấn công. Tôi biết nếu bay lên trời thì bắn bằng niềm tin chỉ với súng và hai ba thanh kiếm thì còn lâu mới đối phó được với cả rừng cây.

-         Đừng đánh vào những cái cây. TN cây sẽ phản công lại nhiều lần hơn thế. Hãy làm nó rời khỏi nhà của mình.

        Haruna lên tiếng khi Yona định bắn vào một cành cây đang vươn dài ra. Có một sự thật hiển nhiên rằng cây rất cần nước và điều tất yếu chúng tôi phải làm là dụ TN cây ra khỏi nhà của nó, vì khi trốn trong những hàng bụi rậm rạp hay những cây cổ thụ to thì nó vẫn sẽ tiếp tục tấn công chúng tôi bất ngờ mà thôi.

       Chợt nghĩ ra một kế hoạch điên khùng. Tôi rủ rê Kido và Yona ngồi xuống đất ngay tại nơi chúng tôi đứng và mở tiệc ăn mừng. Tôi lấy luôn cả một sự trợ giúp cho trận này là một chai rượu sake và vài món bánh rán. Thoáng thấy cả hai người kia ngạc nhiên lắm, tôi ngăn họ lại khi họ định phản đối và kể nhỏ kế hoạch của mình. Tôi bảo họ nên cất hết vũ khí và chào hỏi thân thiện hơn.

-         Cậu có chắc chứ ?

-         Dù gì chúng ta cũng chẳng mất mát gì cho trận này.

        Kido nhận xét, cậu ta vội ăn lấy một cái bánh khi sự trợ giúp được đưa tới. Chúng tôi giả vờ cùng nhau bàn chuyện phiếm.

-         Hôm qua Kido có nói với tớ rằng cậu ta không thể xin lỗi cậu chỉ vì áo của cậu ta chật và không thể đuổi kịp cậu khi cậu đi mua sắm.

- Cậu đang đùa đấy à ?

Tôi cảm nhận được những cành cây bắt đầu rung chuyển vì thấy nước. Tôi biết TN một khi bị bắt thì sẽ không cho ăn uống gì cả, mà cây thì lại càng tồi tệ hơn. Thế nên tôi giả vờ để chai rượu xuống đất cho những cành cây tiếp tục vươn dài ra và bắt lấy nó. Chúng tôi vẫn cười nói trong lúc TN cây đang lăm le đến chai rượu, hẳn là nó đang rất khát nước.

Chúng tôi hồi hộp chờ đợi thêm vài phút sau và cây cối xung quanh tôi sụp đổ. Những nhánh dây leo bắt đầu héo đi. Có mùi gì đó thật hôi thối bốc ra từ những cái cây đã chết. Những cây bụi gai bắt đầu phóng ra vũ khí nhưng chúng tôi né được. Để an toàn tính mạng cho cả đội, Yona bảo tất cả hãy bay lên cao.

           Khu rừng xanh bỗng chốc hóa thành một khu rừng chết, những cái cây phát nổ tạo thành những đám cháy đen lên trên bầu trời. TN cây biến mất, cả khu rừng nhân tạo biến mất. Tôi suýt phát nôn vì mùi hôi xộc vào mũi. Làm như thế thì không hay chút nào.

- Tuyệt lắm các cậu.

         Tiếng còi báo động vang lên khi tiếng Haruna vừa dứt. Tôi cứ tưởng là hệ thống đang đổi mới đợt mở màn cho trận thứ ba nhưng không phải, là tiếng báo động của toàn bộ trung tâm. Khung cảnh xung quanh chúng tôi trở về sân thi đấu trống với những vị khách, vị giám khảo ngồi xung quanh dường như chẳng ai thèm chú ý đến trận chiến nữa. Tất cả đều quay đầu về phía phát ra thứ ánh sáng màu đỏ trong lúc một số thành viên A đứng dậy cả lên.

-         ' Thông báo khẩn cấp: Đã phát hiện một trận Không Chấn ở thành phố Phương Nam, đề nghị tất cả những người đã qua đào tạo hãy nhanh chóng đến đó và di tản người dân gấp.'

       Sau đó là tiếng bay vùn vụt của hàng trăm thành viên A, chúng tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc bay theo họ. Haruna xuất hiện rất nhanh. Sân thi đấu phía dưới chân của chúng tôi khép lại bằng một lớp vòng bảo vệ kính. Nó phản chiếu rõ nét lo lắng của từng người. Đứng ở đây mà bầu trời phía trên đầy mây đen. Ngay cả gió cũng trở nên mạnh hơn nữa.

-         Chúng ta phải chiến đấu thật rồi, đừng lơ là nữa. Hãy làm hết sức những gì các cậu có thể.

         Đội trưởng xung phong dẫn đầu khi cô rẽ qua đám đông và rời khỏi trung tâm A. Chúng tôi tách rời khỏi những Trung Cấp đi về một phía theo hướng những thành viên Tập Sự đang bay. Công việc của chúng tôi không phải là cứu người khác mà là hộ tống họ theo những Trung Cấp đến nơi an toàn.

______________________________

           Dường như trận Không Chấn chỉ lướt qua mà thôi. Những căn nhà đầu thành phố tan nát và càng về sau thì chỉ thiệt hại rất ít. Hai mươi người bị thương và số người chết không có. Có thể xem đây là may mắn trong xui xẻo của những người ở đây. Không Chấn không quá lớn để có thể tàn sát tất cả như những gì nó đã từng làm ở Tokyo.

          Đường đi của Không Chấn thấy rõ khi nó lướt đến khu rừng trên ngọn đồi rồi chạy dọc đến hai bên sườn núi. Cụ thể là bên tay phải của tôi, nó đã làm những hàng cây đổ vào nhau và xới tung cả đất, bắn tung tóe lên những mái nhà gần đó. A đã phải vất vả khi đem đến một cỗ máy 'làm việc riêng'.

-         Hi vọng là ban tổ chức sẽ bỏ qua trận cuối.

-         Đừng mơ mộng nữa.

        Haruna ném một cây dây leo đi khi nó vướng vào chân cô. Kido đi sâu hơn một chút vào trong rừng. Cậu đang nhìn xuống đất để theo dõi cái gì đó. Chúng tôi rời khỏi khu vực rừng rậm đang bị phong tỏa và đi vòng quanh đó để xem xét thêm tình hình. Hai mươi người có lẽ không quá nhiều để điều động cả một tập đoàn thế thân.

-         Kido!

Tiếng Yona hét lên làm chúng tôi giật mình, hóa ra là cô ấy đang ngăn Kido đến gần một cái hố, nơi bắt nguồn cho mọi Không Chấn lúc nãy. Cái hố làm những thứ gần đó phải tránh xa, còn tên Kido thì lại không nghĩ thế. Cậu ta cười rồi bước đi. Chỉ riêng mình tôi hiểu là cậu ta có ý đồ muốn Yona để ý đến mình.

-         Các cậu đến đây đi!

-         Lại giở trò gì nữa đây Kido ? Đây là nhiệm vụ, giữ trật tự.

-         Ừ thì nhiệm vụ, có người bị thương này.

          Lần này thì đúng là thật, Kido may mắn thoát nạn. Cậu ta lùi về một bước khi chúng tôi đến. Có một người suýt bị vùi lấp bởi đống đất do ở gần nơi Không Chấn xuất hiện quá nhiều. Đó là một cậu thanh niên lấm bùn khắp cơ thể. Gương mặt tái nhợt, thâm tím và đầm đìa máu. Cả người cậu đã cáu bẩn. Trông cậu ta tầm tuổi tôi hoặc hơn. Quần áo cậu ta rách tươm, có dấu hiệu đã phai màu từ lâu. Đầu tóc đen của cậu ta rối bù lộn xộn và cả người vẫn còn run rẩy.

        Chúng tôi giúp cậu ta ra khỏi nơi bị chôn vùi. Người này thật đáng thương, cậu ta thở khó nhọc, tôi cảm nhận được nhịp tim vẫn còn đập yếu ớt khi áp tai vào ngực cậu ta. Những vết thương, với những vết máu khô vươn đầy trên người, bao gồm cả vết cắn cách đây không lâu nằm trên vai, cổ và cả những vết bầm. Vết trầy xước do roi điện gây ra đã tạo nên một kì tích kì dị cho một con người.

-   Tay người này đã bị gãy.

       Haruna ra lệnh cho mọi người cứu chữa gấp. Yona chạy đi cáo lỗi vì cứu người với cấp trên còn Kido giúp tôi đỡ lên lưng mình. Có đôi lúc, tôi nghe cậu ta phát ra tiếng rên rỉ hoặc đau đớn khi chúng tôi di chuyển.

             Bệnh viện A vốn dĩ là nơi đứng hạng thứ hai, sau nhà thiêu hủy TN về độ buồn nôn và nhức đầu. Tất cả mọi người nếu đã vào đây thì vết thương không bao giờ được xem là bình thường. Gãy tay là nhẹ nhất, ngoài ra bệnh khác thì bác sĩ có thể đến tận nhà  giúp đỡ. Họ có thể thuê hẳn nếu như có đủ tiền.

            Tôi chẳng thấy bệnh nhân đi lại nhiều, vì hầu hết vẫn còn sống dở chết dở. Các bác sĩ cũng chẳng đề cập tới việc tiền bạc khi vừa mới chuyển bệnh nhân vào. Ở đây họ di chuyển bằng thang máy làm theo giọng nói. Điều đó sẽ tiện hơn cho việc di chuyển của các thành viên A. Hệ thống sẽ tự dọn dẹp lại căn phòng mà bệnh nhân rời đi cho đến khi nào nó hoàn toàn sạch sẽ. Các cỗ máy luôn luôn được gìn giữ kĩ càng trong những căn phòng có đầy đủ các hệ thống khử trùng và làm sạch. Tôi cùng mọi người đứng bên ngoài chờ đợi. Nơi có vài chậu oải hương đặt bên cửa sổ, cạnh với một căn phòng tập vật lí trị liệu nằm cuối dãy hành lang.

-    Cuộc thi đấu thế là bỏ dở sao ?

-     Tớ mong là ban tổ chức thương tình mà cho thi tiếp vòng ba hoặc cho qua luôn vòng đó chứ đừng bắt thi lại.

-    Họ không tệ hại thế đâu, ít nhất là họ nghĩ chúng ta có điểm vì cứu người.

            Haruna nhìn chúng tôi và khẽ thở dài. Cô nói mình cần trao đổi lại với Taka về chuyện này. Sau đó, Haruna bước đi mất sau lời nhắn nhủ ấy. Cô sẽ giao chuyện cậu bạn này lại cho tôi, hoặc cả những người khác.

           Không lâu sau thì vị bác sĩ lại bước ra từ phòng cấp cứu. Người đàn ông này tầm tuổi Taka với màu tóc hạt tiêu cùng một đôi mắt nâu nhỏ. Dáng vấp nhỏ bé với đôi tay ông ta thô ráp và đã chay sạn đi. Ông ta bảo mọi thứ đã ổn định. Bệnh nhân cũng đã được truyền thêm máu. Nguy kịch đã qua, tạm thời thì an toàn, chỉ có điều tỉnh lại được hay không còn tùy thuộc vào ý chí của cậu ta.

         Ông còn nói thêm rằng người này đã bị tra tấn trong một thời gian dài nên có thể dễ bị kích động bởi một cử chỉ quen thuộc nào đó. Và điều cuối cùng ông ta khẳng định đó là trong người cậu ta có máy móc của TN.

-         TN, là TN sao ?

-         Không thể kết luận vội được, bởi cậu ta vẫn còn rất nhiều thứ khác chứng minh bản thân là một con người...như máu chẳng hạn. Chúng tôi có thể nói rằng đây là một cuộc cấy thép của TN bất đắc dĩ và không thành công. Cậu ta cũng có thể được xem là một TN lai người chưa hoàn chỉnh. Tôi đã thấy một vài vết cắt và vết khâu trên cơ thể cậu ta.

            Rồi ông ta đi mất, chúng tôi nhìn nhau với vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Bây giờ tôi phải tạm chờ đợi xem kết quả ra sao và tôi ước cậu ta vẫn là con người.

______________________________

            Hai ngày sau lại có thông báo. A sẽ tính công đi cứu người vào trận chiến mà mọi người còn dang dở với điều kiện phải từ hai trận trở lên, nếu không sẽ phải thi đấu tiếp tục vào thứ hai tuần sau. Thật may vì chúng tôi vừa đủ thoát nạn. Tay chân tôi vẫn còn ê ẩm với trận đánh của TN. Chúng tôi sẽ biết được kết quả, chỉ sau khi toàn bộ người tham gia thi đấu đã hoàn thành. Còn bây giờ thì phải chờ đợi.

-         Cậu có nghĩ là do Haruna nêu ý kiến với Chỉ Huy nên chúng ta mới không phải tham gia tiếp không ?

            Kido nhấp một ngụm nước trà. Cậu ta đang ngồi tận hưởng dòng suối đổ lên người. Chúng tôi ngồi trong phòng tắm nước nóng để thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Hơi nóng của căn phòng lâng lâng qua từng da thịt và xoáy sâu mọi cảm giác thoải mái lúc bấy giờ, rất thích hợp cho người ta thư thả tâm hồn sau những ngày lao động mệt mỏi. Ở đây trang trí cũng không tồi, có hẳn một chiếc tivi 3D nằm trên vách tường, chiếu về phong cảnh đồi núi hoặc biển cả nếu chúng tôi thích. 

-         Chỉ Huy không hẳn là người dễ chịu, ông ta sẽ không vì một ý kiến riêng mà thay đổi cả quyết định của mình đâu.

            Tôi nói khi đang lướt trên trang web, nó có những đoạn video phân tích về cơ thể TN. Đồng thời tôi cũng cố gắng tìm những dòng thông tin ít ỏi có liên quan đến 626. Kido chăm chú nhìn tôi. Cậu ta cũng tham gia vào việc lướt qua một vài trang rác phẩm khác. Kido cố ý lướt nhanh hơn khi tôi định dừng lại ở một vài trang liên quan đến 626. Tôi gằng giọng và đẩy tay cậu ta ra, trông Kido chẳng có gì gọi là đang đùa cả. Cậu bạn thật sự nghiêm túc khi nhìn tôi.

-         Tớ nói là không, có lắm TN cần được cậu quan tâm đấy.

-         Tại sao ? Tớ nghĩ là mình nên quan tâm tên 626.

-         626 là kẻ thù của tớ!

             Kido cộc cằn đáp, chuyện tôi trêu cậu ta hôm bữa cũng chẳng nhằm nhò gì với thái độ này. Biết ý Kido, tôi vội tắt đi bảng thông tin và trở lại với ly nước cam còn chưa uống bên cạnh mình. Tôi hạ giọng, những muốn khẳng định lại lần nữa.

- Là thật chứ ?

- Cũng không hẳn, nhưng chính 626 đã gây cho Yona cả một tuổi thơ bất hạnh. Cô ấy xứng đáng có gia đình hơn là một trại trẻ mồ côi.

             Ra là vậy, tôi cứ tưởng đâu người bị hại là cậu ta. Kido thật là biết cách quan tâm tới người khác. Tuy cậu ta chưa bao giờ nói với tôi rằng cậu ta cảm thấy mến Yona, dù tôi biết suy nghĩ của anh chàng là thế. Một người vui vẻ và thích lôi chuyện phiếm ra như cậu ta mà cũng có lúc ngại ngùng. Tôi không nói đâu, tôi sẽ ủng hộ nếu như Kido có ý định tỏ tình, thế thôi.

-         Tớ hiểu rồi, đừng bi quan thế. Tớ cũng chẳng ưa 626 đâu, chỉ là tớ muốn xem hắn chết chưa mà thôi.

Tôi hồi hộp và lo lắng khi cứ nghĩ về 626. Hắn thật có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi qua giấc mơ. Thậm chí còn làm cho Kido sợ hãi và kích động. Cậu ta rửa mặt mình cho tỉnh táo. Sau cùng, chúng tôi mời nhau đi ăn tối. Tâm lí của cả đồng đội chúng tôi không tốt mỗi khi nhắc đến tên TN này, đó là lí do vì sao Haruna lại cố lảng tránh đi câu hỏi của tôi.

_______________________

-         Chúng tôi phải theo dõi cậu ta thường xuyên, chỉ với hai ngày tỉnh lại, cậu ta có thể khiến chúng tôi mệt mỏi.

             Vị bác sĩ đáp chán chường, ông ta cầm hồ sơ đi trong khi một y tá khác đang hướng dẫn chúng tôi đi lên thang máy. Kido nhìn tôi, cậu ta vẫn còn ngờ vực về lời nói của vị bác sĩ.

- Có lẽ mọi người không nên điều tra thêm về lúc này. Sẽ chẳng thu được kết quả gì hơn là phải tốn thêm nhiều thuốc mê.

               Cô ta nói khi đang bước đi trên dãy hành lang lạnh lẽo. Hầu hết những căn phòng đều có bệnh nhân, nhưng chẳng mấy ai ra ngoài hóng gió mặc dù ban công rất đẹp. Hàng cây lá vàng trải đầy bên khu vườn rộng lớn. Tất cả các căn phòng đều đóng kín, chỉ trừ những người vừa ra vào làm công chuyện. Ở dãy cuối hành lang, có một căn phòng trắng yên tĩnh đến lạ. Có hai người y tá đang theo dõi tình hình của bệnh nhân khi chúng tôi bước vào. Mùi thuốc tiêm làm sóng lưng tôi lạnh đi. Bọn họ vẫn đang tận tụy tiêm một liều thuốc vào người bệnh nhân.

               Tôi tiến tới chiếc cửa sổ đầu tiên trong phòng để mở ra. Ngọn gió dịu dàng lùa qua mái tóc tôi thật thoải mái. Chiếc ghế sofa êm mịn, dù vậy cũng chẳng làm tôi bớt căng thẳng. Tôi đứng sang một bên khi y tá đi ra. Một người hướng dẫn tôi bấm nút phía trên vách tường ở gần giường nếu như có chuyện xảy ra. Bệnh nhân có ý tự sát hoặc kích động làm hại đến người khác. Sau đó cô ta đã biến mất qua lời dặn dò cuối cùng.

-         Hôm qua Haruna có đến đây và cô ấy cũng đã nói cho tớ về việc người này đã tỉnh lại. Vậy nên tớ mới rủ các cậu đến xem sao.

            Yona bỏ chiếc cặp xuống ghế, Kido thì chằm chằm vào bình nước để trên chiếc bàn cạnh giường. Hệ thống tự động rót nước khi cậu ta đưa tay đến, nó có sẵn dịch vụ lau tay tự động khi nước bị tràn. Căn phòng bỗng chốc ngưng hơi máy lạnh khi nó cảm nhận được nhiệt độ đã đủ cho một bệnh nhân cần mát.

           Nhắc đến bệnh nhân, trông cậu ta đã đỡ tồi tệ hơn hẳn một tuần trước. Các vết thương đã được băng bó kĩ càng. Cả lớp da thịt bị cắn cũng lành lại nhanh chóng. Nước biển vẫn đang được truyền, nhưng dường như cậu ta đang trong tình trạng bị kìm chặt giữa hai chiếc còng chân và một bên tay. Cô y tá lúc nãy cũng có nói thêm rằng đôi khi cậu ta cũng tự làm hại chính mình mỗi khi nhìn thấy họ.  Tôi nghĩ là do cậu bạn vùng vẫy nên tác động đến các vết thương.

            Sau một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại của bệnh nhân. Tôi không biết cậu ta đã bị A thẩm vấn vì là nạn nhân của TN chưa. Hay là họ tạm để đó vì cậu ta rất dễ nổi điên?

-        Cậu tỉnh lại rồi à ?

            Yona là người chú ý đầu tiên, cô ngăn không cho cậu bạn ngồi dậy. Một phần cũng vì cậu ta không thể. Kido nhường chiếc ghế gần đó cho Yona, cô nói lời cảm ơn chân thành với cậu ta.

            Cậu bạn cạnh tôi không nói gì, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ánh mắt cậu ta nhìn về phía chúng tôi như nhìn kẻ thù. Cậu nhận được điểm trừ bởi tiếng gầm trong cổ họng và điểm cộng bởi màu mắt xanh như đại dương. Cậu ta có mái tóc đen, gương mặt khá điển trai, vóc dáng cao lớn hơn tôi và Kido với những đường cơ bắp. Tuy nhiên, cơ thể cậu trông có vẻ gầy. Đâu đó lại có vết sẹo mờ trải dài từ tai này qua tai kia. Yona đoán rằng cậu ta đã từng bị những cuộc phẫu thuật xảy ra. Vết sẹo chính là những vết khâu. Cậu ta khó gần, tiếng gầm không bao giờ dứt đi. Kido là người đầu tiên bị tấn công không vì một lí do nào cả.

-         Bình tĩnh nào, chúng tôi là những người đã cứu cậu. Đừng tỏ thái độ bực bội như thế.

           Kido lên tiếng, cậu lùi về vài bước khỏi tầm với của người đối diện bị hạn chế bởi chiếc còng. Bàn tay cậu ta không thể với tới Kido và cậu ta căm ghét điều đó. Dường như sự tức giận đã khiến cậu ta phải mở miệng. Yona khó chịu, cô lùi lại gần tôi và muốn cầu cứu tới bác sĩ để ông ta tiêm một liều thuốc mê. Có lẽ người này chưa đủ tinh thần sẵn sàng để thân thiện với bất cứ ai. Cậu ta đáp, một chất giọng trầm dễ nghe nhưng chua chát.

-         Các ngươi là bọn ruồi mép phải không ? Tốt lắm ruồi mép, cảm ơn vì đã đem ta vào đây, giờ thì cút đi. Cút, cút ngay. Ta chán phải nghe những lời vớ vẩn từ bọn người các ngươi rồi.

           Có vẻ như Kido đang rất khó khăn khi phải thôi không làm cậu ta gào lên. Mỗi chuyển động của Kido là điều gì đó khiến cậu ta phải dè chừng và ra sức muốn giết chết anh chàng này ngay. Dù đang bị thương nặng nề, bàn tay gãy đã vô dụng nhưng cậu ta vẫn cố gắng trườn người tới để đập bể chiếc bình nước. Chiếc bình vỡ tan trước mắt chúng tôi. Cậu ta nhanh chóng lấy một mảnh vỡ lớn nhất để hướng về phía Kido. Cậu ta kêu gào lên lần nữa, một tiếng gào yếu ớt để bảo vệ cho mình.

-         Ta nói lần cuối, cút ngay đi.

-         Này anh bạn, hãy bình tĩnh và lắng nghe này, chúng tôi không làm hại cậu. Nếu chúng tôi đã có ý định, thì chúng tôi không muốn bỏ thời gian để cứu cậu từ đống đất đá kia đâu. Hẳn là cậu vẫn còn nhớ chuyện xảy ra trước đó.

- Nhưng ngươi đang đi ngược lại với lời nói đấy thằng ngốc.

____________________________

Còn nữa.

Hãy đóng góp ý kiến hoặc voted để truyện tiến bộ hơn, đừng đến rồi đi như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro