Chap 23: Cuộc Đối Đầu Với Nhân Ngư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Izanami vội vàng quay sang Akira. Con bé vẫn hoảng sợ, nước mắt hòa vào cùng mồ hôi đang rơi. Tay em run run vì lạnh và gió đã chịu ngừng đi đôi chút. Izanami nhanh chóng ôm lấy con bé, cô ta quấn quýt với đứa trẻ. Sự cứng cỏi phút chốc trở thành một dòng cảm xúc đong đầy. Cô ta không thể nói thêm được một lời nào nữa. Sự mệt mỏi hằng lên rõ rệt trên khuôn mặt cô ta. Thời gian dài không gặp lại đứa con đủ khiến cho Izanami phải gục ngã. Phải rất lâu sau đó cô ta mới có thể bình tĩnh được để nói lời xin lỗi. Tôi hiểu suy nghĩ và cảm giác này khi mà tôi đã từng cãi lời và bỏ nhà đi tầm một tuần mới trở về. Cảm giác được đoàn tụ thật hạnh phúc dù không được trọn vẹn.

Nhân ngư ân cần đỡ Akira đứng dậy. Có lẽ mọi cảm xúc của một người mẹ vốn dĩ phải bộc phát đều bắt buộc kiềm chế lại trước kẻ thù. Izanami đẩy Akira lùi về sau. Cô ta vẫn sẽ lại tiếp tục cuộc chiến với đội quân còn lại là A.

- Chuyện giữa chúng ta với quái vật không liên quan đến các ngươi. Đừng tạo cho ta thêm cái nhìn căm ghét về bọn con người!

- Bọn ta sẽ trở về, nếu như ngươi chấp nhận dừng đợt giông bão này lại và theo chúng ta về A.

- Quái vật khắp nơi sẽ lại viện trợ, ta không muốn các nhân ngư phải hi sinh một lần nữa. Ngay bây giờ, khi trung tâm hắn vắng người, ta phải nhân cơ hội tước đoạt lấy nó. Và ta tin chắc các ngươi cũng chẳng muốn ta chiếm lấy trung tâm đó đâu. Mà A thì lại muốn người phải lật đổ quái vật chính là mình. Tiếp tục để hi sinh nó sẽ có ý nghĩa cho cái chết của chúng ta hơn là phải đầu hàng các ngươi.

Cuộc đôi co kết thúc, họ lại gây ra hỗn chiến. Lại một lần nữa sự điên đảo lại nổi lên như quay cuồng theo một bản nhạc rock. Akira lo lắng lùi lại, con bé cắn môi sợ hãi. Em không có thời gian để bày tỏ cảm xúc của mình với mẹ trong khi Izanami lại tập trung vào mục tiêu phía trước. Cô ta vẫn đứng ra che chở cho Akira mỗi khi có sự tấn công bất ngờ từ phía kẻ địch.

Thứ tôi nhìn thấy trên người Akira giữa làn khói bụi là một ánh sáng tia laze màu đỏ đang nhấp nháy. Có ai đó đang muốn giết con bé bằng tầm ngắm từ xa. Tôi không có thời gian để chỉ Takiza, em vẫn đang căng thẳng vì cuộc chiến giữa TN và nhân ngư. Một cơ hội hoàn hảo để kẻ thù nào đó ra tay. Tôi nhanh chóng đứng dậy và lao ra khỏi phía tảng đá to. Takiza ngạc nhiên nhưng rồi cũng theo sát gót chân. Khoảng cách giữa tôi với Akira gần hơn. Con bé vẫn cứ lùi lại và lấy tay quệt vài một giọt mồ hôi. Gò má em bầm tím, đó là những vết thương xảy ra chỉ mới gần đây.

Mọi thứ tưởng chừng như kết thúc. Tôi bắt lấy Akira, cả hai ngã sóng soài và lăn tròn trên nền cát. Nơi con bé vừa đứng khi nãy xuất hiện một vụ nổ. Tiếng nổ làm cho một nhân ngư đứng gần bị ảnh hưởng nặng. Gã gầm lên và ôm lấy chiếc đuôi bị mất. Nhân ngư bất lực thở dốc, gã đuối sức ngất đi. Viên đạn đó trông giống như được tái tạo bởi sức mạnh của TN. Nó thay thế cho quả cầu to lớn dễ bị phát hiện. Thật nguy hiểm, vụ nổ đã tạo ra một hố cát nông, đâu đó lại len lỏi mùi rượu và bốc khói khi cắm vào mặt đất. Viên đạn tan dần, một sự kết hợp hoàn hảo giữa súng và sức mạnh để khiến con mồi tan thành tro.

Tôi nhìn thấy Takiza, em đã đứng lại kịp lúc. Con bé đổ mồ hôi, tay em co lại. Có lẽ Takiza cũng hoảng sợ giống như tôi. Nỗi sợ đó nhanh chóng giấu đi bằng một cái nhìn tìm kiếm.

Cuộc chiến dường như đã bị phân tâm bởi vụ nổ. Izanami sốt ruột, cô ta đánh ngã một Đại Cấp. Nữ Hoàng nhanh chân chạy đến. Cô ta nhăn mày khi thấy tôi và trông như muốn giết. Và tôi cũng chẳng muốn gây chiến với cô ta ngay lúc này. Bên cạnh tôi, Akira tái xanh, gương mặt con bé tối sầm. Em hoảng hốt thật nhiều. Tôi không nghĩ đó là A, họ không thể tự giết chính con tin đáng giá của mình. Chủ trương của A đó là không giết người một cách vớ vẩn như vậy.

- Dừng lại đi Izanami! Akira đang gặp nguy hiểm, điểm yếu của cô chính là con bé đấy!

- Tại sao ngươi lại cứu Akira ? Ngươi đang định đe dọa ta như cái cách quái vật đã làm sao ?

- Tôi không xấu xa như cái tư tưởng mà cô đang nghĩ. Tôi chỉ đơn giản là bảo vệ con bé. Akira hoàn toàn không liên quan đến cuộc chiến giữa TN và con người.

Tôi nhanh chóng bế con bé lên. Trông Izanami như muốn đoạt lại Akira. Cô ta khó chịu tiến tới. Nhưng trước khi Nữ Hoàng định tấn công thì viên đạn sức mạnh đó đã quay trở lại. Lần này mục tiêu là Izanami. Cô ta không hề hay biết dòng tia laze đỏ đang quẩn quanh sau lưng mình. Một nhân ngư bị thương thét lên, đó cũng là lúc viên đạn điên cuồng lao tới như một tên say rượu đang giận dữ.

Đợt tấn công nhanh như một tia chớp khiến Izanami không kịp tránh khỏi đường bay. Cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc. Tôi giữ chặt Akira, gượng trụ lại và cắn môi để chịu đựng vụ nổ. Quá trễ để tôi phát hiện rồi bỏ chạy. May mắn lần này không như trước. Không khí như thắt chặt nơi lồng ngực. Mây đen vẫn kéo đến, bám dày đặc về phía vùng biển tạo nên một cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả cơn ác mộng.

Lần này, sự nguy hiểm của viên đạn gây ra quá đỗi bất ngờ và im lặng. Nó biến mất trước khi kịp bắn vào người Izanami ra trò. Cô ta bất giác lùi lại, một phản xạ tự nhiên. Trước mặt Nữ Hoàng là một hố đen nhỏ đủ để nuốt trọn viên đạn nguy hiểm và đưa nó về một vùng đất xa xôi nào đó để phát nổ. Cái hố vẫn lơ lửng trước mặt Izanami, nó vang lên tiếng ợ như lời chào tạm biệt rồi lại biến mất theo làn gió. Cô ta vẫn sững người, nét mặt trông như vừa bị ăn tát. Tôi không nghĩ Izanami trơ người ra vì viên đạn, hay vì nỗi sợ có kẻ nào đó muốn giết mình, mà là vì chiếc hố lạ lùng kia. Nó bí ẩn và ma mị đủ để Nữ Hoàng quên đi cuộc chiến lúc bấy giờ.

-   Con quái vật mắt đỏ này...không thể nào...

Trông cô ta như đang kiềm chế lại một suy nghĩ nào đó. Izanami giật mình và sửng sốt. Cô ta quay người để tìm kiếm rồi thất vọng khi chỉ nhận được một khoảng không trống rỗng của buổi sớm mai. Cô ta bối rối và muốn kết thúc cuộc chiến này. Izanami định tấn công tôi. Mục tiêu cuối cùng không bao giờ khiến cô ta lãng quên đó chính là giành lại con gái của mình, dù cho khi nãy cô ta giống như vừa nhận được một cú sốc.

A đã bao vây, họ giữ lấy Akira giúp tôi. Một số thành viên cảnh cáo Izanami bằng khẩu súng. Hầu hết sự tập trung đều hướng vào mục tiêu chính. Các nhân ngư định xông đến nhưng Nữ Hoàng lại ra dấu tay. Cô ta chấp nhận ngừng cuộc chiến. Đôi mắt buồn của cô ta nhìn sang Akira. Có lẽ Izanami cũng nghĩ rằng mình không nên tiếp tục. Cô ta đã biến mất cùng các nhân ngư bằng sức mạnh. Một làn sóng lướt qua mang theo hơi lạnh che phủ cả tầm mắt chúng tôi. Mọi thứ yên lặng đến lạ và nó thực sự đã kết thúc.

Bầu trời tan mây đen, gió dịu đi và trông hiền hòa hơn. Ánh mặt trời dần dần xuất hiện chiếu sáng trên mặt biển Fukushima trông thật lấp lánh. Ngày mới đến bằng thất bại của quái vật và sự rút lui của nhân ngư. A đã thu về được khá khẩm TN. Họ vẫn còn có thể hút cạn năng lượng từ tên Đại Vương mất đầu. Có lẽ sức mạnh của hắn sẽ bù đắp cho một vài khẩu súng sử dụng tiêu hao trong hôm nay. Thiên sứ của nhân ngư sẽ là nguồn sống để giúp ích trong việc điều khiển nước.

Trong lúc các thành viên A khác lo khâu đem chúng về trung tâm. Tôi cùng mọi người đến nơi phát hiện ra kẻ đã ra tay bắn hai viên đạn để giết Akira và Izanami. Thứ xuất hiện ở đó chính là một khẩu súng bắn tỉa, cùng một đồng đội đã chết trong tư thế bị con dao đâm qua cổ và ghim vào thân cây. Cậu ta là một Trung Cấp. Các Phó Chỉ Huy nói rằng trên khẩu súng cũng có dấu vân tay của người này.

Điều đó không thể lầm vào đâu được, hung thủ có thể là cậu ta. Nhưng tư thế ấy không giống như việc tự sát do hành động của mình hoặc cố ý giấu đi nguồn thông tin nào đó. Đây ắt hẳn phải có sự trợ giúp của kẻ khác. Một kẻ sẵn sàng bán đứng mọi thời điểm để trốn thoát, bảo vệ mạng sống thối tha của hắn. Có rất nhiều điểm bí ẩn trong chuyện này. A đang có gián điệp và sự xuất hiện của cái hố đen khiến cho tất cả mọi người không thể làm lơ được. Họ cần phải báo cáo với Chỉ Huy. Hy vọng ngày hôm nay không phải là ngày tệ nhất sau trận chiến.

_______________________________________


A trở về khi mặt trời đã lên, thành phố đang tắm trong ánh nắng kì diệu từ góc nhìn trên cao. Mây đen đã hết, giông bão cũng đã qua, mọi người lại có thể hoạt động bình thường như mọi ngày. Tôi ước gì mình có thể ở lại đây trong bộ dạng gọn gàng hơn một chút. Tất cả mọi người ai ai cũng mệt mỏi. Ngoại trừ các phó chỉ huy kiên cường hơn thì đa số còn lại đang muốn có được một giấc ngủ ngon lần nữa. Một số đồng đội bị thương phải nhờ tới sự trợ giúp của những người khác. Có lẽ họ sẽ được nghỉ dưỡng một tuần nếu không quá nặng.

Mất mát tuy đôi chút, dù cái chết quả là không thể khiến người ta xem thường được. Tôi nhìn thấy một đội khác đang bay tụm lại vào nhau. Đó là những người bạn của cậu thanh niên đã chết khi nãy. Họ đang sốc vì hai lí do trái chiều giữa tình bạn và sự phản bội. Trông đội trưởng bên đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cô ta luôn động viên những người còn lại khi phải bay tụt về phía sau những đội khác.

Trở về trung tâm A với một bầu không khí vô thường. Tôi nhìn thấy Akira đang đi cùng Aman. Anh ta vẫn bình tĩnh, trơ lì nét mặt nghiêm nghị ra khi trao đổi với các phó chỉ huy khác. Yona và Tobi cũng đã tập hợp trở lại. Họ bước đến cùng Takiza. Bốn người chúng tôi dừng lại khi ngôi nhà chung đã xuất hiện. Aman đi trước chúng tôi vài bước. Anh ta bảo rằng mình cần phải đến gặp Taka để báo cáo tình hình hôm nay.

Tôi nắm tay Akira để bảo đảm rằng con bé vẫn ổn. Em gạt tay tôi ra, ánh mắt trông như người lạ. Con bé trả lời sự thắc mắc của tôi bằng chất giọng trưởng thành.

- Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Nhưng tôi không phải là con bé Akira đâu. Tôi chỉ là một thành viên A được TN Cải Trang biến thành một người khác thôi. Có như thế bọn TN mới nghĩ rằng tôi hoàn toàn là con người. Không phải TN giở trò.

Dứt lời, cô ta biến mất theo các phó chỉ huy đang bay trên cao. Aman ngước nhìn theo. Anh ta quay sang và đặt tay lên vai tôi, bảo rằng thật ngạc nhiên vì tôi lại có thể giữ lời hứa. Mặc dù toàn bộ kế hoạch này đều là của anh ta. Aman muốn dựa vào Akira để thuyết phục mẹ mình theo kiểu đầu hàng hòa bình nhất. Hoặc là cho con bé rơi vào tay kẻ thù là bọn quái vật, đe dọa Izanami nếu như cô ta cứng đầu. Aman vẫn đảm bảo an toàn cho người thế vai. Nhưng điều bất ngờ không nằm trong kế hoạch đó chính là sự tấn công của một thành viên A với vai trò gián điệp hoàn hảo. Mục đích của người này thì không rõ. Có lẽ phải chờ đợi A bắt thêm kẻ đồng phạm còn lại nếu như hắn chưa rời khỏi đây.

Chúng tôi trở vào nhà sau cái gật đầu. Bên trong vẫn là bầu không khí quen thuộc và ấm áp. Đầu tóc tôi rối bù, quần áo bám bụi và cát. Tôi cần phải đi tắm rửa để trông mình tuyệt hơn tình trạng bây giờ. Bụng tôi đã đói cồn cào rồi, thật may vì Yona đã đảm nhiệm phần chuẩn bị bữa sáng. Takiza sẽ giúp cô một tay, việc tưới hoa và cây kiểng sẽ do tôi đảm nhiệm, điều đó thật nhẹ nhàng.

Những ngày qua không có Kido, tôi cảm thấy ngôi nhà này ngột ngạt hẳn ra. Nhất là Tobi, cậu bạn phớt lờ tôi một cách tàn nhẫn mỗi khi nhìn thấy. Tôi cần phải giải tỏa suy nghĩ tiêu cực này bằng nước nóng. Có lẽ chỉ còn mỗi Kazuto có thể pha chút xíu hài hước mang tính miễn cưỡng mà thôi. Tôi sẽ rủ cậu bạn đi tắm cùng và sẵn sàng kể về cuộc chiến nếu như cậu ta có hứng thú.

Nghĩ lại những cú lừa của Aman khiến tôi phải bật cười. Anh ta đã thành công khiến mọi người một phen bất ngờ dù đã cảnh báo trước. Tôi thoải mái vặn nắm cửa, bên trong vẫn là tiếng đồng hồ reo điểm tám giờ sáng. Akira xuất hiện đầu tiên trong mắt tôi trong một bộ váy liền quần caro thật xinh. Mái tóc em được thắt làm hai bím gọn gàng. Tôi không nghĩ là Kazuto lại có tay nghề đến vậy. Akira nói rằng hôm qua mình ngủ rất ngon và sẽ xuống nhà chúc mừng mọi người đã về.

Thật lạ lùng nếu tôi tưởng tượng Akira trông nghiêm nghị như đồng đội giả danh của Aman. Tôi xoa đầu con bé. Yona cũng đã làm bánh su kem ở dưới chờ em, một món tráng miệng ngon lành sau bữa ăn.

Khi Akira đồng ý chạy đi, tôi mới nhẹ nhàng bước vào phòng. Con bé trông bớt căng thẳng và vui vẻ hơn ngày hôm qua. Điều đó thật tốt cho ngày mới. Khi nhớ lại ánh mắt của Izanami dành cho Akira, tôi những muốn giảm bớt đi năm mươi phần trăm điều tốt đẹp ấy. Cô ta trông buồn vì không giữ được con mình. Chắc chắn Izanami sẽ tìm đến đây với một đội quân nhân ngư, đó là một điều hoàn hảo mang tính căng thẳng.

- Có vấn đề gì sao ? Trông cậu thơ thẩn đến lạ.

Giọng nói phá tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi. Kazuto ngáp dài khi ngã lên giường. Cậu ta khá đuối vì sáng sớm phải cố gắng thuyết phục Akira để làm lành mọi chuyện. Tôi gật gù, nhanh chóng đóng cửa và bảo rằng cậu bạn thật kiên nhẫn. Kazuto hỏi về chuyến đi như thế nào, tôi đáp rằng ổn. Không bắt được kẻ địch thì chẳng thể gọi là chiến thắng được.

- Cậu đánh nhau với nhân ngư ư ? Chả trách tại sao lại có vài vết bầm.

- Họ khá mạnh tay, nhưng thật tốt vì tớ có một người vợ biết lo lắng như cậu.

- Đùa có hiệu quả đấy!

Cậu ta sắp xếp lại chăn gối. Kazuto muốn nghe về cuộc chiến của chúng tôi nếu như tôi sẵn sàng kể. Cậu cho rằng đấy là cách giết thời gian tốt nhất trong lúc dọn dẹp phòng.

Tôi vẫn kể, cả về cách nhân ngư chặt đầu quái vật. Kazuto có vẻ ngạc nhiên đôi chút. Bàn tay cậu ta vẫn chăm chỉ lau đầu tủ phía trên bằng chiếc khăn màu lục. Tôi ước gì mình có được một người siêng năng như vậy. Ý tôi là người bạn khác giới.

- Cậu đã gặp lại Izanami ư ? Cô ấy có đòi giết cậu vì lần trước chúng ta nuốt lời hứa không ?

- Chắc có lẽ là cô ta không nhớ, may thật! Nhân ngư không hiền như cái cách mà A nghĩ. Họ sẽ phải thay đổi quan niệm của mình thôi.

- Cậu nói cũng đúng. Khi ai đó bị dồn vào đường cùng, thì chính bản thân họ cũng sẽ phải khác.

Cuộc trò chuyện diễn ra không quá lâu. Một lát sau lại có tiếng gọi của Yona. Cô bảo chúng tôi hãy xuống nhà ăn sáng. Bữa ăn đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay đổ công ra để ngăn chặn TN cũng đã khiến chúng tôi mệt lả người. Tôi không thích đánh nhau vào buổi sáng, vì chúng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Tôi đợi Kazuto dọn dẹp nốt phần còn lại và cùng xuống nhà bếp, nơi có mặt đông đủ của tất cả mọi người.

___________________________________


             Aman trở về sau khi gặp Taka. Anh bảo rằng khu giam giữ TN số một đang bị xổng mất vài tên. Và trong chiếc camera ghi lại thì việc A đang có nội gián là hoàn toàn chính xác. Đoán có thể là tay sai của Aneko. Cô ả đang cố tình gây chiến từ bên trong và khủng bố từ bên ngoài. Việc hai mươi tên TN bị xổng vẫn còn là một bí ẩn. Hầu như các camera đều vô hiệu hóa. Vì vậy kẻ giả danh A, hoặc là một trong số các thành viên phải là một người lâu năm ở đây và đã từng đi khắp nơi để quan sát trước khi ra tay.

- Chúng rất khôn ngoan khi sử dụng Gây Mê là tên TN cần được giải thoát đầu tiên. Rất nhiều thành viên A đang được cứu chữa chỉ vì sức mạnh của hắn đã ru ngủ gần như toàn bộ họ. Điều đó khiến cho việc giải cứu đồng loại hoàn toàn dễ như trở bàn tay.

Anh ta vội vàng gấp lại quyển sổ ghi chép. Aman cũng thông báo rằng sẽ có một cuộc kiểm tra đột xuất vào tuần sau. Hôm nay chỉ mới là thứ hai, nhưng khu chúng tôi là khu bốn. Tôi ước gì nhóm mình được kiểm tra đầu tiên cho qua chuyện. Không phải vì tôi không quan tâm đến sinh mạng của hơn bốn trăm người ở đây, mà là vì tôi không muốn kẻ phản bội là một trong số những người bạn, như vậy sẽ bớt đau đớn hơn. Đội chúng tôi đang suy yếu dần về lực lượng. Giá như Haruna và Kido trở về. Tuần sau cũng là thời điểm Kido bị xử tội chết, nếu như kẻ chủ mưu đằng sau không xuất hiện và Shirayoko chẳng chịu nói ra sự thật.

- Shirayoko có thể biết về âm mưu của hắn ta. Hoặc tôi cho rằng họ cũng là gián điệp. Chuyện cô ta là nạn nhân trong vụ Bóng Ma lần trước đã khiến cho một số phó chỉ huy nghi ngờ. Tên hung thủ thật sự bày ra trò chơi này rất có thể chính là tên đã âm thầm giải thoát cho bọn TN. Thật ngạc nhiên vì đội của các cậu có nhiều thành viên bị hại nhất.

- Chúng ta có thể thuyết phục Shi nói ra sự thật chứ ?

- Hoàn toàn không! Chúng ta thật xúi quẩy, chị ta đã bị bịt miệng bằng thuốc phiện. Kẻ nào đó đã cố tình đưa cho Shirayoko tiếp tục cuộc chơi của mình. Và tất nhiên là mỗi lần đưa, liều thuốc sẽ càng ngày càng nặng hơn. Tinh thần chị ta bấn loạn một thời gian dài vì thiếu thuốc dẫn đến loạn trí và có dấu hiệu tâm thần.

Cú sốc khá hoàn hảo với chúng tôi. Bây giờ trong đội lại có thêm một người bị hại đến sống chết. Mặc dù tôi không đồng ý chuyện Shi rơi vào tệ nạn, nhưng trông cô cũng thật đáng thương. Việc thông tin Shi bị hại gần như trở nên tâm thần khiến mọi người đứng ngồi không yên. Đội chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Kẻ đã ra tay với tất cả vẫn còn ẩn náu đâu đây và tại đây. Tôi không muốn đó là một trong những người bạn của mình. Vì đó là những người mà tôi trân trọng. Liệu chuyện khủng khiếp gì sẽ lại tiếp diễn ? Đó là một câu hỏi lớn mà chưa có sự trả lời.

- Tôi đã bắt giữ kẻ đưa thuốc phiện cho Shirayoko. Nó được giấu trong phần thức ăn của cô ta. Nhưng tôi nghĩ kẻ bị bắt không phải là tên chủ mưu. Hắn sẽ lại tiếp tục bằng những thủ đoạn nào đó nhắm tới Shi lần nữa. Hoặc là giết cô ta để giữ bí mật.

Yona ôm lấy Akira khi Aman vừa dứt lời. Cô cắn môi không thoải mái. Chính cô cũng đã gặp nạn. Giờ chỉ còn tôi, Takiza và Tobi là những người còn lại không bị hại. Phải ngăn chặn chuyện này, dù bây giờ có lẽ đã quá muộn. Tôi cần phải đến gặp Shi, thật thất vọng khi cô lại đánh đổi tình bạn mấy năm trời chỉ để đầu hàng cho TN. Aman cũng cho rằng có khi tôi sẽ là người điều tra được gì đó. Tobi xung phong đi cùng tôi, cậu bạn không nghĩ tôi lại chơi đánh lẻ như thế. Cậu cũng là bạn của Shi và ít ra thì Tobi chân thành hơn tôi. Cậu ta đồng ý làm hòa chỉ vì một người bạn và cũng vì một kỉ niệm. Aman giao lại việc quyết định cho Takiza. Con bé sẽ chờ chúng tôi ở bên ngoài đến khi nào xong chuyện.

_________________________________________


Căn phòng giam thật im lặng. Một vài giọt nước rơi tí tách qua các kẽ hở. A canh gác khắp mọi nơi, đa số là Trung Cấp. Mỗi tù nhân được ngăn cách nhau bởi một vách tường. Họ không bị điên để la thét, ít nhất là vào thời điểm này.

Việc phạm tội ở A là những hình phạt cho các tội phản bội, giết người và cố ý làm trái lệnh một cách trầm trọng dẫn đến tổn thất cho cả trung tâm. Chúng được phân chia và cách biệt nhau. Tội nặng nhất là giết người được giam ở cuối khu. Và đó chính là nơi Kido đang ở. Shi thì bị giam trong khu bốn. Cô chưa thể bị ghép vào tội gián điệp hoàn toàn. Nhưng việc chơi thuốc đã khiến cô gần như rơi vào tận cùng địa ngục.

A vẫn ra sức cai cho các con nghiện. Nếu tình trạng không thể chữa, họ đành phải đem đi thiêu hủy như TN. Ngay cả giết người cũng thế. Có lẽ họ không cố ý. Nhưng nếu làm tay sai cho TN như cái cách mà kẻ phản bội nào đó vẫn đang thực hiện thì việc giết và thiêu hủy thật là đáng cho hắn. A luôn căm thù tội danh đó. Việc bảo vệ trung tâm phải luôn được đặt lên hàng đầu.

Chúng tôi dừng lại ở phòng giam số hai mươi. Từ phía trong những thanh trụ sắt, Shi đang ngồi thẩn thờ ở đó. Trông cô xanh xao hơn trước kia rất nhiều. Người gầy với những quầng thâm in đậm ở hốc mắt. Dáng vẻ yếu ớt di chuyển bởi những bước chân chậm chạp. Đầu tóc cô rối được buộc lại sơ sài bởi một chiếc trâm trắng cũ kĩ.

Shi không hẳn là mất trí hoàn toàn. Cô chỉ như một người nhận được cơn sốc mà thôi. Đôi chân cô bị khóa lại bởi chiếc còng và bữa ăn hôm nay vẫn còn dang dở. Shi quay nhìn tôi, ánh mắt sợ hãi. Cô cắn môi, dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xanh xao. Shi không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tệ như thế này. Vốn dĩ việc rơi vào con đường nghiện thuốc cũng chẳng phải là chủ ý của cô. Shi bảo rằng mình bị lừa, một lần và về sau. Kẻ đó đã thành công điều khiển cô theo ý mình. Nhưng khi tôi bảo cô hãy nói ra kẻ đã đưa cô số thuốc đó, Shi liền ngập ngừng. Cô chẳng đáp lại điều gì khác ngoài việc nói rằng mình rất sợ chết.

____________________________________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro