Chap 3: Thí Nghiệm Chưa Được Biết Đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua nhanh như gió thổi, khung cảnh Tokyo yên bình trở lại chỉ sau vài ngày sửa sang. Giờ thì thành phố còn đông đúc hơn trước vì một số người cần phải mua lại vài thứ đã mất. Xe điện tấp nập người đi đường và tất nhiên tôi chỉ quan sát được quê hương mình qua màn ảnh nhỏ.

Haruna dẫn tôi đến một bãi đất trống cách xa khu nhà ở lẫn xưởng làm. Khu đất này chia làm năm khu tập luyện với bối cảnh và âm thanh hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, tôi phải tập sử dụng kiếm (hoặc súng tùy theo sở thích) sau đó là bay. Nếu đã thành thạo hai việc đó, tôi sẽ được phép kết hợp chúng lại nếu thích. Chướng ngại vật sẽ tăng dần đến khu tập luyện thứ năm, đến đây tôi sẽ qua một đợt kiểm tra để lên Trung Cấp. Hiện tại thì Yona và Kido đang ở khu thứ ba còn tôi chỉ mới vào khu một.

Cảnh vật nơi này không tồi, chẳng có cây và chướng ngại vật nào cả, chỉ là bãi đất trống có cỏ xanh mượt cùng bầu trời nhân tạo. Haruna áp tay lên bản điều khiển lơ lửng trước mặt, cô từ tốn chọn thêm cảnh vật và đó là những tấm bia hình TN đang nhô lên từ dưới đất bao quanh chúng tôi. Chúng được điều khiển để tấn công bằng tay. Tôi dừng lại khi Haruna tiến lên phía trước. Cô nhanh chóng lấy thanh kiếm laze được vắt bên hông của mình ra và bật nó lên. Những đòn tấn công của cô làm tôi hoa cả mắt. Haruna vừa nhanh và vừa gây ra sát thương rất mạnh khiến kẻ thù gãy làm đôi và trở nên bất động ngay sau đó.

- Được rồi cậu thử xem nào. Nhớ là hãy xứng đáng với cơ hội may mắn mà chúng tôi cho.

A đang đòi hỏi tôi có ích hơn những người bình thường. Haruna cũng thế. Tôi nên trân trọng khi được ưu tiên. Cô cất thanh kiếm của mình và ném cho tôi thanh kiếm laze màu xanh dương chưa được nâng cấp lần nào. Tôi lại phải tốn tiền nữa rồi đây, tiết kiệm là một phương pháp đúng đắn.

Một tấm bia hình tên TN sói xuất hiện, nó tru lên y như thật và lao đến tôi bằng những đòn tấn công đơn giản nhất. Đây không phải là luyện tập theo kiểu từng bước. Đứng yên và chờ chết đó là điều ngu xuẩn nhất. A chuyên rèn luyện bản năng sinh tồn đối với TN thì không được nương tay.

TN sói lao lên và vồ lấy tôi. Thoạt đầu, tôi hoảng loạn và chạy đi. Haruna vẫn đứng đó nhìn, cô đẩy tôi quay lại để chiến đấu và sẵn sàng đấm vào mặt nếu tôi đầu hàng. Cái giá phải trả cho sự ưu tiên là thế. Tôi cố gắng bình tĩnh lại khi bị ép sát vào tường. Cố để hơi thở đều đặn lại khi tên TN tru lên tiếng tru đáng sợ, nó đang lao về phía tôi. TN há mồm ra để đớp và tôi nhanh chóng né qua một bên. Đây là lần đầu tiên tôi chiến đấu, có quá nhiều thứ bất ngờ và thật nguy hiểm nhưng tôi biết rõ tôi sẽ không được đầu hàng.

Miệng nó đầy nước dãi, thân nó hình khá cứng vì là bia. Lông cũng chẳng mượt là mấy. Khoảng cách giữa tên TN sói và tôi chỉ còn tính bằng nửa cánh tay. Thanh kiếm laze vẫn còn nằm trên tay, tôi đánh liều đâm vào miệng TN sói. Thanh kiếm xuyên sâu tận bên trong cơ thể như một que thịt đầy lông lá. TN sói quằn quại và đớp hụt. Tôi đấm vào mặt nó. Tên TN kêu lên rồi biến mất chỉ trong vài phút. Nơi nó nằm chết hiện ra một tấm bảng ghi tên người tham gia và số tiền tương ứng nhận được. Tiền thưởng quá nhỏ vì tôi kéo dài thời gian. Nếu đây là cuộc chiến thì tôi đã thua rồi.

Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì một tên TN khác lại đến. Haruna lo phần điều khiển hắn từ xa để tránh gặp trục trặc, thế chẳng khác gì là cô ấy đang tấn công tôi cả.

Tên TN chiến tranh mang hình dáng của một con gấu, mũi hắn dài như mũi của một chú cá kiếm với cái đầu xanh xám nhọn hoắt chĩa vào tôi. Bọn Cyborg, bọn TN chiến tranh, bọn đủ màu sắc và hình dáng này liên tục khiến tôi phải đau đầu. Tôi biết tôi không thể chạy, độ khó lại tăng lên bắt buộc tôi phải đấu với hắn bằng kiếm. Tay tôi nắm chặt thanh kiếm và khẽ run, gió thổi qua như đem theo cái lạnh của Bắc cực về. Đôi mắt xám không tròng của TN gấu hướng vào tôi.

Hắn gầm lên rồi lại tấn công, chủ yếu là dùng chiếc mũi dài có lợi thế để đâm vào ngực tôi. Mũi hắn sượt ngang tay áo khi tôi né về bên phải, điểm yếu của hắn là thân hình kềnh càng khiến tốc độ trở nên chậm chạp. Tôi đỡ lưỡi kiếm của hắn trước khi nó kịp giáng vào đầu. Hai thanh kiếm cọ xát vào nhau tạo thành vài tia lửa. Tên gấu gầm lên rồi đá một phát vào bụng tôi. Bàn chân to đùng của hắn giẫm nát đám cỏ mà hắn đi qua và khiến tôi choáng váng mặt mày.

Thiên về kĩ năng quen dùng kiếm nhưng tôi ước gì mình có một khẩu súng ngay bây giờ để có thể đứng từ xa mà bắn hắn. Đấu trực tiếp với tên TN này không phải một ý hay, tôi sẽ về mà tìm hiểu hắn nếu như tôi có cơ hội chiến thắng mà không bị bỉ mặt trước Haruna. Hẳn là cô đang cười thầm tôi.

- Chúng ta ngưng vài giây nhé.

- Haruna, tớ cần bóng mát, ít ra cũng phải giống khung cảnh bên ngoài chứ nhỉ ?

Tôi chống đầu mũi kiếm xuống đất và thở khi tên TN gấu bất động ngay trước mặt. Tôi đề nghị cho thêm bóng mát khi ánh mặt trời nhân tạo khá gay gắt. Nhất là khi tôi vừa mới đánh nhau xong với một tên TN. Haruna lại điều khiển cho cảnh vật chuyển đổi thành một bãi đất có nhiều cây cối, lần này thì sống động hơn một chút. Tôi cười và đứng thẳng người dậy, cố lùi vài bước ra khỏi tầm tấn công của tên TN.

- Tiếp tục nào.

- Phải công nhận là cậu nghỉ ngơi nhanh thật, nhưng tiếc là trên chiến trường thời gian để thở phào một cái cũng chẳng có đâu.

Rồi cô ấn tay vào chiếc nút đỏ, tên TN rung rinh rồi lại hoạt động. Hắn tiến tới tôi, tôi lại lùi vài bước, lùi đến khi tôi chạm lưng vào thân cây gần đó. Tôi ra sức khiêu khích tên TN hoặc là Haruna. Hắn rít lên rồi đâm thẳng vào tôi, nhưng may thay là tôi đã tính toán trước đó để kịp thời né qua một bên. Tôi chạy vòng ra sau cái cây khi mũi kiếm của hắn vừa đâm xuyên qua đó. Tôi nhanh chóng tắt lưỡi kiếm laze đi rồi dùng cán kiếm đập lên vũ khí của hắn cho đến khi chiếc mũi của tên gấu cong lại và quặp vào thân cây.

Hắn vùng vẫy trong vô vọng. Trước khi hắn kịp dùng sức lực để phá vỡ cái cây đó, tôi đã lao nhanh về phía sau TN gấu và đâm một mũi kiếm xuyên qua lưng hắn. Tên TN gầm lên rồi tan rã, trận đấu thứ hai đã chấm dứt. Tôi nhặt thanh kiếm lên và cất nó vào thắt lưng rồi vui vẻ nhận phần thưởng cao hơn khi nãy.

Haruna nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, có lẽ thời gian đã hết cô phải nhường nơi này lại cho đội khác tập luyện. Thời gian tối đa mỗi ngày chỉ tập đúng hai tiếng đồng hồ. Haruna tiến tới gần tôi, cô nhăn mặt khó chịu vì bị lừa nhưng rồi cũng thở dài chấp nhận. Cô đấm tay vào ngực tôi để trả đũa chuyện lúc nãy rồi quay bước ra khỏi khu tập luyện. Tôi đi ngay sau đó. Có lẽ từ đây về sau tôi khó lòng mà đòi hỏi được cô ấy để mà có thể lừa lọc thêm một lần nào nữa.

__________________________________________

Tối đến, tôi dành thời gian để nghiên cứu về TN. Nghiên cứu hơn ba tiếng đồng hồ rồi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy ác mộng cứ luôn bủa vây lấy tôi vào những ngày mệt mỏi. Kể từ khi tôi mười bốn tuổi thì cơn ác mộng về TN đã xuất hiện, nó khiến tinh thần tôi xuống dốc nghiêm trọng mỗi khi thức dậy. Tôi không kể cho Takiza biết vì sợ em sẽ lại lo lắng. Con bé cần vui vẻ hơn là buồn phiền.

Một giấc mơ kì lạ. Mọi thứ trước mặt tôi bắt đầu nhòa đi rồi lại hiện rõ. Tôi vô thức để có thể điều khiển được bản thân trong giấc mơ. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu cả, tiếng xương gãy làm bộ não tôi phản đối dữ dội khi phải tiếp nhận nó.

Hình ảnh người đàn ông lăn lộn dưới nền đất và không ngừng thét lên đau đớn. Bọn TN bắt đầu lùi lại khi khoảng cách với ông ta gần hơn. Ai nấy nhìn nhau rồi cụp mắt xuống. Aneko chỉ nhíu mày lại một chút, cô ta đứng thấp thỏm lo sợ. Mimi lấy tay che miệng để kiềm chế sự hoảng hốt trong con người cô ta. Mimi là TN điện hay còn gọi là TN 003. Tôi biết cô gái này trong một lần được Aneko cho vào sảnh để gặp mặt. Takiza chính là người đưa máu của mình để đổi lấy cái đầu của tôi.

Có cuộc trao đổi nào đó đang diễn ra. Hắn phủi tay, đứng dậy và quay mặt đi. Ở một nơi quá tối tăm khiến tôi không thể thấy được hắn. Một tên TN có áo choàng trắng, vóc dáng cao ráo và chẳng thể hình dung được là hắn có gương mặt ra sao ngoại trừ mái tóc bạc. Chẳng TN nào dám gào thét hay van xin, chúng đứng như đã chết từ lâu. Đôi mắt chúng ánh lên vẻ sợ sệt cùng với một đôi tay giả vờ như thật cứng rắn. Tôi ngạc nhiên khi thấy Aneko đứng ngoài cuộc. Cô ả thậm chí còn chẳng càm ràm khi chứng kiến kẻ khác xử tội trước mặt mình mà không có lệnh.

- Đại Vương 626, xin ngài hãy tha cho tôi.

- Lão già, đây là lời cảnh cáo đầu tiên mà ta dành cho ông. Bọn TN đang nhìn ông như một tấm gương đấy, ông hiểu chứ ?

Tên TN nắm lấy cổ áo của người đàn ông vẫn còn sống dở chết dở sau tiếng xương kêu giòn tan. Gương mặt phờ phạc và khắc khổ của ông khiến tôi lầm tưởng rằng ông ta đã bị giam cầm suốt nhiều năm.

- Nghe ta này Shido, cái chết chẳng có gì đáng sợ cả. Sợ nhất là lúc sống không bằng chết. Ông cũng biết rõ ta ghét bọn ruồi mép, cớ sao lại để chúng thoát ? Hôm nay trừng trị bàn tay của ông như thế là đủ vì nó là kẻ đã chẳng nắm giữ được tên A, không phải ông. Tuy nhiên cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta, hôm nay ta vui nên không khiến ông phải đi bằng đầu gối...giờ thì cút ngay trước khi lò thiêu sẵn sàng nuốt trọn ông.

Mimi bắt đầu sốt ruột, cô ta định bước xuống bậc thềm lại bị một tên TN bận áo choàng đen ngăn lại. Mái tóc hắn lõa xõa che kín cả mặt. Hắn lườm cô một cú như muốn nói rằng đó không phải chuyện mà Mimi có thể nhúng tay vào. Sau đó, một tên TN chân ngựa lôi cô ta trở lại vị trí ban đầu của mình. Tôi không nghĩ rằng hắn lại trừng trị một bàn tay đến gãy vụn chỉ vì để xổng một thành viên A, nhưng xem ra chẳng ai phản đối. Người đàn ông đứng dậy và lùi lại, vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ trên lớp da đã nhăn.

- Ngươi đang biết đấy ruồi mép và đó là lỗi của ngươi.

Tiếng nói của hắn như đang thì thầm vào tai tôi. Chất giọng hắn trầm ấm nhưng nguy hiểm. Tên TN trong mắt tôi mờ dần, hình ảnh của hắn chợt biến mất. Tôi lại bay đi như một cơn gió rời khỏi giấc mơ. Thứ ánh sáng kì quặc đang cuốn hút tôi. Một màu sáng hy vọng lóe lên hắt vào đôi đồng tử vẫn chưa quen với chúng. Bình minh của ngày mới đã đến. Tôi những muốn quên đi cái âm thanh xương gãy vụn như trợ giúp cho một đoàn làm phim kinh dị, nhất là nỗi ám ảnh về một tên TN bí ẩn mang tên 626. Một kẻ mà trong danh sách của A chưa từng đề cập đến và trên hết là hắn khống chế được cả TN ngông cuồng như Aneko. Tôi lại suy nghĩ, dòng suy nghĩ rối bời và không lối thoát.

________________________________

Yona đang ở dưới bếp làm món trứng chiên, cả căn nhà vang lên tiếng nhạc êm êm đánh tan đi được một chút căng thẳng trong đầu. Buổi sáng như thế là tuyệt nhất. Quên cơn ác mộng đi, tôi không thể đem bộ mặt thảm bại xuống dưới nhà được. Họ sẽ nhìn tôi rồi lại suy nghĩ lung tung, vấn đề về TN vẫn chưa bao giờ làm họ chán nản, tự trong thâm tâm tôi biết không nên kể về ác mộng tối hôm qua. Bữa sáng đang ngon, thà quên đi nó và ngồi vào bàn để ăn một cách vui vẻ.

- Kido đâu rồi nhỉ ?

- Cậu ta đang ở ngoài vườn.

Cô đặt đĩa trứng lên bàn và ngồi vào ghế đối diện tôi, mái tóc hạt dẻ được buộc cao kiểu đuôi ngựa của Yona trông vô cùng dễ thương. Nếu cho tôi hỏi về cô tôi sẽ hỏi rằng cô có bạn trai chưa? Vì nếu một cô gái giỏi giang như thế ở thời đại này sẽ rất hiếm khi độc thân. Tôi tự cảm thấy mình đang điên lên do giấc mơ hôm qua, vì vậy tôi quyết định im lặng trước khi phát ngôn bừa bãi.

Một lát sau, Kido lê bước chân vào nhà. Tay cậu ta hơi ướt, hỏi thì mới biết cậu ta đang trồng hoa sau vườn. Kido áp tay lên mặt tường để chúng chuyển đổi hơi lạnh thành hơi nóng phả vào đôi tay mình. Lúc bấy giờ tôi mới để ý là Kido có để móng tay dài ở ngón út.

- Có trễ không nhỉ ?

- Không đâu.

Cậu ta kéo ghế và ngồi xuống cạnh tôi trong khi Yona đang thay phiên lấy bánh mì nướng phết bơ. Kido gặm một miếng rồi tấm tắc khen ngon. Tôi thật cảm thấy mình may mắn khi chung đội với họ. Nhưng cuộc trò chuyện chưa được bao lâu thì tôi lại nghĩ đến TN. Tôi lo sợ rồi một ngày nào đó thế giới con người cũng sẽ giống như bàn tay của lão Shido, sẽ bị TN dùng một đòn mà đập nát. Nghĩ thế nên da gà tôi bắt đầu nổi lên nhiều hơn. Tôi run run cánh tay khi chạm vào ly nước, nét mặt vẫn lo sợ được bộc lộ rõ rệt.

- Này, có chuyện gì sao ?

Kido thúc vai tôi, cậu ta vẫn còn đang nhai miếng bánh mì trong miệng. Tôi nhận ra vị giác của mình hôm nay thật đắng.

- Không có gì...tớ chỉ lo cuộc thi...

- À...cuộc thi, cậu biết không, tớ nghe nói cuộc thi để lên Trung Cấp rất dễ.

- Dễ ư ? Tớ chẳng cho là vậy. Tính mạng của cậu sẽ bị đem ra chơi đùa đấy.

Tiếng muỗng va vào nhau khi tôi vô tình gõ nhẹ vào chúng, đúng thật là chẳng dễ. Cuộc chiến thắng hôm qua cũng vì tôi đã cố tình dùng mánh khóe để lừa Haruna, làm thế chẳng tự hào gì cả. Liệu nếu đối đầu với TN thật tôi có còn ở đó mà tìm bóng mát hay không ? Tôi vẫn chưa tự tin về việc mình có thể một chọi một với bọn chúng.

- Hai ngày nữa A sẽ chính thức mở đợt tuyển thành viên, các cậu có muốn đến buổi luyện tập đó tham quan một chuyến không ?

Cả hai người họ lại bàn chuyện vui vẻ với nhau, Kido gật dù đồng ý và tôi cũng vậy. Nhắc mới nhớ, tôi đã quên khuấy đi chuyện này. Nhưng cũng chẳng là gì khi tôi nhận ra mình đang đứng trên sàn của A. Lúc trước tôi đã từng hứa với Shi và Tobi sẽ cùng tham gia với họ, nhưng rồi kẻ được vào là tôi. Họ thì biến mất chỉ sau một tấm lưng vạm vỡ của một người đàn ông. Tôi chẳng biết phải giải thích thế nào cho họ hiểu để họ thôi không hiểu lầm tôi là tên phản bạn chỉ biết lợi ích riêng cho mình.

Nghe nói những người đăng kí tham gia một khi đã được vào A sẽ bỏ qua bước tập luyện như tôi. Họ sẽ chính thức được tham gia những đợt càng quét nhỏ với bọn TN và cũng sẽ được tính thang điểm để lên Trung Cấp giống chúng tôi. Lòng tôi lại bắt đầu trào dâng một cảm xúc mới, tôi nghĩ biết đâu trong đợt tham gia lần này Shi và Tobi cũng sẽ có mặt để tham gia.

Họ không vô dụng như những gì người khác nghĩ, Shi đã mất cả năm trời để tìm hiểu về những động tác đánh đấm thông thường và cả những cách, những mưu mẹo nho nhỏ để chiến thắng TN. Tobi thì lại chú tâm vào vũ khí, cậu tìm hiểu về những loại súng mạnh mà A vẫn sử dụng. Những người bạn tận tâm tận lực như vậy và tôi mong là thần linh sẽ giúp đỡ cho họ.

_____________________________________

Haruna đứng khoanh tay trước ngực, gương mặt hằng lên vẻ bực bội về chuyện hôm qua.

Tuy nhiên, tôi chỉ nở nụ cười thân thiện lại với cô, trong thời gian chờ đợi đội trước đang tập luyện sân hôm qua. Tôi tranh thủ lên mạng đi tìm thông tin về bọn TN trong vòng dây Internet khép kín của A. Trong đây chỉ có một trang web duy nhất có nhiều thư mục nói về thông tin vũ khí, đồng phục của A và còn tất cả những thứ đồ ăn thức uống khác cũng được đăng lên quảng cáo sẽ chỉ mất mười giây để chờ đợi họ đem đến.

Nhanh chóng lướt qua những tin không quan trọng, tôi dừng lại trước hàng loạt những thông tin về TN từ những tên yếu nhất, vô dụng nhất đến những tên đứng đầu bảng xếp hạng về thể loại nguy hiểm. Ngay cả Chị Cả và Mimi cũng được liệt kê vào danh sách và đang đứng hàng thứ nhất. Cô ả thiên về việc thôi miên động vật và cho đến nay sức mạnh đã được nâng cấp lên đáng kể. Cô ta có thể một lần thôi miên tất cả những ai muốn chống đối cô ta. Ngay cả thành viên A cũng phải dè chừng Chị Cả. Ngoài ra, cô ta còn có một con thú cưng đầu sư tử mình gấu có đôi cánh kềnh kềnh. Cơ thể nó chứa đầy chất độc khi nó phun ra một chất dịch nhầy màu xanh lá. Bên cạnh là những thông tin còn lại vẫn chưa rõ ràng.

Tôi đã lướt qua biết bao nhiêu tên TN nhưng vẫn không thấy tên 626. Dù chỉ là kí ức trong giấc mơ, nhưng tôi nghĩ là mình đã rất quen với hình dáng của hắn. Điều này thật kì lạ, tất cả các TN đều có thông tin đầy đủ, chỉ riêng 626 lúc trước là chẳng có.

' Đó là lỗi của ngươi '

- Cậu đang tìm gì mà chăm chú quá vậy ?

Haruna bắt chuyện khi cô đang ngồi chờ dịch vụ bán nước uống chuyển nhanh cho cô một ly matcha thơm ngon. Cô nhấp một ngụm rồi quay sang tôi.

- Tớ...chỉ đang tìm thông tin về một TN.

- Là TN nào thế ? Tớ không nghĩ là từ hôm qua đến nay cậu không tìm được thông tin của TN sói hoặc cá kiếm.

- Không phải bọn chúng, tớ đang tìm TN có đôi mắt xanh...

Tôi dừng một chốc rồi lại tiếp tục lăn tay trên màn hình của bảng điện tử chiếu vừa ngang tầm mắt mình. Haruna cũng im lặng, cô nghiêng đầu qua một bên vẻ khó hiểu. Ly nước của cô kêu lên khi cô lắc chúng.

- Có đôi mắt xanh à ?

- Đúng vậy! Đôi mắt xanh, bàn tay có móng vuốt, mái tóc bạc trắng và có một chỏm tóc xanh dương.

Vừa thuật lại những gì đã nhìn thấy trong bao ngày qua, tôi vừa tìm hiểu trên trang web. Tôi không nhận lại được một câu trả lời của Haruna. Cô nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng, gương mặt thất thần khi cô cắn lấy ống hút mà hút một lượt dòng nước matcha đến cạn sạch.

Haruna hất đầu về phía đám người ngoài kia đang đi lại, cơn gió thổi qua cũng làm cho cô giật mình. Tôi lấy làm lạ nên đã tắt trang thông tin đi để trò chuyện với cô. Tôi chắc chắn là Haruna biết về 626. Sự im lặng đột ngột cùng những dòng thông tin đắt giá không có trên trang web cũng đủ khiến tôi nghĩ rằng A đang cố tình che giấu đi hắn.

-   TN có đôi mắt xanh...có móng và một mái tóc bạc trắng...Zen...cậu đang nói về TN 626 ư?

-   Đúng thế, tớ đang tìm thông tin về hắn.

- Tại sao...cậu lại biết TN đó ?

- K-Không, chỉ là đêm qua tớ mơ thấy tên 626 ấy đang ra sức tra tấn một nhà khoa học chỉ vì ông ta để xổng một thành viên A.

Thế là Haruna cắn môi, cô nhìn vào tôi để tìm hiểu về cái gì đó tận sâu trong đôi mắt và suy nghĩ. Rồi cô khoanh tay và thở một hơi dài như trút một gánh nặng nào đó, giọng cô vô cùng nặng nề khi đáp lời tôi.

- Chúng ta cần phải làm việc với giấc mơ của cậu!

- Này Haruna, cậu biết TN đó mà phải không ? Tớ không nghĩ là hắn lại có thể gây sức ảnh hưởng lớn cho A đến như thế. Nếu có, thì có lẽ 626 phải là một tên TN cực kì nguy hiểm. Việc giấu giếm là điều cần thiết cho mọi người sao ?

Câu hỏi của tôi làm Haruna khẽ gầm trong họng, cô lo lắng bấu chặt tay để giữ thái độ bình tĩnh trước cấp dưới của mình.

- Cần lắm đấy, cậu không biết hắn đã gây ra thiệt hại cho A bao nhiêu đâu. Hắn là TN 626, cũng là kẻ đã từng gây ra ba đợt sóng thần khủng khiếp nhất, cùng một lúc tại Nhật Bản này và làm nước ta suýt bị diệt vong, trong cuộc tàn sát bằng Không Chấn. Tớ không biết hắn có thủ đoạn gì, hắn là một trong hai Đại Vương sở hữu nhiều vùng đất nhất và nổi tiếng nhất những năm trước. Các thành viên A của chúng ta đã từng bị hắn bắt và đều bị tra tấn. 626 sẽ không giết họ, hắn chỉ làm cho họ sống không bằng chết rồi quay video để gửi cho A thôi. Sức mạnh của hắn cực kì nguy hiểm, hắn là tên TN mạnh nhất từ trước đến nay. Sở dĩ trên những trang web thông thường của A không có vì những Tập Sự và Trung Cấp không bao giờ được phép chiến đấu với hắn, chỉ có danh sách của những Phó Chỉ Huy trở lên mới có thôi.

-   Vậy bây giờ hắn đâu rồi? 626 còn sống hay đã chết ?

-     Tớ không rõ về thông tin hiện tại của hắn, lúc Aneko lên nắm quyền trung tâm thì tên TN đó đã mất tích. Tớ không nghĩ rằng hắn đã chết đâu Zen. Như tớ đã nói khi nãy, hắn là TN nguy hiểm nhất và mạnh nhất. Nếu ta tập trung lực lượng của toàn bộ thành viên A lại để đối đầu với hắn, tớ nghĩ rằng cũng chưa chắc là đối thủ của 626.

Cô nhấn mạnh từ cuối làm sóng lưng tôi lạnh đi, cảm giác như các khớp xương gãy vụn giống giấc mơ hôm qua lại ùa về. Nó khiến mọi giác quan tôi ù đặc, bây giờ TN 626 đã biến mất không lí do, tôi chỉ ước gì hắn đã chết.

- 'Cái chết chẳng có gì đáng sợ cả. Sợ nhất là lúc sống không bằng chết!'

-   'Ngươi đã biết và đó là lỗi của ngươi'

Lời đe dọa của 626 như đấm vào tai tôi. Giờ tôi đã hiểu tại sao mọi người lại chẳng hề biết gì về hắn ngoại trừ những cựu thành viên. Hắn bây giờ đã là quá khứ, nhưng cũng để lại cho A một vết thương trí mạng không nguôi.

Buổi luyện tập diễn ra chán nản, tâm trí tôi luẩn quẩn quanh một TN mang tên 626. Haruna đã dặn dò tôi đừng đem chuyện này ra mà hỏi các cấp trên khác, họ sẽ xử tử tôi nếu như có người khó chịu với mọi TN và dòng thông tin về 626 vẫn là bí mật. Hắn có một sức mạnh lớn tên là Không Chấn, vào tám năm trước Kyoto đã bị phá hoại toàn bộ chỉ vì tên Đại Vương ở đó chọc giận hắn. Thông tin về sức mạnh của 626 vẫn còn là một ẩn số.

Bữa cơm chiều như một miếng xốp trong miệng tôi, hôm nay Yona và Kido đi tập vào lúc bốn giờ nên cơm tối sẽ do nhà hàng phục vụ. Đồ ăn giao tới chỉ trong mười giây và tôi bỏ nó qua một xó. Tờ giấy tuyển thành viên của ai đó để nằm trên bàn, tôi đưa tay cầm lấy tờ giấy và ngồi đọc mải miết cho đến khi hai người bạn trở về, thật ra thì tôi chẳng thấm tháp được gì đâu. Đôi mắt thì dán vào tờ giấy còn tâm trí tôi đã trôi dạt về TN 626. Tôi vội vã quệt mồ hôi trên trán mình và bỏ đi về phòng.

________________________________

Hai ngày trôi qua, hôm nay là ngày tất cả mọi người được chính thức thi đấu ở A. Cuộc thi đấu sẽ diễn ra trong vòng một tuần với năm vòng: đấu kiếm, bay thi với đối thủ, vòng thứ ba là sự kết hợp của cả hai. Thứ tư là đấu với nhau và cuối cùng là đấu với TN đã được A chọn lọc. Thang điểm chỉ lấy năm người duy nhất đứng trên top xếp hạng. Tôi nghe Yona nói năm nay số người tham gia nhiều hơn đợt trước, có cả tốp chạy nạn giống tôi bởi vì họ không còn chỗ ở. Tôi tự hỏi họ đã luyện tập ở đâu ?

Hội trường đông nghẹt tốp người qua lại. Tất cả đều di chuyển qua đường hầm bằng thang máy dưới lòng đất đến thẳng hội trường mà không cần phải qua cổng hay bằng phương tiện trên không. Một phần cũng vì A muốn giữ bí mật nơi tồn tại để tránh TN dòm ngó.

Chúng tôi bị giữ bên ngoài vì không phận sự. Trong tất cả những người đang ngồi trong đó để nghe đọc về lịch thi của những ngày sắp tới, tôi vẫn cố gắng căng mắt ra tìm kiếm Shi và Tobi. May mắn là tôi đã nhìn thấy họ. Trông Shi vẫn vui vẻ như mọi ngày với bộ váy liền quần màu hồng phấn. Cô đang cười với Tobi khi họ bàn về chuyện gì đó. Cả hai trông thân mật lắm. Tôi nhìn họ đến quên cả Kido và Yona. Họ vẫn còn dạo quanh khu ăn uống để tìm món bạch tuộc nướng và ly nước chanh.

Tôi chờ đợi Shi và Tobi, Yona cùng Kido đi mua đồ dùng với thức ăn cho trưa hôm nay. Một vài thành viên A lướt qua và bắn cho tôi cái nhìn khó hiểu.

Tiếng chuông reo lên khiến tôi mừng rỡ. Dòng người bắt đầu đứng dậy và tản ra khỏi cửa. Tôi nhanh chóng vào khu vườn để chờ hai người họ đi ngang. Những căn hầm được đặt ở đây. Các Phó Chỉ Huy vất vả bước đi trên sàn nhà lạnh lẽo. Hơi máy lạnh phả ra làm tôi dễ chịu. Tôi không hối hận vì mình đã đứng đây chờ. Để cố gắng tìm được Shi và Tobi thật không phải chuyện dễ. Tôi phải chạy lướt qua rất nhiều người, hòa vào đám đông để bảo đảm rằng bọn họ chưa xuống hầm. Tốp người vẫn còn chen chúc phía sau. Họ bắt đầu xếp thành một hàng khi các thành viên Trung Cấp chỉ dẫn. Dãy băng chuyền vẫn kêu lên, chúng siêng năng làm việc đưa tất cả rời khỏi đây. Ngày mai họ sẽ lại đến và đến bằng một căn hầm khác.

- Shirayoko, Tobi!

Họ vẫn còn đó. Cả hai đang đứng xếp hàng ở đường hầm số bốn phía sau một người đàn ông vạm vỡ có nước da rám nắng. Tôi vẫy tay với họ và nhanh chóng chạy đến. Tobi thể hiện sự ngạc nhiên kém duyên, cậu đã ngẩn người ra vài giây trước khi bình tĩnh trở lại.

- Các cậu, các cậu ổn chứ ?

- Ôi Zen, cậu đây sao? Tớ cứ tưởng là lạc mất cậu rồi!

Tôi ôm lấy họ. Dù gặp lại nhau là điều đáng mừng nhưng đây không phải thời điểm thích hợp để trò chuyện. Những người phía sau bắt đầu hối thúc tốp đi trước. Họ nhanh chóng vụt qua tôi như một bóng ma sau khi cái ôm vội bị ngắt quãng đi.

- Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé!

- Chắc chắn rồi!

Tôi thì thầm và quay bước đi khi nhận được lời mời của một thành viên nữ Trung Cấp. Lòng tôi nhẹ nhàng đi và gánh nặng đã được trút đáng kể. Tôi mừng vì họ vẫn còn sống. Shi và Tobi đã an toàn. Họ đã đến được A, họ đã gặp lại tôi. Họ vẫn còn tin tưởng tôi, họ không ghét bỏ tôi chỉ vì một vài sự cố đã khiến tôi cách xa họ. Có lẽ trong những cuộc thi sắp tới tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt ấy để đến xem Shi và Tobi thi đấu. Họ xứng đáng được gia nhập A vào những ngày sắp tới.

________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro