Chap 4: Buổi Luyện Tập Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      Cuộc thi nhanh chóng diễn ra sau những ngày kế tiếp. Khán giả đa số là Trung Cấp và những người bên ngoài thành phố vào xem, bằng con đường hầm mà A đã dành riêng cho họ. Chúng tôi không thể đến xem những người đăng kí thi tuyển, bởi vì Haruna không cho phép cúp buổi luyện tập. Cuối tuần vẫn còn ngày để đi nhưng xem ra chẳng còn ghế để ngồi. 

           Một dòng chữ màu đỏ chạy trên bảng thông báo to lớn cao vút ngay giữa đấu trường. Nó nhấp nháy tên thí sinh bị loại và tên thí sinh được vào vòng trong. Nhưng do thời tiết không mấy dễ chịu cho lắm nên chúng tôi quyết định trở về nhà xem bản chiếu trực tiếp từ đấu trường. Tính đến nay đã qua được bốn vòng, chỉ còn lại mười thí sinh trụ ở vòng cuối cùng. Hệ thống sẽ tính cả kĩ năng lẫn cách di chuyển. Những đợt tấn công lẫn những đòn tay để dứt điểm kẻ thù.

           Thật ngạc nhiên vì Shirayoko và Tobi đều lọt vào vòng trong. Tôi hào hứng dán chặt vào màn hình trong khi Kido ngồi cạnh tôi với nét mặt bình thản. Một tiếng đồng hồ trôi qua, kết quả đã có và đang chạy dọc theo thang điểm từ lớn đến bé. Những con số khiến tôi thắt lại, cổ họng nghẹn ngào khi tôi cố căng mắt ra để đọc tên những thí sinh được khoanh vùng màu đỏ. Tay tôi siết chặt hồi hộp, tôi bỏ qua tiếng ngáp dài của Kido.

            Dòng chữ vẫn chạy và những cái tên bắt đầu hiện ra, đứng hạng thứ hai và tư là Shirayoko và Tobi. Tôi vui mừng gào lên, khiến người bên cạnh một phen giật mình. Kido im lặng nhìn tôi. Tôi giao việc trông coi nơi này cho cậu ta và rời khỏi nhà để đi tìm hai người họ.

Kia là đấu trường, dòng người đổ xô rất đông đúc, cả những người đã thất bại dưới tay đối phương cũng lần lượt kéo nhau ra về. Trên sân khấu nhỏ cạnh đấu trường có một buổi họp mặt những người chiến thắng. Ai nấy đều cũng có người hâm mộ. Tuy là chỉ ở lại phát biểu cảm nghĩ nhưng tôi thấy họ dường như đã bị che khuất bởi đám người như một cơn lũ.

Có cô gái thắt tóc hai bím nhuộm màu nâu đen. Chị ta là người đứng hạng nhất trong hôm nay và đang đi lấy thẻ chứng nhận thành viên A theo sự chỉ dẫn của Trung Cấp với tốp người hâm mộ phía sau. Đám đông bắt đầu ít lại, Shi đi cùng với Tobi ra phía cổng đấu trường với một thành viên Trung Cấp đi phía trước. Anh ta sẵn sàng chờ đợi bất cứ ai đến chúc mừng họ chỉ trong năm phút.

-         Shirayoko, Tobi ! Chúc mừng các cậu đã chiến thắng!

Chúng tôi lại một lần nữa được hội ngộ. Họ bỏ quên cả người đang dẫn dắt, cả ba ôm chầm lấy nhau, tay đan vào tay và siết chặt. Có tiếng sụt sịt, ra là Shirayoko. Cô vui mừng đến phát khóc trong khi Tobi tự tin vỗ vai tôi. Họ bắt đầu kể lại câu chuyện của mình về việc được một thành viên A dạy lại các kĩ năng này khi tình cờ gặp nhau trong lúc họ bỏ trốn. Ban đêm thì họ ở lại khách sạn mà A đã chuẩn bị. Lịch sinh hoạt ngoài trời rất gay gắt nên ngoại trừ việc đi tập luyện thì họ chỉ thui thủi ở khách sạn và đến nay vẫn chưa có chỗ ở riêng cho tới khi cả hai thắng cuộc ở trận đấu lúc nãy.

          Về phần tôi, tôi cũng đã kể lại toàn bộ sự việc của mình từ việc lạc mất họ chỉ vì bị lưng người đàn ông che khuất đến những điều kì lạ về Chỉ Huy Taka. Tuy tôi có may mắn hơn họ vì không phải chịu bầm dập mình mẩy. Tôi vẫn còn trong quá trình luyện tập nhưng hai người bạn đã chính thức là thành viên A. Họ sẽ làm nhiệm vụ và sẽ được lên Trung Cấp nhanh thôi.

           Thành viên Trung Cấp bắt đầu ho lên, anh ta đang ra dấu cho Shi và Tobi đi nhận thẻ. Tôi chào họ trong tiếc nuối. Tôi hứa là sẽ tìm họ và sẽ trò chuyện với họ nhiều hơn về những ngày tháng sống thật thú vị ngay sau khi cả hai nhận được nhà ở và Đội Trưởng, chọn được đồng đội của mình.

Cuộc gặp gỡ diễn ra ngắn ngủi như thế đấy. Tôi ước gì mình có thể xin Haruna cho họ vào đội vì bây giờ đội tôi đang thiếu hai người. Yona và Kido rất dễ chịu, họ sẽ chấp nhận với Shi và Tobi nhanh thôi.

_____________________________________________

          Thời gian bắt đầu trôi qua nhanh như một cơn gió. Mùa thu nóng nực khi vào trưa và sẽ tệ hơn nếu như hơi máy lạnh không phả vào khắp cả trung tâm, để xoa dịu cơn thèm khát được tận hưởng một mùa đông dễ chịu đan xen vào.

            Hôm nay lại là cuộc đấu tay đôi không cân sức giữa tôi, Haruna, Kido và Yona. Hai cô gái xung phong bắt cặp với nhau. Kido nuốt nghẹn khi phải đỡ đòn súng của cô nàng tóc hạt dẻ. Vũ khí của chúng tôi đã được nâng hai cấp đáng kể và để công bằng cho cả đội Haruna đã chọn vũ khí cấp hai giống chúng tôi. Đôi kiếm laze màu vàng phát ra điện, nó giống hệt như sức mạnh của TN 003.

            Chỉ còn tuần này nữa là chúng tôi phải thi đấu để lên Trung Cấp. TN sẽ không nương tay chỉ vì chúng tôi dễ thương hay là ngốc nghếch. Những kĩ năng thông thường và những mánh khóe để ăn gian đối thủ của Haruna đều truyền lại cho tôi. Hôm nay cô muốn thấy những điều mà tôi học trong suốt một năm qua. Tôi định sẽ xin cô cho Shi và Tobi vào đội như đã nói sau khi cuộc thi kết thúc. Họ cũng đang trong tình trạng làm nhiệm vụ để lên cấp.

            Trận đầu tiên bắt đầu và phần thắng nghiêng về phía tôi và Kido. Trận thứ hai lại tiếp diễn nhưng Yona và Haruna đã giành lại phần thắng. Cả hai đập tay vào nhau, hứa hẹn sẽ đánh bại chúng tôi ở trận cuối cùng trước khi bỏ đi một mạch về phía quầy bán nước.

-         Cậu xem gì mà chăm chú quá vậy ?

          Kido vội vàng cất thanh kiếm vào trong, cậu ta quay sang tôi và uống một hơi nước suối lạnh.

-         Tớ đang xem thông tin TN ấy mà, để xem tên nào có tỉ lệ chạm trán ở cuộc thi nhiều nhất.

-         Có hơn trăm tên, tớ e là khó đấy.

-         Nhưng nếu cậu chịu để ý, cậu sẽ cảm thấy mình rất 'có duyên' với chúng. Ví dụ như tên TN Bắt Lửa, sức mạnh của hắn trung bình...khả năng hắn được vào cuộc thi là rất cao. TN sói thì không thể mặc dù hắn vô cùng dễ đối phó, thi với TN yếu như thế A thà không tổ chức cuộc thi. Bọn TN sức mạnh tương đối cao thì tớ nghĩ sẽ xuất hiện ở những đợt kiểm tra mà A tổ chức hai năm một lần.

             Có vẻ như Kido đang rất lắng nghe. Cậu ta gật gù không một chút phản đối. Trên những dòng thông tin là những thang điểm sức mạnh. Tôi căn cứ vào đó để nhìn xem tên nào có khả năng được vào thi đấu hơn. Nhắc tới TN bậc cao, tôi lại chợt nghĩ tới TN 626. Hình ảnh hắn dưới ánh trăng bán nguyệt khiến tôi phải run rẩy. Tôi nhìn quanh để đảm bảo rằng hắn không theo dõi mình. Không sao cả, chỉ là ác mộng thôi.

             Mười lăm phút trôi qua ngay sau đó, chúng tôi đứng dậy để chuẩn bị vũ khí và nạp đầy năng lượng cho trận đấu tiếp theo. Hôm nay Haruna đăng kí chỗ này cả ngày nên chẳng lo việc sẽ bị người khác giành lấy làm mất cuộc vui. Phong cảnh lần này là rừng rậm Amazon. Cô bảo rằng nếu lỡ như bị TN bắt buộc phải đấu ở nơi khó khăn, chúng tôi cũng sẽ phải tập chấp nhận nó, chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi không thể đến gần TN và bảo hắn nên bay ra biển hay ở dốc đá nghiêng nghiêng trong nắng để quyết chiến. Hắn sẽ chửi tôi khùng và sau đó giết luôn tôi.

              Mở màn là tiếng kiếm cọ xát vào nhau. Tôi mặt đối mặt với Haruna, Yona đứng ở phía sau cô để viện trợ bằng những đợt súng trút như mưa. Cô lại nằm sấp xuống, lấy ra trong chiếc túi mini một khẩu súng bắn tỉa dài màu vàng đồng. Bên hông Yona là một chiếc hộp ma quái, tôi không biết có đúng hay không nhưng nếu tôi tấn công cô ở phương diện gần nhất tôi sẽ bị ảo giác.  

             Kido dùng tấm khiên che những phát súng của Yona. Cậu cũng tham gia tấn công Haruna. Chúng tôi chọn trang phục quần bò áo thun xanh để dễ dàng di chuyển trong khi chiến đấu. Ở địa hình âm u chằn chịt những sỏi đá bùn đất như thế này làm cho lực tấn công chúng tôi bỗng trở nên vô dụng. Nó tạo điều kiện cho kĩ năng bắn súng của Yona lên ngôi khi cô đang ngụy tạo cho mình một bộ áo khoác ngoài xanh lá đằng sau lớp cây bụi. 

              Được thế là có đồng đội phía sau trợ giúp nên Haruna mạnh dạn áp đảo lại chúng tôi. Cô đấu kiếm bằng hai tay để ngăn chúng tôi tiến tới. Haruna nhún người lên cao, cô bay qua mặt Kido, anh chàng lập tức lao theo, một tay cầm khiên để che chắn tay còn lại sẵn sàng tấn công Haruna.

              Nhưng ai đâu ngờ đó là cú lừa, Haruna đang cố tình dẫn Kido bay vào tầm ngắm của Yona. Khi nhận ra đó là cái bẫy thì đã quá muộn, cũng may là cậu ta kịp đỡ viên đạn thứ ba trước khi thanh dòng máu HP trên đầu cạn dần đến mức số năm. Kido bay sà xuống tôi, cả hai nhanh chóng núp đằng sau một cái cây to được che phủ bởi những cái cây chết.

-     Ôi ngốc nghếch thật!

            Cậu ta thở hổn hển, tay lục đục tìm trong túi mini vàng một chai nước suối. Lớp vòng trắng bảo vệ xung quanh cậu ta bị nứt đi. Thật nguy hiểm, nhưng tôi cũng không trách Haruna vì đã lừa chúng tôi. Chính tôi cũng đã lừa cô ấy và trên hết là chiến trường không phân biệt đúng sai, đã chiến thì phải có một bên thắng một bên thua mặc kệ là kế hoạch trong sáng hay là thủ đoạn hèn hạ.

-    Haruna sẽ lại tìm đến chúng ta thôi. Đội trưởng muốn chúng ta ra mặt để Yona tiêu diệt. Cậu có súng chứ ?

            Thoáng thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Kido, cậu ta gật gù rồi lôi trong túi ra một khẩu súng lục nhỏ xíu. Súng này không làm đối thủ mất máu, tệ thật đấy nhưng sẽ làm đối thủ bị tê liệt người trong vòng mười lăm phút. Để tôi giải thích thêm nhé, ở A khẩu súng này được gọi là khẩu súng đồ chơi đấy.

-         Cậu có súng nghĩa là cậu cũng biết về kĩ năng đó ?

-         Tàm tạm.

-         Tàm tạm là đủ rồi, tớ mong là mình không sai lầm khi sử dụng nó.

-         Ý cậu là sao ? Cậu muốn tớ tấn công Haruna bằng khẩu súng này ư ?

            Tôi lắc đầu, mắt ngó quanh để quan sát trước khi lại tiếp tục câu chuyện.

-         Tớ muốn cậu dùng nó bắn Yona.

            Rồi tôi thì thầm vào tai Kido về kế hoạch được vạch ra cách đây vài phút trước, gần chúng tôi có một đám bùn trông thật nhơ nhuốc. Kido rít lên trong họng khi tôi bắt cậu ta phải tẩm mình trong đám bùn đó để cải trang. Chúng tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này trước kia nên trang phục cải trang không hề được có. Tôi rắc lá lên người Kido, cậu ta hứa hẹn sẽ tẩn tôi một trận ra trò ngay sau khi kết thúc cuộc thi đấu.

            Đợi đến khi Kido đi khuất đằng sau lớp cây bụi, tôi mới ngồi lại một hồi lâu để chờ đợi đối thủ đến. Nét mặt tôi khá mệt mỏi và năng lượng của vũ khí gần cạn kiệt. Tôi không biết mình sẽ trụ được bao lâu với Haruna đây.

            Có tiếng súng nổ cảnh cáo và đó là dấu hiệu khiêu chiến của đội bên kia. Tôi nhanh chóng rút người xuống trước khi một nhát kiếm trời giáng của Haruna lao tới. Cô chém hụt vào thân cây tôi trú. Cô dồn tôi vào đường cùng, Haruna nhanh chóng đỡ lấy nhát kiếm của tôi. Thật khó để làm cô bị thương với một người tập luyện đã hơn tôi rất nhiều năm, nhưng vì cô là nữ nên tôi không thể kêu ca, như thế là mất mặt lắm.

-         Tớ không muốn kéo dài cuộc chiến, TN sẽ nổi điên thêm nếu như chúng bị mất thì giờ. Hậu quả sẽ rất khủng khiếp đấy!

            Và đúng là như vậy, Haruna bật người lên cao và đạp lên vai tôi. Cô nhào lộn, chân đạp vào thân cây rồi lại tung người tấn công tôi. Hành động đó rất nhanh. Tôi gạt đi thanh kiếm mà Haruna đã lao đến rồi chật vật né những viên đạn từ Yona. Một lúc bị hai kẻ thù tấn công làm đầu óc tôi choáng váng. Tay tôi bắt đầu run run, cơn gió thổi qua làm sóng lưng tôi lạnh đi. Tôi liền nấp vào một cái cây gần đó để nghỉ ngơi. Mồ hôi túa đầm đìa trên trán và tôi phải quệt vội lấy chúng. Vũ khí của tôi lại mất năng lượng chỉ còn hai vạch vàng duy nhất, phen này thì tiêu rồi. Nếu Kido không sớm thực hiện được kế hoạch thì chuyện làm mồi nhử của tôi chỉ còn là vấn đề về thời gian.

-         Hết năng lượng rồi à ? Tốt thật đấy!

            Haruna bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, thanh kiếm của cô đang kề cận cổ. Một cơn choáng váng lại xuất hiện khiến tôi chết lặng.

-         Đừng đùa nữa Haruna, cậu cũng vậy thôi.

- Vũ khí của tớ cũng đã cạn kiệt năng lượng và tớ sẽ không thể nào giết được cậu chỉ trong vòng một nốt nhạc ? Nhưng nếu là Yona thì khác, cô ấy còn đủ năng lượng để bắn cậu một phát.

-         À...Hiểu rồi, cậu lừa tớ tấn công thật nhiều để giảm bớt năng lượng vũ khí, trong khi đồng đội của cậu vẫn đang ra sức nhẫn nhịn để chờ đợi cơ hội tốt này chứ gì?

-         Cậu có hối hận không khi bây giờ mình mới biết ? Kido đã gần như cạn máu và đội cậu sẽ nhanh chóng thất bại thôi.

            Chiêu dùng mồi nhử này thật ghê gớm. Tôi lắc đầu với Haruna và mặc cho cô đang ra sức giữ chặn tôi lại. Tôi không buồn ý kiến và im lặng để cô dẫn mình đi vào tầm ngắm của Yona. Lưỡi kiếm vẫn kề vào cổ, tôi sẵn sàng nhận lấy kết cục tồi tệ nhất dành cho mình.

         Haruna đã cười thầm, tôi biết qua cảm nghĩ vì cô không biểu lộ ra bên ngoài. Những giây phút thất bại đã đến qua từng nhịp tim đập liên tục nơi lồng ngực tôi. Trong không khí vắng lặng, tôi nghe rõ tiếng đạn được lên nòng, thanh HP của tôi vẫn còn nguyên nhưng đợt tấn công này cực nguy hiểm. Tôi có hối hận không khi lại buông xuôi dễ dàng như thế ?

-         Trăn trối đi.

-         Nếu có thể quay ngược thời gian, tớ sẽ không để bị thua trận thứ hai.

            Thoáng thấy vẻ bồn chồn của cô, Haruna nhanh chóng nhận ra một điều gì đó. Cô chưa kịp di chuyển thì tiếng súng đã nổ. Viên đạn lao nhanh với tốc độ chóng mặt. Haruna trúng đạn và lảo đảo lùi lại, lực đẩy vào lớp bảo vệ khiến nó vỡ tung ra. Thanh HP của cô rút nhanh trở về con số không. Dấu X hiện lên trước mặt Haruna và khung cảnh biến mất ngay sau đó.

           Trở lại với khoảng trống của khu tập luyện, tôi thở dài và ngồi xuống nền cỏ. Bảng thông báo hiện lên trước mặt tôi, nó ghi rõ số trận chiến và số lần chiến thắng. Lần này thì tôi hoàn toàn giành lại được vinh quang. Ít ra thì Kido mới là người quyết định vào phút chót. Chính tôi cũng không mường tượng được cảnh cậu ta sẽ thất bại, tệ lắm nếu như cậu ta còn đòi trả đũa tôi chuyện trét bùn.

           Hai người còn lại bắt đầu hiện ra trước mắt tôi. Yona tức giận giậm chân. Cô bị Kido bắn vào người làm toàn thân tê liệt, rồi cậu ta dùng tay trói cô lại ở gốc cây, sẵn tiện bịt miệng lại bằng lớp áo đã được xé ra trên người cậu ta. Sau đó chính Kido là người điều khiển súng. Dù qua những mánh khóe lừa đảo đồng đội, nhưng Yona không giận cậu ta. Cô chấp nhận thua vì đã chiến đấu tệ. Bộ quần áo lấm lem bùn bây giờ biến mất, đồng phục A trở lại trạng thái ban đầu. Kido hứa hẹn sẽ bỏ qua chuyện lúc nãy bởi kế hoạch đã thành công.

-         Được rồi các cậu, các cậu làm rất tốt.

Haruna vội vàng buộc lại mái tóc và uống một ngụm nước. Bầu trời phía trên đầu chúng tôi bỗng dưng đẹp hơn nhiều.

-         Nhưng liệu có đủ để đối phó với bọn TN ?

-         Cậu biết không Zen ? Khi ra chiến đấu ta không cần phải làm theo một bài học. Cho dù cậu có giỏi về bay hay đấu kiếm hoặc cả hai đến như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể sẽ thất bại. Nói tóm lại, buổi luyện tập chỉ là cách để dạy mọi người biết tùy cơ ứng biến trong mọi tình huống và rèn luyện thân thể nhiều hơn mà thôi. Kẻ mạnh chưa chắc là kẻ chiến thắng, kẻ chiến thắng mới là kẻ mạnh. Tớ rất hài lòng về buổi luyện tập hôm nay.

             Sự động viên của cô làm tôi ấm lòng. Tôi gật đầu để đáp lại Haruna.

-         Sao nhìn cậu có vẻ còn lo lắng.

-         Ồ...K...Không! Chỉ là tớ...tớ lo rằng kĩ năng của mình vẫn chưa đủ.

-       Bọn TN trong kì thi này không có suy nghĩ như con người, cậu sợ chúng sẽ giăng bẫy sao ?

            Tôi lưỡng lự và gật đầu, cố nở một nụ cười xen tiếng thở dài. Kido đã đúng một phần trong đó.

-         Đúng là tớ đang lo về TN, tuy nhiên không phải là bọn ở cuộc thi sắp tới...mà là TN 626.

____________________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro