Chap 21: Chuyến Tàu Giải Trí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







                Vụ án của Kido đã được hoãn lại một thời gian trước khi cậu bạn bị xử tội chết.

            Hôm nay Takiza về trễ vì em phải dẫn Akira đi đến gặp các Phó Chỉ Huy. Cuộc điều tra của họ vẫn chưa dứt, mỗi người đều đưa ra những ý kiến trái chiều khác nhau. Đối với Taka, con bé là một cơ hội rất lớn để ông ta có thể tóm gọn kẻ thù. Ai cũng cho rằng 626 sẽ trở lại tìm con bé. Vì vậy em chính là một con cờ quan trọng để giúp họ hạ nhanh được tên TN trong tay.

             Tôi không rõ kế hoạch của họ là như thế nào vì tôi không được quyền hiểu sâu. Đã có lắm thứ khiến tôi phải đau đầu. Các thành viên trong nhóm đều buồn bã kể từ khi Shi bị bắt, mối quan hệ giữa tôi và Tobi rạn nứt. Yona lo lắng cho Kido, cô chỉ nở nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy chú hề trong màn hình. Kazuto cay cú mỗi lần Takiza bảo rằng hôm nay hoặc ngày mai sẽ dẫn Akira đi điều tra tiếp tục.

            Em đã thử đổi mới không khí. Takiza sẽ dẫn chúng tôi ra ngoài thành phố Phương Nam dạo chơi để khuây khỏa tinh thần. Chẳng ai can ngăn cả, ý kiến lại càng không. Có lẽ họ thực sự mệt mỏi và muốn thay đổi không khí. Vả lại, họ cần phải ghé qua thăm bà Emi. Mùi hương của ly cà phê phảng phất qua mũi và hương vị nơi đầu lưỡi vẫn đọng lại trong tôi. Emi là người nuôi dưỡng Haruna khi cô ấy lên mười. Cô đã mất bố mẹ trong trận chiến tiêu diệt trung tâm Sugawara. Có lẽ vì thế, Haruna đã học tập được nhiều điều thú vị và xem Yori như một tấm gương để cô noi theo.

             Bà Emi sẽ sốc lắm khi biết Haruna đã bị đình chỉ làm Đội Trưởng một thời gian. Kido bị bắt vì tội giết người và Shi lại sa vào tệ nạn. Dù sao đó cũng là một vết sẹo xấu xí trên gương mặt và chúng tôi không thể nào che giấu.

               Akira trở về với gương mặt mệt mỏi. Tội nghiệp con bé. Em chẳng nhận được tình thương gì từ người ngoài, thái độ của họ thật không dễ chịu với em. Làm sao con bé có thể hiểu hết được những gì mà bố mẹ em đã làm trong khi thời điểm đó Akira chưa được sinh ra. Em đã mất năm năm cuộc đời để sống với bọn TN Ma. Akira lớn lên trong vòng tay nguy hiểm của chúng và trở thành kẻ đi sau thời đại.

               Mặc dù tôi không thích 626, tuy nhiên vấn đề của hắn khiến tôi phải bận tâm nhiều. 626 đã đi đâu, làm gì và tại sao lại biến mất ? Đó vẫn là một sự thắc mắc. Takiza không biết điều này, những người bạn khác cũng thế. Tôi đã từng dành ra thời gian chưa hợp lí để hỏi Kazuto trong lúc cậu ta đang ngủ trưa. Kazuto bị tôi đánh thức, cậu ta khá mệt mỏi sau nhiều câu hỏi liên tiếp nhau từ phía tôi.

- Làm ơn đi Zen, cậu và Takiza đã hỏi tớ chưa đủ sao ? Tớ ước gì mình có thể được nói rằng tớ chẳng quen biết hắn.

- Tớ không thể biết được hình dáng của hắn một cách rõ ràng. A đã giấu thông tin đó.

- Hắn luôn không được vui, không đẹp và không...tốt bụng như tớ.

- Thôi đi. Có lẽ họ cho rằng 626 đã chết.

- Ừ, chết rồi!

- Hoặc là vẫn sống và núp sau một cái bóng của người bình thường. Hãy nói cho tớ biết thời điểm tám năm trước. Nếu để Takiza phải hỏi tới thì cậu sẽ không được ngáp đâu.

             Kazuto thở dài miễn cưỡng, cậu bạn gắng gượng ngồi dậy và tựa người vào ghế. Takiza cùng mọi người đã ra ngoài nên chỉ để hai chúng tôi ở nhà trông chừng, với lí do đáng yêu là để kết chặt tình bạn bè.

- Cậu nghĩ rằng hắn thực sự đã chết ?

- Không đâu, 626 không thể hóa thành tro một cách lặng lẽ như thế! Ít ra thì hắn cũng phải để lại dấu ấn gì đó.

- Chẳng ai mong hắn để lại dấu ấn đâu Zen. 626 càng chết một cách lặng lẽ thì nỗi sợ của mọi người sẽ càng giảm xuống. Đó là một điều tốt.

               Tôi không trả lời ngay vì tôi nghĩ tới Akira. Liệu con bé có vui như mọi người không?

- Tớ chẳng nghĩ là nó tốt cho Akira. Con bé sẽ không chấp nhận việc đứng nhìn bố mình chết.

- Cậu...quan tâm đến vấn đề đó sao? Cậu thật tốt khi nghĩ cho con gái của kẻ thù. 626 sẽ nợ cậu một lời cảm ơn nếu như hắn nghe được.

- Sòng phẳng thế ư ?

- Khi cho đi điều gì sẽ nhận lại được điều tương tự. Tớ cũng không phủ nhận việc các cậu đã cứu sống Akira.

-   Tớ chỉ làm những việc nên làm thôi, dù cho có thể 626 không hề biết điều đó và hắn vẫn sẽ giết đồng đội của tớ nếu hắn trở lại.

-   Cũng đúng nhỉ? Nếu như hắn không biết....nhưng không sao...tớ sẽ nói với hắn khi có cơ hội gặp lại. Yên tâm đi, các cậu sẽ không sao cả. Trừ khi...các cậu ép họ đi vào bước đường cùng thôi...

              Sau câu trả lời bình thản đó, cậu ta lê người lên phòng. Kazuto bảo rằng mình cần đi ngủ một chút. Buổi trưa là thời điểm thích hợp để mơ mộng và cậu ta không muốn mơ thấy bị tôi đánh thức thêm lần nữa.

- Kazuto! Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ về việc hình dáng nhận dạng của 626.

-    Hắn có móng, có đuôi nữa, có một chỏm tóc mái màu xanh dương, vóc dáng cũng khá là cao đấy, nhưng tóm lại là hắn không đẹp bằng tớ.

- Hắn có khuôn mặt như thế nào ?

- Khuôn mặt đáng thương.

               Cậu bạn khuất bóng sau tiếng cửa đóng. Để lại là một sự thắc mắc với lời giải đáp sai lệch. Có lẽ hắn không tàn bạo với hai đứa nhỏ và vẫn giữ một hình tượng người bố mẫu mực. Vì thế nên Akira luôn bảo rằng mình thích bố nhất. Thế cũng tốt, hắn vẫn còn một chút lương thiện trong người. Hãy tin tôi, tôi chắc chắn rằng 626 sẽ không lương thiện nếu như hắn biết Akira đang ở trong tay A. Kazuto bảo rằng sẽ giúp chúng tôi nói rõ sự thật về việc tại sao Akira lại ở đây, nhưng liệu mối thù giữa A và TN nhiều đến như vậy, hắn sẽ nhẹ nhàng chấp nhận điều đó ư?  Nếu như hắn không biến mất, thì trung tâm của Aneko sẽ chẳng bao giờ tồn tại. Cô ả đã làm gì Izanami ? Khiến cho cô ta phải bỏ về Toyama và để mặc trung tâm 626?

                626 có hai tên hầu. TN 004, kẻ khiến tôi suýt mất mạng. Bóng Đêm rất nguy hiểm và đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy được gương mặt hắn. 004 đã bị bắt, hiện tại không biết thế nào. Hắn biến mất như một làn khói đen đúng như sức mạnh của mình. TN gió thì tôi chưa nghe nhắc đến nhiều kể từ khi bước chân vào đây. Có lẽ hắn không nguy hiểm. Hắn thân thiện chăng ? Chắc là không rồi. Tôi muốn được trò chuyện hòa bình với TN, với 626 và Izanami. Ít ra thì bi kịch cho người dân sống ở Tokyo thời của họ không nguy hiểm và khắc nghiệt như bây giờ. Những con người làm công khốn khổ sẽ không bị bắt lấy thịt. Một người bị bệnh sẽ không phải vác một con gấu trên lưng đến kiệt sức. Tôi hy vọng rằng mình vẫn còn sống sót sau cuộc trò chuyện đó trong lúc A đang muốn tiêu diệt hết tất cả các TN.

__________________________


                Chúng tôi quyết định khởi hành đến thành phố Phương Nam. Riêng Kazuto ý kiến rằng cậu sẽ không đi cùng chúng tôi. Cậu không đến thăm bà Emi với lí do mình chẳng có mối quan hệ thân thiết gì với bà. Emi là A, cựu A. Cậu lại càng không muốn bà chú ý đến mình để rồi lập tức thông báo cho Taka. Tôi cười rằng điều đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên trông Kazuto không bị thuyết phục lắm. Cậu định dẫn cả Akira đi cùng, trong lúc chúng tôi đến quán cà phê nhưng đã bị Takiza lập tức ngăn lại. Chúng tôi sợ lắm chuyện cậu ta nuốt lời và cả hai sẽ biến mất.

            Ánh đèn lung linh của buổi hoàng hôn trông thật bình dị. Tiếng cười rộn rã của người đi đường và mùi bánh rán len lỏi vào mũi khiến mỗi người đói cồn cào. Những hình ảnh này trông tầm thường với chúng tôi, vì đó là kí ức đã in sâu vào trí nhớ nhưng nó lại tuyệt vời trong mắt Akira.

            Em chỉ tay về phía khu vui chơi và bảo rằng mình rất muốn đến. Takiza hứa với em sau khi đến thăm bà Emi, con bé sẽ dẫn Akira đến đó để em quên đi sự căng thẳng sáng nay. Akira gật gù hạnh phúc, em nắm chặt tay Kazuto. Ánh mắt con bé nhìn cậu bạn như muốn hỏi ý kiến.

- Một chút thôi ạ.

- Các cậu sẽ đảm bảo an toàn cho Akira chứ ?

- Đừng lo lắng về Akira, A sẽ đảm bảo an toàn cho con bé.

             Trông nét mặt Kazuto vẫn còn hoài nghi, nhưng rồi cậu bạn cũng đồng ý ngay sau đó. Chúng tôi nhanh chóng đưa Akira đi vào trung tâm thành phố sau khi Kazuto thôi luyên thuyên rất nhiều lời dặn dò gây buồn ngủ. Giờ tôi mới nhận ra cậu bạn lắm chuyện đến vậy.

               Yona là người dẫn dắt Akira. Em thường hay quấn quýt bên cạnh cô, chỉ những quán ăn thơm mùi mì Udon. Hương vị sữa của bánh su kem trưng trong những chiếc tủ khiến con bé phát thèm. Em rất biết kiềm nén lại và bảo rằng phải chừa tiền để đi chơi tàu lượn. Yona sẽ làm bánh, những chiếc bánh của cô sẽ ngon hơn ở đây nhiều. Lời khen tuyệt vời khiến Yona ngại ngùng cười. Cô nhẹ nhàng xoa đầu Akira khi chúng tôi vừa dừng chân tại quán cà phê của bà Emi.

             Khách đến vẫn đông như mọi ngày và sàn nhà sạch bóng là điều mà tôi cảm nhận đầu tiên, nghe thật buồn cười.

           Toshiro là người khiêm lau dọn nhà cửa. Anh bảo rằng phải giữ gìn quán nước sạch sẽ, có như thế mới thu hút được khách hàng. Tất nhiên là việc trang trí cần phải có. Anh còn trồng thêm hoa kiểng bên ngoài theo ý bà Emi. Bà bảo rằng mình thích hoa tulip. Hiện tại thì quán cà phê do Toshiro làm quản lý, còn có vài nhân viên thân thiện khác đã được tuyển lâu năm.

            Họ vui vẻ với chúng tôi và gần như quen mặt. Các nhân viên truyền nhau đến người rỗi việc nhất để gọi bà Emi mỗi khi chúng tôi đến. Trong thời gian đó thì Toshiro sẽ là người tiếp chuyện chúng tôi. Một nhân viên kinh nghiệm nhất sẽ thay anh làm công việc quản lý tầm năm phút. Tuy bận rộn với rất nhiều vị khách khác nhau, nhưng chưa bao giờ họ xem chúng tôi phiền phức. Cà phê họ pha rất ngon, hương vị đậm đà qua nơi đầu lưỡi. Tôi đã thử cho Akira nếm một ngụm, em khoái chí và muốn có một tách riêng dành cho mình.

- Cô bé đây là...

- Thành viên mới của tụi em, con bé tên là Akira.

- Trông cô bé rất xinh đẹp và đáng yêu.

- Em cảm ơn anh. Thông thường, thì người luôn tạo ra những món ăn ngon và nước uống tuyệt vời đều là người hoàn hảo và...đẹp trai.

           Akira nháy mắt tinh nghịch. Con bé khác hẳn với ngày đầu tôi gặp. Không nhút nhát, em tự tin và đáp lại anh Toshiro bằng một lời khen.

- Nhìn gương mặt của anh, em có cảm giác anh rất giống bố của em thật đấy, hay cũng có thể vì tình cờ mà hai người đều có nét tương đồng với nhau.

- Bố của em chắc là một người tuyệt vời lắm nhỉ?
- Dạ, anh cũng giỏi chẳng kém đâu ạ.

- Cảm ơn em, anh nghĩ là mình cần phải làm thêm một tách cà phê miễn phí nữa!

            Cùng lúc đó, bà Emi bước đến từ phía cửa ra vào. Bà ngạc nhiên với chúng tôi, Emi đùa rằng cứ ngỡ chúng tôi đã quên bà. Toshiro nhanh chóng nhường chỗ ngồi cho mẹ mình, anh bảo rằng sẽ đi làm một tách cà phê nữa cho Akira. Chúng tôi vui vẻ giới thiệu con bé. Chuyện Akira là con của 626 chúng tôi cũng không nhắc gì thêm. Con bé không rụt rè để bắt tay bà Emi. Em chỉ tay về phía Tobi đang mặt nhăn mày nhó, đùa rằng vì cậu bạn không được khen là xinh đẹp nên mới giận dỗi như thế.

- Nhìn cháu...ta cảm thấy có nét gì đó thật quen thuộc. Trông cháu rất giống con trai ta...lúc còn nhỏ.

- Bà sao vậy bà ? Bà nói cháu giống anh Toshiro ? Cháu là con gái, cháu không thích mình đẹp trai!

- À! Phải rồi nhỉ. Akira này, cháu tham gia vào A trong lúc lạc mất mẹ phải không ?

           Con bé gượng gật gù. Sự thật không hẳn là vậy. Chúng tôi hứa hẹn trước mặt Emi sẽ tìm gia đình giúp Akira. Bà đã biết chuyện của Kido và Haruna. Emi tin rằng họ vô tội, bà rất muốn giúp chúng tôi một tay. Nhưng vì lời thề khắc nghiệt ngày trước bà sẽ không bao giờ trở lại A. Chúng tôi tránh đi câu hỏi sâu về vấn đề đó. Emi không giận Taka, Yori lại càng không. Họ có nhiệm vụ khác của họ. Bà không nên vì chuyện cá nhân của mình mà ảnh hưởng tới người khác. Yori cũng thường về thăm mẹ mình. Taka cũng thế nhưng ít. Và thái độ của bà đối với ông ta lại nghiêm khắc hơn. Emi cũng như bao người phụ nữ khác, biết giận dỗi và giận dai.

          Có lẽ nhân vật chính của cuộc dạo chơi hôm nay là Akira.

           Em được bà Emi tặng bánh kẹo trước khi rời khỏi quán cà phê của họ. Akira nói rằng mình đã xin được đường từ phía anh Toshiro. Con bé lo lắng dành phần ấy cho Kazuto và bảo rằng cậu bạn có thể cũng đã đói rồi. Em cất kĩ lưỡng túi thức ăn rồi cùng chúng tôi thưởng thức nhanh bữa tối bằng món lẩu băng chuyền của quán Tomoe.

          Tobi bắt chuyện với Akira bằng nụ cười vui vẻ. Tôi thích cậu bạn như thế, mặc dù cậu ta vẫn cự tuyệt thân thiện với tôi. Không khí xung quanh nhộn nhịp hẳn lên bởi những tiếng cười. Tôi nhận ra một điều, kì thị một đứa trẻ là một tội ác. Dù nó có là con của quái vật đi chăng nữa, nhưng nếu bản chất của một đứa trẻ đã tốt. Và môi trường xung quanh thôi lôi kéo và gây đau đớn thì không có lí do gì để nói rằng vì đứa trẻ ấy có một gia đình xấu xa, độc ác, nên chắc chắn nó cũng sẽ như thế.

         Rời khỏi quán ăn, chúng tôi dẫn Akira đến khu vui chơi như đã hứa. Nơi đây chẳng khác gì công viên Disney được rút gọn lại. Chuột Mickey phân bố khắp cổng ra vào, họ tặng những đứa trẻ bong bóng đủ sắc. Dừng lại một chốc để chụp hình. Và thân thiện dẫn người tham quan đến những khu trò chơi mà họ muốn đến.

         Các cuộc thi thổi bong bóng diễn ra sôi nổi. Trò chơi bắn súng, vớt cá và còn nhiều thử thách kinh dị khác. Ngôi nhà ma vẫn là điều lí tưởng nhất để thu hút khách. Những quán ăn ảo ảnh về đủ thể loại là một trò chơi mới hiện nay. Sẽ không có gì khủng khiếp hơn, bằng việc chúng ta đang ăn một cây xúc xích, mà cứ nghĩ nó là một ngón tay đâu.

         Bên cạnh những ý tưởng điên rồ đó. Còn có một thế giới thần tiên khác. Người cá nhân tạo bơi xung quanh hồ thủy cung lấp lánh ánh đèn. Vòng tròn đu quay táo bạo, với cột trụ màu trắng khổng lồ. Nhưng tôi thề, những người yếu tim sẽ buồn nôn ngay khi vừa bước xuống mặt đất.

          Tobi ném thành công hai chiếc phi tiêu vào bong bóng. Cậu bạn có tài ném đồ vật khi học được kĩ thuật ném chai. Yona đã thử với trò chơi bắn súng và thu về được một gói bánh bim bim. Cô cùng chúng tôi đến chơi tàu lượn. Nó được xây dựng ở cuối khu. Trò chơi không có độ cao, nhưng mang bản chất kinh dị. Có những chiếc ống xám bí mật, uống quanh một cây cột trụ, bao phủ đường ray con tàu như một đường hầm. Con đường dài vô tận trong mắt người thám hiểm. Vực sâu thăm thẳm và chuyến đường ray chông chênh qua từng vách núi, biển và vượt đại dương. Tạo cho họ một cảm nhận thực thụ về một chuyến đi kinh dị. Hành trình của con tàu sẽ bắt đầu, kể từ khi tiếng còi hú khởi hành vang lên.

         Chúng tôi mua vé và gần như là chiếm toàn bộ chỗ ngồi của một con tàu. Yona và Akira ngồi trên cùng, tiếp đó là tôi và Takiza. Tobi ngồi cùng một cô gái khác. Còn lại là một cặp đôi vui tính. Chuyến thám hiểm bắt đầu di chuyển. Cánh cổng chào xuất hiện đầu tiên, là một cái đầu thú khổng lồ phủ đầy lông, đang há mồm chờ đợi những kẻ xấu số xuyên qua cuốn họng nó. Những chiếc răng nhọn hoắt, vờ vịt đe dọa mỗi khi con tàu vượt khỏi đây. Có cả đồng hồ đếm ngược, những vụ nổ rung chuyển đường ray, xuất hiện phía sau toa tàu cuối cùng. Nó rượt đuổi chúng tôi, đến khi một cánh cửa thô lỗ đóng sầm lại kết thúc mọi thứ.

         Con tàu lao nhanh xuống vực thẳm, gây nỗi hoang mang với những người yếu tim. Nhưng rồi lại đột ngột dừng và chạy trên không trung, theo đường ray được xây thành nhiều khúc quanh co. Cuộc vui diễn ra bất tận, tuy có hơi mát lạnh bởi cơn gió nhân tạo, nhưng dù sao nó cũng đã giúp tôi nhớ lại tuổi thơ của mình ngày trước. Dù cho con tàu ấy không kinh dị như bây giờ.

         Đến ngã rẽ của những máy cắt. Con tàu vẫn không chùng bước, vẫn lao rất nhanh khỏi sự tấn công từ phía trên cao. Nó băng qua đại dương và bước vào một thế giới đen tối lạnh giá trong lòng những cái ống. Nhiệt độ hạ thấp làm chúng tôi khẽ rung. Những phiến băng khổng lồ, được phóng to và tỏa nhiệt như thật. Một trong số chúng không phải là vật nhân tạo, chúng thật sự được làm từ những viên nước đá đông, chỉ một vài mà thôi. Tôi chắc chắn mình sẽ dễ chịu hơn ở thế giới băng, trước khi đến gặp những ngọn lửa. Một đường hầm xuất hiện, đã đưa cả đoàn tàu vào thế giới khác.

         Chúng tôi sẽ không nhìn thấy nhau cho đến khi thoát khỏi đường hầm ngăn cách băng và lửa. Thoạt đầu, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi con tàu rẽ phải. Bỗng xuất hiện một tiếng thét. Cánh tay Yona gỉ máu vì hứng phải một con dao găm. Cô vẫn bình tĩnh trấn an Akira trong lúc con bé tìm kiếm một sự trợ giúp từ người phía sau. Yona cắn răng chịu đựng cơn đau trong giây lát và cố nuốt một nỗi sợ bất ngờ vào lòng. Cô chờ đợi cho đến khi con tàu dừng lại ở sân ga.

          Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tới những người xung quanh. Họ hoang mang để có thể đứng vững. Cô gái và hai cặp đôi vui tính nọ khó chịu chuyển chân. Trong lúc đó thì câu chuyện về con dao bí ẩn đã được A vào cuộc. Bởi ở đây, họ còn có các thành viên khác.

           Takiza nhanh chóng trao đổi với A về sự việc chỉ vừa cách đây vài phút và còn mang tính vội vàng. Con dao găm đó hiện diện như một món đồ vô hình. Chắc chắn nó có mục tiêu để tấn công. Nhưng là Yona thì quá bất ngờ. Cô không phải là một thành phần xấu xa, lại càng không phải là một cô gái có quá nhiều kẻ thù. Hay là vì tên hung thủ muốn ra tay với người khác, tôi hoặc Takiza. Bởi vì chúng tôi ngồi trên hắn. Hoặc nếu hắn biết được chúng tôi đang, đã và sẽ làm gì. Hắn cũng có thể chờ sẵn trong đường hầm tối. Vụ việc này đang dần trở nên nghiêm trọng, vì thế tàu lượn kì bí tạm đóng cửa, trước khi A xác nhận rằng không có một mối nguy nào đến từ đường đi, hoặc những con thú, robot ma kinh dị.

            Cả tôi và Takiza đều có chung một suy nghĩ, một sự thật rằng chẳng thấy điều gì bất thường. Tobi dành thời gian để nhìn những con ma, cậu khó chịu với cô bạn cạnh bên có thân hình quá khổ. Hai cặp đôi vui tính, bảo rằng mình chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Và họ xác nhận rằng mình không quen biết chúng tôi, thật vớ vẩn khi nói rằng họ cố tình giết người.

            A gật gù ghi nhận, họ cử một số người đi tìm thêm vật chứng, ngoài vết máu bám trên thân ghế ngồi đằng trước. Vị bác sĩ nhanh chóng xuất hiện để sơ cứu, bà bảo Yona nên đi đến bệnh viện kiểm tra, trước khi về nhà để nghỉ ngơi. Cô gật gù và cảm ơn vị bác sĩ và cùng Akira ngồi lại ghế đá không chân, kiên nhẫn chờ đợi A điều tra.

             Con bé lo lắng hỏi hang, em đắp vội chiếc áo khoác của mình lên vai Yona. Em hứa là sẽ bình tĩnh và sẽ không bù lu bù loa một cách ngu ngốc. Tôi cùng Tobi trở lại chỗ của Yona, hỏi thăm cô vài lời. Takiza vẫn tích cực tham gia cùng A, con bé hứa là sẽ điều tra ra sự thật. Giả sử hung thủ bị trật mục tiêu, thì vẫn là mối nguy đáng lo ngại, nếu như con dao thật sự ghim vào một ai đó trong số tám người trên con tàu này.

- Tớ bất ngờ lắm khi tớ bảo với Akira chúng tớ sẽ cùng giơ tay mỗi lúc con tàu xuống dốc. Nhưng chẳng hiểu sao, bất ngờ một vật nhọn đâm vào tay tớ làm mọi thứ như đảo điên. Rất may là Akira không sao, nhưng lúc ấy con bé đã rất hoảng sợ.

- Chị không sao là được rồi, chị đừng lo cho em. Em ghét kẻ đã ra tay với chị! Em sẽ mách bố để bố trừng phạt hắn.

            Yona gượng gật gù, cô nhẹ nhàng xoa đầu Akira. Sự ngây thơ của con bé làm mọi căng thẳng như vơi bớt đi. Tôi ngăn Akira lại khi em định thực hiện lời nói của mình. Con bé cắn môi, nhìn tôi thật gay gắt. Đôi tay cố ý xô đẩy mạnh mẽ.

- Tại sao anh lại ngăn em ?

- Chuyện này đã có A giải quyết rồi Akira, em hãy chăm sóc cho Yona được chứ ? Kẻo cô ấy lại cảm thấy cô đơn.

             Ánh mắt phật lòng nhìn tôi. Sau cùng, em cũng gật đầu đồng ý. Con bé quan trọng Yona hơn tôi tưởng. Tôi không chắc em sẽ bỏ ý định đi tìm 626. Liệu đây có phải là một ý tưởng khi tôi nói với Takiza rằng chúng tôi có thể dựa vào Akira để bắt hắn. Lợi dụng một đứa trẻ thì thật không hay một chút nào. Nhất là khi chính em lại là một miếng mồi nhử béo bổ của A. Tôi cam đoan Akira không ghét 626, gây ấn tượng xấu trong mắt con bé, có nên không ?

- Đừng lo lắng Akira, Yona không yếu đuối như thế đâu. Kido đã từng than phiền vì chuyện cô ấy khá mạnh mẽ, cô không cần cậu ta bảo vệ nữa mà!

             Tobi nở nụ cười thân thiện, cậu tranh thủ tạt qua một gian hàng nước ngọt gần đó để mua về cho hai chị em đồ uống. Có lẽ họ cũng đã khát, cơn sốc lúc nãy đã khiến cổ họng mỗi người khô khốc. Tôi để cho Tobi tiếp chuyện với Yona và Akira trên ghế đá. Lẳng lặng bước tới Takiza, em bảo rằng sẽ còn một đợt tra hỏi nữa nhưng sẽ về A. Vì hơn phân nửa người chơi chính là đội chúng tôi. Hy vọng cô bạn gái nọ và cặp đôi vui tính sẽ không thấy phiền vì điều này. Em xung phong dẫn Yona đến bệnh viện trước, băng bó lại thật cẩn thận trước khi đến gặp Aman.

_________________________________


             Có lẽ gặp A nhiều lần trong một ngày, đã khiến Akira trở nên khó chịu, mỗi khi Aman lại nói đến chuyện quá khứ. Trong cuộc họp, chính anh ta cũng có mặt tại đó. Aman phân tích rằng có thể mục tiêu của hung thủ không phải Yona, mà là Akira. Bởi vì nếu đúng như con bé là con gái của 626 thì chắc chắn có lắm kẻ muốn trừ khử em. Không vì lí do nào cả, nếu Yona thực sự có kẻ thù thì cô đã gặp nguy hiểm từ trước, không phải bắt đầu từ bây giờ. Thật vô lý khi bảo rằng chỉ vì cô thân thiện nên bị giết. Vả lại, khi vụ việc xảy ra, Akira cũng có mặt, mà con dao lại nhắm ngay vào ghế ngồi của hai chị em. Aman kết luận, khả năng Akira gặp nguy hiểm nhiều hơn Yona, cô chỉ vô tình trúng phải hoặc đỡ giúp con bé mà thôi.

- Tôi cần phải bắt tay vào chuyện này thật kĩ càng, Chỉ Huy đã ra lệnh như thế và ông ấy cũng khá là đau đầu về chuyện đội cậu liên tục mắc sai lầm.

Anh ta đan tay vào nhau, bình tĩnh đặt lên mặt bàn.

- Tại sao lại phải giết con bé ?

- Vì một sự ganh ghét ăn sâu vào tâm trí của những người thù hận TN. Hoặc do ân oán nào đó giữa 626 và kẻ thù của hắn chẳng hạn. Nên kẻ đó muốn giết Akira. Cậu có tự hỏi kết cục của Aki – đứa con đầu tiên của 626 chưa ? Hẳn là nó cũng có liên quan đến chuyện này. Kẻ ra tay, có thể là chị cả Aneko và ả đang cử gián điệp vào đây. Nghe này, con dao xuất hiện trên đoàn tàu của đội cậu. Thế nên phạm vi của hung thủ được thu gọn lại rất rõ. Tôi vẫn chưa biết TN có nhúng tay vào hay không.

           Aman thở đều đặn, bầu không khí làm tôi và Takiza căng thẳng. Em nhích chân không thoải mái, đôi mày nhăn lại kém duyên vì suy nghĩ.

- Cô gái ngồi cùng Tobi đã được điều tra cách đây không lâu. Cô ta chỉ là một người bán thời trang ở Tokyo, sống cùng mẹ và em trai. Khi đi lên tàu, cô ta chỉ khoác lên một chiếc áo ngoài dùng để đựng tiền. Kích thước chiếc túi quá nhỏ, có ngăn kéo và không đủ khả năng để chứa một con dao. Hai cặp đôi còn lại là người Osaka, trong túi xách của cô gái đã được kiểm tra kĩ càng. Có lẽ họ định làm gì đó thật yêu thương sau cuộc đi chơi hôm nay. Họ nói rằng đã từng đến nhà kính, nhà ma và khu bắn pháo hoa. Vì vậy, tôi đã cho người kiểm tra camera đã quay lại nhằm đảm bảo rằng họ nói đúng. Không một gián điệp nào rảnh rỗi tranh thủ đi chơi với nhau một chuyến và hẹn vào nhà nghỉ sau cuộc chơi.

              Takiza gật gù chấp nhận, tay em siết chặt vào nhau. Con bé không nhìn tôi, em đăm chiêu nhìn xuống mặt sàn lạnh lẽo.

- Tôi có nghe nói, đội của các cậu đang giữ Akira...và một người nữa không phải là thành viên của trung tâm này. Tôi cần có lý lịch tối thiểu nhất của cậu ta và không chấp nhận lời từ chối.

- Vậy...tôi sẽ nộp vào ngày mai chứ ?

- Không cần đâu Takiza, vì Chỉ Huy có lệnh mới ngày hôm qua. Ông ấy bảo rằng tôi sẽ gia nhập đội của cô...bắt đầu là từ ngày mai với tư cách là một thành viên mới và cũng là người khảo sát tình hình tồi tệ của các người.

____________________________

            Khi về đến nhà, chúng tôi gặp Yona đầu tiên. Cô vẫn kiên nhẫn chờ tin tức mặc dù người cần nghỉ ngơi đầu tiên là mình.

              Cùng lúc đó mọi người đều có mặt đông đủ. Tôi có hơi làm lạ vì Tobi và Akira lại thân nhau hơn trước. Vốn dĩ từ khi cãi nhau với Shi về chuyện tình cảm, cậu bạn dường như kiệm lời. Trong mối quan hệ với Akira, cũng chẳng có chuyện gì bất mãn. Hay tại vì Tobi muốn được làm quen với con bé và thân thiện lại như trước ? Hai người họ dường như làm lơ đi Kazuto. Cậu bạn miễn cưỡng đứng sang một bên với thái độ không hài lòng cho lắm.

              Yona lo lắng hỏi Takiza, con bé chỉ đơn giản là lắc đầu chán nản. Hết chuyện này rồi lại đến chuyện khác, tai họa cứ giáng mỗi mình đội của chúng tôi. Không biết có phải vận may đã ngủ quên hay không. Nhưng mỗi một vấn đề xảy ra đều mang tính khủng khiếp và chưa bao giờ có lời giải đáp.

- Aman sẽ đến đây vào ngày mai, xem như chúng ta sẵn sàng đón một thành viên mới. Hãy dễ chịu với anh ấy vì đó là người thân cận của Taka đến đây với vai trò khảo sát mọi người và điều tra rõ sự việc tại sao Yona bị đâm...hoặc Akira. Tìm ra cách cứu Kido, Haruna, Shirayoko. Nếu như mọi người không lấy đó làm phiền phức!

             Cả nhóm đều gượng gật đầu. Tôi biết điều này rất khó, nhưng họ phải chấp nhận. Thời gian trì hoãn Kido chính là khoảng thời gian chúng tôi bám víu lấy những cơ hội đang bay ngang qua.

- Kazuto! Em hy vọng là anh đã sẵn sàng cho mọi câu hỏi của Aman.

- Được thôi Takiza, anh nghĩ là mình sẽ vượt qua được điều đó.

          Khi không còn ý kiến nào nữa, chúng tôi liền quay trở về công việc sinh hoạt bình thường. Đồng hồ đã điểm hai giờ sáng và Takiza khuyên Yona nên đi ngủ. Cuộc tấn công bất ngờ vào chín giờ tối hôm nay chưa thể giúp cho cô ấy bình tĩnh để phô ra nét mặt tươi cười được. Cả Akira, con bé thân thiện chào tạm biệt mọi người và muốn được ngủ cùng Yona nếu như Takiza không thay thế vị trí trống còn lại.

- Dường như có ai đó không hiểu được tâm lí con gái thì phải.

                 Tobi trêu đùa có hàm ý. Cậu ta hướng ánh mắt về phía chúng tôi. Kazuto chẳng nói gì để đáp lại, cậu lặng lẽ tiến về phía Akira và nhẹ nhàng đặt tay lên vai con bé với một câu hỏi nào đó vô hình.

- Đừng làm phiền Yona, cô ấy cần nghỉ ngơi!

- Vậy còn anh thì sao ? Nếu như em cảm thấy ngột ngạt vì bầu không khí quá khó chịu như thế này thì em có thể sang phòng anh để ngủ. Dù gì thì anh cũng chỉ ở có một mình. Một chiếc giường đơn không đủ để cả ba phải nằm cùng một chỗ đâu.

- Đừng lấy lí do vớ vẩn nữa, tớ không thể để Akira ngủ cùng cậu. Akira suýt gặp nguy hiểm trong khi các cậu đã hứa với tớ sẽ bảo vệ con bé an toàn. Và nhớ, ngày mai cả hai sẽ phải trả lời cho tớ biết tại sao hai người lại biến mất suốt mấy tiếng đồng hồ kể từ lúc Zen và Takiza đi gặp Aman.

                Không để Tobi đáp lại, Kazuto nhanh chóng đưa Akira về phòng ngủ. Mọi người bắt đầu tản ra theo. Tobi cắn môi bước đi, Yona thở dài mệt mỏi. Takiza gọi tôi, em bảo rằng ngày mai hãy dậy sớm vì còn nhiều chuyện phải làm. Aman không chấp nhận việc ngày đầu tiên đến đây khi cả đội vẫn còn ngủ.

____________________________________


             Có một sự cãi nhau nho nhỏ xuất hiện trong phòng. Akira bảo rằng em cảm thấy khó chịu khi mà lúc nào Kazuto cũng thắt chặt phạm vi di chuyển của mình. Cậu bạn thì lại bảo muốn tốt cho con bé. Cả hai trông căng thẳng với nhau. Akira thô lỗ gạt đi cái nắm tay. Con bé đến gần tôi với đôi mắt ngấn lệ, có lẽ là nhờ sự giúp đỡ. Tôi chẳng biết làm thế nào, vừa mới đây thôi chẳng có gì xảy ra. Akira luôn nghe lời Kazuto nhất từ trước đến nay và hôm nay con bé lại làm nghịch ý cậu bạn. Điều đó đã tạo nên bất hòa, có lẽ là vì một sự bướng bỉnh nho nhỏ nào đó.

- Em muốn về với mẹ, anh Zen đưa em về đi! Em không muốn ở đây nữa, hoặc là anh cùng em sang phòng của anh Tobi!

- Bây giờ mọi người đã ngủ hết rồi Akira. Vả lại lúc nãy em cũng có nghe các thành viên phải thức dậy sớm để tiếp một người. Em hiểu anh đang muốn nói gì mà phải không ?

- Đừng cứng đầu nữa Akira, đi ngủ đi! Vì bây giờ có làm mình làm mẩy cũng chẳng được gì đâu. Hôm nay Yona cần nghỉ ngơi nhiều hơn là chơi đùa.

              Tôi nhẹ nhàng dẫn con bé trở lại giường. Kazuto kiên nhẫn đứng qua một bên chờ đợi, gương mặt vẫn còn hiện lên vẻ cáu giận. Hôm nay người đóng vai bảo mẫu lại là tôi. Tôi không trách Akira, vì con bé vẫn mang suy nghĩ của một đứa trẻ. Có điều, không dửng dưng mà em cảm thấy ghét Kazuto và cậu bạn cũng chẳng hiểu điều đó. Cậu ta nhún vai, vội vàng quay mặt về phía chiếc bàn. Tôi chẳng buồn gợi thêm nhiều chuyện nữa. Chờ đợi Akira chìm vào giấc ngủ say bằng những lời khuyên, tôi lẳng lặng rời khỏi giường. Kazuto vẫn trầm tư suy nghĩ, cậu ta ngồi quay lưng lại với tôi.

- Có lẽ cú sốc về tai nạn của Yona làm con bé hoang mang và trở nên cáu giận trong chốc lát thôi.

              Cậu lập tức rời khỏi ghế, đứng đối diện với tôi bằng một nét mặt khó chịu. Kazuto trút ra một hơi thở hắt và nhẹ nhàng lắc đầu.

- Zen, cậu không hiểu! Akira đã trở nên thay đổi kể từ khi con bé đi chơi với Tobi. Xin lỗi vì có thể tớ đang đụng chạm đến tình bạn giữa các cậu nhưng mà tớ không thể để cho Akira trở nên như thế. Tobi đang khiến con bé phải làm điều đó. Và hãy nên hiểu, cậu ta có thể sỉ nhục, chửi rủa tớ đến thế nào cũng được. Tớ hoàn toàn để yên và bỏ qua. Tuy nhiên, nếu Tobi khiến Akira vướng phải rắc rối hoặc cố tình để con bé là một diễn viên chính trong suy nghĩ của cậu ta. Thì tớ chắc chắn sẽ không đứng nhìn và vỗ tay ủng hộ đâu.

____________________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro