P3: Nhật Ký Tội Lỗi. Chap 1: Cuộc Đụng Độ Của Thí Nghiệm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 10.

Hôm nay trời trong xanh và thoải mái. Khí trời mát dịu cùng những tia nắng vàng chiếu xuống thành phố Tokyo êm ru như lòng mẹ. Tiếng còi xe điện vang lên. Tiếng xì xầm bàn tán về tờ báo ngày hôm nay của một vài người đàn ông. Mây trắng cứ bay nhè nhẹ theo làn gió thổi qua. Trên những quả núi lá phong trải dài thật đẹp. Kia là những thành viên A đang bận rộn bay đi bay về, chắc là họ đang đi tuần, một công việc khá đơn giản nhưng không kém phần nguy hiểm. Vũ khí của họ lúc nào cũng sẵn sàng trên tay.

Mùa thu là mùa tôi thích, bởi vì mùa thu cũng là mùa ăn uống. Nhắc đến đây bụng tôi lại kêu lên cồn cào. Tôi lại nhớ món mì Champon mà mẹ tôi vẫn thường hay làm khi bà còn ở đây. Mùi vị của nó làm tôi không thể nào hình dung được trên đời này còn có thứ nào ngon hơn thế. Nhưng thật tiếc là bà không còn nữa. Chúng cũng đã biến mất vĩnh viễn giờ chỉ còn lắng đọng lại trong kí ức tuổi thơ của tôi mà thôi. Bà mất khi tôi lên mười. Bố tôi thì lại bỏ theo người khác để hai anh em tôi phải sống đơn độc trong căn nhà nhỏ xíu cách xa thành phố. Một phần vì ở đây rộng rãi, dễ cất và tiền cũng không nhiều cho lắm.

Tôi tên Takahashi Zen. Cô em gái của tôi tên là Takahashi Takiza. Em có mái tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt tròn dễ thương và vóc dáng người nhỏ bé. Tính tình em đôi khi cũng trẻ con, nhưng món ăn Takiza nấu chẳng khác mẹ là bao. Hàng ngày, em đảm nhận việc cơm bữa và chăm chỉ đi học chỉ vì tôi tệ đến nỗi làm món trứng chiên cũng bị khét. Chuyện tiền bạc thì tôi sẽ lo. Thật ra thì tôi đã nghỉ học từ khi lên lớp chín để có thể đi làm kiếm tiền thêm cho hai đứa khi mà số vốn nhỏ nhoi của mẹ để lại đã gần cạn kiệt. Những người bà con của tôi, họ không thể giúp đỡ mãi được, đúng vậy.

Và với một thằng nhóc như tôi thì công việc làm bồi bàn cho một quán ăn lề đường cũng chẳng đủ để sống. Vì thế tôi theo các bạn mình, hai người bạn từ thuở nhỏ của tôi là Shirayoko và Tobi. Họ làm việc cho một kẻ thù lớn nhất của A là Cyborg - tên gọi chung của các giống loài máy móc, mỗi loại Cyborg là một cái tên khác nhau, đó là những loài thí nghiệm do con người tạo ra nhưng không thể kiểm soát dẫn đến tình trạng chúng phát triển một cách điên cuồng và nguy hiểm. Chúng tự sinh sống như con người và có tham vọng muốn tiêu diệt nguồn gốc đã tạo ra chúng.

Aneko là một Cyborg có sức mạnh điều khiển loài vật và cô ả có cái tên riêng biệt là TN 001. Những người làm công cho Aneko đều phải gọi cô ả là Chị Cả, đó là một sở thích đặc biệt mà Aneko bắt buộc người làm phải tuân theo. Chị Cả là người nắm giữ trung tâm chế tạo thí nghiệm lớn nhất Tokyo và những con người nghèo khó nếu muốn kiếm tiền lo cho cuộc sống của mình thì đành phải làm việc cho ả.

Chị Cả không hề dễ chịu với những người làm công. Bước vào làm cũng như dâng cả tính mạng cho ả. Chị cả đòi hỏi sức khỏe phải mạnh và dai. Nếu không thì đừng gây thêm phiền phức vì bệnh hoạn. Chỉ cần một câu nói 'tôi làm không nổi nữa' thôi là có thể bị tống vào lò lửa hoặc ném vào cho bọn TN ăn thịt. Rất mạo hiểm khi tôi phải chọn con đường đâm đầu vào chỗ chết như thế này. Nhưng nếu không làm vậy tôi cũng không có đủ tiền để lo cho Takiza đi học. Đó là chưa kể mỗi năm xuân đến chúng tôi cũng cần phải có một bộ quần áo mới thay cho những cái áo cũ kĩ nhàu nát.

Chuyện ăn uống, tôi chỉ ăn khi hoàng hôn xuống và trở về nhà. Bữa trưa của tôi đã ăn tại xưởng, khu xưởng này được phân ra rất nhiều khu vậy nên tôi phải lựa chọn chúng. Khu trả công ít nhất là khu chế biến thực phẩm. Sau đó là khu xây dựng. Khu chế tạo TN và cuối cùng là khu săn bắn - nơi này hầu như vắng bóng người qua lại. Tôi thì tôi không thể săn bắn được. Tôi không phải TN và có thể khi gặp tôi bọn TN sẽ cười lăn cười bò vì vẻ lộn xộn khi chưa lần nào được cầm súng của tôi mất.

- Anh hai à, chỉ còn một tiếng nữa thôi đấy. Sẽ trễ mất nếu như anh thôi dòng cảm xúc vào quyển nhật ký ấy, vào ăn sáng nào.

Tiếng gọi trong trẻo của Takiza làm tôi rời khỏi cơn mơ màng của mình. Ánh đèn bên trong nhà vẫn sáng, hôm nay là Chủ Nhật nên em không đi học. Thế là tôi được dịp ăn tại nhà khi bình minh đến. Biết ý tôi nên em làm luôn cả món mì. Điều này khiến tôi cảm động, tôi lại nhớ về mẹ và mỗi khi ăn món ấy tôi luôn nhìn ảnh bà để trên bàn đối diện tôi như thầm cảm ơn bà về rất nhiều điều.

Bữa cơm gia đình của hai anh em nhanh chóng qua đi. Takiza nhanh nhẹn đưa cho tôi một chiếc cặp đen đã sờn treo cạnh cửa sổ để tôi đi làm, trong lúc vẫn loay hoay dọn chén đũa trên bàn. Mặt trời đã lên cao, đi từ đây đến trung tâm cần một thời gian dài. Chưa kể đến việc tôi còn phải lôi đầu tên ngủ nướng Tobi ra khỏi chăn nếu như tôi còn muốn hắn đi làm tiếp tục.

- Đi cẩn thận đấy, đội nón vào này.

- Được rồi được rồi, anh đâu còn là con nít nữa đâu!

Tôi cằn nhằn khi Takiza đưa chiếc nón kết đến cho mình. Tôi vẫy tay chào tạm biệt con bé rồi chạy thật nhanh xuống dốc đồi. Tôi lao như tên qua những ngôi nhà trệt, những cửa hàng tạp hóa để tiến tới ngôi nhà màu trắng nằm đằng sau đó. Tôi đến gặp người bạn thân từ nhỏ cùng đi làm với mình. Cậu ta tên là Maeda Tobi. Trước cửa nhà cậu, bà Tobi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế không chân để ngắm cảnh. Nếu có dịp tốt tôi sẽ dẫn bà lên đồi để ngắm cảnh đẹp hơn thay cho bầu trời dần bị che kín bởi những mái nhà cao.

Đứng bên ngoài cổng, tôi vẫy tay với tên Tobi đang ngáp dài ngáp ngắn. Cậu ta đi lẽn bẽn ra cửa với đôi giày xanh da trời có bám chút bụi. Trong lúc đó thì người bạn thứ hai của tôi cũng đến. Nhà hai người họ gần nhau nên rất thuận tiện cho việc đi lại hỏi hang. Người bạn còn lại của tôi là một cô gái, cô tên là Ishii Shirayoko. Tôi thường gọi cô ấy là Shi, hôm nay Shi vận quần tây đen áo thun rộng để tiện đi lại. Mái tóc cô dày và được thắt thành hai bím trông cô thật đơn giản. Cô ấy nhanh hơn cả Tobi có mỗi đôi giày cũng càu nhàu. Cậu ta gật gù khi bà lão dặn dò về điều gì đó rồi chạy một mạch ra khỏi cổng để cùng chúng tôi đi làm.

Tobi gác tay lên trán. Cậu ta thở dài khi hôm qua phải thức khuya làm việc, còn việc gì thì tôi không biết, hình như Shi biết. Cô gật đầu thông cảm khi đi giữa hai chúng tôi.

Chuyện công việc thì tôi và Tobi làm chung một xưởng nên hay thường xuyên gặp nhau để bàn chuyện phiếm. Còn Shi làm bên khu chế biến thực phẩm. Công việc của cô nhẹ nhàng và cũng thích hợp cho sở thích nấu nướng của Shi, vậy nên chúng tôi thường tụ tập lại với nhau khi xong việc và kể về những công việc hôm nay tốt hay xấu, nhiều hay ít. Có đôi khi còn bật cười vì sự ngốc nghếch của một trong ba đứa.

Giờ ra về, chúng tôi đi với nhau cũng như mọi ngày, nhưng dạo gần đây Shi và Tobi có vẻ thân thiết. Tôi có cảm giác như mình đang bị ra rìa khi bọn họ cứ hay trò chuyện với nhau về vấn đề gì đó. Tobi nhắc đến giấy tờ còn Shi thì bàn về bay lượn. Hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Họ cứ thế cười nói mà bỏ quên tôi trong phút chốc. Tôi đi phía sau và ngước nhìn trời, tôi nhìn những thành viên A đang bay lượn một cách chuyên nghiệp. Nhắc đến A, tôi cảm thấy ngưỡng mộ những con người dũng cảm ấy. Họ là một tổ chức ngầm hoạt động để bảo vệ sự an toàn của con người trước Cyborg. Chữ 'A' riêng biệt đặc trưng của tổ chức này bắt nguồn từ tên của một vị Nguyên soái Lục quân của quân đội Nhật và cũng là một vị đảm nhận hai lần chức thủ tướng trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tên của vị Nguyên soái ấy là Yamagata Aritomo, là người dẫn đầu Lục quân Đế quốc đã được hiện đại hóa đánh dẹp cuộc nổi dậy Satsuma.

Tobi kéo tay tôi sang một bên để tránh người qua lại. Đôi mắt vẻ nghiêm trọng của cậu ta khiến tôi cười thầm. Tôi đã lo chú ý đến A nên đã không biết rằng có một thanh niên to con nào đó suýt đụng vào tôi vì vội vã.

- Zen này!

- Sao ?

Tôi nhanh chóng trả lời như thể đang chờ đợi họ quan tâm mình. Shi và Tobi nhìn nhau, Tobi thay mặt cô bạn mình mà lên tiếng.

- Nếu được tham gia vào A, cậu sẽ đi chứ ?

Tự dưng cậu ta hỏi câu này làm tôi phải ngớ người ra vài giây. Thú thật thì tôi cũng rất muốn tham gia vào A lắm nhưng còn Takiza thì sao ? Tôi không thể để con bé ở nhà một mình, ngàn lần vẫn không. Tôi đã mất mẹ, bố cũng bỏ đi vậy nên tôi chỉ còn Takiza. Mất con bé thì tôi thà chết còn hơn là làm bất cứ điều gì khác.

Nhìn những thành viên A đang tung hoành trên bầu trời, ra tay tiêu diệt những mầm mống gieo rắc tai họa cho cuộc sống con người tôi trông càng ham muốn trở thành một trong những thành viên của họ hơn. Thuở nhỏ tôi đã từng chơi trò A bắt TN và người đóng vai TN lúc nào cũng là Tobi, tôi thì luôn giành làm phe thiện, nhắc lại sao càng thấy nhớ.

- Thì...nếu có cơ hội. Nhưng tớ còn em gái.

- Tớ cũng còn bà tớ, đây là một thử thách lớn đấy. Năm nay A có mở đợt tuyển thành viên sau hai năm nên tớ nghĩ đây là cơ hội tốt cho chúng ta. Tài liệu về họ thì tớ cũng đã chuẩn bị, tớ và Shi định họp nhau vào tối nay. Tuần sau là A sẽ chính thức tuyển thành viên rồi.

Thì ra họ đang bàn nhau về việc này, thế mà tôi tưởng họ thân mật vì thích nhau. Tôi chẳng đáp lại Tobi mà bỏ đi một mạch tiến lên phía trước. Thời gian mỗi bước chân tôi đi là mỗi lần tôi phải cân nhắc và suy nghĩ. Tính tôi là vậy đấy. Tôi không thích nói nhiều nhưng cũng là một trong những kẻ thích suy nghĩ bâng quơ nhiều nhất. Về vấn đề tham gia vào A khiến tôi phải nghĩ nhiều hơn.

- Được thôi Tobi, tớ nghĩ mình cần bàn bạc lại với Takiza, con bé sẽ hiểu vì-

Chưa nói hết câu, một trận động đất rung lên dưới chân chúng tôi khiến mọi giác quan của tôi gần như ngưng hoạt động đi vài giây. Còi báo xuất hiện tiếng hú vang rền trời, bao phủ cả thành phố chìm trong một màu đỏ. Những ngôi nhà thi nhau chôn vùi xuống lòng đất để lại những khoảnh khắc kinh khủng của cuộc chiến. Các thành viên A đang ra sức bay về hướng trung tâm TN, nơi tôi nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng va chạm của hai quả cầu sức mạnh. Bọn chúng đang có chiến tranh với nhau.

- Không cần biết nguyên nhân từ đâu, nhưng chúng ta đang gặp nguy hiểm.

- Mau chạy thôi!

Tôi kéo Tobi và Shi đi về hướng ngọn đồi, trên đường đi gặp biết bao nhiêu chướng ngại vật từ những chiếc rạp, những cơn lốc cuốn tung bụi mù làm cay khóe mắt. Đó là chưa kể đến những mái nhà cao tầng thi nhau đổ sụp. Chúng rơi cách tôi vài mét làm những mảnh kính vỡ văng tứ tung. Mọi người, trừ những người đang ở trong nhà thì tất cả đang hét lên kinh hoàng vì cuộc chiến xảy ra. Một số người bị đè chết bởi xe điện bị quật ngã. Tất cả đang tạo nên một bi kịch bất ngờ cho thành phố Tokyo.

Tiếng còi hú cứ thế mà vang, vang lên ầm ĩ. Rồi một quả cầu bắn về phía ngọn đồi làm nơi đó bùng cháy, ngọn lửa lan rộng ra ngày một nhiều hơn. Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung khi thấy nó đi qua vị trí nhà tôi đang ở đó. Tôi những muốn thét lên như kẻ điên khi nghĩ về Takiza vẫn còn ở trong nhà. Tôi bất chấp khói bụi, chạy xông tới trước, né qua biết bao nhiêu cái xác chết nằm la liệt dưới nền đất. Thành phố không một bóng người khi những ngôi nhà ở đều dần dần hạ xuống.

- Cẩn thận đấy!

Tobi gào lên và kéo cổ áo tôi lại. Một cây cột trụ trước cửa tiệm bán quần áo ngã ngay trước mặt tôi. Tôi quằn quại khi cậu ta lại lôi về phía con hẻm thông qua một ngã tư khác. Shi theo sau với vẻ mặt sợ sệt, miệng tôi chửi rủa Tobi vì không cho tôi đi cứu Takiza. Tôi không hề nghĩ việc đó bây giờ đã quá muộn.

Một chiếc xe điện chạy lệch sang một bên và lao tới trước mặt chúng tôi. Cả đám tái xanh mặt mày. Tiếng động cơ âm ỉ của nó như đang đấm vào tai tôi. Ở trong hoàn cảnh này, trông chiếc xe chẳng khác gì một con quái vật khổng lồ. Shi bấu chặt tay tôi đến ra máu. Cô chết lặng khi khoảng cách giữa ba đứa với chiếc xe chỉ còn là một cánh tay.

Rồi một cơn gió mạnh mẽ vụt qua kéo chúng tôi thoát khỏi Tử Thần chỉ trong gang tấc. Chiếc xe gầm rú lên, đâm vào một cửa hiệu đang ra sức chìm xuống lòng đất. Tất cả vỡ tung và bén lửa, cháy ngùn ngụt bốc lên tận trời cao. Chiếc xe lật qua một bên đè nát cả ngôi nhà sau vài giây kế tiếp.

Tôi vuốt ngực mình để trấn tĩnh, cả cơ thể được nhấc bổng bay lơ lửng giữa không trung. Bên cạnh tôi, Shi và Tobi cũng thế. Họ đang được hai thành viên A giúp đỡ. Một người có mái tóc hạt dẻ, người còn lại thì có mái tóc húi cua. Môi anh ta cũng tái nhợt, cả hai thở phào khi chuyện cứu người đã kịp thời hoàn tất.

Nhìn lên người đang giữ lấy tôi, nét mặt anh ta lạnh đi khi quan sát đồng đội đang ra sức tìm kiếm những người còn sống. Anh ta có mái tóc đen, trông góc nhìn nghiêng một bên thì gương mặt chữ điền thật là đẹp. Nhưng nét mặt nghiêm trọng của anh ta khiến tôi phải im miệng lại trước khi nói lời cảm ơn.

Cả ba người họ đưa chúng tôi rời khỏi Tokyo đổ nát bằng công cụ bay lượn đeo ở sau lưng. Tôi giãy giụa với người thanh niên tóc đen đó vì muốn quay lại để cứu Takiza. Tôi những hét lên vào mặt anh ta nhưng có vẻ là vô dụng. Anh ta đang đưa chúng tôi băng qua sông, qua những mái nhà in đầy bụi bẩn và trận mưa rào hôm qua còn ươn ướt trên những mép cỏ dại. Nỗi kinh hoàng về việc tôi sẽ và có thể mất đi người thân duy nhất của mình khiến mọi giác quan ù đặc. Tay chân tôi lạnh đi không phải vì gió. Tôi những muốn buông xuôi tất cả, tôi đang tự chửi thề vì mình quá vô dụng.

Đi mất một lúc, chúng tôi lại được đưa đến một thành phố khác. Các thành viên A hạ dần độ cao rồi đặt chân chúng tôi xuống nền đất trước cổng thành phố tên Phương Nam. Nơi này đang nhốn nháo lên vì trận đánh dữ dội và thảm khốc ở Tokyo. Một vài người xúm suýt lại để hỏi tình hình từ những người đã có mặt ở đó nhưng không ai trả lời bởi vì họ vẫn chưa hết sốc. Vả lại những thành viên A đang chật vật giải tán đám đông ra khỏi chúng tôi nên chẳng ai có dịp trò chuyện lâu dài. Họ lùi lại khi một vài chỉ huy bước tới. Theo như tôi đã từng tìm hiểu đôi lúc về A thì màu áo của họ nếu càng nhạt thì cấp càng cao. Đặc biệt Phó Chỉ Huy được hẳn các huy hiệu vàng. Bốn cái là hạng A và ba cái là hạng B, cứ thế giảm dần đến D. Những người này không có thế nên tôi nghĩ họ là Đại Cấp.

Một cô gái trạc tuổi tôi có mái tóc búi cao. Đôi mắt cô ta long lanh đen huyền cùng chiếc áo đồng phục và quần bò. Cô tiến tới đứng cạnh những người chúng tôi khi một trong bọn họ cử ra người để phân chia nhóm để tìm nơi trú. Họ tách tôi ra khỏi Shi và Tobi. Một tốp thành viên A khác bay xuống che khuất tầm nhìn của tôi với hai người họ. Bên kia, họ đang bị Đại Cấp hối thúc đi theo như một cuộc diễu hành.

Cô gái trạc tuổi tôi thì ra dấu theo hướng ngược lại. Tôi vội vã tông một người Trung Cấp để tìm tới Shi và Tobi nhưng lại bị níu áo. Hành động của tôi đang khiến những người khác hoảng loạn. Họ bắt đầu la hét khi cú sốc về chiến tranh chưa dứt. Đám đông vì thế mà dày đặc hơn. Chỉ trong phút chốc, tôi đã không còn nhìn thấy họ nữa.

Tốp thành viên A lúc nãy liền quay trở lại với công việc cứu người của họ, chỉ có những Đại Cấp đang dẫn chúng tôi vào thành phố và bị chia rẽ ở ngã tư. Tôi vừa đi vừa ngóng để tìm kiếm hai người bạn của tôi. Nếu như họ cũng là những người chạy nạn thì có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Còn việc trở thành thành viên A coi như giấc mộng đã khép lại. Tôi buồn rầu rên rỉ đau đớn khi nhớ về Takiza. Tôi cảm thấy mình có lỗi với mẹ và con bé. Tôi luôn miệng bảo A hãy quay lại cứu con bé, nhưng xem ra họ chẳng quan tâm đến lời nhờ vả của tôi. Có lẽ A cho rằng những người mà họ không cứu được là những người đã chết và không cần bận tâm nữa.

Đi qua khỏi đoàn xe điện trên cao, cô gái dừng lại để thông báo cho mọi người chỗ ở qua đêm. A đã thuê hẳn một cái khách sạn con nhộng cho chúng tôi. Phục vụ ăn uống thì không cần phải lo, nhưng tôi vẫn không thể nào nuốt trôi nổi những thứ thức ăn đắt tiền này. Tôi uể oải tiến vào trong theo sự chỉ dẫn của họ và chọn đại một phòng trống cạnh thang máy.

- Khoan đã, cho tôi hỏi cậu có phải là Takahashi Zen không ?

Đại Cấp đứng ngay sau tôi trước khi tôi kịp đặt người vào phòng của mình. Tôi quay lại và nhìn cô gái đó với nét mặt phờ phạc. Tôi cố dịu đi khóe mắt cay cay. Cô ta nghiêm trọng, cứ nhìn cho đến khi tôi đủ bình tĩnh trở lại. Tôi khẽ gật gù với cô ta.

- Có chuyện gì à ?

Tôi bơ phờ hỏi. Đối diện tôi, nét mặt cô gái đanh lại khó chịu, cô ta chuyển chân rồi đáp.

- Chỉ Huy của chúng tôi muốn gặp cậu, hãy đi theo tôi. Ngay bây giờ!

________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro