Chap 2: Lời Mời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           Cô ta nhấn mạnh và quay bước đi, thái độ cứng rắn khiến tôi phải mệt mỏi. Ừ thì may mắn rồi đấy, không kịp giao lưu với các thành viên tập sự khác thì lại đẩy thẳng đến chỉ huy của họ. Tôi không biết nên khóc hay nên cười nữa. Điều  lạ lùng là trong số những người chạy nạn thì tôi lại là kẻ được ông ta để mắt đến. Tôi những muốn từ chối cô gái này nhưng đành chịu lê những bước chân nặng nề theo cô ta. Một  vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán khiến tôi hồi hộp. Tôi vốn dĩ chẳng mạnh dạn nên cuộc gặp gỡ này càng khiến tôi bồn chồn hơn.

           Những ánh mắt của các thành viên A đều đổ dồn vào tôi như thể tôi là một Cyborg. Tôi chẳng dám ngước nhìn họ với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tôi vẫn đi theo cô ta rời khỏi khách sạn con nhộng. Đại Cấp vẫn chưa có ý định dừng lại khi chúng tôi rời khỏi những dãy nhà cao tầng. Cô ta dẫn tôi đi tới một khu rừng nhỏ phía sau thành phố. Mép rừng không mấy u ám, nhưng trông cô ta có vẻ mặt khá căng thẳng. Cô ta giơ tay chặn tôi lại khi tôi gần như bước vào khu rừng đó. Cô gái vén một lọn tóc đã rơi sang một bên và nghiêm giọng.

-         Nghe đây, tôi sẽ đi theo sau cậu. Khu rừng này có nhiều TN ẩn náu, tôi không biết chúng sẽ xuất hiện khi nào vậy nên khi vừa đặt chân vào đây cậu phải chạy thật nhanh đấy. Chúng ta sẽ dễ dàng di chuyển hơn nếu như cậu có Ribe.

            Rồi cô thở dài khi nghĩ về điều gì đó. Nghe thoáng qua giống như cuộc chạy đua với TN. Chúng sẽ vồ tới bất chợt, tôi cứ tưởng tượng mình đang đi gặp bọn ma quỷ chứ.

-         Trước khi đi cô cho tôi hỏi tên cô chứ ?

-         Kobayashi Haruna. Giờ thì chuẩn bị nào!

            Được rồi, tim tôi đang đập dồn dập đây. Cú tát tinh thần lúc nãy với tôi còn chưa dứt thì một gáo nước lạnh khác lại ập đổ vào người. Tôi sẽ phải chạy bán sống bán chết mặc dù không biết đích đến là đâu và mình đang đi theo cô gái tên Haruna này là về việc gì. Nếu chỉ huy cô ấy cần gặp tôi thì hẳn tôi là kẻ quan trọng hay là kẻ phiền phức đối với ông ta. Đùa với các thành viên A là không nên, nhất là vào lúc nãy. Họ sẽ đấm vỡ mồm nếu như tôi bật cười trong lúc căng thẳng.

               Dành một chút bình tĩnh để nói về A. Họ không dễ chịu như những Tập Sự hay kể. Vì khi lên đến chức Đại Cấp, họ sẽ phải đối đầu với TN nguy hiểm trong top hạng 10. Họ sẽ tập luyện gay gắt hơn là khi vừa tham gia vào trung tâm. Khu tập luyện nhiều máu đổ. Mỗi Phó Chỉ Huy sẽ dành một tên kẻ thù đặc biệt cho hắn vào cùng với những đồng đội của mình để tiến hành cuộc chiến. Không nhân nhượng và không dừng lại nếu một trong số các thành viên A bị thương. Họ chết thì bỏ lại, đem tưởng nhớ trong ngôi mộ riêng ở cuối trung tâm. Có tất cả ba vòng tập luyện, thứ nhất là có đồng đội, thứ hai là đồng đội ít dần và thứ ba là chỉ một mình. Những ai vượt qua được bài luyện tập sẽ được làm thành viên trong đội và tham gia cùng các Phó Chỉ Huy. Còn những người chết đi xem như là hết. Lúc này Đại Cấp ưu tú làm Đội trưởng sẽ hết quyền và chuyển sang chỉ huy đội tập sự khác.

           Tôi ôn lại những hiểu biết về A trước khi gặp Chỉ Huy. Lấy hết sức bình sinh, tôi đâm đầu lao vào đám rừng cây xanh và chạy như một kẻ bị loạn trí. Tôi phóng qua một cái cây ngã chắn ngang trước đường. Suốt một đoạn đường, Haruna vẫn bám sát tôi. Tốc độ chạy của cô khiến tôi phải nể. Cô lướt như gió mặc dù Ribe không hề hỗ trợ. Có lẽ vì là A nên cô cũng đã học cách chạy và sinh tồn trong những tình huống như thế này.

            Không phải cứ nghĩ nãy giờ không có thì sẽ không có. Một tên TN ếch xanh khổng lồ nhảy ra trước mặt tôi. Nó há miệng để đớp tôi nhưng đã bị Haruna nhanh tay chặn lại. Cô phóng thanh kiếm laze của mình vào miệng nó rồi cùng tôi lướt qua tên TN ếch. Nó phát nổ chỉ sau vài giây làm lưng tôi nóng ran như đang bị ai đó đốt cháy. Haruna lại hối thúc tôi chạy nhanh hơn.

         Vượt qua đám rừng cây rậm rạp. Chúng tôi tiến đến bãi đất trống to lớn nằm khuất sau một ngọn núi cách xa thành phố Phương Nam. Tôi chống tay vào thân cây chết gần đó và thở dồn dập và những muốn nằm lăn xuống đất để khỏi phải vất vả như thế này. Hôm nay Chủ Nhật và cũng là ngày tồi tệ nhất đối với tôi. Cuộc  sống đang yên lành hạnh phúc và bình thường bỗng phút chốc trở thành một tấn bi kịch cho tất cả các người dân ở Tokyo bao gồm cả tôi. Tôi đã mất em gái, nay còn bị lạc cả hai người bạn rồi lại phải chạy bán sống bán chết theo cô gái này chỉ vì Chỉ Huy cô ta muốn gặp tôi. Thật không hiểu nổi nữa, tôi ghét TN, ghét cực kì. Nếu chúng không khơi chuyện chiến tranh thì Takiza và tôi không phải lạc mất nhau.

         Tôi muốn tham gia vào A. Tuy thái độ của họ không mấy thiện cảm nhưng có lẽ đó là thái độ di truyền qua bao thế hệ nay. A được thành lập không phải để vào bàn chuyện phiếm. Họ lạnh lùng với người khác chỉ vì họ quen thói đó khi đối mặt với TN nên tôi sẽ không trách họ.

            Cô gái đang dẫn tôi đi xuyên qua lớp màn bảo vệ vô hình như lướt qua một chiếc máy quét. Tôi phải nhìn nhiều lần mới không gào lên kinh ngạc khi thấy một trung tâm khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt. Lớp rào chắn bên ngoài dài như vô tận, che phủ cả bên trong. Tôi nghe tiếng động cơ bay lượn rồi tiếng tập đấu kiếm với nhau. Tiếng trò chuyện vui vẻ của một vài Tập Sự cùng những tiếng còi triệu tập rú lên.

          Haruna ấn tay lên bảng điều khiển. Lớp màn laze đỏ biến mất. Cô ra dấu tay cho tôi đi theo, khung cảnh bên ngoài tan đi khi tôi bước qua khỏi lần vạch trắng ở cổng. Lí trí tôi đang chửi thề, nó khiến tôi muốn quay đầu mà bỏ đi. Đúng là tôi đã từng nhìn thấy bao quát Tokyo khi ở ngọn đồi, nhưng với  trung tâm A thật sự khiến tôi phải toát mồ hôi. Lối vào cổng chính là những hàng cây anh đào rất đẹp trải dài tầm một cây số. Ngoại trừ những khu vườn trồng cây để lọc bớt không khí thì còn có những chiếc xưởng nằm phía sau khu vườn tạo thành một đường cong bao phủ cả trung tâm. Những quầy bán hàng nằm kế tiếp với nhau. Trên đầu là những dòng chữ điện tử màu đỏ nhấp nháy trông thật đẹp mắt. Hàng hóa được chuyển đến nơi chỉ trong vài giây khi đã đặt. Điều đó thật thuận tiện cho những ai có nhu cầu đi dạo.

           Rời khỏi khu ăn uống, khu may mặc và những khu vui chơi như công viên thu nhỏ chẳng hạng. Tôi lại lướt qua một loạt những dãy nhà ở hai tầng giống nhau, đều mang một biển số riêng và khu vườn luôn luôn được dọn dẹp gọn gàng khi lá rơi bằng những bộ máy tiên tiến được đặt dưới mặt đất. Một vài người tinh nghịch vẽ bậy lên tường thế là chúng hiện ra một tờ giấy A4 in hằng nét vẽ ấy, bức tường trở lại đẹp đẽ như cũ. Ngoài ra, tôi còn thấy một vài người ngồi thủ thỉ với nhau trên xích đu. Một vài người cầm sách ngồi ở ghế ban công trên lầu mà đọc. Một vài người ngồi trên cành cây để nghe nhạc khi căn nhà vang lên bài hát theo yêu cầu.

           Cuộc sống nơi này thật bình dị và tôi biết  chúng dành cho những thành viên A ở đây tùy theo việc tiền bạc. Những dãy nhà sẽ hiện đại hơn nếu như họ có đủ vốn để mua. Chúng xuất hiện ngay khi tôi bước qua khu nhà ở lúc nãy trải dài tầm thêm hai cây số.

         Không đi hết khu nhà ở. Haruna dẫn tôi rẽ phải đến một căn nhà to màu trắng có chữ A to lớn gắn phía trên. Căn nhà trống trơn chẳng có người, nó được bảo vệ bởi một lớp laze màu xanh lá. Một tấm biển cấm hiện lên mỗi khi có ai đó đến gần và tất nhiên là hiếm có ai đến ngoại trừ những người cần công việc.

         Điều khó chịu là những thành viên A bao gồm Trung Cấp đến Tập Sự đều đổ dồn ánh mắt vào tôi khi tôi lướt qua họ. Một vài tiếng bàn tán vang lên và không may là tôi đã nghe được từ hai người đứng gần cổng nhà ở.

-         Tên TN đấy, TN đấy!

-         Chẳng biết thế nào nữa, đội trưởng của tôi đã nói vậy.

          Tôi những muốn ném vào mặt họ vài từ phản bác rằng tôi là một con người thực thụ không phải TN. Tôi đã bực bội vì mình gặp nhiều thứ xui xẻo, nay còn bị gắn vào cái tên mà tôi ghét cay ghét đắng. Dường như ai bị áp giải như tù nhân thế này thì họ sẽ cho rằng đó là TN. Tôi cố bước nhanh hơn đến gần Haruna và phớt lờ đi họ.

          Cô khẽ liếc nhìn tôi rồi dừng lại trước hàng rào laze xanh. Tay cô chạm vào một cái bảng màu trắng hiện lên trước mặt cho đến khi tiếng bíp vang lên. Đám laze biến mất để lộ ra một ngôi nhà trắng rộng với hai cây cột trụ to lớn. Tôi bước theo Haruna lên những bậc thang trải thảm đỏ. Mùi hương của máy điều hòa xộc vào mũi tôi. Mùa thu khá nóng nực nên tôi cảm thấy thật thoải mái khi hít thở bầu không khí ấy. Ở nhà tôi chưa từng được tận hưởng cảm giác này. Nó làm tôi ngủ quên vài giây.

-         Theo tớ nào, cậu sẽ còn bị bình luận nếu như vẫn xuất hiện trước mặt họ.

           Haruna dẫn tôi bước vào trong. Nó lạnh lẽo khi hơi máy lạnh cứ tiếp tục phả vào. Cô bảo tôi đứng tại chỗ giữa bốn bức tường trống và tiến đến viên đá phát sáng màu cam đang nhấp nháy. Tay cô ấn mạnh vào nó làm viên đá thụt lùi về sau. Căn nhà bỗng rung chuyển, hai cánh cửa phía ngoài vội vàng đóng lại. Haruna bước đến đứng cạnh tôi. Cô hít thở một hơi thật sâu khi sàn nhà bắt đầu hạ dần độ cao mà nó vốn có.

        Bốn bức tường rung lên khi chúng tôi được đưa xuống dưới lòng đất. Cả hai quay người lại để bước ra khỏi thang máy. Một lối đi khác hơi tối dẫn sâu vào trong với dãy hành lang được thắp bằng đá phát sáng trắng. Tôi đi theo Haruna chẳng thắc mắc. Chỉ là tôi có chút sợ khi phải đi theo con đường này. Tôi sẽ bị cười mất nếu như còn tỏ thái độ lo lắng như một con mèo con.

          Có lẽ tim tôi đã chết lặng đi vài giây kế tiếp khi dãy hành lang đã hết. Thay vào đó là một căn phòng chỉ có vị Chỉ Huy của A. Ông ta đang ngồi kiểm tra giấy tờ trên bàn điện tử và đang dùng tay phóng to những vị trí xảy ra cuộc chiến. Chỉ Huy liệt kê rõ số người chết trong hôm nay. Dưới ánh đèn của đá, trông ông ta thật huyền bí, bộ vest đen càng làm ông ta nghiêm hơn trong mắt người nhìn. Khuôn mặt ông ta lấp ló trong ánh đèn góc cạnh từng nét một, dáng ông ta to lớn và thật vững chắc. Tôi đã đứng lại trong khi Haruna vẫn đi tiếp đến bàn ông ta để báo cáo.

           Người đàn ông trung niên đó gật gù, tay giơ lấy công tắc khiến chiếc bàn trở lại như bình thường. Ông ta chấp tay ra sau và làm động tác chào tôi. Giọng ông ta trầm dễ nghe khi ông ta lên tiếng mời tôi.

-         Cậu có thể ngồi.

           Tôi chọn chiếc ghế gần mình nhất để ngồi. Do quá hồi hộp nên tôi cũng chẳng cảm nhận được độ êm mềm mại của nó như thế nào. Tôi nuốt nghẹn và co các khớp tay lại. Ánh mắt vẫn nhìn Chỉ Huy một cách chăm chú nhất có thể. Haruna đứng qua một bên, cô đã hóa đá tựa bao giờ.                 

-         Đừng căng thẳng như thế, hãy thả lỏng người đi nào. Tôi là Minamoto Taka, chắc có lẽ cậu cũng đã biết tôi là Chỉ Huy ở đây.

           Taka đặt tay trước ngực để giới thiệu về mình. Ông ta vẫn bình tĩnh chờ đợi cái gật đầu của tôi.

-     Ông gọi tôi làm gì ? Tôi không nghĩ mình lại đặc biệt với A đến nỗi chỉ vừa đặt chân tới thành phố Phương Nam thì ông lại để ý và cho gọi tôi.

- Thật ra đây là tình cờ theo lối tự nhiên mà cậu nghĩ, chỉ là tôi muốn cậu hợp tác. Cứ cho là cậu đặc biệt đi.

             Tôi im lặng một lúc lâu, tâm trí của tôi chỉ hướng về tình trạng của Takiza hiện giờ. Trong lúc hồi hộp và rối rắm, tôi bạo gan nhờ vả cả Chỉ Huy.

Làm ơn, là gì cũng được. Xin ông hãy tìm Takiza giúp tôi, em gái của tôi...con bé đã bị vướng lại trong trận chiến của TN.  

-   Tôi thật tiếc khi nói với cậu Zen. Nhưng trừ những người đã trốn thoát được vào lòng đất thì ngoài ra chẳng còn ai sống sót cả.

            Cơn sốc bao trùm lấy cơ thể tôi. Cả người tôi như đông cứng lại khi nhận được câu trả lời của Chỉ Huy. Takiza không thể chết như vậy, con bé không thể chết, tôi không tin vào điều đó.

- Tôi biết cậu đã muốn vào A, nên tôi sẽ tạo cơ hội cho cậu...một cơ hội đặc biệt. Hy vọng sau này, cậu xứng đáng với cơ hội đó.

            Lời mời của ông ta vừa khiến tôi nghi ngờ. Taka là một Chỉ Huy. Ông ta không phải dửng dưng thấy tôi đặc biệt là cho vào A. Nếu vậy thì sẽ không có cuộc thi tuyển thành viên khắt khe như thế. Tôi đan tay vào nhau và nhìn Taka một hồi lâu, giọng tôi nhỏ nhẹ.

- Hợp tác về chuyện gì ? Và tại sao ông lại biết tôi muốn vào A ?

- Tôi đã nói rồi, là tình cờ. Tôi biết cậu từ lúc cậu còn nhỏ, có phải cậu luôn chơi trò A bắt TN phải không ?

Điều đó khiến tôi xấu hổ một thoáng, một phần cũng vì có Haruna. Cô vẫn im lặng như pho tượng khiến hơi thở lo lắng của cô làm tôi thấy rõ.

- Còn hợp tác về chuyện gì khác ? Cậu tham gia vào A, nghĩa là cậu sẽ cống hiến tính mạng và cả tài năng của mình cho A, vậy là hợp tác rồi phải không ? Chúng tôi sẽ lo cho cậu về những phần sinh hoạt khác, cả vũ khí lẫn công cụ bay.

            Nét mặt Taka rất bình tĩnh, ông ta đáp như thể đã hiểu rõ tôi thế nào, tôi ra sao và trên hết là tôi muốn gì. Ông ta chống tay lên bàn chờ đợi quyết định của tôi với vẻ kiên nhẫn.

            Về phần tôi, đúng là lời mời này rất béo bổ nhưng vẫn không thể mê hoặc được tôi. Trước khi nhận lời tôi phải suy nghĩ, suy nghĩ về những vấn đề khác, trước hết là hai người bạn của tôi và em gái, tôi vẫn không tin là con bé đã chết. Nếu như tôi được làm thành viên A thì tôi có thể tìm con bé, tìm họ và trên hết là thực hiện được ước mơ từ thuở nhỏ. Thứ hai là về nơi ở, tôi sẽ chẳng bận lòng về những ngày tháng lang thang mới mẻ của mình vì tôi đã vào A. Taka cũng có hứa sẽ lo cả về phần ăn uống, đổi lại tôi phải giao nộp tính mạng của mình. Nó không hẳn là to tát vì đó là quy luật rồi. Chẳng ai tham gia vào A chỉ để tìm nơi an toàn cả, thậm chí ở đây còn nguy hiểm hơn. Tôi đã từng liều mình để làm việc cho Chị Cả vậy nên với A tôi nghĩ sẽ tương tự như thế.

- Sao nào ?

- Tôi đồng ý...nhưng mà...

- Cậu cứ nói!

- Tôi có cần phải thi tuyển như những người khác không ?

Taka có vẻ nghĩ ngợi, ông ta thở nhẹ nhàng ra rồi đáp.

- Không, nhưng cậu sẽ phải trải qua khóa huấn luyện của mình giống như họ và cũng như là công bằng với mọi người. Mỗi tuần vào thứ hai, ba, tư, năm cậu sẽ được đội trưởng dẫn đến một nơi luyện tập để rèn luyện kĩ năng cho những người mới vào và tôi chọn cô ấy là đội trưởng của cậu, đồng đội của cậu tôi cũng đã chọn ra. Hiện tại thì đội cậu có ba thành viên, tính luôn cả cậu vậy nên cậu có thể cho thêm người vào nếu như cả ba thống nhất. Số lượng tối đa là năm.

           Thấy vẻ hài lòng của tôi, Taka đứng dậy, ông ta bước lên bục và quay người lại với tôi. Haruna bắt đầu 'hoạt động', cô tiến tới trước chờ lệnh.

- Nếu không có ý kiến thì cậu có thể đi làm quen nơi này nhiều hơn. Haruna, cô giúp cậu trai trẻ đó nhé ?

          Cô gật đầu và làm động tác cúi chào. Tôi đứng dậy chờ đợi Haruna lướt qua mặt mình. Không cần phải ra dấu tôi tự biết đi theo. Taka quay trở lại với bàn làm việc miệt mài, dáng ông ta khuất dần khi tôi rẽ phải theo dãy hành lang.

         Rời khỏi căn nhà chứa đầy lạnh lẽo quanh quẩn trong tâm trí. Tôi những muốn đổ sụp xuống nhưng lại gắn gượng tựa lưng vào cây cột cẩm thạch. Tôi tay khoanh lại và gục đầu nhìn xuống nền sàn in hằng vẻ mặt mệt mỏi của tôi.

- Hồi hộp quá phải không nào ?

          Haruna nở nụ cười làm tôi giải tỏa đi phần nào căng thẳng. Tôi gật gù và cảm ơn cô ấy. Sau đó, chúng tôi rời khỏi khu hội họp để trở về khu nhà ở theo chỉ dẫn của Haruna. Cô khuyên tôi không nên bận tâm tới những lời đồn của người khác, bởi vì họ chỉ nghĩ đơn thuần theo cách mà họ cho là đúng. Họ sẽ phải suy xét lại nếu thấy tôi trong bộ đồng phục của A...và tôi thầm biết ơn cô ấy đã an ủi. Nỗi đau đang gặm nhấm tim tôi, nghĩ về Takiza làm mọi thứ như vụt tắt. Tôi không biết mình có thể cười nổi hay không với đồng đội của tôi đây. Mọi thứ đến quá bất ngờ, tôi đã là A rồi, trông giống hệt như giấc mơ. Một giấc mơ có le lối những cơn ác mộng.

             Dừng lại ở ngôi nhà hai tầng màu trắng có hai cây xương rồng đặt cạnh hàng rào và đang được hệ thống tưới nước tự động làm việc. Tiếng bíp bíp vang lên khi Haruna bước chân lên bậc thềm, cô áp tay vào cánh cửa để xác nhận dấu tay khi hệ thống báo vào trong nhà liền nhận lại sự phản hồi cho phép của hai người đồng đội. Cánh cửa bật mở, Haruna nhanh chóng bước vào theo sau là tôi. Ngước đôi mắt lạ lùng quan sát cả căn nhà, tôi những muốn rít lên vì ngạc nhiên. Những chậu hoa kiểng được đặt phía một bên cầu thang gồm những bông hoa tulip, hoa hồng, oải hương, xương rồng....thật nhiều nối dài từ trên xuống dưới. Nội thất thật gọn gàng không hề bám bụi, hơi máy lạnh phả vào hai bên vai tôi làm mọi thứ như được bay bổng. Hai cây cột cẩm thạch nằm cạnh cầu thang có chứa một vài thứ ánh sáng lạ lùng. Haruna bảo đó là sự kết hợp với ánh sáng của đèn lava, về đêm thì rất đẹp.

            Tôi nhanh chóng bỏ đôi giày bám nhiều bụi bẩn của mình lên giá rồi bước lên sàn gạch lạnh, cố để gương mặt vui vẻ tươi tỉnh nhưng có lẽ chẳng lấy được điểm cộng nào vì trông ngoại hình tôi bấy giờ chẳng khác gì một kẻ vừa mới đi phóng hỏa trở về.

           Đồng đội của tôi gồm một nam và một nữ trạc tuổi mình, họ ngồi trên ghế sofa và chăm chú quan sát. Cậu trai vui vẻ bắt chuyện với Haruna, cậu ta đang mặc chiếc quần xà lỏn cùng với chiếc áo thun rộng. Cậu ta đang nhai nhóp nhép bánh quy vừa mới ăn lúc nãy. Cậu có đôi mắt đen, khuôn mặt nhỏ bé dưới mái tóc phồng tức cười. Tôi nghĩ là cậu ta chưa chải đầu vào sáng sớm, trông cậu ấy thật bình dị.

            Bên cạnh chàng trai đó thì là một cô gái khác. Nét mặt nghiêm hơn cậu ta. Cô quan sát tôi rồi nở nụ cười  làm quen, tôi cười lại nhưng còn ngại ngùng. Cô gái này có mái tóc dài uốn màu hạt dẻ, đôi mắt đen long lanh cùng với gương mặt pha chút trẻ con. Cô mặc bộ váy liền quần màu trắng và đang ân cần rót trà mời chúng tôi.

- Đây là Takitama Yona và Fukuda Kido.

Rồi cô quay sang hai người họ mà nở nụ cười thân thiện.

- Còn đây là Takahashi Zen, từ bây giờ các cậu sẽ làm đồng đội với nhau.

- Rất...rất vui được làm quen!

             Kido giơ tay ra, tôi nhanh chóng bắt tay với cậu ta để lấy điểm cộng. Tiếp đó là Yona, cô cũng không khó chịu mấy với tôi. Cả hai đều dễ gần và vui tính, họ đối với Haruna có vẻ như là chị em ruột. Cả hai người họ đều trò chuyện với cô một cách thoải mái nhất. Trong khi đó thì tôi còn e dè, Haruna đã nhận ra điều đó, cô còn biết tôi đang cần gì. Tay cô chỉ lên cầu thang và nhẹ giọng.

- Ở mỗi căn phòng đều có một bộ sưu tập thời trang riêng để trên bàn, nếu cậu muốn kiếm thêm quần áo cậu chỉ cần lấy cây bút và khoanh vào mẫu quần áo mà cậu chọn, họ sẽ gửi đến chỉ trong giây lát thôi. Về phần đồng phục thì tớ sẽ đưa cậu vào chiều nay.

               Haruna dặn dò khi cô ăn lấy một miếng bánh quy, tôi gật gù và xin phép lên phòng. Dãy cầu thang hình xoắn ốc khiến tôi gần như bị thôi miên. Bên trên cũng thoải mái không kém, hơi máy lạnh vẫn phả và tiếng sáo thổi nhè nhẹ tạo nên cảm giác đã tai ở bốn bức tường. Tôi tự hỏi nó có biết nói chuyện không, tôi cần lắm một người tâm sự với mình mỗi tối. Nghe có vẻ trẻ con.

          Năm căn phòng nghỉ nằm phía bên trái khi tôi bước lên tới. Hai căn đã sáng đèn vàng chứng tỏ Kido và Yona đã ở đó, chỉ còn ba căn phía sau là chưa có ai...thế là tôi chọn căn gần cạnh họ. Căn phòng cuối cùng ngoại lệ trông khá to lớn và tỏa hương thơm ngọt ngào. Tôi nghĩ đó là phòng tắm nước nóng. Tôi sẽ có dịp thưởng thức dòng nước và cảnh vật thiên đường ở đó khi tôi đã quen sống ở nơi này.

         Giây phút tôi cần lắm một chỗ ngủ đã đến, tôi nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa rồi bước vào. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là chiếc giường đơn trắng mềm mại. Tôi vội cất chiếc cặp rách vào tủ rồi ngồi lại trên ghế, lật những trang quần áo mà tôi chọn để thay. Tôi lấy hai bộ cho hôm nay, quần áo thun đen đơn giản và quần jeans áo sơ mi để phòng khi có đi ra ngoài. Tiền quần áo sẽ trừ vào số tiền mà tôi được A cung cấp mỗi tuần vậy nên tôi phải tiết kiệm phòng khi có chuyện gấp mà dùng.

            Mười giây sau món hàng đã được gửi tới từ một thành viên A của khu may mặc bay đến bên cửa sổ để giao đồ cho tôi. Anh ta đi khi tôi kí tên xong xuôi và đóng lại cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài thật yên bình. Nhìn từ đây có thể thấy khu ăn uống và những khu cao ốc khác. Tôi vươn vai một lúc để trút đi mệt mỏi và buồn rầu rồi bước vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Buổi sáng của ngày hôm nay trôi qua một cách kì lạ khiến tôi cần lắm một khoảng không im lặng để tự mình thích nghi mọi việc.

          Tối đến tôi tranh thủ ngủ một giấc khoảng hai tiếng đồng hồ để khuây khỏa tinh thần và sẵn sàng đi xuống dưới trò chuyện làm quen với hai người bạn mới. Kido đang cầm lấy một vài bức thư từ những người bạn. Yona thì xem tin tức chiếu về cuộc chiến của TN hôm nay có liên quan đến Chị Cả. Hầu hết những căn nhà đều xuất hiện lại chỉ trừ những mái nhà cao tầng bị chém ra làm hai bởi một cái lưỡi cưa của ai đó. Haruna có lẽ đã đi về từ lâu. Tôi bắt đầu nuốt nghẹn, tim đã đập nhanh khi tôi bước xuống gần hết các bậc thang.

- Chào Zen, cậu khỏe rồi chứ ?

           Thấy tôi, Yona liền mở lời. Kido quay người qua và giơ tay chào tôi, gương mặt cậu ta vui vẻ với một nụ cười.

- Tớ đã ổn, ở đây ngủ rất ngon.

- Vậy là tốt rồi! Tớ cứ tưởng cậu sẽ không thoải mái.

             Yona gật gù, cô nhích người qua một bên để chừa chỗ cho tôi. Trên tivi lại chiếu bao quát tình trạng của thành phố Tokyo lúc bấy giờ, một phần những dãy nhà nằm gần ngọn đồi đều tan hoang. Tôi cố căng mắt ra để tìm ngôi nhà của mình nhưng xem ra chẳng thấy đâu cả. Tôi thở dài đầy tuyệt vọng, tay đan vào nhau và đôi mắt cụp xuống lo lắng. Hơi máy lạnh phả đến làm tôi thêm buốt giá tim mình.

- Hình như cậu cũng là một trong số người chạy nạn phải không ?

- Đ-Đúng vậy!

- Cậu biết ai là người khơi chuyện này chứ ?

- Không, tớ đang đi làm về thì bị tấn công bởi cuộc chiến, khói bay mịt mù làm tớ không thể định hình được là kẻ nào đã gây ra.

                 Kido trầm ngâm, cậu ta gãi đầu và hướng đôi mắt về phía cửa ra vào đang đóng.

- Chị Cả chưa từng gây hấn với kẻ khác ngay trên khu vực của mình, như thế thì rất bất lợi cho ả. Thế nên tớ nghĩ có TN nào đó đã đến gây sự hoặc trong lúc họp hội hay tập luyện, có ý kiến phản đối và bọn chúng giải quyết ngay tại chỗ.

            Chúng tôi nhún vai, việc này có lẽ nên để cho các cấp trên lo. Tôi chỉ đến đây mới cách vài tiếng. Tôi nên im lặng thay vì sẽ nói lên cho mọi người biết mình là thùng rỗng kêu to chỉ vì mình là một trong số những người chạy nạn.

- À, ngày mai là khóa huấn luyện đầu tiên của cậu, cậu đã chuẩn bị tinh thần chưa ?

- Việc này thì...có lẽ.

- Đừng lo, tớ và Yona đã có tí kinh nghiệm, chúng tớ sẽ truyền lại cho cậu.

                Cậu ta đùa, Yona quay sang bắn cái nhìn viên đạn cho Kido khiến anh chàng vui tính này im lặng.

- Kido còn chưa bay rành nữa, đừng tin cậu ta.

- Dù sao thì cũng cảm ơn các cậu đã đồng ý làm đồng đội với tớ. Các cậu không chê tớ vì tớ có vai vế không cao sang sao ?

- Ồ! Điều đó thì khỏi lo, tớ cũng chẳng phải con nhà giàu đâu.

              Yona cười xòa, gương mặt cô thoáng hiện lên nét buồn rầu. Thấy vậy Kido liền tiếp lời, lần này cô cho phép nên chẳng ý kiến. Cậu ta liền đổi chủ đề nhanh chóng về cách đối xử ở đây cùng những quy định tối hiểu mà những thành viên A cần phải nắm rõ. Từ cấp Trung Cấp trở đi mới được ra bên ngoài để đánh nhau với TN. Tập Sự sẽ thi ba khóa huấn luyện cùng với một trận thi đấu để kiểm tra thực lực. Nếu hoàn thành hết sẽ được lên chức Trung Cấp còn không thì ở lại rèn thêm lại từ đầu. Từ Trung Cấp, thành viên A sẽ có một thang điểm tối đa là một trăm tính cả điểm nỗ lực, tài năng, thành tích khi giết/bắt được TN, cần cù và sẵn sàng cống hiến cả tính mạng. Ở đây ba năm sẽ tổ chức một cuộc thi lớn để mọi người củng cố lại kĩ năng của mình khi đối đầu với từng loại TN từ yếu đến mạnh.

               Trong một vài phút, chúng tôi đã thân nhau đáng kể. Đây là một sự khởi đầu khá tốt và tôi mong sẽ tiến triển như thế cho đến về sau.

_________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro