Chap 25: Lời Thú Tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







        Chúng tôi căng thẳng nhìn đống hỗn loạn đang xảy ra. Không phải TN vượt ngục và gây chuyện, cũng chẳng phải cuộc thi của các thành viên A. Nó khủng khiếp hơn nhiều, đúng như những gì Aman vừa nói hôm qua. Một cái bẫy khổng lồ khiến cho tên gián điệp tự chứng minh rằng hắn đang ở cùng chúng tôi.


          Shirayoko đã chết vì gãy cổ và mất tim. Cô được phát hiện vào rạng sáng ở trong đống rác ngoài nhà giam. Một vài Đại Cấp canh gác sắp hóa điên vì ngửi phải mùi hương của Thiên Điểu. Kẻ giết cô ấy là một đứa trẻ, hay nói cách khác đó chính là Akira.

          Tôi không hiểu, con bé đã mất tích một ngày trước. Lại càng không tin Akira là thủ phạm trong vụ giết người. Chúng giống hệt chuyện của Kido, nạn nhân lần này không phải là một đồng đội khác, mà chính là người của chúng tôi. Cô ấy đã bị giết dã man, hay cũng có thể đó là lời đe dọa từ tên gián điệp. Mặc dù Aman không nói ra nhưng trong mỗi chúng tôi ai cũng đều biết anh ta đã chứng minh được điều gì. Tôi hoặc Takiza, Yona hoặc Tobi và cả Kazuto đều có liên quan đến chuyện này. Sốc thật, những người bạn đội lốt cừu non đang khiến cho tinh thần của tôi loạn lên vào buổi sáng. Vấn đề tên hung thủ đó lấy tim của Shirayoko để làm gì ? Chẳng ai biết được cả.

             Camera và máy cảm biến bị đập tan nát. Cỗ máy khiến Shi bị đưa đến khu rác thải là 'làm việc riêng' . Hung thủ đã sử dụng nó để trêu đùa chúng tôi như một con mèo con. Tạm thời thì kẻ đang bị truy lùng là Akira. Con bé cũng chẳng trở về kể từ lần mất tích. Tôi không nghĩ em loạn trí, bị kẻ xấu sai khiến lại càng không. Chuyện Shirayoko hoàn toàn nằm ngoài tầm với của một đứa trẻ.

            Mọi người đến ngày một đông hơn khi mặt trời nhân tạo đã lên cao. Vì sự cố ở nhà giam khiến tất cả dường như đứng ngồi không yên. Họ thấy những dòng thông tin chạy dọc trên những tờ báo điện tử ở chiếc vòng. Hung thủ bị nghi ngờ tạm thời là một đứa trẻ, nạn nhân là một thành viên A, thiệt hại về các cỗ máy không còn nhỏ nữa. Bốn mươi Đại Cấp đã được chuyển đến bệnh viện cách đây nửa tiếng trước. Đến nay dòng thông tin về Akira đã được nói đến, giải đáp thắc mắc cho rất nhiều người muốn biết đến. Con bé là con gái của kẻ thù được tìm thấy ở Yokohama.

- Tại sao lại không giết nó luôn nhỉ ? Hay vì họ cần thông tin ?

- Tôi không đồng ý với cách làm này. Thông tin chưa có, chúng ta đã mất đi thành viên, Thiên Điểu và đồng bọn của nó vẫn còn ở đây, tên gián điệp vẫn đứng đấy trong số chúng ta mà nhìn đống hỗn loạn.

- Các Phó Chỉ Huy cho rằng đó là một thành viên A.

- Vậy...có ai biết hắn ở đội nào không ? Làm ơn...xin đừng là chúng ta.

            Tôi nghe được rất nhiều lời bàn tán trong lúc đứng giữa đám đông hòa trong những nỗi sợ và hoang mang. Thật may vì các Phó Chỉ Huy không nói rằng đó là con gái của 626. Như vậy mọi thứ sẽ không căng thẳng và nghiêm trọng hơn nữa. Một phần cũng vì họ không muốn tất cả mất tinh thần chiến đấu khi một số người có thể sẽ suy diễn rằng con gái kẻ thù ở đây, hắn cũng ở đây.

           Chúng tôi không trò chuyện với các đồng đội khác như cái cách mà họ đã làm. Những người trong đội nhìn nhau với rất nhiều cảm xúc, vừa giận và vừa đau buồn. Tất cả đều giấu đằng sau nét mặt thơ thẩn của mình. Takiza là người bắt chuyện đầu tiên, thái độ của em cũng khác đi nhiều so với ngày hôm qua. Cứng rắn và chắc chắn hơn.

- Kẻ ra tay là một TN, không phải con người. Vì vậy Akira chỉ có thể là kẻ mạo danh. Con bé không thể bẻ gãy cổ Shi và phá tan các cỗ máy chỉ trong tích tắc được. Vả lại mùi hương của Thiên Điểu vẫn còn ở đó, các đồng đội trực thuộc vẫn còn hóa điên. Chỉ có TN mới có thể gây ra tất cả mọi chuyện, chúng đang nghe theo một lời sai khiến từ ai đó. Hoặc có thể là một trong số chúng ta.

- Hãy nói lại một lần nữa rằng chuyện này là sai lầm, biết đâu tên gián điệp đã nghe được những gì chúng ta nói đêm qua.

- Chuyện này khả năng xảy ra là quá thấp, vả lại hôm qua Aman chỉ đề cập đến Izanami, không hề liên quan đến Shirayoko.

- Chị nói đúng đấy Yona. Hôm qua người đề cập đến Nữ Hoàng là Phó Chỉ Huy Aman, nhưng chuyện đề cập đến Shi, là do em đã nhắc đến.

- Em sao Takiza ? Nhưng anh chị đâu hề nghe về điều đó ?

            Con bé lắc đầu và thở dài. Takiza chấp tay ra sau, em đi một vòng quanh những người họ và dừng lại ở tôi. Tay con bé nặng nề đặt lên vai cùng một giọng nói miễn cưỡng thất vọng.

- Người mà em nói, chỉ có Zen mà thôi. Em đề cập đến việc Shi đã khai ra hết mọi chuyện rằng kẻ đứng đằng sau là ai cũng chỉ với anh ấy. Và hôm nay thì Shi đã bị giết.

- Zen! Điều này...

- Không Yona, tớ không giết Shi. Cô ấy là người bạn thơ ấu của tớ, làm sao tớ có thể giết cô ấy trong khi Shi chẳng hề làm gì cả. Takiza, em không thể buộc tội anh chỉ vì lời nói đó.

- Em biết chứ anh trai. Người bạn thân của Shirayoko không chỉ có riêng anh mà còn có cả Tobi. Cả ba người đã từng làm việc cho Chị Cả. Nếu anh nói rằng mình không có liên quan thì hãy đảm bảo câu chuyện bịa đặt mà em kể cho anh hoàn toàn có kẻ thứ ba nghe được.

           Con bé đang khiến tôi bối rối. Câu chuyện không có thật của em đã được tôi tâm sự với Tobi. Không thể nào! Tay chân tôi bủn rủn đi. Tôi chẳng tin được suy nghĩ hiện tại trong đầu mình. Mọi người đang chờ câu trả lời của tôi. Làm sao tôi có thể nói ra sự thật đây ? Cả ba chúng tôi, một mất một còn, kẻ còn lại là hung thủ. Sự thật này đang gián tiếp tát và đấm tôi. Những người bạn thân nhất lại là những kẻ giả dối và tàn nhẫn nhất.

           Khi mọi thứ đang dần đi vào cơn bão của sự hỗn độn. Aman liền xuất hiện với một nét mặt khó chịu. Anh ta hất đầu về phía nhà giam TN, tay cầm theo vũ khí laze,  anh vẫn siết chặt lấy nó và nhìn về phía Takiza.

- Chúng ta đi thôi Đội Trưởng, Izanami đã chứng minh được kẻ gây ra tất cả mọi chuyện từ Shi trở về trước đều là người của chúng ta.

______________________________________

            Ở đây không có những Tập Sự và Trung Cấp. Có lẽ họ chỉ được biết thông tin ở khu giam thành viên A. Chỉ có đội của chúng tôi được đặc cách bởi Aman, đến đây trong sự nhìn ngó của rất nhiều Phó Chỉ Huy và Đại Cấp khác nhau. Họ mở cửa lớp rào chắn thứ nhất và dẫn chúng tôi đến phòng giam Izanami. Cô ta vẫn nằm bất động trên giường. Lớp dây nhợ vẫn xích lại quanh hai tay, cổ và đuôi cá của cô ta. Vị bác sĩ vừa bước ra, ông ấy gật đầu chào trước khi biến mất khỏi dãy hành lang.

- Nhân ngư bị tấn công đêm qua, cùng thời điểm với Shirayoko. Cô ta bị cắt lưỡi, hiện tại vẫn bị tiêm thuốc mê vì tinh thần bấn loạn, một phần cũng vì ngăn không cho sức mạnh bộc phát. Hung thủ vẫn là Akira và lần này là Bóng Ma, một người anh em của Bóng Ma trước. Hắn dùng dao xuyên qua tường để vào trong và thực hiện nhiệm vụ được giao của con bé.

- Không thể nào, Izanami là mẹ của Akira. Làm sao mà...

- Điều gì chứng minh tình mẫu tử của TN vượt qua được cơn thú tính trong người chúng ?

- Nhưng-

- Nếu là dòng thông tin mà anh Aman nói hôm qua khiến nhân ngư bị tấn công thì đó không phải là điều chắc chắn.

- Cậu sai rồi Tobi, suy nghĩ có kẻ thứ ba nghe lén từ bên ngoài ư ? Tôi không đề cập đến điều đó.

           Anh ta đặt tay lên thanh sắt và nhìn sang chúng tôi. Lúc này, tôi vẫn đang trở thành kẻ khó coi trong mắt người khác với nét mặt kém duyên. Tôi không phải hung thủ, hãy tin tưởng tôi. Tôi cũng chẳng muốn vạch mặt hung thủ, hắn có quá nhiều kỉ niệm đẹp về tình bạn, khiến tôi mỗi khi nhớ tới đều đành bất lực để có thể tự tin vạch được việc làm của hắn. Tôi phải làm sao đây ? Shi đã chết rồi, một cái chết tàn nhẫn và đột ngột. Tôi không biết có phải mình đang sốc hay không, hoặc tôi quá đỗi ngạc nhiên đến bình thường trong mắt người khác. Đáng lí tôi phải gào lên hoặc làm ầm ĩ. Không phải đứng ngây ra đó như một pho tượng như thế này.

           Aman vẫn chú ý vào Tobi, anh ta lắc đầu với ý kiến có kẻ thứ ba nghe lén cuộc trò chuyện. Aman vẫn giả sử điều đó là đúng để hài lòng cậu bạn, dù nó vẫn không trúng ý với mục đích hiện tại của anh ta bây giờ.

- Takiza nói với tôi, Izanami hoảng hốt khi thấy các người. Biểu hiện này không giống như với các thành viên A khác kể cả Chỉ Huy. Đội Trưởng cũng khẳng định rõ ràng, nhân ngư bắt đầu lo lắng như thế khi Tobi, Yona và tôi bước vào. Tức là tôi cũng không nằm ngoại lệ việc sẽ bị nghi ngờ là hung thủ. Bởi Izanami đã từng sống trong trung tâm 626 trước đây, cô ta có lẽ đã biết mặt tên gián điệp, vì sự ngập ngừng đã khiến cho hắn có cơ hội cắt lưỡi cô ta trong hình hài của một đứa trẻ. Hay cũng có thể chính Akira.

- Bây giờ tất cả vẫn bị nghi ngờ như lúc ban đầu. Em mong kể từ đây sẽ có thêm nhiều thông tin mới giúp chúng ta bắt được tên gián điệp. Có như vậy, A sẽ bớt phiền phức và nhóm chúng ta sẽ không phải đề phòng và nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ là một chút cú sốc thôi, hãy tập tành như đây là chuyện nhỏ. Bởi vì chúng ta đã biết trước được kết quả và phạm vi hung thủ ẩn nấp là như thế nào. Em mong mọi người không vì tình bạn bè mà tiếp tay cho TN làm hại đến biết bao nhiêu sinh mạng sống ngoài kia.

____________________________________

             Nhân ngư đã tỉnh dậy vào chiều ngày hôm đó. Tinh thần cô ta vẫn không tiến triển gì tốt đẹp hơn. Lần này, cô ta lại nức nở một mình trong phòng giam. Có lẽ Izanami đang nhớ đến việc Akira đã đến để tấn công mình. Sự thật là vậy, dù cho hung thủ là một trong số chúng tôi. Con bé có thể chính là người bị sai khiến để làm tất cả mọi chuyện, không phải chủ mưu. Kẻ hỗ trợ là Thiên Điểu và Bóng Ma. Tôi không biết phải tìm con bé ở đâu khi mà tất cả mọi người đều nghĩ đó là em và sẵn sàng bắt con bé ở một khu vực khác. Duy nhất đội chúng tôi thì không phải thế. Tôi mong là Izanami sẽ nói ra hắn. Lời buộc tội từ người ngoài sẽ dễ dàng cho chính tôi hơn.

- Hắn đã có cơ hội tấn công Izanami, tuy nhiên hắn lại không giết cô ta thay vì cắt lưỡi. Tại sao vậy ? Hắn không sợ việc làm đó thúc cô ta về phe A nhiều hơn sao ?

- Hoặc trong lúc giết nhân ngư, hắn đã gặp cản trở gì đó.

           Yona lo lắng nhìn ra bên ngoài. Có đủ rắc rối đang dần dần đè nặng lên đầu chúng tôi. Haruna và Kido vẫn chưa được giải thoát. Họ sẽ lại gặp nguy hiểm nếu như thời gian tìm ra bằng chứng, bắt được tên gián điệp trì trệ hơn. Tôi không dám tin vào sự thật lúc này, tôi thôi nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Tôi đã nhát gan, chẳng dám đứng dậy bảo vệ lẽ phải. Nhưng tôi cũng không thể vì nó mà mất đi những người bạn bên cạnh.

          Mọi người đều cho nhau những ý nghĩ rối bời. Họ chẳng dám thân thiện với ai nữa. Tôi hy vọng Takiza tin tôi trong sạch. Bởi con bé là người thân duy nhất khi mẹ mất đi. Em hiểu tôi hơn cả bản thân tôi và chu đáo cho tôi từ nhỏ. Con bé sẽ không vì một mẩu chuyện bịa đặt chỉ nói cho riêng tôi, mà đứng lên thẳng thừng đáp rằng tôi là tên gián điệp. Nghĩ đến việc chúng tôi cách xa nhau hơn một năm trời, làm sao con bé đặt niềm tin thêm nữa, khi chính em không biết tôi đã và đang làm gì, đi đâu trong suốt thời gian ấy.

           Takiza nhấp một ngụm trà trong lúc Aman đang chuẩn bị trở về với các Phó Chỉ Huy khác. Anh ta cần điều tra thêm vụ án lần này. Tất nhiên là đem cả nhân ngư theo, ép cô ta hoặc dùng biện pháp hòa bình nào đó khiến Izanami nói ra những điều mà cô ta biết về tên hung thủ. Tôi không dám xen vào nhiều hơn mọi người, điều này chỉ chứng tỏ tôi đang cố che giấu việc gì đó. Tôi quay sang mọi người, giờ thì ánh nhìn của người mà tôi cảm thấy dễ chịu nhất lại là Kazuto. Cậu ta đứng phía sau tất cả, không nói lên vài lời nào hơn. Tôi đã từng hứa sẽ nhờ Aman cứu chữa cho Akira và Izanami với Kazuto. Điều đơn giản đó, hy vọng tôi sẽ làm được.

- Aman, tôi nghĩ là A cần giúp đỡ TN, từ đó sẽ góp phần thuận lợi vào việc điều tra hơn.

- Cụ thể đi nào.

- Anh có thể chữa trị cho Izanami bằng cách nhờ bác khoa học ở đây cho cô ta một chiếc lưỡi mới. Như thế sẽ tốt hơn, mà cũng có thể giúp nhân ngư sẽ mang ơn. Một phần cũng dự bị trường hợp cô ta không biết chữ và không thể viết ra giấy để nói thông tin của tên gián điệp.

- Tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, có lẽ đó là cách tốt nhất nếu Đội Trưởng của nhóm chúng tôi đồng ý.

            Thế rồi, anh ta nhanh chóng biến mất. Takiza thở dài, con bé lắc đầu, em đang không hài lòng về tôi, vì tôi đã nêu ra một ý kiến có ích hoặc tồi tệ với hoàn cảnh hiện tại. Tobi cũng giống Takiza, cậu ta đã lên tiếng nói của riêng mình.

- Tại sao lại phải cứu chữa cho nhân ngư, trong khi A vẫn có thể tìm ra được hung thủ bằng cách dẫn cô ta đến đây để cô ta tự chỉ ra hắn ? Zen, cậu đang giúp cho TN tồn tại và ngày một khỏe mạnh hơn đấy.

- Từ khi nào mà tất cả lại trở nên đa nghi như thế ? Tớ không cần giải thích việc làm của mình nữa, vì có nói cũng bằng thừa mà thôi.

            Tôi bước lên dãy cầu thang thật nhanh và trở vào phòng với một cảm xúc chẳng dễ chịu. Mọi chuyện đang theo chiều hướng xấu đi, bầu không khí này sẽ còn mãi nếu như tên gián điệp của TN không bị bắt. Ngoài kia là ánh sáng nhạt nhòa của bầu trời nhân tạo. Nó chẳng còn đẹp đẽ nữa trong mắt tôi. Tôi lo lắng cho hai người bạn, cho những người trong đội và cho cả Akira. Con bé không phải hung thủ, người giết Shi cũng không phải là em. Làm sao tôi có thể nói ra được trong khi trên tay chẳng có một chút bằng chứng nào. Vai trò Đại Cấp quá nhỏ bé để tham gia vào công việc nội bộ, trừ chiến đấu.

- Nếu quá khó khăn để che giấu một sự thật nào đó, tại sao cậu không nói ra cho nhẹ lòng dù biết rằng nó sẽ trở nên vô nghĩa ?

- Chẳng có điều gì tốt đẹp nữa cả, khi cả đội không đoàn kết với nhau.

- Vì họ không có sự thật, mà chỉ là sự nghi ngờ.

            Cậu ta từ tốn ngồi vào chiếc ghế đối diện tôi. Kazuto chờ đợi tôi thắc mắc, sự thắc mắc trong nét mặt kém duyên.

- Trong một đêm ngắn ngủi đã biến tất cả các cậu trở thành kẻ tình nghi, đó cũng có thể là mục đích của hung thủ giúp cho hắn ẩn náu tốt hơn bởi có các cậu làm lá chắn. Trên truyền hình kênh tin tức của riêng A cho thấy tên đó đã sử dụng một đứa trẻ làm điều không thể khiến mọi người rối trí. Hắn phá tan mọi thông tin bằng cách giết những kẻ đã từng thấy và hỗ trợ mình. Tuy nhiên, dù cho hắn đã làm gì và làm như thế nào, thì sự thật vẫn đang dần vạch trần hắn. Có thể mọi người không biết hắn là ai, nhưng tớ nghĩ rằng cậu biết. Zen, cậu đang làm gì vậy ?

- Dựa vào đâu mà cậu cho là tớ biết ?

- Đoán thôi...như cách cậu đang muốn vạch mặt hắn một cách chần chừ, mục đích chỉ là cho người khác thay mình làm thế để lòng cậu nhẹ nhàng hơn.

             Sóng lưng tôi lạnh đi, các khớp tay như đông cứng lại. Tôi thở gấp, những hơi thở lo lắng. Kazuto khẳng định trong từng câu nói như thể đã đi sâu vào trong suy nghĩ của tôi. Tôi phải làm gì đây ? Tên gián điệp, tay sai của Aneko đã gây ra rất nhiều cái chết và sự tội lỗi của những nỗi oan. Tại sao hắn không phải là một ai khác ?

- Cậu đang thúc giục tớ vạch mặt hắn phải không Kazuto ?

- Điều đó tốt cho mọi người.

- Nhưng...so với nét bối rối của tớ. Sự bình tĩnh của cậu là một vấn đề đấy. Cậu không lo lắng cho Akira sao ? Thái độ của cậu đang đi ngược lại quá khứ lúc hai đứa trẻ bị bắt ở Yokohama.

- Thật sự tên gián điệp có phải là người của Aneko không, hay là hắn thuộc về 626 đây ? Điều đó e rằng cậu mới là người hiểu rõ. Tớ vẫn bình tĩnh là vì tớ tin rằng Akira không phải là hung thủ và sẽ có một ngày hắn bị vạch trần bởi một người công tâm xem lợi ích của con người lên hàng đầu thay vì tình cảm.

- Kazuto, hiện tại tớ đang rất là rối trí. Mọi thứ cứ xới tung lên như một thước phim bị lỗi. Tại sao những chuyện tồi tệ nhất lại xảy ra ở đây ?

              Cậu bạn gật gù hiểu chuyện. Kazuto bước đi vài bước và dừng lại, đôi mắt cậu ta hướng về phía đôi chân mình. Cậu quay lưng lại với tôi khi buông tiếng thở dài.

- Thế thì cậu phải nhận nhiệm vụ sắp xếp mọi thứ lại. Kết quả dù tồi tệ và đau đớn, nó vẫn là sự thật. Bây giờ, mọi tội lỗi đang bao phủ cậu và Akira. Cái chết của Shi là điều đáng tiếc cho một tình bạn của hai người. Cậu muốn chúng sẽ mãi mãi như thế sao ? Cậu che giấu bí mật, liệu kẻ đang được cậu ban ơn có biết điều đó không ? Hay hắn sẽ lại tiếp tục gây ra thêm nhiều điều tồi tệ khác? Sự thật vẫn là sự thật. Zen, cậu không trốn tránh được đâu.

____________________________________


                  Tôi đến thăm ngôi mộ của Shi, nó nằm cách ngôi mộ của Aki chỉ hai bước chân. Cái chết của cô ấy thật khủng khiếp, tôi không thể bình tĩnh được khi nghĩ về điều đó. Kazuto đi cùng tôi đến thăm hai người họ và rồi cậu bạn trở về trước tôi, sau khi tặng cho cô bé Aki một bó hoa tulip. Kazuto cho tôi một khoảng thời gian trống để tâm sự. Không biết từ khi nào mà cậu ta lại trở thành một người luôn động viên và thông cảm cho tôi đến như vậy. Kazuto thường ở cạnh tôi, không nghi ngờ tôi như ánh mắt của mọi người đang che giấu. Cậu ta bảo rằng khi sự thật chưa được phơi bày thì bất cứ ai cũng như nhau, cậu cũng không ngoại lệ, vậy nên cậu không có tư cách xem thường người khác.

Bầu không khí dịu đi cơn gió, mây vẫn cứ bay qua nhè nhẹ nhưng không trong lành. Những đám mây đen dần, báo hiệu một trận mưa lớn sắp sửa xảy ra. Tôi ngồi đó, đối diện với người bạn của tôi. Thực sự thì tôi cũng không biết rằng ngày trước mình đồng ý đến A là đúng hay sai. Vì bây giờ tôi đã mất tất cả. Ba đứa nhóc vẫn cứ vui vẻ như ngày xưa, vẫn chơi trò chơi trẻ con và vào trung tâm của Aneko như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Không đua đòi, không tìm tòi và học tập như những con người dũng cảm ở đây thì chắc có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Aneko tuy gắt gao, thô lỗ và độc ác. Nhưng một kẻ như ả không thể nào để ý đến người làm công khốn khổ như chúng tôi. Chịu nhịn nhục một tí nhưng yên bình, có lẽ tôi đã sai chăng ? Tôi có thể làm gì để quá khứ quay trở lại đây ? Bạn thân của tôi chỉ có Shi và Tobi. Giờ Shi đã chết, còn Tobi...cậu ấy cũng chẳng an toàn.

- Những thành viên A đều cho rằng cậu luôn giả dối. Ayumi cũng chẳng đặt lòng tin khi bắt cậu về xử tội. Nhưng dù vậy, tớ vẫn thắc mắc, khi cậu nói rằng cậu yêu tớ, quan tâm tớ và muốn tớ sẽ đáp lại tình cảm ấy. Nó là sự thật hay vẫn là lời nói dối ? Cậu chưa trả lời tớ và mãi mãi tớ cũng chẳng biết câu trả lời ấy nữa rồi. Tobi, tớ tin rằng cậu ta yêu cậu thật lòng, không phải một kẻ chỉ biết lo lắng và suy nghĩ nhiều, kém ăn nói như tớ.

- Và cậu hoàn hảo hơn tớ ở tấm lòng.

Chất giọng quen thuộc vang lên sau lưng tôi, trông thật thiếu sức sống. Tobi trong bộ đồng phục nhăn không ngay ngắn với bó hoa trên tay, cậu đem đến tặng Shi. Gương mặt Tobi hốc hác và khắc khổ, đôi mày cong buồn bã cùng nét mặt tuyệt vọng. Cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống ngôi mộ, rồi lẳng lặng tiến đến gần tôi. Thay vì lời chào hỏi, Tobi lại quỳ gối. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, tôi không tuyệt vời đến như vậy. Tôi cau mày, vội vàng đỡ Tobi đứng dậy, thắc mắc hỏi trong lúc cậu ta gục đầu xấu hổ.

- Như vậy là sao Tobi ?

- Tớ rất xấu hổ. Cậu đã biết tất cả, tuy nhiên cậu vẫn che giấu, tấm lòng của cậu Tobi này có bị cháy thành tro cũng không thể so sánh được.

- Là thật sao ? Tớ vẫn cố nghĩ rằng không phải cậu. Izanami bị cắt lưỡi là do cậu đã làm ? Chỉ vì hôm đó cô ta suýt nhận ra cậu ? Cậu làm việc cho Aneko sao Tobi ?

- Tớ không muốn mình tàn ác như thế đâu Zen, Aneko không phải là kẻ chủ mưu. Kẻ thật sự đang đe dọa tớ rất nhiều rất nhiều.

Tobi kể trong những dòng nước mắt giàn giụa. Cậu bạn cúi gập người trước tôi. Dường như cậu ấy không thể bình tĩnh được sau đó. Cậu sợ hãi. Tobi như đổ sụp, nếu như tôi không kịp giữ lại bằng đôi bàn tay.

- Bình tĩnh lại đã nào, cậu nói rằng kẻ đang đe dọa và sai khiến cậu không phải Aneko sao ? Vậy thì là ai ? Ai đã khiến cậu ra tay với Shi ? Chuyện gì đang xảy ra thế này ?

- Kẻ ép tớ phải làm điều đó chính là TN 626!

- 626? Không thể nào! Hắn-

- Phải, chính hắn. Izanami nhận ra tớ chỉ vì cô ta đã từng ở cùng hắn. Cậu nghĩ kĩ đi Zen, nếu là Aneko thì làm sao Izanami biết được trong khi cô ta đã trở về Toyama. Aneko chỉ lên nắm quyền ngay sau đó mà thôi. Hắn trở lại rồi Zen, thật đáng sợ. 626 bắt bà tớ ngay khi chúng ta vừa rời khỏi Tokyo sau trận chiến. Nhốt bà trong khu rác thải và bắt bà tớ phải ăn rác mỗi ngày. Bà tớ bị tra tấn bằng kềm, những trận đánh đến gãy xương tay. Hắn biết tớ sẽ gia nhập A nên mới ép tớ làm gián điệp cho hắn, cung cấp thông tin của A để hắn có thể nắm trong tay. Tớ không giết Shi, những chuyện xảy ra với Kido và Haruna cũng thế. Toàn bộ kế hoạch là của 626. Và kẻ ra tay cũng là hắn. Chỉ riêng Izanami, hắn sợ rằng cô ta sẽ biết mình là một gã chồng tồi nên muốn tìm đến để trừ khử cả cô ta. 626 mới nhờ tớ bắt cóc Akira, cho TN Sao Chép giả dạng con bé để tiện bề đột nhập theo sự chỉ dẫn bất đắc dĩ của tớ nhằm mục đích cắt lưỡi cô ta. Izanami sẽ thất vọng về đứa con của mình, nhưng vẫn xem hắn là một gã tốt bụng hy sinh vì gia đình. Bí mật về hắn sẽ được cô ta tiếp tục che giấu.

-      Thật không thể tin được, 626 đã quay trở lại, nỗi khiếp sợ mang tên Vua Của Không Chấn đã xuất hiện rồi. Phải làm sao bây giờ...

Tôi đứng không vững và đã ngã khụy. Tôi nhìn Tobi, một ánh mắt vô hồn. Bạn tôi đúng là gián điệp thật rồi, Tobi vẫn luôn miệng bảo rằng mình chỉ nói lại dòng thông tin mà tôi đã nói với cậu bạn hôm bữa cho 626. Cậu ta không giết Shi, ngàn lần vẫn không, đây chỉ là kế hoạch của riêng tên ác nhân đó. Tôi không trả lời ngay, quai hàm tôi cứng đờ lại. Mọi thứ xung quanh tôi tưởng chừng như đã vô hình. Tôi không để ý đến tiếng gió mạnh hơn nữa. Tôi chỉ nhìn Tobi, một ánh nhìn của sự suy nghĩ trống rỗng. Nếu 626 thật sự quay trở lại thì ngày A phải đối đầu với hắn không còn xa nữa.

- Zen, tớ biết tớ chẳng còn tư cách gì để cầu xin cậu. Hãy tin tớ đi Zen, tớ hoàn toàn nói thật. Hoặc đây là lần cuối tớ được nói chuyện cùng cậu, nói ra sự thật, chỉ mong được cậu thông cảm và giải thoát tớ khỏi sự điều khiển của 626.

Tobi cúi đầu chào tôi, cậu nhanh chóng đưa tay vào túi áo sơ mi để lấy ra chiếc vòng. Cậu ta triệu hồi kiếm laze, những hành động diễn ra tưởng chừng như không có nhịp thở. Tobi định tự tử, bằng cách dùng lưỡi kiếm cắt lấy cổ mình. Cậu ta loạn trí thật rồi. Tôi không muốn để Tobi chết. Tôi vung tay để ngăn chặn lưỡi kiếm đang lao đến trước vài giây, một hành động kém hay ho khiến bàn tay tôi nhuộm máu. Nó đau đớn, đúng vậy. Thứ vũ khí dùng để đâm thủng cơ thể TN không phải là một loại bình thường như dao kéo. Nó như đốt cháy lòng bàn tay tôi, những vệt khói nhè nhẹ xuất hiện. Tôi cắn môi, giật thanh kiếm khỏi tay Tobi và ném nó về phía đám cỏ làm chúng chết đi một ít xung quanh. Tôi giận dữ thét lên với cậu ta.

-     Đừng làm bừa. Cậu điên rồi, tớ không có quyền quyết định cậu sống hay chết, ngay cả cậu cũng vậy.

- Cái chết của Shi, một phần cũng là tại tớ...nếu tớ không cung cấp thông tin thì...

- Chuyện đó sẽ do A xử lí. Tobi, cậu có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Chết không phải là con đường duy nhất khiến cậu được giải thoát khỏi tội lỗi. Còn bà của cậu, cậu không cứu ư ? Nếu cậu chết đi, mọi việc làm của cậu chỉ để cứu bà ấy đều trở thành vô nghĩa.

- Vậy thì tớ phải làm gì đây ? Tớ sợ lắm, tớ lo lắng lắm. Tớ yêu bà của tớ. Tớ quý cả cậu và Shi, nhưng mà người chết thì không thể sống lại. Tớ có thể làm gì khác đây ?

Trong cơn hoảng loạn, Tobi thực sự khóc rất nhiều. Gió rít gào theo tiếng nói của cậu ta. Tôi trút ra một hơi thở. Sử dụng bàn tay còn lại để nắm lấy bả vai Tobi.

- Cậu nói đúng, người chết cũng đã chết rồi, níu kéo hoặc đền mạng cũng chẳng được gì. Cậu có thể để lòng mình nhẹ nhàng hơn. Lấy lại công bằng cho Shi bằng cách giúp A bắt 626. Đó là cách tốt nhất!

- Điều đó không cải thiện được mức án tử. Gián điệp luôn nhận được hình phạt đó. Zen, tớ không sợ chết. Nhưng tớ còn bà tớ. Đêm nào trong giấc mơ, tớ cũng mơ thấy người bà tội nghiệp phải ăn rác của khu phế thải để sống qua ngày. Bây giờ, tớ chẳng còn mặt mũi nào để đối mặt với mọi người. Còn cậu, cậu đang bị nghi ngờ oan là tại tớ. Cậu cứ nói ra sự thật. Tớ sẵn sàng chết dưới lưỡi kiếm của họ, tớ chuẩn bị tinh thần rồi. Khi tớ chết đi, xin cậu hãy cứu bà tớ.

- Tobi...

- Đến lúc Takiza hỏi cậu, cậu cứ bảo là tớ. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp lại ngay thôi. Loại bỏ một thành phần bẩn thỉu của A sẽ tốt cho trung tâm hơn. Tớ cũng sẽ bớt áy náy với Shi, bởi vì trước khi chết, kẻ phản bội cũng đã được vạch trần.

________________________

          Kazuto ngạc nhiên quay lại nhìn tôi, cậu ta nhăn mặt với thái độ khó chịu, chất giọng cậu ta lại tăng lên một bậc. Cậu ta mắng tôi như đang nói chuyện với một đứa trẻ.

- Zen! Cậu bị loạn trí sao ? Chuyện đó không thể nào-

-  Là tớ đấy Kazuto, đừng ngạc nhiên như thế. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tớ lại không lạ gì khi thấy cậu bị nghi ngờ rồi chứ ? Vì tớ biết rõ kẻ gây ra là ai.

              Trông Kazuto chẳng có vẻ bị thuyết phục. Cậu ta lập tức lắc đầu, bước chân đi lại bồn chồn không yên quanh căn phòng. Kazuto khoanh tay vào nhau, tỏ vẻ chán nản. Cậu ta không sợ khi tôi thừa nhận việc làm của mình, mà thay vào đó là sự thất vọng.

-    Tớ là người của 626. Hắn đã quay trở lại rồi. Mau lên, mọi người phải nhanh chóng bắt tớ và tiến hành một cuộc chiến gấp nếu hắn có ý định tấn công A. Tên xấu xa đó, ác mộng của những người dân về Không Chấn đã xuất hiện. Hắn đã lệnh cho tớ phải thực hiện kế hoạch của hắn là trừ khử A từ bên trong. Nếu không thì hắn sẽ hại em gái tớ. Tớ không thể làm vậy vì đồng đội của mình. Mau bắt tớ trước khi hắn lại lên kế hoạch tiếp theo.

-    Lại thêm một chuyện điên rồ khác.

-    Cậu không tin sao ?

-   Làm sao hắn có thể giao nhiệm vụ cho cậu được ? Cậu nói dối rất tệ. Tớ cũng chẳng tin cậu đang làm việc cho 626, Aneko thì may ra.

-   Tại sao ?

               Tôi thắc mắc trong tiếng rít. Kazuto nhìn tôi vẻ đăm chiêu. Lại thêm một cái lắc đầu khác của cậu.

626 không chơi với con người, hiểu rồi chứ ? Hắn không bao giờ cử một tên gián điệp là con người được. Cậu là vô lí.

-     Tùy cậu vậy, tám năm qua hắn thay đổi như thế nào cậu đâu thể biết được. Tên TN ác nhân đó ép buộc tớ phải làm những việc kinh tởm mà hắn thích thú khi nghĩ tới. Hắn rất bệnh hoạn, đê tiện, hèn hạ, độc ác, xấu xí và xấu xa.

- Đừng thừa cơ chửi hắn như thế. Tớ nghe cả đấy.

- Kazuto!

-      Được thôi, cứ cho là hắn thay đổi có thú vui để mắt tới con người. Cậu có thấy ngốc nghếch không khi khai ra với tớ.

-     Vì cậu là người của hắn.

-     Tớ thì lại nghĩ khác về cậu. Hành động của cậu chỉ để muốn kiểm tra thái độ của tớ thôi.

               Tôi chưa kịp lên tiếng, Kazuto đã vội vàng tiếp lời. Cậu ta thở dài khi nắm lấy tay vào khung cửa sổ.

-   Này Zen, có phải cậu đang muốn nhận tội thay cho tên gián điệp có phải không ? Và cậu không biết gì cả ngoài việc nghĩ rằng 626 đã sai khiến, thế nên cậu đã đổ tội cho hắn.

-   Sự thật là hắn đã bắt tớ giết người, giết vợ hắn và đổi tội cho Akira. Không có ai để tớ nhận tội thay cả. Tớ không giải thích nhiều. Có lẽ cậu cũng đã biết rõ về hắn rồi.

- Còn cậu thì không. Cậu nhất mực nói rằng 626 đã sai khiến cậu giết mọi người, dù cho cậu có thể còn chưa biết hắn hình dáng ra sao. Tớ chịu vậy, dù gì tớ cũng không liên quan đến chuyện này. Chủ nhân tớ đủ tội để chết dưới tay của A rồi, có thêm một ít cũng chẳng sao.

- Tớ hiểu! Việc làm này đã quá quen thuộc.

- Nhưng mà...tớ hy vọng hung thủ sẽ biết ơn hành động này của cậu. Thay vì sẽ xem đó là một cái chết ngu ngốc.

———————————————————-
Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro