Chap 22: Cuộc Đối Đầu Với Nhân Ngư (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, Aman có mặt như lời nhắn hôm trước. Anh ta lịch sự chào mọi người, mặc dù Aman đã hơn ba mươi nhưng trông anh ta chẳng hề bắt kịp tuổi tác một tí nào. Aman vẫn còn độc thân. Dáng vóc anh ta cao ráo, gương mặt chữ điền lạnh lùng, cơ thể tuyệt vời của anh ta giống như mẫu người lý tưởng của phụ nữ. Anh ta học tập từ Taka nên ít khi nở nụ cười thân thiện. Aman làm việc rất cẩn thận và kín đáo, anh ta chưa hề bỏ qua một chuyện lạ nào có liên quan đến A, đồng đội và các cấp dưới nếu đều đó sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sự tồn tại lâu dài của họ. Có thể nói Aman đã khiến nhiều đồng nghiệp phải ganh tỵ. Hiện anh đang là thành viên lâu năm được Taka tín nhiệm. Bên cạnh Aman còn có Hideo, anh cũng là một thành viên có gương mặt sáng nhất trong top các Phó Chỉ Huy xuất sắc.

Tôi không thể đòi hỏi quyền lợi về phía đội mình, vì hiện tại anh ta đang giúp chúng tôi cứu Kido. Aman yêu cầu Takiza phải tập hợp tất cả mọi người, bao gồm cả Kazuto và Akira. Con bé khá bình tĩnh vì đã từng gặp người này. Em nói rằng cuộc điều tra không tồi, chỉ đủ để em phải toát mồ hôi mà thôi.

- Nếu như mọi người muốn nhanh chóng kết thúc, thì xin vui lòng không trái lệnh của đội trưởng Takiza. Nhiệm vụ của tôi là đến lấy lí lịch của hai người không ở đội và cũng như giúp mọi người cứu Haruna và Kido, vì vậy hãy xem tôi như một thành viên mới. Rất vui khi được hợp tác với mọi người.

Chúng tôi bắt tay nhau. Aman vận đồng phục đúng như một thành viên Đại Cấp. Anh ta trông hòa nhập với mọi người, nhưng lại khiến chúng tôi có một khoảng cách nào đó chưa thể thân thiện được. Cuộc thẩm vấn với Kazuto đầu tiên. Anh ta đã hỏi về cuộc sống trước kia với cậu bạn. Lại càng quan trọng hơn khi Kazuto có liên quan đến 626, kể cả Chị Cả.

Câu trả lời cho nhiệm vụ đó chỉ là một người hầu. Kazuto bị Aneko bắt sống đến tận nhiều năm và được thoát ra nhờ một người bạn thế thân. Người bạn đó tên là Natsu, cả hai đều làm việc cho 626. Hắn rất ưu ái họ cho đến ngày 626 bỗng đột ngột biến mất, rất may là A đã cứu thoát Kazuto khỏi đống hoang tàn. Nếu không thì bây giờ có lẽ cậu bạn đã chết.

Tiếp đến là Akira, Aman bảo rằng mình chỉ hỏi dăm ba câu ngoài với con bé. Akira có đầy đủ khả năng để chứng minh mình là con gái 626. Em không thể chối, em cũng chẳng sợ các Phó Chỉ Huy. Con bé mạnh mẽ gật đầu mỗi lần Aman nói trúng và nói đúng ý.

- Được rồi, tuy hai người sẽ phải ở khu dành cho người đến thăm các thành viên A dài hạng vì có người thân, nhưng tôi sẽ giữ hứa với Takiza. Hai người vẫn được sống ở đây, không cần trốn tránh mỗi khi có A đến. Việc đi lại vẫn được tự do nhưng ở một phạm vi nhất định. Hy vọng là cậu với Akira sẽ hiểu và tôn trọng quyết định đó.

Aman gửi văn bản lên cho cấp trên. Họ nhận được sau tiếng bíp. Anh ta bảo chúng tôi hãy tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thường ngày. Nếu có gặp khó khăn Aman sẽ trợ giúp. Hoặc cũng có thể xem anh ta như người dự bị. Takiza có thể ra lệnh như một cấp dưới thực thụ, con bé không nên để tư tưởng ngang bậc cấp mà trở nên đắn đo.

Nhiệm vụ đầu tiên vào sáng sớm của chúng tôi, chính là việc bắt sống một tên TN gấu trong băng nhóm Mặt Sẹo.

Hôm nay Yona không tham gia. Cánh tay cô đau nhức và vẫn còn băng bó vì thế chúng tôi mất đi một người thiên về súng ống. Aman lập tức thay thế ngay. Anh ta có đầy đủ kĩ năng để hạ rất nhiều kẻ địch chỉ bằng một khẩu súng. Ngoài ra, Aman xung phong làm người mở đường cho chúng tôi đột nhập vào nơi ở dưới lòng đất của chúng.

Cuộc tấn công bất ngờ diễn ra tại tổ chức Mặt Sẹo có hơn trăm tên. Chúng tôi gọi thêm các thành viên A khác khi mà bọn TN đang bắt đầu túa ra như ong vỡ tổ.

Tên cầm đầu khôn lanh hơn tất cả. Hắn có đủ nhân bản để khiến A hoa mắt. Đồng bọn của chúng cũng chẳng phải thuộc tốp có rèn luyện như bọn ở trung tâm. Tổ chức nhanh chóng bị khép lại sau khi đa số những tên ất ơ đã bị ru ngủ bằng một liều thuốc gây tê để A đưa chúng về rút cạn năng lượng, đồng thời nạp vào những khẩu súng khác.

Chúng tôi không thể giết hết tất cả. Mặt Sẹo đúng như cái tên của chính tổ chức hắn. Thân hình gớm ghiếc luôn là sự đe dọa đầu tiên đối với người nhìn. Hắn đùa giỡn với các thành viên A bằng những nhân bản.

Mặt Sẹo bị tóm bởi sơ hở không đáng có của hắn. Aman sử dụng kế hoạch của mình. Anh ta chỉ đơn giản là truy tìm một đứa bé trai. Cậu bé là con người, nằm ở căn hầm sau, nơi được bọn Mặt Sẹo gọi là phòng ngủ. Cậu trạc tuổi Akira và có gương mặt đờ đẫn, cậu bị tật ở chân trái. Điều đó khiến thằng bé không thể đi một cách bình thường được. Đôi chân cũng hạn chế việc đi lại và tất nhiên đứa bé đó cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của A.

Mặt Sẹo dừng ngay cuộc tấn công đang trên đà thắng lợi. Hắn chấp nhận đầu hàng không điều kiện. A tóm gọn hắn trong lưới điện, rồi lại kéo lê theo đồng bọn về trung tâm A. Mặt Sẹo nói gì đó bằng thứ ngôn ngữ TN với thằng bé trước khi hắn khuất bóng sau ngã rẽ dẫn ra khỏi lòng đất.

Takiza cất ngay vũ khí. Đội chúng tôi và các đội khác tập hợp lại với nhau. Họ nhìn Aman bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi lại nhìn đứa bé vẫn đang run rẩy. Gương mặt cậu hốc hác và trông gầy. Đầu tóc tuy có quan tâm chau chuốt nhưng vẫn chưa phải gọi là gọn gàng. Cậu bé vận bộ đồ thun xám, vội vã tránh đi ánh mắt của chúng tôi và nói chuyện bằng ngôn ngữ của Mặt Sẹo.

- Hẳn là cậu ấy đã được TN nuôi nấng từ nhỏ và dạy bằng thứ tiếng không phải con người. Tại sao anh lại biết Mặt Sẹo sẽ đầu hàng khi ta bắt thằng bé ?

- Vì đây là nhược điểm của hắn. Đứa trẻ này là con trai của Mặt Sẹo.

- Con sao ?

- Phải! Hắn là TN lai người sống ở thời của 626 nhưng chỉ hầu hạ cho 004. Vợ hắn đã bị giết trong một lần đi kiếm thức ăn nuôi đứa nhỏ này. Mặt Sẹo đã sống độc lập từ đó và sử dụng sức mạnh nhân bản của mình để giành một vùng đất nhỏ sinh sống, lập thành một tổ chức trong lòng đất. Trước khi đến đây giao chiến và bắt hắn, tôi đã đến trại giam bọn TN điều tra thông tin về Mặt Sẹo. Rất may là thông tin đó đúng hoàn toàn.

Mọi người nhìn nhau. Một số Đội Trưởng bắt đầu tập hợp lại đội. Họ đang chuẩn bị khởi hành trở về trung tâm.

- Vậy thì đứa trẻ này sẽ giao cho A quyết định.

- Cậu ta đã sống quá lâu dưới lòng đất. Ăn bằng thức ăn của TN, đôi khi là thịt sống. Sức khỏe của cậu ta không đủ để tự nuôi bản thân. Vậy nên tôi sẽ đưa cậu ta đến gặp Chỉ Huy để ông ấy quyết định xem đứa trẻ này nên ở bệnh viện hay là đưa đến ngôi nhà chung của những đứa con TN.

______________________________________

Chúng tôi kể cho Yona nghe về chuyến đi. Cô gật gù hiểu chuyện sau khi nhấp một ngụm nước. Akira vẫn quấn quýt bên cạnh cô. Con bé im lặng một hồi lâu khi nghe đến hoàn cảnh của một người bạn. Aman không có ở đây. Anh ta đã đi gặp Taka. Tobi cắn môi suy nghĩ về chuyện gì đó còn Kazuto thì đang chăm chú lắng nghe tôi. Đó là điều tôi cần nhất khi kể chuyện.

- Trông anh có vẻ đăm chiêu. Anh suy nghĩ về đứa con của Mặt Sẹo ư ?

- Cũng...không hẳn. Anh chỉ nghĩ tới số phận chung của chúng thôi. Bọn trẻ có bố mẹ là TN phải sống cách xa người thân của mình và phải chứng kiến việc con người giết họ. Thế có quá tàn nhẫn không ? Dù biết là lỗi lầm điều đến từ bố hoặc mẹ chúng. Tuy vậy, người bị thiệt thòi nhiều nhất vẫn là những đứa con. Nếu chúng được A cứu thì đã đành, còn nếu không được cứu chúng sẽ phải gánh chịu thay tội lỗi đến từ kẻ thù. TN sẽ tìm đến và giết tất cả những thứ liên quan về họ, kể cả là một đứa bé sơ sinh.

- Suy nghĩ của cậu quá nhân từ và khù khờ. Cậu không được mềm mỏng với TN! Cứu những đứa con của chúng đó là việc làm mà chúng phải mang ơn. Không phải gieo rắc hận thù và cậu được lên tiếng rằng đó là tàn nhẫn. TN vốn dĩ đã xấu xa, chắc chắn chúng sẽ dạy bọn trẻ xấu xa theo. Thà để bọn trẻ nhận ra hậu quả mà bố mẹ chúng đã gây ra rồi tách chúng còn hơn để chúng tập tành làm theo những thói xấu đó. Con của TN là con người. Chúng phải được sống như một con người, không phải là TN, hoặc một động vật nào đấy.

Aman cắt ngang cuộc trò chuyện khi vừa trở về từ chuyến đi. Anh ta nghiêm chỉnh nhìn tôi. Tôi không nghĩ là mình sai. Quan niệm của Aman có hơi lạnh lùng, nhưng đúng. Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ theo hoàn cảnh của mình. Cảm giác khi mà một đứa trẻ phải mất bố mẹ. Ở đây chuyện có là TN hay không chẳng quan trọng. Takiza có vẻ nghiêng về phía tôi bằng ánh mắt. Tuy nhiên em vẫn im lặng. Mọi người có những suy nghĩ theo lối riêng và Aman không thông cảm cho tôi. Anh ta vẫn quyết rằng tôi quá mềm lòng.

- Mục đích của TN cuối cùng vẫn là xấu xa. Cậu đang đẩy những đứa trẻ con người tới bờ vực thẳm.

Họ cũng chẳng phủ nhận rằng biết nghĩ cho đứa trẻ là sai. Dù vậy, tôi vẫn chưa làm lung lay quan điểm của Aman. Anh ta nhìn chúng tôi rồi vội vàng trút ra hơi thở.

- Cậu nghĩ mình sẽ bảo vệ được chúng ư ? Không đâu!

- Tôi sẽ làm được! Tôi sẽ bảo vệ Akira, dù rằng con bé là con của 626. Cuộc chiến của A vốn dĩ từ lâu phải đối đầu với hắn những tám năm trước đây. Akira chẳng liên quan gì đến chuyện này. Con bé đang gặp nguy hiểm chỉ vì thông tin đó ngày càng lan rộng dần.

Aman chỉ cười trừ, một nụ cười dành cho trẻ con. Anh ta nhanh chóng bước lên phòng và đóng cửa. Takiza khuyên tôi nên suy nghĩ trước khi làm một chuyện nào đó. Em đặt tay lên vai tôi rất ủng hộ. Tobi vẫn giận dỗi bỏ đi. Yona thì bảo rằng cô sẽ đi chuẩn bị bữa ăn nhẹ. Có lẽ cô ấy cũng đồng tình về ý kiến này.

- Đi ngược lại với đám đông chỉ khiến cho mình trở nên nổi bật và dễ bị nguy hiểm. Nhưng không sao, đó mới là sự can đảm, là thử thách mà đời người cần thử một lần dù rằng có thể quyết định đó ngu ngốc.

- Cảm ơn lời ủng hộ gay gắt của em, Takiza.

- Em lúc nào cũng thế mà và kết cục thì người dọn tàn cuộc vẫn là em.

Con bé nhún vai, Takiza sẽ đi soạn lại danh sách các nhiệm vụ. Lời thông báo sẽ xuất hiện vào tối hôm nay vẫn là hàng loạt các cuộc chiến với bọn TN bên ngoài. Và cũng vì có Aman nên chúng tôi không thể lựa chọn một nhiệm vụ dễ. Các Phó Chỉ Huy sẽ xem thường đội chúng tôi, một đội vô dụng, khó khăn vậy đấy.

Người cuối cùng còn ở cạnh tôi đó là Kazuto. Tôi chờ đợi cậu ta nói gì đó theo kiểu ủng hộ, xem ra Kazuto chỉ im lặng đứng nhìn. Đôi mày cậu ta cong lại, Kazuto không vui vẻ thay vì sẽ là người đầu tiên thét lên rằng hai từ cảm ơn. Kazuto chỉ thở dài. Cậu ta nhẹ nhàng đáp.

- Zen! Nếu không thể làm được, thì đừng hứa một cách tự tin như thế.

- Tớ có thể làm được.

- Cậu hãy chứng minh đi. Bằng cách tự mình diệt tất cả bọn TN.

Và rồi không để tôi trả lời, Kazuto nhanh chóng bỏ đi như thể chưa bao giờ tin rằng tôi thành thật và muốn được giúp đỡ Akira. Tôi sẽ không rút lại điều đó. Kể từ khi vào A, trách nhiệm của tôi là phải bảo vệ tính mạng cho mọi người. Ngay cả những đứa con của TN, chúng không có tội và sẽ chẳng xấu xa nếu như A ra tay ngăn chặn.

______________________________________________


- Theo như nguồn thông tin mới đây, các khu vực nằm gần biển như Miyagi, Fukushima và Ibaraki đang bị các cơn sóng khổng lồ tấn công dồn dập bao ngày qua. Mưa không ngừng trút, các bãi biển gần như hư hỏng nặng. Các con lộ một số nơi có nước bị ngập. Người dân không thể đi làm việc bằng những bộ quần áo ướt mỗi ngày khi bắt xe điện và còn nhiều vấn đề khác. Các cơn sóng dày, kéo theo là những đám mây đen, gió thổi mạnh. Có khả năng chúng sẽ thành bão trong nay mai.

Takiza lại xem tiếp dòng thông tin mà Taka vừa gửi. Con bé căng thẳng dần, khi đây là nhiệm vụ khẩn cấp. Tất cả các nhóm Trung cấp trở lên, đều phải cùng đội trưởng tập hợp để ngăn chặn điều tồi tệ này. Tôi và mọi người sẽ không nhận ra tình trạng bên ngoài ra sao, nếu không xem tivi và đi đến đó. A sẽ xuất phát trong vòng một tiếng nữa. Yêu cầu các đội trưởng phải thông báo khẩn cấp cho các thành viên, bắt đầu là từ ba giờ sáng.

- Theo như nguồn thông tin, thì cơn bão này là do các TN gây ra. Mà cụ thể là các nhân ngư đang đối đầu với bọn quái vật trên bờ. Hiện nay, các khu vực đông bắc của Fukushima là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Chúng ta phải ngăn chặn chuyện này trước khi nó quá tệ.

- Nhân ngư ư ? Họ rất hòa bình trước đây mà.

- Đúng vậy chị Yona, nhưng nhân ngư sẽ không mỉm cười cho qua nếu như có kẻ thù định xâm chiếm lãnh thổ đâu.

- Gay gắt đây.

Tobi chống tay lên càm, cậu ta đáp bằng chất giọng miễn cưỡng. Tất cả chúng tôi ai nấy đều nhìn nhau. Có lẽ không nói chắc mọi người cũng biết, ngăn chặn và chiến đấu với nhân ngư hoặc quái vật trên bờ A cũng chỉ vẫn là người ngoài. Khủng khiếp hơn, chúng tôi sẽ phải đối mặt với người bạn không tri kỉ và cũng là người thân của Akira.

- Người lãnh đạo bọn nhân ngư tên là Suzuki Izanami, hay có thể gọi là Kanata Izanami. Em cũng có thông tin về cô ta. Izanami có liên quan đến 626 và còn hơn thế nữa, Toyama cũng từng nằm trong tay hắn. Vì 626 đã mất tích nên Izanami là người lên thay. Cô ta là nhân ngư có chiếc đuôi cá màu chàm. Nó nổi bật hơn tất cả những người cá khác. Sức tấn công bằng trận vỗ nước không hề nhẹ đối với tính mạng của một con người. Rất may là nhân ngư hiền hòa như chị Yona có nói, có lẽ chỉ là trước kia. Bọn họ bây giờ rất hung hăng, kể từ khi bi kịch của TN đã xảy ra những năm trước làm dậy sóng và cuộc chiến hỗn độn kéo dài vì bọn TN khác tranh giành lãnh thổ Tokyo.

Nói đến đây, tôi chợt nhớ về cuộc viếng thăm nhân ngư không mấy thân thiện của mình. Izanami cũng đã nhấn mạnh nhiều lần rằng vị trí to lớn cạnh cô ta chính là của 626. Tôi sẽ không thể tưởng tượng được điều gì tồi tệ nữa khi mà cả hai gặp nhau và lên ý định thống trị hết tất cả. Cô ta lôi kéo Kazuto về phía mình. Bảo rằng bọn trên bờ chẳng bao giờ tốt. Lừa lọc và gian dối chính là bộ mặt của bọn chúng. Izanami không hiền lành như tôi nghĩ, rõ là nhân ngư đã gay gắt hơn ngày xưa.

- Thế nào hả nhà suy nghĩ sẽ bảo vệ đứa con của TN ? Cậu đang làm một đều ngốc nghếch khi mà lại giúp TN trong khi bọn chúng đang làm con người phải điêu đứng.

- Đây là cuộc chiến giữa nhân ngư và quái vật, chúng ta không liên quan. A chỉ đóng vai trò là can ngăn cuộc hỗn độn này thôi.

- Và sẽ bắt giam hai phe gây rối.

Cậu ta tiếp lời, từ khi nào mà Tobi lại trở nên cộc cằn và khó ưa với tôi đến thế. Chuyện tình cảm giữa Shi, tôi cũng đã thừa nhận mình chẳng liên quan. Cậu ta không cần phải giận cá chém thớt như vậy. Tobi không hiểu cho tôi, cậu ta đã thay đổi tính nết và trở nên ích kỉ kể từ khi tôi gặp lại cậu bạn từ lần xuất hiện đầu tiên ở A.

Takiza cắt ngang cuộc đôi co. Em ngước nhìn lên phòng trên để đảm bảo rằng Kazuto lẫn Akira đều đang ngủ. Con bé thở dài, có lẽ chuyện của A thì không nên gọi đến họ. Cùng lúc đó Aman cũng đã có mặt. Anh ta bảo rằng chỉ còn mười lăm phút nữa sẽ xuất phát. Biển đông đang động mạnh. Cần gấp rút ngăn chặn dứt điểm càng sớm càng tốt. Anh ta nghiêm chỉnh đáp.

- Hiện tại những thành viên A đảm nhiệm việc chiến đấu ở biển đang cần sự trợ giúp, vì bọn chúng gây hấn với nhau trên bờ. Chúng ta hoàn toàn có thể tham chiến được. Chúng ta phải chiến đấu với Izanami, chỉ vì cô ta là nguyên nhân của cơn bão. Quái vật đang cạn kiệt số quân dần, có lẽ hắn sắp phải gục ngã. Điều đó là điều tốt nhưng sẽ tồi tệ nếu nhân ngư quyết định đánh chiếm cả trung tâm hắn ở Fukushima.

- Ra trận mà không có kế hoạch thế là ngu ngốc.

- Đúng vậy đấy Tobi! Tôi đã có một kế hoạch hoàn hảo để hạ Nữ Hoàng nhân ngư. Các cậu không nên biết ngay. Hãy ngạc nhiên theo đúng nghĩa của một người nhận được sự bất ngờ.


_____________________________________________

Quái vật đã tháo chạy khi nguồn nước giận dữ đập thẳng vào bờ. Xác đồng loại trôi bồng bềnh và lênh đênh ra biển cả, kéo theo là những hàng cây tươi tốt đã gãy vụn.

Ngọn gió điên cuồng nhảy múa xô vào nhau như muốn tranh giành nơi phát huy sức mạnh của mình. Đám mây đen vẫn vây dày đặc bầu trời. Cát bụi bay mịt mù che kín cả tầm mắt và suýt khiến một vài người bị chôn vùi nếu họ không nhanh trí nấp đằng sau một vài gốc cây to. Những dấu chân giờ là dĩ vãng, biển đang xâm chiếm dần gần hai phần tư so với bình thường. Mọi người đều ở trong nhà. Các cuộc họp và trường học ở khu vực đó đều phải ngưng lại. Con đường vắng bóng người, chỉ còn là những mẩu giấy vụn hiếm thấy cùng vài chiếc lá lác đác vướng vào khe hở trên mái nhà. Các khu du lịch tạm đóng cửa, người dân sống ở gần đó đều phải di cư. Dấu hiện của cơn bão đang lớn dần trong ngày hôm nay có lẽ vì trung tâm quái vật đang ở đâu đó rất gần nơi này.

- Chúng ta sẽ lợi dụng những cây to để chắn bụi cát. Có vẻ như việc tiêu diệt bọn quái vật, nhân ngư đã giúp chúng ta đôi điều rồi đấy. Chiến trường bớt đi một đối thủ luôn là điều tốt.

Địa điểm gây chiến chỉ cách chúng tôi nửa cây số. Gió quá mạnh, khói bụi bay khắp nơi làm cho tầm nhìn của mọi người có giới hạn. Takiza mở máy do thám. Nó bé như một chú chuồn chuồn dang cánh bay vụt về phía làn khói của cuộc hỗn chiến từ trên cao. Nhìn từ đây có thể đoán được tình hình bên kia. Các đội khác cũng như chúng tôi, họ đang tìm chỗ trú an toàn để chờ lệnh tấn công. Một khi nhân ngư đuối sức thì việc hạ cả bọn hoàn toàn dễ dàng hơn. Nhưng phải lựa đúng thời điểm trước khi những cơn sóng bạc đầu nhấn chìm tất cả, bắt đầu là từ các bãi biển.

- Aman không ở đây sao ?

- Anh ta đang tiến về phía các nhân ngư, tìm nơi thích hợp để kéo đội của chúng ta đến. Khói bụi rất nhiều, mọi người bám sát vào nhau. Em chưa kể là sẽ có các cơn gió tấn công chúng ta đâu.

Khi Đại Vương quái vật, bị chặt đầu để làm gương cho những tên thân cận của hắn, trước khi bọn chúng bị lột da ngay tại đó. Cổ hắn đã bị bầm tím từ trước, tay chân tên Đại Vương gãy vụn. Gương mặt bám đầy vết chém và vết cào. Tiếng thét của quái vật như tiếng oán. Hắn đổ gục đầy bất lực và phát nổ khi thanh kiếm rơi xuống bên cạnh mình. Nhân ngư đã dùng chính vũ khí của kẻ địch để giết kẻ địch.

- Họ không phải là một đối thủ yếu đâu. Cẩn thận đấy!

Takiza rút nhanh thanh kiếm, nó phát ra ánh sáng màu đỏ. Em bảo rằng đã đến lúc A ra tay ngăn chặn cơn sóng giận dữ này trước khi nó tiến xa thêm. Đối đầu với nhân ngư, họ cử các Đại Cấp, còn các Trung Cấp thì xâm nhập vào căn cứ, để bắt giữ đồng bọn của Đại Vương quái vật còn sót lại ở trung tâm của hắn.

Tất cả các đội từ khắp nơi đều tấn công theo một trình tự hoàn hảo. Họ bao vây phía đông, tốp còn lại trấn giữ phía tây. Một số đội tài giỏi gây chiến với các nhân ngư to lớn. Vũ khí và các dụng cụ đã chuẩn bị đầy đủ. Đâu đó những tấm lưới điện phát sáng khi va chạm vào da thịt kẻ thù. Chúng làm tê liệt con mồi như một liều thuốc gây mê ít đau đớn. Những nhân ngư ít kinh nghiệm đều bị tóm. Họ ngã lăn và bất tỉnh, vảy cá ở chiếc đuôi bong tróc thật kinh khủng, có lẽ là do cuộc chiến trước đã gây sát thương. Takiza đã nói đúng, nhân ngư đã cạn kiệt sức lực. Họ chưa đủ thời gian để triệu tập thêm tốp mới thay cho tốp đã bị thương và gục ngã.

Tôi bị một gã nhân ngư đuôi đỏ ngăn chặn trước khi đôi chân bước xa thêm về phía bờ biển. Gã rút vũ khí của mình, một thanh kiếm Nhật dài. Có lẽ tên này không phải thuộc dạng tầm thường hay chí ít là vẫn hoàn hảo hơn bọn đã ngất. Tuy gã đã bị thương ở phần đuôi bị rách và ngực. Nhưng nhân ngư vẫn hung hăng tấn công. Cuộc đối đầu diễn ra rất lâu. Tôi bỏ mặc tiếng súng nổ để đỡ lấy nhát kiếm bổ đầu. Gã đáp trả bằng cú quật tối sầm mặt mày. Xương sườn tôi như vỡ giống mảnh thủy tinh. Nhân ngư không có chân để tôi khiến gã ngã. Gã bay thấp bằng sức mạnh của mình. Sức lực và cơ thể của một con người không thể so đo điều đó với loài TN vì thế tôi không mơ sẽ được vật lộn với nhân ngư. Cơ bắp gã thật hoàn hảo.

Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tôi đứng dậy và lùi về phía gốc cây. Gã tiến tới tấn công trong làn khói mịt mù. Thanh kiếm của gã đâm vào thân cây khi tôi di chuyển đầu qua phải, đó là một chiêu trò hữu dụng được học lại từ buổi luyện tập của Haruna. Nhân ngư có bất ngờ, gã buông bỏ thanh kiếm và quay lại tấn công bằng cú đấm mạnh. Tôi cúi người, hai tay bám lấy thân nhân ngư. Nó khá trơn trượt đúng nghĩa thân của một con cá. Tôi tặng gã một cú đá vào mặt bằng chân giày và lộn người khỏi tầm kiểm soát của nhân ngư. Vội vàng rút khẩu súng bắn lưới điện vắt ngang thắt lưng, tôi bắt lấy gã nhân ngư và trói vào thân cây khi nãy trong lúc gã choáng váng. Nhân ngư gầm lên phẫn nộ trước khi gục ngã vì bị giật.

Bên kia, Takiza đã bắt được thêm một gã đuôi xám. Tôi giúp em lôi nhân ngư về phía đám bất tỉnh đằng kia. Đa số cả bọn chẳng ai lành lặn. Takiza thở dài, em quệt một giọt mồ hôi. Con bé bảo rằng họ khó ăn hơn gấu rất nhiều. Nhân ngư không chậm chạp như gấu, lợi thế là đại dương khổng lồ, sức lực rất mạnh và có trí thông minh hơn hẳn bọn kềnh càng thích ngủ đông. Có lẽ nếu không muốn hao phí sức lực, chúng tôi sẽ đi theo đội hai người.

Một tiếng đồng hồ trôi qua. A thu được về cho mình khá nhiều nhân ngư, đổi lại là một cuộc chiến thấm đẫm xác chết và máu. Không kể một số nhân ngư phát nổ và một số thành viên A đã bị thương trầm trọng. Một số người bị đấm vỡ đầu do bất cẩn, một số bị đóng cọc vào thân cây. Các nhân ngư có lẽ không muốn rút đi. Họ vẫn gan dạ tiến lên khi chờ đợi đội quân mới xuất hiện.

Len lỏi qua lớp bụi mù, tôi cùng Takiza tiến ra biển. Sóng vỗ đánh vào chân tôi và đoàn nhân ngư vẫn tiếp tục xuất hiện từ phía dưới. Cứ tiếp tục trận chiến như thế này không phải là cách hay. Nhân ngư chết nhiều, A tử trận cũng chẳng kém. Hao phí lực lượng chi bằng nên tìm cách khác có kế hoạch tử tế hơn là phải đánh trực diện.

- Chúng ta phải tìm Izanami. Bắt được cô ta càng tốt. Hoặc làm gì đó hòa bình một chút. Hy vọng cô ta dễ chịu như ngày trước.

Con bé kéo tay tôi theo, đến gần nơi Đại Vương quái vật bị chặt đầu. Cả hai cố gắng tránh sự tấn công của một vài nhân ngư khi cả hai lách khỏi cuộc chiến đang diễn ra. Vị trí xảy ra cuộc hỗn độn cách xa nơi tên Đại Vương một quãng. Takiza không nghĩ rằng Izanami cũng hòa vào đám đông. Cô ta không tham gia chiến đấu mà chỉ là một người chỉ huy. Có lẽ cô ta bận triệu hồi đám TN và nhân ngư mới sau khi một tốp khác đã gục ngã. Cả hai chúng tôi bắt gặp thứ ánh sáng kì lạ màu vàng. Nó chiếu xuống mặt biển rất gần và ngày càng to lớn hơn.

Tôi nhìn thấy Nữ Hoàng. Cô ta đang đứng quay mặt về phía biển cả. Quả cầu sức mạnh đó là do cô ta tạo ra. Izanami không có chiếc đuôi cá màu chàm như lúc tôi gặp cô ta dưới biển cùng Kazuto, thay vào đó là đôi chân con người. Cô ta đang tập trung để gọi sóng thần khiến nước biển ngày càng dâng cao hơn. Nó đã đến đầu gối của tôi và đang dần chiếm trọn bãi cát. Các đồng đội vẫn phải chật vật đối đầu với các nhân ngư. Izanami thật biết cách dùng bọn bị thương và sắp chết để cống hiến thời gian cho cô ta tập trung gọi sóng thần. Cô ta sẽ chiến đấu với đội quân mới mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn và đông hơn.

- Chúng ta sẽ phải phá sự tập trung của Izanami bằng một tiếng súng.

Cả hai nấp vào một vách đá to lớn gần đại dương. Sóng vẫn cứ vỗ, tràn đến chân chúng tôi ngày một nhiều. Takiza rút một khẩu súng lục, khoảng cách của chúng tôi đến Izanami không quá xa và thật may mắn là chúng tôi không bị cô ta để ý. Mọi thứ yên tĩnh đến lạ, khi Takiza tập trung vào mục tiêu duy nhất. Con bé nhắm vào Izanami, không phải quả cầu. Takiza chắc chắn rằng đây chỉ là vết thương nhẹ đối với TN, chúng không chết bởi một viên đạn tầm thường và A cần bắt sống Nữ Hoàng.

Một quả cầu khác lao đến thay thế viên đạn của Takiza trước khi con bé kịp nổ súng. Đợt tấn công bất ngờ đó khiến quả cầu của Izanami nổ tung. Nước biển rút dần về sau. Cô ta bất giác lùi lại, lên tiếng chửi rủa kẻ gây rối và hướng tầm nhìn về phía chúng tôi.

Takiza cùng tôi nhanh chóng nấp dưới tảng đá. Trong phút chốc, tôi cứ tưởng cô ta sẽ nghĩ hung thủ chính là hai đứa, thay vì thế tầm nhìn của Izanami xa hơn về phía đám cát bụi dần dần được giảm bớt. Một tên quái vật xuất hiện trong làn khói, hắn cầm trên tay là hai quả cầu năng lượng. Tên TN tấn công Izanami và bảo rằng muốn trả thù cho Đại Vương. Cô ta chỉ đứng nhìn và tránh né các quả cầu. Izanami đáp trả bằng những luồng sức mạnh màu xanh lục. Tôi không nghĩ rằng quái vật sẽ thắng. Cả hai nhắm mắt lùi về sau để tránh những vụ nổ, chúng tôi bị kẹt lại giữa cuộc chiến thật rồi.

Cơn sóng đóng vai trò là một cú đánh tối sầm mặt mày. Nó xô quật đẩy tên TN lăn tròn trên nền cát. Giao chiến gần đại dương thì không nên chút nào. Tôi nhìn thấy Izanami vẫn cứ tiến tới gần hắn, dùng lá chắn và đòn tấn công là sóng để ngăn cản quái vật. Hắn lo lắng lùi lại, miệng lẩm bẩm một từ gì đó và thét lên.

- Ngừng lại nếu như ngươi không muốn hối hận suốt cả cuộc đời.

- Việc gì quan trọng hơn để khiến ta sẽ phải sợ ngươi đây?

Chất giọng cô ta dễ nghe, không đanh đá theo kiểu bọn TN nữ ưa bạo lực. Hoặc có thể vì thế mà cô ta dễ khiến cho đối phương lầm tưởng về mình hiền lành. Trước khi Izanami định tấn công, tên quái vật nhanh chóng lôi một con tin đã đặt từ trước bên cạnh vách đá gần mình. Trông vóc dáng chỉ tầm một đứa trẻ mười tuổi với bộ quần áo thun xộc xệch và bị trùm kín đầu, có lẽ là một đứa bé gái. Hắn cắn môi. TN thô lỗ ấn đứa trẻ ấy quỳ xuống. Tôi và Takiza nhìn nhau, cả hai chẳng hiểu đó là gì cho đến khi chiếc khăn trùm bị lấy đi.

Một cú tát quá đau đối với chúng tôi, con tin trong tay tên TN chính là Akira. Gương mặt con bé trông khắc khổ vô cùng, các vết thương bầm tím chỉ mới đây. Akira ngước nhìn quanh và đau đớn khi bị tên TN siết cổ. Một nỗi sợ bỗng dâng lên trong tôi. Cơn ớn lạnh của tôi như đợt sóng thần ập đến. Tim tôi đập nhanh một nhịp. Lồng ngực tôi như vỡ tung. Làm sao hắn bắt được con bé, hay tại vì quái vật đã đến và đột nhập vào A, ngăn cản Kazuto nếu như hắn đã tấn công và bắt Akira đến đây để đe dọa Izanami.

Thật khó để tôi suy nghĩ theo chiều hướng ấy. TN có thể bất chấp chỉ để giành quyền lợi về phía mình. Tôi suýt chạy ra để cứu con bé nếu như Takiza không kéo tay. Con bé nói rằng mình cần phải có thời gian quan sát. Biết đâu khi chạy đến cả hai sẽ làm vướng tay vướng chân. Izanami không phải là phe của A. Cô ta có thể sẽ lại chặt đầu chúng tôi như đã làm với Đại Vương quái vật.

- Ngươi có thấy quen không ? Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng chắc chắn với thời gian mà ngươi sống bên cạnh đứa bé này đã đủ khiến cho ngươi phát điên vì nhớ nó.

Hắn dùng bàn tay thô kệch đầy lông lá túm mạnh lấy đầu Akira. Con bé kêu lên vì đau và khóc nức nở, tay điên cuồng quơ quào xuống cát. Cổ họng Akira nghẹn ứ khi em với tay về phía Izanami để cầu cứu. Con bé vùng vẫy, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má trong tiếng thét.

- Con không muốn sống cùng quái vật trong những ngày tháng địa ngục nữa, con sợ lắm.

- Akira!

- Tuyệt thật đấy, ngươi vẫn còn phân biệt được giữa nó và chị nó trong khi cả hai lại giống nhau đến bất ngờ.

- Đội quân của ngươi đã thất bại rồi, hãy tập chấp nhận sự thật này hơn là đe dọa kẻ khác.

Hắn cười, tay xoa lấy đầu Akira, một cử chỉ thân thiện đến lạ.

- Nếu ta có nó, mọi thứ sẽ thay đổi.

Quái vật chỉ tay, hắn bắt đầu ra điều kiện. Izanami sẽ phải đầu hàng và trả lại trung tâm cho hắn. Sau đó, cô ta phải quỳ gối, xin lỗi và tự tay kết liễu mình. Nếu Izanami không làm, những điều kiện đó sẽ nghiêng về phía Akira. Con bé sẽ phải bị chặt đầu, sống động và gớm ghiếc hơn cả Đại Vương của hắn.

- Sao thế Izanami? Đừng đưa nét mặt phẫn nộ đó để đáp lại. Ta không có kiên nhẫn đâu.

Một tiếng nổ vang lên trên bầu trời, đó là dấu hiệu ngưng chiến của các nhân ngư. Một số đổ sụp xuống vì cạn kiệt sức lực. Một số lùi lại và rút lui về phía bãi biển nhưng chưa biến mất. Họ tuân lệnh đến lạ. Không phàn nàn, cố chấp và trên hết là sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Dù chẳng phải đồng đội hoặc một người bạn tri kỉ, nhưng tôi cũng phải gật gù khi có ai đó xếp việc tinh thần chiến đấu của nhân ngư cao hơn các TN khác.

Nước biển đang rút dần. Trông có vẻ phần thắng đang nghiêng về phía mình, tên TN hài lòng gật đầu. Hắn bắt Izanami quỳ gối. Cô ta không chần chừ, điều đó thật ngạc nhiên. Tôi nhận thấy A bắt đầu bao vây xung quanh, nhân ngư chưa thể tiến đến để giải cứu chủ nhân chỉ vì Izanami gắt gỏng ra lệnh họ phải dừng lại.

- Nhân ngư đã ngưng tấn công và sẽ không tiến về phía trung tâm. Ta cũng đã quỳ trước mặt ngươi. Vậy thì việc cuối cùng ngươi muốn ta làm để cứu Akira đó là xin lỗi ngươi và tự giết mình.

- Rất chính xác!

- Mẹ ơi! Đừng mà, chúng ta còn phải đi tìm bố nữa.

- Tình huống này không phải là thời điểm để con rơi nước mắt đâu Akira. Nợ mạng thì phải đổi mạng. Nếu phải đổi lấy sự sống cho một người thì mẹ sẽ ưu tiên con hơn là bản thân. Mẹ đã không còn cơ hội được gặp lại gia đình mình từ tám năm trước. Việc tìm lại bố con hãy giúp mẹ. Hy vọng là 626 còn sống để có thể gặp lại con.

Cuộc trò chuyện rất ngắn, xa cách nhau thật lâu để nhận lại một cuộc gặp mặt chỉ tầm năm phút. Tôi cảm thấy bất lực khi phải để Akira chứng kiến cảnh mẹ mình phải chết. Takiza không cho tôi gia nhập vào đám đông, em bảo tôi hãy bình tĩnh một chút, tôi e là chẳng còn bao lâu nữa đâu.

- Ta phải xin lỗi ngươi, nhưng ta cần một điều nào đó thật trang trọng một tí. Dù gì khi quái vật chết, ta cũng đã cho bọn hầu đứng bên cạnh hắn như để tưởng nhớ một lần cuối cùng. Ngươi cũng nên sòng phẳng với ta để Đại Vương quái vật bớt đi sự nhục nhã này.

- Được thôi Izanami, ta sẽ để cho các nhân ngư chứng kiến hình ảnh đó. Giây phút mà ngươi phải  xấu hổ đầu hàng trước mặt ta.

Đợi khi các nhân ngư được triệu tập. Họ cắn môi nhìn nhau vì muốn ngăn cản chuyện này. A cũng chẳng thể tiến tới, con tin trong tay quái vật là Akira. Con bé cần được bảo vệ hơn là bị giết. Cả một khoảng không gian nặng nề bao trùm lấy bãi biển. Khi thời khắc phải nói ra lời xin lỗi và tự giết mình đã đến. Izanami cúi gầm mặt, cô ta lẩm bẩm vài lời làm cho quái vật thắc mắc. Hắn bảo rằng hãy nói lớn. Izanami lại viện lí do rằng cô ta bị đau họng, cô ta cần hắn phải cúi xuống một tí để nghe. Nữ Hoàng sẽ không chết nếu như bước xin lỗi này chưa được hoàn thành. Quái vật trông có vẻ rất phẫn nộ. Hắn miễn cưỡng cúi thấp người cho đến khi tầm nhìn ngang bằng Izanami vẫn đang quỳ trên hai đầu gối.

- Giờ thì lắng nghe lời xin lỗi của ta đây.

Cô ta im lặng để gây sự chú ý. Izanami nhanh chóng dùng bàn tay nắm lấy đống cát phía dưới. Nữ Hoàng tấn công bất ngờ vào mắt quái vật. Cát bụi làm tên TN mất cảnh giác đôi chốc. Hắn đau đớn lùi lại. Quái vật trượt ngã khi bị Izanami gạt chân. Các nhân ngư lập tức bủa vây. Họ dùng vũ khí của mình để khống chế quái vật, ngăn chặn hắn ngồi dậy, khiến hắn nằm bất lực để thở hổn hển và khiếp sợ. Tên TN đã chết vì một thanh kiếm xuyên vào đầu và ngực trái. Chính Izanami đã dùng vũ khí của nhân ngư bên cạnh mình để ra tay giết hắn. Cô ta nhẹ nhàng đáp.

- Ta xin lỗi vì đã lừa ngươi.

____________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro